Tôi thử kiểm chứng một chút,
quả thực những người Trung Quốc có thể lên Twitter có nhận thức cao hơn hẳn.
Unitree đã “bốc hơi” 200 tỷ nhân dân tệ. Ngày đầu lên sàn tăng 629%. Có 9,78 triệu người đăng ký mua cổ phiếu mới, mỗi suất trúng (1 lô) kiếm được 470.000 NDT. Cả mạng xã hội đồng loạt gọi đây là “cổ phiếu robot hình người số 1 Trung Quốc”.
Năm ngày sau: từ 1.100 giảm xuống còn 603.
Còn trên Twitter, ngay từ ngày đầu tiên đã chẳng mấy ai tin. 20 bằng sáng chế phát minh mà chống đỡ mức định giá 61 tỷ NDT; tỷ lệ chi phí R&D trong 3 năm giảm từ 31% xuống 8%; 74% robot được bán cho các trường đại học làm thiết bị giảng dạy.
Chỉ cần lướt qua hai bài tweet là bạn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí có thể nói, nếu bạn nhìn thấy những thông tin này trên Twitter, bạn có lẽ sẽ nghĩ đó là kiến thức phổ thông.
Nhưng 9,78 triệu nhà đầu tư cá nhân tham gia mua cổ phiếu mới lại không nghĩ như vậy. Thứ họ nhìn thấy là những con robot nhào lộn trong chương trình Gala Tết Xuân Vãn, là tin “tỷ phú 9x giàu nhất Trung Quốc đổi chủ”, là những dòng chữ lớn kiểu “robot Trung Quốc trỗi dậy” trên các tài khoản WeChat công chúng.
Trên Twitter, người ta đã mổ xẻ bản cáo bạch đến tận chân tơ kẽ tóc từ lâu. UBTECH có 2.790 bằng sáng chế, so với 262 của Unitree; mức đầu tư cho R&D thậm chí còn không bằng LEGO.
Kết luận chỉ có ba chữ: “nhu cầu ảo” (伪需求).
Những phân tích này không thể nhìn thấy dù chỉ một bài trên mạng Internet nội địa Trung Quốc. Nếu chỉ cần có thể vượt tường lửa sang xem một lần, có lẽ một nửa trong số 9,78 triệu người kia đã không tham gia đăng ký mua.
Vì vậy 200 tỷ NDT đã bốc hơi.
Cuối cùng, chênh lệch thông tin luôn biến thành chênh lệch trong tài khoản.
Lần nào cũng vậy.