Tùy anh đọc sách gì và tùy nên tảng kiến thức của anh. Người đọc sách dễ bị cuốn theo nhân sinh quan của tác giả.
Ví dụ đọc sách hép seo, sách dạy làm giàu, sách khởi nghiệp xong thì bừng sáng. Ra khởi nghiệp ngay. Mồm lúc nào cũng nói về kinh doanh quản trị chiến lược. Nhưng thất bại sml.
Có người đọc kinh kệ xong thì nghĩ mình giác ngộ, buông bỏ mọi thứ. Xong quay sang chê người tỉnh. Bảo mọi thứ khác là sai. Cái này gọi là ngộ tính cao, tức là tư duy kém, sách nói gì cũng thấy đúng.
Có người đọc ngôn tình, tiểu thuyết, văn chương xong thì lãng mạn đột xuất, tâm trí bay bỗng. Dễ xúc động.
Nói chung sách, từ thi ca, tiểu thuyết đến kinh kệ tôn giáo, v.v...đều cho chúng ta thấy nhân sinh quan kẻ khác. Nhiều người đọc xong auto thấy sách đúng, lấy nhân sinh quan tác giả làm nhân sinh quan bản thân. Cuối cùng bản thân trở thành cái thùng rác. Bởi những sách như vậy chỉ nói lên ý niệm của người khác. Đôi khi biết ý niệm nhân sinh người khác cũng là một cách để biết.
Sách khoa học kỹ thuật thì lại khác. Ít người đủ trình đọc nhưng nó lại nói lên một thứ mà không sách nào có thể nói. Một thứ mà ít người thấy, thứ mà ai cũng cần. Đó là sự thật. Ví dụ như nếu các anh đọc về tiến hóa, vật lý vũ trụ, nó ẩn chứa những triết lý, những nhân sinh quan sâu sắc, vượt ra khỏi tín ngưỡng tôn giáo. Thứ các anh rút ra được là sự thật, là thực tại (nếu đủ trình đọc). Điều đó còn quý giá hơn việc các anh bỏ ra 50 năm đọc thi ca tiểu thuyết kinh kệ nữa.