Tàu đi mực giờ hầu như làng thanh khê ko còn ai đi, cách đây 20 năm, đường Nguyễn Tất Thành chưa có, bãi biển thanh khê đậu cả ngàn chiếc , dòng họ nhà mình củng gần 10 chiếc , đi mực thì đi cặp với nhau.Mình dân biển Đà Nẵng chính gốc đây. Nhà có cặp tàu từ năm 1993, lúc đấy hình như 1 chiếc Dream Thái ông bà già mua khoảng 15 - 20 cây vàng thì phải. Còn cặp tàu nhà mình thì tiền tỷ, lúc đấy nghe ông già kể là nhà 7-8 anh em phải gom hết nhà cửa, đất đai của ông bà để lại để vay và đóng tàu, đồng thời có ông bác bên Mỹ gửi về chung vốn nữa.
Thời đấy nhà nào có tàu thì phải vào tận Quảng Nam, Quảng Ngãi gọi người ra đi tàu. Thời đấy nhà mình là tàu đánh mực, đi tầm 2-3 tháng. Mỗi chuyến vào trừ hết chi phí thì chia cho anh em tàu công tầm 3-4tr gì đấy. Còn chủ thì thu về tầm 15-20tr hơn.
Ngày trước đi tàu bằng kinh nghiệm, la bàn thôi. Thời gian gần đây Nhà nước mới hỗ trợ thiết bị GPS cho tàu để không ra khỏi vũng lãnh hải của VN. Chứ trước đây tàu cá VN toàn vào đảo TQ trade nước ngọt, đồ ăn, tránh bão cả
Thời điểm đó mực ăn ko hết, có chuyến phải vứt mực khô xuống biển , vì sợ chìm tàu.
Trưa quấy thúng ra tàu là mát rượu , đem thêm bún tươi , thơm cà , rồi lấy rập thả xuống biển là cá giò và cá căn ăn ko hết.
Chiều thì đứng trên dàn tàu nhảy xuống tắm tê tái.
Tối lại đốt lốp xe soi cầm cậm, rồi đem ra tàu nấu cháo.
Lấy thúng quấy ra ngoài cửa vịnh đổi rớ.
Dùng gạo để đổi. Mực tươi rói ăn lòi mỏng họng
Khuya về tàu nằm ngủ lạnh tê chim.
Sau vụ bão chanchu , 1 nhà chết hết anh em ruột thịt, rể , con trai , làng chỉ còn phụ nữ và con nit
Sau 2006 nó đệm thêm cái bão sangsen nữa.
Cả làng ko còn ai muốn đi biển nữa, bán tàu đổi nghề hết.

.