"Anh muốn gọi gió cho tóc em bay,
Gọi nắng trên vai em gầy.
Như là Trịnh Công Sơn anh viết
Niềm vui kia anh biết, chôn vùi mãi nơi đêy.
Em à đợi chờ không phải là hạnh phúc,
ANh biết rằng yêu không nhất thiết phải gần nhau.
Nhưng anh thấy nỗi nhớ lớn dần lên từng phút,
Cảm giác quen thuộc như sắp thêm 1 lần đau"
Thấy hay, đầy chất thơ thôi chứ cũng không cảm được, vì mình chưa mở full lòng, chưa yêu ai hết mình bao giờ nên chưa đau khổ như từng vần thơ
.
Có những lúc tôi không muốn gần người ta, vì sợ tổn thương họ. Nhưng như vậy cũng là 1 loại tổn thương rồi.