Cuộc đời tôi mệt mỏi quá các thím ạ

không xàm đâu fen, chăm người bệnh này khổ lắm, tay chân run không tự ăn được. Dễ bị ngã nữa, bố tôi còn có tiền sử đột quỵ nên ngã giờ có khả năng cao là nằm thực vật luôn. Áp lực từ phía gia đình em ấy nữa fen ạ. Cuộc sống sau này sẽ ra sao tôi không muốn em khổ chung với tôi
Bác do quá mệt mỏi mà quên mất 1 điều khá quan trọng, ba bác đã rất lớn tuổi. Thời gian bác còn dài, bình tĩnh suy nghĩ lại. Bác đang nghĩ ba bác sống suốt sao???
Ông vẫn tự chăm sóc bản thân 1 cách cơ bản được nhưng nhiều cái phải phụ thuộc vào con cháu. 70 tuổi mà trông bố còn hom hem hơn cả ông ngoại tôi năm nay 90 tuổi.
Ông ngoại sống 90 tuổi, ko có nghĩa ba cũng sống 90 tuổi đâu nhé bác. Bệnh đột quỵ ko phải muốn sống lâu là sống lâu được.
 
Bác do quá mệt mỏi mà quên mất 1 điều khá quan trọng, ba bác đã rất lớn tuổi. Thời gian bác còn dài, bình tĩnh suy nghĩ lại. Bác đang nghĩ ba bác sống suốt sao???

Ông ngoại sống 90 tuổi, ko có nghĩa ba cũng sống 90 tuổi đâu nhé bác. Bệnh đột quỵ ko phải muốn sống lâu là sống lâu được.
Dài gì 70 tuổi chăm tốt còn được chục niên nữa, thế 4x mới cưới em ny à, giải thoát cho nta là phải đạo rồi.
 
Chào các thím, xin lỗi vì đầu tuần đã tiêm cho các thím năng lượng tiêu cực nhưng cuộc đời tôi mệt mỏi quá các thím ạ :cry: Nick này tôi mượn của thằng bạn 2 thằng nhậu cả đêm qua nay tôi mới mượn để lên đây chia sẻ cuộc đời tôi với mấy fen cho đỡ áp lực.
Nhà tôi có 4 chị em tôi là con trai duy nhất, trước đó có 1 anh nữa mà a chẳng may mất trong 1 vụ việc ko may. Bố mẹ đẻ cố dc tôi nên tuổi tôi chênh với anh chị cũng nhiều. Sau khi sanh tôi thì do sk yếu nên dc vài năm mẹ cũng mất nhà tôi suy sụp hẳn từ đó. Bố tôi công chức quèn về hưu sớm do sức khỏe ko đảm bảo gồng gánh mãi cũng nuôi dc 2 chị tôi học hết đh. Lúc mẹ bị bệnh thì nhà tôi suy sụp hẳn bán nhà ở thị trấn để về làng quê nội lúc đó tôi học lớp 1. Tới 2003 bố về hưu non năm 50 tuổi thì tôi mới học lớp 6. Ông nuôi tôi học hết cấp 3 bằng cái cửa hàng điện nước con con ở làng và mấy đồng lương hưu. Các chị lúc này mới đi làm chị thì cũng mới lập gia đình nên chỉ hỗ trợ dc phần nào. 2010 tôi đậu đại học lưng bố tôi còng thêm 1 chút, tóc bạc nhiều hơn một chút =((
Khi học đại học thì tôi cũng làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí, nhà nghèo nên tôi cũng hơi tự ti với chúng bạn. Tôi học ngành kinh tế lớp thì toàn nữ, nên không có tiền tự ti lắm các phen ạ. Gắng mãi cũng qua được 4 năm đại học, tôi đi làm cũng có tiền tưởng như bố tôi đến lúc hưởng phúc rồi thì chị tôi sanh con bị bệnh chạy chữa cả 4-5 năm trời cháu mới đỡ được 1 tí và 8 tuổi nó mới học lớp 1 :( Có bao nhiêu tiền vì thương con thương cháu ông gửi cho chị chữa bệnh, tôi và chị cả cũng phụ giúp phần nào. Công việc tôi cũng ổn định hơn có thêm thu nhập tưởng như bố tôi sắp được hưởng phúc thì ông bị đột quỵ nhẹ và phát hiện ra ông còn bị parkinson :beat_shot: Cũng may là chỉ đột quỵ dạng nhẹ nênhồi phục cũng nhanh, nhưng do đột quỵ dẫn tới bệnh Parkinson phát triển nhanh hơn.Ông vẫn tự chăm sóc bản thân 1 cách cơ bản được nhưng nhiều cái phải phụ thuộc vào con cháu. 70 tuổi mà trông bố còn hom hem hơn cả ông ngoại tôi năm nay 90 tuổi.Tôi đón ông vào nhà tôi để tiện chăm sóc, ban ngày thì thuê 1 cô bảo mẫu cơm nước, trông coi còn tôi thì đi làm. Năm nay kiếm tiền khó, mọi chi phí đổ lên đầu tôi làm tôi gần như sụp đổ các fen ạ, tiền thuê bảo mẫu, tiền thuốc men, tiền trả góp nhà, cả trăm thứ chi phí. Các chị cũng không giàu có gì các cháu còn nhỏ Người yêu tôi thấy tôi như thế cũng hỗ trợ ít nhiều chăm sóc bố tôi. Tôi biết gia đình em thấy hoàn cảnh tôi như thế có ngăn cản em quen tôi. Bố quý em lắm vì em hiền lành ngoan ngoãn. Ông ở chỗ tôi tới giờ dc 3 tháng thì 1 tuần 4-5 ngày em cùng tôi chăm bố.Mà bệnh bố tôi ngày càng nặng, nhớ nhớ quên quên việc chăm sóc ngày càng vất vả hơn Tôi yêu em lắm mà thấy cuộc sông tôi đã khổ lắm rồi, tôi không muốn kéo em vào vũng lầy này chung với tôi. Chiều qua tôi chia tay em rồi các bác ạ, người con gái tôi yêu thương nhất.Chia sẻ một chút cho nhẹ lòng. Chúc các thím có một tuần vui vẻ. Văn vở hơi lủng củng mong các bác thông cảm
Đúng là bế tắc thật, đến bà chị đẽ con còn bị bệnh phải gởi tiền lo bệnh, vậy trong 4 người đều làm công ăn lương k ai giỏi đột xuất sao bác.
 
tóm tắt:
Đây là một câu chuyện về cuộc đời khó khăn của tác giả. Ông là con trai duy nhất trong một gia đình có bố mẹ và bốn chị em gái. Sau khi sinh ra, do sức khỏe yếu, ông mất mẹ và gia đình suy sụp hoàn toàn. Bố ông, một công chức quản lý, về hưu sớm và chỉ có tiền hưu và một cửa hàng bán điện nước để nuôi hai chị gái của ông. Khi ông đậu đại học, ông đã phải làm việc để trang trải cuộc sống của mình. Một trong những chị gái của ông bị bệnh và gia đình phải chi tiêu nhiều tiền để chữa trị, do đó ông và chị của ông phải hỗ trợ tài chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông có công việc ổn định và có thể hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên, bố ông bị đột quỵ và phát hiện bị bệnh Parkinson. Ông vẫn tự chăm sóc bản thân, nhưng đôi khi phải phụ thuộc vào con cháu. Bây giờ, ông đang chăm sóc bố của mình và cảm thấy áp lực tài chính ngày càng tăng do chi phí đang đổ lên đầu mình.
 
Chào các thím, xin lỗi vì đầu tuần đã tiêm cho các thím năng lượng tiêu cực nhưng cuộc đời tôi mệt mỏi quá các thím ạ :cry: Nick này tôi mượn của thằng bạn 2 thằng nhậu cả đêm qua nay tôi mới mượn để lên đây chia sẻ cuộc đời tôi với mấy fen cho đỡ áp lực.
Nhà tôi có 4 chị em tôi là con trai duy nhất, trước đó có 1 anh nữa mà a chẳng may mất trong 1 vụ việc ko may. Bố mẹ đẻ cố dc tôi nên tuổi tôi chênh với anh chị cũng nhiều. Sau khi sanh tôi thì do sk yếu nên dc vài năm mẹ cũng mất nhà tôi suy sụp hẳn từ đó. Bố tôi công chức quèn về hưu sớm do sức khỏe ko đảm bảo gồng gánh mãi cũng nuôi dc 2 chị tôi học hết đh. Lúc mẹ bị bệnh thì nhà tôi suy sụp hẳn bán nhà ở thị trấn để về làng quê nội lúc đó tôi học lớp 1. Tới 2003 bố về hưu non năm 50 tuổi thì tôi mới học lớp 6. Ông nuôi tôi học hết cấp 3 bằng cái cửa hàng điện nước con con ở làng và mấy đồng lương hưu. Các chị lúc này mới đi làm chị thì cũng mới lập gia đình nên chỉ hỗ trợ dc phần nào. 2010 tôi đậu đại học lưng bố tôi còng thêm 1 chút, tóc bạc nhiều hơn một chút =((
Khi học đại học thì tôi cũng làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí, nhà nghèo nên tôi cũng hơi tự ti với chúng bạn. Tôi học ngành kinh tế lớp thì toàn nữ, nên không có tiền tự ti lắm các phen ạ. Gắng mãi cũng qua được 4 năm đại học, tôi đi làm cũng có tiền tưởng như bố tôi đến lúc hưởng phúc rồi thì chị tôi sanh con bị bệnh chạy chữa cả 4-5 năm trời cháu mới đỡ được 1 tí và 8 tuổi nó mới học lớp 1 :( Có bao nhiêu tiền vì thương con thương cháu ông gửi cho chị chữa bệnh, tôi và chị cả cũng phụ giúp phần nào. Công việc tôi cũng ổn định hơn có thêm thu nhập tưởng như bố tôi sắp được hưởng phúc thì ông bị đột quỵ nhẹ và phát hiện ra ông còn bị parkinson :beat_shot: Cũng may là chỉ đột quỵ dạng nhẹ nênhồi phục cũng nhanh, nhưng do đột quỵ dẫn tới bệnh Parkinson phát triển nhanh hơn.Ông vẫn tự chăm sóc bản thân 1 cách cơ bản được nhưng nhiều cái phải phụ thuộc vào con cháu. 70 tuổi mà trông bố còn hom hem hơn cả ông ngoại tôi năm nay 90 tuổi.Tôi đón ông vào nhà tôi để tiện chăm sóc, ban ngày thì thuê 1 cô bảo mẫu cơm nước, trông coi còn tôi thì đi làm. Năm nay kiếm tiền khó, mọi chi phí đổ lên đầu tôi làm tôi gần như sụp đổ các fen ạ, tiền thuê bảo mẫu, tiền thuốc men, tiền trả góp nhà, cả trăm thứ chi phí. Các chị cũng không giàu có gì các cháu còn nhỏ Người yêu tôi thấy tôi như thế cũng hỗ trợ ít nhiều chăm sóc bố tôi. Tôi biết gia đình em thấy hoàn cảnh tôi như thế có ngăn cản em quen tôi. Bố quý em lắm vì em hiền lành ngoan ngoãn. Ông ở chỗ tôi tới giờ dc 3 tháng thì 1 tuần 4-5 ngày em cùng tôi chăm bố.Mà bệnh bố tôi ngày càng nặng, nhớ nhớ quên quên việc chăm sóc ngày càng vất vả hơn Tôi yêu em lắm mà thấy cuộc sông tôi đã khổ lắm rồi, tôi không muốn kéo em vào vũng lầy này chung với tôi. Chiều qua tôi chia tay em rồi các bác ạ, người con gái tôi yêu thương nhất.Chia sẻ một chút cho nhẹ lòng. Chúc các thím có một tuần vui vẻ. Văn vở hơi lủng củng mong các bác thông cảm
phim Hàn à.?
 
Này bro. Phụ nữ họ không nghĩ như đàn ông đâu. Nếu thấy khổ nó đã bỏ rồi
Em ấy tốt vậy mà bro bỏ là dở rồi. Hay lại đi tìm múi mít mới
Còn ko thì chia sẻ chăm sóc bù đắp cho em ấy

via theNEXTvoz for iPhone
 
Các thím ơi tôi 2k giờ làm công nhân định hướng tương lai ko giờ ko biết thế nào nữa thím nào thông não chỉ hướng với
 
Bác do quá mệt mỏi mà quên mất 1 điều khá quan trọng, ba bác đã rất lớn tuổi. Thời gian bác còn dài, bình tĩnh suy nghĩ lại. Bác đang nghĩ ba bác sống suốt sao???

Ông ngoại sống 90 tuổi, ko có nghĩa ba cũng sống 90 tuổi đâu nhé bác. Bệnh đột quỵ ko phải muốn sống lâu là sống lâu được.
Về cơ bản sức khỏe bố tôi khá là ổn định fen ạ, nên tôi cũng xác định đây là 1 chặng đường dài, nếu như kinh tế ổn định thì không có vấn đề gì cả, hiện tại tb 1 tháng tôi chi tầm 25-26tr chưa bao gồm ăn uống. Tiền dư còn chả có lấy đâu ra tiền cưới vợ sau này còn con cái nữa. 2 Chị cũng chỉ hỗ trợ 1 phần nhỏ dc thôi vì các chị còn gia đình các cháu thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Bỏ em ấy tôi cũng đau lắm chứ ai chả muốn có 1 người vợ ở bên chia sẻ. Em ấy quá tốt, quá tuyệt vời tôi không muốn em phải chịu đựng cùng tôi thế này fen ạ. Hiện tại mọi thứ dồn lên vai tôi thôi đã áp lực lắm rồi, áp lực đè 1 phần lên em tôi sợ em ko chịu đựng nổi. Chưa kể em ấy còn có những áp lực từ phía gia đình nữa. Em không nói nhưng tôi biết em cũng đang chịu áp lực lắm.
 
Này bro. Phụ nữ họ không nghĩ như đàn ông đâu. Nếu thấy khổ nó đã bỏ rồi
Em ấy tốt vậy mà bro bỏ là dở rồi. Hay lại đi tìm múi mít mới
Còn ko thì chia sẻ chăm sóc bù đắp cho em ấy

via theNEXTvoz for iPhone
Thời gian 1 ngày của tôi như cái vòng lặp thôi fen ạ. Ngày đi làm, chiều tối cô bảo mẫu về thì tranh thủ mà về sớm chăm sóc bố. Thời gian đâu mà kiếm múi mít. Đôi lúc đồng tiền, áp lực cuộc sống nó đè nát tất cả đấy fen ạ. Em ny tôi còn áp lực từ gia đình nữa cơ. Bố mẹ em phản đối ghê lắm
 
Đời không phải cứ cố gắng là được như ý nguyện.
Kinh tế tác động phần lớn đến chuyện yêu đương, thử ăn bánh mì 30 ngày xem cảm giác thế nào. Trường hợp thớt giữa tình yêu và gia đình chỉ được chọn 1 thôi. Cố gắng duy trì cán cân 2 phía thì gục ngã hết
 
Nhiều ông ở trên này chưa chăm người bệnh bao giờ nên phán như thánh.
Còn tôi thì trải 5 năm trông em trai 19 tuổi phình tim, suy gan thận đủ kiểu và đã mất cách đây 2 năm đây nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của ông chủ thớt.
Mà đấy là em tôi còn trẻ, còn tự sinh hoạt được các kiểu.
và hiện tại tôi cũng đang phải trông cụ nhà liệt nửa người, suy tim độ 4+ rồi nên mới nói trông người đột quỵ, liệt, mất trí nhớ các kiểu là khổ nhất trong các loại khổ và chỉ người trải qua mới hiểu.
Về chuyện tình cảm của chủ thớt, cũng khó nói, nhưng quả thật, có người con gái nào mà như thế thì rất đáng trân trọng.
 
Thời gian 1 ngày của tôi như cái vòng lặp thôi fen ạ. Ngày đi làm, chiều tối cô bảo mẫu về thì tranh thủ mà về sớm chăm sóc bố. Thời gian đâu mà kiếm múi mít. Đôi lúc đồng tiền, áp lực cuộc sống nó đè nát tất cả đấy fen ạ. Em ny tôi còn áp lực từ gia đình nữa cơ. Bố mẹ em phản đối ghê lắm
định trách thím nhưng đọc đoạn này thì thất thím quyết định đúng đắn rồi.
nếu chày cối thì cứ có bầu trước rồi về thưa bố mẹ thì kiểu gì chả xong, nhưng đọc qua thì chắc thím cx thật thà, ngay thẳng nên chắc sẽ k làm thế
 
kiếm dc ng yêu chịu chăm bố chồng thời này như thế là quá tuyệt vời đấy. đừng có bỏ sau này hối hận k kịp. cố gắng cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn đi. vợ mình bây giờ đến bố đẻ có ốm còn éo chăm được đây. xác định thuê ng nếu ốm nằm 1 chỗ k tự vệ sinh được thôi.
bà ngoại năm ngoái cũng ốm nằm liệt giường nửa năm. toàn 1 tay mẹ mình vệ sinh rồi trông đêm hôm. khoản kinh nhất là vệ sinh cá nhân. nhà được 4 ng con mà 2 cô con dâu thì k ai sờ mó gì.
 
Nhiều ông ở trên này chưa chăm người bệnh bao giờ nên phán như thánh.
Còn tôi thì trải 5 năm trông em trai 19 tuổi phình tim, suy gan thận đủ kiểu và đã mất cách đây 2 năm đây nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của ông chủ thớt.
Mà đấy là em tôi còn trẻ, còn tự sinh hoạt được các kiểu.
và hiện tại tôi cũng đang phải trông cụ nhà liệt nửa người, suy tim độ 4+ rồi nên mới nói trông người đột quỵ, liệt, mất trí nhớ các kiểu là khổ nhất trong các loại khổ và chỉ người trải qua mới hiểu.
Về chuyện tình cảm của chủ thớt, cũng khó nói, nhưng quả thật, có người con gái nào mà như thế thì rất đáng trân trọng.
Đúng rồi thím ạ, hiện tại bố tôi chỉ đi lại khó khăn nhưng vẫn đi được không cần đỡ. Tay run nên không cầm nắm gì được, trí nhớ thì hay đãng trí tôi đã xoay như cái chong chóng rồi. Có lần Cn tôi đang làm tí việc, ông lần mò đi luộc rau mà quên luôn khói mù mịt cả nhà báo cháy kêu ầm ầm. Mà cái bệnh này càng ngày càng nặng chứ có thuốc nào chữa dc đâu tôi xác định sau này sẽ còn vất vả nhiều hơn nữa. Là con cái mình còn cảm thấy như vậy nói gì đến con dâu. Sau này còn con cái nữa vừa chăm bố vừa chăm con, sức khỏe của em ấy đã không tốt rồi, tôi sợ em kiệt sức mất. Tài chính vững vàng còn đỡ chứ giờ tôi nhìn thấy vô vọng vkl :(
định trách thím nhưng đọc đoạn này thì thất thím quyết định đúng đắn rồi.
nếu chày cối thì cứ có bầu trước rồi về thưa bố mẹ thì kiểu gì chả xong, nhưng đọc qua thì chắc thím cx thật thà, ngay thẳng nên chắc sẽ k làm thế

kiếm dc ng yêu chịu chăm bố chồng thời này như thế là quá tuyệt vời đấy. đừng có bỏ sau này hối hận k kịp. cố gắng cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn đi.
Chia tay tôi cũng tiếc lắm chứ fen, gia đình em ngăn cản. Bố mẹ em, anh trai em ấy cũng mong tôi buông tha em ý :( Lời nói tuy ko gay gắt nhưng còn sắc hơn dao nữa đó fen ạ
 
Nhiều ông ở trên này chưa chăm người bệnh bao giờ nên phán như thánh.
Còn tôi thì trải 5 năm trông em trai 19 tuổi phình tim, suy gan thận đủ kiểu và đã mất cách đây 2 năm đây nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của ông chủ thớt.
Mà đấy là em tôi còn trẻ, còn tự sinh hoạt được các kiểu.
và hiện tại tôi cũng đang phải trông cụ nhà liệt nửa người, suy tim độ 4+ rồi nên mới nói trông người đột quỵ, liệt, mất trí nhớ các kiểu là khổ nhất trong các loại khổ và chỉ người trải qua mới hiểu.
Về chuyện tình cảm của chủ thớt, cũng khó nói, nhưng quả thật, có người con gái nào mà như thế thì rất đáng trân trọng.
Khổ nhất là chứng mất trí nhớ. Làm cho người khác chết mòn mà ko có cách nào cứu đc.

Nhìn người thân dần dần quên khuôn mặt mình rồi dần ko tự chăm sóc mình cuối cùng nằm liệt rồi đi.

Khổ hơn cả ung thư nữa.
 
Back
Top