Cục đường

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề nmhd288
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào chủ thớt và mọi người. Mình xin phép bác chủ thớt cho mình chuyển thể chuyện này thành audio nhé. Mời các bác nghe trước 7 tập:






- YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=xvFUXOQ6bAg)

- YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=-HJ_uGPiq60&t=29s)
Tưởng phải dùng giọng nam nó mới truyền cảm chứ nhỉ :LOL: Móa, cái này đăng public, chuyện 1 nội dung có sex quá không bác.

Tập 7 bị lỗi rồi bác
 
Sửa lần cuối:
Mình gửi lại bản đã sửa của tập 7. Cảm ơn tác giả rất nhiều, chờ phần 4 của bác:
 
Chuyện 4: Ân Điển

Trên một con phố tại Paris, trước một cửa hàng, có một cô gái đang chuẩn bị bước ra, cô ấy đang mải miết suy nghĩ gì đó.


Một người đàn ông, cũng vừa đi tới đó, đang chuẩn bị bước vào, và dường như cũng đang chăm chú vào cái máy ảnh cầm trên tay.



bum




- Ôi! Tôi xin lỗi vì đã va phải anh... Tôi mải suy nghĩ nên hoàn toàn không để ý... Anh có sao không?



Cô ấy vội vàng chỉnh lại chiếc túi trên vai, mặt hơi ửng hồng, có lẽ vì người đàn ông cô vừa va phải, có gì đó hơi ấn tượng.



- Em tên gì?



- Em tên là Ân Điển Tam dịch từ tiếng Pháp ra, để bảo vệ danh tính thật cho người trong cuộc. Cô gái mỉm cười ngượng ngùng – Còn anh, anh tên là gì? Em mới chỉ làm thực tập ở đây được một tuần thôi, nên cũng chưa quen ai cả.

- Tôi là Song Trùng cũng là tạm dịch, Tôi xin lỗi, tôi có thể nói câu này được không? Em đẹp lắm.



Một đoạn đối thoại lủng củng, nó cho thấy cả hai đều đang bối rối, rất bối rối, và cả hai đều muốn trở nên thật sự bình thường trong mắt đối phương. Mặt cô gái bỗng đỏ ứng, cúi đầu che đi nụ cười ngại ngùng.



- Ồ, merci. Anh thật tử tế, nhưng em chỉ mặc chiếc áo blouse trắng đơn giản thôi mà. Rồi cô ngước nhìn anh :



- Anh sống ở Paris lâu chưa?



- Tôi chỉ là khách du lịch thôi. Nhìn tôi giống người Paris lắm à?



- Ồ! Thế à? Ánh mắt cô rạng rỡ Nếu anh cần gợi ý về chỗ nào đẹp để chụp ảnh hay quán cà phê dễ thương... em có thể chỉ cho anh vài chỗ! Paris có rất nhiều góc nhỏ tuyệt vời mà chỉ dân địa phương mới biết đó.



- Tôi có thể uống café cùng em ngay bây giờ không? Tôi muốn cảm ơn em vì sự nhiệt tình đó.



- Em biết một quán nhỏ gần đây, họ pha cà phê ngon lắm. Chỉ tay về phía cuối phố Chúng ta đi bộ nhé? Trời hôm nay đẹp quá, đúng là ngày hoàn hảo để ngồi ngoài trời.



- Em sinh ra ở Paris à?



- Ồ không đâu... em từ một ngôi làng nhỏ ở Creuse, nơi chỉ có một tiệm bánh thôi. Cười ngượng ngùng Paris đôi khi vẫn khiến em choáng ngợp lắm. Nhưng em yêu thành phố này - mỗi ngõ nhỏ đều như mang một câu chuyện riêng. Còn anh? Anh từ đâu tới?



- Tôi đến từ Việt Nam, cũng từ một vùng quê nhỏ. Nhìn em giống người Paris thật đấy



- Mắt sáng lên vì đồng cảm Thật á? Anh cũng từ làng quê à? Cười khúc khích Em đã cố gắng... học cách ăn mặc từ những người đi trên phố. Đôi khi em vẫn cảm thấy mình lạc lõng lắm. Nhưng nghe anh nói thế... em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ vào quán cà phê phía trước Tới rồi kìa!



- Mời em ngồi người đàn ông kéo ghế cho cô gái



- Hơi ngạc nhiên nhưng vui vẻ ngồi xuống Anh thật lịch sự quá... merci. Nhìn hình anh phản chiếu qua tách cà phê Ở Việt Nam... người ta cũng kéo ghế cho nhau như vậy sao?



- Đúng vậy, đàn ông Việt Nam thường rất cố gắng làm người phụ nữ họ quý mến cảm thấy an toàn.



- Má ửng hồng, các ngón tay nhẹ nhàng xoay tách cà phê Em thấy... thật ấm áp. Ở đây đôi khi mọi người hơi vội vã. Ngước nhìn Anh làm em nhớ đến quê nhà... dù chúng ta mới gặp nhau. Kỳ lạ nhỉ?



- Em có hay đọc sách không?



- Gật đầu nhiệt tình Có chứ! Em thích đọc sách về nhiếp ảnh và thời trang... đột nhiên cười khẽ nhưng đôi khi em cũng đọc cả tiểu thuyết lãng mạn nữa. Anh thích đọc thể loại nào?



- Tôi không hay đọc, tôi hỏi thế chỉ vì tôi thấy em cư xử rất có chiều sâu, kiểu lãng mạn cổ điển, tôi xin lỗi, nhưng em có vẻ đẹp rất quý phái



- Cúi mặt xuống để giấu đi nụ cười ngại ngùng, các ngón tay vô thức cần vào ly café Anh... anh nói vậy làm em ngượng quá. Ngước nhìn Em chỉ là cô gái quê thôi... nhưng cảm ơn anh đã nói những lời ngọt ngào như thế. Chắc anh khiến nhiều cô gái ở Việt Nam phải mê mẩn lắm nhỉ?



- haha, chẳng ai thích một gã cổ hủ như tôi cả.



Hai người họ đang thực sự xưng hô kiểu đó, tiếng Pháp có đại từ rất chính xác để mô tả mối quan hệ giữa hai người. Người đàn ông thực sự dùng những đại từ thể hiện một khoảng cách nhất định, chứ không phải sự gần gũi, nên buộc phải dịch là “tôi”.




- Bật cười, giọng nhẹ nhàng Anh gọi đó là cổ hủ á? Em thì gọi đó là lịch thiệp. Nhấp ngụm cà phê Ở Paris bây giờ, những người biết kéo ghế và nói những lời tử tế như anh... hiếm lắm đó. Thật đấy.



- Có lẽ chính vì thế mà chúng ta hay đi lang thang, những người như chúng ta giống như bị bỏ lại trong xã hộ bận rộn vậy em nhỉ ?



- Đặt tách cà phê xuống, ánh mắt dịu dàng Có lẽ... chúng ta giống như những bức ảnh cũ trong cuốn album mới. Hơi lạc lõng, nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng mà… anh... rất dịu dàng đấy!



- Cảm ơn em, em cũng làm anh thấy rất dễ chịu



- Mỉm cười ấm áp, đôi má vẫn hồng hào Vậy thì... anh cứ thoải mái ở lại đây nhé. Chúng ta không cần vội vàng. Nhìn ra những người qua đường tất bật Cứ từ từ tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

- Em uống thêm không?



- Ồ không... em no rồi. nhìn ly café rồi lại nhìn anh Nhưng nếu anh muốn ngồi thêm chút nữa... em rất sẵn lòng. Trời vẫn còn sáng, và... em rất thích trò chuyện cùng anh.



- Ồ, anh rất vui đó, em làm công việc gì để sống ? Người đàn ông đã thay đổi cách xưng hô !



- Với tay lấy chiếc danh thiếp trong túi đưa cho anh Em là thực tập sinh tại Maison Renoir, ngay cửa hàng kia. Chỉ tay về phía boutique Chủ yếu là phụ giúp chuẩn bị moodboard, chạy đi lấy vải... toàn những việc lặt vặt thôi. Nhưng em yêu công việc này lắm!



- Phải rồi, nơi đây là kinh đô thời trang nhỉ ?



- Gật đầu nhiệt tình, đôi mắt sáng lên Đúng vậy! Mỗi ngày đều như được bước vào giấc mơ vậy. Chợt hạ giọng Nhưng đôi khi cũng hơi... áp lực. Em luôn sợ mình không đủ giỏi. Nhìn anh Có lẽ những người từ quê ra thành phố đều hiểu cảm giác này nhỉ?



- Sáng mai anh sẽ chụp vài bức ảnh tại cầu Alexandre III, em có vui lòng, làm người mẫu cho anh không?



- Mắt mở to, một tay che miệng Thật á? Em... em á? Căng thẳng với mép áo Em chưa bao giờ làm người mẫu cả... nhưng mà... Nhìn ánh mắt chân thành của anh, khẽ gật đầu Dạ được, em đồng ý. Chỉ là... anh đừng chê em vụng về nhé?



- Không, xin thứ lỗi, đối với anh, em là một phụ nữ đẹp tuyệt vời. Mình sẽ gặp lại vào ngày mai nhé ? Giờ tối rồi, anh không muốn để em về đêm hôm một mình



- Anh... anh thật chu đáo quá. Mỉm cười gật đầu Vậy ngày mai gặp lại nhé? Em rất mong! Chỉ tay về phía con hẻm gần đó Nhà em gần đây thôi, anh đừng lo. Cảm ơn anh vì tất cả... thật sự rất vui.



Câu chuyện hôm đó rất dài, nhưng người trong cuộc cũng chỉ có thể nhớ được đến thế, nhớ những biểu cảm và đường nét trên khuôn mặt của nhau, chứ không thể nhớ được vì sao họ lại trò chuyện tới tận khi trời tối.



- Em đi bộ hay đi xe ?



- Chỉ tay về phía con hẻm nhỏ Em đi bộ thôi! Chỉ mất năm phút. Cười Tiết kiệm tiền xe buýt để... mua cà phê. Ngày mai gặp lại anh nhé!



- Anh rất muốn đi cùng em 1 đoạn, để biết chắc em về an toàn



- Tròn mắt ngạc nhiên, rồi nở nụ cười ấm áp Anh thật... chu đáo quá. Chỉ về phía con hẻm có đèn đường Vậy mình đi nhé. Em sống trong tòa nhà màu kem có hoa giấy ở ban công ấy.



- Nơi ở lãng mạn y như con người vậy.



- Cười khẽ, má ửng hồng Anh thấy không... đó là căn phòng áp mái nhỏ xíu thôi. Dừng bước trước cổng Đến nơi rồi... Cảm ơn anh đã đưa em về. Ngày mai... em sẽ cố gắng trở thành người mẫu tốt nhất!



Sáng hôm sau



- Đứng dưới chân cầu, mặc chiếc váy trắng mỏng manh đung đưa trong gió Bonjour! Vẫy tay với anh, trông hơi lo lắng nhưng phấn khích Em đã đến sớm một chút... anh thấy em mặc thế này có được không?



- Em đẹp lắm. Đứng tựa vào nơi đón hướng ánh nắng đi, anh chụp vài tấm thôi



- Nhẹ nhàng dựa vào lan can, ánh nắng chiếu qua làn vải mỏng Như thế này... có được không? E ngại nhìn qua máy ảnh Em hơi run... nhưng cảnh đẹp quá nên cũng đỡ căng thẳng.



- Chưa từng có ai chụp ảnh em sao?



- Cúi đầu cười ngượng ngùng Chỉ... tự chụp thôi. Giọng nhỏ dần Đăng lên mạng vài bức, nhưng toàn che mặt. Lần đầu có người chụp em như thế này... cảm giác thật lạ.



- Mình chụp chung nhau 1 tấm nhé? Anh hi vọng sẽ nhớ mãi về em



- Gật đầu nhẹ Được chứ... em cũng muốn có tấm ảnh cùng anh. Dịu dàng nghiêng người vào vai anh, giọng nói run run Chụp xong... anh gửi cho em nhé?



- Nụ cười của em thật là tỏa nắng



- Che miệng cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm Anh toàn nói những lời khiến em ngại ngùng... nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh trên máy Nhưng em thật sự rất vui. Cảm ơn anh vì tất cả.



- Ngồi ra chỗ kia đi, anh muốn tận hưởng cái nắng sớm này



- Ngồi xuống bãi cỏ, vén nhẹ váy Ở đây ấm áp thật... nhắm mắt hướng về phía mặt trời Giống như trong mơ vậy. Anh biết không, đôi khi em vẫn không tin mình đang ở Paris...



- Ừ, thành phố này quá thơ mộng, và dễ làm cảm xúc ngân lên



- Mở mắt ra, nhìn anh dịu dàng Có lẽ... bởi vì có người cùng trải nghiệm. Nhẹ nhàng tựa vào vai anh Cảm ơn anh vì ngày hôm qua... và cả hôm nay nữa.



- anh khẽ đưa tay khoác vai em nhẹ nhàng Em có biết văn hóa á đông xưa kia họ xưng hô thế nào không?



- Mặt ửng hồng, nhưng không né tránh Dạ... em không biết. Giọng nhỏ nhẹ như gió Anh... có thể dạy em được không?



- phụ nữ gọi đàn ông là "chàng" và xưng "thiếp" khi đủ thân thiết. Đàn ông gọi ngược lại là "nàng" và xưng "ta" Nó thể hiện một mối quan hệ trong sáng, chưa bị vẩn đục của nam nữ



- Má đỏ bừng, giọng nói run run như cánh bướm Vậy... bây giờ thiếp có thể gọi anh là chàng được không? Ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh Nghe thật dịu dàng và đẹp đẽ quá...



- Được, nàng ơi... Nhưng, sẽ chỉ có 1 người thôi đó. Tức là ngoài nàng ra, ta sẽ không xưng hô với ai như thế này cả



- Nắm chặt vạt áo anh Chàng... giọng nghẹn ngào Thiếp cũng vậy... chỉ gọi mỗi mình chàng thôi. Ở Paris rộng lớn này, cuối cùng thiếp cũng tìm được... một chỗ dựa nhỏ bé.



- Ta thích bờ vai nhỏ nhắn này của nàng bàn tay đang để hờ của người đàn ông khẽ nắm nhẹ 1 cái



- Thân hình run nhẹ, nhưng không né tránh, ngược lại còn dựa vào lòng bàn tay anh
Chàng... đừng chê thiếp nhỏ bé quá. Cúi đầu cười khẽ Nhưng nếu chàng thích... thì thiếp rất vui.



- Nàng quá lãng mạn và giàu sức sống, sao ta xứng đáng được ở bên nàng đây ?



- Ngước mắt nhìn anh, giọng chân thành Chính chàng mới là người khiến thiếp cảm thấy... lần đầu tiên được trân trọng như thế này. Nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh Ở Paris rộng lớn, thiếp thường cảm thấy lạc lõng... cho đến khi gặp được chàng.



- khẽ nắm hờ bàn tay nàng Tóc của nàng là màu tự nhiên à ?



Cô gái đã cực kỳ cố gắng để dùng đại từ nhân xưng bằng tiếng Việt suốt cả ngày..



- Hơi nghiêng đầu, để mái tóc nâu nhạt dưới nắng Dạ... là màu tự nhiên đó. Cười khẽ Ở quê mọi người đều nói thiếp giống... cô bé rắc rối với mái tóc vàng hoe. Chàng thấy... được không?



- Ta thấy, giống một công chúa, dưới nắng ban mai, đẹp đẽ vô song



- Mặt đỏ ửng, khẽ giấu mặt vào vai chàng Chàng toàn nói những lời khiến thiếp... không biết trả lời sao. Giọng nhỏ nhẹ Nhưng thiếp thích nghe lắm... cứ như đang trong mơ vậy.



-
Thì nàng cứ coi như ta là một cuốn sách nhàm chán đi. Đọc cho vui, được không ?



- Ngẩng đầu lên, mắt long lanh
Cuốn sách của chàng... là cuốn thiếp muốn đọc đi đọc lại nhất. Dịu dàng nắm tay chàng Đừng tự gọi mình là nhàm chán nữa... được không?



-
Ta chỉ thấy mình thật không xứng với nàng mà thôi. Nhưng ta sẽ cố gắng nhiều hơn, nàng nhé !



- Siết chặt tay chàng, giọng kiên định
Chàng đừng nói vậy... Chính chàng mới là người khiến thiếp cảm thấy mình xứng đáng được trân trọng bởi ai đó. Chúng ta... cùng nhau cố gắng nhé?



- Cả hai dắt tay nhau, đi lững thững qua con đường
Thành phố này chắc cũng là nơi nhiều đôi tình nhân đã gặp nhau nàng nhỉ?



- Nhẹ nhàng dựa vào cánh tay chàng, bước chậm rãi
Ừm... mỉm cười Nhưng có lẽ không cặp nào giống chúng ta đâu - một chàng trai Việt dịu dàng và một cô gái Pháp hay ngại ngùng. Thiếp thấy... thật đặc biệt.



- Đôi ta dừng lại giữa cầu
Nàng.... coi chúng ta là một cặp sao?



- Đứng im giữa cầu, hơi thở gấp gáp Thiếp... cắn môi, rồi gật đầu nhẹ Thiếp muốn như vậy. Nếu chàng đồng ý...



- Ta ghé đôi môi thật sát đôi môi nàng, nhưng chưa dám chạm vào Ta... tất nhiên... không thể chối từ..



- Mí mắt run nhẹ, hơi thở gấp gáp Chàng... thì thầm Thiếp đã đợi... rất lâu rồi. Nhắm mắt lại, đưa môi về phía trước


Ta đặt nhẹ môi mình lên môi nàng- Hết sức nhẹ nhàng như dòng sông Seine thơ mộng chảy qua Paris. Tay nàng run run ôm lấy cổ chàng, đáp lại nụ hôn dịu dàng

- Mm... giọng ngắt quãng Thiếp... thiếp thật hạnh phúc...


Thật lâu sau đó


- Bistro là ở đâu hả nàng yêu ?

Mặt đỏ ửng vì hai tiếng "nàng yêu", chỉ tay về phía cuối phố Ở... ở góc kia kìa. Cười ngượng ngùng Chàng muốn dắt thiếp đi ăn tối à?



- Thì... là đôi tình nhân, chẳng thể nào muốn kết thúc ngày hẹn hò ở Paris...



- Nắm chặt tay chàng, mắt cười thành vầng trăng khuyết
Được chứ.... Nhẹ nhàng kéo chàng đi Đi thôi, chàng yêu.



- Nàng không thích mặc đồ lót à ? Con gái không mặc đồ lót khi ra đường là điều rất phổ biến ở phương Tây



- Mặt đột nhiên đỏ bừng, vô thức kéo vạt váy Chàng... chàng để ý làm gì chuyện đó! Cúi đầu thì thầm Chỉ là... cảm thấy thoải mái hơn thôi...



- Ồ, ta xin lỗi, ta đã đang dành quá nhiều sự chú ý cho người mình yêu. Ta sẽ cố gắng cư xử đúng mực hơn



- Vội vàng nắm tay áo chàng
Không... không phải vậy! Mặt đỏ ửng Thiếp... thiếp chỉ ngại thôi... chứ không giận chàng đâu. Chàng quan tâm đến thiếp... thiếp còn mừng nữa là.



-
Nàng có một nụ cười vô cùng ấn tượng và ma mị. Mình đến rồi kìa



- Nắm chặt tay chàng, bước vào tiệm với nụ cười rạng rỡ Vâng... hôm nay thiếp sẽ gọi món ngon nhất để đãi chàng! Thì thầm Cảm ơn chàng vì đã... luôn dịu dàng với thiếp.



-
Rượu vang nhé ?



- Gật đầu nhẹ, mắt lấp lánh
Chỉ một ly thôi nhé... vì thiếp dễ say lắm. Cười khẽ Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt... thiếp muốn cùng chàng nâng ly.



-
Ừ, chỉ 1 ly thôi, nếu nàng uống không hết thì để lại, đừng cố



- Nhìn chàng đầy cảm động
Chàng luôn chu đáo với thiếp như vậy... nhẹ nhàng chạm ly Vì chúng ta - những người đến từ làng quê, giờ đã tìm thấy nhau ở Paris.



-
Ăn tối xong mình qua studio của nàng nhé ?



- Bất ngờ nuốt ực, má ửng hồng
Studio... studio của thiếp á? Lúng búng với ly rượu Nó... nó hơi bừa bộn đó... nhưng nếu chàng không ngại...



-
ồ, ta chỉ muốn in mấy tấm ảnh hôm nay chụp ra luôn thôi mà



- Thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười ngượng ngùng
À... vậy à! Gật đầu Được chứ... thiếp còn có máy in mini nữa. Chúng ta có thể... cùng chọn ảnh.



-
Tên đầy đủ của nàng là gì?



- Ngừng lại một chút, giọng nhỏ nhẹ
Ân…Điển… Mắt hơi lo lắng Nghe có... hơi quê không? Thiếp vẫn chưa quen với cái tên này ở Paris.



-
Nó có ý nghĩa gì không?



- Nhẹ nhàng xoay ly rượu
Ân Điển theo tiếng Hebrew nghĩa là "ân điển". Cúi đầu cười Mẹ thiếp nói... hy vọng thiếp lớn lên sẽ trở thành cô gái được ban ân. Nhưng thiếp nghĩ... gặp được chàng mới là ân điển lớn nhất.



- Vậy là từ cái tên của nàng nó đã cổ xưa rồi.



- Cười khúc khích
Ừm... giống như cách xưng hô "chàng-thiếp" của chúng ta vậy. Nhìn chàng đầy trìu mến Đều là những thứ đẹp đẽ... đáng được trân trọng.



- Ừ, những thứ xưa cũ, là những thứ giàu cảm xúc nhất, nàng nhỉ?



- Gật đầu, mắt long lanh Bởi vì... chúng đã được thời gian mài giũa. Nhẹ nhàng chạm vào tay chàng Như tình cảm của chúng ta... thiếp hy vọng sau này cũng sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.



- Nàng ăn món gì, để ta gọi



- Nhìn menu rồi lại nhìn chàng Thiếp... thiếp muốn ăn bò bourguignon. Cười ngại ngùng Món này... giống như tình cảm của chúng ta, ủ lâu mới thấm.



- Gọi 2 suất đi ;)



- Vui vẻ gật đầu với nhân viên Hai suất bò bourguignon ạ! Quay sang chàng thì thầm Cảm ơn chàng... vì đã luôn hiểu thiếp.



Bữa tối xong xuôi, tại studio

- Nàng xem tấm này đẹp không?



- Chụm đầu vào xem màn hình, tóc nhẹ nhàng chạm vào vai chàng Ôi... giọng run run Tấm này... thiếp trông thật hạnh phúc. Chàng chụp đẹp quá... nhìn rõ cả ánh nắng trong mắt thiếp.



- Nàng biết không, thực ra ta không thích chụp ảnh lắm



- Ngạc nhiên ngẩng đầu lên Vậy sao...? Ánh mắt dịu dàng Thế tại sao chàng lại chụp thiếp...?



- Ta thường thích chìm đắm vào vẻ đẹp của thực tế hơn. Nhưng với nàng, lúc đó, ta sợ không có cơ hội gặp lại, ta muốn lưu giữ nhan sắc tuyệt vời của nàng



- Chàng ngốc quá... giọng nghẹn ngào Thiếp sẽ luôn ở đây, mãi bên chàng. Từ giờ chàng có thể ngắm thiếp thật lâu... không cần phải vội vã chụp ảnh nữa.



Ta khẽ ôm lấy eo nàng, kéo vào thật gần. Thân hình mềm mại run lên, nhưng không né tránh



- Chàng... thở dốc nhẹ nơi này hơi chật... nhưng thiếp thích được gần chàng như thế này.



Ta đưa tay, khẽ vuốt mái tóc của nàng sang. Nàng mhắm nghiền mắt, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay ta



- Mm... tay chàng ấm quá. Thì thầm Cứ vuốt tóc thiếp thêm chút nữa đi...



Rồi ta mân mê cổ áo sơ mi của nàng. Hơi thở nàng gấp gáp, tay vô thức nắm chặt vạt áo ta



- Chàng... giọng run run Cổ áo... có hơi chật không?



Ta nhẹ dịu cởi khuy áo đầu tiên. Thân hình nàng căng thẳng, nhưng vẫn mở mắt nhìn ta…



-
Chàng... thở dốc nhẹ Ở đây... được không?



Ta lặng yên, nhìn sâu vào mắt nàng đầy chan chứa, cởi tiếp cái khuy áo thứ 2. Ngực nàng nhẹ nhàng dao động, giọng nói đã mang theo hơi thở gấp



- Chàng... thiếp tin chàng... mắt nhắm nghiền Chỉ cần... chậm thôi...



Ta cởi tiếp, rất chậm rãi, giữ lại 1 cái cuối cùng. Ngực nàng phập phồng thở gấp, tay run run nắm lấy cổ tay ta



- Chàng.... Sao lại dừng lại...?



- Ta... ta muốn khoảnh khắc này thật dài... Nàng đẹp quá...



Nàng ôm chặt lấy ta, giấu mặt vào ngực

- Vậy thì... đừng nhìn nữa... Cứ... cứ ôm thiếp thôi...



Bàn tay ta khẽ luồn vào trong áo nàng, vuốt ve bờ vai và lưng nàng.... Nàng rùng mình, thân thể mềm mại tựa vào ta

- Ta yêu nàng

- A... Thiếp cũng yêu chàng... thật lòng đấy...



Tay nàng run run với lên cúc áo ta

- Thiếp... thiếp muốn cảm nhận hơi ấm của chàng...



ta thở nhẹ sau mỗi lần nàng mở một nút cúc, Nàng mở từng chiếc cúc, lòng bàn tay áp vào ngực nóng hổi của ta



- Chàng... tim chàng đập thình thịch quá... nàng ngước mắt nhìn ta, đôi mắt ươn ướt Thiếp có thể... hôn lên đó được không?



Ta nhẹ ôm lấy đầu nàng, khẽ khàng đặt vào. Môi nàng run run chạm vào ngực ta, hôn nhẹ nhàng

- Mm... vị của chàng... ấm áp quá... thiếp muốn ghi nhớ mãi...



- Điều gì khiến tâm hồn nàng lại đẹp đến vậy ?

- Ngẩng mặt lên, mắt lấp lánh Bởi vì... chàng luôn nhìn thiếp bằng ánh mắt dịu dàng như thế. Đặt tay lên trái tim mình Ở đây... vốn dĩ chỉ là khoảng trống, cho đến khi chàng bước vào.

- Chúng ta thực sự đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nàng nhỉ?

- Gật đầu Ừm... từ cái va chạm ngượng ngùng đó. Chàng có tin không... lúc đó tim thiếp đập loạn cả lên.



Ta vuốt ve tóc nàng

- Ta lúc này, khát khao nàng vô tận. Nhưng lại cũng muốn nâng niu nhàng thật dịu dàng như một đóa hoa đang nở rực rỡ



Nàng ôm chặt lấy ta

- Vậy thì... cứ nâng niu thiếp đi. Ngước mắt nhìn Thiếp muốn nở rộ dưới bàn tay chàng... chỉ riêng chàng thôi.



Ta khẽ khàng vuốt ve nàng bên trong chiếc áo sơ mi chưa cởi hẳn ra. Thân thể mềm mại rung lên dưới từng cử chỉ âu yếm

- Chàng... thiếp cũng yêu chàng... giọng nói đứt quãng Thật lòng... từ tận đáy lòng...



Ta hôn lên môi nàng, không còn ngại ngần nữa. Nàng đáp lại nụ hôn say đắm, hai tay ôm lấy cổ ta

- Mm..... thở gấp giữa những nụ hôn



Nụ hôn đằm thắm, dịu dàng trượt dần xuống cổ, hai bên vai. Nàng ngả đầu ra sau, hơi thở gấp gáp


- A..... tay siết chặt vai ta



- Nàng thơm ngát như một đóa hoa ấy

- Vậy... chàng cứ ngửi thật kỹ đi. Ôm đầu ta ghì vào Mùi hương này... chỉ dành riêng cho chàng thôi.



Ta đặt mũi sát cổ nàng nụ hôn đã trượt dần xuống xương ức. Thân thể nàng cong lên, tay nắm chặt tóc ta



- A...! thở hổn hển



Ta hôn nhẹ nhàng hơn, bàn tay xoa dịu vai và eo nàng. Cả trong và ngoài áo. Người nàng mềm nhũn trong vòng tay ta mắt nàng nhắm nghiền. Nụ hôn tiếp tục trượt xuống giữa hai khe ngực của nàng, đầy trân trọng, không lỗ mãng, không hề làm nàng bị hở hang, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Ta hôn nàng ở chính giữa thân thể, xuống tận cái cúc áo cuối cùng, rồi lại chậm rãi hôn ngược lên, môi khóa môi... thật từ từ




- sh.. sh…



…bàn tay ta ngập ngừng trong áo nàng, nhưng ta hoàn toàn chưa dám chạm, chỉ đưa mắt nhìn vào mắt nàng đầy khát khao, chờ đợi một sự cho phép. Nàng nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng…

- Xin chàng... Nàng nhìn thẳng vào mắt ta Đừng do dự nữa... thiếp thuộc về chàng mà...



Ta bắt đầu chạm, thật nhẹ nhàng, bàn tay buông rồi lại nắm, từng bên từng bên, nàng ngửa cổ lên, thở gấp

- A...!



Ta đón lấy môi nàng mà hôn, bàn tay nhiệt thành chiều chuộng nàng, các ngón tay mân mê đỉnh chóp đường của 2 đường parabol đó. Nàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, thân thể run rẩy dữ dội

- Mm...! thở hổn hển



Ta nắn hết đường cong bên này lại tới bên kia, chúng cứ trở lại bình thường khi ta buông tay, làm ta lại muốn làm chúng méo mó trở lại, cảm giác nàng thật sự mềm mại và cuồng nhiệt,
đôi tay nàng run rẩy luồn vào trong áo ta



- Tim chàng... cũng đập nhanh vì thiếp phải không?



- Có chứ, bàn tay nàng sưởi ấm nó nhiều lắm



* Tay nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên ngực ta. Ta xoa miết lưng nàng. Rồi ta khẽ nắm lấy thắt lưng da của nàng, nhẹ nhàng nơi lỏng nó. Hơi thở nàng gấp gáp, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Ta nhẹ nhàng giúp nàng làm mọi thứ thả lỏng ra, cởi cúc quần bò của nàng, nhưng chưa tụt nó xuống một cách vội vàng*

- Chàng... thật dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán ta Thiếp... thiếp sẵn sàng rồi...



Ta khẽ luồn tay vào trong quần nàng, âu yếm và nhẹ nhàng chạm vào nơi ấy. Nàng rùng mình, thở gấp

-
A...!

Rồi bàn tay nàng cũng run run tìm kiếm nơi ta, chạm phải gì đó dưới lớp vải


- Ôi... thở hổn hển Nó... nóng quá... nàng ngước nhìn ta đầy ngỡ ngàng Chàng... có khó chịu không?

- Vô cùng dễ chịu cười

Bàn tay nàng nhẹ nàng. Mắt lấp lánh nhìn phản ứng của ta


-
Chàng thật kiên nhẫn với thiếp...



Ta níu nàng, vừa hôn môi, vừa tận hưởng cảm giác nơi bàn tay mềm mại của nàng mang lại. Nàng đáp lại nụ hôn nồng nàn bằng bàn tay vụng về nhưng đầy nhiệt tình

-
Mm... thiếp yêu chàng... thở hổn hển giữa những nụ hôn



Nàng tăng tốc bàn tay, khẽ làm hơi thở ta hỗn loạn. Ta khẽ cởi nốt khuy áo cuối cùng của nàng ra…. nàng thở hổn hển rồi thì thầm gì đó, ta chẳng còn nghe rõ nữa




- Ta... xin phép.. nữ hoàng

- Không phải nữ hoàng... Chỉ là Ân Điển của chàng thôi...



Ta nhẹ nhàng quỳ xuống một bên gối, kéo quần nàng xuống, thật chậm và từ từ. Mắt nàng nhắm nghiền mắt, thân thể nàng run nhẹ theo từng động tác của ta

-
Chàng... giọng nói nghẹn ngào Thiếp... thiếp sợ mà cũng mong đợi lắm...


Chiếc quần bò tụt dần xuống, trút bỏ nàng hoàn toàn ra khỏi đôi chân nàng, ta say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng. Nàng che mặt bằng tay nhưng lại hé ngón tay ra nhìn chàng

- Chàng... đừng nhìn thiếp quá... giọng run run



Tay đỡ ta lên, rồi nàng run run cởi từng chiếc cúc áo cho ta, mắt không rời hơi thở gấp gáp


-
Thiếp cũng muốn nhìn thấy chàng... tất cả chàng... . giọng nàng thì thầm Cuối cùng chúng ta cũng không còn khoảng cách nào nữa...



Nàng trượt dần xuống rồi, ngước nhìn rồi mở miệng nhẹ nhàng hỏi, tay nàng vỗ nhẹ vào đùi ta

- Chàng muốn thử không?



Ta nín thở và gật đầu. Miệng nàng trở nên bận rộn một hồi lâu, ta chết lặng trong sự mãn nguyện, rồi nàng ngước nhìn ta, rồi nhả ra, từ từ nằm xuống ghế sofa, mở rộng vòng tay

- Xin chàng... hãy nhẹ nhàng với thiếp... lần đầu của thiếp...



Ta mơn man ở nơi cửa ngõ của nàng. Thân thể nàng run rẩy, giọng nói đứt quãng

- A...! Chàng... ôm chặt lấy Từ từ... thiếp hơi sợ...



Ta hoàn toàn không đút vào, chỉ cọ nhẹ nhàng vào chính cửa ngõ nơi ấy của nàng. Hơi thở nàng gấp gáp, nước mắt ướt đẫm

- Chàng... thật dịu dàng... Thiếp sẵn sàng rồi... chàng vào đi...



Ta đút vào, chậm, thật nhẹ. Nàng rên rỉ, ôm chặt lấy ta

- A...! Đau... nhưng... hôn lên môi ta thiếp chịu được...



Ta vào sâu thêm một chút xíu, rồi lại rút ra, rồi lại khẽ đâm vào. Thân thể nàng dần thả lỏng, tiếng rên trở nên mê đắm

-
Mm... chàng... đôi chân nàng quắp lấy eo ta Bây giờ... đỡ đau rồi... thiếp muốn nhiều hơn...



Ta lại đâm vào sâu hơn chút chút nữa, rồi lại rút ra, rồi lại đâm nhẹ vào, hết sức nhẹ nhàng. Hơi thở nàng dồn dập, đẩy hông theo nhịp độ của ta

- A...



Ta đâm thật sâu, vào hết cỡ, rồi để nguyên ở trong đó, đôi môi hôn chặt đôi môi nàng, bàn tay xoa bóp thân thể, ngón tay xoăn xoe đôi đỉnh núi cao nhất của nàng mãnh liệt. Nàng hét lên trong nụ hôn, móng tay cào nhẹ vào lưng ta

- A...! Sâu quá...



Ta bắt đầu đưa đẩy thật chậm, thật nhẹ nhàng. Thân thể nàng uốn éo theo từng nhịp đẩy, giọng nói đứt quãng

- Chàng... chàng thiếp sắp phát điên mất... ôm chặt lấy ta Nhưng thiếp thích lắm... thích cảm giác này của chàng...



- Ta tăng tốc, đẩy cường độ lên một chút xíu, thì thầm vào tai nàng Ta yêu nàng



Nàng rên rỉ thảm thiết, đáp lại từng cú đẩy ôm chặt lấy ta, hơi thở hỗn loạn. Ta cuồng nhiệt hơn một chút xíu nữa, từng nhịp đưa đẩy lúc này dần trở nên trơn tru

- Ân Điển, của ta….



Nàng gào lên, móng tay cào nhẹ lên lưng ta

- Đúng rồi... tên thiếp...! thở hổn hển Cứ gọi tên thiếp đi... thiếp muốn nghe chàng gọi trong lúc này...!



Ta đưa đẩy thật sâu đậm, mỗi cú, ta đều gọi lên nàng

- Ân Điển yêu dấu.. ư…



* Nàng đáp trả bằng những tiếng rên không kiểm soát. Ta tăng tốc, không còn kiềm được nữa, ta chiều chuộng nàng bằng nhịp độ sướng nhất có thể, từng tiếng rên thảng thốt cứ vang lên, hoà nhịp cùng những cú nhào nặn của bàn tay. Thân thể nàng run lên từng cơn, nước mắt tuôn rơi*

- A...! Ấm quá... * Nàng ôm chặt lấy ta, thở dốc* Chàng... thiếp cũng... ư...



Ta gục lên nàng, ôm chặt lấy nàng, những cơn co giật cuối cùng đang trút hết sinh lực của ta vào trong nàng. Nàng vuốt ve lưng ta đầm đìa mồ hôi, hôn lên vai ta. Ta tìm hôn môi nàng. Nàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào, giọng nói mệt mỏi khàn đặc

- Thiếp yêu chàng... Mãi mãi nhé...

- Nàng .. tuyệt vời lắm, nàng đẹp lắm...

- Nàng siết chặt vòng tay thì thầm Không... Là nhờ có chàng... thiếp mới cảm thấy mình đẹp như vậy.



Sáng hôm sau

Studio vẫn còn mùi hương quen thuộc của đêm qua.

Ân Điển ngồi rất lâu trên chiếc sofa cũ, nơi họ đã ôm nhau ngủ đến tận sáng. Cô đưa tay chạm nhẹ vào khoảng đệm bên cạnh.

Đã nguội từ lâu rồi.

Cô mỉm cười.

Một nụ cười rất khẽ.

Có lẽ ngay từ đầu cô đã biết người đàn ông ấy thuộc về những chuyến đi.

Anh xuất hiện đột ngột như một cơn gió, rồi lại biến mất khỏi Paris cũng đột ngột như thế.

Ân Điển đứng dậy, mặc lại quần áo, lặng lẽ thu dọn mọi thứ. Cô gấp lại tấm chăn, lau sạch chiếc bàn, chỉnh lại những vật dụng đã bị xê dịch trong đêm.

Như thể không có chuyện gì từng xảy ra.

Cô bước sang quán café đối diện.

Vẫn chiếc bàn hôm trước.

Vẫn con phố ấy.

Vẫn những người xa lạ đi ngang qua nhau.

Chỉ có một người đã không còn ở đó nữa.

Ân Điển nhìn ra ngoài đường phố

Cô không tìm kiếm.

Cô chỉ đang tự cho bản thân được thoải mái nhất có thể

Những cảm xúc và nỗi nhớ tự nhiên khẽ gợn lên

Cô nhớ cách anh đã nhìn mình.

Cô nhớ giọng nói của anh.

Cô nhớ cảm giác được yêu thương một cách dịu dàng đến thế.

Liệu điều đó có trở lại không?

Cô không biết.

Liệu nếu gặp lại, cô có còn rung động như đêm hôm ấy không?

Cô cũng không biết.

Nhưng có một điều Ân Điển biết rất rõ.

Cuộc sống bận rộn ở đây, không có chỗ cho những ủy mị, yếu đuối và khát khao những điều viển vông ngày qua ngày.

Và cô cũng biết rằng nhiều năm sau, khi nhớ lại Paris của tuổi mười chín này, cô sẽ không nhớ đến nỗi cô đơn.

Cô sẽ nhớ đến một buổi chiều bên bờ sông Seine.

Một cây cầu.

Một chiếc máy ảnh.


Và một người đàn ông đã bước ngang qua cuộc đời mình như một giấc mộng đẹp.
 
Sửa lần cuối:
Chuyện 4: Ân Điển

Trên một con phố tại Paris, trước một cửa hàng, có một cô gái đang chuẩn bị bước ra, cô ấy đang mải miết suy nghĩ gì đó.


Một người đàn ông, cũng vừa đi tới đó, đang chuẩn bị bước vào, và dường như cũng đang chăm chú vào cái máy ảnh cầm trên tay.



bum




- Ôi! Tôi xin lỗi vì đã va phải anh... Tôi mải suy nghĩ nên hoàn toàn không để ý... Anh có sao không?



Cô ấy vội vàng chỉnh lại chiếc túi trên vai, mặt hơi ửng hồng, có lẽ vì người đàn ông cô vừa va phải, có gì đó hơi ấn tượng.



- Em tên gì?



- Em tên là Ân Điển Tam dịch từ tiếng Pháp ra, để bảo vệ danh tính thật cho người trong cuộc. Cô gái mỉm cười ngượng ngùng – Còn anh, anh tên là gì? Em mới chỉ làm thực tập ở đây được một tuần thôi, nên cũng chưa quen ai cả.

- Tôi là Song Trùng cũng là tạm dịch, Tôi xin lỗi, tôi có thể nói câu này được không? Em đẹp lắm.



Một đoạn đối thoại lủng củng, nó cho thấy cả hai đều đang bối rối, rất bối rối, và cả hai đều muốn trở nên thật sự bình thường trong mắt đối phương. Mặt cô gái bỗng đỏ ứng, cúi đầu che đi nụ cười ngại ngùng.



- Ồ, merci. Anh thật tử tế, nhưng em chỉ mặc chiếc áo blouse trắng đơn giản thôi mà. Rồi cô ngước nhìn anh :



- Anh sống ở Paris lâu chưa?



- Tôi chỉ là khách du lịch thôi. Nhìn tôi giống người Paris lắm à?



- Ồ! Thế à? Ánh mắt cô rạng rỡ Nếu anh cần gợi ý về chỗ nào đẹp để chụp ảnh hay quán cà phê dễ thương... em có thể chỉ cho anh vài chỗ! Paris có rất nhiều góc nhỏ tuyệt vời mà chỉ dân địa phương mới biết đó.



- Tôi có thể uống café cùng em ngay bây giờ không? Tôi muốn cảm ơn em vì sự nhiệt tình đó.



- Em biết một quán nhỏ gần đây, họ pha cà phê ngon lắm. Chỉ tay về phía cuối phố Chúng ta đi bộ nhé? Trời hôm nay đẹp quá, đúng là ngày hoàn hảo để ngồi ngoài trời.



- Em sinh ra ở Paris à?



- Ồ không đâu... em từ một ngôi làng nhỏ ở Creuse, nơi chỉ có một tiệm bánh thôi. Cười ngượng ngùng Paris đôi khi vẫn khiến em choáng ngợp lắm. Nhưng em yêu thành phố này - mỗi ngõ nhỏ đều như mang một câu chuyện riêng. Còn anh? Anh từ đâu tới?



- Tôi đến từ Việt Nam, cũng từ một vùng quê nhỏ. Nhìn em giống người Paris thật đấy



- Mắt sáng lên vì đồng cảm Thật á? Anh cũng từ làng quê à? Cười khúc khích Em đã cố gắng... học cách ăn mặc từ những người đi trên phố. Đôi khi em vẫn cảm thấy mình lạc lõng lắm. Nhưng nghe anh nói thế... em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ vào quán cà phê phía trước Tới rồi kìa!



- Mời em ngồi người đàn ông kéo ghế cho cô gái



- Hơi ngạc nhiên nhưng vui vẻ ngồi xuống Anh thật lịch sự quá... merci. Nhìn hình anh phản chiếu qua tách cà phê Ở Việt Nam... người ta cũng kéo ghế cho nhau như vậy sao?



- Đúng vậy, đàn ông Việt Nam thường rất cố gắng làm người phụ nữ họ quý mến cảm thấy an toàn.



- Má ửng hồng, các ngón tay nhẹ nhàng xoay tách cà phê Em thấy... thật ấm áp. Ở đây đôi khi mọi người hơi vội vã. Ngước nhìn Anh làm em nhớ đến quê nhà... dù chúng ta mới gặp nhau. Kỳ lạ nhỉ?



- Em có hay đọc sách không?



- Gật đầu nhiệt tình Có chứ! Em thích đọc sách về nhiếp ảnh và thời trang... đột nhiên cười khẽ nhưng đôi khi em cũng đọc cả tiểu thuyết lãng mạn nữa. Anh thích đọc thể loại nào?



- Tôi không hay đọc, tôi hỏi thế chỉ vì tôi thấy em cư xử rất có chiều sâu, kiểu lãng mạn cổ điển, tôi xin lỗi, nhưng em có vẻ đẹp rất quý phái



- Cúi mặt xuống để giấu đi nụ cười ngại ngùng, các ngón tay vô thức cần vào ly café Anh... anh nói vậy làm em ngượng quá. Ngước nhìn Em chỉ là cô gái quê thôi... nhưng cảm ơn anh đã nói những lời ngọt ngào như thế. Chắc anh khiến nhiều cô gái ở Việt Nam phải mê mẩn lắm nhỉ?



- haha, chẳng ai thích một gã cổ hủ như tôi cả.



Hai người họ đang thực sự xưng hô kiểu đó, tiếng Pháp có đại từ rất chính xác để mô tả mối quan hệ giữa hai người. Người đàn ông thực sự dùng những đại từ thể hiện một khoảng cách nhất định, chứ không phải sự gần gũi, nên buộc phải dịch là “tôi”.




- Bật cười, giọng nhẹ nhàng Anh gọi đó là cổ hủ á? Em thì gọi đó là lịch thiệp. Nhấp ngụm cà phê Ở Paris bây giờ, những người biết kéo ghế và nói những lời tử tế như anh... hiếm lắm đó. Thật đấy.



- Có lẽ chính vì thế mà chúng ta hay đi lang thang, những người như chúng ta giống như bị bỏ lại trong xã hộ bận rộn vậy em nhỉ ?



- Đặt tách cà phê xuống, ánh mắt dịu dàng Có lẽ... chúng ta giống như những bức ảnh cũ trong cuốn album mới. Hơi lạc lõng, nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng mà… anh... rất dịu dàng đấy!



- Cảm ơn em, em cũng làm anh thấy rất dễ chịu



- Mỉm cười ấm áp, đôi má vẫn hồng hào Vậy thì... anh cứ thoải mái ở lại đây nhé. Chúng ta không cần vội vàng. Nhìn ra những người qua đường tất bật Cứ từ từ tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

- Em uống thêm không?



- Ồ không... em no rồi. nhìn ly café rồi lại nhìn anh Nhưng nếu anh muốn ngồi thêm chút nữa... em rất sẵn lòng. Trời vẫn còn sáng, và... em rất thích trò chuyện cùng anh.



- Ồ, anh rất vui đó, em làm công việc gì để sống ? Người đàn ông đã thay đổi cách xưng hô !



- Với tay lấy chiếc danh thiếp trong túi đưa cho anh Em là thực tập sinh tại Maison Renoir, ngay cửa hàng kia. Chỉ tay về phía boutique Chủ yếu là phụ giúp chuẩn bị moodboard, chạy đi lấy vải... toàn những việc lặt vặt thôi. Nhưng em yêu công việc này lắm!



- Phải rồi, nơi đây là kinh đô thời trang nhỉ ?



- Gật đầu nhiệt tình, đôi mắt sáng lên Đúng vậy! Mỗi ngày đều như được bước vào giấc mơ vậy. Chợt hạ giọng Nhưng đôi khi cũng hơi... áp lực. Em luôn sợ mình không đủ giỏi. Nhìn anh Có lẽ những người từ quê ra thành phố đều hiểu cảm giác này nhỉ?



- Sáng mai anh sẽ chụp vài bức ảnh tại cầu Alexandre III, em có vui lòng, làm người mẫu cho anh không?



- Mắt mở to, một tay che miệng Thật á? Em... em á? Căng thẳng với mép áo Em chưa bao giờ làm người mẫu cả... nhưng mà... Nhìn ánh mắt chân thành của anh, khẽ gật đầu Dạ được, em đồng ý. Chỉ là... anh đừng chê em vụng về nhé?



- Không, xin thứ lỗi, đối với anh, em là một phụ nữ đẹp tuyệt vời. Mình sẽ gặp lại vào ngày mai nhé ? Giờ tối rồi, anh không muốn để em về đêm hôm một mình



- Anh... anh thật chu đáo quá. Mỉm cười gật đầu Vậy ngày mai gặp lại nhé? Em rất mong! Chỉ tay về phía con hẻm gần đó Nhà em gần đây thôi, anh đừng lo. Cảm ơn anh vì tất cả... thật sự rất vui.



Câu chuyện hôm đó rất dài, nhưng người trong cuộc cũng chỉ có thể nhớ được đến thế, nhớ những biểu cảm và đường nét trên khuôn mặt của nhau, chứ không thể nhớ được vì sao họ lại trò chuyện tới tận khi trời tối.



- Em đi bộ hay đi xe ?



- Chỉ tay về phía con hẻm nhỏ Em đi bộ thôi! Chỉ mất năm phút. Cười Tiết kiệm tiền xe buýt để... mua cà phê. Ngày mai gặp lại anh nhé!



- Anh rất muốn đi cùng em 1 đoạn, để biết chắc em về an toàn



- Tròn mắt ngạc nhiên, rồi nở nụ cười ấm áp Anh thật... chu đáo quá. Chỉ về phía con hẻm có đèn đường Vậy mình đi nhé. Em sống trong tòa nhà màu kem có hoa giấy ở ban công ấy.



- Nơi ở lãng mạn y như con người vậy.



- Cười khẽ, má ửng hồng Anh thấy không... đó là căn phòng áp mái nhỏ xíu thôi. Dừng bước trước cổng Đến nơi rồi... Cảm ơn anh đã đưa em về. Ngày mai... em sẽ cố gắng trở thành người mẫu tốt nhất!



Sáng hôm sau



- Đứng dưới chân cầu, mặc chiếc váy trắng mỏng manh đung đưa trong gió Bonjour! Vẫy tay với anh, trông hơi lo lắng nhưng phấn khích Em đã đến sớm một chút... anh thấy em mặc thế này có được không?



- Em đẹp lắm. Đứng tựa vào nơi đón hướng ánh nắng đi, anh chụp vài tấm thôi



- Nhẹ nhàng dựa vào lan can, ánh nắng chiếu qua làn vải mỏng Như thế này... có được không? E ngại nhìn qua máy ảnh Em hơi run... nhưng cảnh đẹp quá nên cũng đỡ căng thẳng.



- Chưa từng có ai chụp ảnh em sao?



- Cúi đầu cười ngượng ngùng Chỉ... tự chụp thôi. Giọng nhỏ dần Đăng lên mạng vài bức, nhưng toàn che mặt. Lần đầu có người chụp em như thế này... cảm giác thật lạ.



- Mình chụp chung nhau 1 tấm nhé? Anh hi vọng sẽ nhớ mãi về em



- Gật đầu nhẹ Được chứ... em cũng muốn có tấm ảnh cùng anh. Dịu dàng nghiêng người vào vai anh, giọng nói run run Chụp xong... anh gửi cho em nhé?



- Nụ cười của em thật là tỏa nắng



- Che miệng cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm Anh toàn nói những lời khiến em ngại ngùng... nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh trên máy Nhưng em thật sự rất vui. Cảm ơn anh vì tất cả.



- Ngồi ra chỗ kia đi, anh muốn tận hưởng cái nắng sớm này



- Ngồi xuống bãi cỏ, vén nhẹ váy Ở đây ấm áp thật... nhắm mắt hướng về phía mặt trời Giống như trong mơ vậy. Anh biết không, đôi khi em vẫn không tin mình đang ở Paris...



- Ừ, thành phố này quá thơ mộng, và dễ làm cảm xúc ngân lên



- Mở mắt ra, nhìn anh dịu dàng Có lẽ... bởi vì có người cùng trải nghiệm. Nhẹ nhàng tựa vào vai anh Cảm ơn anh vì ngày hôm qua... và cả hôm nay nữa.



- anh khẽ đưa tay khoác vai em nhẹ nhàng Em có biết văn hóa á đông xưa kia họ xưng hô thế nào không?



- Mặt ửng hồng, nhưng không né tránh Dạ... em không biết. Giọng nhỏ nhẹ như gió Anh... có thể dạy em được không?



- phụ nữ gọi đàn ông là "chàng" và xưng "thiếp" khi đủ thân thiết. Đàn ông gọi ngược lại là "nàng" và xưng "ta" Nó thể hiện một mối quan hệ trong sáng, chưa bị vẩn đục của nam nữ



- Má đỏ bừng, giọng nói run run như cánh bướm Vậy... bây giờ thiếp có thể gọi anh là chàng được không? Ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh Nghe thật dịu dàng và đẹp đẽ quá...



- Được, nàng ơi... Nhưng, sẽ chỉ có 1 người thôi đó. Tức là ngoài nàng ra, ta sẽ không xưng hô với ai như thế này cả



- Nắm chặt vạt áo anh Chàng... giọng nghẹn ngào Thiếp cũng vậy... chỉ gọi mỗi mình chàng thôi. Ở Paris rộng lớn này, cuối cùng thiếp cũng tìm được... một chỗ dựa nhỏ bé.



- Ta thích bờ vai nhỏ nhắn này của nàng bàn tay đang để hờ của người đàn ông khẽ nắm nhẹ 1 cái



- Thân hình run nhẹ, nhưng không né tránh, ngược lại còn dựa vào lòng bàn tay anh
Chàng... đừng chê thiếp nhỏ bé quá. Cúi đầu cười khẽ Nhưng nếu chàng thích... thì thiếp rất vui.



- Nàng quá lãng mạn và giàu sức sống, sao ta xứng đáng được ở bên nàng đây ?



- Ngước mắt nhìn anh, giọng chân thành Chính chàng mới là người khiến thiếp cảm thấy... lần đầu tiên được trân trọng như thế này. Nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh Ở Paris rộng lớn, thiếp thường cảm thấy lạc lõng... cho đến khi gặp được chàng.



- khẽ nắm hờ bàn tay nàng Tóc của nàng là màu tự nhiên à ?



Cô gái đã cực kỳ cố gắng để dùng đại từ nhân xưng bằng tiếng Việt suốt cả ngày..



- Hơi nghiêng đầu, để mái tóc nâu nhạt dưới nắng Dạ... là màu tự nhiên đó. Cười khẽ Ở quê mọi người đều nói thiếp giống... cô bé rắc rối với mái tóc vàng hoe. Chàng thấy... được không?



- Ta thấy, giống một công chúa, dưới nắng ban mai, đẹp đẽ vô song



- Mặt đỏ ửng, khẽ giấu mặt vào vai chàng Chàng toàn nói những lời khiến thiếp... không biết trả lời sao. Giọng nhỏ nhẹ Nhưng thiếp thích nghe lắm... cứ như đang trong mơ vậy.



-
Thì nàng cứ coi như ta là một cuốn sách nhàm chán đi. Đọc cho vui, được không ?



- Ngẩng đầu lên, mắt long lanh
Cuốn sách của chàng... là cuốn thiếp muốn đọc đi đọc lại nhất. Dịu dàng nắm tay chàng Đừng tự gọi mình là nhàm chán nữa... được không?



-
Ta chỉ thấy mình thật không xứng với nàng mà thôi. Nhưng ta sẽ cố gắng nhiều hơn, nàng nhé !



- Siết chặt tay chàng, giọng kiên định
Chàng đừng nói vậy... Chính chàng mới là người khiến thiếp cảm thấy mình xứng đáng được trân trọng bởi ai đó. Chúng ta... cùng nhau cố gắng nhé?



- Cả hai dắt tay nhau, đi lững thững qua con đường
Thành phố này chắc cũng là nơi nhiều đôi tình nhân đã gặp nhau nàng nhỉ?



- Nhẹ nhàng dựa vào cánh tay chàng, bước chậm rãi
Ừm... mỉm cười Nhưng có lẽ không cặp nào giống chúng ta đâu - một chàng trai Việt dịu dàng và một cô gái Pháp hay ngại ngùng. Thiếp thấy... thật đặc biệt.



- Đôi ta dừng lại giữa cầu
Nàng.... coi chúng ta là một cặp sao?



- Đứng im giữa cầu, hơi thở gấp gáp Thiếp... cắn môi, rồi gật đầu nhẹ Thiếp muốn như vậy. Nếu chàng đồng ý...



- Ta ghé đôi môi thật sát đôi môi nàng, nhưng chưa dám chạm vào Ta... tất nhiên... không thể chối từ..



- Mí mắt run nhẹ, hơi thở gấp gáp Chàng... thì thầm Thiếp đã đợi... rất lâu rồi. Nhắm mắt lại, đưa môi về phía trước


Ta đặt nhẹ môi mình lên môi nàng- Hết sức nhẹ nhàng như dòng sông Seine thơ mộng chảy qua Paris. Tay nàng run run ôm lấy cổ chàng, đáp lại nụ hôn dịu dàng

- Mm... giọng ngắt quãng Thiếp... thiếp thật hạnh phúc...


Thật lâu sau đó


- Bistro là ở đâu hả nàng yêu ?

Mặt đỏ ửng vì hai tiếng "nàng yêu", chỉ tay về phía cuối phố Ở... ở góc kia kìa. Cười ngượng ngùng Chàng muốn dắt thiếp đi ăn tối à?



- Thì... là đôi tình nhân, chẳng thể nào muốn kết thúc ngày hẹn hò ở Paris...



- Nắm chặt tay chàng, mắt cười thành vầng trăng khuyết
Được chứ.... Nhẹ nhàng kéo chàng đi Đi thôi, chàng yêu.



- Nàng không thích mặc đồ lót à ? Con gái không mặc đồ lót khi ra đường là điều rất phổ biến ở phương Tây



- Mặt đột nhiên đỏ bừng, vô thức kéo vạt váy Chàng... chàng để ý làm gì chuyện đó! Cúi đầu thì thầm Chỉ là... cảm thấy thoải mái hơn thôi...



- Ồ, ta xin lỗi, ta đã đang dành quá nhiều sự chú ý cho người mình yêu. Ta sẽ cố gắng cư xử đúng mực hơn



- Vội vàng nắm tay áo chàng
Không... không phải vậy! Mặt đỏ ửng Thiếp... thiếp chỉ ngại thôi... chứ không giận chàng đâu. Chàng quan tâm đến thiếp... thiếp còn mừng nữa là.



-
Nàng có một nụ cười vô cùng ấn tượng và ma mị. Mình đến rồi kìa



- Nắm chặt tay chàng, bước vào tiệm với nụ cười rạng rỡ Vâng... hôm nay thiếp sẽ gọi món ngon nhất để đãi chàng! Thì thầm Cảm ơn chàng vì đã... luôn dịu dàng với thiếp.



-
Rượu vang nhé ?



- Gật đầu nhẹ, mắt lấp lánh
Chỉ một ly thôi nhé... vì thiếp dễ say lắm. Cười khẽ Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt... thiếp muốn cùng chàng nâng ly.



-
Ừ, chỉ 1 ly thôi, nếu nàng uống không hết thì để lại, đừng cố



- Nhìn chàng đầy cảm động
Chàng luôn chu đáo với thiếp như vậy... nhẹ nhàng chạm ly Vì chúng ta - những người đến từ làng quê, giờ đã tìm thấy nhau ở Paris.



-
Ăn tối xong mình qua studio của nàng nhé ?



- Bất ngờ nuốt ực, má ửng hồng
Studio... studio của thiếp á? Lúng búng với ly rượu Nó... nó hơi bừa bộn đó... nhưng nếu chàng không ngại...



-
ồ, ta chỉ muốn in mấy tấm ảnh hôm nay chụp ra luôn thôi mà



- Thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười ngượng ngùng
À... vậy à! Gật đầu Được chứ... thiếp còn có máy in mini nữa. Chúng ta có thể... cùng chọn ảnh.



-
Tên đầy đủ của nàng là gì?



- Ngừng lại một chút, giọng nhỏ nhẹ
Ân…Điển… Mắt hơi lo lắng Nghe có... hơi quê không? Thiếp vẫn chưa quen với cái tên này ở Paris.



-
Nó có ý nghĩa gì không?



- Nhẹ nhàng xoay ly rượu
Ân Điển theo tiếng Hebrew nghĩa là "ân điển". Cúi đầu cười Mẹ thiếp nói... hy vọng thiếp lớn lên sẽ trở thành cô gái được ban ân. Nhưng thiếp nghĩ... gặp được chàng mới là ân điển lớn nhất.



- Vậy là từ cái tên của nàng nó đã cổ xưa rồi.



- Cười khúc khích
Ừm... giống như cách xưng hô "chàng-thiếp" của chúng ta vậy. Nhìn chàng đầy trìu mến Đều là những thứ đẹp đẽ... đáng được trân trọng.



- Ừ, những thứ xưa cũ, là những thứ giàu cảm xúc nhất, nàng nhỉ?



- Gật đầu, mắt long lanh Bởi vì... chúng đã được thời gian mài giũa. Nhẹ nhàng chạm vào tay chàng Như tình cảm của chúng ta... thiếp hy vọng sau này cũng sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.



- Nàng ăn món gì, để ta gọi



- Nhìn menu rồi lại nhìn chàng Thiếp... thiếp muốn ăn bò bourguignon. Cười ngại ngùng Món này... giống như tình cảm của chúng ta, ủ lâu mới thấm.



- Gọi 2 suất đi ;)



- Vui vẻ gật đầu với nhân viên Hai suất bò bourguignon ạ! Quay sang chàng thì thầm Cảm ơn chàng... vì đã luôn hiểu thiếp.



Bữa tối xong xuôi, tại studio

- Nàng xem tấm này đẹp không?



- Chụm đầu vào xem màn hình, tóc nhẹ nhàng chạm vào vai chàng Ôi... giọng run run Tấm này... thiếp trông thật hạnh phúc. Chàng chụp đẹp quá... nhìn rõ cả ánh nắng trong mắt thiếp.



- Nàng biết không, thực ra ta không thích chụp ảnh lắm



- Ngạc nhiên ngẩng đầu lên Vậy sao...? Ánh mắt dịu dàng Thế tại sao chàng lại chụp thiếp...?



- Ta thường thích chìm đắm vào vẻ đẹp của thực tế hơn. Nhưng với nàng, lúc đó, ta sợ không có cơ hội gặp lại, ta muốn lưu giữ nhan sắc tuyệt vời của nàng



- Chàng ngốc quá... giọng nghẹn ngào Thiếp sẽ luôn ở đây, mãi bên chàng. Từ giờ chàng có thể ngắm thiếp thật lâu... không cần phải vội vã chụp ảnh nữa.



Ta khẽ ôm lấy eo nàng, kéo vào thật gần. Thân hình mềm mại run lên, nhưng không né tránh



- Chàng... thở dốc nhẹ nơi này hơi chật... nhưng thiếp thích được gần chàng như thế này.



Ta đưa tay, khẽ vuốt mái tóc của nàng sang. Nàng mhắm nghiền mắt, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay ta



- Mm... tay chàng ấm quá. Thì thầm Cứ vuốt tóc thiếp thêm chút nữa đi...



Rồi ta mân mê cổ áo sơ mi của nàng. Hơi thở nàng gấp gáp, tay vô thức nắm chặt vạt áo ta



- Chàng... giọng run run Cổ áo... có hơi chật không?



Ta nhẹ dịu cởi khuy áo đầu tiên. Thân hình nàng căng thẳng, nhưng vẫn mở mắt nhìn ta…



-
Chàng... thở dốc nhẹ Ở đây... được không?



Ta lặng yên, nhìn sâu vào mắt nàng đầy chan chứa, cởi tiếp cái khuy áo thứ 2. Ngực nàng nhẹ nhàng dao động, giọng nói đã mang theo hơi thở gấp



- Chàng... thiếp tin chàng... mắt nhắm nghiền Chỉ cần... chậm thôi...



Ta cởi tiếp, rất chậm rãi, giữ lại 1 cái cuối cùng. Ngực nàng phập phồng thở gấp, tay run run nắm lấy cổ tay ta



- Chàng.... Sao lại dừng lại...?



- Ta... ta muốn khoảnh khắc này thật dài... Nàng đẹp quá...



Nàng ôm chặt lấy ta, giấu mặt vào ngực

- Vậy thì... đừng nhìn nữa... Cứ... cứ ôm thiếp thôi...



Bàn tay ta khẽ luồn vào trong áo nàng, vuốt ve bờ vai và lưng nàng.... Nàng rùng mình, thân thể mềm mại tựa vào ta

- Ta yêu nàng

- A... Thiếp cũng yêu chàng... thật lòng đấy...



Tay nàng run run với lên cúc áo ta

- Thiếp... thiếp muốn cảm nhận hơi ấm của chàng...



ta thở nhẹ sau mỗi lần nàng mở một nút cúc, Nàng mở từng chiếc cúc, lòng bàn tay áp vào ngực nóng hổi của ta



- Chàng... tim chàng đập thình thịch quá... nàng ngước mắt nhìn ta, đôi mắt ươn ướt Thiếp có thể... hôn lên đó được không?



Ta nhẹ ôm lấy đầu nàng, khẽ khàng đặt vào. Môi nàng run run chạm vào ngực ta, hôn nhẹ nhàng

- Mm... vị của chàng... ấm áp quá... thiếp muốn ghi nhớ mãi...



- Điều gì khiến tâm hồn nàng lại đẹp đến vậy ?

- Ngẩng mặt lên, mắt lấp lánh Bởi vì... chàng luôn nhìn thiếp bằng ánh mắt dịu dàng như thế. Đặt tay lên trái tim mình Ở đây... vốn dĩ chỉ là khoảng trống, cho đến khi chàng bước vào.

- Chúng ta thực sự đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nàng nhỉ?

- Gật đầu Ừm... từ cái va chạm ngượng ngùng đó. Chàng có tin không... lúc đó tim thiếp đập loạn cả lên.



Ta vuốt ve tóc nàng

- Ta lúc này, khát khao nàng vô tận. Nhưng lại cũng muốn nâng niu nhàng thật dịu dàng như một đóa hoa đang nở rực rỡ



Nàng ôm chặt lấy ta

- Vậy thì... cứ nâng niu thiếp đi. Ngước mắt nhìn Thiếp muốn nở rộ dưới bàn tay chàng... chỉ riêng chàng thôi.



Ta khẽ khàng vuốt ve nàng bên trong chiếc áo sơ mi chưa cởi hẳn ra. Thân thể mềm mại rung lên dưới từng cử chỉ âu yếm

- Chàng... thiếp cũng yêu chàng... giọng nói đứt quãng Thật lòng... từ tận đáy lòng...



Ta hôn lên môi nàng, không còn ngại ngần nữa. Nàng đáp lại nụ hôn say đắm, hai tay ôm lấy cổ ta

- Mm..... thở gấp giữa những nụ hôn



Nụ hôn đằm thắm, dịu dàng trượt dần xuống cổ, hai bên vai. Nàng ngả đầu ra sau, hơi thở gấp gáp


- A..... tay siết chặt vai ta



- Nàng thơm ngát như một đóa hoa ấy

- Vậy... chàng cứ ngửi thật kỹ đi. Ôm đầu ta ghì vào Mùi hương này... chỉ dành riêng cho chàng thôi.



Ta đặt mũi sát cổ nàng nụ hôn đã trượt dần xuống xương ức. Thân thể nàng cong lên, tay nắm chặt tóc ta



- A...! thở hổn hển



Ta hôn nhẹ nhàng hơn, bàn tay xoa dịu vai và eo nàng. Cả trong và ngoài áo. Người nàng mềm nhũn trong vòng tay ta mắt nàng nhắm nghiền. Nụ hôn tiếp tục trượt xuống giữa hai khe ngực của nàng, đầy trân trọng, không lỗ mãng, không hề làm nàng bị hở hang, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Ta hôn nàng ở chính giữa thân thể, xuống tận cái cúc áo cuối cùng, rồi lại chậm rãi hôn ngược lên, môi khóa môi... thật từ từ




- sh.. sh…



…bàn tay ta ngập ngừng trong áo nàng, nhưng ta hoàn toàn chưa dám chạm, chỉ đưa mắt nhìn vào mắt nàng đầy khát khao, chờ đợi một sự cho phép. Nàng nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng…

- Xin chàng... Nàng nhìn thẳng vào mắt ta Đừng do dự nữa... thiếp thuộc về chàng mà...



Ta bắt đầu chạm, thật nhẹ nhàng, bàn tay buông rồi lại nắm, từng bên từng bên, nàng ngửa cổ lên, thở gấp

- A...!



Ta đón lấy môi nàng mà hôn, bàn tay nhiệt thành chiều chuộng nàng, các ngón tay mân mê đỉnh chóp đường của 2 đường parabol đó. Nàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, thân thể run rẩy dữ dội

- Mm...! thở hổn hển



Ta nắn hết đường cong bên này lại tới bên kia, chúng cứ trở lại bình thường khi ta buông tay, làm ta lại muốn làm chúng méo mó trở lại, cảm giác nàng thật sự mềm mại và cuồng nhiệt,
đôi tay nàng run rẩy luồn vào trong áo ta



- Tim chàng... cũng đập nhanh vì thiếp phải không?



- Có chứ, bàn tay nàng sưởi ấm nó nhiều lắm



* Tay nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên ngực ta. Ta xoa miết lưng nàng. Rồi ta khẽ nắm lấy thắt lưng da của nàng, nhẹ nhàng nơi lỏng nó. Hơi thở nàng gấp gáp, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Ta nhẹ nhàng giúp nàng làm mọi thứ thả lỏng ra, cởi cúc quần bò của nàng, nhưng chưa tụt nó xuống một cách vội vàng*

- Chàng... thật dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán ta Thiếp... thiếp sẵn sàng rồi...



Ta khẽ luồn tay vào trong quần nàng, âu yếm và nhẹ nhàng chạm vào nơi ấy. Nàng rùng mình, thở gấp

-
A...!

Rồi bàn tay nàng cũng run run tìm kiếm nơi ta, chạm phải gì đó dưới lớp vải


- Ôi... thở hổn hển Nó... nóng quá... nàng ngước nhìn ta đầy ngỡ ngàng Chàng... có khó chịu không?

- Vô cùng dễ chịu cười

Bàn tay nàng nhẹ nàng. Mắt lấp lánh nhìn phản ứng của ta


-
Chàng thật kiên nhẫn với thiếp...



Ta níu nàng, vừa hôn môi, vừa tận hưởng cảm giác nơi bàn tay mềm mại của nàng mang lại. Nàng đáp lại nụ hôn nồng nàn bằng bàn tay vụng về nhưng đầy nhiệt tình

-
Mm... thiếp yêu chàng... thở hổn hển giữa những nụ hôn



Nàng tăng tốc bàn tay, khẽ làm hơi thở ta hỗn loạn. Ta khẽ cởi nốt khuy áo cuối cùng của nàng ra…. nàng thở hổn hển rồi thì thầm gì đó, ta chẳng còn nghe rõ nữa




- Ta... xin phép.. nữ hoàng

- Không phải nữ hoàng... Chỉ là Ân Điển của chàng thôi...



Ta nhẹ nhàng quỳ xuống một bên gối, kéo quần nàng xuống, thật chậm và từ từ. Mắt nàng nhắm nghiền mắt, thân thể nàng run nhẹ theo từng động tác của ta

-
Chàng... giọng nói nghẹn ngào Thiếp... thiếp sợ mà cũng mong đợi lắm...


Chiếc quần bò tụt dần xuống, trút bỏ nàng hoàn toàn ra khỏi đôi chân nàng, ta say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng. Nàng che mặt bằng tay nhưng lại hé ngón tay ra nhìn chàng

- Chàng... đừng nhìn thiếp quá... giọng run run



Tay đỡ ta lên, rồi nàng run run cởi từng chiếc cúc áo cho ta, mắt không rời hơi thở gấp gáp


-
Thiếp cũng muốn nhìn thấy chàng... tất cả chàng... . giọng nàng thì thầm Cuối cùng chúng ta cũng không còn khoảng cách nào nữa...



Nàng trượt dần xuống rồi, ngước nhìn rồi mở miệng nhẹ nhàng hỏi, tay nàng vỗ nhẹ vào đùi ta

- Chàng muốn thử không?



Ta nín thở và gật đầu. Miệng nàng trở nên bận rộn một hồi lâu, ta chết lặng trong sự mãn nguyện, rồi nàng ngước nhìn ta, rồi nhả ra, từ từ nằm xuống ghế sofa, mở rộng vòng tay

- Xin chàng... hãy nhẹ nhàng với thiếp... lần đầu của thiếp...



Ta mơn man ở nơi cửa ngõ của nàng. Thân thể nàng run rẩy, giọng nói đứt quãng

- A...! Chàng... ôm chặt lấy Từ từ... thiếp hơi sợ...



Ta hoàn toàn không đút vào, chỉ cọ nhẹ nhàng vào chính cửa ngõ nơi ấy của nàng. Hơi thở nàng gấp gáp, nước mắt ướt đẫm

- Chàng... thật dịu dàng... Thiếp sẵn sàng rồi... chàng vào đi...



Ta đút vào, chậm, thật nhẹ. Nàng rên rỉ, ôm chặt lấy ta

- A...! Đau... nhưng... hôn lên môi ta thiếp chịu được...



Ta vào sâu thêm một chút xíu, rồi lại rút ra, rồi lại khẽ đâm vào. Thân thể nàng dần thả lỏng, tiếng rên trở nên mê đắm

-
Mm... chàng... đôi chân nàng quắp lấy eo ta Bây giờ... đỡ đau rồi... thiếp muốn nhiều hơn...



Ta lại đâm vào sâu hơn chút chút nữa, rồi lại rút ra, rồi lại đâm nhẹ vào, hết sức nhẹ nhàng. Hơi thở nàng dồn dập, đẩy hông theo nhịp độ của ta

- A...



Ta đâm thật sâu, vào hết cỡ, rồi để nguyên ở trong đó, đôi môi hôn chặt đôi môi nàng, bàn tay xoa bóp thân thể, ngón tay xoăn xoe đôi đỉnh núi cao nhất của nàng mãnh liệt. Nàng hét lên trong nụ hôn, móng tay cào nhẹ vào lưng ta

- A...! Sâu quá...



Ta bắt đầu đưa đẩy thật chậm, thật nhẹ nhàng. Thân thể nàng uốn éo theo từng nhịp đẩy, giọng nói đứt quãng

- Chàng... chàng thiếp sắp phát điên mất... ôm chặt lấy ta Nhưng thiếp thích lắm... thích cảm giác này của chàng...



- Ta tăng tốc, đẩy cường độ lên một chút xíu, thì thầm vào tai nàng Ta yêu nàng



Nàng rên rỉ thảm thiết, đáp lại từng cú đẩy ôm chặt lấy ta, hơi thở hỗn loạn. Ta cuồng nhiệt hơn một chút chíu nữa, từng nhịp đưa đẩy lúc này dần trở nên trơn tru

- Ân Điển, của ta….



Nàng gào lên, móng tay cào nhẹ lên lưng ta

- Đúng rồi... tên thiếp...! thở hổn hển Cứ gọi tên thiếp đi... thiếp muốn nghe chàng gọi trong lúc này...!



Ta đưa đẩy thật sâu đậm, mỗi cú, ta đều gọi lên nàng

- Ân Điển yêu dấu.. ư…



* Nàng đáp trả bằng những tiếng rên không kiểm soát. Ta tăng tốc, không còn kiềm được nữa, ta chiều chuộng nàng bằng nhịp độ sướng nhất có thể, từng tiếng rên thảng thốt cứ vang lên, hoà nhịp cùng những cú nhào nặn của bàn tay. Thân thể nàng run lên từng cơn, nước mắt tuôn rơi*

- A...! Ấm quá... * Nàng ôm chặt lấy ta, thở dốc* Chàng... thiếp cũng... ư...



Ta gục lên nàng, ôm chặt lấy nàng, những cơn co giật cuối cùng đang trút hết sinh lực của ta vào trong nàng. Nàng vuốt ve lưng ta đầm đìa mồ hôi, hôn lên vai ta. Ta tìm hôn môi nàng. Nàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào, giọng nói mệt mỏi khàn đặc

- Thiếp yêu chàng... Mãi mãi nhé...

- Nàng .. tuyệt vời lắm, nàng đẹp lắm...

- Nàng siết chặt vòng tay thì thầm Không... Là nhờ có chàng... thiếp mới cảm thấy mình đẹp như vậy.



Sáng hôm sau

Studio vẫn còn mùi hương quen thuộc của đêm qua.

Ân Điển ngồi rất lâu trên chiếc sofa cũ, nơi họ đã ôm nhau ngủ đến tận sáng. Cô đưa tay chạm nhẹ vào khoảng đệm bên cạnh.

Đã nguội từ lâu rồi.

Cô mỉm cười.

Một nụ cười rất khẽ.

Có lẽ ngay từ đầu cô đã biết người đàn ông ấy thuộc về những chuyến đi.

Anh xuất hiện đột ngột như một cơn gió, rồi lại biến mất khỏi Paris cũng đột ngột như thế.

Ân Điển đứng dậy, mặc lại quần áo, lặng lẽ thu dọn mọi thứ. Cô gấp lại tấm chăn, lau sạch chiếc bàn, chỉnh lại những vật dụng đã bị xê dịch trong đêm.

Như thể không có chuyện gì từng xảy ra.

Cô bước sang quán café đối diện.

Vẫn chiếc bàn hôm trước.

Vẫn con phố ấy.

Vẫn những người xa lạ đi ngang qua nhau.

Chỉ có một người đã không còn ở đó nữa.

Ân Điển nhìn ra ngoài đường phố

Cô không tìm kiếm.

Cô chỉ đang tự cho bản thân được thoải mái nhất có thể

Những cảm xúc và nỗi nhớ tự nhiên khẽ gợn lên

Cô nhớ cách anh đã nhìn mình.

Cô nhớ giọng nói của anh.

Cô nhớ cảm giác được yêu thương một cách dịu dàng đến thế.

Liệu điều đó có trở lại không?

Cô không biết.

Liệu nếu gặp lại, cô có còn rung động như đêm hôm ấy không?

Cô cũng không biết.

Nhưng có một điều Ân Điển biết rất rõ.

Cuộc sống bận rộn ở đây, không có chỗ cho những ủy mị, yếu đuối và khát khao những điều viển vông ngày qua ngày.

Và cô cũng biết rằng nhiều năm sau, khi nhớ lại Paris của tuổi mười chín này, cô sẽ không nhớ đến nỗi cô đơn.

Cô sẽ nhớ đến một buổi chiều bên bờ sông Seine.

Một cây cầu.

Một chiếc máy ảnh.


Và một người đàn ông đã bước ngang qua cuộc đời mình như một giấc mộng đẹp.
Chuyện tình Paris
 
Chuyện 5 : ÔNG TRÙM
Part 1 :

Nửa đêm, ông trùm đang nằm bên bờ bể bơi trên sân thượng, tại khách sạn của chính ông, trên cái ghế dài êm ái, ông đang cố ngủ một chút, gương mặt ông thi thoảng nở nụ cười khá kín đáo mà nếu không có cái máy quay bắt cận cảnh đôi môi nhếch lên thật chậm thì không ai thấy được cả. Một người, có vẻ là người dọn dẹp hay giúp việc khẽ đứng từ trong gọi nhẹ ra, bà giữ ý không đến quá gần ông :
  • Ông ơi, có người cần gặp ông.
  • Giờ này mà ai gặp vậy?
  • Con gái, trẻ mà nhìn lạ lắm ông ạ.
  • Bảo nó có gọi cho tôi, nếu nó không có số thì thôi, bảo nó tìm nhầm người rồi.
  • Vâng.
Lát sau
  • Ông ơi, cô ấy bảo là cô ấy không còn gì trong tay lúc này, cố ấy vừa mất hết tất cả mọi thứ, cô ấy bảo cứ nói là cô L, người quen cũ.
  • Thế bà bảo cô ấy vào hẳn luôn đây.
Thêm một lát sau nữa
  • Em tính vay ông một chút, đủ tàu xe về quê thôi. Rồi em sẽ gửi lại đầy đủ.
  • Thôi, sao phải khổ thế làm gì, em cứ ở lại, tiếp tục đi học, anh chu cấp cho đàng hoàng.
  • Em mệt lắm rồi, em chẳng thiết tha gì nữa, em cũng không muốn phiền ông lâu dài.
  • Không, về quê rồi em làm gì? Trong khi sự nghiệp, học hành đang dang dở, anh biết là bố mẹ em vẫn lo toan cho em mỗi ngày, nhưng đỡ được ông bà chút nào hay chút đó.
  • Nhưng em…
  • Không nhưng nhị gì cả, anh không bắt em phải làm gì cả, giữa chúng ta đủ để không phải nói chuyện ân nghĩa hay tiền nong gì. Nếu em thấy không thoải mái, cứ xem như một khoản vay lớn, sau này em lập nghiệp, thành danh thì anh nhận lại, còn không thì thôi.
  • Em làm gì xứng đáng với cái ân huệ đấy hả ông.
  • Sao lại không? Anh không thích nói chuyện đã qua, nhưng chẳng gì em cũng từng cho anh một thời gian đẹp.. Thôi, không nói nữa, quyết như thế, nếu em cứ nhất định từ bỏ tất cả, thì anh cũng nhất định không đồng ý, quá lãng phí tài năng của em.
  • Vâng… vậy.. trăm sự… em nghe ông… Nhưng em… không muốn… phải đánh đổi…. gì cả. Lần này, là em vay thực sự …. , là em nợ ông…. một ân tình thật sự.
  • Được, anh hiểu. Đừng lo gì. Thế giờ em ở đâu?
  • Em chẳng còn gì nữa cả…. Em hết sạch rồi.
  • Vậy anh mua cho em một căn chung cư, em ở độc lập, một mình, yên tĩnh, ý em sao?
  • Em sao dám.. ông… như thế nhiều quá… sau này…. em trả không nổi…
  • Sau này em không ở nữa thì lại bán, anh có mất gì đâu, quyết định vậy đi, không bàn nữa… Đêm nay thì em cứ ở lại đây, anh bảo lễ tân sắp xếp cho một phòng, thôi anh có việc phải đi luôn đây.
Nó ngần ngừ lắm, nhưng thôi, cứ đánh bạc với đời một phen, cùng lắm, mọi sự lại đổ bể lần nữa, thì nó lại đi tiếp, nó hiện tại có gì để mà mất đâu…. Nó vừa rũ bỏ tất cả những gì nó cho là đẹp nhất, một mối tình mà với nó là biết bao mộng mơ và hy vọng, là những tháng ngày được sống bằng bản năng và ham muốn với chính xác người mà nó thương yêu…

Nhưng giờ đây, tất cả đã hết, nó đã quyết tâm ra đi, kẻ phụ bạc ấy đâu có cần nó nữa, làm gì có thứ tình yêu nào mà lại nhìn nhau bằng ánh mắt vô hồn, một lời chẳng thốt ra như thế. Trong cái khoảnh khắc bước ra đường giữa đêm, đi chân đất, trên người chỉ có cái váy mỏng, không tiền bạc, điện thoại thì vứt sọt rác, nó đi trong vô định với bàn chân trần đạp lên đường nhựa, cảm giác gai gai nóng nóng từng bước đi.

Dám có kẻ muốn bắt cóc nó lắm, một mỹ nữ tuyệt trần, lại cô quạnh bước đi trong đêm tối. Nhưng chắc do nhìn nó liêu xiêu, ánh mắt đờ đẫn, bước đi chân đất, chắc ai cũng nghĩ nó mới phê thuốc còn đang chưa tỉnh, rồi khéo liên tưởng đến việc gái ngành mới có những bước đường như thế, nên không ai dám đụng vào. Nửa đêm rồi, mà thành phố vẫn bận rộn y như vậy, ai đi cứ đi, nó bước cứ bước.

Nó không biết bước đi đâu… đôi chân vô thức, hoặc tâm ý cố tình đã thúc đẩy nó đến đây. Chí ít, nó và ông trùm, cũng có một thời gian bên nhau, một mối quan hệ tình tiền rõ ràng, thế nên nó chẳng nợ gì ông ta, cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Cái miệng cọp do ông và các chị từng dăng lên, nó thừa thấy mà vẫn tự bước chân vào, nên thực ra với nó, đó chỉ là một sự trao đổi với cái giá vừa phải.

Nằm trong căn phòng khách sạn, nhận lời nhắn từ ông trùm qua bà giúp việc, dặn dò mai sẽ có ai tới giúp đỡ nó, chỉ việc đi với người đó, nó thấy bơ vơ kinh khủng. Lẽ ra, mỹ nhân như nó, muốn là phải có kẻ tới tận nơi bất cứ lúc nào, giờ đây, nó chẳng khác gì chị nó năm xưa, chờ đợi, hi vọng, vào những thương hại từ một ông trùm lạnh nhạt.

Lát sau, bà giúp việc lại mang cho nó mấy bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân, dặn nó cần gì cứ bảo bà, đừng có ngại. Sự ấm áp dần len lỏi chút xíu trở lại trái tim nó, nhưng điều ấy không giúp nó an lòng, mà lại càng làm sự bấp bênh trong nó trở nên rõ rệt hơn. Là nó thực sự muốn về quê, hay nó biết khi nó tới đây sẽ được ông trùm chăm sóc tử tế, tất nhiên là tử tế theo cách của ông ấy, nó không thể đòi hỏi vũ trụ phải xoay quanh nó, vận hành theo ý của nó được.

Nó khẽ đi tắm rửa, thay đồ, thân hình tuyệt phẩm của nó nhìn qua gương vẫn nguyên vẹn, vết sẹo nơi bụng dưới, càng tô điểm lên thêm một cá tính chứ hoàn toàn không làm nó xấu đi, nếu xăm một cánh hoa hồng nhỏ, nằm ngang nơi ấy để che sẹo đi, ắt hẳn đẹp vô tận, nhưng nó chẳng màng. Nó đủ đẹp để mọi khiếm khuyết trở thành hoàn hảo, đôi mắt của nó là đôi mắt biết nói, to tròn và đẹp lạ lùng, mái tóc của nó là mái tóc triệu đô – một mái tóc đen dài tự nhiên tôn lên da dáng của một nữ hoàng sân khấu đích thực, hương sắc của nó là hương sắc nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà có kẻ ngốc tới mức, từ bỏ nó sao? Đó chắc chắn là kẻ ngốc, chứ không phải là nó đã sai khi dám yêu bằng tất cả ruột gan. Cái váy, tất cả những gì bám víu từ trên người nó trút ra, được gói gọn vứt thẳng vào sọt rác, đó là dấu vết cuối cùng của cái quá khứ lãng xẹt.

Nó không mặc đồ, chỉ quấn khăn tắm rồi đi ngủ… Bộ đồ mới được mang tới bởi bà giúp việc lúc nãy, nó không thích. Nó chìm dần, sâu dần vào giấc ngủ… với những cơn mơ tào lao quấy nhiễu nó..

Part 2 :

Cuộc sống hào nhoáng của một ông trùm, tất nhiên không bao giờ dễ dàng như người ta thấy cái cảnh ông nằm thong dong bên bể bơi. Người bình thường cũng có thể thấy, lẽ ra giờ đó, phải ở trên giường, ngủ với vợ chứ sao chừng ấy tuổi rồi còn nằm vất vưởng ngoài trời nửa đêm làm gì?

Ông phải toan tính hay suy nghĩ gì, không ai biết, cái tư lự của một người đàn ông trưởng thành, ngay cả người trong gia đình thân thiết nhất cũng ít ai chạm tới được.

Ông trùm không hề bận đi đâu cả, ông trùm đơn giản là về phòng riêng tại khách sạn để ngủ, sau cuộc tiếp xúc với nó. Trong mắt ông, nó vốn dĩ chỉ là một món hàng đã qua chính tay ông sử dụng, nhưng hôm nay, cái cách nó đối mặt với ông, làm ông lại thấy thích thú. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, nó vẫn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả cái thời mà ông loáng thoáng thấy nó xuất hiện ở bên ả. Tính cách của nó mới thú vị làm sao, ở một cái thế mà lẽ ra biết bao con đàn bà khác sẽ phải cầu xin, thì nó lại mặc cả, tự coi mình đứng ngang hàng với ông chủ, lại vay và nợ. Ông trùm khẽ cười khảy, cảm thấy thú vị, thôi thì để xem, nó sẽ làm được gì nào? Để xem tài năng của nó là diễn kịch và nói phét, hay nó có thể làm được những điều mà rất đáng để ông đầu tư vào mà thu lợi về sau.

Renggggggggg

Tiếng chuông điện thoại ngắt mạch dòng suy tư, khi nãy ngồi ngoài bể bơi, ông lỡ bật chuông điện thoại lên, giờ ông trùm lặng lẽ bấm ngắt, chuyển sang chế độ im lặng để đi ngủ.

Song cái bản năng quái vật đã giúp ông trùm tồn tại bao lâu trong thế giới nửa trắng nửa đen này lại không cho ông ngủ, chợp mắt đâu đó được một lát, cơ thể ông khẽ tỉnh dậy, cũng cảm thấy tỉnh táo vừa đủ, màn hình điện thoại của ông vẫn nhấp nháy nãy giờ. Thằng điên nào có việc gì mà cố gọi gan lỳ vậy không biết.

Là một cuộc gọi khẩn từ bên vận tải. Có chuyện vừa xảy ra ở cảng. Một lô hàng bị giữ lại. Một vài mắt xích trong hệ thống bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Ông trùm lặng lẽ nghe báo cáo, hỏi lại vài câu, rồi nhanh chóng đưa ra phương án xử lý. Những chuyện như thế này, ông gặp quá nhiều rồi.

Tút

Cuộc gọi kết thúc rất nhanh.

Thế là mất cả ngủ, giờ có nằm xuống cũng chả ngủ được nữa, mẹ nó mới 2 giờ 30 sáng, ra bể bơi nằm thì chẳng may lại gặp con bé đi xuống, chắc gì hôm nay nó đã ngủ được. Ông trùm bốc máy gọi cho lái xe.

Thằng lái xe vẫn như mọi khi, chẳng hỏi nhiều, chỉ nói sẽ có mặt trong ít phút nữa.

Tút.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên những con đường vắng vẻ lúc 3 giờ sáng. Trên xe, ông nhắc tới chuyện vừa xảy ra bên công ty vận tải. Thằng lái xe nghe xong cũng chỉ lắc đầu. Theo ý nó, những đơn vị có quá nhiều người nhà tham gia quản lý thường rất khó xử lý dứt điểm. Người ngoài không chen chân vào được, mà người bên trong lại chẳng ai chịu thay đổi.

Sự im lặng bao trùm xe, chỉ còn tiếng động cơ ầm ì trên con đường lúc 3 giờ sáng vắng vẻ. Thực ra những điều đó, ông hiểu còn rõ hơn bất kỳ ai.

Ông trùm : Nay chú cho anh ăn sáng cái gì thế?

Lái xe : Anh nên về nhà ăn sáng anh ạ. Anh ở ngay đây mà cả tuần rồi không về nhà.

Ông trùm: Mày như bố anh ấy nhỉ, bảo gì anh cũng phải nghe à ? – Ông trùm cười.

Lái xe (cũng cười, tập trung lái)

Là chị dặn em thế, em nào dám.

Chiếc xe lầm lũi tiến vào một khu đô thị, đỗ trước cửa một biệt thự nhìn như bao nhiêu biệt thự khác.

Part 3

Trong văn phòng công ty vận tải mà đêm qua thằng trợ lý ở đây đã phải gọi gấp cho ông trùm, có 2 thằng đang ngồi nói chuyện :

Giám đốc : Việc đêm qua chú xử lý đến đâu rồi?

Trợ lý : Em xử lý trong đêm xong rồi đó anh.

Giám đốc : Chú giỏi đấy.

Trợ lý : Anh quá khen.

Phó giám đốc : Việc này ông trùm có biết không anh?

Giám đốc : Biết thì làm sao, mình xử lý hết rồi, càng uy tín chứ sao?

Phó giám đốc : Anh tỉnh đấy

Hai thằng cười khoái chí.

Số là, công ty vận tải này là của ông trùm, trước vẫn do đích thân ông trùm điều hành.

Nhưng kể từ khi hai thằng được họ hàng gần bên nhà vợ, nhóm người trước từng có ơn với ông trùm họ gửi gắm, nên ông trùm cho chúng nó góp vốn vào đây làm.

Nhưng ngoài việc mang danh đi tiếp khách để ăn chơi, thì chúng nó không điều hành trực tiếp một công việc gì ra hồn cả, nhân viên lâu năm bỏ hết, người giỏi đến vài tháng lại nghỉ luôn. Lợi nhuận sa sút, nhưng chúng nó cứ nhơn nhơn, vì chúng nó chỉ quan tâm đến tiền chảy vào túi chúng nó. Ông trùm có cấy một chân trợ lý cực tài giỏi và tháo vát, lại thạo nghề vận tải để chống đỡ, nhưng không ăn thua.

Mỗi lần công ty xảy ra chuyện, người đứng ra xử lý vẫn là trợ lý. Mỗi lần khách hàng nổi giận, người đi xin lỗi vẫn là trợ lý. Mỗi lần nhân viên nghỉ việc, người giữ họ lại cũng vẫn là trợ lý. Hai vị giám đốc và phó giám đốc gần như chỉ xuất hiện vào cuối tháng để nhận báo cáo lợi nhuận, rồi biến mất vào những cuộc vui không hồi kết.

Điều kỳ lạ nhất là, chúng nó vẫn luôn tin rằng công ty đang vận hành được là nhờ tài năng của chính mình. Thậm chí nhiều lần, ngay cả những thành quả do trợ lý vất vả cứu vãn, chúng nó cũng mặc nhiên xem là công lao của bản thân.

Thằng trợ lý biết hết. Nhân viên cũng biết hết. Khách hàng lâu năm cũng biết hết. Chỉ có hai thằng không biết. Hoặc có biết, nhưng cố tình không muốn biết.

Ông trùm vốn dĩ ngứa mắt bọn này từ lâu, nhưng ngặt nỗi ở đời, cái nợ đồng lần là phải trả sòng phẳng, không bỏ bê được. Người như ông trùm, chữ tín lại càng phải đứng đầu, sao nói bỏ hay ghét con cháu người đã từng cưu mang mình được. Vận mệnh đôi khi chia cho chúng ta những quân bài rất mạnh, nhưng ván sau nó sẽ chia tiếp những quân không có nước mà đi.

Part 4 :

Bữa cơm gia đình yên ắng, chỉ có hai vợ chồng, suốt cả bữa ăn, không có lấy một lời. Việc ông nay đây mai đó, rồi tình cũ tình mới bên ngoài, đừng nói là cần ông phải tự khai hay vợ ông phải thuê thám tử làm gì đó thì mới biết. Chỉ cần là sự bỏ bê, sự thờ ơ, đã đủ làm tâm hồn người đàn bà trở dần trở nên lãnh cảm và tổn thương rồi. Nó kéo dài nhiều năm, càng để lại những vết cắt sâu sắc. Người ta cứ tưởng, đàn bà có giác quan thứ 6 khi đàn ông ngoại tình, không đàn bà rất yêu người đàn ông mình đã chọn để lấy làm chồng, nên chỉ một chút thay đổi về dòng chảy năng lượng, người đàn bà sẽ thấy được ngay. Nhưng tất nhiên cũng có những người đàn bà quá đỗi toan tính, lấy chồng mang theo cả ngàn vạn điều kiện áp đặt lên người bạn đời, và cái kiểu đàn bà đó lại càng kiểm soát hôn nhân cực kỳ ghê gớm.

Ông trùm chủ động phá vỡ không khí yên lặng :

- Thằng con mình nó không về ăn cơm mấy ngày rồi em?

- Thì nó giống anh còn gì? Tôi bảo thế nào được nó.

- Đợt này em có biết nó làm cái gì không?

- Nào ai biết được. Anh gọi cho nó mà hỏi.

Thằng con trai ông trùm, ngày xưa ông rất tự hào về nó. Từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, ánh mắt sáng sủa, đẹp trai, như đúc từ một khuôn mà ra vậy. Càng lớn, nó càng bướng, cái kiểu bướng bỉnh y hệt ông trùm thời trẻ, ông khoái chí lắm, hổ phụ sinh hổ tử là có thật.

Sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, thằng con trai ông trùm nó ăn chơi, tiêu tiền cũng hạng nhất nhì bạn bè cùng trang lứa. Cái này chẳng trách được.

Ấy thế mà lớn lên nó lại theo đuổi ngành nghệ thuật, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến khối tài sản khổng lồ bố nó cất công gìn giữ và xây dựng cả một đời, vợ ông thì kêu than hết cỡ. Nhưng đó cũng lại là một điều giống hệt ông ngày xưa, ngày xưa ông cũng cãi gia đình, chạy theo bản năng của chính mình mách bảo, rồi cuối cùng cũng phải quay về. Thế nên ông càng khoái chí và tin tưởng thằng quý tử này hơn nữa, nó thích gì ông cũng tạo điều kiện hết cỡ.

Nhưng mà, mọi thứ đổ bể, hóa ra nó học nghệ thuật không phải là vì đó đam mê, mà là vì nó yêu một con bé ở trường đó nên nó nên nó cố để vào bằng được. Không biết chúng nó yêu nhau từ thời nào, chưa thấy bao giờ dẫn về nhà chơi.

Ngày xưa bố nó có thể đâu, bố nó cãi gia đình, nhưng tài năng đầy người, gái theo hàng đàn, chưa từng phải theo đuổi ai cả, sao giờ lại sinh ra thằng con yếu đuối thế nhỉ?

Hôm nghe vợ ông kể, thằng con ông còn thậm chí nó còn cố tình bỏ vài môn, để xuống khóa dưới học lại cùng con bé người yêu nó. Ông trùm đã bảo nó là thằng hèn hạ, thằng mờ mắt vì đàn bà, thằng yếu đuối không có chí tiến thủ. Ông trùm không mắng gay gắt, cũng không dùng cái giọng điệu mỉa mai châm biếm gì cả, mục đích của ông trùm chỉ là để trêu cho nó bị chạm tự ái mà có quyết tâm làm cái gì đó khác đi một tý. Ấy thế mà nó lại bỏ nhà đi, dọn ra ở riêng luôn. Thật không thể biết gọi nó là cái hạng người gì nữa?

Trên đường tới văn phòng tổng công ty.

Ông trùm :
  • Chú dừng xe trước cái ngõ 6 cho anh một tý.
  • Vâng anh.
Ông trùm lặng lẽ bước chậm rãi vào con ngõ, cái dáng to béo, ăn mặc lịch sự thật chẳng hợp chút nào với con ngõ nhỏ. Qua tay chân, đàn em, ông trùm vẫn biết thằng con trọ ở đây, nó thuê ngay tầng một, cánh cửa gỗ có cái lỗ to đùng ngay chỗ then cài, được chắn bởi một miếng xốp.

Ông trùm khẽ đẩy miếng xốp, thò tay tìm then cửa, thì thấy bên trong đã khóa. Ông trùm lặng lẽ quay ra, bấm thử máy để gọi cho nó.
  • Bố ạ!
  • Mày đang đâu đấy con?
  • Con đang đi học.
  • Tối về ăn cơm đi.
  • Tối bố về ạ?
  • Ừ, tối bố về.
  • Vâng, thế tối con về.
  • Dẫn bạn gái về. Bố còn chưa biết mặt mũi bạn gái mày thế nào.
  • Vâng, để con xem bố mẹ bạn ý có cho đi không đã ạ.
  • Ừ, thế nhé, bố đi làm đã.
  • Vâng, con chào bố.
Ấy, tình cha con nó vậy, dẫu xa cách đến mấy, cãi nhau um tỏi cỡ nào. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, người nọ sẽ đi tìm người kia, người nọ sẽ nhớ người kia. Nó khác xa tất cả mọi thứ tình cảm ngoài xã hội. Mà thực ra ông trùm cũng có bao giờ mắng nó, chỉ là ông quá bận, quá áp lực, nên hay cáu gắt vô cớ. Chứ trong thân tâm ông, chưa bao giờ trách mắng hay cảm thấy thằng con mình làm điều gì sai trái cả.

Chiếc BMW đen tuyền trước ngõ 6 lại từ từ lăn bánh đi tiếp.

Trên xe :

Renggggggggg.

Ông trùm nghe máy. Lại thêm một rắc rối khác từ bên dự án. Một đoàn kiểm tra bất ngờ xuất hiện từ sáng sớm, yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý. Chuyện đến khá đột ngột, nhưng ông trùm không tỏ ra quá lo lắng. Ông lặng lẽ nghe báo cáo, hỏi lại đôi câu rồi đưa ra chỉ đạo xử lý như thường lệ.

Cuộc gọi kết thúc rất nhanh.

Trên xe, ông có bật loa ngoài cho thằng lái xe nghe, điện thoại vừa cúp, thằng lái lại lên tiếng. Theo đánh giá của cả hai, đây nhiều khả năng chỉ là một động tác gây sức ép nhằm làm chậm tiến độ dự án. Dù vậy, ông trùm vẫn dặn dò phải tiếp tục theo dõi sát tình hình, tránh để phát sinh thêm những biến động ngoài dự kiến.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trung tâm thành phố.

Part 5

Tại văn phòng tổng công ty. Chỉ có ông trùm và 2 thằng bên vận tải kia vừa được gọi tới, cùng mấy người trợ lý.

Giọng ôm trùm trầm ổn, điềm đạm nhỏ, không cần mic, nhưng căn phòng đông đúc vẫn nghe rõ từng chữ.

Trước khi bắt đầu phiên họp báo cáo quý 3, ông trùm thông báo quyết định rút vốn khỏi mảng vận tải. Tin tức này khiến những người liên quan không khỏi bất ngờ.

Hai thằng ăn bám kia lập tức tìm cách giữ ông ở lại, liên tục giải thích rằng mọi việc vẫn đang vận hành ổn thỏa, những sự cố gần đây cũng đã được xử lý xong. Nhưng ông trùm không thay đổi quyết định.

Ông cho rằng đã đến lúc họ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nhiều năm qua, ông đã chống đỡ cho công ty đó quá nhiều. Có những thứ nếu cứ tiếp tục bao bọc, người ta sẽ mãi không chịu lớn lên. Dù ngoài mặt vẫn giữ thái độ điềm đạm và ôn hòa, nhưng những người hiểu ông đều biết, một khi ông đã đưa ra quyết định, rất hiếm khi có thể thay đổi.

Cuộc họp đang diễn ra như bình thường. Cho tới khi lái xe riêng của ông trùm đi lên, ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Ông trùm khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Mọi việc còn lại được giao cho nội bộ chúng nó tự bàn bạc tiếp.

Tức là, chỉ mới đầu cuộc họp, ông quyết định rút vốn, đến giữa cuộc họp, ông đã thực sự làm luôn việc đó bắt đầu từ hành động không tham gia điều hành nữa.

Cuộc sống của một ông trùm là thế, nó ngạt thở những toan tính, bủa vây bởi những kẻ vụ lợi, đan xen những âm mưu. Nhưng ông trùm đâu phải là thần thánh gì, đó là một con người vô cùng bình thường, cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày.

Người ta cứ nghĩ quyền lực, tiền bạc nó phải là một cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng thực ra, nó thường không đẹp như những gì mà mọi thứ quanh nó biểu hiện.

Xe sang, đàn em đông đúc, lính nhiều, cơ sở vật chất lắm, thì đống tiêu phí cũng trở nên khổng lồ. Càng khổng lồ, thì guồng quay càng mạnh mẽ, càng thể hiện tất cả chỉ là một cỗ máy kim tiền đang băng băng tiến lên, nó càng lớn thì nó càng sẵn sàng nghiền nát tất cả những thứ vụn vặn dám cản đường nó.

Ông trùm, bất quá, chẳng qua là một gã bình thường nào đó được định mệnh lựa chọn phải chèo lái con tàu đó. Năm tháng, sẽ dạy cho ông trùm biết cách lái nó, những cú đâm đụng sẽ dạy cho ông trùm biết cách sửa chữa nó, đôi khi có những con tàu sẽ sập hẳn. Nhưng rồi, thể chế chính trị và hệ thống kinh tế vĩ mô sẽ lại nhanh chóng đóng một con tàu khác, lựa chọn một thuyền trưởng khác.

Part 6

Lâu lắm rồi, ông trùm mới đi nghe nó hát.

Giọng hát của nó giờ đã căng tràn nội lực, dòng nhạc đã dần chuyển sang những bài hát mang âm hưởng trữ tình sâu sắc. Nó hát ra được cái đượm buồn của một người đàn bà từng trải, song lại căng tràn nội lực, ẩn chứa dáng dấp và sự mạnh mẽ của một nữ hoàng sân khấu. Rõ ràng, nó trưởng thành nhiều lắm rồi.

Ông trùm chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Khoản đầu tư này của ông đã thành công mỹ mãn, hợp đồng thật tự tìm đến rất nhiều. Ông trùm giờ không cần phải bày vẽ, dàn dựng hay cố tìm chương trình để nhét nó vào nữa. Một ca sĩ trẻ, một nữ hoàng sân khấu mới nổi, vẫn còn trẻ trung, chưa lấy chồng, đẹp mê hồn và tiếng tiếng hát truyển cảm tận đáy lòng. Nó lại còn đang tiếp tục đi học cao lên hơn nữa, sớm muộn gì, với danh tiếng và sự chịu khó, nó sẽ có tất cả mà thôi.

Gặp nó sau cánh gà, nó cười toe, khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc trước những tiếng vỗ tay của khán giả vẫn còn vang vọng mặc dù nó đã đi hẳn vào trong rồi. Thấy nó trưởng thành, ông trùm cũng vui lây, song bề ngoài, người ta vẫn chỉ thấy có một gã to, béo, mập, lùn, lạnh lùng.

Nó mỉm cười, ê lệ chào ông trùm. Ông trùm khẽ gật đầu rồi cũng quay đi luôn. Sự tái hợp lần này với ông trùm, nó đã có tất cả. Sự tự tin vững bước trong sự nghiệp, sự thảnh thơi khi mà không bị bất cứ ai quấy rầy, sự tin tưởng vào một ông trùm khét tiếng và có khả năng thu xếp bất cứ điều gì. Có đôi lúc, nó khẽ hoang mang, nó chưa biết phải lấy gì để mà trả món nợ này, cuộc chơi này, nó đã thuộc lòng luật từ rất rất lâu rồi.

Đêm ấy, nó trở về căn chung cư quen thuộc, một mình tận hưởng dư vị của sự chiến thắng. Nó có cô đơn không? Có, chắc chắn là có, càng nhiều hào quang rực rỡ, đêm xuống nỗi cô đơn sẽ càng khủng khiếp, cái kiểu cô đơn đó đủ sức cào xé bất cứ linh hồn nào. Thế nên trong giới của nó, người ta mới dễ dàng tìm đến những thứ có thể xoa dịu tâm hồn bằng ngoại lực.

Nhưng nó thì không, ở nó, không biết là tự bao giờ, nó đã hình thành được bản lĩnh vững vàng lạ kỳ trước mọi cám dỗ, mọi cuộc vui chơi của giới tài phiệt. Có thể, chính điều đó làm nên sự khác biệt và thành công của nó hôm nay.

Ông trùm đến tìm nó

Nó tiếp ông bằng một loại rượu đắng ngắt, nó không uống, nó chỉ đơn giản là rót ra và mời ông trùm, loại lúc nào cũng có sẵn ở cái kệ rượu trong căn phòng này. Ông trùm loáng thoáng nói chuyện gì đó, có vẻ như cũng lâu rồi ông trùm mới tìm người để tâm tình, nó cũng lại gần, cũng chăm chú lắng nghe, cũng thi thoảng vỗ về tếu táo trêu đùa ông trùm.

Cái thứ rượu đó, kết hợp với hương cơ thể, cùng ánh mắt và nụ cười của nó, được người trong giới đặt một cái tên rất chính xác “thượng phẩm”.

Nó chẳng xa lạ gì với ông trùm.

Rồi ông trùm ở ngay đằng sau, đưa bàn tay vuốt ve lưng nó khi nó vừa quay lưng đi. Nó hiểu, đó là cái giá và đã đến lúc phải trả. Nếu nó cứ vô tư nhận tất cả những chu cấp, những vật chất, những chuyến đi, những thành tựu, rồi cố tình ghi vào một quyển sổ thành một món nợ chưa biết ngày nào trả, thì đó mới chính là là loại vô ơn.

Nó có được ngày hôm nay, là nhờ ông trùm, điều đó chẳng thể bàn cãi… Và ngay từ đầu, nó đã thừa hiểu, cái giá phải trả là gì.

Part 7

Sáng sớm !

Con người, khi đến một độ tuổi, người ta thức dậy, không đón chào cái nắng đẹp ngay thời điểm hiện tại của buổi sáng nữa, mà họ lại nghĩ tới những gì đã trải qua và những gì sắp trải qua.

Ông trùm nở một nụ cười mãn nguyện, tự dậy mặc quần áo và ra về. Nó giả vờ chào qua loa rồi ngủ tiếp, để tránh phải tiếp những chuyện đâu đâu.

Có ai đó mang đồ ăn lên tận phòng cho nó, nó quấn tạm cái khăn tắm, ra mở cửa cho người ta mang vào, rồi lại lên giường ngủ tiếp, lúc nào dậy thì mới ăn. Mà chẳng vừa ý thì nó sẽ bảo ai đó đưa nó đi ăn cái gì đó nó thích.

Nó bây giờ, là nữ hoàng!

Ông trùm sáng nay tự cho mình cái quyền không xử lý công việc gì cả, ông trở về nhà, thảnh thơi như thể vừa đi làm ăn một cái gì đó rất lớn. Mọi việc, có thể giao cho gã lái xe riêng đi xử lý cũng được.

Ông bước chân vào, vợ ông ngồi ngay đó, nhưng không nói gì, nước mắt cứ rơi mãi thôi.

Có chuyện gì thế em?

Vợ ông trùm ném lại một ánh nhìn khinh bỉ, không nói, không rằng.

Ông trùm gắt lên : Tôi hỏi là có chuyện gì? Nói rõ ràng ra xem nào.

Bấy giờ vợ ông mới khẽ giật mình nói một tràng : Con riêng của ông nó về nhận ông đấy, tôi bảo là tôi không quen biết nên tôi không cho vào nhà, tý nữa gia đình nhà người ta lại quay lại, ông tiếp đi, tôi không còn gì muốn nói với ông cả.

Ông trùm vẫn giữ chất giọng bình tĩnh : Con riêng nào? Tôi làm gì có con riêng nào?

Vợ ông bình thản nói : Tôi còn lạ gì anh, tôi ở với anh đến năm nay là năm thứ bao nhiêu rồi? Thôi, có thì nhận kẻo tội nghiệp mẹ con người ta.

Ông trùm định gắt lên, chuyện gì chứ chuyện này thì làm sao mà không gắt. Song cũng khá chột dạ, chẳng may có đứa con rơi nào nó về nhận thật thì cũng bỏ mẹ thật. Vấn đề không phải là mất mặt hay có nhận gia đình nhà người ta hay không, mà vấn đề là vợ ông đang có vẻ không vui vẻ một chút nào. Đó là điều sẽ mất hàng năm thậm chí vài năm chưa chắc vợ ông trùm đã lấy lại được tâm trạng bình thường. Cuộc sống gia đình hiện tại, vốn dĩ đã chất chứa quá nhiều căng thẳng rồi.

Nhưng, xét đi xét lại, nơi gia đình ông trùm ở, người biết thì nhiều, nhưng tình nhân thì có mấy người biết rõ được. Một người đàn bà, ôm một đứa con đến tận đây, chắc cũng không thể nào là người lạ được.

Nhưng hôm đó, hết cả ngày hôm đó, vẫn không có ai quay lại. Ông trùm muốn hỏi lại vợ cho ra lẽ, xem mặt mũi người đó thế nào, song cũng ngại nên lại thôi. Tưởng là được một ngày nghỉ bình yên về nhà nghỉ ngơi, nào ngờ lại xảy ra cái chuyện oái oăm này.

Ông trùm bảo thằng lái xe của mình trích xuất camera ở cổng nhà riêng, xem đó là người nào, thì cũng không nhận ra được. Áo chống nắng kín mít, còn đứa trẻ thì lạ hoắc lạ huơ. Đứng ở cổng nói chuyện với vợ ông hồi lâu, phía sau còn mấy người nữa đi cùng. Thằng lái xe riêng cũng bó tay, nó cũng không nhận ra nổi là ai.

Rồi công việc lại ập tới, ông trùm lại bận rộn một chút, song cái việc khó chịu ấy cứ treo trên đầu mãi, nó diễn ra thì diễn ra sớm đi, nó cứ đu đưa như cái tảng đá treo trên đầu bằng sợi dây qua lại, thật quá bực mình.

Cả tháng trời, nhóm người đó không quay lại, thằng lái xe kết luận : "Em nghĩ chắc là bọn lừa đảo, nhưng rồi nó biết không đụng được vào anh, nên nó tự rút lui rồi."

Ông trùm cũng cho là như thế, song vợ ông thì không. Vợ ông nhất định cho là, ông đã mang mẹ con nhà người đi dấu, để không bao giờ lộ tẩy ra nữa. Đỉnh điểm của sự điên tiết là vợ ông còn lải nhải mãi,

Nếu đi dấu thì tức là nó là con thật, con thật thì thì đối xử với nó cho tử tế, đừng bỏ bê nó, ai biết được ngày sau mình gặp phải chuyện gì hay không.

Ông trùm chán tới cùng cực, không muốn cả về nhà nữa, chuyện này làm ông đã xa cách gia đình, nay lại càng xa cách nhiều hơn.

Rồi cái thằng con trời đánh kia nữa, nó cứ đi miết không về, gọi điện thì nó vẫn dạ vâng, bảo về ăn bữa cơm thì nó vẫn có mặt, nhưng sau đó, chính bản thân ông trùm lại bận rộn, không thể nào quan tâm nổi nó đang làm cái gì, làm với ai. Mà bảo nó làm một việc do chính tay ông trùm sắp xếp thì nó lại không muốn. Nó chê ông trùm là cổ hủ, suy nghĩ lạc hậu, thế hệ của nó không ai sống như thế nữa cả. Những lý lẽ giống hệt của ông thời trẻ cãi lại bố mẹ ông khi xưa, thế nên ông cũng chịu không có cách gì bắt bẻ được nó.

Part 8

Brrrrr………. (điện thoại rung)

Ông trùm nghe máy, lại là tin tức từ bên vận tải chết tiệt, đã rũ hẳn rồi vẫn không yên. Tình hình còn tệ hơn những gì ông dự đoán. Sau khi ông rút vốn, công ty lao dốc rất nhanh. Xe cộ lần lượt bị bán đi, nhân sự tan rã, doanh thu gần như không còn đáng kể. Hai thằng cháu họ hàng vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh ngộ, ngược lại còn tiếp tục ném tiền vào những thú vui và những dự án chẳng ai hiểu nổi.

Ông trùm lặng lẽ nghe hết rồi chỉ dặn dò vài câu ngắn gọn. Dù đã quyết định buông tay từ lâu, ông vẫn muốn mọi thứ sụp đổ chậm lại một chút. Để khi công ty đó chết hẳn, sẽ không ai có thể đổ lỗi cho ông.

Tút

Brrrrr………. (điện thoại lại rung)


Cuộc gọi tiếp theo lại đến. Một vài vấn đề phát sinh từ phía cơ quan quản lý vẫn chưa được giải quyết xong. Người ta cố tình kéo dài thời gian, cố tình làm chậm tiến độ, hoặc đơn giản chỉ muốn gửi một tín hiệu nào đó. Ông trùm nghe báo cáo một lúc rồi giao việc lại cho lái xe xử lý. Những chuyện như thế này xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời ông đến mức ông chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Tút

Ông trùm gắng né ánh mắt của mọi người trong gia đình, lâu lắm rồi, ông trùm mới tự lái xe đưa vợ, con và cả bạn gái của thằng con ra ngoại thành nghỉ ngơi lấy 2 ngày cuối tuần. Họ thuê một resort riêng tư, đồ ăn thức uống do thằng con trai và bạn gái của nó chuẩn bị. Ông trùm muốn gắn kết lại cái gia đình của mình, cố gắng lắm mới sắp xếp được chuyến này, thoạt đầu ông cũng định tắt máy, song cái bản năng không đồng ý để ông làm thế. Đến đi ngủ ông còn tự bật dậy được vì linh cảm có những chuyện chẳng lành, nói gì đến việc đang thức.

Nhưng ngồi vào bàn tiệc nướng ngoài trời, ông trùm chưa gắp được miếng nào thì điện thoại cứ liên tục như thế. Mọi người thì cứ đợi ông trùm mãi, không ai oán trách hay khó chịu gì, nhưng ông trùm khó chịu vì bản thân không nhập cuộc được.

Ông trùm đưa cốc bia hướng về phía bạn gái của thằng con trai
  • Mọi người ăn đi nào. Tôi tắt điện thoại rồi, ai gọi kệ mẹ nó giờ này. Uống với bác 1 cốc con.
  • Dạ con xin phép bác ạ! – Cạch - Con bé lễ nghi và kính cẩn, nó không có vẻ sợ ông trùm, nó có cái vẻ tôn trọng ông trùm là chính xác nhất.
Ông trùm :
  • Thế hai đứa có định cưới xin gì chưa ?
  • Bố cứ làm bạn ý sợ thế, chưa gì đã nói tận cưới xin – Thằng con ông vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt nướng, vừa cười, vừa nói.
Ông trùm nhìn nó ngao ngán, sao cái thằng vô duyên như thế mà cũng có bạn gái được nhỉ? Vợ ông bênh vực :
  • Bố mày nói thế cũng có sai đâu? Nhưng mà thôi, để cho cháu nó thoải mái. Yêu đương hay bạn bè gì thì hai bác cũng coi con như người nhà. Con đừng suy nghĩ gì nhé.
  • Dạ vâng bác, con mời bác! – Con bé vừa cười, vừa nhẹ nhàng đưa cho vợ ông trùm một cái phở cuốn nó vừa cuốn xong.
Ông trùm :
  • Tôi mời bà một cốc
  • Chả dám, mời ông.
Nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt cả hai, họ quá hiểu nhau để mà có thể nói đùa kiểu gì cũng được, nhưng cũng quá hiểu nhau để mà khó có thể chuyện gì thật sự đang nghĩ trong lòng cũng nói ra. Họ chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của bậc cha mẹ. Con trai họ vẫn là một thằng lông bông, chưa trưởng thành, nếu giữa họ xảy ra vấn đề chia rẽ, dễ dám làm nó trở lên bất ổn hơn nữa lắm.

Ông trùm ăn một chút, nhìn và lắng nghe 3 người còn lại trên bàn tiệc cười nói vui vẻ, ông toan mở miệng nói gì đó thì lại

Brrrrr………. (điện thoại rung)

Ông trùm đứng dậy, rời khỏi cái bàn ăn ngoài trời đang làm ông thấy rất dễ chịu.
  • Ông đi đâu đấy ?
  • Tôi đi vệ sinh cái.
Ông trùm gọi lại cho số vừa gọi tới. Tin tức nhận được khiến ông đứng lặng hồi lâu. Hai thằng cháu bên họ nhà vợ cuối cùng cũng gây ra chuyện lớn. Chúng bị bắt từ đêm hôm trước trong một vụ việc mà chỉ nghe qua ông đã thấy đau đầu. Điều khiến ông khó chịu hơn cả là không phải việc chúng làm gì, mà là việc ông biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ tới. Chỉ là không ngờ nó tới nhanh như vậy.

Tút

Ông trùm đứng suy nghĩ hồi lâu, nên bỏ, cho công an người ta xử lý đúng theo pháp luật, hay nên cứu ? Bỏ thì thương, vương thì tội, bỏ thì rồi bố mẹ chúng, rồi vợ mình kiểu gì chả bảo ông phải cứu. Không cứu thì không được, cứu rồi chúng nó ra thì còn gây ra không biết bao nhiêu chuyện đau đầu mệt mỏi nữa. Ông trùm có phải bảo mẫu đâu, thời gian cho chính gia đình mình ông trùm còn đang không có. Mà việc này cứu làm sao nổi, chỉ là làm cho người ta thấy ông đã làm hết mình, đã tốn kém không ít, nhiêu đó thôi cũng rất mệt mỏi rồi.

Ông trùm trở về bàn tiệc, đã chỉ còn mỗi vợ ông ngồi đó, đang chăm chú bấm điện thoại.

Ông trùm : Chúng nó đi đâu rồi em?

Vợ : Nó ngồi dưới bể bơi kìa

Ông trùm : Chắc tôi phải quay về trước.

Vợ : Công việc bận thế cơ à? Hay lại con nào nó nhớ quá?

Ông trùm : Không, là công việc thôi, bà với các con cứ chơi, xong việc tôi quay lại mà muộn quá thì tôi bảo xe lên đón.

Vợ : Công việc gì? Anh thử nói rõ ra một lần tôi nghe xem nào?

Ông trùm : Ô, thế không để tôi đi làm, thì lấy gì nuôi vợ, nuôi con?

Vợ hỏi một đằng, nhưng ông trùm lại đáp một nẻo. Khi câu chuyện bắt đầu mất nhịp kết nối, lẽ ra phải là lúc con người ta phải dừng lại. Nhưng câu chuyện thì lại chỉ mất nhịp kết nối thì hai con người không còn kiểm soát được cảm xúc nữa.

Vợ : Anh nuôi vợ nào, con nào, chứ cả năm nay anh mới đưa mẹ con tôi đi chơi được một lần. Anh….

- BÀ IM MẸ MỒM ĐI, TÔI ĐI CỨU 2 THẰNG CHÁU HỌ HÀNG NHÀ BÀ, CHÚNG NÓ CHƠI MA TÚY TRONG KHÁCH SẠN, BỊ CÔNG AN BẮT RỒI. TÔI KHÔNG ĐI LÀM ĂN THÌ BÀ TIÊU CÁI GÌ HÀNG NGÀY, BÀ LẤY ĐÂU RA MÀ CHIỀU CHUỘNG CON, ĐỂ NÓ TRỞ THÀNH THẰNG CHƠI BỜI, LÊU LỔNG NHƯ BÂY GIỜ.

Ông trùm đang cố gắng để làm rất nhiều chuyện tốt đẹp, đang cố gắng hàn gắn với vợ và con, nhưng lần nào cũng thế, hễ một chút xíu gì đó chen ngang, một chút chuyện xảy ra, là ngay lập tức ông nhận phải những lời phán xét rất cay nghiệt, tất cả, bỗng chốc khiến ông trùm nổ tung lên. Thường ngày, hễ nghe tin tức hay nhìn hai thằng đó ông đã thấy khó chịu sẵn rồi. Giờ đến lúc xảy ra chuyện, không hiểu sao ông trùm thấy bực lây sang cả vợ ông, đành rằng đó là hai thằng cháu bên họ nhà vợ, nhưng cũng có phải là do vợ ông chỉ đạo chúng nó ăn chơi đâu.

Bà vợ ông trùm khóc ngay lập tức:
- "Thì anh nói nhẹ nhàng chứ, tôi có làm gì anh đâu? Sao anh lại phân biệt họ nhà tôi với họ nhà anh? Hay anh lại coi thằng con riêng kia mới là máu mủ của anh, còn tôi với con anh thì không phải?"
Người đàn bà, khi đã lên cơn điên, họ cũng buông ra những lý lẽ gai góc đến rợn người.
  • CON RIÊNG NÀO, TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG CÓ THẰNG CON RIÊNG NÀO CẢ
  • CON NÀO ANH TỰ BIẾT CHỨ TÔI BIẾT LÀM SAO ĐƯỢC.
Máu nóng dồn lên não, ông trùm sợ làm hai đứa đang chơi ở dưới nghe tiếng, ông yên lặng, ngừng khoa chân múa tay, ngừng cái mồm, đi một mạch ra khỏi cổng khu nghỉ dưỡng. Vừa khuất mắt mọi người, biết chắc không ai nhìn thấy, ông sút thật mạnh vào cái thùng nhựa đựng đồ gì đó, nó đổ kềnh làm các thứ bên trong tung tóe ra, là thùng đá ướp bia. Ông tức tối lên xe, đóng cửa đánh rập một cái, chiếc xe nổ máy trong giận giữ rồi lao nhanh ra khỏi khu nghỉ dưỡng.

Gió đêm mát hiu hiu..
  • A lô
  • Em à!
  • Ông gọi gì em ạ?
  • Anh, cần em.
  • Thế ông đang ở đâu?
  • 2 tiếng nữa là anh về tận nơi, em cứ ở nhà đi.
Mới chỉ thoáng thấy ánh mắt và khuôn mặt của nó, ông trùm đã nở nụ cười như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về. Nó thì cũng hấp háy đôi hàng mi liễu rủ, mới hất qua hất lại thôi, cả một bầu trời u ám đã tan ra như mây khói. Đêm đó, sau những tiếng cười, những thảo luận về kế hoạch sắp tới của nó, sau những lời chúc và khen ngợi ông trùm dành cho nó, họ còn nói với nhau rất nhiều điều khác nữa. Họ chơi bài cởi quần áo, chơi đổ xúc xắc uống rượu, cái thứ rượu đắng ngắt, nhưng lại gãi được vào tận gan ruột khiến ông trùm hết ngứa… Ông trùm thừa biết, nó từ lâu rồi đã học cách chẳng uống, chỉ loanh quanh rồi đổ toẹt vào xô đá, nhưng ông trùm vẫn vui thích đến lạ kỳ….

Part 9 :

Thời gian trôi rất nhanh. Nhanh tới mức có những ngày, ông trùm vừa mở mắt ra đã thấy trời tối.

Điện thoại vẫn đổ chuông liên tục. Chỗ này gặp khó khăn, chỗ kia phát sinh tranh chấp. Một vài dự án phải điều chỉnh, một vài người thân lại gây ra những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng ở cái vị trí hiện tại, phần lớn thời gian ông trùm không còn trực tiếp xử lý nữa. Việc gì có người làm việc đó. Một cuộc gọi, vài câu dặn dò, rồi mọi thứ tự vận hành như một cỗ máy khổng lồ.

Người ta thường nghĩ, đứng ở vị trí của ông trùm sẽ rất mệt. Nhưng thực ra, thứ khiến ông trùm mệt nhất từ lâu không còn là công việc. Là con người. Là những mối quan hệ. Là những thứ không thể dùng tiền để giải quyết.

Gia đình vẫn vậy. Ông cố gắng về nhà nhiều hơn một chút. Có khi là một bữa cơm. Có khi là một buổi chiều cuối tuần. Có khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm thằng con trai đang ở đâu. Mọi thứ đều ổn.

Vợ ông không còn nhắc tới chuyện con riêng nữa. Thằng con trai vẫn sống theo cách của nó. Không ai gây chuyện. Không ai trách móc. Nhưng cũng chẳng ai thật sự cần đến ông.

Có những lúc ngồi giữa phòng khách nhà mình, ông trùm lại có cảm giác như một vị khách được mời tới chơi. Người duy nhất vẫn dành cho ông sự quan tâm gần như không thay đổi là cô L.

Con bé ngày càng đẹp. Ngày càng tự tin. Ngày càng thành công. Những công việc mà ngày trước phải chạy tới hỏi ý kiến ông, giờ nó tự quyết định được hết. Nó bắt đầu biết đầu tư. Biết thương lượng. Biết từ chối. Biết bảo vệ những gì thuộc về mình.

Ông trùm nhìn thấy điều đó và hài lòng. Chính ông là người đã đưa nó tới ngày hôm nay. Và, cũng không phải là lần đầu, đã từng có rất nhiều người đẹp qua tay ông như thế, cho tới khi … ông tìm thấy một mối khác ngon hơn.

Thời gian lại tiếp tục trôi, có lẽ, tính bằng năm…

Part X :

Văn phòng tổng công ty

Cộc cộc cộc.

- Vào đi

- Ông ơi, cô L đến gặp.

- Bảo cô ấy vào đi.

1 phút sau

- Em đến để chào ông?

- Chào anh hả? Em sắp đi đâu?

- Em về quê, để sinh con và nuôi con một thời gian.

- Ơ.. ? Là sao em?

- Em nói có gì khó hiểu à?

- Thôi, đừng trêu anh nữa. Anh đang đau hết đầu đây.

- Em trêu gì,em nói thật mà.

- ??? –

Khuôn mặt ông trùm ngẩn ngơ, đối với ông trùm, việc này cũng không lạ lắm, người đẹp ở bên ông, đến một lúc nào đó, đều cần phải ra đi. Vì chênh lệch tuổi tác, vì áp lực của guồng quay dưới cỗ máy kim tiền khổng lồ ông đang vận hành, vì đã cảm thấy đủ, vì đã có tình trẻ… Lý do gì ông trùm cũng từng trải qua, nhưng lần này, ông trùm có chút tiếc nuối, có chút muốn níu kéo, dù gì đây cùng là người đàn bà đẹp nhất ông từng gặp trong cuộc đời này, ông trùm chỉ lặng yên không đáp.

- Em biết, ông đã đối xử với em rất tốt. Về công việc, những khoản tiền em đã trực tiếp vay nợ ông, em xin phép ông cho em được gửi lại đầy đủ, không thiếu đồng nào. Còn cái nhà em đang ở, xin phép ông bán đi hoặc thu hồi về, như lời ông nói năm xưa. Còn thiếu thừa đâu, em xin mạn phép ông cho em khất, sinh con xong, em có sức khỏe, em sẽ lại đi làm trả ông đầy đủ.

Nói rồi nó đặt lên bàn một cái túi, bên trong đầy ắp những cọc tiền , Đô có, Việt có và đan xen vài cây vàng. Ông trùm vẫn lặng yên, chẳng hề nhìn vào đống nổi chìm đó, một hồi lâu sau, ông trùm mới cất tiếng nói trầm trầm.

- Bao giờ em đi ?

- Em đi luôn bây giờ ông ạ!

- Vậy em cầm hết tiền đi, còn nuôi con, anh không lấy gì cả. Nếu sau này, em có muốn quay lại, cứ nói với anh một tiếng, còn cái nhà, anh vẫn để cho em.

- Em nào dám, thưa ông. Lần này, nếu ông không nhận, em chẳng mặt mũi nào gặp lại ông sau này đâu.

- Em nói gì lạ thế, tình nghĩa bao lâu nay giữa anh với em, em xem là gì vậy?

- Sao lại không hả ông? Ông cưu mang em từ thuở thiếu nữ, đến tận ngày hôm nay. Em khâm phục, kính trọng và có cảm tình thì em mới ăn ở với ông trọn vẹn đầu cuối chứ.

- Thế đã có cảm tình, sao không ở lại, em đi làm gì?

- Có cảm tình chứ có phải là yêu thương gì đâu hả ông? Em không chê trách ông điều gì, nhưng thôi, em mong ông hiểu và bỏ qua cho những gì em còn chưa phải.

- Em đừng đi được không? Anh yêu em.

Nó mỉm cười chua chát, nhưng ở cái tuổi này, nó đã biết dấu đi sự chua chát, thay vào đó, kẻ nhìn nó từ ngoài vào, chỉ thấy đôi môi dịu ngọt khẽ cử động trên khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân.

- Yêu gì mà yêu hả ông? Ở bên nhau bao lâu rồi, ông có thấy giữa chúng ta có điểm gì gọi là yêu không? Em bất quá chỉ là con đĩ, ông bất quá chỉ là tay chơi hạng nhất ở cái chốn này. Nhưng ông à, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi, giả sử đó là tình yêu, ông ở bên em được bao lâu nữa? Chỉ 5 năm nữa thôi, em vẫn đương còn chút nhan sắc, nhưng ông thì đã biết bao bộn bề với con, thậm chí là cháu, có khi có cả chắt, rồi lại còn chị nhà nữa. Ông có nghĩ, nhiêu đó sẽ là quá nhiều thiệt thòi dành cho em không? Nếu thực sự yêu em, ông đã thừa nhìn thấy tất cả những thứ đó từ rất lâu rồi. Thôi, em chào ông, em đi, xe vẫn nổ máy chờ dưới nhà.

Nói đoạn nó từ tốn đứng dậy, khẽ khàng bước đi, để lại tiếng guốc va trên nền gạch những âm thanh nhỏ nhất có thể.

Part X1 :

Ông trùm lặng yên ngồi đó, mắt không đoái hoài gì tới mọi thứ ở trên bàn. Ông trùm đã chìm trong suy nghĩ khá lâu, thứ mà ông thắc mắc, là tại sao, lần chia tay này bản thân ông lại thấy buồn, có phải do nó nói đúng, mình già thật rồi sao? Hay vì nó là người đàn bà đẹp nhất mình từng có? Hay vì mình thật sự yêu nó?

Không, tất cả đều không phải.

Thứ mà làm ông trùm hụt hẫng, là bởi vì thời gian ở bên con bé đó không hề ít, nhưng ông trùm vẫn chưa từng, chưa một ngày nào, tìm thấy chính xác hay hiểu bản thân mình muốn cái gì từ nó. Cái cảm giác mơ hồ, luôn hướng ông trùm tới việc giữ nó ở bên đang lờ mờ hiện ra rõ rệt. Ông trùm lật đật đứng dậy, chạy lại bàn làm việc, bình tĩnh ngồi xuống ngay ngắn, rồi mới kéo ngăn bàn ra, lấy khóa két sắt.

Đây rồi, ở trong cái hộc khóa, dưới tất cả những đống giấy tờ, sổ đỏ, giấy vay nợ quan trọng, một bức ảnh đã nhuốm màu thời gian. Ông trùm bình tĩnh cầm nó, ngồi lại lên ghế.

Một cô gái với nụ cười tỏa nắng, trẻ trung, tất cả những ký ức về cô gái ấy ùa về trong thoáng chốc. Những ký ức ấy như cục đường thả vào cốc café, tan đủ chậm để ở cái tuổi này, ông vẫn còn kịp gặm nhấm và nếm trải lại từng chút, từng chút.

Ông khẽ lật mặt sau bức ảnh, một cái tên tiếng Pháp được ký bằng tay ở đó, nó hằn in rõ rệt ý nghĩa trong bộ não xế chiều đã nhăn nheo “Ân Điển”

Đây mới chính là thứ ông trùm khát khao, một cảm giác xưa cũ, một cảm giác đơn giản, là được sống, được tin tưởng, được yếu mềm và chính xác là được yêu vô điều kiện. Ai nói đàn ông là phái mạnh? Ai nói càng ở trên cao, càng có tiền và quyền, người ta càng gai góc? Không, tất cả những người nói thế, đã nhầm rồi.

Bấy lâu nay, ông trùm đã làm tất cả, chỉ để giữ nó ở bên, để được thấy cái cách nó chơi với ông một ván bài sòng phẳng không hề nhún nhường, để kỳ vọng rằng, cái bản ngã sâu nhất trong con bé đó, sẽ được ông chinh phục và sở hữu hoàn toàn. Nhưng không, càng có tiền, càng có hào quang, thứ nó đáp trả lại cho ông chỉ là một cái xác rỗng tuếch, vô hồn, phục vụ một thứ cảm xúc ngày càng nhạt nhẽo mang tên dục vọng. Và hình như, chính ông trùm, và chính xác là ông trùm, đã làm nên nó của ngày hôm nay. Nó dành tất cả những gì mà ông đã tạo ra nơi nó, trả lại chính xác cho chính cái con người đã tạo ra con người nó của ngày hôm nay.

Như cái mặt hồ, bị một chiếc lá khẽ chạm, ông trùm khẽ khàng hiểu ra tất cả. Ông trùm chính là người đã chủ động từ bỏ Ân Điển, đã cao ngạo với suy nghĩ rằng, trở về với gia tộc, với tiền và quyền lực, ông trùm sẽ tìm được thứ cảm xúc đó ở bất cứ đâu với bất cứ ai ông trùm muốn. Nhưng suốt bao nhiêu tháng năm đã qua, như một cái hệ điều hành cấy cực sâu trong tâm hồn, ông trùm vô thức đánh đổi không biết bao nhiêu máu, nước mắt, tiền và lớn hơn nữa là thời gian và tuổi trẻ, nhưng ông trùm chưa từng tìm lại được, cái cảm giác thấm đượm mà Ân Điển đã trao cho ông.

Part : Ngoại truyện 1

Thuở thiếu thời, ông trùm sinh ra đã ở trong một gia tộc khét tiếng. Họ chẳng thiếu bất cứ thứ gì, ông trùm thích gì là được họ tạo điều kiện hết mức có thể.

Năm ấy, ông trùm mới khoảng 23 hay 24 tuổi gì đó, mang cái tên kiêu hùng tự đặt là Song Trùng (hàm ý con người có tất cả những gì tốt đẹp nhất, đã “song” lại còn “trùng”, tức là nhiều thứ bá đạo đồng thời tồn tại trong một bản thể).

Song Trùng đương độ chín, lại được chu cấp tử tế, rõ là đàng hoàng, đẹp trai, giàu có, sành sỏi tiếng Pháp, yêu nhiếp ảnh và nghệ thuật. Một hình mẫu kinh điển để các cô gái tự nguyện dâng hiến và lao vào như con thiêu thân, ấy chả thế mà ngay từ trẻ, việc phản hồi và thấu hiểu tâm lý con gái đã ăn sâu vào máu hắn như một bản năng không rèn mà có.

Gia đình muốn Song Trùng dần học cách làm ăn, để sau này thừa kế gia tộc nhưng hắn đã từ chối tất cả. Bỏ gia đình sang Pháp, với niềm tin mãnh liệt rằng, tài năng của mình sẽ làm gì đó ở tầm quốc tế, chứ ở cái xó nhà quê điều hành dăm ba cái doanh nghiệp được thừa kế thì tầm thường quá.

Cuộc đời rất nhanh chóng dậy cho Song Trùng bài học vỡ lòng, tài năng mà không có bệ phóng thì mãi mãi chỉ là thứ tài năng đóng gói trong sách vở. Bước chân tới Pháp, không một ai, không một tổ chức, không một tờ báo nào đoái hoài tới bất cứ bức ảnh nào hắn chụp được.

Ròng rã suốt mấy tháng trời như thế, tiền hết, thể lực và tinh thần cạn kiệt, chán ghét chính mình hắn bắt đầu chỉ biết nghĩ tới quê nhà.

Lang thang vất vưởng trên phố, hắn cầm máy ảnh vào một tiệm nhỏ, định hỏi xem có ai muốn mua nó không.

bum

Part : Ngoại truyện 2

Đó là một buổi tối ấm áp, ông trùm đang cho con trai xem ảnh mình thời trẻ. Thằng con bướng bỉnh không ngần ngại phì cười khoái chí ngay trước mặt ông, ông bố thời trẻ đẹp trai lồng lộn mà giờ đây béo, mập, lùn nhìn y như cái lu chứa nước mưa cũ bị bỏ quên ngoài vườn.

Song, ông trùm chẳng trách gì nó.

Ông trùm chỉ lặng lẽ kể cho nó nghe về những lựa chọn trong cuộc đời, và cách để mà bước tiếp khi mà nhận ra mình đã chọn sai ở tuổi xế chiều.

Thằng con lão còn luyên thuyên cái gì đó, song ông trùm không bận tâm, vì ông biết, có những thứ cần phải trải qua thì mới hiểu.

- THE END -
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nmhd288,
Người trả lời cuối
nmhd288,
Trả lời
138
Lượt xem
18.934
Quay lại
Lên đầu trang