Mẹ mình mất vì ung thư gần 1 năm (lúc phát đến mất khoảng 42 ngày), lúc sống mẹ chi tiêu chắt chiu, tiêu xài vừa đủ thôi, nhưng lúc mất không đem theo được gì, mọi thứ của mẹ đều bỏ lại trần gian này, thân xác cũng tan biến theo ngọn lửa hỏa thêu kia
Từ khi đó mình không còn động lực làm giàu nữa mấy thím ạ, bây giờ làm để đủ ăn, còn dư chút ít thì mua ít vàng để đó, không còn hăng hái làm giàu kiếm tiền xây nhà, mua xe như lúc mẹ còn sống nữa
Bây giờ mình thèm cái gì là ăn đó, thích cái gì là làm cái đó (trong điều kiện, kinh tế cho phép)
cuộc đời vô thường, tranh giành hơn thua, giàu có, nhà to, nhà lớn, xe xịn, xe sang biết ngày mai có còn sống để hưởng thụ hay không, có đem theo được mấy thứ đó về thế giới bên kia không, thân xác cũng tan rã thành cát bụi...
Có thím nào giống mình không?
cảm giác này do thím mới mất mẹ thôi, dần dần sẽ hết theo thời gian, thím sẽ chấp nhận sự thật và sống tiếp, hoặc vô tình thớt gặp một cơ hội nào đó thì sẽ là bước ngoặc, hay bàn đạp để làm giàu, còn bây h cứ sống như vậy đi, chẳng sao cả, vui vẻ là được, đâu phải ai cũng tìm đc cái "đủ" trong cuộc sống để dừng lại đâuMẹ mình mất vì ung thư gần 1 năm (lúc phát đến mất khoảng 42 ngày), lúc sống mẹ chi tiêu chắt chiu, tiêu xài vừa đủ thôi, nhưng lúc mất không đem theo được gì, mọi thứ của mẹ đều bỏ lại trần gian này, thân xác cũng tan biến theo ngọn lửa hỏa thêu kia
Từ khi đó mình không còn động lực làm giàu nữa mấy thím ạ, bây giờ làm để đủ ăn, còn dư chút ít thì mua ít vàng để đó, không còn hăng hái làm giàu kiếm tiền xây nhà, mua xe như lúc mẹ còn sống nữa
Bây giờ mình thèm cái gì là ăn đó, thích cái gì là làm cái đó (trong điều kiện, kinh tế cho phép)
cuộc đời vô thường, tranh giành hơn thua, giàu có, nhà to, nhà lớn, xe xịn, xe sang biết ngày mai có còn sống để hưởng thụ hay không, có đem theo được mấy thứ đó về thế giới bên kia không, thân xác cũng tan rã thành cát bụi...
Có thím nào giống mình không?