thực tế cái gì nhất cơ? quả bóng rời chân mà mồm thì vẫn xổ thoại dài cả chục trang vẫn chưa thấy bóng bay đến đích à?
chịu thôi bác, cái đấy là nghệ thuật diễn đạt của mảng truyện tranh rồi. Bộ truyện thể thao huyền thoại, thực tế nhất, chất lượng nhất là Slam dunk cũng đầy cảnh chúng nó vừa đánh vừa chat nhảm với nhau liên tục dù real life thì nhịp độ trận 1 bóng rổ éo thể nào nói chuyện với nhau nhiều như vậy dù cho nói nhanh thế nào. Ví dụ như cảnh này, ở ngoài thật tiền đạo hay hậu vệ đang hold bóng isolate ở cánh mà rukawa nói được tới đoạn "...anh đấy" là bị cướp bóng chết mẹ rồi, nhưng đoạn hội thoại này lại cần để nói lên tính cách háo thắng của Rukawa, cũng như biểu thị cho người đọc biết Rukawa chuẩn bị "lên dây cót" chơi hết mình
Nếu vẽ giống thật thì tốn quá nhiều động tác cho 1 cảnh mà nếu vậy thì gần như các nhân vật chả nói năng, biểu lộ được tính cách gì cả. Ví dụ như cảnh miêu tả 1 loạt động tác liên tục như vầy.
Nếu vẽ đúng thật thì các cảnh thi đấu 90% toàn là cảnh câm như thế này, mà ngôn ngữ truyện tranh quá nhiều cảnh câm vừa tốn sức phác họa mà người đọc chưa chắc hình dung đủ động tác, kém hấp dẫn. Trong khi 1 phần hấp dẫn của slam dunk là mấy câu đối đáp nhí nhố, var chạm nhưng vẫn respect lẫn nhau đúng kiểu đàn ông chơi thể thao của truyện (éo như bọn sau này các phe cứ gặp nhau toàn ra vẻ nguy hiểm).
Cái phim chiếu rạp the first slam dunk cải thiện khá nhiều mặt này khi công nghệ vẽ giúp thể hiện diễn biến trận đấu diễn ra liên tục, các nhân vật ít chat chit với nhau hơn, do vậy phim cũng cắt nhiều đoạn hội thoại trong truyện.