M lấy chồng đc 3 năm rưỡi, có 1 bé trai hơn 2 tuổi và đang bầu 1 bé gái thứ 2. Cái làm m mệt chủ yếu là việc sống chung với mẹ chồng. Nói sơ qua chút thì mẹ đẻ mình bận chăm người ốm ở nhà nên không lên chăm cháu giúp mình được. Hồi mới cưới mình đã muốn hai vợ chồng làm được một khoản tương đối rồi mình sẽ ở nhà tự chăm con, nhưng oba giục đẻ ngay, giục rất là ghê, bà còn khóc lóc sợ mình cong vẹo buồng trứng hay bệnh gì tử cung ko đẻ đc cháu cho bà. Thế nên năm sau mình đẻ luôn đứa đầu.
Mình luôn ý thức được là bố mẹ đẻ không giúp được gì, mẹ chồng đã lên tận nhà để trông con cho thì phải biết điều. Và mình cũng cố đủ mọi cách để chăm sóc, tặng quà, nói chuyện gần gũi tình cảm để bồi đắp cho gia đình êm ấm, nhưng những gì nhận được khiến mình nản quá. Con đầu mình nuôi bé có áp dụng các phương pháp nên con khá ngoan, ăn tốt , tự ngủ. Đến lần bầu thứ 2, là nhỡ dính chứ ko chủ đích, đc 5 tuần thì suýt sảy thai vì đi làm về là đi chợ, nấu nướng xong lại cố bế con đi chơi cho bà nghỉ ngơi.(chồng m đi làm về muộn hơn, gần 8h tối mới về đến nhà). Bsi bắt nghỉ làm 2 tuần ở nhà để an thai, sau đó thì khi thai qua 3 tháng m lại làm lụng bình thường. Con ốm mình cũng là người xin nghỉ làm để ở nhà chăm con là chủ yếu, hôm quá bận mình đến công ty làm vài tiếng lại về ngay dù cty cách nhà gần 50km. Đấy là về mặt việc nhà. Còn công việc công ty thì lương mình cao hơn chồng gần gấp đôi, mới đây chồng đc tăng gần bằng m chứ ko phải m ăn bám. Nhưng chắc mình ko đc thích từ ban đầu vì bố mẹ mình là nông dân, quê NĐ còn nhà chồng là công chức. Từ hồi cưới hỏi mình đã thấy ko ổn lắm vì bà chê xa, đòi mang dâu lên Hà Nội từ trước để nhà trai tiện qua rước nhưng bố mẹ mình không đồng ý, còn nhiều chuyện lắm nhưng yêu vào rồi, lại đc mọi người khuyên là chuẩn bị cưới xin nhà nào cũng có chuyện như thế nên chịu đựng, bỏ qua. Lấy nhau về rồi bà vẫn thỉnh thoảng nói kiểu “ngày xưa anh T có tận mấy nhà bố mẹ là công chức hẳn hoi để ý đến đấy” khiến m rất buồn vì nghĩ “thế gia đình nông dân thì không “hẳn hoi” ?”.
Nhà chồng mình thì ở vùng ven đô cách HN tầm 50km hay mn hay gọi vui là Hà Nội 2, nhưng bà luôn khẳng định mình là người Hà Nội và dạy cháu là “mình là người Hà Nội cơ mà mình phải thanh lịch”. Đỉnh điểm là hôm trước mình khen thằng cu con nhà mình răng đẹp thì bà nhăn nhó bảo “mẹ mày ko đc nói là răng mà phải nói dăng, nói thế sau này nó bắt chước theo đấy”. Mình tròn mắt bảo, ơ mẹ ơi con nói đúng chính tả mà, thì bà bảo, “nói khác viết khác, người Hà Nội không nói như thế”.
Hôm qua con đi từ nhà nội lên, cả đêm nó không ngủ được vì mũi họng khó chịu, mình với chồng trông con xong sáng đi làm sớm, nãy gọi về hỏi bà cháu thế nào rồi, chắc ko đi học được thì để con xin phép cô giáo, bị bà quát “đi cái gì mà đi, từ sáng đến giờ loay hoay còn chả cái việc gì ra cái việc gì”, mà mình hỏi han rất nhẹ nhàng, bên cạnh đồng nghiệp nghe thấy cũng ái ngại khiến mình thấy chán quá.
Kể ra thì toàn chuyện lông hành vỏ tỏi, còn nhiều lắm, nhưng ai sống trong hoàn cảnh thỉnh thoảng bị nói những lời nặng nề đến tai dù mình không làm gì sai, dù mình luôn cố gắng và rất vất vả, rất cố để hiểu cho đối phương mới thấy nó chán…Mình đã luôn phải tự nghĩ rằng, tất cả là do mình chọn, là tại mình từ ban đầu, không “khôn ngoan” hơn để nhảy ra khỏi hoàn cảnh hiện tại, để đỡ mệt đầu, nhưng không phải cứ nghĩ như vậy là sẽ vượt qua được mọi lúc.Không cần phải nói tục chửi bậy xúc phạm gì, chỉ cần thỉnh thoảng đang yên lành lại nói ra vài câu dằn vặt nhau, mình thấy chính kiểu ấy mới là mệt mỏi. Chẳng biết rồi tương lai đến đâu nữa, đang bầu bí mà mình chán quá, không lẽ nghỉ ở nhà để chăm con thì tội chồng một mình cày cuốc, còn nợ mua nhà phải trả…