nay 1/4, vô tình đọc đc thớt review mổ tim của fence kia, làm nhớ lại cái lần em đi mổ ngực, xin phép được chia sẻ vui vui 1 trải nghiệm nhỏ trong quá trình đi mổ, đọc giải trí thôi chứ đừng cãi nhau ỏm tỏi như thớt kia nha mấy bác
chả là em bị lõm ngực từ bé, các fence có thể google từ khóa "lõm ngực lõm xương ức bẩm sinh" để hình dung về bệnh này.
Thì cách đây mấy năm em có dô Bv Đại học Y Dược SG để phẫu thuật nống xương ức, thì nói chung là giai đoạn tiền phẫu và trong khi phẫu thuật nó cũng ko có j đáng để kể, em lớn tuổi xương cứng hơn cứng nên theo như lời bác sĩ nói mổ có khả năng sẽ gặp nguy hiểm trên bàn mổ, thì cũng ký giấy cam kết các kiểu rồi chuẩn bị tinh thần leo lên bàn mổ rồi. Ca mổ diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, sau này ra nghe mẹ kể lại là 3 tiếng em nằm trong phòng mổ dài như 3 ngày,nói chung là ở ngoài hồi hộp lo lắng :v
Sau khi mổ xong thì em được chuyển đến phòng hồi sức, chuyện sẽ chẳng có vẹo gì khi em nằm 1 ngày trời không thể nào đi tiểu được, bụng thì cứ mỗi lúc mỗi chướng lên to đến nỗi em cảm giác như nó muốn vỡ ra đến nơi, các bác cứ tưởng tượng bụng em to như bụng bà bầu 9 tháng 10 ngày sắp đẻ đến nơi
Thì cái đó nó gọi là bí tiểu, triệu chứng chung của các ca đại phẫu có dùng gây tê tủy sống, lúc em tỉnh dậy ở phòng hồi sức (hết thuốc mê) em mất ~ 12 tiếng để rặn tiểu nhưng méo thể nào tiểu được mặc dù cái bụng nó cứ phình to ra chướng đến nỗi thở cũng mệt nữa, nhưng nghiệt 1 nỗi nó méo đau đái các bác ạ, mãi đến sau này được giải thích mới hiểu tại vì em vẫn còn đang truyền thuốc gây tê tủy sống (truyền liên tục trong ~ 3 ngày với cái máy bơm thuốc tê cắm dây vào xương sống), cái thuốc này nó giảm đau chắc hơn moocphin và có tác dụng phụ là làm mất đi cảm giác đau đớn ở mấy khu vệ sinh, lúc ấy có thể nói là em bị liệt phần thân dưới ấy, méo có cảm giác đau đái thì rặn thế nào được hả các bác.
Đã méo giải thoát được ròi mà mấy chị điều dưỡng xinh đẹp cứ thay phiên nhau 1 bình moocphin, 1 bình paracetamol, 1 bình nước biển cứ đều đặn như vắt tranh ko cho tay em nghỉ ngơi 1 phút nào đến mức tay em lạnh tê như bị cho vào tủ đá lun. Thì ở bệnh viện, có 1 điều bắt buộc ở các phòng hồi sức là bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong có 1 việc ưu tiên là phải đi vệ sinh được, 3 đứa mổ cùng ngày thì có em với nhỏ kia bí tiểu méo đái được, chị điều dưỡng mới hù nếu 1 tiếng nữa mà không tự đái được thì sẽ thông tiểu nhé, em thì đã được các tiền bối đi mổ như đi chợ ở nhà chia sẻ kinh nghiệm trước về việc bị thông tiểu, em hiểu sơ sơ là người ta sẽ cắm dây vào để rút nước tiểu ra.
Ôi vkl em thề với các bác là lúc nghe hù em sợ gần chết, thứ nhất là sợ đau thứ 2 là ngại, bị gì hồi đó em mới 23t thôi các bác ạ, mà mấy chị điều dưỡng xưng chị cho lịch sự chứ có mấy bạn nữ cũng same same tuổi em nữa mà, nhiều đứa xinh lắm, em thì 23 năm trời chưa 1 lần rờ gái nghĩ sao bảo vạch ra cho người ta cầm chắc chết nhục
Chị y tá hù 1 tiếng nhưng e mất đến 2 tiếng ngồi trên giường rặn như bà bầu rặn đẻ vẫn méo thể nào đái được, có chăng chỉ là 1 phút giây lầm lỗi nào đó em phọt nhẹ ra được 2 3 giọt y như nước mắm nhĩ, em năn nỉ cho thêm 1 tiếng nữa là 3 tiếng ngồi để đái cho được, nếu không được nữa em mới đồng ý cho thông tiểu, chị điều dưỡng cũng đồng ý.
Mà em nói thật các bác nhá, không biết các bác có bị ngại tiểu tiện giữa chốn đông người không, em thì có, bình thường tiểu đứng thì còn tiểu được đằng này ngồi trên gường, xung quanh toàn bệnh nhân là bệnh nhân, y tá bác sĩ thì ra vô liên tục, mặc dù em ngại quá có nhờ kéo rèm lại mỗi lần ngồi đái nhưng mà tiếng nói chuyện và tiếng bước chân qua lại làm em áp lực tâm lý vkl, kết thúc 3 tiếng ngồi như 1 con chó ghẻ trên giường bệnh là hơn 12 tiếng trong phòng hồi sức không đái được, cuối cùng cũng đến lúc em bị thông tiểu, phải nói là 1 cảm giác em không thể nào quên
Cảm giác đầu tiên là ngại, chị điều dưỡng gạt hết chăn qua 1 bên để tiện cho việc thông tiểu, chị ấy sờ chim em và cầm lấy nó, lần đầu tiên em bị 1 người con gái cầm chim, đáng ra theo trình tự thì phải là cầm tay trước chứ, mới đầu lúc chưa cầm hẳn chị ấy gần như chạm vào thôi theo phản xạ em đỡ lại và gạt nhẹ tay chị ấy ra. Chị ấy nói: "Bỏ ra cho tui coi coi, ngại gì mà ngại ông ơiiii". Chị ấy nói với thái độ bình thản và tự tin như thể đấy không phải là lần đầu, cũng đúng, cái bv lớn như vậy hàng ngày mấy chị phải nhìn thấy của cả ngàn con người, thêm em nữa thì cũng có gì đâu mà lạ, em tự nhủ chắc mấy chị ấy chai sạn cảm xúc rồi, rồi thì em cũng hết ngại, tự khóa tay lại mặc cho chị ấy làm gì thì làm
Lúc ấy nó teo lại với cả chị ấy có chạm vào nhưng hình như do tác dụng của thuốc tê tủy sống cho nên em không hề có 1 tí cảm giác nào luôn các bác ạ, vẫn cứ teo như bình thường cho nên em cũng mừng, chứ lúc ấy nó mà chỉ thiên chắc em độn thổ quá
Sau khi cầm nắm chán chê, chị ấy tuột bao quy đầu xuống và bắt đầu làm chuyện ấy. Em thấy chị ấy rút ra 1 cái ống cao su dài vl dài, xong rồi bôi 1 loại mỡ, hình như là gel bôi trơn, xong chị ấy cho em nằm xuống và bắt đầu nhét cái ống đó vào lỗ tiểu, y học gọi là lỗ sáo
Thề với các bác cả cuộc đời, đó có lẽ là lần duy nhất em cảm thấy thốn ko tả được, cái lúc mà cái ống đấy mới đi vào được nửa chiều dài ấy em đã đau quá mới rên lên "Ah a á á chị ơiii, chậm lại xíu xíu chị ơii, đau quá, từ từ thôi chị ơii". Mặc dù là chị ấy đã làm chậm hết mức rồi, nhưng hình như em la to quá, cả phòng hồi sức, các y bác sĩ nhìn em các bác ạ, nhưng lúc ấy em méo biết ngại nữa, cũng đã bị thông rồi, chỉ còn cơn đau lấn át nên em chỉ biết bấu vào thành giường mà rên rỉ thôi, đau ứa nước mắt các bác ạ
Rồi cái lúc mà cái ống ấy đi hết chiều dài , đến sát gốc rồi, em những tưởng thế là dừng lại được rồi nhé, không, đời méo như là mơ, chị ấy tiếp tục đẩy sâu thêm phát nữa, tuy là em đang nằm ngửa không thể ngóc cổ dậy được nhưng em vẫn cảm nhận được cái ống đó đang đi tới đâu trong người mình các bác ạ, các bác tưởng tượng nhé, cái này em tự ngâm cứu, cái đường tiểu nó thông với cánh cổng bàng quang, và vì em đang bị bí tiểu, nghĩa là cánh cổng xả nước ở cuối bàng quang đang bị đóng lại, em không thể điều khiển được cánh cổng ấy như người bình thường bởi vào lúc ấy thuốc tê làm tê liệt các dây thần kinh hết rồi, để lấy nước tiểu ra, người ta sẽ chọc vào cánh cổng đấy, mở nó ra 1 cách cưỡng bức, khi đó nước tiểu sẽ chảy theo đường ống cao su đó và đi ra ngoài.
Đấy, cái giây phút đâm xuyên qua cánh cổng đó và cho đầu ống cao su chui vào bàng quang ấy, thề với cuộc đời lúc đó nó vừa thốn vừa rát buốt lên tới tận óc các bác ạ, mà cũng hay vừa chọc qua cánh cổng ấy là nước tiểu tuôn ra như thác đổ, chị điều dưỡng hứng bô không kịp, nó chảy ra 1 ít ướt lun cái chăn của em các bác ạ, và cái chăn đó theo em đến tận phòng nghỉ của bệnh nhân luân, họ không thay cái mới đến tận ngày hôm sau nhé các bác
Mà lúc ấy nghe chị điều dưỡng said: "Ra rồi này, thoải mái chưa, nhẹ bụng nhé" em mới biết là ra rồi chứ em không nói em cũng ko biết luôn, nước xả chạy trong thành ống cao su không có đi qua ống tiểu bằng da bằng thịt nên em không cảm nhận được. Ôi ra 1 bô đầy lun nha các bác, chắc tầm 2l
Lúc xả xong đáng ra chị ấy phải rút ra từ từ để nó đỡ đau chứ các bác, không hiểu sao chị ấy dựng lên rút phăng phát 1 ra luôn, ôi đm lúc này nó không còn cảm giác thốn nữa mà là rát, cảm giác như đái ra máu ấy các bác, trong này có bác nào đái ra máu là hiểu ngay nó rát thế nào, lúc ấy rút nhanh quá nó lại són cho 1 tí vào chăn nữa, đái vào chăn tập 2
Xong xuôi quả ấy chị ấy còn cầm vẩy vẩy cho khô nữa chứ các bác, rồi choàng chăn qua, hỏi han vài câu và bước đi nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra
Sau lần thông tiểu ấy em sợ sang hôm sau bị thông nữa nên từ lúc chuyển lên phòng nghỉ em tập lấy tập để các bác ạ, sợ bị thông nên mỗi lần có cảm giác sắp buồn tiểu là em lại nằm nghiêng 1 bên rặn, mỗi lần rặn từ 1-2 tiếng, đái cho được mới thôi.
Đó là chưa kể vấn đề không buồn ị nữa nhé, ~ 3 ngày liền tiêm cái thuốc gây tê đó liên tục mà đái ị trở nên khó khăn vkl, em sợ bị thông ass nó sẽ còn đau gấp mấy lần thông tiểu nên tới bữa ăn em méo dám ăn, ăn 1 2 muỗng tượng trưng đẹp lòng mẹ thôi. Sáng hôm mà rút thuốc, thì chiều đó em bắt đầu có cảm giác đau bụng, thế là chui vô WC ngồi nửa tiếng mới ị đc slot đầu mà các bác biết đấy, shit nằm trong bụng 4 ngày mới chui ra nó thúi cỡ nào, nhớ lại lúc ấy em sản xuất được slot đầu tiên mà méo biết nó ra lúc nào luôn, cảm giác như đít của ai chứ chả phải đít của mình nữa nhưng em biết được là em đã ị được rồi, tại lúc đó nó thúi ko chịu được, thúi đến buồn nôn ngộp mợ cả WC các bác ạ, em quay mặc đi chỗ nào cũng ko thể thở được
Trên đây là tí trải nghiệm đầu đời, hầu chuyện các bác nghe chơi, tính ra em dao kéo cũng nhiều nhưng lần đó là nặng nhất cho đến thời điểm hiện tại, các bác có trải nghiệm mổ xẻ nào không, chia sẻ chút chút ạ
----------------------------------
chả là em bị lõm ngực từ bé, các fence có thể google từ khóa "lõm ngực lõm xương ức bẩm sinh" để hình dung về bệnh này.
Thì cách đây mấy năm em có dô Bv Đại học Y Dược SG để phẫu thuật nống xương ức, thì nói chung là giai đoạn tiền phẫu và trong khi phẫu thuật nó cũng ko có j đáng để kể, em lớn tuổi xương cứng hơn cứng nên theo như lời bác sĩ nói mổ có khả năng sẽ gặp nguy hiểm trên bàn mổ, thì cũng ký giấy cam kết các kiểu rồi chuẩn bị tinh thần leo lên bàn mổ rồi. Ca mổ diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, sau này ra nghe mẹ kể lại là 3 tiếng em nằm trong phòng mổ dài như 3 ngày,nói chung là ở ngoài hồi hộp lo lắng :v
Sau khi mổ xong thì em được chuyển đến phòng hồi sức, chuyện sẽ chẳng có vẹo gì khi em nằm 1 ngày trời không thể nào đi tiểu được, bụng thì cứ mỗi lúc mỗi chướng lên to đến nỗi em cảm giác như nó muốn vỡ ra đến nơi, các bác cứ tưởng tượng bụng em to như bụng bà bầu 9 tháng 10 ngày sắp đẻ đến nơi
Thì cái đó nó gọi là bí tiểu, triệu chứng chung của các ca đại phẫu có dùng gây tê tủy sống, lúc em tỉnh dậy ở phòng hồi sức (hết thuốc mê) em mất ~ 12 tiếng để rặn tiểu nhưng méo thể nào tiểu được mặc dù cái bụng nó cứ phình to ra chướng đến nỗi thở cũng mệt nữa, nhưng nghiệt 1 nỗi nó méo đau đái các bác ạ, mãi đến sau này được giải thích mới hiểu tại vì em vẫn còn đang truyền thuốc gây tê tủy sống (truyền liên tục trong ~ 3 ngày với cái máy bơm thuốc tê cắm dây vào xương sống), cái thuốc này nó giảm đau chắc hơn moocphin và có tác dụng phụ là làm mất đi cảm giác đau đớn ở mấy khu vệ sinh, lúc ấy có thể nói là em bị liệt phần thân dưới ấy, méo có cảm giác đau đái thì rặn thế nào được hả các bác.
Đã méo giải thoát được ròi mà mấy chị điều dưỡng xinh đẹp cứ thay phiên nhau 1 bình moocphin, 1 bình paracetamol, 1 bình nước biển cứ đều đặn như vắt tranh ko cho tay em nghỉ ngơi 1 phút nào đến mức tay em lạnh tê như bị cho vào tủ đá lun. Thì ở bệnh viện, có 1 điều bắt buộc ở các phòng hồi sức là bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong có 1 việc ưu tiên là phải đi vệ sinh được, 3 đứa mổ cùng ngày thì có em với nhỏ kia bí tiểu méo đái được, chị điều dưỡng mới hù nếu 1 tiếng nữa mà không tự đái được thì sẽ thông tiểu nhé, em thì đã được các tiền bối đi mổ như đi chợ ở nhà chia sẻ kinh nghiệm trước về việc bị thông tiểu, em hiểu sơ sơ là người ta sẽ cắm dây vào để rút nước tiểu ra.
Ôi vkl em thề với các bác là lúc nghe hù em sợ gần chết, thứ nhất là sợ đau thứ 2 là ngại, bị gì hồi đó em mới 23t thôi các bác ạ, mà mấy chị điều dưỡng xưng chị cho lịch sự chứ có mấy bạn nữ cũng same same tuổi em nữa mà, nhiều đứa xinh lắm, em thì 23 năm trời chưa 1 lần rờ gái nghĩ sao bảo vạch ra cho người ta cầm chắc chết nhục
Chị y tá hù 1 tiếng nhưng e mất đến 2 tiếng ngồi trên giường rặn như bà bầu rặn đẻ vẫn méo thể nào đái được, có chăng chỉ là 1 phút giây lầm lỗi nào đó em phọt nhẹ ra được 2 3 giọt y như nước mắm nhĩ, em năn nỉ cho thêm 1 tiếng nữa là 3 tiếng ngồi để đái cho được, nếu không được nữa em mới đồng ý cho thông tiểu, chị điều dưỡng cũng đồng ý.
Mà em nói thật các bác nhá, không biết các bác có bị ngại tiểu tiện giữa chốn đông người không, em thì có, bình thường tiểu đứng thì còn tiểu được đằng này ngồi trên gường, xung quanh toàn bệnh nhân là bệnh nhân, y tá bác sĩ thì ra vô liên tục, mặc dù em ngại quá có nhờ kéo rèm lại mỗi lần ngồi đái nhưng mà tiếng nói chuyện và tiếng bước chân qua lại làm em áp lực tâm lý vkl, kết thúc 3 tiếng ngồi như 1 con chó ghẻ trên giường bệnh là hơn 12 tiếng trong phòng hồi sức không đái được, cuối cùng cũng đến lúc em bị thông tiểu, phải nói là 1 cảm giác em không thể nào quên
Cảm giác đầu tiên là ngại, chị điều dưỡng gạt hết chăn qua 1 bên để tiện cho việc thông tiểu, chị ấy sờ chim em và cầm lấy nó, lần đầu tiên em bị 1 người con gái cầm chim, đáng ra theo trình tự thì phải là cầm tay trước chứ, mới đầu lúc chưa cầm hẳn chị ấy gần như chạm vào thôi theo phản xạ em đỡ lại và gạt nhẹ tay chị ấy ra. Chị ấy nói: "Bỏ ra cho tui coi coi, ngại gì mà ngại ông ơiiii". Chị ấy nói với thái độ bình thản và tự tin như thể đấy không phải là lần đầu, cũng đúng, cái bv lớn như vậy hàng ngày mấy chị phải nhìn thấy của cả ngàn con người, thêm em nữa thì cũng có gì đâu mà lạ, em tự nhủ chắc mấy chị ấy chai sạn cảm xúc rồi, rồi thì em cũng hết ngại, tự khóa tay lại mặc cho chị ấy làm gì thì làm
À em sẽ kể cho các bác nghe thêm về của em lúc ấy, lúc ngồi tự tiểu cho đến lúc bị thông, chắc do thuốc nên nó teo lại y như của mấy đứa con nít ấy các bác ạ, trông như 2 cái ớt bay ghép lại, thật sự thì em cũng hơi ngạc nhiên khi cầm tiểu, ngồi dậy em mới thấy được chứ lúc nằm thì đau quá không cục cựa được gì, nó bé đến nỗi em cầm nhét vào cái bô (loại bô dạng ống của bv) mà nó cứ tuột rớt ra miết thôi
còn lúc ở trạng thái tấn công thì quấn quanh eo như thắt lưng nhé
còn lúc ở trạng thái tấn công thì quấn quanh eo như thắt lưng nhé
Lúc ấy nó teo lại với cả chị ấy có chạm vào nhưng hình như do tác dụng của thuốc tê tủy sống cho nên em không hề có 1 tí cảm giác nào luôn các bác ạ, vẫn cứ teo như bình thường cho nên em cũng mừng, chứ lúc ấy nó mà chỉ thiên chắc em độn thổ quá
Sau khi cầm nắm chán chê, chị ấy tuột bao quy đầu xuống và bắt đầu làm chuyện ấy. Em thấy chị ấy rút ra 1 cái ống cao su dài vl dài, xong rồi bôi 1 loại mỡ, hình như là gel bôi trơn, xong chị ấy cho em nằm xuống và bắt đầu nhét cái ống đó vào lỗ tiểu, y học gọi là lỗ sáo
Thề với các bác cả cuộc đời, đó có lẽ là lần duy nhất em cảm thấy thốn ko tả được, cái lúc mà cái ống đấy mới đi vào được nửa chiều dài ấy em đã đau quá mới rên lên "Ah a á á chị ơiii, chậm lại xíu xíu chị ơii, đau quá, từ từ thôi chị ơii". Mặc dù là chị ấy đã làm chậm hết mức rồi, nhưng hình như em la to quá, cả phòng hồi sức, các y bác sĩ nhìn em các bác ạ, nhưng lúc ấy em méo biết ngại nữa, cũng đã bị thông rồi, chỉ còn cơn đau lấn át nên em chỉ biết bấu vào thành giường mà rên rỉ thôi, đau ứa nước mắt các bác ạ
Rồi cái lúc mà cái ống ấy đi hết chiều dài , đến sát gốc rồi, em những tưởng thế là dừng lại được rồi nhé, không, đời méo như là mơ, chị ấy tiếp tục đẩy sâu thêm phát nữa, tuy là em đang nằm ngửa không thể ngóc cổ dậy được nhưng em vẫn cảm nhận được cái ống đó đang đi tới đâu trong người mình các bác ạ, các bác tưởng tượng nhé, cái này em tự ngâm cứu, cái đường tiểu nó thông với cánh cổng bàng quang, và vì em đang bị bí tiểu, nghĩa là cánh cổng xả nước ở cuối bàng quang đang bị đóng lại, em không thể điều khiển được cánh cổng ấy như người bình thường bởi vào lúc ấy thuốc tê làm tê liệt các dây thần kinh hết rồi, để lấy nước tiểu ra, người ta sẽ chọc vào cánh cổng đấy, mở nó ra 1 cách cưỡng bức, khi đó nước tiểu sẽ chảy theo đường ống cao su đó và đi ra ngoài.
Đấy, cái giây phút đâm xuyên qua cánh cổng đó và cho đầu ống cao su chui vào bàng quang ấy, thề với cuộc đời lúc đó nó vừa thốn vừa rát buốt lên tới tận óc các bác ạ, mà cũng hay vừa chọc qua cánh cổng ấy là nước tiểu tuôn ra như thác đổ, chị điều dưỡng hứng bô không kịp, nó chảy ra 1 ít ướt lun cái chăn của em các bác ạ, và cái chăn đó theo em đến tận phòng nghỉ của bệnh nhân luân, họ không thay cái mới đến tận ngày hôm sau nhé các bác
Mà lúc ấy nghe chị điều dưỡng said: "Ra rồi này, thoải mái chưa, nhẹ bụng nhé" em mới biết là ra rồi chứ em không nói em cũng ko biết luôn, nước xả chạy trong thành ống cao su không có đi qua ống tiểu bằng da bằng thịt nên em không cảm nhận được. Ôi ra 1 bô đầy lun nha các bác, chắc tầm 2l
Lúc xả xong đáng ra chị ấy phải rút ra từ từ để nó đỡ đau chứ các bác, không hiểu sao chị ấy dựng lên rút phăng phát 1 ra luôn, ôi đm lúc này nó không còn cảm giác thốn nữa mà là rát, cảm giác như đái ra máu ấy các bác, trong này có bác nào đái ra máu là hiểu ngay nó rát thế nào, lúc ấy rút nhanh quá nó lại són cho 1 tí vào chăn nữa, đái vào chăn tập 2
Xong xuôi quả ấy chị ấy còn cầm vẩy vẩy cho khô nữa chứ các bác, rồi choàng chăn qua, hỏi han vài câu và bước đi nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra
Sau lần thông tiểu ấy em sợ sang hôm sau bị thông nữa nên từ lúc chuyển lên phòng nghỉ em tập lấy tập để các bác ạ, sợ bị thông nên mỗi lần có cảm giác sắp buồn tiểu là em lại nằm nghiêng 1 bên rặn, mỗi lần rặn từ 1-2 tiếng, đái cho được mới thôi.
Đó là chưa kể vấn đề không buồn ị nữa nhé, ~ 3 ngày liền tiêm cái thuốc gây tê đó liên tục mà đái ị trở nên khó khăn vkl, em sợ bị thông ass nó sẽ còn đau gấp mấy lần thông tiểu nên tới bữa ăn em méo dám ăn, ăn 1 2 muỗng tượng trưng đẹp lòng mẹ thôi. Sáng hôm mà rút thuốc, thì chiều đó em bắt đầu có cảm giác đau bụng, thế là chui vô WC ngồi nửa tiếng mới ị đc slot đầu mà các bác biết đấy, shit nằm trong bụng 4 ngày mới chui ra nó thúi cỡ nào, nhớ lại lúc ấy em sản xuất được slot đầu tiên mà méo biết nó ra lúc nào luôn, cảm giác như đít của ai chứ chả phải đít của mình nữa nhưng em biết được là em đã ị được rồi, tại lúc đó nó thúi ko chịu được, thúi đến buồn nôn ngộp mợ cả WC các bác ạ, em quay mặc đi chỗ nào cũng ko thể thở được
Trên đây là tí trải nghiệm đầu đời, hầu chuyện các bác nghe chơi, tính ra em dao kéo cũng nhiều nhưng lần đó là nặng nhất cho đến thời điểm hiện tại, các bác có trải nghiệm mổ xẻ nào không, chia sẻ chút chút ạ