Đêm đêm tiếng chó sủa ma lại dồn dập ?

Có một lý do nữa là đất rừng thuộc toàn quyền xử lý của nhà nước và giao cho hạt quản lí. Trước những năm 80 Nhà nước còn chế độ bao cấp họ khuyến khích người dân khai hoang và xây dựng các hợp tác xã, xí nghiệp nhỏ như cách bây giờ họ phát triển các KCN trước đó ( vùng sâu, vùng xa được ưu tiên, bây giờ kcn đại trà nên có khác chút ). Chỗ e có xí nghiệp khai thác rừng và sx gạch tynel vì thế người dân tứ xứ đổ về tìm kiếm việc làm. Sau này xí nghiệp đổ vỡ do Liên Xô tan rã ảnh hưởng 1 phần và 1 phần là cải cách 1986 xóa bỏ chế độ bao cấp chuyển sang chế độ cơ chế thị trường. Bố mẹ e cũng xa quê lên đây lập nghiệp sau này họ cũng như những người kia, đành phải ở lại chốn núi rừng. Cũng vì người dân mất việc làm, thiếu đi sinh kế làm ăn nhưng để giữ chân họ ở lại vùng biên giới nên nhà nước mới mở cửa cho phép người dân được tự do khai thác rừng. Từ đó mà có những chuyện ly kỳ, khó giải thích đã xuất hiện.

Có một điều mà e tin các bạn miền biển sẽ đồng cảm với bài viết của e khi các bạn đi biển các bạn cũng có những “điều luật ngầm” trước giờ ra khơi. Một trong những điều mà các bạn phải tránh đó là “phạm húy” và người dân vùng núi cũng vậy. Bọn e phải tập nói chệch đi, không được nói đụng chạm tới những từ liên quan tới cái chết, hay xúc phạm thần linh hay những linh thú như cọp , beo,... Như đã nói trong văn hóa của người Việt họ tin có người mẹ trên biển cả và trên núi non. Cho nên bọn e ko bao giờ được phép nói những từ như : quay về, chết, gạo, muối,… nhất là từ về bởi vì sống là gửi thác là về, nói về đồng nghĩa nói với từ chết. Bọn e thường thay thế bằng những từ khác như “trở rạ” hay rựa ý nói quay đầu. Giống như người biển gọi cá voi bằng từ cá ông thì người ở vùng núi cũng gọi cọp là ông 30,... Càng đi vào sâu tán cây càng rợp và càng u tối và lạnh hơn. Khi bạn lạc giữa rừng già sẽ thấu hiểu cảm giác đơn độc và buồn tủi khi nghe những tiếng vượn hú, tiếng của lũ khỉ khục khẹc,... Nhưng còn âm thanh của bọn nó thì các bác còn an toàn. Còn mới đó các bác còn nghe tiếng vượn hú, tiếng lao xao của chim, tiếng khục khẹc của mấy con khỉ,…nhưng thoáng chốc trở nên im ắng lại thoang thoảng mùi hôi hám thì bác nên sợ đi bởi vì… có cọp beo đang tới gần. Thường những người bị beo ăn thịt sẽ bị nó cắn nát đầu, móc ruột, ăn gan chứ ko bao giờ chúng ăn hết 1 cơ thể. Vì sau khi chết bị xé xác thì xác người rất tanh và dễ hôi thối hơn những loài vật khác. Nhưng cọp beo thì chỉ ăn tới vậy còn lũ chuột và loài gặp nhấm sẽ thay nó thanh toán nốt những phần thừa của cái xác. Chúng tha xác thịt khắp cả khu rừng khiến toàn bộ cánh rừng bốc mùi tanh tưởi và rợn ngợp. Bởi thế khi có tin 1 người mất tích ở trong rừng là người dân làng e đoàn kết lắm. Họ đốt đuốc đi tìm, đi sát nhau mong vớt vát 1 phần thân thể của người quá cố tội nghiệp.
 
Last edited:
Bookmark
Tí quay lại coi :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
Đậu má cái tên nick huyền thoại
1626358448099.png
 
Phu trầm từ nhiều nơi đổ về tìm trầm có người đi về tay trắng có người bỏ mạng nhưng những người khôn họ thường mang theo bên mình bó hương bọc trong miếng ni lon hoặc tấm vải sạch. Một bộ ấm chén hoặc 1 cái chén đựng nước sạch lấy trên những mạch nước ngầm , 1 cái bát con, ít muối và gạo. Trước giờ tìm trầm họ sẽ thực hiện lễ cúng xin thần linh bảo hộ cho họ bình an, thuận buồm xuôi gió. Họ xin thần linh lượng thứ bỏ qua nếu phạm húy.
Cho dù sau này rừng bị cháy muông thú bỏ đi nhưng những chuyện tâm linh vẫn còn tiếp diễn. Thằng T là bạn của e, thực ra nói là bạn thì cũng hơi quá vì nó lớn tuổi hơn nhưng tính tình thằng này ương ngạnh nên nhiều người ghét. Các bác thông cảm cho e dùng từ nó với thằng này. :big_smile:

Ngoài mấy điều phạm húy thì người dân họ còn đúc rút kinh nghiệm ko vào rừng trong những ngày mồng 5, mười tư, mười lăm rằm, 23,… Nếu có đi những chuyến dài thì mấy ngày này họ cũng nghỉ ngơi trong trại lán. Một điều nữa là đi rừng ko được nói lớn tiếng, đa phần là họ ký hiệu với nhau để giao tiếp.

Bữa đó là ngày 14 rằm mặc cho ba nó can ngăn nhưng nó vẫn về nhà để lấy thêm đồ. Giống như nhiều a trên đây võ mồm ma cỏ không có thật. Ba nó bảo qua hết ngày 16 hẵng về nhưng nó ko chịu. Ngày ấy khai thác gỗ đã quá biên giới Việt Lào cho nên cũng mất nửa ngày hơn mới ra khỏi rừng. Ra khỏi rừng thì từ chỗ ấy là bản của người dân tộc và đồn biên phòng còn cách làng e 20 km nữa. Nó gửi xe máy ( xe dream nát) ở 1 nhà của chị dân tộc nên nó chủ quan ăn cơm trưa mới ra về. Khi tới bản thì đã xẩm tối. 14 rằm thì thường trăng đã tròn nhưng đường về nhà là đường rừng tuy đã là 1 con đường lớn nhưng vẫn bị cây cối to lớn 2 bên che chắn và đêm đó trời cũng có nhiều mây chứ ko hẳn quang đãng. Vừa đi vừa hát nghêu ngao :sure: thì nó thấy có 1 bóng người dưới 1 tán cây lớn ra tay vẫy vẫy xin đi nhờ xe. Thằng này như e nói là nó võ mồm, ngang ngạnh nhưng bản chất là cũng nhát tính. :haha: Trời thì tối mà bóng đèn halogen mờ mờ, vàng vọt lại lúc đỏ lúc không nên nó cũng thấy hơi sợ. Cái bóng đèn 12v cũng là cái cuối cùng nó vừa thay nên nó bắt đầu chửi tục : đ ** chả biết khi nào về tới nơi. đ* !!! nó vừa nói vừa đạp mạnh vào cái xe.
:hell_boy:
Khi thấy có người vẫy tay xin đi nhờ thì nó mừng vãi lúa ra. :ah: Trên con đường về phải qua 1 dốc cua gọi là cua tay áo. Gọi là vậy vì dốc cua này hiểm lắm, cán bộ công binh và nhiều người mất mạng ở đấy rồi. Nó gặp cái người kia chính xác là trước khi vào cái dốc cua này.

Nó cất giọng hất hàm hỏi : Ai đó, sao ra muộn vậy ? lên đây tui chở “về” ?

Người kia không đáp gì cả, nó cũng ko hỏi thêm, tiếng gió u.. u nên nó cũng ko biết là người kia đã trả lời hay ko nữa. Cuối cùng thì nó cũng thoát khỏi con dốc nhờ ánh trăng mờ đục dẫn đường. Nó thở phù phù khoái chí nhưng có cảm giác lạ ở phái sau khi cảm thấy tay lái trở nên nặng nề hơn. Ngày thường thằng này nó vặn ga chạy xé gió như mấy thằng trẻ trâu, dân làng ai cũng biết đó mấy bác.:choler: Cung đường nó cũng gần như là thuộc lòng rồi. Bỗng nhiên cái bóng đèn xe tự nhiên lóe sáng. Khoảnh khắc ấy nó nhìn vội lên cái gương cầu lồi ở cuối con dốc nhìn về phía sau. Dưới ánh trăng u tối qua cái gương nó thấy lão xin đi cùng xe ko có … đầu. :after_boom:

Nó sợ quá giảm gas đột ngột nên ngã sóng xoài ra, nhưng may mắn lết được vào lụm cây rậm rạp đầy đại bi. Miệng nó ngậm 1 nắm đại bi đắng ngắt những vaanx nghe thoang thoảng trong tiếng gió :

May cho mày chui vào đám đại bi không thì tao với mày sẽ cùng chung ngày giỗ ! :adore:

Ngày xưa, công binh ( bộ binh) họ khai thác đá làm đường chết nhiều người nên có nhiều người họ có kể cho e về những lần ngủ trưa bị người âm đến trêu ghẹo. :surrender:Cũng vì thế mà chỗ ấy người ta trồng đám lá đại bi, cũng vì có nó mà thằng T nó thoát. Nó nằm đấy chờ tới tận sáng, mắt nhắm nghiền may mà lũ trẻ chăn trâu phát hiện rồi về gọi người nhà đưa nó đi băng bó vì rách toạc luôn 1 mảng đầu gối. Từ đó về sau nó bỏ nghề đi rừng, tập học nghề Hàn ở Hà Nội và ở đó từ đó tới giờ luôn. :canny:
 
Last edited:
đêm nay tới đây nghe các bác. mai e sẽ kể thêm về những chuyện đã gặp trong rừng của e và kể thêm những vụ khác nữa .:sweet_kiss:
có 1 chuyện của thằng R nó ám e ruột nó trong 1 thời gian dài như e xin phép ko kể vì thằng này ghê lắm. E cũng ngán
 
Last edited:
  • Ưng
Reactions: MI6
có aj nghe tiếng bi rớt sàn, tiếng kéo cửa rào , tiếng nít khóc tầm 11h-12h hok:sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
Mình thắc mắc từ lâu rồi, tại sao trong vài câu chuyện ma cỏ lại có âm thanh tiếng bi rớt sàn? Hoặc là tiếng đá sỏi ném trên mái nhà,...?
:surrender:
Gây chú ý để kêu cúng cơm? Buồn buồn không có gì làm hù cho vui? :confident:
 
Mình thắc mắc từ lâu rồi, tại sao trong vài câu chuyện ma cỏ lại có âm thanh tiếng bi rớt sàn? Hoặc là tiếng đá sỏi ném trên mái nhà,...?
:surrender:
Gây chú ý để kêu cúng cơm? Buồn buồn không có gì làm hù cho vui?
thông thường khi mới chết khoảng 49 ngày hồn ma còn yếu. linh lực chưa mạnh giống như e bé sơ sinh vậy nhưng qua thời gian nó mạnh lên. Bác có thể hiểu nó tạo ra một trường năng lượng âm với chúng ta. Muốn đồ vật di chuyển được bác phải có tần số sóng não phù hợp với nó với nhiều điều kiện nữa thì nó sẽ mượn năng năng lượng của bác để di chuyển đồ vật.
 
Last edited:
thông thường khi mới chết khoảng 49 ngày hồn ma còn yếu. linh lực chưa mạnh giống như e bé sơ sinh vậy nhưng qua thời gian nó mạnh lên. Bác cố thể hiểu nó tạo ra một trường năng lượng âm với chúng ta. Muốn đồ vật di chuyển được bác phải có tần số sóng não phù hợp với nó với nhiều điều kiện nữa thì nó sẽ mượn năng năng lượng của bác để di chuyển đồ vật.
Giờ tìm link mất thời gian với lại tối mình cũng sợ :shame: Có câu chuyện mình nhớ rõ là ở thớt những mẩu chuyện khi chạy xe cấp cứu, rất hay. Kể lần đó lên Đà Lạt nghỉ tại căn biệt thự cũ, ban đêm có tiếng sỏi ném xuống nóc xe, sau mới biết chủ căn biệt thự đó là 1 ông người Pháp ngày trước dùng súng tự sát. Ông ấy hẳn là còn lởn vởn đâu đấy nên thấy người lạ vào nhà cũ ổng quạu nhẹ đó

Mình hiểu cái điều thým nói, bởi vì mình cũng tin vào năng lượng. Nhưng nó khúc mắc ở đoạn vì sao phải là những âm thanh đó :D:D:D Quay trở lại câu chuyện trên, cũng không phải là mới mất, nhưng mà mình nhớ còn có vài thým khác chia sẻ chuyện tương tự nên thấy thú vị
 
  • Ưng
Reactions: MI6
Giờ dịch ko làm ăn dc gì đói quá , ai chỉ chỗ ra bắt con ma bán kiếm tiền ăn cơm cái .

Gửi từ Xiaomi M2011K2G bằng vozFApp
 
Giờ dịch ko làm ăn dc gì đói quá , ai chỉ chỗ ra bắt con ma bán kiếm tiền ăn cơm cái .

Gửi từ Xiaomi M2011K2G bằng vozFApp
Đôi khi Nó ở chung nhà với bạn. Nếu bạn nằm trên gường thì nó nằm đối diện với bạn ngay trên trần nhà đấy. :canny: . Ai cũng cảm nghiệm được thì chẳng loạn lên. Trên cái tờ tiền đô của mỹ có ghi cái chữ là We trust in God đó ! Khoa học nó phát triển vậy mà nó cũng tin vào God đấy. Tâm linh là đỉnh cao nhất mà khoa học cần khám phá.
 
  • Ưng
Reactions: MI6
Thực ra mình biết mấy người như bạn là dạng người nhút nhát nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Bài viết cũng mình chưa chắc đã dám đọc. Mình cũng nói là mình chỉ chứng kiến đồ vật tự di chuyển, vong nhập,... Như trên thôi. Nói thật, nếu gặp phải những trường hợp như mình từng thấy chắc bạn phải són ra quần 😆.
Son đéo gì. Tôi mà quay đc clip đồ vật tự di chuyển. Tôi đem bán kiếm ối tiền. Ngu gì ko muốn gặp
 
Theo tâm linh thì mỗi nhà có một thần giữ cửa , ko có con ma lạ nào được chui vô nhà hết nhé !

Gửi từ Xiaomi M2011K2G bằng vozFApp
 
Son đéo gì. Tôi mà quay đc clip đồ vật tự di chuyển. Tôi đem bán kiếm ối tiền. Ngu gì ko muốn gặp
Mình nói với bạn luôn là nếu bạn quay được thì dù có người biết đó là sự thật nhưng họ sẽ nhân danh khoa học mà bài trừ video đó. Họ biết đấy là sự thực nhưng có nhiều lí do họ ko tiết lộ được. :angry:
Trước những năm 2005 các cốp lãnh đạo làm gì dám thắp hương vái lạy công khai vì sợ bị cho là mê tín dị đoan. Nhưng sau này có cái gọi là truyền thống tín ngưỡng dân gian mà họ được tự do thắp nhang, vái lạy ở những chốn linh thiêng và trước anh linh các cán bộ nhà nước, các vị anh hùng,... Khi họ mất. Tôi cũng đề cao hành động vái lạy của họ vì như vậy tôi thấy họ có chút thành kính và gần gũi dân chúng hơn.
 
Last edited:
Back
Top