Phá án trong truyên trinh thám nó cũng giống như xem ảo thuật, người đọc bị cuốn vào tình tiết, suy luận của tác giả vẽ ra, kiểu thầy bói xem voi như trong phim Now you see me ấy, cảm thấy nó thông minh kịch tính, chứ thực tế cũng sự việc ấy ở góc nhìn khách quan của 1 người khác nó lại thành xàm. Chẳng hạn như thực tế hung thủ gây án xong thì cao chạy xa bay, xoá dấu vết, chứ bày trò tiểu xảo qua mắt rồi ở ngay tại hiện trường chỉ có con nít mới tin, công an họ chẳng cần mất thời giờ đấu trí như trong truyện, cứ gọi từng người dùng nghiệp vụ trấn áp tâm lý là lòi ra ngay