chimnon7692
Senior Member
Chào anh em
Hải Phòng đang mưa rồi,trên giường cạnh cửa sổ tôi đag nằm viết mấy dòng này và thỉnh thoảng nhìn ra mưa,có chút ánh đèn đường hắt qua tán cây nên nhìn mưa rõ lắm, ngửi mùi mưa cũng thích nữa.
Tôi 30,đã có vợ và con gái nhỏ 2 tuổi rưỡi. vợ chồng là công nhân,bố mẹ tôi cũng làm ruộng cả.
Tôi bị ung thư máu gần 1 năm r. hoá trị 5 lần thì 3 lần không đáp ứng thuốc,bsi cho về nghỉ ngơi vài hôm r chiến đấu tiếp. Lần vừa r lại không đáp ứng thuốc,tế bào ác tính nó tăng,giờ người tôi xuất huyết dưới da,lợi cũng sưng lên ăn uống kém. và cũng buồn vì bao cố gắng,tiền bạc gia đình chạy trọt vay mượn cho tôi đều chưa thấy kết quả khả quan. mà thôi,nói thêm buồn
Mưa to như này tôi bỗng nhớ ngày tôi mới tầm 5-6 tuổi. năm ấy là 1997-98 j thôi,không nhớ rõ lắm.
Cứ mưa to ntn không ra ngoài chơi dc,đồ chơi thì làm j có. Nhà có đầu băng video, mưa to là tôi lấy hết băng ra xếp thành ngôi nhà, có cửa kéo bảo vệ, hàng rào các thứ như phim mĩ ấy, r tưởng tượng mưa là mh chui vào nhà này,ấn nút cửa tự đóng lại, r ngồi chơi cả buổi. bên cửa sổ mưa cứ rơi xuống bãi đất, rồi giun với dế trũi nó bò ra. cảm giác nhớ lại yên bình đến lạ thường. tôi tạm quên đi những áp lực về bệnh tật của mình. sống trong kí ức tuổi thơ cho đến khi chìm vào giấc ngủ hoặc đến lúc cơn mưa tạnh...
Thật yên bình anh em ạ
via theNEXTvoz for iPhone
Hải Phòng đang mưa rồi,trên giường cạnh cửa sổ tôi đag nằm viết mấy dòng này và thỉnh thoảng nhìn ra mưa,có chút ánh đèn đường hắt qua tán cây nên nhìn mưa rõ lắm, ngửi mùi mưa cũng thích nữa.
Tôi 30,đã có vợ và con gái nhỏ 2 tuổi rưỡi. vợ chồng là công nhân,bố mẹ tôi cũng làm ruộng cả.
Tôi bị ung thư máu gần 1 năm r. hoá trị 5 lần thì 3 lần không đáp ứng thuốc,bsi cho về nghỉ ngơi vài hôm r chiến đấu tiếp. Lần vừa r lại không đáp ứng thuốc,tế bào ác tính nó tăng,giờ người tôi xuất huyết dưới da,lợi cũng sưng lên ăn uống kém. và cũng buồn vì bao cố gắng,tiền bạc gia đình chạy trọt vay mượn cho tôi đều chưa thấy kết quả khả quan. mà thôi,nói thêm buồn
Mưa to như này tôi bỗng nhớ ngày tôi mới tầm 5-6 tuổi. năm ấy là 1997-98 j thôi,không nhớ rõ lắm.
Cứ mưa to ntn không ra ngoài chơi dc,đồ chơi thì làm j có. Nhà có đầu băng video, mưa to là tôi lấy hết băng ra xếp thành ngôi nhà, có cửa kéo bảo vệ, hàng rào các thứ như phim mĩ ấy, r tưởng tượng mưa là mh chui vào nhà này,ấn nút cửa tự đóng lại, r ngồi chơi cả buổi. bên cửa sổ mưa cứ rơi xuống bãi đất, rồi giun với dế trũi nó bò ra. cảm giác nhớ lại yên bình đến lạ thường. tôi tạm quên đi những áp lực về bệnh tật của mình. sống trong kí ức tuổi thơ cho đến khi chìm vào giấc ngủ hoặc đến lúc cơn mưa tạnh...
Thật yên bình anh em ạ
via theNEXTvoz for iPhone