Dạy cấp 2 khổ quá các bác

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Bạc Liêu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Xưa em cũng là hs cá biệt nhưng chỉ k học bài, nằm ngủ chứ không hỗn láo gì với mấy thầy cô. Ấn tượng có thầy tin học, thầy rất dễ tính luôn. Lên lớp thầy cho ngủ kệ em, lâu lâu thầy chọc em tí thôi.
Lớn rồi thầm cảm ơn thầy vì ngày xưa thầy không gây khó dễ, lúc đó buồn chán vì gia đình, vì nhiều thứ nên chả muốn học hành gì. Sau cũng cố gắng ra trường, học lên đại học, đầu óc thay đổi, tính cách cũng thay đổi trở nên tốt hơn xưa rất nhiều.

Gặp lại thì thầy vẫn nhớ tên, đợt đó em còn chạy xe ben đổ cho thầy mấy xe đất, thầy trò vẫn vui vẻ 😆. À thầy cho ngủ tẹt ga, ai học thì học, bài vẫn điểm cao đủ qua môn, giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt thầy luôn cười. Thầy cô nào đối xử tốt với em thì em điều nhớ cả, còn thầy cô nào cố tình đì đọt thì sau gặp k thèm chào 🤨
 
Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tài trợ cho học sinh nghèo, khó khăn. Họ có sẵn danh sách tài trợ rồi. Giờ sẽ đóng học phí cho các em nhờ GVCN nắm tình hình coi khó khăn thật sự không. Tôi gọi để nắm tình hình bữa giờ phụ huynh không bắt máy. Cũng không thèm gọi lại luôn. Mẹ sinh năm 86. Con học lớp 7. Ly thân. Gọi để nắm tình hình đóng giúp học phí mà gv gọi phụ huynh không nghe máy. Nhắn tin lại không trả lời. Họp phụ huynh không thèm đi. Không biết làm sao luôn.
 
Thôi bro cứ dạy bình thường, chúng nó tiếp thu được thì ấm vào thân chúng nó.
Tuổi này ẩm ương, đứa nào biết nhìn nhận sau này sẽ có tương lai hơn, đứa nào hỗn không chịu học sau ra đời nó vả ý mà.
 
Nó xấu hổ mặc cảm không muốn gặp anh thôi. Chứ trong lòng nó vẫn mang ơn anh vậy. Nhớ năm lớp 7 tôi ham chơi bị ông già đốt sách cho khỏi đi học. Có anh thầy tới tận nhà tôi năn nỉ, nói hộ tôi. Sau đó tôi cũng chuyển trường và không gặp lại thầy đó nữa.

Có lần năm lớp 9 bỏ nhà đi bụi, gặp ông thầy chung chuyến xe, ông ấy còn bao tô phở.... trong khi tôi nói dối đi về quê ngoại. :(

Tôi vẫn nhớ và biết ơn những người thầy như vậy mà có tôi bây giờ, nhưng giờ gặp lại chắc họ cũng không nhận ra tôi đâu.
đi bụi về chưa anh?
 
Tình hình là giờ học sinh chẳng học hành gì cả. Mà phụ huynh thì không quan tâm. Con nó nghỉ học còn không thèm xin phép. Vô lớp học thì la hét. Lớp thì 40 đứa dạy mệt mỏi.
 
Tình hình là giờ học sinh chẳng học hành gì cả. Mà phụ huynh thì không quan tâm. Con nó nghỉ học còn không thèm xin phép. Vô lớp học thì la hét. Lớp thì 40 đứa dạy mệt mỏi.
giờ học cũng chẳng quan trọng mấy, thêm tâm lý ở quê cưa hết 12 là cho đi xkld nên cno càng lười
 
dạy học nó chịu ngồi yên với ghi bài là thành công lắm rồi, mơ mộng gì nó học bài với hiểu bài
 
Đồng chí thớt không thấy giáo viên thì vozer mặc định gọi là "thợ dạy" thì mong cái xã hội này xem trọng gì ở mình nữa mà cống với chả hiến :boss: Xã hội đã mong muốn giáo viên thành thợ dạy cỡ đó thì nên chiều theo nhé. Lên lớp quay lưng xuống nói với cái bảng cho hết thông tin cần nói rồi đi về, còn lại để xã hội nó lo :boss:
 
Cho chuyển đi bác. Trong lớp chỉ cần có vài đứa quậy là làm hư cái lớp
Đúng là gần mực thì đen, năm cấp 2 e học sinh giỏi mà trong lớp có mấy đứa yang lake, chơi chung riết nhiễm thói xấu, thầy cô nói cãi ngược lại luôn, may lên cấp 3 nhận thức lại được.
 
cứ vào ngồi chơi, giảng bài thì đứa nào học thì học, đứa nào quậy thì cho ngồi 1 khu, học kém nhất cứ cho 5đ qua môn là được chứ có gì mà than thở vậy fen?
 
Lướt thấy thớt này nhớ lại hồi đó năm lớp 8, không biết tụi nó thù ghét gì bà cô dạy môn toán, tới tiết toán tụi nó kéo đi gần hết bên con trai, cúp tiết đi hái me sống ở đâu gần trường, xong còn chừng 15’ nữa hết tiết thì tụi nó kéo về vô lớp ngồi lấy me vừa hái ra chấm mắm ruốc ăn trước mặt bà cô luôn, bả ngưng dạy ngồi khóc suốt phần giờ còn lại tới khi hết tiết.
 
Chào đồng nghiệp.
Tui cũng từng đi dạy và giờ đã hoàn toàn mất dậy.
Tui cũng dạy vùng nông thôn miền núi học trò nghèo vc, dép rách thủng lỗ to như quả trứng gà vẫn phải mang đi học.
Tôi toàn trích đồng lương dạy hợp đồng mua dép sách vở bánh kẹo cho bọn nhỏ.
Nên tôi đồng cảm với fen vãi.
Cơ mà cũng may tôi mất dạy sớm, ko thì tôi cho học sinh tôi thành phổng đợn hết.
Hồi đó cứ dạy xong còn thời gian là tôi dạy cho học sinh về cuộc sống, về hiện thực xã hội, giúp các em bớt bị nhồi sọ.
Hê hê
:boss:
 
Em còn phải nuôi vợ, nuôi con nữa. Đâu thể nói nghỉ là nghỉ ngay được.
Việc gì phải nghỉ hả fen-xì, có nhiều phương án lắm, để nói fen nghe.
Thứ nhất, người ta vốn đã coi môn của mình chỉ là "môn phụ", chính mình cũng biết nó là "phụ", thế thì đừng lý tưởng hóa nó làm chi cho dằn vặt. Mấy sấp nhỏ nó chỉ cần qua môn, trường cũng chỉ cần tụi hs lên lớp, sao mình phải cắn răng ép nó thành A, thành B? Chi bằng cứ nhẹ nhàng, bài vở vừa phải, lên lớp trò chuyện dăm ba câu, thi thoảng chèn vô vài bài đạo đức, nhưng đến kỳ kiểm tra nhất thiết phím trước đôi ba dòng. Đảm bảo sớm muộn ổn.
Tôi nói thật, các quý thầy cô nên mang theo triết lý kinh doanh vào trong trường lớp một tí, đừng mô phạm quá. Mình biết "khách" nó cần gì, mình "bán" cho khéo, win-win là được.
Cái làm mình căng thẳng, thực ra là cái mình muốn nhưng nó lại không theo ý mình. Mà ở đời những thứ như thế nhiều vô kể. Chi bằng thuận theo dòng chảy, đứa nào thực sự ham học, mình giúp. Đứa cứ mải miết chơi, kệ nó đi, sau đời vả cho không trượt phát nào, mình nặng lòng làm chi, hê hê.
 
Thảo nào thấy giáo viên cấp 1 2 dạy được thời gian bỏ ra làm banker với buôn bán, áp lực trên đe, phụ huynh hù dọa, dưới học sinh bố láo mệt mỏi hơn xưa
xưa phụ huynh toàn xin giáo viên phang roi cật lực, bị ghi sổ đầu bài hay bị gọi về nhà thì ở nhà ăn nhừ đòn xong còn cùng con lên xin giáo viên cho vào lớp học :doubt:. Giám Thị quyền lực roi mây vua 1 cõi, ko đứa nào dám nhờn
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Bạc Liêu,
Người trả lời cuối
ChiêuNghiVăn,
Trả lời
193
Lượt xem
24.752
Quay lại
Lên đầu trang