[Có thím nào suy nghĩ như mình] Nhận thức về cái chết lại giúp cuộc sống vui vẻ hơn?

capchien

Member
Biết rằng mình sẽ già, sẽ chết, sẽ có những chuyện không cố mà nắm lại cho bằng được nữa
Biết rằng người thân xung quanh mình sớm muộn rồi cũng chết sẽ giúp mình đối xử với họ tốt hơn
Tại sao xã hội hiện đại lại cố ám thị nhau về những điều tốt đẹp, cố giấu một nửa sự thật đi, trong khi người xưa luôn nhận thức được rằng cuộc sống phải có sống có chết, có niềm vui sẽ có nỗi buồn, có bỉ cực có thái lai
Thực ra không phải cái chết làm cho cuộc sống xui xẻo, nó giúp cho từng đó người vẫn còn chỗ để sống trên cùng một diện tích đất, giúp cho những mối thù vơi đi, dạy cho người ta có cảm xúc khi nhìn thấy người thân lìa trần. Cái làm cho con người xui xẻo và trầm cảm chính là những thông điệp ám thị để lừa nhau trên các phương tiện "mua cái này để cuộc sống tốt đẹp hơn" "dùng cái kia và sẽ chẳng còn bao giờ phải lo lắng nữa" "mặc cái này lên sẽ khẳng định được đẳng cấp" "đánh bại sự lão hóa" để rồi một ngày nọ nhận ra cuộc sống không hề được như vậy thì trở nên hoảng loạn, không biết phải làm gì, cố để níu kéo những cái không có thật.
Thật ra mà nói, con người cuối cùng cũng chỉ là nắm đất thôi. Nghĩ như vậy không phải là thực tế hơn, đỡ bị stress hơn là cố đọc sách, cố luận giải để ám thị sao?
Có thím nào cùng suy nghĩ như vậy không?
 
Biết rằng mình sẽ già, sẽ chết, sẽ có những chuyện không cố mà nắm lại cho bằng được nữa
Biết rằng người thân xung quanh mình sớm muộn rồi cũng chết sẽ giúp mình đối xử với họ tốt hơn
Tại sao xã hội hiện đại lại cố ám thị nhau về những điều tốt đẹp, cố giấu một nửa sự thật đi, trong khi người xưa luôn nhận thức được rằng cuộc sống phải có sống có chết, có niềm vui sẽ có nỗi buồn, có bỉ cực có thái lai
Thực ra không phải cái chết làm cho cuộc sống xui xẻo, nó giúp cho từng đó người vẫn còn chỗ để sống trên cùng một diện tích đất, giúp cho những mối thù vơi đi, dạy cho người ta có cảm xúc khi nhìn thấy người thân lìa trần. Cái làm cho con người xui xẻo và trầm cảm chính là những thông điệp ám thị để lừa nhau trên các phương tiện "mua cái này để cuộc sống tốt đẹp hơn" "dùng cái kia và sẽ chẳng còn bao giờ phải lo lắng nữa" "mặc cái này lên sẽ khẳng định được đẳng cấp" "đánh bại sự lão hóa" để rồi một ngày nọ nhận ra cuộc sống không hề được như vậy thì trở nên hoảng loạn, không biết phải làm gì, cố để níu kéo những cái không có thật.
Thật ra mà nói, con người cuối cùng cũng chỉ là nắm đất thôi. Nghĩ như vậy không phải là thực tế hơn, đỡ bị stress hơn là cố đọc sách, cố luận giải để ám thị sao?
Có thím nào cùng suy nghĩ như vậy không?
 
Mình thấy bạn suy nghĩ hơi tiêu cực. Bạn cứ nghĩ như Trang Tử đi, đời là giấc mộng, nghĩ thế nào thì nó ra thế đó. Ng khác ác với mình thì cũng sẽ có ng ác lại với họ thôi mà.
 
Tầm này reset đón đầu xu hướng là quá hợp lí rồi :D.....
Loài người dù sang hèn, giàu nghèo, trẻ già, đẹp xấu ai ai cũng đang bị nhốt bên trong 1 căn nhà đang cháy từ bên ngoài mà thôi. Bên trong thì đang rất vui vẻ quên ngày tháng nhưng không mấy ai ngờ được đám cháy mỗi ngày 1 lớn dần, chực chờ thiêu rụi tất cả :burn_joss_stick:
 
sao bạn không chết ngay hôm nay đi vì sớm muộn gì bạn cũng chết :big_smile:
nhiều người cứ nghĩ rằng bàn về cái chết là tiêu cực nhỉ
cứ như xã hội này lập trình vào đầu như vậy, ám thị như vậy trong vòng vài chục năm khiến cứ nói về cái chết là tiêu cực
mình nói nhận thức về nó (nhận thức là nó có tồn tại, chứ không phải tôn vinh) để cuộc sống có ý nghĩa hơn, đối nhân xử thế tốt hơn, cái gì đến thì đón nhận, cái gì đi thì không quá nuối tiếc đau khổ, không bị ám thị bởi những gì bị che đậy lại, người còn sống thì đối xử với họ cho tốt đừng để chết đi rồi làm mâm cao cỗ đầy, nuối tiếc vô ích, chứ không hề nói là cuộc sống là chết, là tiêu cực, là đau khổ? cần phải chết?
nghĩ lại đi, mọi đấu đá, hằn thù, những lời nói miệt thị, bệnh hoạn trên đời này mà người ta làm cho nhau có phải đều sinh ra từ việc ảo tưởng rằng mình sẽ bất tử, sẽ trẻ mãi, sẽ có sức khỏe mãi không?
 
reset thoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
m thích reset không, t cho m reset tại đây lun
AzeZuWq.png
 
Cái chết giống như cái kết của 1 cuốn sách thôi, sách nào chả có hồi kết, quan trọng nội dung nó như thế nào, và kết thế nào thôi, tận hưởng cuộc sống, và khi cái chết đến thì coi như 1 chuyện đương nhiên, không có gì phải sợ.
 
Thớt đã tu đắc đạo r đấy, có tư tưởng & truyền đạt thấu tâm người nghe, giờ chỉ còn chờ thớt tiên phong hóa cát bụi thôi.,.,. Peace !
FfsqRRV.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Xưa tôi thần tượng chú ruột của mình, một người tầm thường xuất phát từ ruộng lúa của mẹ, rồi học hành thành bác sĩ. Đương nhiệm là trưởng khoa của một bệnh viện thuộc tập đoàn Perfect. Chức vụ có, kèm theo sự trọng vọng, thậm chí mấy em y tá, bác sĩ cấp dường còn sẵn sàng mở sò cho ngài vào ăn. Tiền bạc có, nhậu nhẹt ăn chơi không thiếu món gì. Cuộc sống có thể gọi là đã tha hóa. Đến đầu năm trước thì đại hiệp mất vì bệnh gan. Những ngày cuối trông đại hiệp om o gầy mòn, bao tiền dành dụm những năm thắng làm vương làm tướng cũng không mang lại được sức khỏe. Những người năm xưa ngả mũ quy phục nay cũng không thấy đâu. Suy cho cùng, tiền bạc và danh vọng, cũng chẳng thay đổi sự thật về ngày ra đi được,
Sau đó chợt nhận ra, mọi thứ ở đây có thể nhẹ tựa giấc mơ, hay thực là chuyến du hành kí thú, mà vốn dĩ chuyến đi nào cũng phải kết thúc, quyển sách hay tác giả viết mãi cũng phải xong. Đa số mọi người luôn tránh né nói về cái chết - sự kết thúc. Ai trong chúng ta cũng ích kỉ, tham lam vì không dám chắc mình sẽ được sống một lần nữa. Từng phút, từng giây trôi qua, đối với họ là vô giá. Rồi đến tận cùng, chẳng có ai chiến thắng được cái chết. Tôi không nói để mọi người buông xuôi, nhưng ai trong chúng ta cũng nên nhìn thẳng nói thật, mọi thứ chúng ta làm ở đây có thể sẽ là dĩ vãng khi chúng ta không còn nữa và chúng ta chẳng thể đảo ngược quy trình đó.
Nếu yêu thương ai, hãy cứ nói một lời. Nếu muốn cháy cho ước mơ của mình, đừng nao núng. Mỗi người được trao một cuộc sống, với ẩn số là thời gian còn lại, đừng lãng phí, cũng đừng tham lam. Hãy cố gắng sử dụng nó đến khi kết thúc, ta chẳng phải hối tiếc chi.
 
Tôi thấy con người ko buồn khi phải chết mà họ chỉ buồn khi chưa hoàn thành được lý tưởng đặt ra khi còn sống. Bởi vậy tôi thường ko có những tham vọng quá cao, những dự định quá lớn cũng như hứa hẹn quá nhiều, vì tôi chỉ muốn trở về nhẹ nhàng giống cái cách mà tôi đã từng đến.
 
Tôi không sống cam chịu bỏ cuộc từ đầu. Nhưng ra đi làm được vài năm rồi, cũng biết đá biết vàng, biết năng lực mình có hạn. Thay vì đặt ra những mục tiêu bất khả thi đến mức chẳng thể làm được rồi dành cả đời để uất ức thì hãy làm thứ vừa sức và chấp nhận vui với những thứ mình có. Định bụng ít năm nữa cho thuê căn nhà cha mẹ để lại ở thành phố, tìm một vùng quê vừa phải, sống bình yên đến kết thúc. Chỉ sợ vợ con cực khổ thì tội họ vì họ đã tin tưởng và theo mình đến tận bây giờ.
 
Biết rằng mình sẽ già, sẽ chết, sẽ có những chuyện không cố mà nắm lại cho bằng được nữa
Biết rằng người thân xung quanh mình sớm muộn rồi cũng chết sẽ giúp mình đối xử với họ tốt hơn
Tại sao xã hội hiện đại lại cố ám thị nhau về những điều tốt đẹp, cố giấu một nửa sự thật đi, trong khi người xưa luôn nhận thức được rằng cuộc sống phải có sống có chết, có niềm vui sẽ có nỗi buồn, có bỉ cực có thái lai
Thực ra không phải cái chết làm cho cuộc sống xui xẻo, nó giúp cho từng đó người vẫn còn chỗ để sống trên cùng một diện tích đất, giúp cho những mối thù vơi đi, dạy cho người ta có cảm xúc khi nhìn thấy người thân lìa trần. Cái làm cho con người xui xẻo và trầm cảm chính là những thông điệp ám thị để lừa nhau trên các phương tiện "mua cái này để cuộc sống tốt đẹp hơn" "dùng cái kia và sẽ chẳng còn bao giờ phải lo lắng nữa" "mặc cái này lên sẽ khẳng định được đẳng cấp" "đánh bại sự lão hóa" để rồi một ngày nọ nhận ra cuộc sống không hề được như vậy thì trở nên hoảng loạn, không biết phải làm gì, cố để níu kéo những cái không có thật.
Thật ra mà nói, con người cuối cùng cũng chỉ là nắm đất thôi. Nghĩ như vậy không phải là thực tế hơn, đỡ bị stress hơn là cố đọc sách, cố luận giải để ám thị sao?
Có thím nào cùng suy nghĩ như vậy không?
Chúc mừng thím đã giác ngộ được một phần chân lý của cuộc sống.
 
Cái chết như là cái bóng của mặt trời lặn;
Các người có thể cố gắng chạy trốn nó
Nhưng không bao giờ có thể thoát được.
Quán cái chết là “thầy” của người Phật tử,
Từ đó học thực hành những hành vi xứng đáng.
Nên luôn luôn nghĩ, và nhớ,
Niềm vui ấy không có mặt vào lúc chết.

Nếu một kẻ tội lỗi thấy được bản tánh của cái chết,
Y đang học một bài học tốt về sự thật.
Rồi y sẽ suy tư về ý nghĩ,
“Tôi sẽ hối tiếc khi giây phút ấy đến!”
Nếu một kẻ giàu sang thấy cái chết quanh quẩn bên mình,
Y đã học một bài học tốt về sự thật
Hãy để y suy tư về ý nghĩ,
“Tôi nên luôn luôn cố gắng rộng lượng!”
Nếu một người già cảm thấy cái chết bên mình,
Y đã học một bài học tốt về sự thật –
Rằng đời thì ngắn và vô thường.
Hãy để y suy tư về ý nghĩ,
“Đời, cuối cùng, là giấc mơ buồn.”
Nếu một thanh niên thấy cái chết quanh quẩn bên mình,
Y đã học một bài học tốt về sự thật –
Đời thì ngắn và sớm tàn vào quên lãng.

Người tu tập Pháp sẽ hưởng niềm vui;
Nhưng ai không tu tập, không bao giờ được hưởng.
Nhớ những khốn khổ của các Cõi thấp hơn
Giúp mọi người tu tập lời Phật dạy.
Đạo ca Tây tạng
(Có cắt nối bớt 1 số câu )
 
Tôi không sống cam chịu bỏ cuộc từ đầu. Nhưng ra đi làm được vài năm rồi, cũng biết đá biết vàng, biết năng lực mình có hạn. Thay vì đặt ra những mục tiêu bất khả thi đến mức chẳng thể làm được rồi dành cả đời để uất ức thì hãy làm thứ vừa sức và chấp nhận vui với những thứ mình có. Định bụng ít năm nữa cho thuê căn nhà cha mẹ để lại ở thành phố, tìm một vùng quê vừa phải, sống bình yên đến kết thúc. Chỉ sợ vợ con cực khổ thì tội họ vì họ đã tin tưởng và theo mình đến tận bây giờ.
nếu thím đã có vợ con thì cũng nên dung hoà giữa ý kiến của họ và ý định của thím. Dù sao việc lập gia đình cũng là lựa chọn của thím, việc quyết định theo ý của riêng mình mà bỏ qua vợ con là một điều rất không nên. Trừ khi vợ con thím cũg hài lòng với quyết định đó thì lại đẹp quá

via theNEXTvoz for iPhone
 
May mắn là tôi hiểu được điều này, và xem cái chết là một chuyện nhẹ nhàng :) Và quả là ngạc nhiên, khi tôi chấp nhận điều đó, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Không muốn dây dưa bản thân với bất kỳ mối quan hệ nào, sợ phiền :pudency: Thậm chí chẳng màng đến sự nghiệp, đủ là được. Tận hưởng mọi thứ, để chuẩn bị cho cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, mà bản thân không còn hối tiếc :sad:


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top