Trưởng họ nghe thì oai chứ khổ bỏ mẹ, họ nhỏ còn đỡ chứ họ to trăm công nghìn việc. Họ tôi từ cụ tổ chia xuống 4 ngành, giờ mỗi ngành vài chục hộ, giỗ tổ không khác gì đại hội võ lâm, phải có một ban khánh tiết riêng của mỗi ngành cử ra để quán xuyến việc chúng. Có đại gia đỡ đầu nên tiền nong còn đỡ chứ mấy họ thuần nông thì quản lý thu chi quỹ họ đúng méo mồm luôn.
Nói riêng ngành nhà tôi bị mất một nửa gia phả nên giỗ cụ chỉ dừng lại 6 đời trước mà một năm cũng vài chục giỗ, đi thăm hỏi ốm đau sinh đẻ bệnh tật, cái gì ông anh trưởng ngành cũng phải dính phần.
Sướng nhất là mấy thằng cụ trẻ như tôi. Không phải làm gì mà vẫn được ăn trên ngồi chốc, họp họ có gì chõ mõm vào ý kiến ý cò không ai đám cò kè vì mình là bậc trên. Tôi là út đến đời thứ ba, chắt ruột của ông nội tôi (con gái của ông anh nhà bác cả) còn già hơn tôi. Đi đưa dâu cháu, vợ tôi 2k như trẻ ranh được ngồi với các bà 5x 6x nhà chú rể vì là bậc chú thím cô dâu. Đấy mới chỉ là tính trong nhà ông nội, ra đến ngành rồi họ thì còn nhiều quả ác nữa. Ông cụ 80 tuổi khoang tay chào vợ chồng tôi: cháu chào chú cháu chào thím là quá bình thường.
Mình ở xa, một năm về quê đôi ba lần nên cũng kính nhi viễn chi, gọi anh chị, ông bà xưng tôi mà đã thấy ngượng. May trong họ có mấy thằng ông trẻ cụ trẻ như tôi cũng toàn bọn hiền lành, chứ vớ phải mấy thằng trẻ ranh sĩ diện mới nứt mắt mà đã tỏ vẻ trịnh thượng gia trưởng thì đúng báo các "cháu".