[Dịch] Âm phủ thần thám - Đạo Môn Lão Cửu

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Zkrazymanz
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chương 53: Lời thề giải oan



Nhìn thấy trên làn da của tử thi nổi lên 1 hàng dấu chân mèo khá nhỏ, tôi lại thổi tro lên 1 số nơi khác, quả nhiên ở trên cánh tay phải lại có thêm 1 vài vết chân mèo nữa.

Manh mối mới tìm được này đã hoàn toàn làm cho mọi người ở đây cảm thấy bất ngờ, La Vi Vi kì kì quái quái nói: “Tôi nhớ rõ trong nhà của nạn nhân ko hề nuôi mèo, vậy thì mấy dấu chân mèo này là từ đâu mà có?”

“Tôi nghĩ rằng đầy chính là mấu chốt của vụ án!” Tôi đưa ra ý kiến của mình.

“Ko thể nào, 1 chuỗi những dấu chân mèo thì có thể nói lên được điều gì đây? Chả nhẽ mọi việc lại là do 1 con mèo gây ra? Cùng lắm, đây là do con mèo nhà hàng xóm đi qua sau khi vụ án xảy ra thôi!” La Vi Vi suy đoán.

Tôi chỉ vào mấy dấu chân mèo, nói: “Mọi người có để ý rằng, mấy dấu chân này đều vô cùng sạch sẽ ko?”

“Mèo ko phải là bọn ưa sạch sẽ sao? Nhà tôi cũng có nuôi mèo, ngày thường lúc ko có việc gì thì công việc ưa thích nhất của nó chính là liếm chân đó.” La Vi Vi nói.

Hoàng Tiểu Đào bất chợt nhận ra nói: “Tôi hiểu rồi, lúc ấy khắp người nạn nhân đều dính máu, nhưng mà mấy cái dấu chân này thì lại chẳng dính chút máu nào!”

Tôi hơi mỉm cười: “Rốt cuộc cũng đã có người hiểu ra!”

La Vi Vi vẫn ko phục: “Có lẽ là dấu vết lưu lại trước khi án mạng xảy ra?”

Tôi giải thích tiếp: “Nếu cô chịu khó quan sát, hàng dấu chân này ko có dấu hiệu bấu víu mà là hoàn toàn đi thẳng lên trên, chứng tỏ là dấu vết này xuất hiện sau khi nạn nhân đã tử vong. Trực giác nói với tôi rằng, vụ án mạng cùng với dấu chân này có 1 mối liên hệ vô cùng đặc biệt.”

La Vi Vi vẫn như cũ, trưng ra bộ mặt ko chịu tin phục, tôi mặc kệ, bảo với mấy người cảnh sát kia: “Còn chờ đợi gì? Mau lại chụp ảnh dấu vết tìm được!”

Nhóm cảnh sát kia mới lật đật đáp ứng, chạy đi lấy máy ảnh.

Sau khi khám nghiệm tử thi xong, tôi lấy ra 1 xấp giấy vàng từ trong áo ngực, chia làm 3 xấp nhỏ, đem đốt trong 1 cái thau đồng mới tìm thấy được, đồng thời niệm tụng 1 đoạn ‘vãng sinh chú’ cho 3 nạn nhân, sau đó lại còn lập thệ: “Các vị, Tống Dương hôm nay lấy danh nghĩa tổ tiên Tống gia mà thề, nhất định sẽ thay các người giải mối oan khuất này, sớm ngày đầu thai đi thôi.”

Vừa dứt câu, ngon lửa trong bồn như bị 1 ngọn gió cổ quái thổi tới, hết quặt sang đông lại vặn sang tây, cứ như là lời đáp lại của mấy linh hồn oan khuất vậy, La Vi Vi đứng xem bên cạnh kinh ngạc đến mắt chữ O mồm chữ A.

Ko lâu sau, nhóm cảnh sát kia đã mang máy ảnh quay lại, đem những dấu vết mới kia chụp lại làm bằng chứng, sau đó tôi bảo bọn họ đi tập hợp mọi người trong tổ chuyên án này đến đây.

Lúc mọi người đến đông đủ, tôi mới quay sang Hoàng Tiểu Đào nói: “Hoàng cảnh đốc, lần này để tôi toàn quyền giao phó, thế nào?”

Hoàng Tiểu Đào hơi bất ngờ, lập tức lấy lại vẻ bình thường cười nói: “Cậu cứ việc hạ lệnh đi, lần này chỉ huy chính ko phải là tôi, 3 người bọn tôi đều chỉ là đi theo giúp đỡ cậu mà thôi.”

Tôi liền bắt đầu phân phó, 1 vài người đem những bức ảnh mới chụp được mấy dấu chân kia đem in ra, 1 đội nhỏ đi đến khu phố nơi có hiện trường vụ án điều tra thêm 1 chút, xem xung quanh có nhà nào nuôi mèo, hoặc kiểm tra camera kiểm tra xem có mèo hoang lui tới vào ngày xảy ra vụ án hay ko.

Phân phó nhiệm vụ 1 hồi, tôi mới hỏi 1 người cảnh sát: “Bạch Nhất Đao đâu?”

“Anh ấy đã về nhà rồi!”

“Lá gan quả là ko nhỏ ha! Lập tức bảo cậu ta quay lại, bằng ko thì cũng ko cần ở lại trong tổ chuyên án lần này nữa.” Tôi nổi giận đùng đùng quát lên.

Người cảnh sát nọ liền bị dọa cho sợ hãi vài phần, lập tức chạy đi gọi điện thoại cho Bạch Nhất Đao, tôi cũng liền cho bọn họ giải tán đi làm nhiệm vụ ngay.

Hoàng Tiểu Đào cười cười: “Rất là có khí thế đó Tống Dương, rất là có cốt cách của 1 quan nhân!”

“Chưa ăn qua thịt heo, còn ko có xem qua heo chạy sao?” Tôi trả lời.

“Ê! Ý cậu là gì, ví tôi với con heo?” Hoàng Tiểu Đào nói với giọng uy hiếp, đồng thời giơ bàn tay trắng ngọc lên.

“Ấy đừng….đừng, cứ coi như là tôi nói sai!” Tôi xua tay liên tục.

Sau đó tôi lại lấy khăn trắng, phủ lại lên 3 thi thể, quay lại nói với La Vi Vi: “Phiền cô dẫn chúng tôi tới phòng vật chứng!”

“Được, đi theo tôi!” Cô ta gật đầu.

Ra khỏi nhà xác, cảm giác thật là đối lập, cứ như đang từ bắc cực sang vùng nhiệt đới vậy, Hoàng Tiểu Đào vừa cởi bỏ áo khoác, vừa cảm than: “Ơn giời, bên trong kia thật là lạnh muốn chết, làm nghề pháp y quả là ko dễ dàng!”

“Đúng thế, hàng năm đều phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cực thấp, đa số bác sĩ pháp y đều bị các chứng viêm khớp và phong thấp!” La Vi Vi bổ sung.

Lòng tôi thầm nghĩ, lạnh như vậy mới thực là tốt, thời xưa ko có kĩ thuật làm lạnh như này, thi thể chỉ có thể để ở trong phòng mát, hoặc để dưới hầm sâu, nhưng vẫn ko thể ngăn cản được quá trình phân hủy của thi thể. Đến mùa nóng càng là kinh khủng hơn, ngỗ tác muốn đi nghiệm thi đều phải ăn mặc bít bùng, mồ hôi bên trong vã ra như tắm, đến nơi nghiệm thi thì xú khí ngập tràn, ruồi bọ bay loạn. Có rất nhiều ngỗ tác vì thường xuyên hít vào xú khí đã bị nhiễm bệnh đường hô hấp cùng với bệnh ngoài da, cái môi trường làm việc như vậy mới thực sự là địa ngục.

Đám người bọn tôi đi tới bên ngoài phòng chưa vật chứng, chờ 1 lát liền có tiếng La Vi Vi cùng người quản lý phòng vật chứng gọi tới, bọn tôi liền đi vào trong. Hoàng Tiểu Đào có chút hoang mang: “Này, các cô quản lý chỗ này có chút lỏng lẻo đó, chỗ quan trọng như vật mà ai cũng có thể đi tới? Lại còn ko cần xem cả giấy chứng nhận!”

La Vi Vi giải thích: “Dù sao cũng đều là người 1 nhà cả, ko có khả năng ăn cắp vật chứng!”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Vẫn ko được, có câu ko sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Để mất vật chứng là việc rất nghiêm trọng, tôi đề nghị cô nên phản ánh lại việc này với cục trưởng của mình đi.”

La Vi Vi vẫn ko cho là đúng, lạnh lùng: “Được rồi!”

Phòng vật chứng này khá rộng, bên trong gồm nhiều hàng kệ sắt, thông gió khá tốt, ko khí vô cùng khô thoáng. La Vi Vi dựa theo số hiệu vụ án tìm lấy vài món vật chứng liên quan, toàn bộ những đồ vật này đều được để trong túi ziplock, bên trên còn có dán nhãn.

Chúng tôi cùng tiến lên xem thử, đều là những vật tùy thân của nạn nhân: điện thoại di động, ví tiền, quần áo, và còn có 1 ít bát đũa bị vỡ nát.

Tôi để ý thấy có mấy số bị thiếu, liền đem hỏi La Vi Vi, cô ta đáp: “Đó là những thứ nghi là hung khí, đang được giám định ở phòng kĩ thuật, nếu mấy người muốn xem lát nữa tôi đưa mọi người đi!”

“Tạm thời chưa cần!” Tôi mở chiếc di động của người chồng ra xem, người này là đầu mối bán hàng, sau 3 ngày tử vong, số lương tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhiều đến ghê người, tôi đưa cho Hoàng Tiểu Đào nói: “Chiếc di động này tạm thời thu lấy, quay về gọi lại theo từng số điện thoại kia, biết đâu sẽ thu được manh mối.”

Hoàng Tiểu Đào nhận lấy, bỏ vào túi. Xem qua 1 vài thứ khác, ko có thêm phát hiện gì mới, tôi hỏi La Vi Vi: “Vụ án mạng 3 tháng trước, vật chứng cũng đều ở đây sao?”

“Đúng vậy!”

Cô ta đưa chúng tôi đến trước 1 cái giá khác, cùng xem xét vật chứng, vốn dĩ thời gian trưng thu vật chứng chỉ có thời hạn là 30 ngày, nhưng gia đình kia đều đã chết trong vụ án nên ko có ai tới nhận lại những đồ vật này, vì thế, tất cả những vật chứng đó đều để cả ở chỗ này.

Đội hình cảnh của thị trấn võ khúc này, quả nhiên ko biết cái gì gọi là phiền toái, tôi nghĩ toàn bộ đồ vật trong nhà nạn nhân đều đã được mang tới đây, trong đó còn có 1 pho tượng mèo cầu tài màu vàng khá đáng yêu nữa. Mẹ nó, đến cái này mà cũng tính là vật chứng khỉ khô gì?

Tôi cúi xuống kiểm tra số đánh, thấy ko có thiếu nhịp nào, liền quay sang nói với La Vi Vi: “Chúng ta cùng tới hiện trường kiểm tra 1 lượt!”

“Là hiện trường của vụ nào?” La Vi Vi hỏi.

“Là vụ này trước đi đã.”

“Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nếu mọi người muốn xem…..” La Vi Vi đột nhiên đỏ mặt, chắc là nhớ tới vụ đánh cuộc lúc trước, cô ta phải làm tài xế miễn phí cho bọn tôi: “Tôi đưa mọi người đi.”

Hoàng Tiểu Đào xem đồng hồ: “Bây giờ là 10h sáng, chờ xong việc, trưa nay tôi mời mọi người đi Tân mãn lâu ăn vịt nướng!”

“Ấy! Thật là nói được làm được ha!” Tôi nói.

“Đương nhiên, tôi chính là loại người ‘nhất ngôn cửu đỉnh’ kia đi!”

Hoàng Tiểu Đào cười cười, đột nhiên để ý tới Vương Đại Lực vẫn đang im re ở bên cạnh: “Ê! Tên tham ăn này! Nghe tới được đi ăn vịt nướng mà lại ko có phản ứng gì sao? Thật lạ đời nha!”

Vương Đại Lực lúc này mới mở mồm, tôi để ý thấy giọng nói hắn có vài phần mỏi mệt: “Tống Dương, hình như tao bị cảm cmnr!”

“Chắc chắn là tại lúc nãy trong nhà xác mày ko mặc thêm áo khoác đó, mày đi kiếm chỗ nào nghỉ ngơi trước đi vậy.”

“Ờ, vậy tao đi kiếm đại 1 cái nhà nghỉ nào ngủ 1 giấc, hôm nay ko thể tiếp tục theo mọi người rong ruổi nữa.”

Hoàng Tiểu Đào hỏi La Vi Vi: “Khoan đã, chúng tôi từ xa đến đây công tác, chẳng nhẽ ở đây ko có lo chỗ nghỉ cho chúng tôi sao?”

La Vi Vi nói: “Chờ tôi hỏi tổ trưởng!”

Chúng tôi rời khỏi phòng vật chứng, bởi vì có lấy đi 1 món vật chứng, nên phải làm 1 tờ đăng kí với người quản lý, hơn thế lát nữa đi tới hiện trường, La Vi Vi cũng mang theo 1 chùm chìa khóa nữa.

La Vi Vi gọi điện, chỉ lát sau lão Liêu liền lật đật chạy đến: “Thật ngại quá, đã ko chu toàn rồi, lúc trước cũng đã có trao đổi qua cùng Trình thính trưởng, quanh đây có 1 số khách sạn khá tốt, bây giờ tôi đưa mọi người đi.”

Hoàng Tiểu Đào xua tay: “Ko cần, bây giờ chúng tôi muốn đến xem xét hiện trường, ông cứ đưa vị trợ lý tên Vương Đại Lực này đi là được rồi!”

Tôi bảo Hoàng Tiểu Đào đi lấy xe trước, còn tôi thì theo Vương Đại Lực và lão Liêu đi tìm khách sạn, trên đường đi tiện thể mua luôn cho hắn ít thuốc, lão Liêu tìm đến 1 khách sạn khá sang trọng, hỏi chúng tôi muốn thuê mấy phòng?

Vương Đại Lực bị cảm, có khả năng sẽ còn sốt cao, cần người chăm sóc, mà Hoàng Tiểu Đào chắc chắn ko thể ở chung phòng với lão Vương, nên tôi bèn bảo thuê 3 phòng. Sau khi thuê phòng xong, tôi đưa Vương Đại Lực đi lên phòng, đun cho hắn 1 chút nước ấm, bảo nó chịu khó nghỉ ngơi, Vương Đại Lực như bánh mỳ ngâm nước, ỉu xìu mà nói: “Aizz lần này là tao kéo bọn mày tụt lại, còn hại mày phải trông chừng tao nữa, thật là ngại vl!”

“Loại văn chương khách khí này mà mày còn muốn nói ra? Mà đúng rồi, mày bị nghẹt mũi phải ko?”

Nó gật đầu, tôi liền lấy 1 viên Tô hợp hương hoàn đưa cho nó, bảo nó ngậm trong miệng xem sao, vừa ngậm trong miệng, Vương Đại Lực thật là giống như ‘người sắp chết gặp hồi quang phản chiếu’, bật dậy nói: “Đm, Tống Dương, đây là thuốc gì? Thật là thông mũi mát họng, sảng khoái dài lâu (đm), trong nháy mắt đã làm cho mũi tao hoàn toàn được đả thông!”

Tôi liền giải thích cho nó 1 chút, thằng này liền ko ngừng tán thưởng: “Thuốc này thật quá thần kỳ linh nghiệm, bằng ko thế này, sau khi tốt nghiệp, tao với mày đi đăng kí độc quyền thương hiệu loại thuốc này. Đảm bảo hốt bạc!”

Tôi hơi nghĩ 1 chút, cái ý tưởng này cũng ko tệ nha.
 
Chương 54 : Người trong mộng



Vừa an trí cho Vương Đại Lực xong, tôi đã nhận được 1 tin nhắn của Hoàng Tiểu Đào: “Mau tới bãi đỗ xe, xảy ra chuyện rồi!”

Tôi cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra, ai ngờ vừa tới bãi đỗ xe, đã muốn cười đứt hơi.

Nguyên lai là thế này, vào lúc mà La Vi Vi đánh chiếc BMW của Hoàng Tiểu Đào ra khỏi chỗ đỗ, chẳng biết tay lái ‘lụa’ thế nào, mà liền cho cánh cửa xe tiếp xúc ‘thân mật’ cùng cái cột đèn, hậu quả là làm cửa xe bị xước 1 mảng lớn, lại còn đưa được cái xe vào vị trí tiến thoái lưỡng nan nữa, xem ra kĩ thuật lái xe của La Vi Vi cũng ko ra gì cho lắm!

Hoàng Tiểu Đào xót xa đến hết kêu to lại gọi nhỏ, La Vi Vi thì bĩu môi nói: “Có gì ghê gớm? Cùng lắm tôi bồi thường tiền sơn xe cho cô là được.”

Hoàng Tiểu Đào xua tay: “Khỏi cần, xe tôi đã mua bảo hiểm, cái chính là việc này quá phiền, lại phải đến cãi nhau 1 trận với người của bên bảo hiểm!”

Hoàng Tiểu Đào liền nhìn sang tôi, ý nhờ tôi đưa xe ra, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm, trình độ lái xe của tôi lần này quả thực ko đủ. Cuối cùng lại phải là lão Vương ra trận, nhẹ nhàng đưa chiếc xe ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào tấm tắc: “Tài xế già, quả ko hổ là tài xế già!”

“Cô có biết tài xế già nghĩa là gì ko?” Tôi hỏi.

“Còn có ý tứ nào sao?” Cô ta nghi hoặc hỏi lại.

Tôi lập tức im mồm, nhìn lại Hoàng Tiểu Đào, lòng nghĩ cô ta chẳng lẽ ko có biết lên mạng là gì sao?

Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đánh cuộc để La Vi Vi làm tài xế rồi, cô nàng này chết vì 2 chữ sĩ diện, nói mọi người cứ việc lên xe, mọi sự còn lại để cô ta lo, ko thành vấn đề. Kết quả đoạn đường từ bãi đỗ x era tới đường lớn, thật là 1 chuyến đi bão táp, may mà tới lúc ra đường lớn, mọi chuyện đã ổn hơn.

Khoảng nửa giờ thì chúng tôi đến khu vực hiện trường vụ án, là 1 khu phố khá cũ kỹ, có khá nhiều cửa tiệm nhưng lại đều đóng cửa. Kiến trúc nơi này cũng vô cùng hỗn độn, ngẩng mặt lên trên chỉ thấy toàn là quần áo đang phơi, bởi vì lúc này đã gần giữa trưa, từ các ô cửa sổ đều vang ra âm thanh xào nấu cùng đủ loại hương vị.

La Vi Vi nói thời kì đầu khu phố này khá sầm uất, trước kia đều là những của hàng bán đồ tạp hóa, về sau có 2 cái đại siêu thị mở gần đây, nên người dân ko còn muốn ghé vào chỗ này nữa, liền dần dần đi xuống…

La Vi Vi đưa chúng tôi đi vào 1 tòa nhà 2 tầng, bên ngoài có chăng hàng rào dây cảnh sát, trên cửa còn dán giấy niêm phong nữa, Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Gia đình nạn nhân ko phải rất giàu có sao? Tại sao lại ko ở trong chung cư nhỉ?”

La Vi Vi giải thích: “Trước kia, cha của nạn nhân làm nghề bán tranh chữ, suốt dọc con đường lúc nãy chúng ta đi vào, ngày trước đều dùng để treo tranh, sau này qua đời mới để lại ngôi nhà này cho nạn nhân.”

Tôi hỏi Tiểu Đào: “Cô chưa từng ở qua loại nhà như này sao?”

Cô ta lắc đầu: “Ko có, từ nhỏ tôi đã ở chung cư rồi, chắc chắn là ở chung cư vẫn thoải mái hơn!”

Tôi thì từ nhỏ đã ở trong căn nhà tổ truyền của Tống gia, loại nhà gỗ này có kết cấu đặc biệt, đông ấm hè mát, chẳng cần đến điều hòa, vô cùng thoải mái. Sau khi lên đại học, tuy ở trong kí túc xá 1 thời gian khá dài nhưng tôi vẫn chưa thích nghi được.

Chúng tôi xé xuống giấy niệm phong, đi vào trong nhà, lầu 1 khá rộng, trông qua chỉ có 1 gian, có lẽ trước kia được dùng làm nơi bán hàng. Bởi vì ko bật đèn, nên ko khí ở đây có chút âm u, Hoàng Tiểu Đào nói: “Giống hệt phim kinh dị ha!”

La Vi Vi cười nhạo: “Nhát gan vậy mà còn muốn làm cảnh sát?”

Hoàng Tiểu Đào liếc xéo nàng 1 cái: “Cô ko nói, ko ai bảo cô bị câm đâu! Còn nhớ lúc nãy là ai bị dọa đến ngất xỉu đi ta!”

“Chỉ là ko cẩn thận bị ngã mà thôi!”

“Phải phải, ngã đến sùi cả bọt mép, tôi bảo thế này, cô mau đến viện, chụp chiếu CT ngay, xem liệu có bị chấn thương sọ não?” Hoàng Tiểu Đào châm chọc liên tục.

“Cô!!!”

Tôi lo sợ 2 cô nàng này ở đây đấu khẩu, liền quay qua nói với La Vi Vi: “La Vi Vi, cô đi mua giúp tôi 1 túi bột mì lại đây.”

Cô ta đang cùng Hoàng Tiểu Đào 4 mắt chọi nhau, như hổ rình mồi, tức giận quăng cho tôi 1 câu: “Để làm cái gì?”

“Mau đi!” Tôi hạ lệnh.

La Vi Vi ko tình nguyện mà đi ra cửa, Hoàng Tiểu Đào thở dài nói: “Người đẹp, dáng xinh, có điều tính tình lại quá là thấp kém, có lẽ là do tình quân ‘quan nhị đại’ yêu chiều mà sinh hư rồi!”

“Tôi thì lại thấy cũng bình thường thôi, ko đẹp bằng cô!”

Câu vừa rồi, chỉ là tôi thuận miệng mà nói ra, ai ngờ Hoàng Tiểu Đào phản ứng lại vô cùng vui vẻ, kéo kéo tay của tôi: “Tống Dương! Thật là cậu thấy như vậy?”

Tôi xấu hổ thừa nhận: “Thật… thật là như vậy!”

La Vi Vi dĩ nhiên là mỹ nhân, nhưng mà tôi thấy nét đẹp của cô ta có hơi “bén nhọn” quá : cằm nhọn, mắt sắc, lông mày lá liễu, ko thể so sánh cùng Hoàng Tiểu Đào thân hình săn chắc hoạt bát, làm cho người ta có cảm giác thích thú.

Còn luận về khí chất sao? Hoàng Tiểu Đào giỏi giang, tiêu sái, toàn thân lộ ra khí thế oai hùng của cảnh sát, còn La Vi Vi lại cho người ta thấy, nàng ta từ bé đã được nuông chiều, sinh ra thứ tính cách của 1 đại tiểu thư.

Hoàng Tiểu Đào dùng khuỷu tay huých huých tôi: “Mà quên, đã biết cậu 1 thời gian rồi,tôi còn chưa biết người trong mộng của cậu sẽ là loại nữ nhân nào đây?”

“Ế….” Tôi nhìn qua cô ta 1 cái, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng lên: “Là…là loại con gái mong manh, nuôi tóc dài!”

Hoàng Tiểu Đào có chút ngoài ý muốn: “Ấy….Ko phải là hoàn toàn đối lập so với tôi sao? Ko phải là cậu ngại nói là thích người như tôi nên mới nói như vậy chứ?”

“Ko có, tuyệt đối ko có!” Tôi thề thốt.

Cầu thang gỗ vang lên những tiếng răng rắc khi chúng tôi đi lên lầu 2, vừa lên tới, liếc mắt 1 cái liền nhìn thấy nhà ăn – là nơi phát sinh vụ án.

Bên trong là 1 mảnh bừa bãi, cái bàn nằm đổ dưới đất, cửa sổ bị vỡ, khắp nơi trên mặt đất là mảnh vỡ của bát đĩa cùng đũa ăn, trên trường có rất nhiều vết máu bắn lên, ko còn nhìn ra được màu sắc nguyên bản của giấy dán tường. Trên mặt đất còn dùng dây thừng trắng vòng theo hình dạng tử thi, đã thế lại còn có chiếc rèm cửa dày che ánh mặt trời, làm cho trong lòng người ta sinh ra đủ loại suy nghĩ quỷ dị.

Tôi nhíu mày: “Phong thủy chỗ này ko tốt!”

Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên: “Cậu lại còn hiểu phong thủy?”

“Phong thủy sao? Kỳ thật cũng ko có gì huyền diệu, cơ bản chính là cảm giác ban đầu của người ta khi vào nhà có cảm thấy thoải mái hay ko” Tôi bắt đầu diễn giải: “Cô xem, trong nhà này, phòng ngủ đối diện với phòng ăn, 1 chút riêng tư cũng ko có, cầu thang lên lầu 2 thì lại cao như vậy, chân của người mẹ có tật, khẳng định là lên xuống luôn gặp sự bất tiện. Phòng ngủ lại cách nhà WC quá xa, nghĩ xem, vào những đêm mùa đông mà muốn giải quyết, quả thực là rất ngại….”

“Có đạo lý lắm, sau này mua nhà, lại phải mời Tống đại sư xem qua rồi!”

“Ko dám nhận, thật là ko dám!” Tôi cười cười nói.

Căn nhà này tuy có nhiều điểm sai trong thiết kế, nhưng cũng ko đến mức mang lại họa huyết quang cho chủ nhân, phong thủy và án mạng chắc chắn ko có liên hệ.

Chúng tôi đi vào phòng ăn, nơi này cũng là nơi đặt phòng bếp luôn, trong phòng bếp cũng vô cùng hỗn độn, sàn phòng toàn là mảnh sứ vỡ, những đồ dao nhọn rơi trên mặt đất đều đã bị cảnh sát thu thập đem đi, trước bồn rửa mặt, có 1 đoạn dây thừng trắng mô phỏng tư thế nạn nhân sau khi tử vong.

Tôi lặng im quan sát 1 lúc lâu, cố gắng tưởng tượng ra toàn bộ quá trình vụ án, theo lẽ thường thì vụ án mạng này ko cần thiết điều tra thêm nữa, vì hung thủ - người chồng, đã chết. Thế nhưng cái chúng tôi muốn điều tra ra, lại là mặt khác thường của nó, nguyên nhân phía sau của vụ án.

Tôi kéo tấm rèm ra, phát hiện phía sau còn có 1 gian phòng trống, trên vách tường có 1 hàng mặt nạ, tôi đứng nhìn 1 lúc lâu thì Hoàng Tiểu Đào nói: “Có phải cậu thích mấy thứ đồ thế này? Lúc nào trở về, tỷ tỷ đây liền mua tặng cậu 1 cái!”

“Ko phải, là tôi đang suy xét 1 sự tình!”

“Có manh mối sao?”

Tôi lắc lắc đầu: “Ko có!”

“Tôi cũng ko nhìn ra được có chút manh mối nào! Vụ án này cũng thật quá li kỳ!” Hoàng Tiểu Đào nói, sau đó cô lại quay sang lão Vương: “Lão Vương, kinh nghiệm của ông phong phúm có phát hiện ra được gì ko?”

Khuôn mặt ko có biểu cảm của lão Vương trầm mặc đi trong độ 10s, Hoàng Tiểu Đào thở dài: “Thôi được, cảm ơn ý kiến quý giá!”

Đúng lúc này, từ dưới lầu truyền đến 1 tiếng bước chân, Hoàng Tiểu Đào nói: “Hẳn là La Vi Vi đã quay lại!”

Cô ta vừa định đi xuống, tôi liền cản lại, lắng nghe thật cẩn thận. Tiếng bước chân này, ko giống với La Vi Vi, tôi cảnh giác: “Ko đúng, là có kẻ đột nhập!”
 
Chương 55 : Mèo cầu tài hoàng kim



Tôi ra dấu bảo 2 người bọn họ nhẹ nhàng, cẩn thận đi xuống lầu. Nấp ở 1 góc thang, chúng tôi trông thấy 1 bóng nam nhân cao gầy đang lẻn lút trong nhà, trên đầu đội 1 chiếc mũ lưỡi trai, láo liên hết nhìn đông lại nhìn tây, tư thế này khẳng định ko phải người đứng đắn.

“Đứng im! Cảnh sát đây!” Hoàng Tiểu Đào quát.

Gã kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn tôi, liền cả kinh quay đầu phi ra ngoài, chúng tôi 3 người cũng liền theo sát lao ra. Lão Vương thân thủ nhanh như báo đen, chỉ trong chốc lát đã bắt kịp gã kia, đè bẹp nó xuống mặt đất, thành thạo lấy ra còng tay bên hông, còng tay nó lại. Động tác thật vô cùng điêu luyện.

Cư dân khu phố nghe thấy tiếng động huyên náo, liền tấp nập chạy ra hóng chuyện.

Chờ tới lúc 2 người bọn tôi đuổi tới, gã kia dùng bộ mặt đưa đám mà nói: “Các vị cảnh sát, em chỉ là thấy cửa nhà mở, nên mới lén vào nhìn 1 cái, thật sự là ko có làm gì…”

Hoàng Tiểu Đào 2 tay chống eo thở, nghiêm sắc mặt nói: “Vào xem? Còn ko biết nơi đây là hiện trường án mạng sao? Khai ra, cùng vụ án này có liên quan gì! Mau!”

Gã kia bị dọa đến mặt cắt ko còn hạt máu, liều mạng xua tay: “Các vị, các vị, kì thật….kì thật là em định xem có thứ đồ gì tốt, thì tiện tay cầm về!”

Hoàng Tiểu Đào vui vẻ: “Thật là ko hù ko khai ra mà! Hóa ra là 1 tên tiểu đạo tặc!”

Gã kia mặt hết biến xanh lại trắng, trong đám dân hóng chuyện, chợt có người nhận ra hắn: “Chính là thằng này, tháng trước có trộm của tôi 1 bộ đồ lót đang phơi chưa khô!”

“Chậu cây của nhà tôi bị mất, khẳng định cũng là do thằng này lấy!”

“Chắc chắn rồi, chiếc xe cút kít của con gái tôi, vừa mới dựa ở cửa, quay ra quay vào đã thấy mất!”

Đám cư dân liên tục mồm 5 miệng 10, liên tục vạch tội thằng này! Thằng này thì vô cùng sợ hãi, chỉ biết cúi đầu, liều mạng hướng về phía bọn tôi, ngỏ ý xin cứu mạng. Hoàng Tiểu Đào liền đứng ra nói: “Mọi người tạm thời đừng nóng, chúng tôi là cảnh sát, sẽ đem tên trộm này về đồn thẩm vấn cẩn thận. Tất cả đồ bị mất sẽ bắt y trả lại!”

Đám cư dân bấy giờ mới chịu im lặng 1 chút, tôi hỏi: “Sao cô dám mạnh miệng mà đem đồ bị mất trả lại thế?”

Hoàng Tiểu Đào hướng về phía tôi, nháy nháy mắt: “Ko quan trọng, đây cũng ko phải địa bàn của chúng ta, ko trả lại được, thì cứ để cho đồn công an địa phương bồi thường vậy :v”

Tôi thở dài: “Tâm địa giống nhau….”

Hoàng Tiểu Đào xách cổ gã trộm lên, hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp. Hóa ra thằng này tên là Trương Lục Nhi, cũng ko phải là ăn trộm chuyên nghiệp, chỉ là 1 tên ko có nghề nghiệp đàng hoàng, tiện mắt thấy khu này quản lý lỏng lẻo, thế là cách vài ngày lại quay lại rình mò, thấy đồ gì lấy được là lấy đồ đó! Đôi khi chỉ là 1 lọ dưa muối để ở bậc cửa sổ, hay là chậu hoa trước cửa cũng bị hắn lấy đi. Thậm chí có 1 nhà đang hầm gà trên bếp than cũng bị hắn lấy nốt, chỉ cần là đồ tốt, khẳng định là hắn ko bỏ qua.

“Thật sự là ko có tiền đồ trong nghề trộm cướp, loại như ngươi, thật làm mất mặt đạo tặc tổ sư đó!” Hoàng Tiểu Đào khinh thường nói.

Trương Lục Nhi ngại ngững cười cười, liền bị Hoàng Tiểu Đào đá cho 1 cái vào chân, mới nghiêm chỉnh lại. Tôi hỏi: “Ngươi ngày ngày đều đến nơi lại rình mò, chắc chắn là phải biết vụ án mạng 2 ngày trước chứ? Ko thấy cảnh sát điều tra ở gần đây sao? Vì cái gì mà còn muốn lẻn vào nhà!”

“Thật sự là em chỉ muốn vào xem 1 cái!” Trương Lục Nhi hướng phía tôi cười cầu tài.

“Khai ra đi, có phải ngươi đã thấy trước bên trong nhà đó có đồ gì tốt?” Tôi hỏi!

“Ko có, ko có thật mà đồng chí cảnh sát. Nhà đó chỉ toàn là người chết thì có đồ gì tốt!” Trương Lục Nhi vội vàng phủ nhận.

Được, là ngươi cố tình giấu diếm đó. Tôi phát động “Động u chi đồng”, Trương Lục Nhi nhìn thấy lập tức cả thân đổ mồ hôi lạnh, tôi nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Tôi hỏi lại 1 lần cuối, có hay ko việc ngươi có thứ đồ gì muốn lấy trong đó!”

Vốn là định dùng ‘động u chi đồng’ thử xem hắn có nói dối hay ko, ai ngờ thằng này lá gan chuột nhắt, lập tức nhắm chặt mắt, xua tay liên tục: “Đại ca, đại ca…. đừng…đừng giết, em khai, khai là được chứ gì!”

Nhìn thấy biểu tình của hắn, tôi vui vẻ: “Ai nói tôi muốn giết người?”

“Cặp mắt của đại ca lúc vừa rồi….quả thực quá đáng sợ, cứ như có thể giết người vậy. Thật giống với mắt của con mèo kia….”

Nghe thấy mấy lời này, tôi lập tức bị kích động, nắm chặt lấy bả vai của hắn hỏi: “Ngươi nói là con mèo nào?”

Có thể là vì quá kích động, tôi đã làm cho gã bị đau chẳng, gã rụt cổ, run bần bật nói: “Đại….đại ca, đừng vội, trước tiên thu lại đội mắt kia đã, được ko!”

Tôi thu hồi ‘động u chi đồng’, lại bảo hắn khai ra rõ ràng.

Trương Lục Nhi khai, lần trước hắn gặp 1 vấn đề khẩn cấp, trộm những món đồ vặt như thường ngày ko có khả năng giải quyết được, nên mới muốn làm 1 vụ lớn. Nhà mà hắn để tâm theo dõi, lại là nhà của nạn nhân, là bởi vì ban ngày thì 2 vợ chồng kia đều ko ở nhà, trong nhà chỉ còn lại người mẹ có tật ở chân, mắt cũng ko còn tinh tường. Trương Lục Nhi mới giả mạo làm người bán khí đốt, ngang nhiên đi vào trong nhà xem xét 1 lượt, coi có đồ gì quý giá hay chăng?

Lúc đó, hắn đi xem xét trong nhà phát hiện ở trong kho hàng lầu 1 có bức tượng mèo cầu tài, hình như được mạ vàng, được làm rất tinh tế, giống y như thật, mà 2 tròng mắt thì cứ như là làm bằng đá quý, nhìn sơ qua rất có giá trị.

Lập tức hắn nổi tà tâm, đinh trộm lấy bức tượng mang đi, ai ngờ đúng lúc này đôi mắt mẽo kia lại động đậy!

Vì quá hoảng sợ, hắn đã làm ra chút động tĩnh có phần thái quá, người mẹ già mới hỏi vọng ra là có chuyện gì vậy. Gã mới tìm chút lý do lấy lệ, sau đó liền cáo từ, cút thẳng.

Trải qua 1 thời gian theo dõi, hắn thấy, người mẹ cứ vài ngày lại sang nhà hàng xóm đánh mạt chược, lúc đó cả nhà bỏ ko, quả là thời cơ hoàn hảo để rat ay.

Ai ngờ, chưa kịp xuống tay, thì gia đình này đã xảy ra chuyện, cả nhà chết thảm, hiện trường bị cảnh sát phong tỏa, hắn đành phải từ bỏ vụ làm ăn này.

Ko ngờ hôm nay trong lúc đi ngang qua, lại thấy cửa mở, tà tâm trỗi dậy, định bụng vào trong kiếm chác, ai ngờ lại bị tóm lại thế này.

Sau khi Trương Lục Nhi khai xong, tôi bắt đầu hồi tưởng lại, trong nhà ko hề tìm thấy đồ vật điêu khắc nào chẳng lẽ có người đã mang nó đi?

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Tên đạo tặc này, xử lý thế nào bây giờ?”

“Ko phải có 1 đội cảnh sát đang điều tra gần đây sao, tùy tiện tìm lấy 1 người, mang hắn về đồn thẩm tra!”

“Ấy ấy đại ca cảnh sát này, em đã khai thành khẩn đến như thế, việc gì mà còn phải đưa về đồn thẩm tra nữa? Nhìn các vị là đang điều tra rất gấp, vậy xin các vị giơ cao đánh khẽ, đem tôi phóng thích cho rồi!” Trương Lục Nhi nói.

Tôi quả là bị thằng này chọc cười: “Ko sao, ko sao! Đem ngươi phân phó lại cho đồn cảnh sát ở đây ko có làm hao tổn bao nhiêu thời gian!”

Trương Lục Nhi đau khổ: “Ko phải là em khai hết rồi sao? Thật là em chưa kịp trộm đi đồ gì mà!”

Hoàng Tiểu Đào cả giận: “Thành thật 1 chút, ngày thường ngươi trộm cũng ko ít đồ đâu! Về đồn khai lại cho rõ ràng!”

Quả nhiên chỉ lát sau, chúng tôi đã thấy 1 viên cảnh sát đi ngang gần đó, liền nhờ viên cảnh sát này đem Trương Lục Nhi về đồn thẩm tra lại, sau đó bọn tôi mới quay trở lại hiện trường. La Vi Vi đã quay trở lại, trong tay cầm 1 túi bột mì: “Các người đã đi đâu nãy giờ?”

Tôi đáp: “Tiện tay chạy đi bắt 1 tên tiểu đạo tặc!”

“Tiểu đạo tặc?” La Vi Vi cười lạnh: “Các người cũng thật là nhàn rỗi quá đi! Đây là thứ cậu nhờ tôi đi mua đây!”

Tôi cảm ơn, nhận lấy túi bột mỳ, đoạn đi vào kho hàng trong lầu 1 xem xét, ko hề thấy bức tượng con mèo theo lời kể của Trương Lục Nhi. Tôi mở túi bột mỳ, rải 1 lớp mỏng ở của sổ và 1 vài cửa lân cận.

Hoàng Tiểu Đào nhớ ra gì đó, hỏi: “Ế…Lần trước ở trường học, lúc mà đối phó với vị nữ quỷ kia, cậu cũng dùng chiêu này, lẽ nào cậu cho rằng ở đây cũng có ma quỷ gì sao???”
 
Chương 56: Không có hung thủ?



Tôi lắc đầu: “Ko phải, chỉ là đang xác nhận 1 sự việc!”

Tôi lại đi lên lầu 2, rải bột ở các góc, xong xuôi thì quay lại lầu 1, bảo La Vi Vi khóa cửa lại, chuẩn bị rời đi.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

“Các đội phân ra điều tra có lẽ vẫn chưa xong việc, bây giờ cũng thấy hơi đói, nên đi ăn cơm thôi! Ko phải cô nói là trưa nay mời tôi ăn vịt quay sao?” Tôi nói.

La Vi Vi lập tức hưng phấn lên, nhìn dáng vẻ này, đoán chắc ngày thường cũng là người thích ăn uống: “Tôi có biết 1 con đường gần đây, có 1 quán vịt quay rất ngon. Các người khẳng định là chưa được ăn qua, chà chà, 1 con vịt 3 người…”

Tôi lập tức ngắt lời cô ta: “Ko có phần của cô, cô về cục cảnh sát làm 1 ít xét nghiệm giúp tôi, đặc biệt chú trọng kiểm tra những vật lưu lại trong xoang mũi nạn nhân, cả dạ dày nữa, xem có thể phát hiện dấu vết của loại thuốc kích thích nào hay ko?”

La Vi Vi ăn 1 gáo nước lạnh này, trắng bệch khuôn mặt: “Ko phải là nói ko cho tôi giải phẫu sao?”

“Ko vấn đề gì cả, những thứ cần xét, tôi đã xét cả rồi, bây giờ cô muốn làm gì thì làm!” Tôi xua tay nói.

“Đã hiểu!”

La Vi Vi đi rồi, Hoàng Tiểu Đào mới cười: “Tống Dương à Tống Dương, ko nghĩ tới cậu lại thể hành động như vậy, lại khắc nghiệp với La muội muội như vậy”

“Là cô ta đánh cược thua tôi, phải làm tài xế miễn phí cho chúng ta, tôi lại còn phải lo việc cô ta được hay ko được ăn cơm sao?” Tôi cười lạnh.

“Hóa ra cậu cũng biết phân biệt đối xử ha? Ko phải đối với ai cũng tốt. Có điều, tôi thích, hahaha” Vừa nói, Hoàng Tiểu Đào vừa vỗ mạnh lên lưng của tôi.

Được cô nàng nhận xét ‘khích lệ’ như vậy, tôi thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng nói lảng đi: “Tôi thấy để cô ta xét nghiệm cũng ko thu được gì thêm, chẳng qua là để đề phòng bỏ sót thứ gì đi!”

“Chẳng lẽ vụ này lại đi vào bế tắc sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Ko, chúng ta vẫn đang có tiến triển, chỉ là hơi chậm 1 chút thôi. Cứ từ từ xem.”

3 người bọn tôi đi tới Tân mãn lâu, vịt quay nơi này thực là đặc sản, 1 con cũng đã hơn 400 tệ, tính thêm 1 ít đồ ăn và phí phục vụ, cũng tốn đến 6-700 tệ. Có điều, Hoàng Tiểu Đào lại vô cùng hào phóng, như ko có gì vậy, tôi hỏi: “Cô ngày thường đều tiêu xài phung phí như này sao? Nhìn lại thì xe của cô so với xe của Lâm đội trưởng còn xịn hơn! Tiền lương cảnh sát bây giờ được nhiều vậy sao?”

Hoàng Tiểu Đao đổ đầy ly coca: “Hah, tiền lương này với tôi, cũng chỉ là tiền tiêu vặt thôi!”

“Vậy là nhà cô rất giàu?”

Cô ta hạ đôi mắt: “Tạm thời là bí mật, dù sao cũng ko phải là đồ gian, cậu cứ yên tâm ăn đi!”

Chúng tôi vui vẻ mà ăn trưa, ăn xong tôi còn lấy cho Vương Đại Lực 1 phần, thằng này 1 thân 1 mình ở khách sạn khẳng định là vô cùng buồn chán.

Buổi chiều, chúng tôi quay trở lại cục cảnh sát, mấy phân đội điều tra đã bắt đầu lục tục quay về, tôi liền tập hợp bọn họ lên phòng họp ở lầu 2, Bạch Nhất Đao cũng đã tới, vẫn cứ dùng ánh mắt khinh thường nhìn về bọn tôi. Xem ra lão Vương ra tay vẫn chưa làm cho hắn hoàn toàn bội phục.

Tôi để bọn họ lần lượt báo cáo, hầu hết là ko tìm được manh mối gì, chỉ có 1 vài người có chụp được 1 số dấu chân mèo, nhưng đem so với những dấu chân kia thì hoàn toàn ko đúng.

Thực tế, sau khi nghe lời khai của Trương Lục Nhi, tôi đã biết dấu chân mèo kia, ko thể nào tìm thấy ở bên ngoài được.

Tôi chuyển qua tổ kĩ thuật: “Xét nghiệm tới đâu rồi?”

“Mới chỉ xét nghiệm được vài thứ!” 1 người cảnh sát trả lời.

Người đó nói thêm với tôi, riêng về trương mục thuốc kích thích phải có đến hơn 100 loại, bọn họ muốn kiểm tra hết 1 lượt, nhưng trước mắt mới chỉ thử nghiệm với Amphetamine, chỉ số Ketone…..Nhưng tạm thời kết quả thu được đều là âm tính. Muốn thử nghiệm hoàn toàn xong, có lẽ phải chờ khoảng 3-4 ngày.

Tôi gật đầu, phân phối 1 chút nhiệm vụ tiếp theo. Trước mắt có 1 số việc tôi muốn làm ngay, đầu tiên là kiểm tra những số điện thoại gọi tới di động của nạn nhân; tiếp theo, vì nạn nhân làm nghề buôn bán, sẽ cùng 1 số người tranh giành lợi ích, nên cần phải điều tra xem có kết oán với ai ko; thứ 3 là muốn kiểm tra xem căn nhà đối diện với nhà nạn nhân gần đây có ai thuê hay ko; thứ 4 chính là muốn đi hỏi con gái nạn nhân 1 số việc.

Đến lúc này, liền có 1 người cảnh sát giơ tay hỏi: “Tống cố vấn, người thân trong gia đình vẫn hoàn toàn giấu kín sự việc này với con gái của nạn nhân, cô bé năm nay mới chỉ 12 tuổi, đi học nội trú, nói cho cô bé biết việc cha mẹ bị sát hại quả thực là ko tốt lắm.”

Tôi thở dài: “Sớm muộn gì cũng phải nói, chẳng lẽ giấu được cả 1 đời sao?”

Người cảnh sát kia lại nói: “ Nếu muốn điều tra, tốt nhất là tìm 1 người giả danh là thân nhân của cô bé!”

Tôi hỏi: “Cậu có bao nhiêu vị thúc thúc?”

Người cảnh sát kia chưa hiểu gì: “Có 4 vị!”

“Vậy tôi hỏi, tứ thúc của cậu, sinh nhật là ngày mấy?”

Người cảnh sát kia lập tức nghẹn họng, tôi mới giải thích: “Họ hàng thân thích thường ngày ko gặp nhau, còn kém thân quen hơn cả bạn bè nữa! Đối với 1 người mà chủ yếu chỉ biết đến cha mẹ như cô bé kia, cứ trực tiệp gặp hỏi là được rồi!”

Phân phó xong, tôi cho bọn họ giải tán, hẹn sáng hôm sau gặp lại để báo cáo công tác điều tra. Khi tất cả mọi người đã rời đi, trong phòng còn lại 2 người là La Vi vi và Bạch Nhất Đao. Bạch Nhất Đao gối đầu lên tay nhìn tôi, nói: “Tống thần thám gọi tôi đến có việc gì?”

Tôi móc ra 1 tờ giấy, là tôi nhân lúc ăn cơm trưa tiện tay mà vẽ ra, bên trên có hình 3 cái mặt nạ, đưa cho hắn: “Đi tìm thợ mộc chế tạo giúp tôi 3 cái mặt nạ như này, còn nữa, phía sau còn có ghi tên 1 số loại thuốc, chiếu theo tên mà mua cho tôi.”

Hắn tức giận đứng bật dậy: “Cậu để tôi làm chân chạy việc?”

Tôi hỏi ngược lại: “Chứ ngoài làm chân chạy việc, cậu còn làm được việc gì sao? Tôi vừa có xem qua xuất thân của cậu…”

“Cậu điều tra cha tôi làm gì?” Bạch Nhất Đao tức giận kêu lên.

Tôi vui vẻ, thằng ranh này còn tưởng là ai cũng để ý đến người cha làm trưởng phòng của hắn sao: “Tôi điều tra là điều tra lý lịch của cậu, đã làm cảnh sát 3 năm, cũng đã tham gia vào mười mấy vụ án, đa phần là trộm cướp, nếu có điều tra án mạng, thì cũng là hung thủ tự ra đầu thú.”

Loại như Bạch Nhất Đao tiến thân nhờ vào quan hệ, năng lực làm việc khẳng định là ko cao, tôi cố ý chọc vào nỗi đau này của hắn.

Bạch Nhất Đao giận đến muốn xì khói mũi: “Cậu….”

Tôi lạnh lùng nói: “Đồ vật tôi nhờ chuẩn bị, phải làm cho tốt, tối nay mang đến đây. Ko làm được thì cũng ko cần làm bình vôi trong tổ chuyên án lần này nữa!”

“Ko ở thì ko ở!” Bạch Nhất Đao đứng lên chuẩn bị rời đi, La Vi Vi nhỏ giọng gọi hắn 1 tiếng.

Tôi nói theo: “Cậu nên hiểu rõ, án mạng này là vụ án trọng điểm của tỉnh, các vị lãnh đạo công an tỉnh đều rất chú ý, mà tôi từ lúc nhận vị trí cố vấn tới nay thì tỉ lệ phá án thành công là 100%, đây là 1 cơ hội lập công ko hề nhỏ dành cho cậu đó!”

Bạch Nhất Đao đành phải nén giận, quay lại nhận lấy tờ giấy kia, hung hăng nhìn tôi 1 cái rồi mới đi ra ngoài. La Vi Vi có vẻ hiểu chuyện hơn so với Bạch Nhất Đao, hỏi: “Chiều nay tôi vẫn làm tài xế cho các vị?”

“Ko cần, dù gì cô cũng là bác sĩ pháp y, để đi làm tài xế thì thật là ko biết trọng dụng nhân tài, cô đi làm giúp tôi 1 số việc khác!” Tôi xua xua tay nói.

Cô ta lập tức vô cùng vui vẻ: “Ấy! Cứ việc phân phó!”

“Đi bắt giúp tôi 2 con chuột bạch!” Tôi nói.

“Cái….cái gì?” La Vi Vi run run nói: “Này, xin cậu, cho tôi được làm đúng nghiệp vụ của mình đi!”

“Cũng được, vậy cô đi giải phẫu chi tiết 3 thi thể kia, đánh giá mức độ tổn thương, thử xem nạn nhân có bị loại bệnh tật kì lạ nào lây qua đường sinh dục hay ko? (???) Kiểm tra não bộ, tủy, các khớp xương, kiểm tra tỉ lệ chất xám, xem có xảy ra biến đổi gì hay ko? Mặt khác, tôi còn cần lấy mẫu của các phần nội tạng, cùng với huyết thanh, tiểu cầu…Sau đó viết 1 bản báo cáo tổng quan vào khoảng 5000 chữ, ngày mai đưa cho tôi.”

Tôi nói xong 1 hơi, La Vi Vi mắt chữ O mồm chữ A, chắc ko nghĩ tới tôi hiểu biết về y học như vậy, ấp úng 1 lúc lâu mới nói: “Cái kia… chuột bạch ấy, cậu muốn độ tuổi thế nào?”

“Chừng 2-3 tháng tuổi là được!” Tôi đáp lại.

Chờ lúc La Vi Vi đi rồi, Hoàng Tiểu Đào rốt cuộc ko nhịn được, gục xuống bàn cười: “Tống Dương, cậu thật sự là lợi hại, nhìn La muội muội vừa rồi, thật như là ko nói lên lời, cứ như là bị cho ăn shit! Ko được, buồn cười quá, vỡ bụng mất… hahahah!”
 
tiện thể thím nào chỉ em cách add hyperlink vào voz để em update cho nó ngắn gọn với :ah::ah:
 
Up đợi thớt vậy.:p
Lúc nào đc 100chap vào xem lại

Gửi từ Huawei Mate 30 Pro bằng vozFApp
 
tiện thể thím nào chỉ em cách add hyperlink vào voz để em update cho nó ngắn gọn với :ah::ah:
Attach files
Screen Shot 2021-07-10 at 14.51.02.png
 
Chương 57 : Diễn hung thuật



Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi tiếp theo sẽ làm gì, tôi bảo rằng tạm thời ko có việc gì để làm cả, trong lúc chờ đợi tin tức của những người kia, ko bằng quay về khách sạn ngủ 1 giấc lấy sức.

Lúc bọn tôi quay về khác sạn, Vương Đại Lực vẫn còn đang ngủ, tôi đưa gói vịt quay cùng đồ ăn buổi trưa đưa cho nó, Vương Đại Lực có vẻ đã đỡ hơn, ăn uống rất thoải mái, vừa ăn vừa hỏi tình hình điều tra hôm nay tiến triển thế nào rồi, tôi cũng nói cho nó nghe 1 chút.

Vương Đại Lực nghe xong phán đoán của tôi, hỏi lại: “Mày cho rằng vụ án này ko phải do người làm sao?”

“Ko, bất luận là án mạng thế nào, tao vẫn tin rằng nhất định phải có người đứng sau giật dây, nếu ko thì tao cũng ko có đi tới tận đây.” Tôi đáp lại.

Lúc này, từ phòng bên cạnh vang đến âm thanh nước chảy ào ào, Vương Đại Lực lập tức mông mơ, nói: “Mày nghe thử xem, có phải là Tiểu Đào tỷ tỷ đang tắm hay ko!”

“Ko phải đâu, là phòng của lão Vương đó!”

Thằng này lập tức cụt hứng, nằm xuống: “Con mẹ, lại là lão Vương -_-“

Bởi vì bọn tôi mất cả đêm lái xe tới đây, tới nơi lại lập tức bắt tay vào công tác điều tra nên vốn dĩ tôi chưa có được ngủ chút nào, bây giờ được ngủ 1 giấc, tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều, sau khi tỉnh dậy tôi mở điện thoại lên, phát hiện công tác điều tra có được 1 vài tiến triển.

Tổ chuyên án chúng tôi có mở 1 phòng chat trong wechat, có 1 viên cảnh sát nhắn rằng đã điều tra được 1 tin tức quan trọng, còn có, việc tôi giao cho Bạch Nhất Đao cùng với La Vi Vi đã được hoàn tất.

Sau khi mặc xong quần áo, tôi đi gọi lão Vương và Hoàng Tiểu Đào, đợi khoảng 5 phút thì thấy lão Vương ăn mặc chỉnh tề tới nơi, tôi mới hỏi:

“Vương thúc, thúc ko có ngủ sao?”

“Có!” Lão đáp lại cụt lủn.

Mãi tới 1 lúc sau mới thấy Hoảng Tiểu Đào mở cửa, cô ta vẫn còn đang mặc đồ ngủ của khách sạn, trên mặt vẫn còn có mặt nạ dưỡng ẩm, vươn người thật dài, nói: “Ngủ 1 giấc này, thật là quá tốt! Có chuyện gì vậy, có manh mối gì mới sao?”

“Đúng vậy! Cho cô 10 phút, nhanh đi mặc quần áo đi!” Tôi thúc giục.

“10 phút? Cậu có từng chờ người yêu bao giờ ko thế? Tôi nói này, riêng chuyện mặc quần áo, chải lại đầu tóc cũng đã tốn đến nửa giờ, nếu còn trang điểm thêm, thì còn lâu hơn đó!” Hoàng Tiểu Đào nóng nảy nói.

Tôi đây quả là lần đầu tiên biết, con gái khi mặc đồ lại tốn thời gian như vậy: “Vậy tôi với Vương thúc đi trước, còn cô đến sau đi vậy!”

“Được!”

Lúc tôi với lão Vương đi vào phòng họp, Bạch Nhất Đao, La Vi Vi, còn có 1 người cảnh sát nữa đã đang chờ sẵn ở đó. Bạch Nhất Đao liền đưa cho tôi 2 túi giấy, tôi mở ra xem, trong 1 túi là 3 cái mặt nạ gỗ, còn túi kia thì đựng mấy loại thuốc mà tôi yêu cầu.

Tôi tán thưởng: “Hành động quả là rất nhanh!”

Hắn lười biếng đáp: “Tôi có vài người huynh đệ làm thợ mỹ nghệ, trong tiệm lúc nào cũng có sẵn máy tiện, mà cậu muốn mấy thứ này làm gì?”

“Dĩ nhiên là có việc quan trọng cần dùng đến!” Tôi thần bí đáp.

La Vi Vi đem 2 con chuột bạch nhốt trong lồng sắt đưa cho tôi.

Còn viên cảnh sát kia thì nói, anh ta điều tra ra được, tài khoản ngân hàng của nạn nhân mới chuyển đi 1 số tiền khá lớn, lên tới hơn 500 vạn tệ, quan trọng hơn, số tiền này lại được chuyển đi sau khi chết, chủ tài khoản thụ hưởng tên là Dư Quân.

Tôi liền bảo anh ta cùng Bạch Nhất Đao đi điều tra cái tên Dư Quân này 1 chút, còn La Vi Vi thì thôi, ko còn nhiệm vụ gì giao cho nữa, cho cô ta tan sở đúng giờ đi vậy!

Điều làm tôi bất ngờ chính là, La Vi Vi lại muốn cùng Bạch Nhất Đao đi điều tra, tôi đồng ý, còn bảo cô ta đưa chìa khóa căn nhà nạn nhân cho mình.

Xong xuôi, tôi đi tới phòng chứa vật chứng, đem mấy vị thuốc kia sắc lên, sau đó nhờ người cảnh sát đi cùng mang tới cho tôi 2 mẫu huyết thanh của 2 vợ chồng nạn nhân.

Sau khi nhận được huyết thanh, tôi bảo họ đem ra tiêm lên người 2 con chuột bạch kia, mỗi con 1 liều 20ml thuốc. Lúc này Hoàng Tiểu Đào mới tới, thấy tôi đang sắc thuốc trong phòng, lại còn đem tiêm cho 2 con chuột bạch, liền trêu ghẹo nói: “Tống Dương! Cậu lại đang định làm cái thí nghiệm tà ác gì ha?”

“Cô chờ 1 lát sẽ biết!”

Chờ đến 1 lúc sau, tôi yên lặng quan sát 2 con chuột, thấy bọn chúng vẫn tung tăng nhảy nhót như cũ, ko có gì khác biệt, Hoàng Tiểu Đào khó hiểu nói: “Đến 1 chút biến hóa cũng ko có ha!”

“Thế thì có nghĩa, thí nghiệm thất bại, vốn dĩ là muốn xem bọn chúng có lao vào đánh giết nhau hay ko!” Tôi quyết định từ bỏ.

“Đánh giết lẫn nhau?”

“Đúng thế, chờ tổ kĩ thuật làm xét nghiệm thì quá lâu, tôi nghĩ, ko bằng thử nghiệm lên chính vật sống xem sao, nhưng xem ra 2 vụ án này, có thể nói là ko liên quan tới chất kích thích!” Tôi thở dài.

“Tống Dương! Ko nghĩ là cậu tàn nhẫn đến vậy đó!” Hoàng Tiểu Đào lớn tiếng kêu lên.

Sau đó tôi nói với đám người của tổ kĩ thuật, là thôi ko cần xét nghiệm tiếp nữa, lập tức cả tổ kĩ thuật vốn đang chuẩn bị tinh thần làm việc thâu đêm, hoan hô ầm ĩ, chuẩn bị được tan ca về nhà.

Mấy vị thuốc kia sau khi được sắc lên xong, tôi đem nước cốt thu lấy, bởi vì ko có bút lông hay bàn chải, đành phải dùng khăn giấy chấm lên mặt trong của 3 cái mặt nạ,Hoàng Tiểu Đào ngửi ngửi mùi thuốc hỏi: “Đây là thứ gì vậy? Mùi thật là kì quái?”

“Đợi chút nữa cô sẽ biết!” Chờ cho mặt nạ khô đi, tôi bỏ 3 cái mặt nạ vào túi giấy, mang theo lồng sắt có chưa 2 con chuột bạch: “Đi thôi, chúng ta quay lại hiện trường vụ án!”

“Bây giờ sao?” Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ: “Giờ đã là 5 rưỡi chiều, từ đây tới đó, chắc hẳn là đã tối đó!”

“Chính là vì tôi muốn tới đó lúc trời tối!” Tôi cười thần bí.

3 người bọn tôi lại lái xe tới khu phố cũ kỹ kia, trời đã tối hẳn, giờ này mọi người đều đang ở trong phòng ăn cơm, xem TV, chúng tôi đi qua đường dây bảo vệ của cảnh sát, đi tới trước cửa nhà của nạn nhân. Tôi lấy ra chùm chìa khóa mà La Vi Vi đưa cho, mở cửa, tiến vào.

Ko khí nơi này vào buổi tối lại càng trở nên âm u, Hoàng Tiểu Đào đưa tay ra công tắc bật đèn, phát hiện là ko có điện, tôi cười khổ: “Có thể là vì chưa đóng tiền điện nên bị cắt chăng!”

Sau đó bật đèn flash của điện thoại lên chiếu sáng tạm thời vậy, trên mặt lớp bột mỳ mà tôi rắc lên vào lúc trưa nay ko có thu được dấu vết gì, chúng tôi đi lên lầu 2, tôi đem lồng 2 con chuột để lên trên cửa sổ, từ trong túi lôi ra 3 đôi găng tay cao su, bảo Hoàng Tiểu Đào và lão Vương cùng tôi thu dọn lại hiện trường 1 chút (đm phá hoại hiện trường à?). Dọn lại bàn ghế, quét bớt mảnh vụn dưới đất, chiếc di động của tôi đang bật flash liền được để ở giữa bàn để lấy ánh sáng chính.

Sau đấy, tôi mới lấy ra 3 chiếc mặt nạ, nói: “Chúng ta bây giờ liền đóng giả làm 3 nạn nhân đi!”

“Cái gì??” Hoàng Tiểu Đào kinh hãi: “Ê…., cậu cũng thật biết chọn giờ đi? Căn phòng này toàn bộ là 1 mảnh huyết quang, ko khí kinh khủng như nào cậu biết chứ?”

“Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực!” Tôi đáp.

“Thật sự là ko thể ko làm sao?” Hoàng Tiểu Đào vẫn có chút mâu thuẫn.

“Chính là như vậy!”

“Thôi được!” Hoàng Tiểu Đào ủy khuất.

Tôi liền bắt đầu ‘phân vai’, vốn dĩ tôi định là tôi cùng với Tiểu Đào sẽ vào vai 2 vợ chồng, còn lão Vương đóng vai người mẹ, nhưng mà sau khi đi tới đây, thấy rằng ko khí quá âm u quỷ quái, trong lòng liên tục thấy từng đợt sợ hãi. Vậy nên, vì đảm bảo an toàn, liền bỏ đi vai người mẹ. Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, để lão Vương ở bên cạnh phòng thủ cũng tốt, chẳng may xảy ra thứ gì ngoài ý muốn, lão Vương có thể lập tức dừng chúng tôi lại.

Tôi đưa cho Hoàng Tiểu Đào 1 chiếc mặt nạ, bản thân cũng đeo lên 1 cái khác, mặt nạ thực sự là rất nặng và kín, chỉ có thể từ 2 mắt trông ra bên ngoài, Hoàng Tiểu Đào cầm mặt nạ trên tay, nhấc nhấc ước lượng nói: “Diễn lại quá trình xảy ra vụ án, tôi cũng có được học qua ở trường cảnh sát, cơ mà chưa từng nghe nói phải đeo lên cái đám mặt nạ cổ quái này? Nói đi, trong hồ lô của cậu có chứa thuốc gì hả Tống Dương!”

Tôi cười, giải thích ngắn gọn 1 chút, cái này thực ra tên gọi là ‘diễn hung thuật’ được chép lại trong ‘thiên thần xử án’.

Là do 1 vị tổ tiên Tống gia từ thời xa xưa, được xem các vị Vu sư mặt đeo mặt nạ, thông qua những vũ điệu thần bí, có thể câu thông âm dương. Vị tổ tiên đó liền nghĩ, liệu có thể dùng loại thủ pháp đó, để hoàn nguyên lại quá trình xảy ra vụ án được hay ko?

Vị đó mất tới hơn 10 năm thử nghiệm, mới khai sáng ra được loại ‘diễn hung thuật’ này, thông qua nhiều người đóng lại vai trò của từng nhân vật trong vụ án, hoàn nguyên lại quá trình, thậm chí có thể thăm dò nội tâm của phạm nhân, tìm tới những dấu vết để lại đã bị bỏ qua mất.

‘Diễn hung thuật’ dựa theo giới tính, giờ sinh, giờ tử mà cũng chia làm 12 loại, chính là dùng 12 loại mặt nạ của vu sư để sử dụng theo. Mỗi chiếc mặt nạ này, từng cái đều vô cùng dữ tợn, mục đích cũng là nhằm đánh vào tâm lý của những ‘diễn viên’ tham gia ‘diễn hung thuật’.

Tỷ như bây giờ, Hoàng Tiểu Đao đang mang 1 cái mặt nạ tượng trưng cho người vợ, tên là ‘cưu mang’, còn mặt nạ mà tôi đang đeo lại tượng trưng cho hung thủ, cũng là người chồng, tên là ‘xi vưu’.

Phần trong của mặt nạ, được bôi 1 loại thuốc, tên là “Dẫn mộng tán” có thể làm cho tâm thần người ta trở nên mơ hồ.

‘Diễn hung thuật’ này thực ra ko thể nào mà giải thích tường tận được, bởi vì nó bao hàm cả khoa học lẫn những yếu tố phi khoa học, ko thể cùng lúc mà diễn giải tới tận ngọn nguồn!

Nghe nói từng có người, trong lúc ‘diễn hung’ đột nhiên bị ngất đi, sau đó lại dùng giọng nói của nạn nhân chỉ ra đích danh hung thủ, vì thế mà phá được 1 vụ án bị kéo dài tới 10 năm..

Nhưng cũng ko thể ko nói rằng ‘diễn hung thuật’ vô cùng nguy hiểm. Tôi sở dĩ phải dùng tới, là bởi vì 2 vụ án mạng này, trong quá trình điều tra ko có tiến triển thêm được. Thêm nữa, tôi còn có 1 suy đoán cần kiểm chứng…
 
Chương 58 : Tái hiện án mạng



Sau khi tôi và Hoàng Tiểu Đào cùng đeo mặt nạ, liền đến ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn, cô ta mở lời trước: “Chồng yêu, thức ăn hôm nay có vừa miệng hay ko?” Sau đó phì cười: “Xin lỗi, xin lỗi! Cái cảm giác chơi trò vợ chồng này thật quá trẻ con, vừa rồi ko nhịn được bật cười! Để tôi bắt đầu lại!”

Cô ta thử lại: “Chồng yêu, thức ăn hôm nay có vừa miệng hay ko?”

“Tay nghề nấu ăn của vợ càng ngày càng cao đó!” Tôi thuận miệng đáp lại, sau đó suy nghĩ, xem nên nói tiếp cái gì bây giờ: “Mà đúng rồi, hôm nay mẹ chúng ta có ra ngoài chơi mạt chược sao?”

Hoàng Tiểu Đào gật đầu: “Có có, mẹ hôm nay còn thắng được tới mấy chục tệ, rất là vui vẻ!”

Tôi cười khổ 1 tiếng: “Bình thường đều là thua mấy trăm tệ 1 ngày, hôm nay thắng về có vài chục tệ thì tính gì là thắng! Vẫn là mẹ ko nên đi chơi mạt chược, ở nhà xem TV vẫn hơn!”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Lời này, chồng tự đi mà nói với mẹ đi, em ko dám cản, mẹ tuổi cao chỉ còn có thích chơi mạt chược là trò tiêu khiển, mà chồng cũng muốn cấm cản sao?”

“Aizz, ko phải thế, là anh lo mẹ lên xuống cầu thang bất tiện thôi, chẳng may có gì sơ suất thì thật là!”

Mới đầu, những lời nói của 2 bọn tôi đơn thuần chỉ là diễn kịch, cứ nói 1 câu lại phải dừng lại để nghĩ 1 câu, nhưng càng về sau, chúng tôi lại càng từ giả thành thật, những lời đối thoại cứ tự nhiên từ trong miệng thốt ra, hoàn toàn giống như 1 đôi vợ chồng vậy.

Chúng tôi chuyển sang nói về 1 số việc vặt thường ngày, Hoàng Tiểu Đào lại còn diễn như là đang ăn cơm, nói đến vô cùng thuần thục, căn phòng vốn dĩ vô cùng tối tăm, vậy nhưng đột nhiên lại trở nên vô cùng sáng tỏ. Từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào, tiếng xào nấu của hàng xóm, tiếng lũ trẻ con nô đùa, cả tiếng chó sủa hay tiếng ô tô chạy qua từ phía xa. Tất thảy đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.

Tôi cảm thấy bản thân bị rơi vào 1 giấc mộng rất thật, thân thể và ý thức như hoàn toàn rời bỏ tôi mà đi đâu rồi, tôi ko cần nghĩ ngợi mà đột nhiên buông ra 1 câu: “Vợ yêu à! Bây giờ em đang có mang, phải chú ý thân thể, lần sau đừng làm những loại đồ ăn nhiều dầu mỡ như này nữa!”

Ngồi ở đối diện tôi bây giờ, cũng ko phải là Hoàng Tiểu Đào mang mặt nạ, mà chính là người vợ lúc sinh thời, cô ta chừng 35 tuổi, nhưng ko có 1 dấu hiệu nào của lão hóa, mặc 1 chiếc váy dệt kim màu tím, tóc chải gọn gàng, chính là 1 người vợ vô cùng hiền thục đoan chính.

Cô ta hờn dỗi nói: “Mỗi lần em hầm gà, hầm móng giò, anh đều nói ăn ko hợp miệng. Mỗi ngày trở về đều nói chỉ muốn ăn rau xào, uống vài chén rượu sao?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là rất nhiều món xào, vô cùng phong phú, trước mặt còn có 1 chai rượu và 1 chén rượu nhỏ. Tôi cầm chén, uống 1 ngụm nhỏ, vị cay của cồn tràn ngập trong khoang miệng cùng thực quản, tôi chợt thấy hơi sợ, cảm giác này quá giống thật rồi!

Tôi nói: “Vì đứa con của chúng ta, anh nguyện ý ăn chay, đến thuốc cũng sẽ ko hút, khói thuốc đối với bà bầu ko tốt!”

“Cũng còn chưa biết là con trai hay con gái, em thích là con trai, chúng ta đã có 1 đứa con gái rồi, 1 nam 1 nữ mới thực là nếp tẻ đầy đủ!” Nàng ta trả lời.

Tôi nghe thấy bên cạnh có âm thanh nhai nuốt, quay đầu nhìn sang thấy mẹ của nạn nhân đang ngồi cạnh ăn uống, ko tham gia vào cuộc trò chuyện.

Sao lại có thể thật đến như vậy? Tôi có thể thấy, mọi việc diễn ra trong ngày có án mạng đều đang hiển hiện trước mặt, từng việc từng việc đều vô cùng rõ ràng.

Tôi thử nhớ lại phương thuốc, dương kim hoa, long lệ, cỏ đuôi chuột, ô đầu…. Tôi…. Con mẹ nó! Cái gì mà tác dụng là khơi gợi xúc cảm? Cái này rõ ràng huyễn dược! Các vị tổ tông, sao lại nỡ gạt 1 thằng nhóc thế này!!!

Nhưng lúc này, thân thể - ý thức của tôi đã hoàn toàn bị giam cầm trong giấc mộng kia, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, ‘tôi’ bắt đầu thưởng thức rượu ngon và đồ ăn, đột nhiên trong tai tôi thấy ong 1 tiếng, âm thanh cực kỳ bén nhọn, cứ đi qua đi lại trong hộp sọ, đầu ‘tôi’ vô cùng đau đớn, theo bản năng tôi đưa 2 tay lên ôm đầu.

‘Vợ tôi’ lo lắng: “Chồng yêu, anh sao thế?”

‘Tôi’ đáp: “Có lẽ là bị cảm lạnh rồi….”

“Em đã bảo thời tiết chuyển lạnh, bảo anh mặc thêm đồ ấm thì anh lại ko vui, ko phải mẹ chúng ta hay nói xem thường đôi chân, thì trên đầu tăng 1 tầng sương hay sao?” Nói xong, ‘vợ tôi’ đứng dậy, chuẩn bị đóng cửa sổ lại.

Ngay lúc đó, cô ta đột nhiên ôm đầu, ngồi thụp xuống, ‘mẹ tôi’ cũng ngừng ăn, ôm đầu rên rỉ. ‘3 người chúng tôi’ cùng ngồi ở cạnh bàn, chịu thứ cảm giác vô cùng quái dị.

Tôi đột nhiên có lại được 1 chút ý thức, mấu chốt của vụ án chính là cái âm thanh ‘ong ong’ quái dị lúc này.

“Đầu….đầu em….sao thế này!!!” ‘Vợ tôi’ ôm đầu rên.

“Mau đóng cửa sổ lại!” ‘Tôi’ kêu lên.

“Ko được, đầu em đau lắm, ko đứng dậy nổi!”

“Mau đóng cửa sổ lại!!!” ‘Tôi’ đập bàn đánh chat 1 tiếng.

“Đừng có to tiếng với tôi!!” ‘Vợ tôi’ đột nhiên đập nát 1 cái bát: “Suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho tôi, tưởng tôi nhàn hạ sao? Tôi đây sớm chiều hầu hạ già trẻ trong cái nhà này, việc nhà ngập đầu có làm cũng ko hết, anh nhìn xem tay tôi đã biến thành cái thứ gì đây?”

“Con đàn bà ko biết tốt xấu này!” ‘Tôi’ quát lớn: “Suốt ngày tao ở ngoài làm ăn buôn bán, gặp khách hàng đều phải khom lưng cúi đầu, tiếp khách phải uống rượu thay đến xuất huyết dạ dày, là vì cái gì? Mày chẳng những ko biết thông cảm cho tao, còn nghi ngờ tao ở ngoài nuôi tình nhân? Lại còn suốt ngày lục soát quần áo của tao?”

‘Vợ tôi’ lập tức bạo nộ: “Mày hãy thôi nói những lời nhảm nhí đó đi, ngày nào mày cũng về muộn, lại còn có 1 cái điện thoại di động bí mật? Có quỷ mới biết mày ở ngoài làm những thứ gì!”

‘Tôi’ liền tháo dây lưng ra, cầm ở trong tay, quất lên bàn: “Con mẹ nó, mày dám đấu khẩu với tao như thế? Mấy năm nay, tao ko hề động đến 1 sợi lông của mày, mày lại càng lúc càng ko biết tốt xấu phải ko? Hôm nay để tao cho mày 1 bài học!”

“Đánh! Đánh đi! Trong bụng tao đang mang huyết nhục của mày đó!” Nói xong, ‘vợ tôi’ hất tung cái bàn, sức lực quả là kinh người, đồ ăn trên bàn rơi xuống như mưa.

‘Tôi’ theo bản năng, đưa 2 tay lên che mặt, sau đó quật quật sợi dây lưng tiến về phía ‘vợ tôi’, ‘vợ tôi’ thì nắm chặt lấy tay tôi, nhe răng trợn mắt lao tới, liền bị ‘tôi’ đạp cho 1 nhát vào bụng!

Lúc này, ‘mẹ tôi’ người run bần bật, dùng tay vịn lấy thành xe lăn, lớn tiếng khuyên nhủ: “Dừng tay….Dừng tay….Mau dừng tay lại!

Thấy người mẹ này, ‘tôi’ lại đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét, hướng về bà ta quát: “Đều là tại mày liên lụy tao, con già bất tử này, làm tao vừa phải nuôi trẻ con, lại phải trông người già? Gánh nặng cái nhà này đè hết lên cổ tao. Mày lại còn ko biết lo lắng, mày có biết, tiền mua nhà mới tao phải dùng hết để chưa bệnh cho mày? Thế mà mày còn ngày ngày đi chơi mạt chược, đem tiền mồ hôi nước mắt của tao đem cúng cho người ngoài?”

1 cỗ lửa giận nhưng bùng bùng lên trong lòng ‘tôi’, tôi liền cúi nhặt 1 đôi đũa trên mặt đất, đâm thẳng vào 2 mắt ‘mẹ tôi’, bởi vì dùng quá nhiều lực, phần dằm ở đầu mặt chiếc đũa đã đâm vào tay ‘tôi’. ‘Tôi’ cảm giác là chiếc đũa kia đã đâm xuyên tròng mắt, thấu tận vào trong não, ‘mẹ tôi’ kêu la thảm thiết, 2 tay liên tục quờ quạng, cào xé lấy cánh tay ‘tôi’, liền làm cho tay ‘tôi’ bị xước ra hết cả da thịt.

‘Tôi’ như cuồng nộ lên rồi, ko biết lấy sức lực ở đâu, nhấc bổng cả chiếc xe lăn lẫn ‘mẹ tôi’, nhằm hướng cửa sổ mà ném ra. Chỉ nghe rầm 1 tiếng, ‘mẹ tôi’ đã nằm chết dưới lầu.

Trong lòng ‘tôi’ lúc này đột nhiên có những loại cảm xúc phức tạp đan xen, vừa thống khoái, vừa hối hận, lại cảm thấy mê man đi nữa, tại sao ‘tôi’ lại làm vậy? Vì cái gì, vì lẽ gì mà ‘tôi’ lại ra tay sát hại ‘mẹ’ mình? Sao ‘tôi’ lại biến ra thành như thế này, trời ơi!!!

Đúng lúc này, tay ‘tôi’ đột nhiên cảm thấy mát lạnh, hóa ra là ‘vợ tôi’, cô ta cứ như lệ quỷ trong địa ngục thoát ra, trong tay cầm 1 con dao phay, liên tục chém loạn về phía cánh tay tôi.

‘Tôi’ liều mạng lùi về phía sau, giày da dẫm trên mặt đất làm vỡ vụn từng mảnh bát đũa, ‘vợ tôi’ gào thét: “Tao giết mày!!!” Sau đó, huơ dao vù vù, chém cho tay ‘tôi’ bị thương liền mấy nhát rất sâu, da thịt bị chém tróc ra tới tận xương.

Bởi vì con dao quá sắc bén, nên ngay lúc mới bị chém xong, ‘tôi’ còn ko có cảm thấy đau, sau đó cảm giác đau rát bắt đầu thấm vào xương tủy. Sự đau đớn này như thức tỉnh con thú trong người ‘tôi’, ‘tôi’ liền tung chân đá văng cô ta ra, hung hăng vọt vào phòng bếp nhặt lấy 1 con dao phay.

Đột nhiên, 1 nắm đấm vô hình tiếp xúc với mặt ‘tôi’, đánh văng cái mặt nạ tôi đang đeo ra ngoài.

Sau đó đôi mắt tôi cảm thấy hư hư ảo ảo, phòng bếp, máu tươi, còn cả ‘vợ tôi’ đang gào thét cũng từ từ biến mất….

“Tống Dương! Tỉnh lại mau!!!” Lão Vương nắm lấy 2 bả vai của tôi, ra sức lắc mạnh!
 
Chương 59 : Con mèo quỷ dị



Tôi dần dần cảm thấy tỉnh táo trở lại, trợn mắt nhìn quanh, là 1 mảnh đen nhánh tối om.

Nơi này vẫn là hiện trường vụ án, bàn ghế mới được dọn dẹp, kê ngay ngắn lại, nhưng tôi để ý thấy, chúng đã bị quăng quật trở lại y như lúc chúng tôi vừa mới tới. Cái điện thoại của tôi cũng bị ném bay ra tới góc phòng.

Hoàng Tiểu Đào đang quỳ trên mặt đất, chiếc mặt nạ rơi ở 1 bên, cô ta đang ôm bụng nôn khan, từ trong miệng chỉ có nước dãi nhớt ra.

Tôi để ý thấy, trên bụng cô ấy có 2 vết giày, 1 cái là tôi đá, 1 cái còn lại chắc là do lão Vương đá.

Trên cánh tay tôi có rất nhiều vết cào cấu, bị xước khá nhiều, khóe miệng của tôi bỏng rát, hẳn là lúc nãy lão Vương ra tay quá mạnh, đã đấm dập cmn môi tôi rồi, bằng chứng là bây giờ nó đang chảy máu đây.

Tôi thầm nghĩ, con mẹ nó lão Vương này ra tay cũng quá ác đi, cơ mà nếu ko như thế, chưa chắc đã làm cho tôi cùng Hoàng Tiểu Đào tỉnh lại được, sẽ tiếp tục diễn cảnh vợ chồng tàn sát lẫn nhau, thậm chí có nguy cơ sẽ thật sự làm đối phương bị thương nặng ko chừng. Có lẽ vừa rồi, chúng tôi đã bị cái gọi là ‘tẩu hỏa nhập ma’…

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên bò về phía tôi, tôi cứ tưởng cô nàng này vẫn chưa thoát khỏi huyễn thuật, vẫn cứ đang chìm đắm trong ác mộng… Thì kết quả, cô nàng kinh hô: “Tống Dương! Thật sự đáng sợ, cái màn vừa rồi thật là quá đáng sợ!!!”

Sau đó cô ấy ôm chặt lấy tôi, cô ôm tôi bằng rất nhiều sức lực, suýt nữa làm cho tôi tắc thở tới nơi, nước mắt của cô ào ạt chảy xuống cổ tôi. Dĩ nhiên, vì ôm như thế, cơ thể cô ấy cũng tiếp xúc ‘gắt gao’ với tôi, nhưng mà lúc này chúng tôi cảm xúc bất ổn, giống như 1 con chim nhỏ bị dọa, hoàn toàn ko có cảm xúc để mà tận hưởng thứ tiếp xúc kia.

Tôi thuận tay ôm lấy cô ấy, thân thể mềm mại của Hoàng Tiểu Đào run lên từng chập trong ngực tôi, nhưng sau đấy tôi lại phát hiện, hóa ra là tôi còn thấy run hơn cả cô ấy nữa!

1 cái ôm thật lâu quả thực có thể làm cho con người ta cảm thấy an bình trở lại, dần dần 2 người chúng tôi cũng trở lại bình thường, Hoàng Tiểu Đào đưa tay lên lau nước mắt, lão Vương liền đưa cho cô 1 xấp khăn giấy.

Thường ngày, Hoàng Tiểu Đào luôn thể hiện mình là 1 người anh hùng can đảm, lãnh diễm kinh người, bộ dáng lúc nãy của cô ấy tôi chưa từng nhìn qua. Đôi mắt đẹp lệ tuôn, giống như hạt sương đọng lên cánh hoa lê trắng muốt, bộ dạng đáng yêu vô cùng, làm tôi cảm thấy ngây người! Trái tim tôi đập thình thịch cả lên, đem cho tôi 1 thứ trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Hoàng Tiểu Đào thấy tôi ngơ ngác nhìn cô, liền đấm vào ngực tôi 1 cái, giận dữ: “Tất là là do cái chủ ý quỷ quái này của cậu, thiếu chút nữa làm tôi sợ chết đi rồi!”

Tôi lúc này mới tỉnh táo lại: “Cái này ko thể chỉ trách tôi được, tất cả là do phương thuốc của tổ tiên tôi truyền lại.”

“Phương thuốc? Phương thuốc nào?”

Tôi cầm lấy mấy cái mặt nạ đang rơi dưới đất, nói: “Có nhớ lúc chiều nay tôi sắc thuốc ko? Chính là cái phương thuốc này, ghi công dụng là khơi gợi cảm xúc, ai biết được…. Hóa ra lại là huyễn dược!”

“Khốn nạn! Cậu dọa tôi sợ phát khiếp, biết ko!” Hoàng Tiểu Đào tức giận giật lấy cái mặt nạ trong tay tôi, ném văng vào 1 góc.

Lòng tôi âm thầm thề rằng, con mẹ nó, cái ‘diễn hung thuật’ này, về sau đéo bao giờ dùng nữa!

Lúc đó tôi ngỡ rằng là tổ tiên chơi đùa con cháu đời sau, về sau, lúc tôi trở lại Tống gia từ đường, đọc lại hóa ra tên thuốc này là ‘Dẫn mộng tán” mặt sau còn có chú thích “Có thể làm cho con người ta mê ly đi vào giấc mộng, như lâm vào cảnh xưa việc cũ!” Hóa ra là do tôi lúc trước đã nghĩ sai, vốn cho rằng mấy lời này nghĩa là khơi lên cảm xúc, ko biết rằng ý nghĩa thực sự là, loại thuốc này hít vào sẽ huyễn hoặc tâm trí con người!

Nhưng tôi trăm vạn lần cũng ko nghĩ tới, chính là vì sự tình phát sinh trong buổi tối nay, mà trời xui đất khiến thế nào lại làm xuất hiện 1 sợi dây tình cảm giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào!!! Rất nhiều năm về sau, mỗi khi hồi tưởng lại, tôi đều âm thầm tạ ơn vị tổ tiên đã phát minh ra ‘diễn hung thuật’ này! Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau.

Tôi lúc này mới hỏi lão Vương rằng lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, lão nói lúc đó tôi cùng Hoàng Tiểu Đào ‘diễn kịch’ ăn cơm, thật giống như 1 đôi vợ chồng, sau đó thì đột nhiên ôm đầu kêu đau, rồi lại lao vào giao chiến.

Lão Vương lúc đó rất do dự, nên hay ko nên đánh thức chúng tôi lại, kết quả là đến tận lúc chúng tôi thực sự ra tay, lão mới mạnh mẽ cản lại.

Tôi nghĩ lại mà thấy rùng mình, cũng may là ko phải 3 người cùng ‘diễn hung thuật’, bằng ko 3 người bọn tôi có lẽ dựa theo bộ dáng của 3 nạn nhân mà nằm chết ở đây, đã vậy trên mặt lại còn đeo mặt nạ kì quái, đảm bảo phòng hồ sơ của đội hình cảnh sẽ lại có thêm 1 tập hồ sơ về vụ án mạng quái dị ko thể tra ra.

Hoàng Tiểu Đào lúc này đã tỉnh táo lại: “Lúc nãy cậu có nghe được 1 thứ âm thanh kì quái ko?”

“Có!” tôi đáp.

Cô ta quay ra hỏi lão Vương, thì lão Vương lại nói ko nghe thấy được gì, hiển nhiên rồi, âm thanh kia chỉ xuất hiện lúc xảy ra vụ án mà thôi. 3 người trong nhà, đột nhiên cùng đau đầu 1 cách quỷ quái, sau đó tính tình đại biến, ko còn nghi ngờ gì nữa, mấu chốt của vụ án chính là thứ này.

Tôi ngẫm nghĩ nói: “Tôi cảm thấy nguyên nhân khiến cho 3 nạn nhân nổi điên chính l….”

Đang khi nói dở, đột nhiên 2 con chuột bạch trong lồng sắt kêu lên kịch liệt, liều mạng đâm vào vách lồng, chỉ thiếu chút là làm cái lồng rơi xuống dưới, tôi kêu lên: “Ko ổn, có cái gì đó đột nhập vào đây!”

“Có cái gì? Có cái gì là có ý gì???” Hoàng Tiểu Đào sợ đến mặt cắt ko còn hạt máu.

Tôi nhặt cái di động đang lăn lóc trên mặt đất lên, chiếu về phía cái lồng, 3 người bọn tôi lập tức cùng nhau hít sâu 1 hơi. Ko biết từ lúc nào, trên lớp bột mỳ bên cạnh cái lồng sắt lại xuất hiện 1 loạt dấu chân mèo, kéo dài suốt đến tận cửa ra vào.

Tôi vội vã phân phó: Hoàng Tiểu Đào, cô ở lại đây, tôi cùng Vương thúc ra ngoài tìm kiếm!”
Hoàng Tiểu Đào phản đối: “Ko, tôi ko ở 1 mình ở cái chỗ quỷ quái này đâu! Vương Viện Triều, ông ở lại đây, 2 chúng ta ra ngoài!”

Tôi cũng đành làm như vật, sau khi tôi và Hoàng Tiểu Đào ra ngoài, liền nhìn về các hướng, phố này đã quá cũ, 2 bên ko có đèn đường, chỉ có ánh đèn hắt ra ngoài từ cửa sổ của các gia đình, nhưng ko thể địch lại bóng tối đen như mực bủa vây, tôi định chia ra 2 đường đồng thời tìm kiếm.

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên giữ chặt tay tôi: “Vẫn là nên đi cùng nhau thì hơn, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao?”

Tôi vốn định cãi lại là chia nhau ra thì hiệu suất cao hơn, nhưng mà lại càng sợ lại xảy ra chuyện sợ hãi hơn, nên đành đáp ứng. 1 đầu của con phố này là đường cái, đầu còn lại là 1 con hẻm nhỏ, tôi nghĩ, con mèo kia khả năng cao là trốn vào trong hẻm, liền lập tức hướng về phía con hẻm tìm kiếm.

Trong lúc đi tới, tôi phát hiện, Hoàng Tiểu Đào vẫn luôn giữ chặt tay tôi, như này, có phải là hơi ‘thân mật’ quá rồi ko nhỉ? Tôi cúi đầu nhìn xuống, cô ấy cũng hơi ý thức được, liền rụt tay về ấp úng: “Cậu đừng….Đừng có hiểu lầm! Là tại lúc nãy tôi quá sợ hãi thôi!”

Ko biết có phải là do hậu quả của huyễn dược hay ko, nhưng tôi thấy, cái cô Hoàng Tiểu Đào này đột nhiên hơi có chút kì quái nha!

“Này, vừa rồi lỡ làm cô quá kinh sợ, có cần tôi bồi thường gì ko?” Nói xong những lời này, cảm thấy có chút thất thố, tôi thấy mặt mình như đỏ hồng lên. Zời ạ, tôi làm sao nghĩ được, sao tôi lại thấy xấu hổ với Hoàng Tiểu Đào nhỉ? Tôi với cô ta vốn là cộng sự mà trời!

Hoàng Tiểu Đào cúi đầu 1 lúc lâu vẫn ko có trả lời, tôi còn tưởng cô này bị làm sao, hóa ra mẹ ơi, mặt cô nàng còn hồng hơn cả mặt tôi nữa, cứ như mặt trời vậy!

Thật ra thì cô nàng cũng là người biết chăm sóc bản thân, làn da mịn màng trắng nõn, cứ như tạc ra từ ngọc, trên má ửng hồng, mềm mại như mỡ dê. Thật sự là đáng yêu vô cùng.

Tôi ko biết đây là cô ta đang xấu hổ, hay là bình thường vẫn vậy nữa! (ngu vkl) Cô ấy đột nhiên hung tợn liếc nhìn tôi, nói: “Ko cần! Cảm ơn!” Sau đó lập tức chạy nhanh về phía hẻm nhỏ.

Tôi vẫn chưa hiểu ra đâu vào đâu, tôi có làm cái gì cô ta đâu mà tự nhiên lại vậy. Thật sự, lòng dạ đàn bà còn khó hiểu gấp trăm ngàn lần những vụ án khó giải nhất nữa!

Chúng tôi tiến vào trong con hẻm kia, ánh sáng phát ra từ đèn flash đột nhiên lập lòe, hóa ra là vì mở đèn flash quá lâu, đã sắp hết pin. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào có mang theo điện thoại ko, cô kiểm tra trong túi nói: “Ko được rồi, tôi lỡ để rơi trong phòng hiện trường!”

Sau đó, điện thoại của tôi tắt ngóm, bây giờ chỉ có thể dò dẫm mà tiến về phía trước. Đột nhiên lúc này tôi nghe phía trước như có âm thanh của tiếng bước chân. Nhìn về phía trước chỉ thấy 1 cô bé đang chơi bóng bay, nghe thấy có người lại gần, cô bé quay đầu lại, 2 mắt phát ra ánh sáng quỷ dị…
 
Chương 60 : Yêu ma quấy phá?

Cô bé kia vừa thấy chúng tôi đi tới, liền đứng lại, dùng 1 thứ ánh mắt tràn ngập sự thù địch mà nhìn về phía bọn tôi.

Trạng phục của cô bé vô cùng sạch sẽ, chỉnh tề, chắc chắn ko phải là trẻ mô côi phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Cô bé mặc 1 chiếc váy đầm màu hồng nhạt, chân đi tất trắng, đeo giày búp bê, tóc buộc đuôi ngựa sau gáy.

Nhưng tôi đặc biệt chú ý tới đôi mắt của cô bé, từ trong mắt phát ra ánh sáng màu trắng pha lẫn với xanh, đồng tử đen kịt, nhưng phần tròng trắng thì lại trắng đến rợn người, trông ko hề giống với đôi mắt của người bình thường.

2 bên im lặng đối đầu nhau, ước chừng được khoảng 5-6s thì Hoàng Tiểu Đào tiến lên hỏi: “Em gái, sao lại chơi 1 mình ở đây….”

Chưa kịp dứt câu, cô bé liền xoay người bỏ chạy, 2 người chúng tôi nhìn qua đối phương 1 cái, cũng liền vội vàng đuổi theo.

Con hẻm quả thật là vô cùng tối tăm, hơn nữa, bởi vì lớp đá xanh lát đường đã qua nhiều năm ko được tu sửa, nay trở nên vô cùng gồ ghề, rất dễ vấp ngã. Cũng may là tôi còn có ‘động u chi đồng’, ban đêm hay ban ngày đối với tôi cũng ko thành vấn đề. Nhưng Hoàng Tiểu Đào lại ko có được cái năng lực như vậy, vừa chạy 1 chút đã bị vấp vào 1 khối đá nhô lên, kêu lên 1 tiếng muốn ngã tới nơi.

Tôi liền xoay thật nhanh người sang đỡ lấy cô ta, bởi vì đang chạy rất nhanh, lại còn đỡ lấy thân hình đang bổ nhào về phía trước của Hoàng Tiểu Đào, nên tôi cũng bị thân thể cô ấy đè lên, suýt nữa làm cho cả 2 cùng bị ngã sấp. Rất may, tôi vẫn kịp chống 1 tay xuống đất, may mắn duy trì được sự thăng bằng, nhưng mà cánh tay mà tôi dùng để đỡ Hoàng Tiểu Đào lại có gì đó ko ổn, hình như là đang ở vị trí xương sườn số 4 của cô ấy. Ê, cũng chính là vị trí… bộ ngực của cô ta!

Hoàng Tiểu Đào giống như con chim nhỏ bị dọa sợ, đẩy tôi ra xa, tôi đang định quay ra xin lỗi cô ta, thì chưa kịp mở miệng, đã bị ăn 1 cái tát. Cơ mà, cái tát này lại quá nhẹ, tựa như là chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi 1 cái rồi thôi vậy, làm cho tôi trở nên ngơ ngác, chẳng hiểu ra đâu vào đâu! (ngu vkl tập 2)

“Tay cậu đặt ở đâu vậy? Tên biến thái này!” Hoàng Tiểu Đào mắng.

“A, thật sự là tôi ko cố ý, hơn nữa, vừa rồi tôi cũng định xin lỗi cô mà!”

Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nhìn tôi 1 cái, hiện tại ko phải là lúc cãi lộn vì cái chuyện này, đuổi theo cô bé khả nghi kia vẫn là chuyện quan trọng hơn. Tôi đang định chạy đi, Hoàng Tiểu Đào liền dậm chân: “Ê, cậu định cứ thế mà đi à?”

“Lại còn làm sao nữa!”

“Tôi ko thấy đường, mau dẫn đường cho tôi!”

Nói xong, liền đưa tay ra, tôi hơi do dự 1 chút, rồi cũng nắm lấy tay cô ấy, tiếp tục chạy đi.

Đôi tay Hoàng Tiểu Đào mềm mại vô cùng, đem lại 1 thứ cảm giác thật là tốt. Chết mẹ, tim tôi lại lỡ 1 nhịp rồi!

Hoàng Tiểu Đào chạy ở phía sau nói thầm: “EQ của người này quá thấp, thật là vô phương cứu chữa!”

“Tôi lại làm gì cô sao?” Tôi cười khổ.

“Khó trách mà đến bây giờ vẫn ế! Đáng kiếp lắm!” Hoàng Tiểu Đảo dẩu mỏ.

“Cứ như là cô đã có bạn trai rồi vậy!!!”

Sau đó, mông tôi lập tức được gặp gỡ với chân của Hoàng Tiểu Đào. Nghĩ lại thì, cái cô Hoàng Tiểu Đào này, vừa bị tôi nắm tay kéo đi, lại vừa có thể đá cho tôi 1 cái, tôi có thể tưởng tượng ra độ khó của cái động tác này, nếu ko có luyện tập qua, đảm bảo ko thể thành thục như thế???

Chạy 1 lúc, tôi lại nhìn thấy bóng dáng đung đưa của cô bé kia, Hoàng Tiểu Đào nghe được tiếng bước chân, hô to: “Đứng lại đó cho tôi!”

Cô bé quay đầu lại, miệng cô bé phát ra 1 tiếng kêu có vẻ như uy hiếp. Tôi chợt nhận ra, cái thần thái này, ko phải là giống hệt của 1 con mèo sao?

Cô bé đột nhiên lao về phía tôi, nhe nanh múa vuốt, bởi vì tôi ko thể bỏ rơi Hoàng Tiểu Đào, nên đành phải dùng tay còn lại ngăn cản ‘móng vuốt’ của cô bé, móng tay của cô bé này rất sắc bén, cào ra 1 đống vết xước trên mu bàn tay tôi, mà tôi thì cũng vô phương chống đỡ lại cái tư thế điên khùng kia.

Lúc này, Hoàng Tiểu Đào móc tay từ túi sau, lôi ra 1 vật giơ lên, chỉ thẳng vào cô bé: “Đứng im! Bằng ko, tôi sẽ nổ sung!”

Cô bé sửng sốt 1 chút, sau đó nhắm lại 2 mắt, ngã vật xuống đất, lúc cô bé ngã xuống, tôi có cảm giác nhìn thấy 1 bóng dáng màu đen từ trên người cô nhảy lên trên tường hẻm. Nhưng bóng dáng này cũng quá mơ hồ, ‘động u chi đồng’ cũng ko thể nhìn ra được.

“Sao tự nhiên lại im re vậy?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Ngất rồi!” Tôi đáp.

“Chẳng lẽ là bị dọa sợ quá nên ngất đi?” Hoàng Tiểu Đào ko rõ nguyên do nên hỏi.

Tôi đi qua nâng lên 2 mí mắt của cô bé, đôi mắt của cô ta đã trở lại bình thường, ko còn như 2 nửa trắng đen như trước, sau đó tôi chú ý cô bé có đeo 1 cái huy hiệu của trường học trước ngực, cô bé này ước chừng 12, 13 tuổi, tôi đoán: “Ko lẽ, cô bé này chính là con gái của 2 vợ chồng nạn nhân?”

“Ko cần biết có phải con gái của nạn nhân ko, chúng ta cũng ko thể để em ấy nằm ở đây được, mau bế đi!” Hoàng Tiểu Đào nói.

“Tôi bế sao?” Tôi chỉ vào mình.

“Cậu có phải đàn ông ko thế?”

Tôi đang định nói, thế từ nãy tới giờ chạy trong hẻm này, là cô nắm tay ai thế, nhưng mà thôi, tôi cũng ngại đôi co, nên đành bế cô bé lên vậy.

Đột nhiên, tôi lại nhớ ra 1 việc, liền lôi từ trong túi ra 1 gói bột mỳ, rắc lên chỗ cô bé kia vừa đứng, trên bột mỳ liền hiện ra 1 hàng dấu chân, nhưng là của cô bé này để lại. Sau đó, tôi rải thử bột mỳ lên tường hẻm, bất ngờ, từ trên vách tường lại hiện ra rất nhiều dấu chân mèo. Hoàng Tiểu Đào bởi vì quá tối, ko biết tôi làm gì, liền hỏi, tôi đem phát hiện vừa rồi nói cho cô ta.

“Cái gì? Lại là những dấu chân mèo sao?” Hoàng Tiểu Đào hít sâu 1 hơi.

“Đúng thế, hơn nữa, còn giống hệt những dấu chân thu được trong căn phòng hiện trường!”

Hoàng Tiểu Đào cắn cắn ngón tay: “Tôi có cảm giác, vụ án lần này, hung thủ ko phải là con người!”

“Ko, tôi vẫn tin tưởng, hung thủ là con người!”

Tôi bế cô bé kia lên, cô bé mới có 12 tuổi, cũng ko có nặng lắm, Hoàng Tiểu Đào đi phía sau, nắm vào vạt áo của tôi, thế là chúng tôi rời khỏi con hẻm nhỏ. Trở lại hiện trường, tôi kêu lão Vương xuống, nơi này đã ko còn gì để điều tra nữa, quay về cục cảnh sát là hơn.

Hoàng Tiểu Đào cũng đi lên lầu 2, lát sau cùng đi xuống với lão Vương, trên tay còn xách theo lồng 2 con chuột bạch, cười nói: “2 tên tiểu gia hỏa này có thể tránh được 2 kiếp nạn trong cùng 1 ngày, quả thực là ko hề dễ dàng chút nào. Số kiếp đã định, lát nữa quay về tôi sẽ tìm 1 chỗ phóng sinh cho bọn chúng!”

“Loại chuột thí nghiệm này ko hề có năng lực sinh tồn tự nhiên, thả chúng ra cũng ko khác gì đem giết chúng. Nếu cô đã có lòng tốt, ko bằng đem chúng về nuôi đi!”

“Cũng được, dù sao, tôi cũng sinh năm Tý!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.

“Hóa ra là cô lớn hơn tôi 3 tuổi!” Tôi nói.

Hoàng Tiểu Đào liếc mắt: “1 chút lịch sự cũng ko biết, lại còn đi đoán tuổi của phụ nữ!”

Tôi nghi hoặc bấm đốt ngón tay: “Tôi tuổi Dậu, cô tuổi Tý, cô ko lớn hơn tôi 3 tuổi, chẳng nhẽ còn muốn lớn hơn tôi 15 tuổi?”

“Tên này muốn tìm chết?” Cô nàng giơ bàn tay trắng như ngọc lên uy hiếp!

Chúng tôi trở về xe, cô bé đã được đặt nằm ở hàng ghế sau, trên đường về Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Tống Dương, cậu vừa mới nói nguyên nhân khiến cả nhà kia đều nổi điên là vì cái gì kia?”

“Đại khái là bị từ trường làm nhiễu, tôi nghĩ, lúc ấy 3 người bọn họ đồng loạt nghe được 1 thứ âm thanh kì quái, âm thanh kia cũng ko phải là âm thanh chân chính, mà là trực tiếp tác động vào sóng từ trường của cơ thể. Giống như cô đem điện thoại đặt cạnh lò vi sóng, thì di động sẽ bị sóng trong lò làm nhiễu!” Tôi giải thích.

“Từ trường sẽ làm con người ta nổi điên thật sao?” Hoàng Tiểu Đào vẫn chưa tin hẳn.

“Chắc chắn, bên trong cơ thể có rất nhiều vùng tiểu từ trường, 1 khi chịu tác động của 1 vùng từ trường cực lớn, sẽ làm nội tiết con người trở nên hỗn loạn, đem cảm xúc trái ngược trong cơ thể phóng đại đến vô hạn. Cô có nghe về hiện tượng động vật tự sát tập thể chưa? Mỗi lần trăng tròn, từ trường của mặt trăng với trái đất sẽ tăng lên rất nhiều, mà lại cũng trong khoảng thời gian này, tỉ lệ tự sát của động vật liền tăng lên gấp 3 bình thường.”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Ko trách người phương tây tin vào thuyết người sói thấy trăng tròn sẽ hóa sói, xem ra cách nói như vậy cũng ko tính hoàn toàn là mê tín, vẫn có căn cứ khoa học nhất định.”

Tôi trầm ngâm nói: “Tôi chỉ là đang căn cứ theo những thứ trong tầm hiểu biết mà phỏng đoán, nhưng mà với vụ án mạng này, vẫn còn có thể giải thích được theo nguyên do khác….”

“Là cái gì?”

“Yêu ma quấy phá!” Tôi chầm chậm nhả ra 4 chữ.

Hoàng Tiểu Đào run run, hít sâu 1 hơi, nhắc lại: “Yêu ma quấy phá sao?”

Đối với mấy hiện tượng yêu ma quỷ quái, hiểu biết của tôi quả thực là quá hữu hạn, vì thế, tôi liền lấy điện thoại, gọi cho lão Út. Nó vừa mới nhấc máy, 1 âm thanh hề hề đã ập vào tai tôi: “Tiểu Tống tử, vì sao bao nhiêu lâu ko chịu gọi điện cho tôi? Chẳng nhẽ, cậu ko nhớ thương tôi chút nào sao?”

Toàn thân tôi lập tức nổi da gà: “Lão Út, có thể giúp ta 1 chuyện được ko? Rất gấp!”

“Cứ nói!” Lão Út đáp.

Tôi nhờ hắn lên các forum kì quái, kiểm tra xem trong các truyền thuyết dân gian, có hay ko chuyện yêu tinh mèo làm chuyện hại người. Lại tuyển chọn lấy những chuyện đáng tin nhất, ngày mai gửi cho tôi.

Lão Út là loại người, có lợi mới làm, ko bao giờ có chuyện hắn tự nhiên ra tay giúp đỡ người khác, lập tức hỏi điều kiện: “Giúp cậu? Cũng được, nhưng tôi được lợi gì nào?”

“Vẫn như cũ đi, thù lao 1000 tệ!”

“Hahahah ko được, ko được, tôi nghe nói lần trước Đại Lực đi cùng cậu 1 chuyến, mặc dù chẳng giúp được gì, mà kết quả còn được chia phần 9000 tệ. Tôi so với Đại Lực còn bỏ ra nhiều công sức hơn, mà được có 1000 tệ sao? Thật ko công bằng. Hứ, hẳn là cậu yêu Đại Lực hơn tôi rồi!”

Nghe thấy thanh âm ‘quyến rũ’ của lão Út, tôi suýt nữa thì thổ hết cả huyết lên cửa sổ xe…..
 
Hi vọng người này buông phím sẽ có người khác tiếp tục cho đỡ cơn vã :D chúc các dịch giả sau đợt dịch này sẽ dư giả , các thím là liều thuốc tinh thần cho những người như mình đó. Bế tắc quá roài
 
đừng có hối bác ấy, thời buổi này kiếm miếng cơm khó, có người dành chút thời gian quý báu dịch là đã tốt lắm rồi.
bác ấy không nợ ai cái gì hết
 
Chương 61 : Nói dối? Đôi khi cũng tốt



Tôi đang ko biết trao đổi thế nào với lão Út về thù lao lần này, thì đột nhiên Hoàng Tiểu Đào giật lấy cái điện thoại: “Tôi là cộng sự của Tống Dương, cảnh sát Hoàng Tiểu Đào, cậu kêu là lão Út đúng ko? Chỉ cần cậu chịu giúp chúng tôi, khoản tiền thưởng nếu phá án thành công của tôi đều sẽ là của cậu! Thế nào?”

Lão Út lập tức vui mừng: “Hoàng cảnh sát quả thật là hào phóng! Được, được, lập tức điều tra liền bây giờ!”

Sau đó Hoàng Tiểu Đào ngắt điện thoại, tung nó lên rơi thẳng vào ngực tôi, tôi kinh ngạc nói: “Vãi chưởng, cô cũng thật quá là dũng cảm đi! Lão Út chỉ cần điều tra 1 ít số liệu, đã cho hắn toàn bộ tiền thưởng của cô?”

Hoàng Tiểu Đào hạ vành mắt nhìn về phía tôi: “Có vẻ là cậu nghe thiếu thì phải, tôi nói là ‘khoản tiền thưởng mà tôi nhận lấy’, phát thưởng nhiều hay ít là chuyện của cấp trên, nhận nhiều hay ít lại là chuyện của tôi, thích thì tôi nhận vài trăm, mà ko thích thì đến 1 tệ tôi cũng ko nhận. Làm cảnh sát bao năm như vậy, tôi lại còn ko chơi lại được 1 tên tiểu tử chưa ráo máu đầu hay sao?”

Tôi bội phục, cái cô Hoàng Tiểu Đào này thật là….

Hoàng Tiểu Đào lại nói: “Mà khoan, lão Út này giọng nói nam ko ra nam, nữ ko ra nữ! Có phải là cái gã gay mà lần trước cậu nhắc đến?”

“Hêhê, hắn ta chính là ngoài miệng lúc nào cũng cãi ko phải là gay, nhưng mà tất cả bạn bè trong lớp đều biết hắn ‘mặt trong như đã, mặt ngoài còn e’.”

“Vậy có phải là cậu cũng thích đàn ông luôn?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Vớ vẩn! Cô suy nghĩ lung tung đi đâu thế?” Tôi nghiêm mặt nói.

Hoàng Tiểu Đào nói thầm 1 câu rất nhỏ: “Hah, vậy thì liền an tâm, an tâm rồi!”

An tâm? An tâm cái gì? Tôi chả hiểu cái khỉ gì cả? (EQ thấp thật)

“Đi thôi!”

Hoàng Tiểu Đào khởi động ô tô, đi vào bệnh viện, sau đó từ trong tay lão Vương đón lấy cô bé kia, đưa vào trong.

Bác sĩ kiểm tra nhanh 1 chút, hóa ra cô bé ko có vấn đề gì cả, chủ yếu là vì quá sợ hãi, hơn là đang bị đói mà thôi. Bác sĩ hỏi trong chúng tôi, ai là người giám hộ của cô bé? Hoàng Tiểu Đào liên đưa thẻ cảnh sát ra, vị bác sĩ kia cũng thôi ko hỏi nữa, liền đi lấy 1 bịch glucose để truyền cho cô bé, đành để cô bé nghỉ ngơi ở phòng bệnh vậy.

Lão Vương đã ra ngoài hút thuốc, tôi liền ngồi xuống chỗ bên cạnh Hoàng Tiểu Đào, vừa mới ngồi xuống thì cô ta đứng dậy, kiếm chỗ khác ngồi!!!

Tôi âm thầm buồn bực: “Này, cô có ý kiến gì thì cứ nói!”

Hoàng Tiểu Đào ngửa mặt nhìn mấy cái đèn trần, ko chút quan tâm: “Ko có!”

Tôi đoán chắc, cô nàng này vẫn đang giận vì lúc nãy mình lỡ chạm vào ngực cô ta đây mà, nhưng mà tôi ko dám nhắc lại, sợ bị ăn đòn. Suy nghĩ 1 lúc lâu, tôi thấy tốt nhất vẫn là ‘bồi thường’ cho cô ta thì hơn, liền quay sang cô ta: “Chờ chúng ta quay lại Nam Giang, tôi mời cô đi ăn, có 1 nhà hàng pizza cũng ngon lắm!”

“Ko cần, cảm ơn!” Hoàng Tiểu Đào lạnh lùng trả lời.

Lúc này, đột nhiên có tiếng khóc từ phòng bệnh vang tới, chúng tôi liền chạy vọt vào, phát hiện cô bé đã tỉnh lại, đang kêu khóc đòi gặp cha mẹ. Hoàng Tiểu Đào tiến tới, đưa tay xoa đầu cô bé, cô bé cuộn tròn người lại, thân thể cứ 1 chút lại run run lên, 2 tròng mắt đầy ngước, trên cặp lông mi dài cong vút vẫn còn lưu lại 1 giọt nước mắt, giống như con nai con bị dọa khóc vậy.

“Đừng sợ, chúng ta là cảnh sát….” Hoàng Tiểu Đào nói.

Cô bé vừa nghe tới 2 chữ cảnh sát liền khóc lớn lên: “Cô cảnh sát, có phải cha mẹ cháu xảy ra chuyện gì rồi ko?”

Hoàng Tiểu Đào gật gật đầu, cô bé lại ôm gối mà khóc nấc lên, vô cùng thương tâm.

Chờ cô bé bớt khóc, Hoàng Tiểu Đào liền hỏi cô bé 1 số vấn đề đơn giản, hóa ra cô bé này tên là Hoàng Cầu Cầu, chính là con gái của 2 nạn nhân, bởi vì 2 ngày trước gọi điện về nha cho cha mẹ ko được, sau đó gọi điện cho 1 số thân nhân trong nhà hỏi thăm xem trong nhà xảy ra việc gì, nhưng mà mọi người đều ấp úng ko sao trả lời được. Cô bé liền đoán chắc rằng trong nhà đã có chuyện gì rồi.

Vì thế nên cô bé mới trốn ra khỏi trường học, ngồi xe bus về nhà, tới nơi thì thấy trong nhà tối om,ngoài cửa có dán giấy niêm phong, lại còn mơ hồ nghe thấy động tĩnh gì đó trên lầu, giống như đang có vài ‘kẻ xấu’ ở trong nhà cô bé mưu toan chuyện gì.

Nghe tới đó, tôi và Hoàng Tiểu Đào cùng quay sang nhìn nhau, hóa ra là cô bé quay về nhà đúng lúc tôi và Hoàng Tiểu Đào đang ‘diễn hung thuật’, bị cô bé hiểu lầm là người xấu.

Đương nhiên, đối mặt với cô bé đang vô cùng thương tâm như vậy, chúng tôi ko thể nào cười nổi, cũng ko muốn ngắt lời cô bé để giải thích gì cả.

Cô bé lúc đó do dự 1 lát, liền trông thấy 1 con mèo đen đang di chuyển vô cùng nhẹ nhàng từ nóc nhà hàng xóm, nhảy qua ban công, sau đó phi qua cửa sổ nhà mình mà vào trong nhà mình. Trên đường đi, con mèo đó còn quay đầu lại, dùng đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhìn về phía cô bé, như muốn đánh giá gì đó. Cô bé ko rõ ra sao, chỉ biết rằng con mèo đen này, rất ko bình thường.

Một lát sau, con mèo đen kia đi ra ngoài thẳng theo cửa chính, đột nhiên lao thẳng về phía cô bé, sau đó thì cô bé ko biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi.

“Mèo đen à?” Tôi trầm ngâm suy nghĩ, hay là bởi vì lúc chúng tôi sử dụng ‘diễn hung thuật’ đã bị con mèo này chạy tới phá nhiễu, thế nên chúng tôi mới bị mất đi lý trí cùng cảm xúc như thế!

Hoặc còn 1 lý do đơn giản khác, là con mèo này bị 2 con chuột bạch hấp dẫn mà tới.

Cô bé kể xong 1 lát, liền lại khóc lóc hỏi: “Cha mẹ cháu chết như thế nào? Xin 2 người đừng có gạt cháu!!”

“Bọn họ…” Hoàng Tiểu Đào do dự, liếc mắt qua nhìn tôi cầu xin.

“Là rò rỉ khí than! Lúc bọn họ ăn cơm, khí than bị rò rỉ, nhưng ko ai để ý phát hiện kịp thời, đã cùng nhau ra đi! Cũng ko phải chịu đau đớn gì!” Tôi nói dối!

“Cháu có thể gặp bọn họ 1 lần cuối ko?” Cô bé nhìn tôi cầu xin.

Tôi lắc đầu: “Cô bé, thực sự xin lỗi, thi thể họ đã bị pháp y giải phẫu, cháu gặp họ bây giờ, sẽ chỉ càng đau lòng mà thôi!”

Cô bé nghe thế, liền lại gục mặt vào gối mà khóc thút thít, gặp phải chuyện như vậy, làm gì có kẻ nào vô tâm mà chịu đựng nổi, chứ đừng nói là 1 cô bé mới có 12-13 tuổi như thế này, Hoàng Tiểu Đào còn muốn hỏi thêm gì đó, tôi lắc đầu, ý bảo cô ta chờ về sau hãy hỏi, thế nên 2 chúng tôi lại lui ra trông chừng bên ngoài phòng bênh.

Hoàng Tiểu Đào nhìn sang: “Quả thật là ko nghĩ tới, cậu cũng còn rất có lòng thương người!”

Tôi nói: “Cha mẹ mất đi là chuyện ko thể lừa cô bé mãi được, tôi đành phải nói dối cô bé 1 chút! Nói dối! Đôi khi cũng tốt!”

“Vậy là chúng ta ở đây trông chừng cả đêm? Nếu vậy thì ngày mai khỏi cần đi điều tra tiếp nữa!” Hoàng Tiểu Đào nhún nhún vai.

Tôi nói: “Gọi 2 người cảnh sát lại đây, thay phiên nhau trông chừng, ngày mai chúng ta sẽ liên hệ với thân nhân của cô bé sau.”

Tôi bèn nhắn tin lên phòng chat chung của tổ chuyên án, đại khái là bây giờ đang có 1 nhiệm vụ quan trọng, cần có người tới bệnh viện trông chừng con gái của nạn nhân, ai đến sẽ được tính là tăng ca. Hoàng Tiểu Đào bên cạnh xem tôi gõ chữ, liền nhíu mày ‘xì’ 1 tiếng: “Cái tên này! Lại còn tính là tăng ca? Chưa gì đã học thói tiêu tiền như cỏ rác rồi phải ko??”

“Ko phải, dù gì cũng bắt người ta trông chừng cả đêm, tính là tăng ca cũng đâu có quá?”

“Khen thưởng còn có rất nhiều loại, đôi khi chỉ 1 lời khen thôi cũng tính là khen thưởng.” Hoàng Tiểu Đào giật lấy cái điện thoại mà tôi còn đang gõ dở tin nhắn, xóa sạch, sau đó gõ nhanh 1 cái tin nhắn khác, đại khái, ai trực đêm nay, thì mai có thể được nghỉ 1 ngày phép.

Sauk hi tin nhắn gửi lên, lập tức có vài vị cảnh sát xung phong đi trực đêm nay, Hoàng Tiểu Đào đắc ý trả lại điện thoại : “Còn phải học hỏi chị đây dài dài!!”

Trong lúc chờ người đến, tôi liền lấy điện thoại gọi tới ngôi trường mà cô bé đang học, thông báo cho giáo viên ở đó biết, cô bé hiện đang ở bệnh viện xxx, đã có cảnh sát trông coi.

Sau khoảng nửa giờ chờ đợi, 2 tên cảnh sát đã tới, tôi liền truyền đạt thêm cho họ, nếu cô bé có hỏi, cứ bảo là cha mẹ cùng bà cô bé ngộ độc khí than mà qua đời, tránh lộ tẩy là tôi nói dối. Hoàng Tiểu Đảo còn bổ sung 1 câu, tất thảy mọi thứ, tiền thuốc men, giường nệm, chi phí đi lại hay tiền cơm, đều phải xin hóa đơn, sau này sẽ có Liêu tổ trưởng chi trả.
 
/* VOZ — in-thread ad spread, client-side. * * Lives in the Siropu Ads Manager unit on `thread_view_below_messages` (the ad below the * last post), pasted after that unit's own and display() call. This file is the * source of truth; the ACP copy is a paste of it. Ads Manager's user/device/geo criteria * on that unit gate the whole thing. * * What it does: inserts up to `max` ad slots between posts, spaced by screen height rather * than post count. Anchors are post 1 and the first unread post (XF marks it `is-unread`; * it wins over post 1 when the two are closer than a gap) — each only if at least one gap * above the ad below the last post. Every stretch between anchors, and down to that bottom * ad, then gets as many slots as fit at the gap, spread evenly, each on the nearest post * boundary that keeps the gap, up to the cap — stretches below the unread post take their * share first (the reader scrolls down from there). Slot ids, gap, reserved size and backup * are per breakpoint (desktop / mobile). Slots are inserted as empty reserved boxes * (`voz-adSlot`, see extra.less) before PubPower fills them, so nothing shifts when an ad * arrives; the same markup gives them the backup, the hide-on-load and the fit rules. * * Re-runnable: window.vozThreadSpread() removes what it inserted and recomputes. */ (function () { var CONFIG = { max: 3, mobileMaxWidth: 650, label: 'Quảng cáo', // Per breakpoint: PubPower slot ids, one per placement in page order (kept per // device so each device's placements report under their own ids); the minimum // distance between ads (and from the last one to the bottom ad) as viewport heights, // or a string like '1200px'; the reserved size (voz-adSlot--… in extra.less); and the // backup shown until an ad has loaded. The backup keeps class voz-adSlot-backup // (hide-on-load, click-through when unfilled); --raw drops the style's own box so the // markup inside shows as written. desktop: { slots: ['pw_44325', 'pw_44329', 'pw_44331'], gap: 2, sizeClass: 'voz-adSlot--leaderboard', backupHtml: '' + '
AD · 970×90
' + '
' }, mobile: { slots: ['pw_44325', 'pw_44329', 'pw_44331'], gap: 3, sizeClass: 'voz-adSlot--rectangleLarge', backupHtml: '' + '
AD · 336×280
' + '
' } }; var MARK = 'data-voz-spread'; var script = document.currentScript; function pageTop(el) { return el.getBoundingClientRect().top + window.pageYOffset; } function pageBottom(el) { return el.getBoundingClientRect().bottom + window.pageYOffset; } function breakpoint() { return window.matchMedia('(max-width: ' + CONFIG.mobileMaxWidth + 'px)').matches ? CONFIG.mobile : CONFIG.desktop; } function gapPx() { var g = breakpoint().gap; return typeof g === 'string' ? parseFloat(g) : g * window.innerHeight; } function bottomAd() { var el = script; while (el && !(el.classList && el.classList.contains('voz-adSlot'))) el = el.previousElementSibling; return el; } function unit(slotId) { var bp = breakpoint(); var wrap = document.createElement('div'); wrap.className = 'voz-adUnit'; wrap.setAttribute(MARK, ''); wrap.innerHTML = (CONFIG.label ? '
' + CONFIG.label + '
' : '') + '
' + bp.backupHtml + '' + '
'; return wrap; } function run() { var old = document.querySelectorAll('[' + MARK + ']'); for (var k = 0; k < old.length; k++) old[k].parentNode.removeChild(old[k]); var posts = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.block--messages article.message--post')); if (posts.length < 2) return []; var gap = gapPx(); var bottom = bottomAd(); var bottomY = bottom ? pageTop(bottom) : pageBottom(posts[posts.length - 1]); var chosen = []; function fits(y) { if (bottomY - y < gap) return false; for (var i = 0; i < chosen.length; i++) if (Math.abs(chosen[i].y - y) < gap) return false; return true; } function take(post) { var y = pageBottom(post); if (!fits(y)) return false; chosen.push({ post: post, y: y }); return true; } var unread = -1; for (var i = 0; i < posts.length; i++) if (posts[i].classList.contains('is-unread')) { unread = i; break; } // Anchors: the unread post (if a gap above the bottom ad), then post 1 (if a gap // from both). Every stretch between consecutive anchors and the bottom ad then gets // as many slots as fit at the gap, spread evenly, each on the nearest post boundary. if (unread >= 0) take(posts[unread]); take(posts[0]); chosen.sort(function (a, b) { return a.y - b.y; }); var uy = unread >= 0 ? pageBottom(posts[unread]) : -1; var bounds = chosen.map(function (c) { return c.y; }).concat([bottomY]); var segments = []; for (var s = 0; s + 1 < bounds.length; s++) segments.push({ a: bounds[s], b: bounds[s + 1] }); // Stretches below the unread post take their share of the cap first (the reader // scrolls down from there), then the ones above it, top-down. segments.sort(function (x, y) { return (x.a >= uy ? 0 : 1) - (y.a >= uy ? 0 : 1) || x.a - y.a; }); for (var t = 0; t < segments.length; t++) { var a = segments[t].a, b = segments[t].b; var n = Math.min(Math.floor((b - a) / gap) - 1, CONFIG.max - chosen.length); for (var j = 1; j <= n; j++) { var target = a + j * (b - a) / (n + 1), best = null, bestD = Infinity; for (var q = 0; q < posts.length; q++) { var yq = pageBottom(posts[q]); if (yq <= a || yq >= b || !fits(yq)) continue; var d = Math.abs(yq - target); if (d < bestD) { bestD = d; best = posts[q]; } } if (best) take(best); } } chosen.sort(function (a, b) { return a.y - b.y; }); window.powerTag = window.powerTag || {}; var placed = []; var slots = breakpoint().slots; for (var p = 0; p < chosen.length; p++) { var id = slots[p % slots.length]; chosen[p].post.insertAdjacentElement('afterend', unit(id)); placed.push({ afterPost: posts.indexOf(chosen[p].post) + 1, slot: id }); (function (slotId) { (window.powerTag.Init = window.powerTag.Init || []).push(function () { window.powerAPITag.display(slotId); }); })(id); } return placed; } window.vozThreadSpread = run; run(); })();

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Zkrazymanz,
Người trả lời cuối
elscooper,
Trả lời
249
Lượt xem
45.078
Quay lại
Lên đầu trang