con bị chậm nói chậm tư duy

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Clover1212
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nếu bé chưa sẵn sàng, chưa đủ điều kiện học lớp 1 thì có thể cho bé học trễ lại 1 năm đi bạn, con mình chậm nói vợ chồng mình cũng thống nhất đến tuổi mà chưa nói ổn thì cho học chậm lại vài năm cũng được. Đặc biệt là bé nhà bạn sinh tháng 11 sẽ thua các bạn sinh đầu năm khá nhiều, chương trình tiều học mới thì tương đối nặng.
còn nói thẳng ra dưới góc nhìn của tôi thì nhìn chung đứa trẻ chậm nói nó không ảnh hưởng lắm đến trí tuệ, đứa trẻ tăng động cũng không hẳn đã ảnh hưởng đến trí tuệ (ý là ko ảnh hưởng quá đến việc đáp ứng tiêu chuẩn chung của xã hội). Nó vẫn có thể đáp ứng kiến thức về mặt học tập tuy nhiên sẽ có những cái nó khó hòa nhập. Có đứa tự kỷ nhưng có đứa là chậm phát triên trí tuệ, có đứa là tất cả luôn.

Tại sao lại cần hiểu: là ví dụ như đang học mẫu giáo mà chưa phân biệt màu sắc, số, đếm kể truyện.... so với các bạn, hoặc đến tuổi mà chưa đi học thì tức là chậm. Đặc biệt đến tuổi chưa thể đáp ứng đi học tức là chậm hơn so với mặt bằng chung của cả nước, cái trương trình học là áp dụng cho trẻ con cả nước. thì rõ là con mình bị chậm. thì lúc đấy cần hiểu rằng cháu chậm do đâu: là trí tuệ cháu chậm, hay sức khỏe cháu kém ảnh hưởng tiếp thu, hay cháu hiểu và làm bài tốt nhưng không thể giao tiếp được, hay là cháu hiểu hết làm tốt nhưng không thể ngồi im một chỗ ... hiểu thì mới có hướng để giúp đỡ cháu, và giải thích cho cô và các bạn giúp đỡ. Những vấn đề này nói thẳng là bác sĩ họ chỉ hiểu 1 phần thôi, phải chuyên gia thì người ta mới hiểu nhưng họ cũng chỉ giúp đỡ.

phụ huynh thì cần nhìn nhận rõ ra, thay vì cứ giãy nảy cả lên khi nhận 1 tin xấu rồi cứu bấu víu vào 1 tin tốt. Tôi nhắc lại là tốt hay xấu thì đứa trẻ đấy vẫn là đứa trẻ đấy thôi, nó sẽ tốt lên mỗi ngày, nhưng ta cần giúp đỡ nó đặc biệt để nó có thể theo tiến độ của xã hội
 
còn nói thẳng ra dưới góc nhìn của tôi thì nhìn chung đứa trẻ chậm nói nó không ảnh hưởng lắm đến trí tuệ, đứa trẻ tăng động cũng không hẳn đã ảnh hưởng đến trí tuệ (ý là ko ảnh hưởng quá đến việc đáp ứng tiêu chuẩn chung của xã hội). Nó vẫn có thể đáp ứng kiến thức về mặt học tập tuy nhiên sẽ có những cái nó khó hòa nhập. Có đứa tự kỷ nhưng có đứa là chậm phát triên trí tuệ, có đứa là tất cả luôn.

Tại sao lại cần hiểu: là ví dụ như đang học mẫu giáo mà chưa phân biệt màu sắc, số, đếm kể truyện.... so với các bạn, hoặc đến tuổi mà chưa đi học thì tức là chậm. Đặc biệt đến tuổi chưa thể đáp ứng đi học tức là chậm hơn so với mặt bằng chung của cả nước, cái trương trình học là áp dụng cho trẻ con cả nước. thì rõ là con mình bị chậm. thì lúc đấy cần hiểu rằng cháu chậm do đâu: là trí tuệ cháu chậm, hay sức khỏe cháu kém ảnh hưởng tiếp thu, hay cháu hiểu và làm bài tốt nhưng không thể giao tiếp được, hay là cháu hiểu hết làm tốt nhưng không thể ngồi im một chỗ ... hiểu thì mới có hướng để giúp đỡ cháu, và giải thích cho cô và các bạn giúp đỡ. Những vấn đề này nói thẳng là bác sĩ họ chỉ hiểu 1 phần thôi, phải chuyên gia thì người ta mới hiểu nhưng họ cũng chỉ giúp đỡ.

phụ huynh thì cần nhìn nhận rõ ra, thay vì cứ giãy nảy cả lên khi nhận 1 tin xấu rồi cứu bấu víu vào 1 tin tốt. Tôi nhắc lại là tốt hay xấu thì đứa trẻ đấy vẫn là đứa trẻ đấy thôi, nó sẽ tốt lên mỗi ngày, nhưng ta cần giúp đỡ nó đặc biệt để nó có thể theo tiến độ của xã hội
Bro này nói đúng. Do nó là 1 phổ, nên kể cả những bạn nhỏ trông biểu hiện giống nhau nhưng tiến triển lại khác nhau. Bố mẹ và người thân là người hiểu rõ nhất. Và chẳng có cách nào khác là phải thử - thử trường, thử lớp, thử học cái này, thử làm cái kia.... Đơn giản thì ở nhà có thể test nhận thức theo thang chung và dạy con dần; và sẵn luôn tâm lý là con mình sẽ không/khó bằng các bạn khác, ít nhất trong một thời gian.

Có 1 điều tôi muốn nhắn nhủ là: các bạn nhỏ đã thiệt thòi rồi, thì chỉ có gia đình để bấu víu thôi. Chắc chắn sẽ có lúc nóng giận, không giữ được bình tĩnh, nhưng hãy cố dịu lại và yêu thương các bạn nhỏ.
 
Thằng cu nhà tôi cũng bị, can thiệp từ năm 16 tháng tuổi. Trung tâm thì cũng thử qua vài cái, cũng méo ăn thua lắm. Thấy người dạy tốt nhất là bà ngoại thằng cu vì bà là giáo viên. Tuy nhiên thằng cu hơn 5 tuổi rồi vẫn không nói, chấp nhận sự thật thôi. Từ khi có con bị như vậy đúng là dủ combo stress chán nản các thứ, nhưng rồi cũng vẫn phải là đi kiếm tiền để lo cho nó, cho em nó sau này đỡ khổ thôi. Cuộc sống như lìn vậy.
 
chào các bác ạ, con trai nhà em 3 tuổi rưỡi rồi nhưng bị chậm cả nói lẫn tư duy, đi khám ở viện Nhi TW thì bác sĩ bảo chưa kết luận được là tự kỉ, nhưng có dấu hiệu chậm hơn các bạn đồng trang lứa khoảng 1 năm, sau đó chỉ kê thuốc bổ chứ không có liệu trình gì thêm.

Có nhà bác nào đã từng trong hoàn cảnh tương tự và chữa chạy cho con thành công có thể cho em xin kinh nghiệm không ạ?
nhà em cũng đã cắt thời gian xem điện thoại, máy tính của con rồi nhưng vẫn chưa thấy hiệu quả ạ, em cảm ơn các bác ạ

via theNEXTvoz for iPhone
Con mình thằng thứ 2 tới 3 tuổi vẫn chưa nói được, lâu lâu ú ớ được tí, vẫn coi đt youtube khi nằm bú sữa bình nhưng coi không nhiều như thằng đầu.
2vc cũng lo lo, ông bà nội cũng lo nên hay tập nó nói nó cũng không hé răng, mang ra nhà trẻ cô giáo dạy trẻ tự kỷ hỏi thì cô nói mang về theo dõi thêm chứ chưa khẳng định được gì cả... Thôi dạy nó kiểu: chỉ con chó mình nói "gâu gâu", con mèo kêu "meo meo" cho nó nghe rồi nói lại nó cũng im phăng phắc... Một hôm ông bà nội chở đi chơi tự nhiên nó: "ò ó o...", trong tp làm gì có con gà nào mà nó nhìn?? Bà nội phát hiện ra tiệm gà nướng vừa đi ngang mới nói ông nội cười bò... (còn nữa đợi mình ăn cơm xong kể tiếp)
 
lại thêm 1 ông nữa.

đầu tiên các ông cần hiểu thế nào là phổ tự kỷ, thì bản thân fen kia đã nói rằng cái phổ tự kỷ nó rất rộng và khó nhận định. Tôi thì bổ sung rằng bác sĩ thì rất hay nhìn theo góc nhìn về tự kỷ, tôi lại nói thêm rằng đứa trẻ đấy khám hay không, là tự kỷ hay phổ tự kỷ hay chậm nói hay tăng động ... thì nó vẫn là đứa trẻ đấy và cần hỗ trợ. Tức là việc xác định nó là cái gì thật ra cũng không quá quan trọng và phương pháp điều trị thật ra nó cũng không có gì là chuẩn mực hay cố định, nó không phải là bệnh để mà bệnh A thì thuốc A, bệnh B thì thuốc B. Tôi lại nhấn mạnh tiếp là các ông đừng thần thánh cái can thiệp để mà cứ phó mặc cho thầy cô can thiệp, phải là tự bố mẹ thực hiện.

lắm ông bố bà mẹ cứ nghe đến tự kỷ là giãy nảy lên, xong cố ép con mình là chậm nói, cố ép con mình là cháu nó tăng động thôi. Là cái gì thì nó vẫn là đứa trẻ đấy thôi, việc chính là mình cần đối mặt và giúp đỡ các cháu.

Ngay đến cha mẹ còn giãy nảy cả lên thì bảo sao xã hội không giãy. Đấy là lí do tôi comment để mở rộng kiến thức cho các ông, giúp cho con các ông và cho cả xã hội.
Thôi, tôi xin. Tôi nghe bác sĩ chứ nghe gì bá dơ như ông. Như tôi đã nói, con tôi đi khám đến 3 lần, ở 3 nơi, có cả chuyên gia hàng đầu khám, nên tôi chả thèm giãy với ông làm mẹ gì. Tôi chỉ nói, ông kết luận còn sớm hơn cả bác sĩ. Tự kỷ thì xử lý theo tự kỷ, chậm nói thì can thiệp chậm nói, mắc gì đứa trẻ mới chậm nói, chưa xác định tự kỷ ông đã hướng cho trẻ theo phương pháp cho trẻ tự kỷ? Lập luận như vậy còn nói người ta giãy? Khác đéo nào mới có khối u ông đã bảo đi xạ trị?
 
còn nói thẳng ra dưới góc nhìn của tôi thì nhìn chung đứa trẻ chậm nói nó không ảnh hưởng lắm đến trí tuệ, đứa trẻ tăng động cũng không hẳn đã ảnh hưởng đến trí tuệ (ý là ko ảnh hưởng quá đến việc đáp ứng tiêu chuẩn chung của xã hội). Nó vẫn có thể đáp ứng kiến thức về mặt học tập tuy nhiên sẽ có những cái nó khó hòa nhập. Có đứa tự kỷ nhưng có đứa là chậm phát triên trí tuệ, có đứa là tất cả luôn.

Tại sao lại cần hiểu: là ví dụ như đang học mẫu giáo mà chưa phân biệt màu sắc, số, đếm kể truyện.... so với các bạn, hoặc đến tuổi mà chưa đi học thì tức là chậm. Đặc biệt đến tuổi chưa thể đáp ứng đi học tức là chậm hơn so với mặt bằng chung của cả nước, cái trương trình học là áp dụng cho trẻ con cả nước. thì rõ là con mình bị chậm. thì lúc đấy cần hiểu rằng cháu chậm do đâu: là trí tuệ cháu chậm, hay sức khỏe cháu kém ảnh hưởng tiếp thu, hay cháu hiểu và làm bài tốt nhưng không thể giao tiếp được, hay là cháu hiểu hết làm tốt nhưng không thể ngồi im một chỗ ... hiểu thì mới có hướng để giúp đỡ cháu, và giải thích cho cô và các bạn giúp đỡ. Những vấn đề này nói thẳng là bác sĩ họ chỉ hiểu 1 phần thôi, phải chuyên gia thì người ta mới hiểu nhưng họ cũng chỉ giúp đỡ.

phụ huynh thì cần nhìn nhận rõ ra, thay vì cứ giãy nảy cả lên khi nhận 1 tin xấu rồi cứu bấu víu vào 1 tin tốt. Tôi nhắc lại là tốt hay xấu thì đứa trẻ đấy vẫn là đứa trẻ đấy thôi, nó sẽ tốt lên mỗi ngày, nhưng ta cần giúp đỡ nó đặc biệt để nó có thể theo tiến độ của xã hội
Nó chưa nói được thì học tiểu học kiểu gì nói nghe thử đi giáo sư? Giáo sư có biết chương trình lớp 1 bây giờ hết học kỳ 1 là phải đọc trơn, thi học kỳ phải đọc được hết 1 đoạn không giáo sư? Giọng văn giáo điều này chắc chắn là của 1 đứa trẻ chưa có gia đình con cái gì rồi. Xin phép, tôi không dám tiếp chuyện với giáo sư nữa.
 
Con mình thằng thứ 2 tới 3 tuổi vẫn chưa nói được, lâu lâu ú ớ được tí, vẫn coi đt youtube khi nằm bú sữa bình nhưng coi không nhiều như thằng đầu.
2vc cũng lo lo, ông bà nội cũng lo nên hay tập nó nói nó cũng không hé răng, mang ra nhà trẻ cô giáo dạy trẻ tự kỷ hỏi thì cô nói mang về theo dõi thêm chứ chưa khẳng định được gì cả... Thôi dạy nó kiểu: chỉ con chó mình nói "gâu gâu", con mèo kêu "meo meo" cho nó nghe rồi nói lại nó cũng im phăng phắc... Một hôm ông bà nội chở đi chơi tự nhiên nó: "ò ó o...", trong tp làm gì có con gà nào mà nó nhìn?? Bà nội phát hiện ra tiệm gà nướng vừa đi ngang mới nói ông nội cười bò... (còn nữa đợi mình ăn cơm xong kể tiếp)
Xong khoảng vài tháng nữa tự nhiên nó bắt đầu biết nói, mà nói những câu dài từ 2-3 từ trở lên, nói giọng rõ ràng.
Rồi từ từ tới 4 tuổi nó khéo nói đến nỗi ông nội nhận xét: "thằng này lớn lên làm giáo sư văn chương...".
Giờ 6 tuổi rồi thì không những khéo nói mà tính tình khôn khéo không khác người lớn, đến mình là bố nó đôi lúc còn bị nó "bài" cho được việc cuả nó. o_O
 
chào các bác ạ, con trai nhà em 3 tuổi rưỡi rồi nhưng bị chậm cả nói lẫn tư duy, đi khám ở viện Nhi TW thì bác sĩ bảo chưa kết luận được là tự kỉ, nhưng có dấu hiệu chậm hơn các bạn đồng trang lứa khoảng 1 năm, sau đó chỉ kê thuốc bổ chứ không có liệu trình gì thêm.

Có nhà bác nào đã từng trong hoàn cảnh tương tự và chữa chạy cho con thành công có thể cho em xin kinh nghiệm không ạ?
nhà em cũng đã cắt thời gian xem điện thoại, máy tính của con rồi nhưng vẫn chưa thấy hiệu quả ạ, em cảm ơn các bác ạ

via theNEXTvoz for iPhone

Chịu khó giao tiếp với con, lặp đi lặp lại.
Chơi trò chơi phát triển trí tuệ, hình khối, màu sắc, lắp ghép.
Cho con vận động nhiều, chơi thể thao. Biết đâu lại có năng khiếu.

Kiên trì thôi. Đừng buồn, đừng nóng vội.
 
Thằng cu nhà tôi cũng bị, can thiệp từ năm 16 tháng tuổi. Trung tâm thì cũng thử qua vài cái, cũng méo ăn thua lắm. Thấy người dạy tốt nhất là bà ngoại thằng cu vì bà là giáo viên. Tuy nhiên thằng cu hơn 5 tuổi rồi vẫn không nói, chấp nhận sự thật thôi. Từ khi có con bị như vậy đúng là dủ combo stress chán nản các thứ, nhưng rồi cũng vẫn phải là đi kiếm tiền để lo cho nó, cho em nó sau này đỡ khổ thôi. Cuộc sống như lìn vậy.
trong giáo trình tôi nhớ có vài cấp độ về nói: nói 1 từ: ba, bà, mẹ, bế, đi, bú. nói 2 từ: ăn bánh, đi chơi, bố bế. Nói 3 từ - tức 1 câu hoàn chỉnh: đi công viên, bà mua bánh, con yêu mẹ ... cho đến các câu dài, nối câu .... thì trước tiên bro phải biết được con mình ở cấp độ nào, ví dụ cháu nó nói 1 từ thì mình chuyên cho nó 1 từ rồi nhảy sang 2 từ, chứ đừng có 1 từ đã dạy nó cả câu. Ngoài ra cháu nó đang 1 từ thì bro sẽ chăm chỉ bắt nó nói 1 từ nhưng là nhiều vấn đề: đi, ăn, đói, bế, về .... tất nhiên còn phải kiểm tra về nhận thức, rồi thính giác, cơ cấu lưỡi chức năng phát âm ... nhiều thứ. Cơ bản nếu cháu nó nói 3 từ là đã thành 1 câu rồi, nhiều khi mình cũng phải chấp nhận hài lòng như vậy.

tiếp nữa là cần phải khiến trẻ tự nói, tức là bắt nó phụ thuộc vào mình: ví dụ bro cất toàn bộ xe mà nó yêu thích đi, hoặc cất điều khiển tv đi ở cái chỗ mà nó không lấy được. Thế nó muốn thì thường nó sẽ dắt bro ra rồi chỉ. lúc đấy kiểu giả vờ không hiểu, ép nó nói câu "đi" thì mình đi. xong nó chỉ lên trên cao để lấy điều khiển thì bro giả vờ như không hiểu đưa nó quyển sách và ép nó nói từ "tivi" chẳng hạn, nó nói được là bro đưa ngay chứ không được làm khó thêm. ngoài ra thì bro phải hướng dẫn nó nói, ví dụ từ bà là bro phải chỉ tay về bà và mở mồm thật to nói bà mà phải tầm mắt nó để cho nó nhìn thấy. nếu trẻ mà chưa thể nói thì chỉ cần nó mở miệng ra là đã phải khen nó rồi. tức là mình phải chia thật nhỏ các bước ra để khuyến khích nó. Sau đó nâng tầm từ từ. Nhưng phải chặn các nhu cầu của nó, tránh việc nó thích xem tv nó vừa khóc đã đưa nó điều khiển, nó thích ăn trứng thì phải dúi cho nó miếng thịt để nó nói trứng tránh việc nó chỉ đã đưa cho nó. Phải chơi và gắn bó với nó thật nhiều để vừa hiểu ý, vừa tạo sự tin tưởng và biết cách nâng tầm và giúp đỡ. Nhiều đứa trẻ nó chỉ gắn bó với 1 ai đó, kiểu như mẹ hoặc bố, thì người được nó tin tưởng phải chịu khó mà đi theo nó. Rồi phải dắt nó đi chơi nhiều nơi nhiều thứ để tăng hiểu biết ham muốn và biết nó thích gì.

một vài tip cơ bản. còn nhiều cái cần học lắm. À thường bọn trẻ con này rất thích bong bóng nhé, đấy cũng là 1 tip để dụ chúng nó

các bro có con thì lên youtube tìm thương hồ xong nghe các bài mà chị ấy dạy, bổ ích nhiều đấy. Bro nào mà tuyệt vọng kiểu con no hope quá ấy, kiểu vô tri thì tìm bài của chị Trang Trần - đọc mà lấy động lực. Đừng dừng lại, đừng phó mặc hay tin bất cứ ai
 
Sửa lần cuối:
chào các bác ạ, con trai nhà em 3 tuổi rưỡi rồi nhưng bị chậm cả nói lẫn tư duy, đi khám ở viện Nhi TW thì bác sĩ bảo chưa kết luận được là tự kỉ, nhưng có dấu hiệu chậm hơn các bạn đồng trang lứa khoảng 1 năm, sau đó chỉ kê thuốc bổ chứ không có liệu trình gì thêm.

Có nhà bác nào đã từng trong hoàn cảnh tương tự và chữa chạy cho con thành công có thể cho em xin kinh nghiệm không ạ?
nhà em cũng đã cắt thời gian xem điện thoại, máy tính của con rồi nhưng vẫn chưa thấy hiệu quả ạ, em cảm ơn các bác ạ

via theNEXTvoz for iPhone
Nhà mình đứa thứ 2 cũng bị chậm nói. Con được 2 tuổi 6 tháng rồi chỉ nói tập tọe, nói từ đơn. Cũng có dấu hiệu. Hồi 20 tháng đi khám, bác sĩ cũng báo là chỉ chậm nói hơn các bạn. Haizz cũng buồn quá.
 
trong giáo trình tôi nhớ có vài cấp độ về nói: nói 1 từ: ba, bà, mẹ, bế, đi, bú. nói 2 từ: ăn bánh, đi chơi, bố bế. Nói 3 từ - tức 1 câu hoàn chỉnh: đi công viên, bà mua bánh, con yêu mẹ ... cho đến các câu dài, nối câu .... thì trước tiên bro phải biết được con mình ở cấp độ nào, ví dụ cháu nó nói 1 từ thì mình chuyên cho nó 1 từ rồi nhảy sang 2 từ, chứ đừng có 1 từ đã dạy nó cả câu. Ngoài ra cháu nó đang 1 từ thì bro sẽ chăm chỉ bắt nó nói 1 từ nhưng là nhiều vấn đề: đi, ăn, đói, bế, về .... tất nhiên còn phải kiểm tra về nhận thức, rồi thính giác, cơ cấu lưỡi chức năng phát âm ... nhiều thứ. Cơ bản nếu cháu nó nói 3 từ là đã thành 1 câu rồi, nhiều khi mình cũng phải chấp nhận hài lòng như vậy.

tiếp nữa là cần phải khiến trẻ tự nói, tức là bắt nó phụ thuộc vào mình: ví dụ bro cất toàn bộ xe mà nó yêu thích đi, hoặc cất điều khiển tv đi ở cái chỗ mà nó không lấy được. Thế nó muốn thì thường nó sẽ dắt bro ra rồi chỉ. lúc đấy kiểu giả vờ không hiểu, ép nó nói câu "đi" thì mình đi. xong nó chỉ lên trên cao để lấy điều khiển thì bro giả vờ như không hiểu đưa nó quyển sách và ép nó nói từ "tivi" chẳng hạn, nó nói được là bro đưa ngay chứ không được làm khó thêm. ngoài ra thì bro phải hướng dẫn nó nói, ví dụ từ bà là bro phải chỉ tay về bà và mở mồm thật to nói bà mà phải tầm mắt nó để cho nó nhìn thấy. nếu trẻ mà chưa thể nói thì chỉ cần nó mở miệng ra là đã phải khen nó rồi. tức là mình phải chia thật nhỏ các bước ra để khuyến khích nó. Sau đó nâng tầm từ từ. Nhưng phải chặn các nhu cầu của nó, tránh việc nó thích xem tv nó vừa khóc đã đưa nó điều khiển, nó thích ăn trứng thì phải dúi cho nó miếng thịt để nó nói trứng tránh việc nó chỉ đã đưa cho nó. Phải chơi và gắn bó với nó thật nhiều để vừa hiểu ý, vừa tạo sự tin tưởng và biết cách nâng tầm và giúp đỡ. Nhiều đứa trẻ nó chỉ gắn bó với 1 ai đó, kiểu như mẹ hoặc bố, thì người được nó tin tưởng phải chịu khó mà đi theo nó. Rồi phải dắt nó đi chơi nhiều nơi nhiều thứ để tăng hiểu biết ham muốn và biết nó thích gì.

một vài tip cơ bản. còn nhiều cái cần học lắm. À thường bọn trẻ con này rất thích bong bóng nhé, đấy cũng là 1 tip để dụ chúng nó

các bro có con thì lên youtube tìm thương hồ xong nghe các bài mà chị ấy dạy, bổ ích nhiều đấy. Bro nào mà tuyệt vọng kiểu con no hope quá ấy, kiểu vô tri thì tìm bài của chị Trang Trần - đọc mà lấy động lực. Đừng dừng lại, đừng phó mặc hay tin bất cứ ai
Thank bro. Tôi cũng thử và ko thành công :oops:
 
Thằng cu nhà tôi cũng bị, can thiệp từ năm 16 tháng tuổi. Trung tâm thì cũng thử qua vài cái, cũng méo ăn thua lắm. Thấy người dạy tốt nhất là bà ngoại thằng cu vì bà là giáo viên. Tuy nhiên thằng cu hơn 5 tuổi rồi vẫn không nói, chấp nhận sự thật thôi. Từ khi có con bị như vậy đúng là dủ combo stress chán nản các thứ, nhưng rồi cũng vẫn phải là đi kiếm tiền để lo cho nó, cho em nó sau này đỡ khổ thôi. Cuộc sống như lìn vậy.
Con nhà fen có biết giao tiếp bằng cử chỉ, ánh mắt ko? Giao tiếp có nhiều hình thức mà, đâu nhất thiết phải nói
 
Mình từng mua bộ thẻ học nói cho bé 3–4 tuổi dùng thử, thấy bé chịu nói chuyện hơn, nhận biết nhanh hơn so với chỉ xem điện thoại.
Chỗ shop mình mua fen tham khảo:
Mã:
https://s.shopee.vn/6VJMmbGtFm

Dùng một thời gian thấy bé tiếp thu tốt, phản xạ nhanh hơn, chịu tương tác hơn
Quan trọng vẫn là dành thời gian nói chuyện và chơi cùng bé mỗi ngày, kết hợp thêm đồ hỗ trợ thì hiệu quả rõ hơn
 
Không đánh bạn, cắn bạn, không chạy loạn / gào thét / quăng quật trong lớp là họ nhận hết.
Tìm các trường đảm bảo tỷ lệ cô/bé ít ví dụ như 1 cô 2-3 bé là được.
Thế cấp 3 thì sao bác bình thường nhưng vẫn khó hòa nhập hoặc chậm không như người bình thường và sợ giáo viên khó tính lắm bác kiểu im im và sợ nên giáo viên không để ý tới được
 
thế ko nói sao mà có bạn chơi, sao học với giao tiếp xã hội đây
Mình là gv can thiệp ạ, mức độ giao tiếp cao nhất là dùng ngôn ngữ, còn lại muốn nâng cao nhận thức, tư duy của em bé thì cần thông qua các cách giao tiếp khác, chứ nền tảng tiền ngôn ngữ không có thì không thể nâng được nhận thức, tư duy, bé phải hiểu đủ thì mới cách sử dụng ngôn ngữ chứ b
 
Thế cấp 3 thì sao bác bình thường nhưng vẫn khó hòa nhập hoặc chậm không như người bình thường và sợ giáo viên khó tính lắm bác kiểu im im và sợ nên giáo viên không để ý tới được
Học qua được cấp 1 cấp 2 thì gần như chắc chắn là học cấp 3 được.
Học qua 2 cấp đầu thì thường mọi người sẽ coi là bình thường hơi lập dị tý.
 
Mình là gv can thiệp ạ, mức độ giao tiếp cao nhất là dùng ngôn ngữ, còn lại muốn nâng cao nhận thức, tư duy của em bé thì cần thông qua các cách giao tiếp khác, chứ nền tảng tiền ngôn ngữ không có thì không thể nâng được nhận thức, tư duy, bé phải hiểu đủ thì mới cách sử dụng ngôn ngữ chứ b
Giao tiếp bằng mắt và cử chỉ thì cũng biết. Nhưng cu con nó vẫn dừng lại mãi ở những năm 3 tuổi. Nói thì cũng hiểu được vài từ. Nhưng mãi không thể nào phân biệt được ông bà bố mẹ, chỉ biết rõ em bé.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Clover1212,
Người trả lời cuối
Mgz,
Trả lời
159
Lượt xem
10.858
Quay lại
Lên đầu trang