không trách chủ thớt được thím ạ, tôi trong hoàn cảnh này nên tôi hiểu không phải cứ anh em ruột và cùng con trai là sẽ cùng năng lực. Tôi con trai lớn và hơn thằng em trai tôi ở mọi mặt: cao to hơn nó, đẹp trai hơn nó, trắng trẻo da dẻ mịn màng hơn, thông minh hơn, cố gắng cầu tiến hơn hẳn, nói chung cảm giác mọi thứ đều hơn thằng em tôi.
Nhưng ở đây có trách là trách em của chủ thớt thôi. Nếu anh em bảo bọc che chở nhau thì sẽ khá hơn nhiều. Thằng e tôi là một ví dụ điển hình. Nó tuy tuy kém nhưng được cái dễ tự ái, ai động chạm gì là nó giận dỗi rất dai và tự làm bản thân nó rơi vào hoàn cảnh thiệt thòi. Nên nếu nhà tôi và tôi bỏ mặc nó thì giờ nó đầu đường xó chợ rồi. Tôi phải bỏ thời gian dạy nó, đánh giá năng lực nó, tìm trường đại học cho nó, lên đh thì phải thúc giục nó làm gì, học gì, chọn đồ án ra sao, đi nộp đơn thực tập lúc nào. Tuy 2 anh em khác lĩnh vực nhưng tôi phải bỏ thời gian tìm hiểu công ty đi thực tập, sửa cv xin việc, chỉ nó cách phỏng vấn, kêu nó nên nín nhịn ra sao trên công ty. Lúc đi học thì tôi tự xoay sở mọi thứ, lên kế hoạch, mua trang thiết bị, làm thêm... Nhưng em tôi thì từ tiền ăn, tiền học, xe cộ, laptop, điện thoại... đều là tôi trang bị cho nó.
Vấn đề là tôi rất tự nguyện lo cho em tôi, và tôi vui vì tới bây giờ nó đã tự đứng vững được và ở trên mức trung bình của xã hội. Không phải ai cũng muốn ỷ lại, lười biếng, nhưng đôi khi năng lực chỉ đến thế. Phải chỉ họ tới khi họ nắm bắt và đứng vững được. Nếu bị hắt hủi thì bước ngã đầu tiên là bước nhỏ cho rất nhiều bước đi xuống sau này.