Con nhà người ta

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hoctrokha
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Từ thời cấp 1, có khi từ trước đó nữa, bố lúc nào cũng có một đứa con nhà người ta để chê mình.
Mình hiểu tư duy của bố là: “Phải chê để cho nó tốt lên”.
Tới cấp 2 mình học tốt, bố vẫn có ai đó để nói con nhà người ta.
Cấp 3 thì mình bỏ học đi chơi game thì bố mẹ hiểu là k hy vọng j nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi so sánh thằng này thằng kia học giỏi, thành công, lương tháng mấy chục triệu.
Cuối cùng cũng vớt vát thi vào được đại học, vào đúng ngành mình thích và học chăm chỉ, cuối cùng ra trường đổi đời rồi sang Mỹ làm việc.
Mình vẫn hiểu bố rất tự hào về mình tại thời điểm này, nhưng cứ 3 lần gọi về là y chang 1 lần nói đến ai đó kiếm đc nhiều tiền hơn mình.
Hôm bữa còn so mình với Duy Phạm nữa (cug chả biết Duy Phạm là ai, nghe bố bảo giàu lắm).
Nói thật, mình mà giàu như Duy Phạm chắc bố bắt đầu so với Elon Musk luôn.

Thực sự lúc đó rất buồn các bác ạ, mỗi lần như vậy chỉ muốn tắt máy luôn chứ k muốn nói chuyện nữa.
Thực sự sau bao cố gắng bố vẫn không nghĩ mình thành công à? Phải thế nào nữa đây?

Mấy đêm trước ngồi nghĩ, thực sự một cuộc đời thành công là gì? Điều gì khiến mình trở thành một người thành công?

Ngẫm một hồi thì kết luận: Một người thành công là một người hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời là hạnh phúc, nếu có được điều quý giá nhất đó thì mình chẳng cần ai công nhận mình thành công cả, chính mình sẽ tự công nhận điều đó.

Mình không cần làm ra nhiều tiền, không cần có quyền lực, cũng không cần làm ra một cái gì đó để đời. Chỉ cần hạnh phúc là đủ.

Vấn đề là phải rèn luyện cho mình hạnh phúc, sau đó tìm cách để giúp người khác có hạnh phúc.
Hạnh phúc là một thứ khó để đo tiến độ, nhưng con đường để có được hạnh phúc với mình rất rõ ràng, khi nào đến nơi tự khắc mình sẽ biết.

Có lẽ cũng là một tư duy đơn giản, nhưng rất vui vì mình đã hiểu ra được.
Đoạn so sánh này tôi cũng bị ông bô nói suốt. Hồi xưa tự kiếm được học bổng du học master ở nước ngoài, mà lúc gọi điện về nhà ông bô đi so sánh với 1 thằng trong họ đi xklđ bên nhật, 1 tháng gửi về cho ông bô nó 30 củ
2y9npcU.png
Tôi chán éo muốn nói nữa luôn.
Ông bô suốt ngày nói chuyện đứa này đứa kia kiếm đc bao nhiêu tiền, mua cho bố mẹ nó cái gì. May mình du học xa nhà ko gặp thường xuyên, vài năm mới về nhà 1 lần, bọn bạn cùng trường thì suốt ngày kêu nhớ nhà , năm về vài lần, mình chả thấy nhớ cái mẹ gì, ko về nhà càng thích
Rt7E8tX.png
 
Buồn thì buồn thôi ông. Tôi từ bé còn chính là con nhà người ta đây này. Lúc nào cũng top trường chuyên lớp chọn, thi từ tỉnh tới quốc gia. Mà nếu tính bố mẹ đã thế rồi thì kiểu gì cũng bị so thôi ông. Tôi học vậy mà còn bị so nói không chăm như đứa này đứa kia (dù tôi lười thật :v), được giải 3 sao ko cố lên giải nhì, sao ko hòa đồng, ko làm việc nhà, ko biết nấu ăn... Làm như mình là con robot ko bằng. Nói nhiều quá sau lên đại học tôi cũng buông bỏ luôn.
Việc so sánh này nó rất hại. Nó tạo tâm lý cho trẻ nghĩ rằng mình ko bao giờ là đủ. Lớn lên phần lớn những đứa sống trong môi trường này đều có sự thiếu tự tin, hay so sánh cái yếu của mình với cái mạnh của người khác, cảm giác mình ko bao giờ là đủ. Nó còn tạo ra 1 thói quen xấu đó là trẻ em sẽ ko cố gắng tự giác vì mình, mà vì sự đồng thuận của người khác (bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp...), nếu ko thoát ra được khỏi tình trạng này thì hiếm khi hạnh phúc lắm. 1 số ít thậm chí bị mắc hội chứng hoàn hào, tức là nếu làm ko được 100% thì ko làm, vì nếu có làm sẽ lại bị chê.
Tựu chung lại là các bậc bố mẹ VN nên thay đổi cách dạy con. Thay vì so sánh, mạt sát, thì nên khuyến khích, kết hợp học tập rèn luyện cùng với trẻ để tạo sự thích thú, xây dựng thói quen tự giác cho trẻ, thì trẻ lớn lên sẽ tự tin tỏa sáng hơn.
 
"Bố nhà người ta" lật kèo. Nói chứ tôi tin là bố ông nói vậy thôi, kiểu quen miệng ấy chứ không có ý gì đâu.
 
Tôi cũng bị so sánh như này, năm đó cấp 2-3 gì đó tôi vặc lại: “bằng tuổi bố người ta đã làm tổng thống Mỹ”! Từ đó không bao giờ bị so sánh nữa! Nhưng mỗi lần nghĩ lại vụ này tôi lại thấy mình láo toét :(! Bố là người tôi kính trọng nhất, tuy nhiên tư duy mỗi thời mỗi khác!

via theNEXTvoz for iPhone
Tôn trọng nhưng bất đồng quan điểm là 2 chuyện khác nhau mà thím. Tôi cũng tôn trọng ba tôi nhưng thỉnh thoảng vẫn tranh luận với nhau :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Lôi con nhà ngta ra còn tốt vì m chỉ cần thắng thằng "con nhà ngta" là xong! Còn tau thì mặc định trong đầu ông già:"cái đấy không cần ai dạy cũng phải biết" đấy mới khổ
 
Chủ thớt chắc chưa qua 35 nhỉ, tuoir bọn tôi từ lâu đã không lăn tăn mấy vấn đề này nữa rồi
 
Mình ko sống cho thiên hạ, thiên hạ nghĩ gì mặc kệ, cái xã hội này ngoại trừ soi mói chỉ trích những cái họ hơn người khác và cố gắng che đậy lờ đi những yếu kém của bản thân, họ chả giúp ít được thực tế gì cho ai. Bản thân tôi ko hoàn hảo, và cũng ko cố để trở nên hoàn hảo, tôi chỉ sống cho bản thân mình và ko ảnh hưởng đến ai, đó là tôi hoàn hảo.
 
Từ thời cấp 1, có khi từ trước đó nữa, bố lúc nào cũng có một đứa con nhà người ta để chê mình.
Mình hiểu tư duy của bố là: “Phải chê để cho nó tốt lên”.
Tới cấp 2 mình học tốt, bố vẫn có ai đó để nói con nhà người ta.
Cấp 3 thì mình bỏ học đi chơi game thì bố mẹ hiểu là k hy vọng j nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi so sánh thằng này thằng kia học giỏi, thành công, lương tháng mấy chục triệu.
Cuối cùng cũng vớt vát thi vào được đại học, vào đúng ngành mình thích và học chăm chỉ, cuối cùng ra trường đổi đời rồi sang Mỹ làm việc.
Mình vẫn hiểu bố rất tự hào về mình tại thời điểm này, nhưng cứ 3 lần gọi về là y chang 1 lần nói đến ai đó kiếm đc nhiều tiền hơn mình.
Hôm bữa còn so mình với Duy Phạm nữa (cug chả biết Duy Phạm là ai, nghe bố bảo giàu lắm).
Nói thật, mình mà giàu như Duy Phạm chắc bố bắt đầu so với Elon Musk luôn.

Thực sự lúc đó rất buồn các bác ạ, mỗi lần như vậy chỉ muốn tắt máy luôn chứ k muốn nói chuyện nữa.
Thực sự sau bao cố gắng bố vẫn không nghĩ mình thành công à? Phải thế nào nữa đây?

Mấy đêm trước ngồi nghĩ, thực sự một cuộc đời thành công là gì? Điều gì khiến mình trở thành một người thành công?

Ngẫm một hồi thì kết luận: Một người thành công là một người hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời là hạnh phúc, nếu có được điều quý giá nhất đó thì mình chẳng cần ai công nhận mình thành công cả, chính mình sẽ tự công nhận điều đó.

Mình không cần làm ra nhiều tiền, không cần có quyền lực, cũng không cần làm ra một cái gì đó để đời. Chỉ cần hạnh phúc là đủ.

Vấn đề là phải rèn luyện cho mình hạnh phúc, sau đó tìm cách để giúp người khác có hạnh phúc.
Hạnh phúc là một thứ khó để đo tiến độ, nhưng con đường để có được hạnh phúc với mình rất rõ ràng, khi nào đến nơi tự khắc mình sẽ biết.

Có lẽ cũng là một tư duy đơn giản, nhưng rất vui vì mình đã hiểu ra được.
Chỗ bôi đậm thì chuẩn rồi, có nên gọi là "ngộ" hay gọi là tìm ra mục đích cuộc đời k nhỉ? Mình cũng biết vậy nhưng vẫn chưa làm được, vì mqh quanh mình họ không cùng quan điểm. Nên mình cố gắng thay đổi dần dần từng chút một thôi, vậy mới hiểu vì sao có nhiều vị bỏ gia đình đi tu hay sống 1 mình, hay bên Tây nhiều cặp k đẻ con muộn, đi du lịch khắp nơi.

Chuyện của bố bác thì có thể chỉ là ông muốn kể cho bác nghe thế thôi chứ chẳng có mục đích so sánh gì cả. Mình lâu lâu mới về với ông bà, về là ông bà lại kể cho mình nghe những việc ở quê đang diễn ra như nào, có gì mới, có gì quan trọng và đương nhiên có cả những đứa bạn mình hay đồng trang lứa đang kiếm tiền ra sao. Đơn giản mình bàn luận luôn về câu chuyện đó, thế à bố, nó làm gì mà giỏi thế nhỉ, ngày xưa nó ...abc. Một góc nhìn khác từ mình, bác có thể tham khảo.
 
Rút kn ko áp dụng với con mình thôi, thông cảm ko chấp với ông bà già là ổn

Còn ông già thớt thì cũng đang cố tỏ ra quan trọng với thằng con. Hoặc đơn giản nó là câu chuyện cho có kết nối. Ngoài mấy chuyện chê bai, ông ấy ko có gì khác để nói
 
Fen lớn và trưởng thành rồi. Fen thử có 1 cuộc đối thoại nhẹ nhàng với bố, nói hết những cảm nhận của fen xem ông bố nghĩ thế nào? Nếu ông bố ko thay đổi thì đành chấp nhận vậy. Toxic quá chừng ai chịu nổi

via theNEXTvoz for iPhone
chả cần đối thoại đâu mà thím, chuyện nhỏ như con muỗi, thím thớt đã hiểu ra vấn đề rồi mà. còn việc bố thím thớt hay so sánh nọ kia, đôi khi nó là bản tính của ông vậy, có góp ý cũng khó mà sửa. mà kiểu các cụ khi có tuổi thì tính cách cũng hơi khó hơn thanh niên, kiểu tuổi tác nó vậy, mình chấp làm gì, ko ưa thì lảng sang chuyện khác mà nói thôi :D
 
chả cần đối thoại đâu mà thím, chuyện nhỏ như con muỗi, thím thớt đã hiểu ra vấn đề rồi mà. còn việc bố thím thớt hay so sánh nọ kia, đôi khi nó là bản tính của ông vậy, có góp ý cũng khó mà sửa. mà kiểu các cụ khi có tuổi thì tính cách cũng hơi khó hơn thanh niên, kiểu tuổi tác nó vậy, mình chấp làm gì, ko ưa thì lảng sang chuyện khác mà nói thôi :D
Lãng qua chuyện khác được nhưng lâu dần nó như thuốc độc ngấm sâu gây tổn thương mạn tính tâm hồn mình.
Còn gì buồn hơn khi không được chính người nhà mình công nhận?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Noí chung là phụ huynh thế hệ trước ít được tiếp xúc với thông tin, lại bị áp lực cơm áo gạo tiền nặng hơn bây giờ, nên đa số toxic. THôi thì giờ mình rút kinh nghiệm với con mình vậy thôi
 
Từ thời cấp 1, có khi từ trước đó nữa, bố lúc nào cũng có một đứa con nhà người ta để chê mình.
Mình hiểu tư duy của bố là: “Phải chê để cho nó tốt lên”.
Tới cấp 2 mình học tốt, bố vẫn có ai đó để nói con nhà người ta.
Cấp 3 thì mình bỏ học đi chơi game thì bố mẹ hiểu là k hy vọng j nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi so sánh thằng này thằng kia học giỏi, thành công, lương tháng mấy chục triệu.
Cuối cùng cũng vớt vát thi vào được đại học, vào đúng ngành mình thích và học chăm chỉ, cuối cùng ra trường đổi đời rồi sang Mỹ làm việc.
Mình vẫn hiểu bố rất tự hào về mình tại thời điểm này, nhưng cứ 3 lần gọi về là y chang 1 lần nói đến ai đó kiếm đc nhiều tiền hơn mình.
Hôm bữa còn so mình với Duy Phạm nữa (cug chả biết Duy Phạm là ai, nghe bố bảo giàu lắm).
Nói thật, mình mà giàu như Duy Phạm chắc bố bắt đầu so với Elon Musk luôn.

Thực sự lúc đó rất buồn các bác ạ, mỗi lần như vậy chỉ muốn tắt máy luôn chứ k muốn nói chuyện nữa.
Thực sự sau bao cố gắng bố vẫn không nghĩ mình thành công à? Phải thế nào nữa đây?

Mấy đêm trước ngồi nghĩ, thực sự một cuộc đời thành công là gì? Điều gì khiến mình trở thành một người thành công?

Ngẫm một hồi thì kết luận: Một người thành công là một người hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời là hạnh phúc, nếu có được điều quý giá nhất đó thì mình chẳng cần ai công nhận mình thành công cả, chính mình sẽ tự công nhận điều đó.

Mình không cần làm ra nhiều tiền, không cần có quyền lực, cũng không cần làm ra một cái gì đó để đời. Chỉ cần hạnh phúc là đủ.

Vấn đề là phải rèn luyện cho mình hạnh phúc, sau đó tìm cách để giúp người khác có hạnh phúc.
Hạnh phúc là một thứ khó để đo tiến độ, nhưng con đường để có được hạnh phúc với mình rất rõ ràng, khi nào đến nơi tự khắc mình sẽ biết.

Có lẽ cũng là một tư duy đơn giản, nhưng rất vui vì mình đã hiểu ra được.
Mình may mắn hơn thím và nhiều người khác nữa, bố mẹ mình thì chả bao h so sánh mình với "con nhà người ta", bố mẹ mình chỉ so mình với con bò thôi :ah:
 
Rất nhiều bố mẹ Việt Nam toxic như vậy, bao gồm bố mẹ tôi. Mẹ tôi còn có kiểu cứ ngồi nói chuyện với ai về tôi là bắt đầu chê bai, từ những thứ như tiền lương công việc đến cả những thứ sinh hoạt cá nhân. Tôi tỏ ra khó chịu thì mẹ tôi bảo “đấy là khiêm tốn”. Đến lúc ko chịu đc nữa thì tôi phải nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn với các cụ. Cũng chiến tranh lạnh nữa. Nhưng vậy mới dứt điểm được. Tôi vẫn biết khuất mắt mình thì các cụ vẫn tự hào về con, nhưng quen cái lề thói cứ phải dìm hàng con mới chịu được.
Nhà tôi cũng thế. Đi đâu gặp ai hỏi chuyện cũng phải dìm con xuống, như một dạng tự nhục ấy. Hồi còn đi học ai hỏi thì bảo "ôi giời học hành vớ vẩn ấy mà" trong khi mình học trường điểm còn con nhà kia học dân lập hạng bét. Lúc đi làm thì "ôi giời làm công nhân ấy mà" trong khi mình làm manager. Đến khi lấy vợ rồi mình mới nhận ra rằng bất cứ ai bất cứ việc gì cũng có ý nghĩa của riêng nó. Trong mắt bm mình thì mình là rác nhưng với ng khác có khi lại là vàng :)

Mình tuy kém tài nhưng đc cái ngoan. Ko cờ bạc rượu chè hút xách gì cả. Bé đến lớn cứ đi học đi làm theo chuẩn mực xh. Nhìn lên ko bằng ai nhìn xuống chả ai bằng mình. Nhà vợ mình có 2 ông anh thì toàn làm chân tay đủ ăn, tiền kiếm ko ra, lại còn cờ bạc. Nên ông già vợ cực quý mình. Có lần ông bị ốm, ông ko gọi con trai con gái mà gọi đích danh con rể đến đưa đi viện. Nằm viện 1 tuần mà bsi với bệnh nhân chung phòng còn tưởng tôi là con trai, lúc hỏi ra con rể ngta cứ khen, ông già vợ sướng cười toe toét :big_smile:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nhà mình ko có so, nhưng mà mẹ cứ ko ưng là đè ra đánh nên sợ mẹ, to lên mới hết
to lên tí thì hay kể chuyện xung quanh như có thím kia nói, nhưng ko so, vì thực so với xung quanh tập quan hệ của mẹ tôi thì tôi nhất mẹ rồi, mỗi hội ham chơi lười học
cái hôm thi lên c3, thi xong tôi kệ mẹ, mẹ lục tục đạp xe đi soi điểm, soi về mừng hí hửng, cười tí toe, vì điểm cao số má

có nhà chú, thằng em mình ko rõ nó học tốt như nào, nhưng đối đáp cũng khôn, nói gì hiểu nấy, cũng có đi thi học sinh giỏi toán gì đấy , mà hay bị anh em troll, nhưng bố mẹ nó học cao lại rất hay so sánh, hôm ăn tiệc bố nó ngồi so sánh vs con nhà ai ấy, mình hỏi luôn chú sinh năm bao nhiêu, 74, quay sang bảo em nói vs bố thái thanh quý sinh năm 74 giờ là bí thư nghệ an, bố nhắm được bằng bố nhà ng ta ko, chú chả biết nói gì nữa :v
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hoctrokha,
Người trả lời cuối
konkokon2,
Trả lời
41
Lượt xem
4.441
Quay lại
Lên đầu trang