Hồi cấp 3 nhà nghèo, muốn học cái này cái kia vì tôi thuộc dạng có năng khiếu ở 1 số môn như hội họa kiến trúc, ngoại ngữ, tin học,..vv nhưng mà đời trớ trêu lắm ông bà bô mất sớm phải tự lực cánh sinh không có tiền chỉ biết nhìn chúng bạn được đi học, ráng lắm học hết cấp 3 ở trường làng rồi xuống sg học sư phạm để bươn chải vì nó free.
Thời đại học đó tôi làm đủ thứ nghề chỉ với mong muốn tìm kiếm cơ hội trong xã hội vì lúc đấy tivi nó chiếu nhiều phim xã hội với mô tuýp: thanh niên hiền lành dưới quê lên thành phố, chí cú làm ăn, chịu thương chịu khó sẽ được phú bà hay phú ông nào đấy để ý đến và chui được vào chạn.
Mang tâm lý chui chạn, không ngại gian khó tôi lên SG làm đủ thứ nghề vừa để nuôi miệng vừa kiếm cơ hội nhưng 10 năm trôi qua mọi thứ k như mong đợi, cứ tàn tàn mặc dù cuộc sống có thay đổi là tìm được công việc với kinh tế ổn định mức lương 15tr5/tháng.
Bỗng 1 ngày tôi nghĩ, 10 năm nữa mình sẽ là ai? mình ở đâu? mình có còn an toàn hay không?
thế là tôi quyết định để dành 1 số vốn quan trọng để thoát ra vùng an toàn.
với số vốn 150tr sau 1 năm dành dụm thì tôi out cv lương 15tr5 ra làm cv có 3tr5 để có thể vừa làm có tiền đóng trọ, vừa đi học ban ngày lẫn ban đêm về du lịch, đặc biệt là ngoại ngữ, tôi học giỏi tiếng anh và tiếng trung, lấy hết các chứng chỉ nhỏ nhỏ rồi xin đi làm kiểu như là gián điệp để học việc kể cả không lương cũng được và sau 1 năm thì việc đó cũng mang lại cho tôi 1 cơ số quan hệ, thông tin, kỹ năng, hiểu biết, kinh nghiệm nhất định.
Sau đó tôi ra theo người ta hùng hạp làm ăn sau khi tiêu hết đồng bạc cuối cùng để góp vốn mà tôi xem đây là canh bạc cuối nếu ko thành công tôi sẽ lên đà lạt làm thuê cho quên mẹ nó cuộc đời bon chen khỏi phải nghĩ.
May mắn là nhờ có nhiều kinh nghiệm cùng hiểu biết trước đó, công việc làm ăn suông sẻ và thuận lợi đến nay tôi mở được 2cty và 4 chi nhánh. Giữa năm nay cưới vợ và lấy bằng lái xe + mua xe.
Chỉ hy vọng cuộc đời còn lại không gặp phải sóng gió nữa vì nửa đời trước tôi không được sống như mọi người có.