ThongBaoLien
Senior Member
Ok tối nay triểnQuá tam ba bận, viết lại lần nữa đi thím, topic hay quá mà nay có người nhắc lại mới nhớ
Ok tối nay triểnQuá tam ba bận, viết lại lần nữa đi thím, topic hay quá mà nay có người nhắc lại mới nhớ
Đã búc thớtOk tối nay triển
Trong hnay có phần nữa k bácHai nhóm tìm người sau khi trao đổi thông tin thì nhận thấy sự việc hết sức phức tạp. Nên họ đã đi đến quyết định sẽ một lần nữa trình báo vụ việc lên cơ quan công an mà không manh động nữa
Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an nhận thấy hai vụ mất tích này đều có liên quan đến Long Trì Dân nên quyết định sẽ lập tức bắt người
Đối diện với cơ quan điều tra, Long Trì Dân tỏ vẻ ngơ ngơ, nói quanh nói co:
- Thằng cha họ Đỗ đưa phiếu lãnh tiền bán rơm cho tôi thật mà. Ổng nợ tôi 20 tệ, thiếu nợ trả tiền là chuyện thường. Còn sau này ổng đi đâu tôi làm sao biết được?
Khi được hỏi về trường hợp của Khương Tam Hạp, Long Trì Dân gật đầu:
- Phải! Là tôi kêu ổng đến nhà đào chuồng heo, làm xong việc là ổng đi ngay mà. Đào chuồng heo thì chừng một buổi chiều là xong. Ổng ở nhà tôi ngủ lại một đêm rồi sáng mai đi sớm. Ổng có tay có chân, muốn đi đâu làm sao tôi quản được?
Nói xong gã nhăn mặt làm ra vẻ như muốn khóc rồi tiếp:
- Các anh cứ nghĩ xem. Tôi thấp bé, nhẹ cân lại ngu dốt thế này. Đầu thì hói, chân lại không mang dép. Là một nông dân suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì có thể làm được chuyện gì?
Phía công an thấy lời nói của gã có lý, vì gã bé con thật. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định tạm giam gã. Ngày hôm sau sẽ đến khám xét nhà gã rồi tính tiếp.
Nhưng họ không ngờ được rằng, kết quả thật khiến cho người ta sởn gai ốc…
*******
Sáng ngày 29 tháng 5, hai viên cảnh sát được điều đến thôn Vương khám xét nhà Long Trì Dân. Nhà của gã họ Long đúng là cổ quái. Các cửa sổ đều bị bịt kín bằng gạch nung. Nền đất bên trong nhà thì lồi lõm như vừa bị dùng xẻng xúc đi. Trên những bậc thang lên gác xép thì có những vệt màu tim tím, giống như vệt máu đã khô. Vợ của họ Long tên là Diêm Thục Hà bị liệt hai chân, có nhiều hành vi kỳ quặc. Lời nói giống như người bị tửng tửng, man man.
Lúc thì bà ta nói:
- Trong nhà không có ai.
Lúc thì nói:
- Có một lần có mấy người tới chơi rồi ngủ lại qua đêm… đêm đó ở ngoài có tiếng động. Qua bữa sau thì hết thấy họ…
Hai viên cảnh sát hỏi:
- Rồi sao nữa? Xin chị nói tiếp cho chúng tôi biết đi ạ…
Nhưng lúc này y thị lại im re, không nói gì thêm nữa. Độ 10 phút sau không ai hỏi gì nữa thì đột nhiên thị lại nói bâng quơ:
- Tôi…tôi giặt đồ, thấy…thấy nước nó màu đỏ đỏ…
Sau khi hai viên cảnh sát quay về văn phòng để báo cáo. Buổi chiều cơ quan lại phái thêm điều tra viên đến thôn Vương để tiếp tục công việc.
Phía bên trái nhà của họ Long chất đầy rơm rác. Từ giẻ rách, chai nhựa rỗng cho đến rơm rạ. Dùng chân đạp đạp mấy cái thì thấy đất bên dưới bị thấm nước rác đen thui.
Phía bên phải còn dơ bẩn hơn nhiều lần, trên hiên nhà có nhiều mạng nhện và bồ hóng.
Trong lúc khám xét thì thôn trưởng nói rằng:
- Nhà của tay họ Long này thối đến mức dân trong thôn đều phải vòng đường khác vì ngại.
Đội trưởng đội cảnh sát là Vương Khấu Thành với khuớu giác nhạy bén của mình đã nhận định rằng "Ngoài mùi thối của rác rến còn có mùi thối quen thuộc tử thi đang phân hủy"...
Tìm kiếm kỹ hơn, đội trưởng Vương Khấu Thành đã phát hiện trong đống rơm ở phía bên phải nhà của họ Long hai thi thể nam giới trần truồng.
Phía cảnh sát ngay lập tức đình chỉ điều tra, phong tỏa hiện trường.
Trong hai thi thể được phát hiện, một người được xác định là Đỗ Trường Anh. Người còn lại không phải là Khương Tam Hạp mà là một cậu bé chừng 16~17 tuổi.
Sau đó phía cảnh sát lại khám xét nhà của Long Trì Dân lần thứ 3. Lần này họ phát hiện bên dưới đống củi ở phía đông nhà Long Trì Dân có một thi thể nữ giới, ước chừng 50 tuổi. Tất nhiên đây cũng không phải là thi thể của Khương Tam Hạp.
Chân dung kẻ thủ ác
Long Trì Dân nguyên là thành viên của đại đội Long Biêm Tử thuộc Nhân Trì công xã. Mùa xuân năm 1974 gã bị thuyên chuyển đến Dương Dục Hà để tham gia xây dựng hồ chứa Nam Tần vì quá thấp bé và yếu đuối. Năm 1977, Long Trì Dân đã lừa một người phụ nữ bị thiểu năng lên trên gác xép nhà hắn. Sau đó hắn nhốt cô ta lại và hãm hiếp trong nhiều ngày. Nhưng may mắn là sau đó người phụ nữ ấy được dân binh trong thôn phát hiện và giải cứu. Năm 1978, nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Long Trì Dân đã thành hôn với một người phụ nữ tên là Diêm Thục Hà bị liệt hai chân do chứng viêm màng não. Sau khi kết hôn, cuộc sống của gã ngày càng gian nan hơn. Gã đã nợ của tiểu đội sản xuất hơn 160 nhân dân tệ tiền ăn. Tiểu đội đã nhiều lần vận động gã trả nợ, nhưng lần nào gã cũng phớt lờ đi.
Long Trì Dân là một kẻ ít nói, khó gần. Ban ngày gã thường trốn chui trốn lủi ở đâu không rõ, đến đêm lại bỏ đi nên dân làng ít ai tiếp xúc được với gã.
Việc phát hiện ra ba thi thể tại nhà của Long Trì Dân lập tức đã gây chấn động. Tất cả người dân trong làng từ già trẻ lớn bé đều đổ ra xem. Giám đốc an ninh và một số dân quân được cử đến để duy trì trật tự. Họ căng dây và vẽ vòng tròn bảo vệ, nghiêm cấm người không phận sự tiến vào. Phó bí thư huyện ủy phụ trách chính trị và pháp luật ở huyện Thương, cục trưởng cục công an và các lãnh đạo liên quan ở Thương Lạc đều lần lượt chạy đến hiện trường.
Cảnh sát còn đem theo cả chó nghiệp vụ đến nhà của Long Trì Dân nhưng không thu được gì mới. Theo người dân trong thôn, trước nhà của Long Trì Dân trước đây có một hầm củ cải, hiện đã được lấp đầy và trồng nông sản. Điều này ngay lập tức đã mở ra một hướng đi mới trong công cuộc điều tra. Diêm Thục Hà được vời đến để chỉ vị trí của hầm củ cải cho cảnh sát. Nơi này cách cửa nhà Long Trì Dân chưa đầy một mét. Dân quân đào được vài xẻng thì đụng phải một mớ lá bắp(ngô). Bên dưới lớp đất mỏng là một lớp lá bắp. Phía cảnh sát gọi thêm một số người đào quanh chỗ đó nhưng không đào sâu. Kết quả là khoanh được một khoảng đất dài 3m rộng 2m. Sau khi móc lớp thân và lá bắp ra thì phát hiện có đến 8-9 xác chết, chồng chất như đống củi. Đầu và chân để lộn xộn, chồng chéo lên nhau nhưng thủy chung vẫn ngay ngắn. Sau khi đưa hết những cái xác lên, phía cảnh sát bàng hoàng khi phát hiện ra bên dưới vẫn còn một lớp…
Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều sợ hãi đến tột độ khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngay lập tức, chỉ huy đội khảo sát đã hạ lệnh báo cáo ngay sự việc cho tỉnh bộ. Một trung đội cảnh sát vũ trang đã được cử đến để phong tỏa hiện trường vụ án.
Ngày hôm sau, phó giám đốc sở công an tỉnh Thiểm Tây là ông Trương Cảnh Hiền cùng một nhóm điều tra tội phạm đã đến nhà của Long Trì Dân. Công việc khai quật được tiếp tục. Họ tiến hành đào bới, chụp ảnh, viết số hiệu và khám nghiệm tử thi… cho đến chập choạng tối. Số xác chết được khai quật ở “hố số 3”đã tăng lên đến con số 20.
Nghĩ đến đó, gã bèn lẩm nhẩm câu nói của Mao chủ tiệm:Đến 11 giờ sáng ngày 31 tháng 5, tại “hố số 3” đã phát hiện tổng cộng 33 thi thể. Một vị bác sĩ pháp y tham gia vào quá trình khám nghiệm nói:
- Vụ án này đã đẩy sức chịu đựng tâm lý của chúng tôi lên đến giới hạn…
Tuy nhiên sau khi tiếp tục thăm dò, “hố số 2” đã được phát hiện. “Hố số 2” nằm ở trong chuồng heo bên phải nhà của Long Trì Dân dài 2m, rộng 1m và sâu 1.5m. Người ta đào được tổng cộng 8 xác chết ở cái hố này, tất cả đều được chồng chất gọn gàng, thời gian tử vong của những xác chết ở đây lâu hơn “hố số 3”.
Ngày 5 tháng 6, lại phát hiện ra thêm một “đống xác chết” nữa bên dưới bức tường phía bên phải nhà của Long Trì Dân, đó là “hố số 1”.
Người dân sau khi nghe tin đã từ khắp nơi đổ về thôn Vương như một cơn sóng. Một người dân ở thôn Vương nói rằng:
- Người ta đến đông như là trảy hội vậy!
Ước tính có không dưới 100 ngàn người đã đến trong vòng một tuần.
Chấn động Trung Nam Hải
Sau khi sự việc xảy ra, tất cả người dân trong thôn đều bị cấm ra ngoài để tiện cho việc điều tra tòng phạm. Vụ án “5.28” này đã được ủy ban huyện Thương Lạc lập tức báo cáo lên cấp trên. Vụ án lớn chưa từng có kể từ khi thành lập Tân Trung Quốc này đã gây chấn động mạnh mẽ lên các nhà lạnh đạo hàng đầu. Bí thư Hồ Diệu Bang, ủy viên bộ chính trị Hồ Kỳ Lập, Bí thư quân khu kiêm bí thư ủy ban chính trị , phó chủ tịch đại hội quân biểu toàn quốc Trần Tiên cùng bộ trưởng bộ công an Lưu Phúc Chi lần lượt ra chỉ thị phải theo sát vụ án. Đồng thời phải thông qua vụ án này để tìm ra những yếu kém, sai sót trong công tác đảng và chính quyền.
Các chuyên gia tội phạm hàng đầu đều được cử đến để điều tra với hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Động cơ giết người của Long Trì Dân là gì? Cách thức gây án ra sao? Các nạn nhân là ai, tại sao có nhiều người bị hại mà lại có quá ít người thân báo án. Có đồng phạm hay không và vì sao 3 thi thể trong nhà lại không được chôn cất?
Thôn Vương sau đó được canh phòng nghiêm ngặt bởi một toán cảnh sát có vũ trang. Họ tuyên bố rằng, những ai có liên quan hoặc biết đến vụ việc hãy mau chóng khai báo để nhận được sự khoan hồng. Tuy nhiên phải đến một thời gian dài sau này, phía cảnh sát mới khẳng định được Long Trì Dân chỉ có một đồng phạm duy nhất là vợ của hắn- Diêm Thục Hà.
Tổng số người chết được phát hiện là 31 nam và 17 nữ
Vậy thì vợ chồng họ Long đã giết người như thế nào?
Theo tài liệu có được sau khi vụ án kết thúc. Bắt đầu từ tháng 3 năm 1983, Long Trì Dân lang thang trên khắp các bến xe, quảng trường, cổng thành phố… để tìm kiếm đối tượng. Gã đóng vai một người giới thiệu việc làm, hứa hẹn với nạn nhân rằng hắn có công việc với giá cao, chỗ ở miễn phí… Nhờ vậy mà Long Trì Dân đã lừa được tổng cộng 48 người, Sau khi lừa được nạn nhân về nhà, Long Trì Dân liền giao cho họ việc “đào chuồng heo”. Họ hăng say làm việc mà không biết được họ đang đào phần mộ cho chính mình và những nạn nhân sau này. Đến tối, khi nạn nhân đã ngủ say, Long Trì Dân bảo vợ soi đèn để hắn dùng xẻng đập đầu. Nếu nạn nhân chưa chết, gã sẽ bồi thêm một nhát dao vào ngực. Sau đó hai vợ chồng liền lục lọi tài sản, cởi hết quần áo của nạn nhân ra, cắt trụi mái tóc của họ rồi ném xuống gầm giường. Phần thi thể sẽ được chôn trong cái hố mà Long Trì Dân đã nhờ nạn nhân đào. Chỉ riêng năm 1985, Long Trì Dân đã sát hại 36 người một cách điên cuồng.
Cách ra tay của Long Trì Dân đặc biệt tàn bạo và đê hèn. Tàn bạo ở chỗ là hắn không ngần ngại ra tay với cả một đứa trẻ mới lên 3. Lần đó, gã đã giết hại cả gia đình 3 người của Diêm Bách Tính gồm có Diêm Bách Tính cùng vợ và đứa con tên Diêm Tiểu Kiện mới vừa tròn 3 tuổi.
Đê hèn ở chỗ là có một lần hắn đã dụ 3 người “làm thuê” mà hắn tuyển được quan hệ tình dục với chính vợ của hắn- Diêm Thục Hà. Sau khi cả 3 cùng mây mưa hoan lạc xong xuôi và đều ngủ say. Long Trì Dân đã khều vợ dậy và lén giết cả 3 “người làm thuê”đó 1 lượt.
Số tiền mà Long Trì Dân cướp được sau khi giết hại 48 người là 570 nhân dân tệ, 6 chiếc đồng hồ cùng toàn bộ quần áo của các nạn nhân.
Thiệu Căn- người dân thôn Triệu là người duy nhất thoát khỏi “móng vuốt rồng” của Long Trì Dân.
Đó là vào mùa thu năm 1984, Thiệu Căn đi qua thôn Vương xem phim. Giữa chừng thì gặp Long Trì Dân và được hắn ngỏ ý mời về nhà do nhà hắn có việc cần người phụ giúp. Thiệu Căn nhớ lại:
- Con mẹ nó, nhà tôi đã thối mà nhà thằng lùn đó còn thối gấp 10…
Đêm đó, Long Trì Dân không ra tay, sáng hôm sau lại cù nhầy chuyện việc làm nên cả hai đã chửi nhau một hồi rồi Thiệu Căn liền trở về. Sau này nghĩ lại, Thiệu Căn đoán rằng lý do mà hắn không ra tay là nhờ vào việc đêm đó Thiệu Căn hút thuốc liên tục để xua tan đi mùi thối. Và vì mùi thối mà Thiệu Căn thức cả đêm không ngủ được, khiến cho Long Trì Dân không có cơ hội ra tay.
Sau đó các chuyên gia tâm lý được mời đến để điều tra trạng thái tâm lý của Long Trì Dân. Họ đã tiến hành hỏi Long Trì Dân một loạt câu hỏi và đều được gã trả lời một cách rõ ràng, rành mạch.
Hỏi:Tại sao anh lại cởi hết quần áo của nạn nhân ra?
Đáp:Chết mẹ rồi thì mặc với không cái gì nữa!
Hỏi:Tại sao anh lại giặt chúng?
Đáp:Anh giỡn với tôi à? Để cho hết mùi rồi mặc lại chứ làm chi?
Hỏi:Tại sao anh lại cắt hết tóc của người chết vậy?
Đáp:Tôi nghe người ta nói, tóc người không thể phân hủy được. Nếu tôi cứ để như vậy mà chôn, sau này người ta sẽ dễ dàng tìm được danh tính của nạn nhân nhờ mái tóc.
Hỏi:Anh giữ mớ tóc đó trong nhà, không khác gì là giữ vật chứng. Anh không sợ sao?
Đáp:Tôi định hốt thêm mấy chục người nữa, gom thêm cho nhiều rồi bán lấy tiền tiêu…
Hỏi:Tại sao anh lại xếp xác chết thành đống gọn gàng như vậy?
Đáp:Xếp như vậy mới không bị chật chỗ…
Hỏi:Giết 48 mạng người chỉ để lấy 573 nhân dân tệ, vậy suy ra anh chỉ được vài chục tệ mỗi người. Anh làm vậy cảm thấy có đáng không?
Đáp:Người có tiền thì làm sao tôi dụ được. Đã dụ được thì tất nhiên phải có ít tiền rồi. Nhưng “tích gió” riết cũng thành “bảo” mà!
Hỏi:Để người chết trong nhà như vậy, đi ngủ anh có sợ không?
Đáp:Chết hết rồi còn sợ cái gì nữa!
Hỏi:Anh tin trên đời có ma quỷ không?
Đáp:Nếu có thì họ đã về kiếm tôi lâu rồi!
Sau câu hỏi đó, Long Trì Dân đột nhiên cao hứng và kể thêm. Hắn nói rằng có một lần hắn nghe có tiếng lục cục trên gác xép. Lúc đó chỉ mới vừa giết người nên gã vô cùng sợ hãi. Gã tự nhủ:
- Trên đời này có ma không? Nhưng rõ ràng là dacosa đã nói rằng trên đời này không có thần hay quỷ gì hết mà!
Nghĩ đến đó, gã bèn lẩm nhẩm câu nói của Mao chủ tiệm:
- Quyết tâm không sợ hy sinh, khó khăn nào cũng vượt qua, chí công thành thắng!!
Nói rồi gã lao lên trên gác nhìn thử, cuối cùng chỉ phát hiện được bên dưới sàn là một mảnh gỗ mục nát từ trên trần nhà rơi xuống…
1. Do fence đọc nhiều thì mới có kinh nghiệm và với bối cảnh hiện tại thì dễ suy luận, chứ đặt vào hoàn cảnh lúc đấy thì khác. Quảng Châu vừa to vừa cũng là nơi tứ xứ đến thì xác định nạn nhân bằng cách đi hỏi từng người à, thời đấy làm gì đã có các thiết bị liên lạc tối tân. Giờ Tàu nó mới có nhận diện khuôn mặt chứ thời đấy làm kiểu. Thế nên ban đầu bọn nó mới đi tìm ở trong nội bộ Quảng Châu, sau mới mở rộng ra.2 vụ đầu sao CS gì ngu thế nhỉ.
Vụ 1 đọc đến đoạn liếp tiếp nạn nhân không tìm đc gốc gác. Là mình nghĩ ngay đến Gái điếm rồi.
Đặc thù gái điếm làm ăn xa, chả đứa nào bảo con làm gái điếm cho ông bà già ở nhà cả, nên nơi làm việc thường ko ai biết.
Cái nữa tiền lệ sát nhân hàng loạt giết gái điếm cũng đầy trong lịch sử, văn học vd Tokyo Hoàng Đạo Án. Chả lẽ ko biết đến.
Cái thứ 3 là đéo hiểu sao phải đợi đến lúc chuyên gia ở TW về phân tích trang sức đển kl là gái, trong khi có những chứng cứ rõ rành rành: tóc nhuộm màu, sơn móng tay, quần áo hở hang??? Đéo nghĩ đến đối tượng gái điếm thì đúng là 3 môn 2 điểm. Có thật thì chắc cả cái sở cảnh sát Quảng Đông toàn bọn CoCC vào ngồi cho đủ chỗ, chờ 4h30 chiều té về. Dây dưa đến 5-6 năm ko tìm ra quy luật thì max ngu. Nghe điêu điêu.
Cái vụ 2 thì chứng cứ manh mối điều tra khá rõ ràng, phạm vi lại hẹp ( trong thành phố). 3 xác người bị phân mảnh, có cả trẻ con. Tính nghiệm trọng rất cao.
// có cả 1 nhà 3 người đang sinh hoạt sờ sờ tự dưng biến mất. Đéo ai chả vài ngày cho đến 1 tuần là lần ra được nạn nhân. Từ nạn nhân lần ra con Diễm Hồng gì đó thì qua đơn giản. Thế mà cũng để nó nhởn nhơ 1 năm, còn gây ra được vụ khác nữa.
Đéo hiểu kiểu gì. Trình độ tn còn phế vật hơn nhiều can ông bắt đĩ.
thế nên ăn diện, trang điểm đẹp đâu thể kết luận ngay đến việc làm gái được.Vì vậy, đây là điểm có vấn đề! Ai cũng biết người Quảng Đông, đặc biệt là phụ nữ Quảng Đông rất sĩ diện.
Mấy thím bên trên còn kêu vụ án do báo lá cải chế mới vl. Nó đăng mẹ trên baidu và nhiều trang lớn khác luôn ~~> để bôi nhọ trình cảnh sát nước nó hay gì mà chế? Còn nhiều vụ cảnh sát ngu như vậy lắm chứ k phải riêng vụ La Thụ Tiêu đâu. Trình báo thấy con mẹ mà cảnh sát nó éo thèm quan tâm.1. Do fence đọc nhiều thì mới có kinh nghiệm và với bối cảnh hiện tại thì dễ suy luận, chứ đặt vào hoàn cảnh lúc đấy thì khác. Quảng Châu vừa to vừa cũng là nơi tứ xứ đến thì xác định nạn nhân bằng cách đi hỏi từng người à, thời đấy làm gì đã có các thiết bị liên lạc tối tân. Giờ Tàu nó mới có nhận diện khuôn mặt chứ thời đấy làm kiểu. Thế nên ban đầu bọn nó mới đi tìm ở trong nội bộ Quảng Châu, sau mới mở rộng ra.
2. Những năm 72-91, TQ nó mới bắt đầu cải cách mở cửa, tôi không nghĩ chúng nó có thể tiếp cận nhiều với các thể loại văn học fence nói, và thời đấy Tàu ghét Nhật với đám tư bẩn đô hộ bỏ mẹ, nghĩ gì đi đọc mấy cuốn đó, chưa kể đến mặt khả năng tiếp cận với mấy cuốn sách như thế ở những năm 90 đâu có giống như bây giờ lên mạng xem.
3. Xác thì làm gì có quần áo, và đâu phải cô nào cũng như fence miêu tả. Chưa kể đến
thế nên ăn diện, trang điểm đẹp đâu thể kết luận ngay đến việc làm gái được.

1 phần do hạn chế về nhân lực và kĩ thuật, kinh nghiệm của thời đấy thì còn nghe xuôi tai, còn về việc làm ăn quan liêu qua loa như vụ mới nhất thì đáng lên án thôi. Giữa một đống các vụ án, các thông tin thu thập được mà nhặt ra mấy cái thông tin liên quan đến nhau thì cũng ối giời ơi. Nhìn hiện trường phát mà suy luận được luôn như Conan thì chỉ có trên phim thôiMấy thím bên trên còn kêu vụ án do báo lá cải chế mới vl. Nó đăng mẹ trên baidu và nhiều trang lớn khác luôn ~~> để bôi nhọ trình cảnh sát nước nó hay gì mà chế? Còn nhiều vụ cảnh sát ngu như vậy lắm chứ k phải riêng vụ La Thụ Tiêu đâu. Trình báo thấy con mẹ mà cảnh sát nó éo thèm quan tâm.
Xuống phần bình luận về các vụ án này thì ôi thôi, vụ nào cdm khựa cũng bay vào chửi cảnh sát nước nó như con không đẻ![]()





gặp nightmares!Ai nói ta bóng?


Chồ ôi, người ta giấu gần chết mà cũng nhìn ra được. Hí hí hí


