Đời kiểu đ** gì không biết

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Honoblivion
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Main chính chịu nhiều bất công, chê trách, khinh bỉ, không chỉ là xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, còn là những người thân như bố, mẹ, em gái. Hắn lên tâm sự với anh em online nào ngờ cũng bị dè bỉu, chê bai. Hắn vẫn cố gắng kể nhưng có ai thông? vì đời ai nào sống cho ai, cái đói của người này, người khác làm sao cảm thấu. Main chính buồn tủi, hắn khóc trong uất nghẹn, nghĩ xót cho cái thân đầy bệnh tật ốm yếu, mở vội bao thuốc cũ nhàu trong góc bàn nhưng thuốc đã hết, muốn đi hít chút gió đông nhưng xăng cũng cạn, đói quá định ăn tạm gói mì nhưng nào có còn...

Hắn chán tới mức phải gục đi mặc cho cái tức còn nóng ran nơi lồng ngực, cái đói vẫn còn cồn cào dưới thành bụng. Nhưng hóa ra trời xanh có mắt, trong giấc ngủ của hắn lại hiện lên một bạch y lão giả, hai mắt lấp lánh hữu thần, tản mát ra khí chất phiêu dật bất phàm, thần thái của hắn băng lãnh, ánh mắt rơi trên người thanh niên nằm sóng xoài, âm thanh lạnh lùng nói:

- Vì sao ngươi khóc?

Dưới một cái liếc mắt của lão giả, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, trái tim không ngừng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, ngơ ngác nhìn đối phương:

- Ngài là tiên nhân sao...?
...

Chỉ chưa đầy năm cái hô hấp, hắn thuật lại những bất công về đời mình cho bạch y lão giả. Chỉ thấy khi hắn ngước lên, một đôi mắt ôn nhu ấm áp như muốn đem hắn ôm trọn vào lòng, lão giả khóe miệng tươi cười nói:

- Thì ra là vậy, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Đến đoạn hôm nay cũng do thiên kiếp định sẵn, ngươi muốn thoát thật không dễ. Nhưng nếu không ngừng cố gắng để thay đổi thì phải xem sự nỗ lực của ngươi lớn tới chừng nào. Lời không nên nói cũng đã nói, lời nên nói ta cũng nói xong. Thôi ta đi đây...

Sau ba tiếng cười lớn, lão giả từ từ biến mất, chỉ thấy hắn từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, nghĩ về chuyện vừa xảy ra, khóe mắt vẫn cay, bụng vẫn đói, lại nghĩ về bạch y lão giả, đột nhiên mắng lớn:

"Đ* m*, đời như ***!"

Hắn ngồi đấy thẩn thờ, điện vừa bị cắt, hắn cứ thế mà nhìn vào khoảng đen liên miên, vô tận...
 
Bệnh không bỏ thuốc, ko rèn luyện sức khoẻ, cải thiện lối sống lại còn đổ tại đời.
Ý chí thì kém, đi làm chân tay không được thì làm phục vụ, thời giờ thiếu mẹ gì việc tháng kiếm 5,6 triệu, hay lại cho rằng đàn ông mà đi làm phục vụ, rửa rau rửa bát là nhục?
 
Lên sài gòn đầy chỗ bán vé số tuyển người đứng quầy kìa em,không có sức thì làm nặng sao nổi.
 
Anh ơi, em nhigia đây, em rất hâm mộ anh nếu anh đúng như topic . Anh thường xuyên tạo nhiều topic cho voz nhé, topic anh em đọc phê quá

Anh cầm 10tr + cái xe máy lên sg đi, rồi cố gắng thay đổi cuộc sống
 
Chẳng hay tên anh bạn có phải là Hoáng Văn Đời?
hB8nmx5.png


via nextVOZ for Android

Đới Hoàng giờ giàu lắm, tài khoản trong bank gần cả tỉ rồi
 
Em thấy đời em đéo đáng để phải chịu những thứ này, đm từ nhỏ đã theo bà già mót lúa rớt ngoài đồng, hôm nào phóng lúa là sáng đi mót chiều về đi học. Ông già nuôi vịt chạy đồng lúc ấy mới 12 tuổi, ngày nào nghĩ học là ra đồng cả ngày chăn vịt, mưa gió vẫn chịu. Nhà em ai cũng học ít nhưng em ko mất dạy, trong xóm ai cũng nói thằng này hiền, tính tình ít nói ai chửi cũng nhịn đc, ko cờ bạc, đá gà, xe cộ như những thằng lz khác, hơn 20 tuổi đầu tay đàn bà còn chưa biết nắm. Đi học em cũng chăm chỉ, bạn bè ai em cũng quý, nhưng đm có cần gặp ai cũng kinh bỉ em thế ko? So với mấy thằng khác em thua lz gì chúng nó mà phải chịu những thứ này?

Anh cố gắng lên nhé, thay đổi cuộc sống đi, làm những gì anh thích, đừng chịu đựng những thứ đó nữa
Em khuyên anh nên lên sài gòn bán ma túy hoặc làm giang hồ bảo kê đâm chém j trong mấy khu vực nguy hiểm kiếm tiền
 
Main chính chịu nhiều bất công, chê trách, khinh bỉ, không chỉ là xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, còn là những người thân như bố, mẹ, em gái. Hắn lên tâm sự với anh em online nào ngờ cũng bị dè bỉu, chê bai. Hắn vẫn cố gắng kể nhưng có ai thông? vì đời ai nào sống cho ai, cái đói của người này, người khác làm sao cảm thấu. Main chính buồn tủi, hắn khóc trong uất nghẹn, nghĩ xót cho cái thân đầy bệnh tật ốm yếu, mở vội bao thuốc cũ nhàu trong góc bàn nhưng thuốc đã hết, muốn đi hít chút gió đông nhưng xăng cũng cạn, đói quá định ăn tạm gói mì nhưng nào có còn...

Hắn chán tới mức phải gục đi mặc cho cái tức còn nóng ran nơi lồng ngực, cái đói vẫn còn cồn cào dưới thành bụng. Nhưng hóa ra trời xanh có mắt, trong giấc ngủ của hắn lại hiện lên một bạch y lão giả, hai mắt lấp lánh hữu thần, tản mát ra khí chất phiêu dật bất phàm, thần thái của hắn băng lãnh, ánh mắt rơi trên người thanh niên nằm sóng xoài, âm thanh lạnh lùng nói:

- Vì sao ngươi khóc?

Dưới một cái liếc mắt của lão giả, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, trái tim không ngừng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, ngơ ngác nhìn đối phương:

- Ngài là tiên nhân sao...?
...

Chỉ chưa đầy năm cái hô hấp, hắn thuật lại những bất công về đời mình cho bạch y lão giả. Chỉ thấy khi hắn ngước lên, một đôi mắt ôn nhu ấm áp như muốn đem hắn ôm trọn vào lòng, lão giả khóe miệng tươi cười nói:

- Thì ra là vậy, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Đến đoạn hôm nay cũng do thiên kiếp định sẵn, ngươi muốn thoát thật không dễ. Nhưng nếu không ngừng cố gắng để thay đổi thì phải xem sự nỗ lực của ngươi lớn tới chừng nào. Lời không nên nói cũng đã nói, lời nên nói ta cũng nói xong. Thôi ta đi đây...

Sau ba tiếng cười lớn, lão giả từ từ biến mất, chỉ thấy hắn từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, nghĩ về chuyện vừa xảy ra, khóe mắt vẫn cay, bụng vẫn đói, lại nghĩ về bạch y lão giả, đột nhiên mắng lớn:

"Đ* m*, đời như ***!"

Hắn ngồi đấy thẩn thờ, điện vừa bị cắt, hắn cứ thế mà nhìn vào khoảng đen liên miên, vô tận...

Hay quá bác ơi
 
Học cntt, học đến năm 3 sốt li bì đi khám bác sĩ nói teo thận. Nghĩ liền 1 năm nhà trường đuổi cổ, từ đó sức khoẻ cứ thế mà đi xuống giờ còn chưa đc 40kg. Ốm thì nó phải gọi là vkl, lúc đi học hay năng nổ sửa máy dùm thằng này thằng kia nên có ít kinh nghiệm về phần cứng, đến lúc có việc thì lại vừa đăng kí học cao đẳng xong từ chối người ta hết. Giờ bị obz chửi lên chửi xuống

Đọc đoạn đầu m viết t buồn cười vl mà đọc đến đoạn dính đến teo thận thì cũng thông cảm thật, bệnh đó xuống sức nhanh lắm :(

Gửi bằng vozFApp
 
Sửa lần cuối:
k biết câu chuyện của thớt có thật k nhưng đáng thương thật.
Theo mình bạn nên ngồi tĩnh tâm lại, suy nghĩ giờ mình có gì, mong muốn gì, hướng đi tiếp thế nào. Chứ kiểu cay đời, càng đấm, đời nó đấm lại đau hơn. Bạn nên nhờ người đi trước, nhiều kinh nghiệm, bạn tin tưởng chỉ hướng.
 
Thớt có thử giải thích bệnh teo thận cho obz chưa , chứ nghe teo thận là thấy mệt rồi loạng quạng nó suy thì bỏ mom

Sent from Xiaomi M2007J20CG using vozFApp
 
Cố lên thớt, hy vọng may mắn sẽ đến với thớt
VvdFMUC.gif

Tôi cũng giống thớt nhưng có nhiều may mắn hơn
rzCjxTh.jpg

Cố gắng tìm 1 công việc phụ hợp như văn phòng, chân tay nhẹ. Vận động cơ thể thường xuyên lên cho có sức khoẻ
IoyGGId.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Văn của thằng này với nhigia đọc rất giải trí.Cơ mà bị thận thiệt thì lên sài gòn đứng quầy bán vé số tháng kiếm 8 triệu đi em.
 
Học cntt, học đến năm 3 sốt li bì đi khám bác sĩ nói teo thận. Nghĩ liền 1 năm nhà trường đuổi cổ, từ đó sức khoẻ cứ thế mà đi xuống giờ còn chưa đc 40kg. Ốm thì nó phải gọi là vkl, lúc đi học hay năng nổ sửa máy dùm thằng này thằng kia nên có ít kinh nghiệm về phần cứng, đến lúc có việc thì lại vừa đăng kí học cao đẳng xong từ chối người ta hết. Giờ bị obz chửi lên chửi xuống
Sao lúc nghỉ không làm bảo lưu?
 
xin làm fuho lương 250-300k/ngày rồi nhìn tụi văn phòng lương 6-7tr/tháng bằng nửa con mắt đi fen
1620022073926.png
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Honoblivion,
Người trả lời cuối
Terry11,
Trả lời
87
Lượt xem
8.497
Quay lại
Lên đầu trang