La Thụ Tiêu dần dần cảm thấy chán quần lót và con búp bê do mình tạo ra. Mong muốn giết người của hắn ngày càng mạnh mẽ. Thế là hắn quyết định theo dõi những người phụ nữ đi một mình trong đêm để tìm kiếm mục tiêu. Vào một buổi tối ngày 7 tháng 2 năm 1990. Sau hai tiếng lang thang trên đường, La Thụ Tiêu bắt gặp một cô gái trẻ đang đi bộ một mình. Sau vài lời gạ gẫm, La Thụ Tiêu đã đưa cô gái đến một khu đất vắng vẻ rồi tiến hành hiếp dâm. Do cô gái đó cũng khá khỏe mạnh, bản thân La Thụ Tiêu lại thấp bé nên hắn đã không thể thực hiện được hành vi. Mà cô gái lại còn hét lên rất to khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Vì đã có kinh nghiệm giết người vào năm 1977, La Thụ Tiêu đã không ngần ngại mà dùng tay bóp chặt cổ của cô gái khiến cô tử vong ngay tại chỗ. Chứng kiến cái xác lạnh tanh của cô gái trẻ. Đột nhiên La Thụ Tiêu cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn đã thực hiện hành vi đồi bại với cái xác trước khi đem vứt vào một bãi cỏ ven đường. Tuy không phải là lần đầu tiên giết người, nhưng La Thụ Tiêu lại rất sợ hãi. Sáng hôm sau, hắn đến hiện trường để kiểm tra tình hình thì thấy có rất đông người dân và có cả công an. Vì thế hắn đã hoảng sợ và quay xe ngay. Trong vòng một năm không dám gây án nữa. Tuy nhiên trong một năm này, sự bất lực và vô dụng của cảnh sát đã khiến La Thụ Tiêu trở nên tự tin hơn và quyết định tiếp tục ra tay. Vì đã bị bắt nhiều lần nên La Thụ Tiêu phần nào đã biết được cách thức điều tra của cảnh sát.
La Thụ Tiêu nghĩ rằng "Cảnh sát đa số hướng sự tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân. Nếu mình ra tay với những mục tiêu ngẫu nhiên. Nhất là những cô gái ít tiếp xúc với người khác gì họ sẽ điều tra thế nào?"
Tâm lý biến thái là một dạng tâm lý rất khó để hình dung. Thông thường kẻ có tâm lý biến thái sẽ bị "nghiện" những việc mình đã làm. Càng làm, họ càng bị lậm sâu vào và càng ngày càng không thể dừng tay. La Thụ Tiêu cũng vậy. Lần đầu tiên gây án trót lọt đã ám ảnh gã, và thôi thúc gã đi đến lần gây án tiếp theo. Lần này, sau một thời gian dài phân tích, hắn đã quyết định tập trung vào những cô gái làng chơi.
Từ năm 1989, La Thụ Tiêu bắt đầu thường xuyên đi chơi gái, mỗi tuần một lần. Do kinh tế không khá giả, hắn chỉ có thể tìm đến những cô gái đứng đường giá rẻ. Những cô gái này thường ở tỉnh khác đến, giấu nhẹm danh tính thật và có thể theo gã đến bất cứ đâu để hành sự. Do là gái mại dâm, họ thường không có tính cảnh giác đối với khách hàng của mình. Dù là bị đặt tay lên cổ, họ cũng tưởng đó là sở thích của khách và mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Để rồi cho đến khi La Thụ Tiêu dùng sức, họ không còn khả năng để la và cũng sẽ mãi mãi không còn la được nữa...
Vào tháng 2 năm 1991, sau khi mua dâm xong. La Thụ Tiêu tỏ thái độ không hài lòng, nói rằng cô gái không biết "rên". Cô gái đã chửi mắng khiến La Thụ Tiêu rất tức giận. Cô gái vừa quay lưng đi, hắn ta đã bóp cổ cô gái từ đằng sau cho đến chết và tiến hành cưỡng hiếp xác chết nhiều lần. Sau đó vứt xác ở một nơi hoang vu. Sau vụ gây án này, La Thụ Tiêu đột nhiên bị trầm cảm và dừng gây án trong gần nửa năm trời. Trong nửa năm này, do cảnh sát vẫn gặp nhiều bế tắc nên càng khiến cho La Thụ Tiêu tự tin hơn và quyết định tiếp tục phạm tội một cách liều lĩnh.
Từ tháng 5 năm 1992, La Thụ Tiêu liên tục gây án. Trong lúc đi mua dâm, cô gái nào phàn nàn với hắn về những vấn đề như:
- Không chịu đeo bao cao su.
- Ra nhanh nên đòi thêm một lần nữa.
- Xem biển số xe của hắn trước khi lên xe.
Tất cả đều bị La Thụ Tiêu sát hại dã man. Sau khi giết những cô gái làng chơi này. La Thụ Tiêu chở xác họ về nhà rồi đưa lên gác xép. Tại đó, hắn hiếp xác họ nhiều lần và bắt đầu nhớ lại chi tiết của bộ phim "Bác sĩ cừu non". Hắn bắt đầu cắt ngực và âm hộ của nạn nhân rồi bỏ vào bình chứa. Phần còn lại thì bỏ vào thùng phuy rồi chở đến nơi hoang vắng để phi tang. Trong thời gian này, cảnh sát đã từng thực hiện nhiều cuộc điều tra quy mô lớn. Thậm chí đã từng điều tra La Thụ Tiêu. Tuy nhiên vì sau khi ra tù hắn đã có biểu hiện rất tốt. Cộng thêm bề ngoài nhút nhát nên đã khiến các điều tra viên xem thường và "lãnh đủ".
La Thụ Tiêu vì thế mà ngày càng trở nên ngông cuồng. Hắn thậm chí còn nhét quần lót, vớ vào miệng và âm đạo nạn nhân. Cố tình để nguyên tinh dịch để xem cảnh sát có phát hiện ra không. Thế nhưng cảnh sát vẫn tỏ ra bất lực. Vì thế La Thụ Tiêu đã bắt đầu viết "nhật ký", mô tả chi tiết hành vi và cảm nghĩ của mình về việc giết người hiếp xác vào một cuốn sổ. Sau này điều tra viên đã chép lại để làm đề cương và tiêu hủy cuốn sổ đó.
Nửa đêm ngày 25 tháng 5 năm 1992. La Thụ Tiêu bị công an bắt vì tội mua dâm. Lúc này là thời điểm cảnh sát toàn thành phố bắt đầu điều tra về những kẻ có hành vi biến thái giết người. La Thụ Tiêu nghĩ rằng "đời mình sắp tàn" vì sẽ bị cưỡng bức xét nghiệm DNA. Nhưng không! cảnh sát đã bỏ qua hắn chỉ vì nghĩ hắn quá nhút nhát, sẽ không làm ra được chuyện thương thiên hại lý gì đâu?!
Tháng 9 năm 1994. La Thụ Tiêu lúc này tâm lý coi thường cảnh sát của hắn đã lên đến cực điểm. Hắn đã quá chán ngán những cô gái mại dâm. Vì đó là những con mồi quá dễ để ra tay. Thế là hắn bắt đầu nhắm luôn vào những cô gái bình thường.
Vào 12h đêm ngày 18 tháng 9 năm 1994. La Thụ Tiêu đã nhắm trúng một cô gái tên Huỳnh Diễm Hồng đến từ Hồ Nam. Có ngoại hình hơi thấp bé. Điều mà La Thụ Tiêu không bao giờ ngờ tới đó chính là Huỳnh Diễm Hồng là "con nhà nòi" trong nghề diễn xiếc tạp kỹ. Vừa bước xuống xe lửa, Huỳnh Diễm Hồng đã gặp La Thụ Tiêu. Một người có tướng mạo hiền lành và trông khá "trung thực". Sau vài câu qua lại. Biết cô gái lần đầu đến đây, La Thụ Tiêu bèn ngỏ ý cho cô đi nhờ xe đến nơi mà chồng cô đang ở. Vì nhà của hắn cũng ở gần đấy. Cô gái thấy hắn có vẻ hiền lành nên đồng ý ngay. La Thụ Tiêu chạy xe đến những khu vực hoang vắng để tìm cơ hội ra tay. Nhưng cô gái họ Huỳnh cũng không phải dạng vừa khi liên tục la hét và nói lớn tiếng, buộc La Thụ Tiêu phải thay đổi chiến thuật. Hắn chở luôn Huỳnh Diễm Hồng về nhà và nói rằng cần phải "lấy một số dụng cụ". Huỳnh Diễm Hồng thấy gã cũng thuộc dạng "thỏ đế" nên không nghi ngờ gì mà bước luôn lên gác khi La Thụ Tiêu nhờ cô phụ hắn "bê đồ xuống". Khi Huỳnh Diễm Hồng vừa bước vào phòng, La Thụ Tiêu đã nhanh chóng siết cổ cô bằng một sợi dây khiến cô nhanh chóng ngất xỉu. La Thụ Tiêu nghĩ rằng cô đã chết bèn không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến hành hiếp xác. Sau khi thỏa mãn xong, La Thụ Tiêu bèn xuống dưới nhà lấy bao lớn và thùng để chuẩn bị phi tang xác chết.
Lúc này Huỳnh Diễm Hồng mới dám mở mắt ra. Cô đã tỉnh dậy từ lúc bị La Thụ Tiêu cưỡng hiếp, nhưng đã cố gắng giả chết để qua mặt hắn. Huỳnh Diễm Hồng lúc này mới tìm cách trốn thoát. Căn gác cách mặt đất 5m(tỷ lệ của tàu), cửa sổ bằng kính đã bị khóa chặt. Bên ngoài còn có một bức tường cao gần 4m. Nếu là một cô gái bình thường, e rằng Huỳnh Diễm Hồng khó tránh khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh và đã trải qua khổ luyện từ nhỏ. Huỳnh Diễm Hồng sau khi đập vỡ cửa kính đã từng chút từng chút leo xuống gác mái. Sau đó leo lên bức tường cao gần 4m và nhảy ra ngoài. Tay cô đã bị mảnh kính làm bị thương nên máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên Huỳnh Diễm Hồng vẫn cứ chạy, cứ chạy. Sau đó nhìn thấy một căn nhà hoang và chui vào trong đó ẩn nấp cho đến sáng, trên người không một mảnh vải che thân.
Sáng ra, Huỳnh Diễm Hồng mới từ từ ra ngoài và gặp một bà lão đang mua đồ ăn sáng. Thấy Huỳnh Diễm Hồng không một mảnh vải che thân, bà cảm thấy hết sức kỳ lạ. Nhưng do Huỳnh Diễm Hồng có bộ dạng quá đáng thương, bà đã đem cô về nhà và cho cô một chiếc áo thun và một cái quần lót để mặc tạm. Sau đó hướng dẫn cô đến đồn cảnh sát và trình báo toàn bộ sự việc.
Và thế là, La Thụ Tiêu đã bị bắt!
Do tính chất phạm tội cực kỳ hung ác và dã man. Chỉ 20 ngày sau ngày bị bắt. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Châu đã quyết định tuyên án tử hình đối với La Thụ Tiêu. Nhưng đáng buồn thay, 2/3 trong số những cô gái xấu số cho đến nay(thời điểm viết bài) vẫn chưa biết được danh tính. Ngay cả khi cảnh sát sau khi đã tìm ra đích xác nhân dạng và danh tính của một nạn nhân. Khi đến nhà để yêu cầu người thân nhận xác. Cha mẹ của cô gái đó thậm chí còn chối, nói rằng đó không phải là con của họ. Ở vùng quê bảo thủ, chuyện con gái làm gái điếm là một chuyện đáng xấu hổ, để người khác biết thì làm sao còn ngóc đầu lên được, ai mà chịu thừa nhận. Nghĩ tới thật đáng thương cho số phận của cô gái ấy...
Vậy là câu chuyện về tên Sát thủ đêm mưa đầy tội ác tới đây là đã kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
(Xâm San)- Người dịch Thông Bảo Liên