Nếu không lập gia đình về già sẽ thế nào?

Các anh bảo độc thân vui vẻ thì vào bệnh viện mấy khoa chăm sóc người già là rõ nhất, từ thằng ít tiền đến nhiều tiền đều mong muốn chung là có người nhà chăm sóc chứ ko muốn thuê người giúp việc đâu, kể cả bệnh viện tư y tá trực 24/24 nhưng lúc nào cũng muốn có 1 người nhà ở cạnh bên.
Nói chung lập gia đình vào sẽ tốt hơn là về già cô độc
Vậy thì thím chưa gặp trường hợp có cụ kia con cháu nhiều mà phải ở trong bệnh viện 1 mình, tự làm hồ sơ tự đi đóng viện phí, rồi con cái thuê người ngoài chăm giá 500k / 1 ngày. Thời buổi bây giờ con cái nó cũng có công việc của riêng nó, nên nó thuê người ngoài chăm cho đỡ tốn thời gian.
 
Già một mình nên tự đưa mình vô viện dưỡng lão thì sao nhể?
X1TbX3N.png
Tham khảo giá viện dưỡng lão thì giá khá chát đó, chốt lại về già vẫn cần có tiền c thì mới sống dễ dàng được
 
Có thấy 1 bà cụ gần 90t bị con đem vào bệnh viện để trong đó không người chăm sóc,người này ng kia giúp 1 ít vài ngày không thấy ng thân.Nhờ ng tìm thì bà con gái bảo mất lo con gái vs cháu rồi.Thêm 1 vụ 2 vợ chồng ông chồng tầm 30tuổi chạy thận,bà vợ thì nuôi,sau đó tò tí vs thằng nuôi bệnh chung phòng,gạ chịch bị nhiều ng bắt gặp.Sau đó ôm tiền theo thằng đó,bỏ thằng chồng ở bệnh viện luôn,thằng chồng buồn rồi cũng mất luôn.
 
Các anh bảo độc thân vui vẻ thì vào bệnh viện mấy khoa chăm sóc người già là rõ nhất, từ thằng ít tiền đến nhiều tiền đều mong muốn chung là có người nhà chăm sóc chứ ko muốn thuê người giúp việc đâu, kể cả bệnh viện tư y tá trực 24/24 nhưng lúc nào cũng muốn có 1 người nhà ở cạnh bên.
Nói chung lập gia đình vào sẽ tốt hơn là về già cô độc
Vậy thì thím chưa gặp trường hợp có cụ kia con cháu nhiều mà phải ở trong bệnh viện 1 mình, tự làm hồ sơ tự đi đóng viện phí, rồi con cái thuê người ngoài chăm giá 500k / 1 ngày. Thời buổi bây giờ con cái nó cũng có công việc của riêng nó, nên nó thuê người ngoài chăm cho đỡ tốn thời gian.

cả 2 ý này đều đúng trong xu thế XH hiện nay
nhưng dù sao có con cháu vẫn tốt hơn nhiều
đương nhiên nếu dc lựa chọn ai cũng muốn có gia đình thôi
nhưng mạnh ai nấy sống, ko nên chỉ trích cách sống của người khác làm gì
 
Vậy thì thím chưa gặp trường hợp có cụ kia con cháu nhiều mà phải ở trong bệnh viện 1 mình, tự làm hồ sơ tự đi đóng viện phí, rồi con cái thuê người ngoài chăm giá 500k / 1 ngày. Thời buổi bây giờ con cái nó cũng có công việc của riêng nó, nên nó thuê người ngoài chăm cho đỡ tốn thời gian.
Con cháu lo vậy là được rồi còn gì. Buổi tối, cuối tuần hoặc khi nào rảnh thì vào chăm.

Anh cứ nghĩ là những người có gia đình ở đây bắt ép con cháu họ vào nằm 24/7 hay sao? Có ai đã nói vậy bao giờ chưa? Những người nói sẽ nhờ con cháu lo cho họ chỉ cần các dạng sau:
  • support tiền (quan trọng nhất)
  • support chỗ ở nếu khỏi bệnh
  • support tinh thần lúc cần mổ xẻ nguy hiểm

Tôi nhắc lại là cho dù tôi có con cháu, nó chỉ cần tới 1 tuần vài lần là được. Và nếu lo cho viện phí hoặc mua đồ ngon mang vào ăn thì quá tốt. Là người có kinh nghiệm thăm bệnh và chăm 2 người bà, 2 người mẹ tai biến thì tôi đã chứng kiến đủ nhiều rồi.
 
Last edited:
Phải nói là hãi hùng, thực sự luôn. Gia đình t sống mấy đời chung một mái nhà, bảo vui ko thì ko phủ nhận nhưng mà bảo môi trường sống lành mạnh thì ko luôn. Vì bà t hồi đấy bị tâm thần, cứ chạy lung tung, gào thét, sểnh ra 1 cái là mất tích, phá tung đồ đạc. Nhà t hồi đó còn có 3 đứa trẻ dưới 5 tuổi (trong đó 1 đứa sơ sinh), giờ hỏi mấy ông voz nuôi 1 đứa trẻ bé tí đã stress lên stress xuống, lập topic kêu gào rồi thì tưởng tượng cái nhà t hồi đó nó kinh khủng ra sao. Nhà t ko khá giả gì, nhưng mà ko ai kham nổi nên thuê người chăm đám trẻ con, trông bà t (nhà t hồi đó tận 3 giúp việc) mà đc 3 tháng họ đòi bỏ hết vì quá sợ. Bà t phải trông 24/7, bme t phải cày tiền liên tục ko thì ko gánh nổi, chính vì thế cũng ko ai ở nhà thường xuyên, phó mặc cho giúp việc (cứ tính xông xênh 1 giúp việc ~10tr - 15tr). Nửa đêm bà tôi bật dậy gào thét, trẻ con trong nhà cũng bật dậy khóc theo mà mãi mới dỗ đc nó ngủ. T hồi đó đi học, mà học cũng chả vào nổi, cả nhà ai cũng như xác sống. T chỉ thích ra ngoài bỏ cả ngày ở quán net, chả muốn về. Nhà cửa lúc nào cũng bề bộn bẩn thỉu
Y tôi v đấy,gia đình tôi 3 thế hệ trong cái nhà mái ngói bé tí giữa lòng Hà Nội.
Ông già thì toxic gia trưởng vch,tôi chỉ muốn chui ra ngoài net chơi game cho hết ngày trốn tránh thực tại.
Sau này bà nội tôi già tôi cx chịu,cuộc sống tôi khổ quá r
Chán nản vch
 
Đang làm IT nhưng ko tán được gái, kiếp lesor ko có bạn thân chất lượng nào luôn. Chắc số phận như v r tích đủ tiền xong bỏ xứ ra ngoài Đà Nẵng đi chạy xe ôm sống qua ngày đến hết đời v. Giờ ở quê bọn xung quanh nó đua nhau lập gia đình đẻ con hết rồi mỗi sáng bước chân ra khỏi nhà là áp lực thở không nổi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Độc thân thì kết bạn với độc thân giúp nhau. Ngoài ra nhận 1 đứa cháu trai họ hàng, gọi là ăn đầu. Nó chăm lo cho mình sau này có tài sản gì thì thuộc về nó. Quê mình là vậy
 
Mà em hỏi thật giả sử lập gia đình có con cháu thì lúc mình chết, vợ và con cháu của mình có chung vô hòm rồi chết chung với mình được không?
Cái này em hỏi thật, cơ bản con người cô đơn từ lúc sinh ra và khi chết đi cũng cô đơn 1 mình, có ai thấy trường hợp nào mà vợ con thương mình đến nổi mà chung vô hòm chết chung với mình không hay khi mình chết đi vợ con cháu cũng buồn vài ngày vài tháng rồi lại tiếp tục sống cuộc sống của riêng họ, dần dần qua vài thế hệ họ lại quên mình như chưa từng tồn tại trên trần gian, cảm giác mình chỉ là hạt cát giữa vũ trụ bao la này.
View attachment 2431343
Suy nghĩ của anh hơi dark nhưng nó lại ko sai! Thật ra dù có muốn hay ko thì trạng thái cô đơn mới là trạng thái mang tính vĩnh hằng của kiếp người. Người sớm nhận ra và thích nghi tốt với điều đấy thì luôn là kẻ mạnh!

Nhiều người rất sợ sự cô đơn và ko cảm nhận được mình đang sống hoặc ko tìm ra được ý nghĩa cuộc sống khi sống trong cô đơn (Nhất là phụ nữ)! Nên từ đấy mới tìm mọi cách để thỏa lấp nó bằng công việc, đam mê, niềm vui, gia đình, bạn bè, chồng con, người yêu, tụ tập tiệc tùng các thứ... Đi kèm với niềm vui và sự khuây khỏa thì đôi khi chính những thứ này làm cho cuộc sống trở nên ngột ngạt, mệt mỏi và mang nhiều gánh nặng hơn!

Suy cho cùng dù có kết nối với nhau nhưng mỗi người vẫn là mỗi cá thể độc lập, sống trong thế giới độc lập thông qua thế giới quan của mình. Mỗi người có mỗi nguồn sống và mỗi timeline khác nhau. Nên đôi khi ko có chuyện đúng sai mà chỉ là phù hợp hoặc không phù hợp mà thôi, tìm ra được điểm cân bằng vẫn là tốt nhất!

P/s: Nhưng dù có sống kiểu nào thì cũng cần phải có tình yêu, sự chia sẻ và thấu hiểu nhé! Vì đời thì có mấy khi và cuộc sống thì nó ngắn ngủi hơn ta tưởng đấy chứ ko phải chờ đến già thì mới chết đâu!
 
Last edited:
Vậy thì thím chưa gặp trường hợp có cụ kia con cháu nhiều mà phải ở trong bệnh viện 1 mình, tự làm hồ sơ tự đi đóng viện phí, rồi con cái thuê người ngoài chăm giá 500k / 1 ngày. Thời buổi bây giờ con cái nó cũng có công việc của riêng nó, nên nó thuê người ngoài chăm cho đỡ tốn thời gian.
Nhưng nếu có gia đình thì sẽ có trường hợp người thân đưa đi khám, ít nhất là vậy thím, còn hơn là độc thân sau này chắc chắn 100% phải tự làm.
Còn về việc người chăm nom con cháu thì ko chắc nhưng phần lớn là vợ/chồng với nhau thôi vì tình nghĩa vợ chồng nó thiêng liêng lắm, kể cả phụ bạc nhau nhưng đến lúc đau ốm vẫn vợ/chồng chăm sóc lẫn nhau thôi chứ con cái còn cuộc sống riêng, chưa kể đúng như thím nói con cái chúng nó phải đi làm kiếm tiền để ông bà còn có tiền vô viện, chứ ko có tiền thì toi mất.
 
Ưu điểm của độc thân khi tuổi già bệnh tật là có thể tự quyết chuyện reset. Chứ có gia đình thì đôi khi đau đớn cũng phải ráng mà gồng chạy chữa chứ ko thì mang tiếng cho con cháu. Tôi biết mấy người bị ung thư chích morphin đến ko còn tác dụng vẫn vật vã trên giường bệnh thì con cháu lúc đấy có tác dụng gì.
Tôi thì sau này ko có an tử thì trữ 1 cục than tổ ong. Nhẹ nhàng. Chết giống như 1 giấc ngủ dài có gì đâu.
 
Thế lấy vợ đi cha :doubt: thấy mòi là thèm vợ dữ lắm rồi đó

Đang tìm. Để ý đến cô nào thì mới biết cô nấy có ck rồi
Hai má này có vẻ giống nhau, có tuổi rồi và đặt ra 1 hình tượng về người muốn lấy làm chồng/vợ. Cơ mà hình tượng lúc nào cũng xa rời thực tế.
Hàng tốt thì thiên hạ nhanh tay hớt từ lúc còn là hàng bình thường rồi. Giống như cục đá, thớt gỗ phải mang về đục đẽo tỉa tót mài giũa thì mới lộ ra được vẻ đẹp bên trong chứ.
Tôi nghĩ đến 1 lúc nào đó tiêu chuẩn của 2 người sẽ hạ xuống " có trym là đủ" hoăc "đẻ được là ok"
 
Bố tôi tháng đi viện khám 2 lần, thi thoảng lại nhập viện, thi thoảng lại đại tiện không tự chủ được. Nếu như ở 1 mình với mức lương tầm 10tr về hưu thì chắc chắn là chết ko ai ngó. Nghĩ tới cảnh nuôi con thì khổ đó nhưng về già có ỉa ra quần không có con ruột nó chăm cho thì cũng ko ai dọn đâu.
 

Hai má này có vẻ giống nhau, có tuổi rồi và đặt ra 1 hình tượng về người muốn lấy làm chồng/vợ. Cơ mà hình tượng lúc nào cũng xa rời thực tế.
Hàng tốt thì thiên hạ nhanh tay hớt từ lúc còn là hàng bình thường rồi. Giống như cục đá, thớt gỗ phải mang về đục đẽo tỉa tót mài giũa thì mới lộ ra được vẻ đẹp bên trong chứ.
Tôi nghĩ đến 1 lúc nào đó tiêu chuẩn của 2 người sẽ hạ xuống " có trym là đủ" hoăc "đẻ được là ok"
Tiêu chuẩn tôi có cao đâu thím, nhưng mà có những cái nó thuộc về cơ bản ko thể bỏ qua được.
Vd ngoại hình và điều kiện gia đình gần tương xứng, có đạo đức và trách nhiệm với gia đình là những thứ đâu thể hạ thấp xuống được :sad: Muốn xây dựng 1 gia đình bền vững, con cái được giáo dục tốt mà chọn đại 1 người đàn ông lăng nhăng, tệ nạn.... thì hỏng cả 1 đời.
 
cái nó thuộc về cơ bản ko thể bỏ qua được.
Vd ngoại hình và điều kiện gia đình gần tương xứng, có đạo đức và trách nhiệm với gia đình là những thứ đâu thể hạ thấp xuống được
Tôi cũng nhớ mang máng thím là phú bà nên câu này chắc thím nói thật " ngoại hình và điều kiện gia đình gần tương xứng".
Có thể là ở tầng lớp, môi trường của thím thì yêu cầu như trên là bình thường. Nhưng từ góc nhìn của tôi thì thím còn hơn cả khó nữa. Khó vãi lờ luôn ấy.
Kiểu này chắc chỉ kiếm mấy ông nào 1 đời vợ mới đáp ứng được. Mà kiểu người này thường sẽ có 1, 2 con. Thế thì thím có chịu được cảnh con chung con riêng không ? Hay lại yêu cầu là phải độc thân vui tính không vướng bận nữa.
Thế mới thấy hồi trẻ yêu sướng thật, chả lo tính gì, cứ va vào nhau mà tới luôn.
 
Tôi cũng nhớ mang máng thím là phú bà nên câu này chắc thím nói thật " ngoại hình và điều kiện gia đình gần tương xứng".
Có thể là ở tầng lớp, môi trường của thím thì yêu cầu như trên là bình thường. Nhưng từ góc nhìn của tôi thì thím còn hơn cả khó nữa. Khó vãi lờ luôn ấy.
Kiểu này chắc chỉ kiếm mấy ông nào 1 đời vợ mới đáp ứng được. Mà kiểu người này thường sẽ có 1, 2 con. Thế thì thím có chịu được cảnh con chung con riêng không ? Hay lại yêu cầu là phải độc thân vui tính không vướng bận nữa.
Thế mới thấy hồi trẻ yêu sướng thật, chả lo tính gì, cứ va vào nhau mà tới luôn.
1 đời vợ và có con riêng cũng oke mà thím, muốn tôi ko đẻ con chung cũng oke luôn, càng khỏe :shame: với điều kiện là con ông kia còn nhỏ, để tôi nuôi từ nhỏ sẽ có tình cảm tốt hơn là con đã lớn rồi (trường hợp bố nuôi con nhé). Chỉ cần lý do ly hôn hợp lý là được (ông ấy ko vi phạm đạo đức, ko vi phạm pháp luật).
Còn ngoại hình và gia đình ko hạ thấp được, bất quá chênh lệch cỡ 10 - 7, chứ quá chênh lệch sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn khi sống chung.
 
Ưu điểm của độc thân khi tuổi già bệnh tật là có thể tự quyết chuyện reset. Chứ có gia đình thì đôi khi đau đớn cũng phải ráng mà gồng chạy chữa chứ ko thì mang tiếng cho con cháu. Tôi biết mấy người bị ung thư chích morphin đến ko còn tác dụng vẫn vật vã trên giường bệnh thì con cháu lúc đấy có tác dụng gì.
Tôi thì sau này ko có an tử thì trữ 1 cục than tổ ong. Nhẹ nhàng. Chết giống như 1 giấc ngủ dài có gì đâu.
Cái này giờ a ngồi đây thì nói được thôi, tới lúc cận kề cái chết đố a dám làm, ko giống trong phim đâu, càng gần cái chết ngta càng sợ, càng bấu víu đó
 
Độc thân thì kết bạn với độc thân giúp nhau
lật kèo dễ lắm nhé.
làng quê thì có thể sợ mang tiếng cả làng thì xác suất thấp. chứ thành phố thì cùng tầng còn chả biết mặt nhau, thì 2 độc thân kết bạn với nhau, 1 ng ốm trc người kia lật kèo thì làm gì nhau :LOL:
ốm có phải ốm từ từ đâu, đột quị liệt người cái thì bên kia phủi đít là xong :)
 
Cái này giờ a ngồi đây thì nói được thôi, tới lúc cận kề cái chết đố a dám làm, ko giống trong phim đâu, càng gần cái chết ngta càng sợ, càng bấu víu đó
a ko phải thách. Tôi từng có vài đêm mất ngủ đến trầm cảm nhẹ, những lúc như thế chỉ muốn ngủ 1 giấc mãi thôi. Nhưng vẫn còn cha mẹ nên ráng mà sống.
H thì hết rồi nhưng đã trải qua rồi thì chuyện sống chết đối với tôi nó vô thường lắm.:nosebleed:
 
Back
Top