Câu chuyện của tôi xảy ra lâu rồi. Mà giờ tự dưng gặp thớt này ký ức lại ùa về.
Đm tôi kể cho các fen nghe, năm cuối đại học (hè 2019) tôi nghe lời xui của lão (đại từ nhân xưng tử tế nhất mà tôi có thể dùng) giảng viên từng dạy 1 môn trong trường, lão mới mở cty đéo có người làm. Gọi tôi và vài đứa sinh viên đến. Suốt mấy tháng trời (từ hè 2019 đến đầu 2020), tôi mang tiếng thực tập với đồ án mà làm đéo khác gì không lương, mà lại còn trái ngành (tôi chấp nhận). Đến lúc tốt nghiệp xong, mấy đứa khác rút hết, thế đell nào tôi vẫn ngây thơ nghe lời lão ở lại làm mặc cho gia đình ngăn cản (nhà tôi có người quen làm trong ngành, bố mẹ muốn xin cho tôi vào đấy, mà nếu không muốn làm người nhà thì cũng nên tìm chỗ nào tử tế mà làm, dù chưa bao giờ tôi than phiền gì mà thề bố mẹ tôi tinh ý vãi, nhưng tính tôi ngang ngược xưa giờ, muốn tự thân vận động không phải nhờ cậy gì ai, không nghe lời khuyên của ai, giờ nghĩ lại hối hận vcđ).
Thế là từ trong 2 năm 2020-2021 làm cho lão kia, không hđlđ, không 1 chế độ phúc lợi gì, "công ty" vẫn có đúng 2 người, công việc thì ngoài làm sếp ra việc gì cũng đến tay, thợ thuyền do tôi tìm bên ngoài, công trình nghiệm thu xong khách hàng chuyển cho lão, công thợ thì do tôi ứng, lương thì bèo bọt, nhiều khi chậm 1-2 tháng là bình thường, mà lần nào lĩnh lương xong cũng ứng công thợ cmn hết.
Đell hiểu sao 2 năm đấy vì cái con mie gì mà vẫn hết lòng cống hiến, không đòi hỏi 1 cái gì.
1 phần chắc vì trước lỡ ngang ngược với gia đình, giờ không còn mặt mũi nào quay đầu, 1 phần vì gắn bó suốt 2 năm rồi, giờ khó khăn quá out thì lại mang tiếng vô tình.
Rồi đến tầm giữa năm 2021, công ty ăn được quả dự án cũng ổn, đến cuối năm nghiệm thu. Lúc đó tôi bắt đầu manh nha ý định nghỉ, dell phải vì không được chia chác gì cái dự án kia nên chim cút đâu, mà tôi nghĩ đơn giản giờ công ty có 1 khoản tiền rồi tôi out cũng ko phải áy náy gì.
Đỉnh điểm ăn Tết 2022 xong, tôi lên làm, vẫn cái vòng luẩn quẩn, lương thì chậm (sau này là bị quỵt), công thợ thì vẫn ứng sml, khách lẻ thanh toán thì vẫn về túi lão. Đúng giai đoạn đó dịch đang căng, gia đình tôi lại có biến, tôi mới phải lên tiếng là từ giờ công thợ tôi không ứng được nữa, tôi đang cầm tiền gia đình gửi để lo việc. Lão dell care, thợ thuyền xong việc dell đòi được lão thì lại dí tôi, tôi lại phải bỏ tiền túi ra, vì thợ là tôi tự tìm, tôi dẫn đi công trình...
Đến lúc không chịu nổi nữa xin nghỉ, lão mới dỗ ngon ngọt khuyên ở lại vì đang có kế hoạch phát triển rất tốt, rồi tiền lương tháng 2-3-4 lão sẽ trả đủ, nhưng để cuối tháng 4 trả. Sau câu hứa hẹn vẫn ung dung giao việc sml, tiền tôi vẫn phải ứng. Đến đầu tháng 4, dell thể chịu nổi nữa, tôi nghỉ hẳn (trước đó mấy tuần lão kiếm đâu ra 1 thằng sinh viên cho tôi training rồi). Tôi nghỉ nhưng vẫn đảm bảo cho lão là tôi sẽ làm những việc không phải đi ra khỏi nhà, và những ngày đó tôi sẽ không tính lương. Đến cuối tháng 4, chuẩn bị về quê nghỉ lễ, như lời lão hứa, tôi, lần đầu tiên trong mấy năm đi làm cho lão, tôi lên tiếng về số tiền lương của mình, vì lúc đó trong túi tôi dell còn 1 đồng, tiền gia đình gửi lo công việc thì cũng tiêu mấy tháng cuối để sống và làm việc cho lão rồi.
Viết đến đây tôi dell kiềm chế được nữa, chỉ nói ngắn gọn là suốt 2 tháng sau đó (5-6) tôi dùng đủ mọi lý lẽ tình nghĩa cho đến van xin trách móc cũng dell có tác dụng. Và đến bây giờ, sau 1 năm rưỡi nghỉ việc ở công ty rr đấy, tôi có thể dùng từ "quỵt" với người tôi đã từng gọi là thầy, là anh, là sếp, từng đi theo cống hiến từ những ngày đầu, không một đòi hỏi gì suốt mấy năm trời.
Những gì tôi kể ở trên chỉ là bề nổi, thực tế còn thê thảm hơn nhiều mà tôi không tiện/không dám nói ra.
Xin lỗi anh em vì đã đào mộ cái thớt cũ này.