Cục đường

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề nmhd288
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chuyện 1 : HỒI KÝ

Bắt đầu nào :
Có fence nghĩ rằng, cuộc sống với một sgbb thật ngọt ngào...

Mình 35

Lần đầu, cũng là lần sướng nhất. Cháu (vì nó kém mình tận 15 tuổi) nó bảo ra khách sạn trước, mình thì rụt rè đi taxi đéo dám lái xe riêng. Book phòng, khách sạn Kim, Cầu Giấy, lên ngồi đó, ngẫm nghĩ sự đời. Phòng có đủ cả, bồn tắm không che chắn, giường kiểu lồng chim, hình tròn và ga gối đỏ đầy gợi tình. Vì là lần đầu, nhất định có chút gì đó rất mùi đời, mà ai dính vào những ái tình này, khởi đầu đều là có gì đó về tâm lý cả. Mới giàu, cuộc sống không như ý... Với tôi lúc đó là vì bí bách chuyện gia đình.

Cháu nó đến, nhưng rất bài bản, đứng ngoài cửa, không vào, chờ mình sốt ruột gọi điện, thấy chuông kêu ngay ngoài cửa, mới biết nó đến từ bao giờ.

Váy kiểu tiểu thư, xẻ giữa hở phần ngực, che lại bằng ren đen.. Ngồi lên giường, cả hai từ từ trò chuyện (tiền chuyển trước và đi khám sức khoẻ xong từ hôm qua rồi). Câu chuyện thân mật dần dần, đàn bà, nó điều tâm lý đàn ông rất tốt. Một khi cần phải có cảm xúc, nó làm ta không có gì mà ngại nữa. Nói giọng lai Thái Bình.

Phần chính:
  • Thôi, anh đi tắm đã, em tắm luôn không?
  • Em tắm sạch rồi, anh cứ tắm đi.

Tiếng nước xối thật mạnh, mặc dù có bồn tắm ngay gần giường, nhưng mình chọn tắm vòi sen. Mở cửa cho hơi nước nghi ngút phòng.

Quấn khăn tắm bước ra. Cháu nó đã ở trong chăn gọn gàng, không lộ diện chút nào. Mình khẽ khàng mở chăn, tấp vào thật gần. Cháu nó chủ động hôn.... cảm giác như sống lại tuổi trẻ vậy.. Thật thơm mát, mái tóc và nụ hôn ấy.

Rồi cháu nó mở dần khăn tắm của mình, hôn lên ngực mình từng bên, mút mát, lưỡi như nha đam dịu ngọt.. bàn tay cháu nó nhẹ nhàng nắm buông từng chỗ..

  • Em thử mút nhé?
  • Ưm....

Những âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mình khẽ ghì đầu nó vì quá sướng và muốn hơn nữa, nó đẩy ra liền

- nghẹn em...

Rồi lúc này, mình mới mở được hết mọi rào chắn phía cháu nó.. Mọi thứ đều vừa vặn trong lòng bàn tay, có nốt ruồi lồi nhỏ nơi chân vếu. Bàn tay và cái mồm mình thoả sức khám phá. Lướt qua lại, ngửi thấy cả mùi nước bọt thúi của chính miệng mình trên thân thể thơm ngát đó.

  • Anh ơi.. đ.. đi.... em muốn lắm rồi...
  • Để anh lấy bao..
  • Loại gì đấy?
  • Durex.
  • Thôi, dùng của em đi, em mang đây. Mỏng mà thích lắm.
  • Lành nghề thế nhở?
  • Em không chuẩn bị anh đòi chơi trần thì chết em à... Có thai về mẹ em cạo đầu...

Rồi cháu nó cầm lấy, dẫn lối như thể mình lầ đầu biết yêu, tiếng rên lúc mình chầm chập tiến vào rất nhẹ, rất tình mà thấm đẫm thương yêu...

Mình chưa muốn bắt đầu, chỉ muốn để đó còn hôn hít nắm bóp đã, nhưng gót chân ai đó dập dìu vào mông đã làm con ngựa bắt đầu muốn nhún.. Thấy mình quá nhạt nhòa, cháu nó dậy cho mình hiểu về nhịp độ, sự đồng điệu, lúc này, không còn tiếng rên ngây dại nữa, mà là tiếng ú ớ của ái tình mà có lẽ không có trong trang sách nào tả hết lại được. Nó giả dối hay chân thật, đéo thể phân biệt được.

Đàn ông lúc này bắt đầu lu mờ đầu óc. Trong hai cái đầu của đàn ông, khi một cái hoạt động hết công suất, cái còn lại sẽ trở nên ngu dại và gục ngã, những suy nghĩ kiểu "anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ" sẽ hiện lên...

Cố kìm ném để được thật lâu... mà thực không có cửa, đầu óc chỉ nghĩ tới loại thuốc nào tốt cho lần sau, để còn bổ sung ngay, cao trào đến, những tiếng thở dài khoan khoái và tiếc nuối vang lên.. Cháu nó vỗ về, xoa lưng, xoa mông.... cả hai ư ử như hai con chó con. Cưng nhau hết cỡ.

Rồi cháu nó gục trong lòng mình, tâm sự những chuyện đó đây... Kể quá khứ, gia đình, tình cũ.... Nếu là người ta dốc lòng theo đuổi, mấy chuyện đó sẽ thấm đẫm như cơn mưa trên cát. Còn người chỉ bỏ tiền là có, ta chỉ vừa nghe vừa bóp v... mà thôi. Như mưa trên mái tôn, chỉ tạnh trời là khô khốc, đéo có nhớ được gì, chỉ ậm ừ đáp và khen được mỗi người nó đẹp.

Rồi tắm rửa, nó khác ăn bánh trả tiền ở chỗ, xong cái là ai về nhà đó. Đây còn tắm cho nhau, mặc quần áo cho nhau...

  • Anh có làm nổi nữa không? Lại c.. lên rồi này!
  • Đi ăn về đã, của em hết.

Mỗi ngày hoặc đêm như thế, tiền đi ăn, đi chơi, khách sạn... tốn thêm đôi củ. Cháu nó luôn biết cách duy trì lửa tình và gợi mở dần các kiểu mới lạ. Đôi khi còn có kiểu nhõng nhẽo đòi mình phải chiều, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu lắm.

Rồi ngày tháng qua nhanh như tiền trong ví vậy...
 
Sửa lần cuối:
Tin nhắn đi: Anh lại nhớ em rồi, tuần này gặp thêm đi...
Tin trở lại : Em cũn nhớ anh.. Nhưng em bận đi học mà.. a dám đến trường đón em không? A mà để v biết, em bị đánh ghen em làm sao sống?
Tin nhắn lại đi : Anh đi taxi, em coi như bắt taxi thôi. Mình lại đi thật xa..
Tin nhắn lại trở lại : Thế tối đón em..
Tin nhắn tán tỉnh đi : Phải nói thèm hay nhớ anh đi đã..
Tin nhắn chăm sóc : Em nhớ anh... rất nhiều. Anh có nhớ em không?
Tin nhắn thể hiện : Chỉ 1 tiếng "ting"
(vì đi thêm thì phải thêm tiền, đừng để em nó phải mở mồm ra đòi, sẽ mất hoàn toàn cảm hứng)
Tín nhắn chảnh : Em có đòi đâu. Em nhớ anh thật mà.

Tin nhắn ... Đéo cần nữa.. mệt vl, già rồi trẻ con đéo đâu.

Em nó học nghệ thuật, không thể nói cụ thể quá cụ thể, vì có thể có người sẽ nhận ra em nó. Em nó đi từ kí túc xá ra, ăn mặc bình thường như bao sinh viên khác. Quần bò, áo khoác rẻ tiền, tóc buộc giản đơn. Thời đó cũng phải 10 năm trước rồi, smart phone còn chưa phổ biến luôn đó.

Tối đó đi xem phim, luật hấp dẫn của vũ trụ là có thật luôn. Xem đúng cái phim về giới showbiz, phim Việt Nam. Yêu đương, rồi cạnh tranh đánh ghen tùm lum hết cả, nhớ mỗi là Khương Ngọc đóng. Ký ức của con người ta, cái gì sâu sắc, tự nó đọng lại, chỉ cần có đầu mối là tự nó tuôn ra hết.

Rồi đi ăn, trò chuyện, cái đéo gì mà em nợ một khoản tiền lớn... blah blah... em không có cách nào kiếm tiền để trả nợ ..... blah.. blah.. Nhưng với anh cảm xúc thật lắm, có lẽ khi anh chán em, em chẳng muốn tìm ai khác nữa...

Đâu đó trong mình vang vọng câu hát.. (Những suy nghĩ trong anh.. giờ đang ... thấy em thật vl). Tâm thế của mình bên em cứ thế, vang vọng giữa ảo và thực, đó là một cảm giác rất bối rối, nhưng thú vị.

Tối đó rất muộn, 2 đứa nắm tay lượn qua phố Vọng.. Tìm nhà nghỉ:
  • Tối nay đi nhà nghỉ nhé, cho đúng kiểu sinh viên.
  • Anh hết tiền à?
  • Hết thì anh sẽ bảo là hết. Anh trẻ con đéo đâu mà nói chuyện kiểu đấy.
  • Không, em hỏi thật mà, em không chê, anh hết thì em trả được mà. Mình vào đi.
Trong sảnh :
  • Em đặt CMND của em nhé?
  • Sao anh?
  • Anh phải làm ăn mà, chẳng may tên tuổi nó lộ ra.

Mình muốn đẩy nó vào hoàn cảnh khó để thử em nó, chẳng biết sao mình lại phải thử xem nó có thật lòng gì với mình không? Đàn bà, phải ngọt ngào cỡ nào? Mới khiến một người đàn ông ở bên thật lâu và tạm lãng quên đi những thứ phía sau áo quần của người đàn bà đó? Đó là sự bình yên, giống như chất kích thích vậy, chỉ 10% là thật hoặc thậm chí 1% thôi cũng được, ta cam chịu thật nhiều khổ đau và mất mát khác, chỉ đề có được giây phút đó. Ái tình, là sóng vỗ, là lửa đốt. Tình yêu mới là mật ngọt, là dịu dàng, là bền lâu.

- Vâng, thế từ sau cứ để em. (Câu đáp gọn lỏn xóa tan mọi suy tư)

Mình cười, khẽ vỗ mông em như đang chăn cừu. Cái nhà nghỉ phòng cũ cũ, tường mốc mốc xíu xíu ở góc, nhưng thời xưa điều đó rất đỗi bình thường. Cửa khóa cạch...

  • Tối nay em không kịp trang điểm, không nước hoa gì đâu, anh đừng có chê em...
  • Không, anh chê gì bao giờ chưa? Vào đây anh tắm cho

Mình quỳ 1 chân xuống, giúp em nó cởi đồ. Có lẽ với nhiều người, đó là một hành động mất phong thái. Nhưng có cái quái gì đâu nhỉ, khi cái quần lót cởi ra, mùi khai của em nó thoáng qua nhẹ... Rồi sau đó lại tới lượt em nó cởi đồ mình, chắc chắn là mùi của mình không dễ chịu hơn là mấy. Cả hai tắm sạch cho nhau... Không có những khoảnh khắc rất đời như thế, làm sao cuộc tình thi vị và đọng lại? Rồi, cả hai lên giường...

  • Chết mẹ rồi, tối nay em không mang bao..
  • Không sao, chơi thoải mái đi, chửa thì đẻ rồi làm vợ bé anh luôn.
  • Anh bị thần kinh à...à...à... Em chưa gặp ai như anh luôn.

Một tiếng "Ớ..." trong lòng mình vang lên. Sự hụt hẫng thấy rõ, có lẽ mình mới thấy, hoặc cũng có thể em nó cũng thừa thấy cái hụt hẫng ấy. Cái đm mình đang nghĩ cái quái gì vậy, mình đang đi chơi gái mà, sao lại nghĩ cái đéo gì vậy? Mình khác quái gì một cái sex toy loại xịn, biết đi, biết nói của nó không?

Rồi mình đéo thể nghĩ được nữa... ôi chao, cái thân thể không có hút hương nước hoa nào vướng bận, nó có cái mùi thật quá chân thật và đê mê.... Tại sao phụ nữ lại ngu dốt cho rằng đàn ông thích thoang thoảng hương nước hoa đắt tiền chứ... Cái lưỡi của mình bị lớp mỡ vếu mỏng nhẹ nơi em cản lại.. rồi nó trượt ra... mình với răng theo, tìm về núm như đứa trẻ khát sữa... Nước bọt vãi tung tóe... Cái đm... cái đ..c..cụ nó.. chỉ muốn được văng tục thật to.... Em nó ấp vào mình thật sát, bàn tay mềm mại vuốt ve đầu mình, tay kia vuốt ve đầu còn lại từ gốc rễ đến tận ngọn,

  • Anh.. anh sướng không anh..
  • ưm.. ưm.. (mồm mình hoàn toàn không có cách nào nói ra được, đang thật sự bận)

Rồi mình đòi đ.... Em nó che lấy tay che, giữ hàng thật chặt... Cả hai cứ lờn vờn, bò quanh giường.. rúc rích cười...

  • Để em làm cho...
  • Không, anh chỉ muốn đ... thôi...
  • Anh phải tôn trọng em... mình còn lâu dài.. anh ngoan nào...

Rồi em nó làm bằng miệng và tay, không giống đi mát xa chút nào... Cảm giác khác hoàn toàn, không có chất bôi trơn, không có sự gượng ép về thời gian... Tất cả, rất từ từ... từ từ... em nó nhấn chìm mình vào trong ngây dại, hoàn toàn không thể phản kháng, không thể chối từ... Nó là một cảm giác khác biệt so với việc đ... nhau. Cái khoảnh khắc mình sắp ra, em nó nhìn sâu vào mắt mình, ngây thơ vô số tội, rồi đôi môi và cái lưỡi ấy la liếm khắp mặt mình.. Mình phọt ra trong tay em nó...
 
Sửa lần cuối:
  • Tối nay em đi hát phòng trà, a đến xem nhé?
  • Anh xem rảnh không đã.
  • Bận với vợ hả?
  • Không, em đừng nên nhắc đến gia đình anh.
  • Vâng, thế tối đến nhé. Phòng trà ở Thanh Xuân ấy, biết không?
...

Thời đó, mình đi con Forte, độ từ màu sơn đỏ sáng trẻ trung, phối với la zăng đen viền đỏ, đẹp nhức nách. Nhìn từ xa rất nổi. Nghĩ đó cũng là lý do em nó muốn mình xuất hiện, nên cảm thấy khá thờ ơ với lời mời. Chẳng qua, trong lòng có chút trống trải, muốn cái phần phía sau. Mà không có tý dỗ dành, gặp nhau chỉ biết lao vào khách sạn, nó chán ngấy cái con c..

Nhưng mẹ ơi, mình nhầm, tối đó, có 3 hay 4 ca sĩ thôi. Nhưng đại gia đéo thiếu, bẩn nhất cũng Lexus biển lặp.. Đầu óc mình có phần tối sầm, cái kiểu mặc vest rẻ tiền bên ngoài, áo không cổ màu trắng bên trong, quần sáng màu, tất trắng, đi giầy đen của mình nó phèn, nó quê chết mẹ luôn. Kiếm vội góc tối tối ngồi. Em hát cái dòng nhạc mình đéo thể nuốt nổi...

Trên đường về, mình hiểu em thêm phần nào, vì lái xe, đéo dám nghĩ lung tung, nên câu chuyện có phần nhập tâm hơn mọi lần... Nào là đầy đại gia gạ gẫm em... các thứ.

  • Thế sao em không cặp với ông nào gấp 3 gấp 5 anh cho sướng?
  • Ôi, toàn lão già, hơn cả tuổi bố em, mà toàn phải đi tour theo mấy lão, em sợ lắm. (Mình hơn em 15 tuổi)
  • Vậy là gặp rồi hay sao mà rõ thế?
  • Bạn em cặp đầy, có chị giỏi lắm, cặp lúc 2,3 ông. Rồi về quê lấy chồng..

Nghe đĩ kể chuyện thì chấp hết mọi thể loại tiểu thuyết.

Nay em rủ mình về phòng trọ. Cặp với mình một thời gian, em không còn ở ký túc xá nữa, tránh bị nhòm ngó.

Em ngã xuống giường vì mỏi và đau chân, trong bộ váy biểu diễn kiều diễm màu tím, những vùng da hở thì là lưới, em nằm nghiêng một bên, tay đỡ đầu, mệt mỏi tựa trên giường nhìn mình. Mình sán lại nằm sát bên, nhẹ nhàng vuốt ve từ vai xuống hông... Cảm giác hôm nay rất khác, mình thấy được thế giới rộng lớn, thấy sự nhỏ bé, ngu dại, tầm thường của bản thân.. Thấy có chút may mắn, vì em sgbb này thực sực rất xinh (Hoặc là vì em đang trang điểm, hoặc là vì mình đã bắt đầu yêu). Mình cảm nhận được, em yêu ca hát, ước mơ danh vọng, nhưng có gì đó khiến em kẹt lại.. Hôm nay, em cũng đang bộc lộ cảm xúc nhiều hơn.

Mình lần mò trong váy em, lần tay vào trong, em nhìn mình, ánh mắt kiểu thăm dò, cả hai hoàn toàn không nói, mà hiểu được, thế mới tài. Thấy mình lóng ngóng, em dùng ngón tay lướt trên đầu ngón tay mình, như để xem móng tay mình có sắc không. Rồi khi đã yên tâm, em lựa ngón giữa và ngón đeo nhẫn, khe khẽ luồn vào từ một bên của quần lót. Đó là tay phải của mình, đi đến ngã 3 thì rẽ ngược lại..

- Nhẹ thôi, lên trên, đó...., con gái thích chạm chỗ đó.

Nó là phía đối diện Manchester United. Nhưng là bên trong. Anh nào không tưởng tượng được thì vẽ ra giấy.

Trơn, ướt, mềm mại... Cái làm ta sướng ở đây là trong ánh điện rõ rệt, ta ngắm khuôn mặt dâm đãng của nhau không ngại ngần... Bàn tay mình như chú chim non tìm thấy tổ ấm tránh bão, không muốn buông ra nữa... Mình chìm vào những nụ hôn, bàn tay ướt đẫm tìm cách cởi em ra, nào là quần tất, quần trong...

Chiếc váy em mặc, tìm mãi mới ra cái khoá phía sau, chỉ làm được nó lỏng lẻo, kéo xuống quá ngực chứ không làm sao cởi được. Tối nay, em lạ lắm... Em giữ khư khư lớp trang điểm, mi giả, và cái váy, chỉ hở những nơi cần hở.. Đó là minh chứng cho cơn khát danh vọng và ái tình của em rất rõ ràng phơi bày cùng một lúc.. Cũng tốt, ít nhất, em không phải cái máy dập thô thiển, một người đàn bà rất thường . Lẽ ra mình không hiểu, nhưng vì lắng nghe em khi nãy, nên mình hiểu phần nào, nhan sắc, áo quần và hào quang đối với đàn bà, mới là thứ thuốc phiện nặng đô tối thượng. Khi bạn khám phá thấy phần tâm hồn u tối, nặng nề nhất của một người phụ nữ, là lúc bạn không còn bận tâm họ trông thế nào hay làm nghề gì nữa...

Em hôm nay không thoả mãn, không còn những tiếng rên đã đời như mọi lần, ở em có chút trầm buồn.. Có lẽ, em muốn sống thật với chính mình một lần, hoặc em đã quá mệt mỏi khi phải diễn cả tối rồi. Nên giờ không thể diễn nữa.

Tối đó rất yên, không có nhiều tiếng nói cười. Xong xuôi hết rồi mới cởi áo quần của em ra được, đắp cho em cái chăn rồi mình ra về. Mình cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa. Cả hai, tìm đến nhau vì lợi ích, nhưng nay lại để cảm xúc thật xen vào. Đó là hạnh phúc, hay khổ đau? Dù mình với em có yêu nhau thật, nó cũng không có gì là sai. Tất cả mọi quy chuẩn đạo đức trên đời, đều do con người đặt ra cả. Ai thích tin cái gì thì tin mà thôi. Mà liệu cố tin vào một thứ, nhưng trái tim và cảm xúc lại tin vào thứ khác, bạn có lừa dối nổi bản thân không?
 
Cuối tuần, rảnh háng, ngồi gác chân, sưởi nắng ở một góc khuất trên ban công. Anh em nào chưa biết tui chỉ cho, mang cc ra phơi nắng, nó khoẻ lắm. Rất tự nhiên mà không cần thuốc. Tất nhiên là không thể khoẻ như dùng thuốc, 10 phút mỗi ngày, nắng sớm hoặc chiều tà. UV, với tử ngoại cái loz mẹ mấy thằng quảng cáo kem chống nắng.

Thời đó là nhắn tin, đéo bao giờ có app chat. Lời lẽ cực gọn gàng mỗi tin nhắn.

ting... : Anh còn nhớ em không?
Mình: Nhớ. Sao em?
ting... : Mình gặp nhau nhé?
Mình : Anh đi tìm cảm giác, chứ không tìm gái chơi qua đường. Anh thấy em hết cảm xúc rồi, nên mình dừng lại thôi.
ting... : Là em sai, e đã thử, nhưng không quên anh được..

Delete all tin nhắn. Không rep.

Trong tình huống này, phải hiểu là : Em đã thử với thằng khác, nhưng không thằng nào chịu mất tiền lại còn chiều chuộng em như a

Hầu hết tụi sgbb này, sau một thời gian hiểu nghề, nó không thiếu tiền nữa. Nó cần được ăn chơi, gu mỗi đứa mỗi khác. Có đứa thích bar bú bóng, có đứa thích thuốc (xuân dược, tình dược, mai thúy... loại nào cũng có) , có đứa thích những anh độ bi.. Đẹp trai thì chúng nó đéo bao giờ bận tâm. Em này thì thích được chiều, được đưa đón, thích kiểu trong mắt bạn bè, nó có một a người yêu chứ không phải là làm nghề.

Đàn ông, khi có tiền, tự khắc phụ nữ sẽ luôn mở lòng. Nhưng khi ấy, một tâm thái kỳ lạ sẽ tới, chúng ta mất hẳn cái cảm xúc vồ vập, háo hức khi thấy gái đẹp. Chao ôi, cái cảm giác rung động để mà phải theo đuổi, đợi chờ. Thế nên người ta mới nói, "sự tuyệt vọng không mua được bằng tiền". Ý là ở xã hội này, khi có tiền rồi, con người bị chai sạn, vô cảm, stress, tâm thần phân liệt, vì không còn bất cứ cảm xúc thật sự nào xung quanh nữa. Nhân tính khi có tiền, cũng bị bóp méo y hệt như khi chẳng có gì. Muốn có một cái cảm xúc tệ nhất có thể, đó là sự tuyệt vọng, cũng không thể tìm nổi chứ nói gì đến vui vẻ. Con người khi đó, chỉ còn cái xác rỗng vô hồn . Đó là lý do giới thượng lưu có nhiều thú chơi cực kỳ bệnh hoạn và nhiều kiểu tiêu tiền kỳ quái.

Hai tháng không gặp, mình đã định không nhắn lại, nhưng đó là cảm giác mà ai đã từng yêu ắt sẽ hiểu. Trong một thoáng vô thức, tự dưng bàn tay bấm số.. và gọi. Thời đó, xoá số là khỏi liên lạc luôn. Nhưng nó kỳ lạ là bộ nhớ tự nó khắc sâu những gì cần phải nhớ. Mình cần gặp, để xem, mình thích con bé đó ở cái gì. Lúc này thì không còn sự phân bua nào trong tâm trạng nữa, tự trái tim nó thừa nhận thẳng thắn rằng, trong lòng mình có thích con bé sgbb đó.

Trong quán Alfresco' gần toà Kangnam.

  • Em béo lên đấy, có phải tại hay đi ăn kiểu này?
  • Hi..hi...

  • Nói về tương lai đi em. (ý mình là nếu cặp tiếp thì tiền nong ra sao)
  • Em chỉ cần anh thôi. (tức là không tăng giá, phải tự hiểu như thế, tinh tế và kinh tế nó ở những điều không cần nói ra).
...

Cả hai, không ai rõ vì sao lại cần phải quay lại. Chỉ biết là vẫn chưa khám phá hết nhau. Đó là một sự phức tạp trong nội tâm. Tình cảm không bao giờ là thứ có thể đùa giỡn. Cuộc chơi ái tình, khác hoàn toàn cuộc vui qua đường. Cứ thế, trong không gian ánh điện đỏ mờ, khuôn mặt em được che hết đi mọi khuyết điểm. Hai con thiêu thân lao vào nhau, vì tiền, vì tình.. vì gì cũng được. Hôm nay, không ai muốn phải tự vấn lương tâm nữa. Một cuộc vui nhạt nhoà sẽ không bao giờ đọng lại bất kỳ điều gì cả. Nhưng cuộc vui này khác....

Em mơn man bên ngoài, nhẹ nhàng từ gốc rễ nơi hai hạt giống gieo mầm nhân loại, em đi lên dần... Rồi đột ngột nuốt trọn, như miếng xúc xích, em ngậm thật sâu rồi cắn nhẹ nhè dần ra, rồi lại húp vào.. Mẹ kiếp, đỉnh thật.. Có thể bắn ngay ra được, mà sớm thế thì mất hết phong thái. Đúng rồi, đừng giấu nghề, đừng giả làm gái ngoan nữa.... Em ngồi lên, bàn tay mình vuốt từ đường cong dưới, lên qua hông rồi nhào nặn 2 cái bánh bao mãnh liệt... Em thích mình chính vì điều này, em làm được mình sướng, chứ ở những gã khác, là một sự chai dì dục vọng, một sự hưởng thụ không còn cảm giác...

Cuộc vui hôm đó không thể nào quên nổi... Nhũn cả não bởi những dằng xé. Mình yêu em, hay yêu cách em sống bằng bản năng thật sự không che dấu điều gì với mình, bất cứ suy tư hay xúc cảm nào cũng đều đưa mình vào cơn say, quá nhiều điều vượt kỳ vọng tới vào một buổi tối....
 
Kể từ ngày trở lại, mình chấp nhận em thực sự là một con đĩ lành nghề, em đéo cần giả ngoan trước mình nữa. Mình thoải mái hơn, đéo phải lo tổn hại tâm hồn cái đéo gì nữa...

Mình nằm gác chân lên mông em, mặt ngửa lên trần...

  • Em học đâu mà lắm skill vậy.
  • Xem phim, trên mạng đầy đó anh. Nhưng phải có khiếu đó, nhìn một lần là hiểu và nhớ...

Đm, xem để đi hành nghề rồi thành master luôn. Đôi khi có những câu chỉ nghĩ chứ không thể phọt ra được.

Bản thân mình đôi lúc có chút ghê tởm, khi nghĩ tới việc cái thân thể đó, đẹp thật đấy, nhưng biết bao lão già đã chà đạp. Song mỗi khi đi khám sức khoẻ, vẫn thấy cả hai bình thường. Rồi thì em dành thời gian cho mình rất khớp với lịch học, khó mà có cảm giác một lúc em đang chăn nhiều con bò được. Xã hội khi ấy, nó không smart phone nhan nhản, con người khi rảnh, chẳng có cái gì trên tay để vuốt vuốt. Đéo thể nhớ nổi khi ấy, ngón tay con người ta dùng làm gì khi rảnh nhỉ? Sắc và dục, hai thứ đó của em đang bào mòn tiền, thể lực và thời gian của mình ghê gớm.

Đại loại là em theo đuổi âm nhạc, em thiếu tiền, và như bao bạn bè đồng trang lứa, em nhanh chóng tiếp thu cách để có tiền. Cứ mỗi lần em biểu diễn, cái gì cũng phải thuê. Mà đây gọi là đi hát kiếm thêm, tranh thủ luyện nghề, chứ biểu diễn nghe hơi quá. Nhưng ít ra còn có cảm giác, em là con người rất thật, điều ấy khiến mình trẻ lại, hoàn toàn không nhớ bản thân là ai, bao tuổi rồi, đang có những gì... Có đôi lúc, chìm hẳn vào trong cơn mê... thấy mình và em, như đang bước gần nhau hơn mỗi ngày.

Trời chiều mưa tầm tã, ngập, tắc đường, giờ thì ngồi trên xe, hứng lên là nó thò tay vào trong quần mình, đéo cần ý tứ gì nữa. Ái dục, càng ở chỗ nên tránh thì nó lại càng kích thích.. Nhưng đang lái xe, đéo thể dừng lại giữa đường được.

Rồi tấp xe vào lề, có đi được đâu, vứt mẹ giữa đường, hai đứa dầm mưa hơn cây số.. Ai mà đợi được hết tắc đường nữa chứ..

Uớt át, nó đi với lạnh, và hơi ấm cả hai thở vào nhau... Khó khăn lắm mới trườn được thân mình ra khỏi quần áo ướt dưới sàn nhà. Vì nào có cởi kiểu bình thường, cứ phải môi dính môi, ứ ứ ử ử trong lúc cởi.

Làm đĩ, nó cực hứng tình khi mưa, đặc biệt là mưa ngâu mát trời, hôm nay là mưa nặng hạt.. Mình lúc này thạo lắm rồi, chủ động vật em ra giường, nếm từng giọt nước mưa, không quên mang theo những cái xoa bóp âu yếm... Rồi khẽ khàng kê gối để em thật cao đầu lên, mình đưa cho em xúc xích...

Không còn cái sự e dè sợ mất mặt thuở nào nữa, mình chủ động cuộn sóng thân thể. Em cũng đéo giả bộ nghẹn như ngày đầu nữa, mình chậm hay nhanh thế nào em cũng vo tròn môi miệng, chiều được hết... Cảm giác em nuốt chửng cả mình cũng được. Em thật sự là quái vật.

Khi ái tình đến một giai đoạn thấm đẫm, kiểu truyền thống không mang lại nhiều xúc cảm. Cứ phải dạo đầu thật sáng tạo cái đã... Rồi em đẩy ngã mình ra và lấy lại thế chủ động... Lớp lông M.U của em trượt trên thân thể mình, từ rốn mình, lên ngực mình... Và em cũng muốn... Giống nhưng những gì mình vừa làm với em.

Đó là lần đầu tiên, em đưa ánh mắt van nài, em như sợ bị phán xét, nhưng em không kiềm được nữa rồi... Mình khẽ há miệng, tập tành BL, tuy mình còn vụng dại, nhưng có vẻ đó lại chính là điều em kiếm tìm...

Mặn mặn ngọt ngọt, nó theo vị giác của mỗi người.. Pha thêm hương vị tình yêu. Giống như canh mạnh bà nấu từ nỗi đau thất tình mới đủ vị, thứ nước này nếu có yêu thương, nó ngọt như nước canh ngao vậy...

Cơ thể em khẽ run lên, không phải vì lạnh, hay vì sướng.. Nó giống như khi ta được điểm 10 lần đầu hay đứng nhất cái gì đó vậy, nhưng dopamin này có phải ×10, nó hồi hộp, nó ngại ngần, nó bung toả... Lần đầu tiên tôi thấy tâm hồn mình và em thực sự giao thoa... em đã chinh phục được tôi....
 
Đàn bà, nhất là đàn bà từng trải, càng từng trải càng là loại đàn bà khó quên tình đầu. Vì tình đầu, thời còn e ấp, hai chân chưa rõ hình chữ bát, tình đầu trao đi hồi đó còn đẹp, còn dạt dào, là những lần lên đỉnh thực sự chỉ qua xúc chạm và thương yêu, chưa cần kỹ năng. Thế nên, để đàn bà gặp lại tình đầu, đêm về sẽ thấy ngay nó đang tương tư.

Cũng có loại đàn bà chai sạn, mang háng đi kiếm tiền nhưng không biết trân trọng bản thân, loại đàn ông nào cũng tiếp, loại này hoàn toàn mất hết cảm xúc rồi. Thể loại củ cà rốt cũng như củ cải này não nó đã bại hoàn toàn. Nhân sinh lu mờ, trí óc kiệt quệ. Chỉ chờ ngày hết thanh xuân là hoá quỷ từ trong ra ngoài.

Có cả loại đàn bà cứng rắn, sau mối tình đầu thất bại, sống chết không mở lòng lần nữa. Loại này dễ sinh bệnh, âm thịnh dương suy, dễ lạnh trong người, hơi tý tự ái, sống trong trầm cảm.

Có loại đàn bà được tạo hoá ưu ái, tình đầu là tình cuối. Có lẽ đó là phước phận, chẳng có gì đáng bàn.

Có loại đàn bà cả đời không biết mùi ái tình... À quên, đéo có loại đó. Sắc dục là lý do cõi này tồn tại. Dù nhan sắc xấu ma chê quỷ hờn, vẫn sẽ có kẻ đủ điên mà thôi.

Ấy là kể cho vui, chứ thế giới đàn bà, sâu xa thâm hiểm, vô hạn chiều sâu, mê cung ngang dọc, thế nên, đàn ông dù bản lĩnh đến mấy, cũng đều dễ đi khó về.

Trong mắt phụ nữ, chúng ta chia ra thành loại để yêu, loại để dành và loại bỏ đi. Loại bỏ đi là thấp nhất, đặc điểm thường chê bai, coi thường phụ nữ, nghĩ rằng nếu là mình trong ái tình sẽ thế nọ thế kia mới là đàn ông đích thực. Nếu sắc dục mà tầm thường như vậy, thế gian làm gì có khổ đau?

Trên thế gian này, cửa ải khó qua nhất, chính là ái tình...

Tôi và em đang trong những ngày tháng chẳng còn biết đến thời gian.. Yêu nhau trong điên dại và quấn quýt chẳng rời. Nhưng em có cái gì đó tỉnh táo lắm, dù ngay cả trong những phút men say yêu đương mạnh nhất. Tôi không nói chuyện tình dục, tôi nói những phút tâm tình.. Tôi biết, chỉ cần hết tiền, thì giấc mộng này sẽ tan. Tôi biết em cũng biết thế, nhưng tôi không tỉnh lại nổi nữa rồi. Đây là lúc khác biệt rõ rệt nhất, tôi say đắm tới đâu cũng được, em buông lơi với tôi tới đâu cũng được, nhưng em không yêu...

Chẳng có bằng chứng nào cả, tôi chỉ hiểu rằng, nền tảng của thứ tình cảm này là ví tôi vẫn dày, nên khi nó hết, nhất định nó sẽ bị thử thách dữ dội. Tôi si mê em tới mức không cả muốn nghĩ tới khi đó nó sẽ là gì. Khi đàn ông chúng ta sợ đối mặt, là lúc chúng ta đã thất bại rồi.

Nhưng ai mà nghĩ được nhiều thế chứ. Tâm hồn khi được buông lơi, chiều chuộng hết cỡ bởi một tâm hồn khác, nó đã coi cõi mộng đó là thực rồi. Ai trong số các anh, đã tìm thấy người để mình dám thổ lộ hết những suy nghĩ bẩn thỉu, hỏi những điều trơ trẽn nhất. Hay các anh ém nhẹm phần bẩn thỉu trong mình đi, chỉ luôn thể hiện cái tốt đẹp ra ngoài, bọc nó trong 4 chữ "tôn trọng đối phương". Đó chính là lý do khi sa ngã các anh không gượng dậy được nữa. Chẳng có ranh giới nào khi ta đã tin tưởng nhau cả. Ngay cả những lời tục tĩu, cũng là do con người khoác lên nó vẻ tục tĩu. Chứ nó có khác gì những ngôn từ khác đâu?

Tôi sống trong một trạng thái không cần giữ kẽ, không có chắn rào, không có ranh giới với một tâm hồn cũng y chang như vậy.

Công việc bị tôi gác lại hết, tôi theo em đi khắp mọi nơi. Từ câu lạc bộ nhảy, phòng hát, bạn bè của em... Em làm như thể chúng tôi yêu nhau thực sự. So với mấy đứa bạn em, cặp kè với mấy lão già không bao giờ xuất hiện, tôi ngon hơn nhiều. Làm việc để mà làm gì, đời được mấy lần, sao phải đi làm? Trong giới của em, không ai phán xét đời tư của bất cứ ai, em yêu 1 thằng tù, thằng nghiện hay một đại gia. Họ cũng kệ...

Hai chân em gác lên vai tôi, thân thể em cong lên, mông trịn vào ngực tôi... Cùi tay em chống xuống giường, đầu em ngả ra sau... Em đang chỉ cho tôi, thế nào gọi là "L dâng tận miệng..." , vì tôi lỡ hỏi. Tôi khẽ khàng thưởng thức, tôi đã biết là mọi dây thần kinh nó ngay loanh quanh cửa ngõ.. Răng chỉ cần khéo léo một chút, lưỡi biết cách cong một chút, là khiến em chan chứa ân tình. Tôi khó mà tả rõ rệt thẳng ra được, nó sẽ biến hồi tưởng trở thành truyện sex mất.. Tôi thực sự học được cách khiến em lên đỉnh. Tư thế đó, em không giữ được lâu, em mỏi rã rời, tôi hạ em xuống nửa người trên giường, nửa còn lại chơi vơi ra ngoài để em cong như thế...

Khẩu, thiệt rồi mới tới âm hành.. Tất cả đều phải hoà hợp mới được coi là có kỹ năng chiều chuộng nữ nhân... Nữ nhân chiều nam thì dễ hơn, đàn ông vốn dương khí lúc nào cũng dễ bốc... biết điều hoà hơi thở, đến cuối mới dùng nam căn, thì thoả mãn được lâu, xuất là phải kiệt, cắt cơn sẽ được dài ngày hơn...

Tôi chặn liên lạc với tất cả gia đình, người thân quen...
 
Sửa lần cuối:
Buổi sáng, tôi thức giấc. Thường xuyên trong trạng thái không mảnh vải che thân, trên giường em, trong phòng trọ em... Chúng tôi gặp nhau chẳng tính ngày giờ nữa rồi. Em thường đi đâu đó, vì tôi dậy rất muộn, có thể là em đi học, làm cái nọ, cái kia, đi chợ... Em thật còn quá trẻ, đêm quần nhau xong, tôi mệt lử, mà em chỉ một giấc ngủ là lại khoan khoái. Nói vậy chứ, em cũng ngáp vặt, mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng và nụ cười tự nhiên


Tôi thức giấc, đi lang thang ra phố, kiếm quán cafe, chăm sóc công việc, tôi đã lười nhác đi rất nhiều, cái gì phó thác, ủy quyền được là tôi làm hết. Chỉ giữ cho mình sự tĩnh lặng với nắng chiều hoàng hôn. Tôi già rồi sao?


Hôm nay, tôi chủ động lái xe đi thật xa khỏi phòng em, tạm để cho cả hai lắng đọng lại chút. Vì trước sau gì tôi cũng lại về thôi. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ đang tìm sự thư thái cho riêng mình, gặm nhấm những dư vị và xúc cảm bất tận.


Tối nay, tôi quyết định không về phòng em nữa. Nghỉ chân ở văn phòng ở ngay tại công ty sắp xếp sẵn cho. Cũng không cần phải nhắn hay dặn dò gì, tôi có khoá phòng em, từ bao giờ, mỗi lần tìm em cứ như thể về nhà vậy. Em không có nhà thì cứ ngủ một giấc, nhất định sẽ thấy em lại gần, rúc vào tôi giữa đêm muộn.


Ái tình khi qua cơn sóng dữ, lửa thiêu ban đầu, nó thành bếp than hồng âm ỉ, cứ thêm củi là cháy.


Tôi cứ bị nhớ vị ngọt đôi môi em một cách bất chợt trong ngày. Cả ngày tôi làm việc, mà chẳng nói ra một lời. Đóng kín cửa, mọi thứ trao đổi qua chat, email.


Nửa đêm, tôi thức dậy, thấy thật trống trải.. Như thói quen đã định hình, tôi lại tìm về căn phòng nhỏ đó. Em vẫn chưa về, chắc lại đi hát.


Tôi ngủ đến sáng hôm sau, vẫn không thấy đâu. Tôi ở lại luôn, làm việc từ xa. Mãi tới đêm muộn hôm ấy, mới thấy em đi taxi về, mặc zip, quần tất lưới, đi bot cao gót.. áo thì hở rốn.. Cơ thể nồng nặc mùi rượu bia.. Tôi đỡ em vào nhà... Chưa bao giờ thấy em như thế cả.


Em thấy tôi, mỉm cười phiêu lãng, ngã vật ra giường, nôn thốc tháo...


Dọn dẹp, chăm sóc cho em, tôi thấy mùi nhựa nồng nồng trong bãi nôn, biểu hiện khá giống chơi thuốc. Tôi không am hiểu hệ này, nhưng rõ ràng rất khác so với say rượu bia.. Tôi để em nằm thoáng đãng, áo quần kín đáo, chăn đắp mỏng đo thân nhiệt liên tục..


Tôi ra đầu ngõ, nhờ em dược sĩ bán thuốc vào xem qua.


Bán thuốc: Cứ để ngủ là sẽ khoẻ thôi anh, có thể do quá mệt mỏi. Em truyền nước xong, nếu có biểu hiện sốt hay làm sao thì đưa đi viện.
Tôi: Em ở lại tối nay, a ra nhà nghỉ gần đây ngủ, anh gửi....
Bán thuốc: Vâng, thế cũng được.


Bán thuốc ngay đầu ngõ nhà em, tôi đỗ xe nhờ 5, 10 phút như cơm bữa. Thi thoảng gửi chút, rồi mua thuốc lặt vặt, mua bcs lại cho thêm. Nên khá quen nhau.


Em tỉnh lại... ánh mắt đờ đẫn, gục vào vai tôi.. Em khóc...


Trong thế giới của em, nó phức tạp gấp trăm lần thế giới của tôi. Tôi không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên. Chúng tôi đưa nhau đi khám sức khoẻ, thấy cả hai đều vẫn ổn. Thế là đủ, vốn dĩ mối quan hệ này ban đầu cũng chỉ cần có thế là bước tiếp được rồi. Nhiều ngày sau đó, em ổn định lại dần dần, có vẻ khép nép với bạn bè hơn, thân thiết với tôi nhiều hơn.


Tôi có đôi lần muốn cởi em ra, nhưng em khẽ từ chối, xin khất, hứa sẽ đền bù cả gốc lẫn lãi. Cũng phải đến 2 tuần, hoàn toàn không làm tình với nhau theo bất cứ cách nào, tôi bứt rứt khó chịu ra mặt. Em vỗ về nhẹ nhàng, nấu cho tôi ăn, bảo tôi đi làm thì về ăn tối, em nấu rất tệ, thực sự rất tệ...


Thật kỳ lạ là sau đó, tôi lại vượt qua được cơn thèm muốn mà không cần bất cứ giải pháp thay thế nào. Tôi tập trung vào công việc nhiều hơn, tức là rõ ràng trước đó, tôi đã lạm dụng tình dục như thể sử dụng một loại thuốc bị quá liều...
 
Trong văn phòng riêng ở công ty.

Tôi gập latop lại, đứng trên cao nhìn xuống phố, kéo hết rèm ra cho nắng chiều chiếu vào người, vươn vai đầy khoan khoái. Tôi lấy lại được cân bằng sau chuỗi ngày dài cắt cơn nghiện dục. Nhưng hôm nay, thế là đủ rồi, tôi không muốn chờ nữa. Tôi bốc máy gọi cho em, đi ăn tối, đi chơi, kể cả không phệt thì cũng sẽ là một buổi trò chuyện, giao thoa về tâm hồn, thứ dopamine ấy, cũng rất dễ chịu.


Thuê bao quý khách...


Ngáo này lại đang làm gì rồi, việc này cũng thường thấy.


Thuê bao quý khách...


Lần thứ 7, 8 gì đó trong tối nay. Tôi gọi em cứ mỗi 15 phút. Em không gọi lại, không nhắn tin, tắt máy hay hết pin gì mà lâu thế được. Hay con bé này hỏng hẳn rồi, nó ở bên tôi bao lâu mà không biết thế nào là chơi lành mạnh à, thích đú với mấy con bạn biết mùi đời dạn dày hơn à?


Tôi thiết nghĩ, mọi thứ chấm hết nhanh thế sao, thì thôi, anh đây lại kiếm con khác


Thuê bao quý khách...



Cuộc thứ 50 hay 53 gì đó trong một tối,


Tôi đã sai... sai khi quá tự đề cao mình, sai ngay từ phút đầu đặt đôi môi mình lên đôi môi em... Tôi đang nhớ em, nhớ trong điên dại, nhớ trong yếu hèn và là nhớ trong nhục nhã... Tôi đang nhớ thương một con đĩ... Không chấp nhận nổi sự thật đó trong tâm hồn mình, không chấp nhận nổi việc bấm số lần nữa sẽ lại nghe thấy cái âm thanh ghê rợn kia.. Tôi ném cái máy vào tường, vỡ tan tành...


Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo, 2 giờ sáng rồi... Tôi đánh xe đi tìm em.. Khoá cửa vẫn thế, tôi vẫn vào, căn phòng vắng tanh? Em nghiện rồi sao? Một câu hỏi thẳng thắn vang lên trong tôi..


Mình quan tâm đến nó làm đéo gì nhỉ? Tầm giá đó kiếm em tương tự thôi là được mà.. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ, còn hành động thì là tôi đang lái xe đi loanh quanh những nơi em thường lui tới. Ánh mắt đờ đẫn kiếm tìm.


Hôm sau, tôi vẫn như thế, về phòng em, ngủ một giấc rồi lại lái xe đi loanh quanh, chẳng thiết tha ăn uống hay vệ sinh cá nhân gì.


Và trong ánh điện mập mờ đô thị nhá nhem, mắt tôi nhoè không lái nổi nữa. Nó mỏi quá rồi, hay tôi rơi nước mắt? Tôi tát vào mặt mình, lắc lắc cái đầu, tấp vào một quán nhìn khá sang chảnh, kêu ly cafe, một đĩa hoa quả...


Và...trong một thoáng ngẩng đầu lên, tôi đã mỉm cười rạng rỡ, trên sân khấu của phòng trà này, đó là em, em đang hát.. Lần đầu, tôi lắng nghe em hát, cũng hay chứ, đâu phải loại nhạc gì quá khó thấm đâu.


Lờiiii ruuuu... bay bổng cánh diều....
Lời ru... ai đó ngóng chông.....
..... ngọt ngào lời ruuuuuu



Em mặc trang phục kiểu cái yếm, hở bên vai, kiểu phụ nữ ngày xưa, tôi chả hiểu là kiểu nhạc gì. Nhưng, em đẹp quá, bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi ngắm và thực sự chú ý tới nét đẹp của em khi mặc cái gì đó trên người...


Tôi lần về thật gần sân khấu, đứng gần hết mức được phép. Quan sát em, rõ từng đuờng nét.. Em hát xong, e ấp cúi chào, mau lẹ lùi vào cánh gà. Rồi từ đó xuống phía khán giả ngồi. Em ngồi cạnh một gã đứng tuổi, to béo, gã nhẹ nhàng vuốt vai em đúng 1 cái, một cử chỉ rất kín, rất phong thái. Em ngồi cạnh hắn, tôi đứng ngay sau, cách chưa đầy vài bước.. Em và gã chúi đầu vào cái gì đó, em nói, em cười với gã, bằng đúng ánh mắt và nụ cười mà tôi nghĩ là của riêng tôi...


Tôi lặng lẽ, cố xoay bước chân nặng như đã đeo đá để ra về. Cảm giác như cái xoay người ấy mất cả một thế kỷ... Tôi không cam chịu sự thất bại này, nhưng tôi làm được gì, lại gần và đấm gã kia ư? Vì một con đĩ?


Có ai đó nhận ra tôi, chắc là bạn của em, họ gọi em.


  • L ơi... anh D kìa...

Tôi bước đi thật nhanh, có nghe rõ tiếng ai đó chạy theo...


  • Anh.. anh ơi...

Tiếng thứ gì đó rơi, tiếng ai đó ngã... Tôi đi với phong thái chậm lại, như thể ta đây rất bình tâm trước mọi việc. Như thể ta là một người không thể khuất phục, cũng không cần phải quay đầu vì bất cứ điều gì..


Em tóm được bàn tay tôi..


  • anh...

Tôi quay người lại, im lặng, khinh bỉ, không đáp thành lời... Chúng tôi đứng ngay cửa ra vào..


  • anh, anh đi đâu mấy ngày em gọi mãi không được. Sao anh biết em ở đây mà tìm đến...

Tôi lặng thinh, ánh mắt thể hiện sự giận giữ..


  • anh, anh nghe em, bình tĩnh, anh nhìn này..

Em mở điện thoại, tìm trong đống ngổn ngang cuộc gọi đi, đâu đó một tràng dài cuộc gọi cho cái tên "Cục Đường"


  • Em đã gọi cho a rất nhiều, mà không được. Anh tắt máy hay là làm sao? Em tưởng anh chán em rồi... Anh, anh nhìn em... nhìn thẳng vào em..

Ừ, tôi đập mẹ cái máy tối hôm đó rồi mà nhỉ? Tôi nghĩ trong đầu như thế..


  • Anh,em nhớ anh đến nỗi không thể làm gì được Về đến phòng là em lại nhớ, nhưng em không biết phải làm gì, em chỉ đi hát suốt mấy hôm nay cho thật bận rộn. Anh đã đi tìm em, đúng không? Anh nói gì đi?

Tôi lôi em đi ra xa, tránh ánh mắt dòm ngó, bước đi, không nhìn em, em vẫn mặc cái yếm đó bên trong, khoác cái áo khoác mỏng bên ngoài. Mãi rồi, tôi nói mà không nhìn..


  • Em nghĩ, anh còn tin em được không?

Một câu nói ngu dốt thể hiện sự yếu mềm. Đây là lúc cần phải nói thật. Nói chính xác sự thật chứ không phải là những lời ong bướm tán tỉnh. Tôi câu nói đó, chẳng khác nào thừa nhận, tôi đã nâng tầm em lên trong lòng mình từ rất lâu rồi.. Và hôm nay, tôi đang ghen..


  • Anh đi theo em...

Giữa phố xá tấp nập, em kéo tay tôi, băng băng giữa phố trong một trang phục kỳ lạ mà chẳng ai mặc như thế ra đường bao giờ. Có vài ánh mắt tò mò, xong chẳng ai bận tâm. Tôi đi theo một cách vô thức, lý trí tôi nói rằng, duỗi bàn tay nhỏ nhắn đó ra, kệ xác nó và hãy trở về đi thôi. Nhưng đôi chân tôi lại cứ chạy theo thật nhanh, sợ bàn tay ấy tuột ra mất.


Em lôi tôi vào một nhà nghỉ gần đó nhất, mau lẹ và dứt khoát đặt phòng. Kéo tôi thật nhanh theo đường cầu thang bộ, lên tầng 3, vào phòng thật nhanh... Em đẩy tôi xuống giường, ngồi lên đùi tôi...


Và em cuồng nhiệt hôn, ngọt quá, thơm mát quá, nó khác lắm.. Không phải là nụ hôn của dục vọng đắm say, không phải cái kiểu hôn tìm thấy lưỡi nhau thật nhanh, mà là chính xác là kiểu... yêu... Chỉ có môi giao môi, không câu nệ, xúc chạm thật nhiều, miễn sao đối phương hiểu là quá đủ rồi..


Em xé toác áo tôi, đứt cả cúc.. Tôi khẽ muốn đẩy em ra, nhưng em rất dứt khoát, ôm tôi rất chặt.. Ừ, thôi thì nếu em muốn, tôi cho em một lần cuối... Tôi nhập cuộc, không vồ vập lại, chỉ nhẹ nhàng tạo tư thế cho em dễ dàng hành sự...


Tôi không với tay để cởi áo hay sờ soạng em nhiệt thành như mọi lần nữa, tôi cứ ngả ra, mặc em, như thể mình mới là một con đĩ cao giá, còn em mới là khách..


Em tháo hết mọi thứ trên người tôi ra, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó khác biệt mọi lần, em dứt khoát, rất mạnh mẽ... Rồi em ăn cà rốt... Việc này cũng thường, nhưng lâu rồi tôi không được chạm vào em, tôi thấy sướng, nó phê pha hơn hẳn những cơn ái tình triền miên liên tục của những tuần trước...


Và kìa, lần này, động tác của em khác thật sự, nó uyển chuyển, nhịp nhàng giữa tay và miệng, mọi khi em thường giữ nhịp, thường kiềm chế tôi lại một chút để được lâu dài, để có thể yêu đến tận cùng.. Nhưng hôm nay em đang làm quái gì vậy... Những tiếng rên bật ra từ cả hai, tôi khẽ muốn níu em lại.. nhưng không nổi nữa, tôi sướng quá rồi... Và ... như cái vòi nước bị gấp lại đột ngột được duỗi thẳng ra. Dòng dịch bị kìm nén 3 tuần trong trong tôi tuôn trào bởi sự dồn dập của em. Em nhìn tôi, nuốt trọn tất cả, ánh mắt đầy kiêu hãnh, như thể... tôi không làm sao tìm được từ mô tả ánh mắt ấy. Đó là lần đầu tiên em nuốt tôi...


Cho tới tận khi tôi kiệt sức, đẩy em ra, tôi vẫn chưa hết run người. Tôi vừa kinh ngạc, vừa thấy điên dại, cảm giác chiến thắng, ngự trị tuyệt đối dâng trào. Tôi vội với tay ôm em lại thật chặt, siết mạnh cái ôm hết mức có thể... Tôi không nỡ buông em ra, em quá yếu mềm, quá mong manh...


Không có gì để nói, không có gì phải giải thích nữa. Em... thật.. vĩ đại khi yêu thương tôi đến từng góc cạnh tối tăm nhất..


Kể từ đó, chúng tôi không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào. Một sự tin tưởng và thác tín tuyệt đối.
 
Để khắc sâu niềm tin, em nói tôi nên dọn về ở cùng. Tôi chẳng có đồ gì, mỗi con xe, liền thuê một căn chung cư có hầm để xe rồi bảo em dọn đồ tới. Đôi lúc, em quá đà gọi tôi là chồng, tôi khẽ đặt tay lên môi em, ra dấu im lặng. Tôi đang trốn chạy hiện thực, việc khắc tôi vào hình ảnh một người đàn ông của gia đình, sẽ làm tôi bối rối. Chúng tôi, sớm tối có nhau. Những góc khuất khó hiểu trước đây, tôi chẳng bận tâm truy cứu. Tôi mở một tài khoản chung, để vào đó nhiều tiền hơn chút, nói rằng lương tháng của a có chừng đó, đưa em cầm hết. Em chỉ tiêu đúng số mà tôi vẫn thường cho. Không có bất cứ một phép thử nào của tôi mà em không vượt qua.


Những đêm cày quốc bằng nhân trần bao trùm lấy cuộc đời tôi, nó phê, nó đủ mọi dư vị, như thể tôi được nâng cấp gói dịch vụ vậy. Tôi thì càng ngày càng lão luyện, cũng tọc mạch lên mạng tìm hiểu, xem sơ đồ kinh mạch nữ nhân... Chúng tôi sống bằng dục, mà nếu đứng ra xa nhìn lại, ai cũng thấy nhạt nhẽo, vô hồn. Nhưng, chúng tôi bận tâm thế gian để làm gì?


Thi thoảng có những thời điểm tôi xuống sức rõ rệt, em lại nhẹ nhàng giãn ra, để tôi được ngủ yên, ăn ngon lấy 1 tuần. Ngày mới hẹn em buổi đầu, tôi 6 múi tuy không phải là vạm vỡ, tôi chỉ là dân văn phòng thôi mà. Giờ tôi cao gầy, má hóp, mắt thâm và sâu, tướng đi liêu xiêu, ai cũng bảo tôi phải gánh vác việc công ty quá nhiều. Em thì vẫn vậy, nhưng thân mình có phần hơi bị vỡ ra. Hễ ăn nhiều là béo.


Mỗi lần quan hệ tình dục tương đương với một bài tập thể dục cường độ vừa. Với phụ nữ, sẽ làm mở xương chậu, nở hông, nở ngực, cơ thể nảy nở ra, rất dễ béo vì liên tục phải bù đắp năng lượng. Nhưng em cần giữ dáng, em điên cuồng đi tập, yoga, bơi, nhảy.... Tập xong hormon em lại càng tăng mạnh, em lại càng nuốt trọn tôi dữ tợn hơn.


Đó là hố sâu không đáy.


Nghiện sex là một căn bệnh phổ biến toàn cầu, nhưng lại bị xem nhẹ nhất vì nó không có triệu chứng rõ rệt như rượu bia, mai thúy. Nhưng tác hại thì lại gấp bội. Mấy thứ kia, người nghiện còn biết nó là hại khi tỉnh giữa mỗi cơn say. Riêng món này, người ta lại có tâm lý, đang được thượng đế trao quà. Đang được là chính mình, đang tận hưởng tuổi trẻ. Mỗi khi tỉnh, họ lại gấp rút thu xếp tinh lực cho lần yêu kế.


Tôi đi làm về, em đang tắm, tôi đạp cửa xông vào, níu lấy em. Nhà mới của cả hai có tấm gương to nửa cái tường trong nhà tắm, tôi và em nhìn nhau qua đó. Tôi cứ mặc nhiên trườn cơ thể sau mông em, kỳ cọ giúp em tắm...


  • Đừng, đ vào ass..., em thấy ghê lắm.. Em không muốn đâu..
  • Anh cũng không thích đâu, nhưng anh đang cần được em xoa dịu, anh ốm rồi này..

Tôi vừa nói, vừa mút tai em.. Em nhẹ nhàng nghếch một chân lên, đợt này đi tập, em dẻo dai gớm, đưa đầu gối lên được gần tai luôn. Tôi luồn tay, em khẽ đập nhẹ vào tay tôi.


  • Không phải thế...

Tôi làm cho mình không còn mặc gì bên dưới theo em hướng dẫn, rồi từ từ đưa cây đèn dầu vào cửa ngôi đền thiêng liêng để thắp sáng cả hai tâm hồn. Từ phía sau lưng em, mà lại phải khéo léo thật đúng chỗ, quả là nghệ thuật.


Em dang chân như con ếch, tôi bế em lên, cực kỳ mệt, tôi ịn mặt và ngực em vào kính mới đỡ nổi, đứng như vầy, rất khó ra, mà đó chính là điều em biết. Em sướng đến tê người, nở nụ cười nhìn qua gương giao hoan ánh mắt mãn nguyện với tôi.


Thể lực tôi cạn kiệt, đành hạ em xuống sàn nhà tắm, em với lấy vòi sen, ve vẩy trên lưng tôi để cả hai được ấm áp trong làn nước... Ở trong nhà tắm, luôn được rất lâu, em luôn rất thích.


Tôi gục ngã trên thân thể em.. Em nhẹ nhàng tắm gội cho tôi...
 
Em lại về muộn, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Nhưng có vẻ em vẫn tỉnh táo để trở về. Em nhìn tôi, cười nhẹ nhàng. Phụ nữ khi sóng sánh men tình men rượu, đều đẹp tuyệt vời.


Em rất ít khi say như thế, em tập tành, nên cũng giữ gìn lắm. Thi thoảng có thấy em uống, nhưng chỉ là nhấp môi kiểu giữ lễ. Tôi thì làm cho công ty của Thụy Điển, hoàn toàn không tiếp thu văn hoá ngoại giao bằng rượu kiểu Việt Nam.


Hôm nay, em đi với mấy bà chị khoá trên, chia tay ai đó. Chắc thân dữ lắm, thân tới mức chẳng cho bồ đi cơ mà.


Em kéo tôi ra ban công ngồi, trên cái kệ, vốn để mấy chậu cây, mà chết hết nên tôi dẹp đi rồi.


  • Anh có biết là em yêu anh nhiều thế nào không?

Tôi thoáng tần ngần, chúng tôi giao hoan về thể xác thì nhiều, nhưng chơi kiểu nội tâm thế này, hôm nay tôi mới thấy em lần đầu. Em tính chơi lớn rồi chăng?


Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh, không ôm, đầu nghiêng sang nhìn em, một tay chống cằm, một tay buông thõng. Ánh mắt nhìn thẳng, nghiêm túc như đi gặp khách hàng.


  • Anh nghĩ là rất nhiều phải không?

Em quơ quơ tay lên bầu trời.


  • Em ước số ngày được ở bên anh nhiều như số vì sao trên trời...

Ồ, đúng là kiểu của dân nghệ thuật. Tôi có thừa cách đối đáp xứng tầm câu đó, nhưng tôi biết, khi một người muốn được là nhân vật chính, hãy để họ thể hiện hết mình đã. Đó là cách tôi vẫn làm bấy lâu ở công ty. Tôi nghĩ một lát mới ra được cách để em tiếp tục được viết tiếp xúc cảm.


  • Vậy, em làm vợ anh nhé?

Em bật khóc, gần như ngay lập tức. Tôi không hiểu lắm em nghĩ gì , nước mắt đàn bà đẹp, là thứ vũ khí tối thượng. Một khi họ sử dụng, dù là vô tình hay hữu ý, một người đàn ông tốt nhất, không nên mặc giáp hay phòng vệ nữa. Hãy ngoan ngoãn, cúi đầu, và phục tùng đã.


Tôi lặng yên, chờ em khóc thật lâu. Có lẽ em say, dù là em mượn cơn say để chuẩn bị nói ra cái gì đó, hoặc là em say thật, tôi đều trân trọng. Vì đơn giản, nó là dành cho tôi.


Em còn quá trẻ, chưa thể biết cách làm chủ nhiều điều, có thể em đang nhìn thấy một sai lầm nào đó trong suốt quãng vừa rồi. Có thể em đang cảm thấy đã dành cho tôi quá nhiều, mà lẽ ra, với những gì em có, em có thể giống như cách mấy đàn chị hay dậy dỗ, cặp một lúc vài anh vào.


Em có vẻ muốn được ôm, tôi xích lại thật gần, vẫn nhẹ nhàng, chưa ôm em vội. Cách để ôm vào một tâm hồn, hoàn toàn khác việc ôm lấy một xác thân.


Em đứng dậy, lặng lẽ bước vào giường, tôi bước theo, giữ một khoảng nhất định, đủ gần để đỡ nếu em ngã, đủ xa để em không thấy tôi đang đi theo. Em ngả ra giường, nói rất lạc tông, chẳng liên quan gì đến khúc lãng mạn đang có...


  • Cởi quần em ra đi, cởi hết.

Không phải là ái dục, tôi làm tình với em quá nhiều rồi, tôi biết ánh mắt và thái độ của em khi ham muốn nó thế nào. Tôi nhẹ nhàng giúp em... Em với tay, kéo cái công tắc đèn ở đầu giường sáng lên...


  • Anh thấy cái sẹo đấy không?

Một cái sẹo mờ nhỏ, ở bụng dưới. Tôi biết nó chứ, tôi hôn qua lại quảng trường đó bao lần. Tôi tưởng chỉ là vết xước gì đó giản đơn. Tôi đặt tay lên nó, thay cho câu trả lời anh có thấy. Em hiểu cách giao tiếp của tôi, khi tôi làm gì đó mà không nói, thì đó là câu trả lời.


  • Em nghe lời mấy chị, đi thắt ống dẫn trứng...

Rồi em lại bật khóc. Bao lâu nay, tôi đã vô tâm không tìm hiểu xem em tránh thai thế nào, giờ tất cả đã vỡ lẽ. Em muốn quay đầu, nhưng muộn quá rồi. Em muốn là người bình thường, nhưng xa vời quá rồi. Tôi hỏi:


  • Thắt, theo cách nào?
  • Không thể làm lại được nữa. (Em đáp buông xuôi)

Mâu thuẫn trong em bấy lâu dần sáng tỏ. Em cần tiền, để ca hát... Em nghe theo sự chỉ dậy của những bà chị thân thương... Cuộc đời này, không có ai chỉ dậy cho em rằng mọi thứ đều có giá của nó sao? Phải rồi, làm gì có ai, em ở bên tôi, ngoài vật em ra để thoả mãn, tôi có bao giờ quan tâm đến cái gì khác. Em làm gì, đi đâu, tôi đâu có biết. Tôi chỉ biết nổi điên khi em không phục tùng hay biến mất. Em còn quá trẻ, em lẫn lộn giữa tình yêu và tình dục. Có những phút em yếu lòng, chính em cũng ngộ nhận rằng, bản thân em yêu tôi thật lòng, nhưng cũng như tôi, em không bao giờ dám mang tình cảm đó ra để thử thách.


Đó chính là vấn đề của mối quan hệ này. Con người, quá nhỏ bé trước tạo hoá. Họ sinh diệt, chỉ như bát nước hắt đi, lỡ sai là không chữa nổi. Tôi và em cuốn nhau vào cơn lốc tình ái, cả hai đều bất chấp hệ lụy để đạt được điều mình muốn. Cả hai đều ảo tưởng rằng, mình yêu đối phương rất nhiều. Rồi, khi nói về tương lai xa, không ai dám nghĩ tới. Mãi tới lúc này, tôi mới thấu được hết nét trầm buồn em luôn mang theo khi bên tôi. Em ngủ rồi, không nôn oẹ, tôi khẽ kéo chăn đắp lờ cho em.


Không thể quay đầu, không thể sửa chữa, đó là tạo hoá.


Sớm hôm sau, em lại lanh lảnh như chẳng nhớ gì. Nét buồn của em chuyển sang tôi kể từ đó. Em quên thật thì nó là cái tốt. Xem như tôi vẫn đang không biết gì...
 
Kể từ đó, tôi không còn bất kỳ cảm hứng nào nữa. Em vẫn ở đó, ánh mắt to tròn hấp háy, thân thể phơi bày hai nhũ hoa tươi hồng dưới ánh đèn ngủ. Tôi tưởng mình vượt lên được, nhưng ngay khi đôi môi vừa chạm tới, tôi lại bàng hoàng. Mình đang làm cái quái gì thế này. Tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn và thân thể em, mình còn định khắc sâu thêm bao nhiêu nữa? Thế là giây phút thăng hoa nhất lặng lẽ qua đi


Con chim non, mỗi khi cảm thấy đủ lông cánh, nó về ngôi đền thiêng để xin nước phép màu, nhưng hễ đến bậc thềm, hoặc là nó nôn trớ, hoặc là nó thấy mình quá bé nhỏ để bước vào...


Em vẫn ngọt ngào, cho rằng tôi lại dùng em quá liều, nhẹ nhàng giảm tải bằng cách đi đâu đó vài ngày... Nhưng 1 tuần, 2 tuần, em trở về trong tất bật lo toan của tuổi mới lớn. Tôi vẫn vô dụng y như vậy.


Khi em đi vắng, mỗi khi thật sự không chịu được, tôi lại quay tay, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Rũ bỏ được rất nhiều trách nhiệm.


Tôi đi khám nam khoa: Đó là triệu chứng khi bị sốc tâm lý với bạn tình, kết hợp việc quan hệ quá thường xuyên kéo dài. Kể cả dùng thuốc điều trị, thì vẫn phải tự xem lại mối quan hệ.

Tôi yêu em, tôi tưởng mình đã đủ tốt với em. Nhưng hoá ra không phải. Những thằng như tôi, ngoài việc kiếm tìm thân xác đàn bà, thoả mãn cái tôi, thì có làm được gì tốt đẹp cho họ không? Em thì khác gì tôi, một con điên bất chấp hậu quả để đạt được mục đích.


Bức màn màu hồng, giờ đây, hiện rõ là bức màn rách, chẳng qua, trước đó ta quá say mà thôi. Tôi chẳng buồn uống thuốc hay chữa trị


Em đi 1 tháng, 2 tháng, bặt vô âm tín. Cuộc sống của em, tiêu phí khổng lồ so với độ tuổi. Em không bay nhảy, lấy gì trang trải? Tôi vẫn chu cấp, nhưng em là con đĩ đầy tự trọng, em lấy tiền của một thằng bất lực để làm gì? Đồ đạc em bỏ lại, một chiếc quần lót cũng chẳng mang theo
Tôi chỉ nhớ lần cuối em về, ánh mắt chán chường và mệt mỏi. Thất vọng lộ rõ, rồi em lại đi ngay trong đêm. Chỉ buông lơi một câu cay đắng


  • Anh đi với con khác cho lắm vào

Gần 2 năm, kể từ ngày quen biết. Ồ, em sắp ra trường chưa nhỉ? Em giờ, lại là đàn chị, dẫn dắt mấy đứa em thơ chăng? Bản ngã con người, lúc nào chẳng cho thứ thuộc về mình là đặc biệt. Tôi lắc cái đầu, cứu vớt niềm tin, em khác lũ chúng nó.


Tôi thương em lắm, nhưng tôi bảo vệ được em chăng? Nhiều khi tôi tự bảo, chỉ cần yêu em hết quãng đời còn lại là đủ. Nhưng lạ thay, lúc này tôi lại toan tính, tiêu phí bên em quá nhiều, tôi thấy mệt mỏi.


Rồi sau này khi đứng tuổi, tôi lại là gã béo, lả lơi kiếm tìm các em bất cần đời và chẳng thể nào vợt được các em quá trẻ, lại phải nhờ mấy em trong tầm tay bắt mối. Nghĩ thế thôi, đủ thấy tối tăm.


Em đi thật rồi.

Tôi, cũng cần phải đi thôi. Nếu sau này... chẳng có nếu gì nữa cả, ván này, tôi thua rồi.


10 năm sau...

Em hoàn toàn không còn trong ký ức. Tôi mất nhiều thời gian, để tái hoà nhập cuộc sống vốn có của mình. Những lời xin lỗi, những giọt nước mắt, may mà vợ tôi, vẫn còn cứu rỗi lấy tôi . 2 năm bên em, chất lượng công việc không đảm bảo, tôi bị chuyển xuống chi nhánh tỉnh làm việc. Tôi xin nghỉ, trở về làm tự do.


Tôi giờ nghèo hơn xưa, còn được khoảng 1/10. Nhưng bình yên đến lạ. Tôi tưởng mình đã quên hết quá khứ. Nhưng chỉ một nút thắt, mọi thứ tuôn về như chuyện mới hôm qua.

Bước tiếp thế nào, hoàn toàn là do tôi lựa chọn.

Cảm ơn tất cả mọi người, đã cho tôi cuối tuần chiêm nghiệm đầy tuyệt vời.
 
Tuyệt
zFNuZTA.png
 
Đoạn cuối hơi rush nhỉ, nhưng công nhận là văn ổn đó fen. Không theo nghiệp viết thì hơi phí
 
Chuyện 2 : RẮN ĐỘC

Ả nằm đó, trong bồn tắm, bật nhạc du dương, các ngón tay kiêu sa thi thoảng nhúp một quả cherry, nhẹ nhàng cắn, cái môi tim đỏ dày dặn uyển chuyển …

two a m… and the rain… is falling…

Tiếng nhạc chuông của ả át tiếng nhạc không lời du dương, ả chập rãi để nó kêu thêm chút, lau khô tay rồi mới vuốt nó, bật loa ngoài, tiếp tục vừa tắm vừa nói..
  • A lô, sếp hôm nay lại có thời gian gọi cho em cơ à?
  • Người đẹp khách sáo thế, anh có lúc nào không muốn gọi cho em đâu.
  • Nói phét thì nói ít thôi, cả năm cả tháng chẳng thấy gì, có kèo gì chia sẻ đi nào.
  • Thế tối anh xin phép được gặp em được không? Hay là anh phải nói luôn lúc này.
Ả thầm nghĩ, con mẹ nó, lại còn phải đò đưa nữa.
  • Thôi sếp cứ nói luôn đi, còn gặp thì vẫn gặp, việc gì ra việc đấy.
  • Anh có mấy hợp đồng, muốn chuyển cho em làm, nhưng không biết là ý em sao, nên anh chưa dám nói, thế nên mới muốn được gặp em.
  • Sếp cứ vẽ chuyện, được sếp ưu ái, em làm không hết việc, làm gì có cửa mà từ chối… Thế tối gặp ở đâu hả sếp?
  • Anh sẽ đón tận cửa, à tiện thể cho anh hỏi cái này, con bé tối hôm trước đi cùng em là con bé nào vậy?
  • Con bé khóa dưới học cùng khoa ấy mà, sếp nhìn cái là lại thấy thích rồi à?
  • Không, trong anh chỉ có thấy em là nhất, thấy người lạ thì anh hỏi thôi. Thế thôi, giờ anh bận, tối mình gặp nhé?
  • Vâng, thưa sếp.
Ả cúp máy, trong lòng lâng lâng, song chợt nhận ra điều gì đó, ả nhẹ nhàng chồm dậy, so thân mình vào cái gương lớn. Một thân mình săn chắc, đầy đặn, một hình xăm con rắn nhỏ 10 cm đang trườn nhẹ từ vai lên cổ, ả có thân mình trắng muốt, vòng ngực hãy còn đằm lắm, eo thon, gọn gàng, chân đùi khúc nào ra khúc đó… Nhưng khuôn mặt… không thể xóa nhòa dấu thời gian… ả thực sự bắt đầu có tuổi rồi.

Nước mắt trong ả khẽ muốn rơi, nhưng ả quen rồi, cái việc bị người ta chỉ quan tâm khi muốn sử dụng ả vào việc gì đó, nên ả kìm được. Ả rất đẹp, rất quyến rũ, đầy thằng simp lỏ xếp hàng xin được tặng quà, ả chưa bao giờ phải để mắt… Nhưng, cái lũ mới lớn, vẫn cứ vừa mắt hơn trong mắt các sếp.

Mẹ kiếp, cái bọn ăn mặc thì nửa quê nửa tỉnh, thân thể thì đéo biết méo tròn ra sao, nhưng cái lũ dê xồm, cứ nhìn thấy là mắt như cái đèn pha ô tô, quét rọi nhanh như thằng ăn cướp, không sót góc cạnh nào…

Mọi thứ chẳng có gì ngoài dự đoán của ả cả, sếp cho ả mấy hợp đồng con con, nhưng lại muốn ả phải làm sao rủ con bé kia đến xem ả mỗi khi ả múa hát, sắp xếp nó ngồi cạnh sếp và buông vài câu nâng sếp lên mây. Thốt ra được những lời khốn nạn ấy, xong sếp vẫn gạ ả đi với sếp tối nay như thể ả chỉ là một món đồ thích là sử dụng.

Con mẹ nó, ả thoạt muốn từ chối lắm, nhưng nghĩ tới tiền, ả chỉ nở nụ cười gượng gật đầu. Ả không bao giờ thiếu tiền, nhưng nếu để mất lòng các cốp, ả sẽ dần dần thiếu tiền. Ở tuổi này, ả thừa sự tính toán và hiểu biết sức nặng của đồng tiền rồi.
 
Sửa lần cuối:
Ả là một phụ nữ đẹp, sang, chảnh với lối ăn mặc không bao giờ cầu kỳ. Thứ ả khoác lên người thì thứ đó được định nghĩa là thứ đó đẹp. Khác hẳn với lũ trẻ suốt ngày ngắm mình trong gương xem đã ổn chưa.

Mọi việc ả sắp xếp vô cùng chu toàn, con bé đi xem ả diễn, ngưỡng mộ ả, con bé ngây ngô cho rằng, ả thực sự vô cùng tài năng, ả chinh phục mọi con tim bằng chất và năng lực cá biệt không thể lẫn lộn.

Và con bé ngưỡng mộ ông chủ, hào hiệp, phóng khoáng, tốt bụng, giàu có, nhiêu đó suy nghĩ của con bé được ả gieo vào đầu thôi, nhưng cứ mỗi phút ánh mắt ngu dại của con bé mới vào đời biểu lộ sự ngưỡng mộ dành cho ông chủ, tài khoản của ả dễ dàng có cơ hội cộng thêm chút gì đó. Thời còn trẻ, ả cũng được các sếp săn đón vậy mà…

Con bé có ước mơ ca hát, nên nó lại càng ngưỡng mộ ả, xem ả như một người chị thân yêu trong cuộc đời. Nó năng qua lại chơi với ả lắm, mua đồ ăn, hỏi han đủ thứ, học cách đi đứng, nói năng. Ả chỉ cho nó hết, chẳng cần phải dấu điều gì, vì ả thừa biết, đó là tiền đề để sau này mình nói gì nó cũng tin và nghe răm rắp.

Ả và ông chủ phối hợp, sắp xếp cho nó lên sân khấu một vài lần. Làm quen bằng cách hát bè trước, dần dần là hát lúc tiệc tàn, khi mà khán giả không còn khó tính và háo hức nữa, nhưng vô thức in hình nó vào đầu.

Rồi ngày ấy cũng đến, ả và sếp sắp xếp cho con bé hát ra mắt trong một chương trình nhỏ. Dặn dò nó đủ điều, cho nó mượn váy, bắt nó hát tập thật nhiều trước mặt ả, úp cái xô vào đầu không có nhạc đệm, để nó phải tự thưởng thức chính giọng của mình. Rồi ả còn đóng vai khán giả khó tính, nhăn nhó trước bất kỳ lỗi nhỏ nào.

Con bé tập luyện hăng say hết mình, ngủ lại cả nhà ả luôn, đêm nằm nó ôm chặt lấy ả, như thể ả là người mẹ thứ hai của nó.

Con bé hát, bằng tất cả nội lực và sự đam mê, ánh đèn sân khấu làm mắt nó ướt nhòa, tiếng vỗ tay khán giả làm nó ngây dại, nó vô thức cười toe toét vô cùng kém duyên trên sân khấu… Ả thấy nó xấu tệ khi đó, nhưng lạ lùng thay, ai ai cũng thích.

Rồi ả rủ nó đi chơi, nhập bọn với thế hệ của ả, tất cả trong mắt nó, đều là những đàn chị cực kỳ bản lĩnh, sống tự do với đam mê, không lệ thuộc bất kỳ điều gì. Nó kết cái hội chị em ấy lắm, kết đến nỗi lũ bạn bè cùng trang lứa, nó chỉ thuộc đôi ba cái tên và cái mặt. Nó tự nhận, mình chẳng nhớ nổi học cùng những ai.
  • Sao chị lại quý em đến thế ạ?
  • Vì mày giống chị hồi trẻ chứ sao…
Thế là nó mặc định hiểu rằng, sau này nó cũng sẽ như chị. Sống tự lập, một mình trong căn hộ xa hoa, ai ai cũng phải ngước nhìn.

Rồi có một hợp đồng lớn, chị không đủ sức một mình gánh vác, gọi nó tới giúp. Nó phải đảm nhiệm rất nhiều thứ, đi lại rất nhiều, nó hăng say lao vào công việc, với niềm tin chắc chắn, có chị dẫn dắt, hợp đồng này chắc chắn thành công. Số tiền thu về rất lớn, thừa cho nó mộng mơ thấy tương lai. Nó đã nếm mùi sân khấu rồi, nó đã nếm mùi hào quang rồi… Nó rạo rực, háo hức, nó điên cuồng, nó bỏ cả học vì quá nhiều việc phải làm..
 
Chị mắng nó, vô cùng thậm tệ, mắng bằng những lời lẽ rất giang hồ và cay nghiệt vì việc nó bỏ học vài buổi. Nó khóc, nó xin lỗi, nó xin chị đừng gạt nó ra khỏi dự án này. Chị mủi lòng ôm nó vào lòng, dặn nó từ giờ trở đi, không được tự ý làm cái gì ngu dốt mà không hỏi ý chị. Kể từ đó, nó coi chị là người mẹ thứ hai.

Ngày diễn càng đến gần, chị bận đến nỗi phó thác hết mọi việc có thể cho nó. Nó loay hoay nhờ vả đủ khắp nơi vẫn không xuể hết việc. Nó phải tập hợp hết các mẫu thiết kết váy cho chị chọn, nó phải ngắm nghía hết cái nọ tới cái kia, nó phải tranh thủ lúc chị rảnh, dù chị đang ở tận đầu bên kia thành phố, nó cũng phải mang sang tận nơi chỉ để chị nhìn tận mắt, thử tận tay, hễ chị không vừa ý, nó lại lóc cóc tỉ mỉ xem xét lại từ đầu. Nó thương chị, nó ngưỡng mộ chị, chị chừng ấy tuổi rồi mà vẫn đi tập tối ngày, năng lượng vẫn dồi dào hơn cả nó. Nó tự mình xử lý hết, không mở mồm than vãn một câu.

Sát ngày diễn, nó đi vay tiền khắp nơi, ứng tiền thuê xe, thuê trang phục giúp chị, chị có hỏi, chị có đưa tiền cho nó, nhưng chỉ như muối bỏ bể. Mà nó gọi thì chị bận suốt không nghe máy được, cứ đến nửa đêm, chị mới gọi lại, thì nó đã mệt nhoài rồi. Nó không dám bỏ học nữa, nó chăm chỉ, cứ hết giờ là nó chạy như bay đi lo công việc. Nó từng thấy tầm của chị rồi, những gì nó đang gồng gánh, chỉ như một cái búng tay với chị, nên nó chẳng lo nghĩ gì.

Đó là một chương trình lớn, mọi thứ cực kỳ chỉn chu, có vô cùng nhiều khách vip, nó đứng sau cánh gà, ngưỡng mộ ngắm nhìn chị, cũng là ngắm nhìn chính những gì nó đã dốc sức chuẩn bị. Chương trình thành công rực rỡ, chị chạy vào sau cánh gà, ôm nó chặt tới nhấc cả người, nó rớt nước mắt vì hạnh phúc.

Chị trả công cho nó, cái vẻ mặt tần ngần, ngây thơ, ngại ngùng khi giữa nó và chị lần đầu tiên là sòng phẳng vì tiền, nó làm chị cười phì.
  • Con ngu này. Muốn làm chị em với tao lâu dài thì phải rõ ràng. Đừng làm tao cáu
Đêm đó, ả báo bận không có nhà, con bé chẳng dám sang.

Tiếng cửa mở cạch, sếp nhanh nhẹn bước vào…
  • Làm gì mà đi như thằng ăn cướp thế?
Ả miệt thị cay độc, ả thừa hiểu giá trị của mình lúc này, dù có chửi sếp là con chó thì sếp vẫn vui cười mà thôi.
  • Ngoan nào, anh qua chơi với em thôi…
  • Thôi, có gì cứ nói thẳng, đêm nay đừng có ở lại đây, con bé nó dở chứng nó nửa đêm nó sang đấy.
Ả nói vậy mục đích là vì đã ngán thằng điên háo sắc này đến tận cổ rồi
  • Gớm, nó sang thì mình cho nó nhập cuộc luôn…
Trong cơn phê thuốc ngà ngà, ả và gã đang tâm tình y hệt như đôi tình nhân lâu năm..

Em sắp xếp mọi việc tới đâu rồi?

Ả đang ôm gã, bằng cái thân mình vạn kẻ ước ao, mà gã lại hỏi về con khác, ả chỉ muốn rút cái kéo ở hộc tủ đầu giường xiên vào mồm gã…
  • Đến lúc rồi, giờ mọi việc kệ anh sắp xếp, tôi chả liên quan…
Gã hôn ngực ả, ả nhẹ nhàng tiếp, ả bắt đầu định hình xem nên dùng kỹ năng nào, thì gã nhét vào tay ả một xấp, rồi lồm cồm trở dậy đi luôn.

Ả bật khóc, xong, khói thuốc mê man làm ả không biết mình đã ra được chút nước mắt nào chưa
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nmhd288,
Người trả lời cuối
nmhd288,
Trả lời
138
Lượt xem
18.940
Quay lại
Lên đầu trang