Mãi mới có người bênh em. Hihi
via theNEXTvoz for iPad
Tôi làm trong công tác gpmb, tôi thấy đủ chuyện vui buồn liên quan đất đai, đa phần là chuyện buồn chứ hiếm thấy chuyện vui. Nhưng cũng thấy hơi lạ là không ai tinh ý nhận ra câu chuyện của cậu.
Tôi biết cái mừng, cái hân hoan của cậu khi đọc từng câu chửi người bác tham lam vô độ, thấy ai cũng đứng về phía mình cả. Thôi để tôi kể 1 câu chuyện:
Ở chỗ tôi gần biển, đất miền Trung đầy gió bão, có 1 vùng giáp cửa biển. Người dân vùng đó sống nhìn ra biển, quay lưng ra cửa sông. Vùng đất gần sông là vùng đất "thừa", hầu như không ai ở! Rẻo đất dọc sông đó hầu như chỉ dành cho đứa con ít thương yêu nhất, hoặc con gái đi lấy chồng. Trước đây cỡ 10 năm thì nhà nước mở 1 con đường dọc bờ sông, đất đai tự nhiên tăng vọt giá trị hàng trăm lần.
Thế là quay sang đánh chửi nhau, từ mặt nhau, đâm chém nhau, thôi thì đủ cả. Lộn xộn mãi cuối cùng thì gần như có 1 luật bất thành văn là ai bán được đất thì chia lại 1 phần cho cha mẹ anh em.
Câu chuyện của cậu thì pháp luật đứng về phía gia đình ông chú, nhưng làm gpmb nhiều, tôi thấy cái chuyện đúng sai thành ra khó phân định 100% lắm. Chuyện gia đình cậu tôi không biết, nên cũng khó bàn. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn phải nghĩ trước nghĩ sau 1 chút, cũng vì người ta mà mẹ con cậu mới có miếng đất đó, mà biết đâu cha cậu cũng cũng nhắm mắt nơi chín suối.
Cỡ 1/4 ~ 1/5 là đẹp.
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp