Vì thím học tốt rồi, tự tin vào bản thân nên thế chứ sao.
E lo nó nản chí thôi.
Quan điểm của e là ko cần ép học giỏi, chỉ ép phát huy đc hết năng lực của mình. Vd thím thông minh vậy mà hồi bé tí bị ốm nửa năm chẳng hạn, lúc đi học lại ko theo kịp nổi các bạn vì bỏ lỡ màn khởi động, vậy thì rất đáng tiếc đúng ko ạ?
Bảo mình tự tin vào bản thân thì cũng không đúng lắm, vì thành tích của mình chỉ gọi là tạm được thôi, so với xung quanh mình thì nhiều đứa nó kinh khủng hơn nhiều (bạn mình hiện tại nhiều đứa giáo sư, tiến sĩ mấy đại học ở Úc, Sing, Mỹ, có đứa được giữ lại trường bên đó làm giảng viên luôn, có đứa thì làm cho MS, FB, Amazon...). Chỉ là mình thuộc kiểu suy nghĩ đơn giản, không bị áp lực mà cũng khó ai tạo áp lực được cho mình, kiểu như thích là học chứ ép mình thì cũng vô ích.
Suy nghĩ của mình là mỗi người đều có năng lực khác nhau, không thể vì người khác giỏi mà thúc đẩy bằng cách ép buộc mình phải giỏi theo được, mà hãy tạo môi trường thoải mái để có thể phát triển tốt nhất có thể. Vậy nên thím có thể dành thời gian hơn cho con, xem nó thích hoạt động về thể chất hay trí tuệ (thể chất cũng là một dạng tài năng mà), xem con nó thích học gì, làm gì, lúc đấy thúc đẩy, tạo môi trường cho nó phát triển.
Như mình cấp 2 học chuyên Toán, xong qua chuyên Lý, nhưng Hoá thì lại là sư phụ của đứa có giải nhất thành phố. Cấp 3 mình không đi thi HSG nhưng môn Lý mấy đứa có giải HSG về điểm chưa chắc hơn mình. Mỗi lúc mình học mỗi kiểu vậy đó, lên ĐH thì đi học tiếng Nhật để tính qua đó du lịch.
Thím mà áp lực quá với con có khi nó mới nản chí đó, và đừng so sánh nó với những đứa khác, có thể làm nó tự ti hơn. Mà hãy cố gắng đồng hành với con.
Ps: Mình chưa có con, vợ mới mang bầu thôi. Nhưng đảm bảo mình sẽ không tạo áp lực cho con bởi những việc như điểm số trên lớp hay thành tích học tập. Quan điểm của mình là chỉ cố gắng rèn luyện cho con nên người, có văn hoá và ý thức xã hội, còn năng lực học tập của con thì tại bản thân nó thôi.