tin tức [Dịch] Từ Godzilla đến Shohei : Sức mạnh mềm Nhật Bản có một năm cực kỳ thành công

Tàu khi bị đám man di mãn châu chiếm vài trăm năm rồi tới thời cách mạng văn hóa thì cũng chả còn gì gọi là đỉnh cao nữa đâu, so với Nhật là thằng kế thừa triều đại đỉnh cao văn hóa nhất của trung hoa là nhà Đường rồi tự phát triển lên thì ở hiện tại Nhật không thua kém gì Tàu đâu.
Ko kém nhưng nó sẽ có tính đa dạng. K thể nói nó kém được. Riêng về tính đa dạng nó đã k có đối thủ rồi. Nhất có thể tinh tuý hơn. Nhưng thằng tàu nó đa sắc hơn.
 
Do bọn chính phủ khựa chèn ép, bóp quá thêm cái nữa là truyện mạng tác giả vì miếng cơm phải chiều lòng độc giả nữa. Nên nó càng ít đi sự sáng tạo, sự bất ngờ. Bám theo mấy mô týp có sẳn để ăn tiền nhanh nên thành ra chả có mấy siêu phẩm nữa.
Cái vụ kiểm duyệt đúng là bó tay, bóp chết bao nhiêu ý tưởng.

Nhưng còn vụ chiều lòng độc giả thì đúng là đám TQ gây ức chế nhất. Ai đời vì fan donate nhiều mà sẵn sàng phá vỡ luôn cốt truyện, chương trước đá chương sau tanh tách. Đúng là cơm gạo áo tiền :(
 
Thuần phong mỹ tục người ngoài nhìn vào thì thấy nó bình thường, chứ tôi nghĩ nó hạn chế rất lớn đến sự sáng tạo của nghệ sĩ/ họa sĩ. Chả khác l nào bảo bức tranh chỉ có mảng sáng mà k có mảng tối vậy.
Nghệ sĩ phải đc làm việc ng` ta thích, tìm hiểu đề tài người ta quan tâm,hiểu biết, hứng thú thì tác phẩm nó mới tốt đc.

Thằng nào đấy phía trên bảo sao k làm slice of life, nấu ăn. Xin lỗi t đ' biết nấu ăn nhưng nghĩ content slice of life thì dễ vl. T có sẵn ý tưởng luôn
Câu chuyện chung của cả 1 thế hệ thanh niên

Sinh ra thì vừa nghèo vừa xấu, đi học thì thầy cô đì, bắt phong bì, đút lót. Crush thì khinh như chó, lại còn cặp với daddy. Đi làm thì tệ nạn, bị quỵt lương, ra đời thì ăn đủ loại bô, r ngụp lặn chuyện nhà cửa, bố mẹ, vợ con.
Thử thả xích ra xem, xời t viết vui cũng phải dc 50 chap, chỉ cần kiếm 1 artist lo khoản vẽ là xong. :ah:
 
Thuần phong mỹ tục người ngoài nhìn vào thì thấy nó bình thường, chứ tôi nghĩ nó hạn chế rất lớn đến sự sáng tạo của nghệ sĩ/ họa sĩ. Chả khác l nào bảo bức tranh chỉ có mảng sáng mà k có mảng tối vậy.
Nghệ sĩ phải đc làm việc ng` ta thích, tìm hiểu đề tài người ta quan tâm,hiểu biết, hứng thú thì tác phẩm nó mới tốt đc.

Thằng nào đấy phía trên bảo sao k làm slice of life, nấu ăn. Xin lỗi t đ' biết nấu ăn nhưng nghĩ content slice of life thì dễ vl. T có sẵn ý tưởng luôn
Câu chuyện chung của cả 1 thế hệ thanh niên


Thử thả xích ra xem, xời t viết vui cũng phải dc 50 chap, chỉ cần kiếm 1 artist lo khoản vẽ là xong. :ah:
A đang nói bộ này à, main làm cho công ty đen, crush thì bị thằng sếp chịch. Éo dám nghỉ việc cho đến khi bùm phát một ngày mở mắt ra thế giới tận thế nên có thể làm mấy thứ tận hưởng cuộc sống được. :shame:
Tựa là Zom 100: bucket lists of the dead nhé.
 
A đang nói bộ này à, main làm cho công ty đen, crush thì bị thằng sếp chịch. Éo dám nghỉ việc cho đến khi bùm phát một ngày mở mắt ra thế giới tận thế nên có thể làm mấy thứ tận hưởng cuộc sống được. :shame:
Tựa là Zom 100: bucket lists of the dead nhé.
Có phim luôn rồi, Eiji hợp vai ghê, đẹp trai mà ngố ngố :beauty:
 
Truyện hàn đọc nó ngây ngô vl. Muốn chịch gái? có con ma/AI hỗ trợ, có khi tới nói vài câu xàm lờ gái tự banh háng. Yếu? muốn mạnh vô địch, tự dưng có thành top server đéo cần lí do. Má, như mấy đứa con nít nghĩ ra vậy.
Nó ko phải ngây ngô đâu bạn, mà là do cuộc sống đời thường chúng nó bị đè nén nên mới phải vẽ ra mấy cái kiểu thể loại fantasy như thế để thoát khỏi cuộc sống đời thường đó. Nói rõ hơn thì là do hằng ngày chúng nó bị lũ con gái khinh cho như chó nên mới phải vẽ cái kiểu truyện tranh mà gặp đứa nào nó cũng sẵn sàng tụt quần ra đó. Chứ còn ngày trước VN mình cũng có mấy cái truyện chữ kiểu Natuan hay các thứ các thứ nữa mà, nhưng nó ko phổ biến vì cuộc sống của VN mình chưa đến nỗi áp lực như bọn Hàn Nhật thôi
 
Thỉnh thoảng đá sang manhwa xem thế nào rồi, vẫn là thất vọng, lại lọ mọ quay về với manga
xXwSfgD.png
tôi giới thiệu mấy bộ Manhwa hay cho
 
Truyện hàn đọc nó ngây ngô vl. Muốn chịch gái? có con ma/AI hỗ trợ, có khi tới nói vài câu xàm lờ gái tự banh háng. Yếu? muốn mạnh vô địch, tự dưng có thành top server đéo cần lí do. Má, như mấy đứa con nít nghĩ ra vậy.
dân hàn nó thích đọc truyện như thế, nên bọn nó viết như thế. chứ truyện viết dài dòng văn tự, kéo ra cho đủ logic thì dân hàn nó lại không thích đọc. dân không thích đọc thì thằng tác giả không có tiền. nên bọn nó phải viết cái gì mà độc giả thích đọc.
 
chỉ đọc mỗi hentaivn, mặc dù ít truyện hơn nhưng thực sự đọc tiếng anh hiểu nhưng không nứng, tiếng việt có rất nhiều ngôi xưng, từ ngữ cx đa dạng do mình là người việt nam nên đọc tiếng việt nó gợi hình gợi cảm hơn hẳn :pudency:
Light novel toàn chữ là chữ thì tôi chỉ đọc tiếng Anh trên novelupdate, ko bao giờ đụng vào mấy trang dịch sang tiếng Việt. Nhưng đọc hen thì ngược lại, chỉ xem trên henvn, vì đúng là mấy từ tượng thanh hay tục thì đọc tiếng Việt nó dễ liên cảm hơn hẳn.
 
Pa ơi, muốn đc mấy cái này thì phải vứt liêm sỉ và tự nhục các loại sang 1 bên chứ. Tôi trước có đi vẽ truyện tranh, cũng làm bên tạp chí truyện tranh VN làm 1 năm.

Mẹ nó suốt ngày:
  • Đi tìm nét vẽ Việt, phong cách vẽ Việt... Tụi tôi thì tìm hoài méo ra vì người đọc kiểu gì họ cũng bỉ bôi đc. Rồi còn đem ra so sánh với mấy nền manga comic đi trước cả trăm năm của người ta.
  • Xuất bản. Admin phải bỏ vốn, tự vay tiền mấy chục củ, rồi chi phí xuất bản, giấy tờ lưu chiểu... để in tạp chí (đây mới là đặt trước thôi đấy. Hồi đó ôi chưa có chuyển khoản ngân hàng, chưa có crowd funding đâu), đặt nhiêu in nhiêu (có thể dôi ra tí so với đặt hàng, cái này là tất nhiên vì nhà in họ cần số lượng ấn định). Từng số gởi tới người đọc trên cả nước, đưa lên kệ bán ở các hiệu sách ở các thành phố. Mọi điều tuyệt vời cho tới khi ĐKM!!! Người đọc nhận hàng xong quỵt tiền!!! Nhà sách kiếm chuyện ăn chia. Người làm tạp chí đổ nợ. Rồi còn chê bai này nọ và so sánh với các jump shounen, Ribon (mẹ nó vẫn tiếp tục đặt, có người đã khấc nợ số trước, chê, vẫn đặt số sau??! Cái loại gì???)
Tôi xin lỗi cách làm việc của chúng tôi ngây thơ thật đấy. Nhưng lúc đó chúng tôi còn rất trẻ, rất đam mê, rrt yêu quý người đọc. Chúng tôi gom góp từng đồng vốn của bản thân, chạy vạy đủ đường, đổ bao tâm huyết, tuyển chọn tác phẩm, redraw, thảo luận rất nhiều với các tác giả, tham khảo các tạp chí nước ngoài và biên soạn lại theo nhu cầu đọc của người đọc trong nước... Thậm chí còn phải để nhiều tác giả góp tiền vô để có tiền xuất bản thay vì trả nhuận bút cho họ. Chúng tôi tự phát, ngây thơ vô cùng. Và mặc dù phát triển đc 1 cái diễn đàn hơn 20000 thành viên, khá có tiếng vào lúc ấy. Nhưng không một ai giúp chúng tôi về mặt thực tế hết.

Thậm chí, họa sĩ chính, trụ cột của tạp chí thay vì có lương ngon gì đấy, đã phải cõng khoản nợ kết xù gần 20 triệu (Một con số khủng khiếp vào những năm đầu 2k với một cô gái mới 19 tuổi). Họa sĩ vẽ bìa (giờ đang có cả phòng trưng bày cá nhân) chưa bao giờ nhận đc 1 đồng nhuận bút.

Sau đó, chúng tôi mệt mỏi, chúng tôi chỉ là những cô cậu học sinh sinh viên trẻ tuổi đã từng cố gắng mọi điều để phát triển một nền truyện tranh đáp ứng được nhu cầu của người Việt. Nhưng những gì nhận được khiến chúng tôi rất buồn. Có lẽ trong số những người mua tạp chí của chúng tôi cũng có một vài bạn thật lòng muốn truyện tranh Việt Nam phát triển, chịu đựng việc đọc những tác phẩm không được đẹp, hay... để cho chúng tôi một cơ hội và lý do để làm ra những sản phẩm tốt hơn, hoàn thiện hơn, Chúng tôi biết điều đó qua những bài góp ý rất hay. Có khi chúng tôi còn nhận mấy lá thư kèm tiền quyên góp, mười ngàn, trăm ngàn. Những lá thư đó làm chúng tôi đau lòng nhất. Chúng có ý nghĩa rất lớn, nhưng rốt cục lại không đủ để nuôi dưỡng mơ ước của chúng tôi, cũng là mơ ước của những người muốn có được một văn hóa truyện tranh kiểu Việt.

Và sau tất cả, tụi tôi bỏ cuộc sau 9 số nguyệt san. Thỉnh thoảng tụi tôi vẫn họp cái offline, vẫn rất vui là mình đã cố gắng. Và vẫn dặn nhau cổ vũ cho những nỗ lực của ai đó ngày nay, vẫn hy vọng. Riêng tôi, chưa bao giờ tôi nhạo báng những người làm truyện Việt chỉ vì họ đã không làm ra được một cuốn như Jump.
(Nếu ai đọc qua tạp chí manga Việt 1 thời chắc sẽ biết tụi tôi, còn ko biết thì chắc cũng là ko cần biết. Nên tôi nghĩ là cũng ko cần phải nói tên làm gì).
7qhGiLw.png

Tạo ra được 1 tạp chí truyện tranh như Jump? Cứ phải đi so với thằng lớn nhất trong khi số lượng tạp chí truyện tranh phải đóng cửa bên Nhật là rất rất nhiều nhưng những tạp chí mới vẫn mọc lên và chết đi liên tục. Ta thì sập vài tạp chí hồi những năm 2000 là từ đó đến giờ dẹp luôn. Nếu mô hình của Nhật không phù hợp thì sao không thử web toon như hàn/khựa, comic như tây? Cũng *éo có ai muốn làm. Khả năng của nền truyện tranh vn cũng chỉ tới đây....
 
Pa ơi, muốn đc mấy cái này thì phải vứt liêm sỉ và tự nhục các loại sang 1 bên chứ. Tôi trước có đi vẽ truyện tranh, cũng làm bên tạp chí truyện tranh VN làm 1 năm.

Mẹ nó suốt ngày:
  • Đi tìm nét vẽ Việt, phong cách vẽ Việt... Tụi tôi thì tìm hoài méo ra vì người đọc kiểu gì họ cũng bỉ bôi đc. Rồi còn đem ra so sánh với mấy nền manga comic đi trước cả trăm năm của người ta.
  • Xuất bản. Admin phải bỏ vốn, tự vay tiền mấy chục củ, rồi chi phí xuất bản, giấy tờ lưu chiểu... để in tạp chí (đây mới là đặt trước thôi đấy. Hồi đó ôi chưa có chuyển khoản ngân hàng, chưa có crowd funding đâu), đặt nhiêu in nhiêu (có thể dôi ra tí so với đặt hàng, cái này là tất nhiên vì nhà in họ cần số lượng ấn định). Từng số gởi tới người đọc trên cả nước, đưa lên kệ bán ở các hiệu sách ở các thành phố. Mọi điều tuyệt vời cho tới khi ĐKM!!! Người đọc nhận hàng xong quỵt tiền!!! Nhà sách kiếm chuyện ăn chia. Người làm tạp chí đổ nợ. Rồi còn chê bai này nọ và so sánh với các jump shounen, Ribon (mẹ nó vẫn tiếp tục đặt, có người đã khấc nợ số trước, chê, vẫn đặt số sau??! Cái loại gì???)
Tôi xin lỗi cách làm việc của chúng tôi ngây thơ thật đấy. Nhưng lúc đó chúng tôi còn rất trẻ, rất đam mê, rrt yêu quý người đọc. Chúng tôi gom góp từng đồng vốn của bản thân, chạy vạy đủ đường, đổ bao tâm huyết, tuyển chọn tác phẩm, redraw, thảo luận rất nhiều với các tác giả, tham khảo các tạp chí nước ngoài và biên soạn lại theo nhu cầu đọc của người đọc trong nước... Thậm chí còn phải để nhiều tác giả góp tiền vô để có tiền xuất bản thay vì trả nhuận bút cho họ. Chúng tôi tự phát, ngây thơ vô cùng. Và mặc dù phát triển đc 1 cái diễn đàn hơn 20000 thành viên, khá có tiếng vào lúc ấy. Nhưng không một ai giúp chúng tôi về mặt thực tế hết.

Thậm chí, họa sĩ chính, trụ cột của tạp chí thay vì có lương ngon gì đấy, đã phải cõng khoản nợ kết xù gần 20 triệu (Một con số khủng khiếp vào những năm đầu 2k với một cô gái mới 19 tuổi). Họa sĩ vẽ bìa (giờ đang có cả phòng trưng bày cá nhân) chưa bao giờ nhận đc 1 đồng nhuận bút.

Sau đó, chúng tôi mệt mỏi, chúng tôi chỉ là những cô cậu học sinh sinh viên trẻ tuổi đã từng cố gắng mọi điều để phát triển một nền truyện tranh đáp ứng được nhu cầu của người Việt. Nhưng những gì nhận được khiến chúng tôi rất buồn. Có lẽ trong số những người mua tạp chí của chúng tôi cũng có một vài bạn thật lòng muốn truyện tranh Việt Nam phát triển, chịu đựng việc đọc những tác phẩm không được đẹp, hay... để cho chúng tôi một cơ hội và lý do để làm ra những sản phẩm tốt hơn, hoàn thiện hơn, Chúng tôi biết điều đó qua những bài góp ý rất hay. Có khi chúng tôi còn nhận mấy lá thư kèm tiền quyên góp, mười ngàn, trăm ngàn. Những lá thư đó làm chúng tôi đau lòng nhất. Chúng có ý nghĩa rất lớn, nhưng rốt cục lại không đủ để nuôi dưỡng mơ ước của chúng tôi, cũng là mơ ước của những người muốn có được một văn hóa truyện tranh kiểu Việt.

Và sau tất cả, tụi tôi bỏ cuộc sau 9 số nguyệt san. Thỉnh thoảng tụi tôi vẫn họp cái offline, vẫn rất vui là mình đã cố gắng. Và vẫn dặn nhau cổ vũ cho những nỗ lực của ai đó ngày nay, vẫn hy vọng. Riêng tôi, chưa bao giờ tôi nhạo báng những người làm truyện Việt chỉ vì họ đã không làm ra được một cuốn như Jump.
(Nếu ai đọc qua tạp chí manga Việt 1 thời chắc sẽ biết tụi tôi, còn ko biết thì chắc cũng là ko cần biết. Nên tôi nghĩ là cũng ko cần phải nói tên làm gì).
7qhGiLw.png
cái bạn làm k chỉ là vẽ truyện mà còn là kinh doanh, mà ko có kiến thức kinh doanh thì thất bại cũng đúng thôi. Chả phải chuyện liêm sỉ gì bạn nói đâu
 
Tạo ra được 1 tạp chí truyện tranh như Jump? Cứ phải đi so với thằng lớn nhất trong khi số lượng tạp chí truyện tranh phải đóng cửa bên Nhật là rất rất nhiều nhưng những tạp chí mới vẫn mọc lên và chết đi liên tục. Ta thì sập vài tạp chí hồi những năm 2000 là từ đó đến giờ dẹp luôn. Nếu mô hình của Nhật không phù hợp thì sao không thử web toon như hàn/khựa, comic như tây? Cũng *éo có ai muốn làm. Khả năng của nền truyện tranh vn cũng chỉ tới đây....
Nói chung phải có trò gian lận ở đây, như mấy web lậu thời xưa lấy truyện về dịch lấy người đọc rồi từ từ nuôi các nội dung và phát triển nội dung copy theo, lý do TQ nó bảo hộ thị trường trong nước, đạo nhái hầm bà lằng bên ngoài éo làm gì đc.
Bọn bên ngoài nó biết chứ, Vn yếu hơn TQ nhiều nó ép cho phải chơi theo luật, phải đánh sập hết các web lậu.
 
Tên có vẻ hàn xẻng, mà bọn gajin cover classic của Nhật nghe chối lắm
Trc có cái clip em gì blackpink cover yuki no hana nghe dở ẹt
Nhưng video này thì đỉnh lắm, kiểu tóc, trang phục cũng đẹp

Tank thích hơn cả ver của Hitada Hikaru
 
Back
Top