Thấy mấy đứa nhỏ chậm nói tội thiệt sự luôn ấy, kiểu như tụi nhỏ vẫn hiểu, vẫn thương ba mẹ, nhưng mà có những điều mấy em ấy muốn bày tỏ cho ba mẹ, người lớn biết, nhưng mà không cách nào thể hiện được... chỉ có thể nói ú ớ hoặc không rõ chữ, lúc nói được lúc không, hoặc gào khóc, đập phá... vì cảm giác ức chế do không ai hiểu... gặp ba mẹ mà cộc tính nữa thì đúng là bi kịch luôn...
ps: Nhưng mà suy nghĩ tích cực thì mấy em ấy chỉ chậm nói, chậm tư duy chứ vẫn có sức khỏe, không nằm liệt giường, không ốm đau bệnh tật cx là may mắn rùi