okaybn
Member
May cho cụ là có các túi ni-lông và rác xả ra của khách hành hương mà toàn mạng.
"Cho đến hôm qua, trong lúc bới rác tôi kiếm được cái lon bằng inox mà người ta hay mang chè đi uống thế là tôi bắt đầu dùng nó dùng để gõ cùng với kêu cứu. Sáng sớm nay (3/5), tôi thức dậy lại tiếp tục gõ, gọi và ơn trời đã có một cán bộ của Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử tên Mạnh nghe thấy. Lúc anh ấy hú lên đáp trả, nghe tiếng hú mà tôi mừng quá, biết là mình đã sống rồi nên càng cố hết sức để kêu cứu", bà Liên kể.
https://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-...het-duoi-vuc-sau-yen-tu-20220503180831916.htm
Theo bà Liên, thời điểm bà rơi xuống trời có mưa nên quần áo, giày ướt sũng, cả người lạnh cóng. Rất may, cạnh phiến đá có một bụi tre trúc nên bà tìm dây để kéo tán cây xuống trước mặt để tạo thành cái ô che phía trên. Sau đó, bà Liên tìm túi rác, nilon che chắn ở phía trước để gió mưa không tạt vào.
Bà Liên nhặt túi nilon che đầu, bọc vào người, hai bàn tay và chân để dùng nhiệt của cơ thể sưởi ấm, tránh để bị viêm phổi, đau bụng. Mỗi khi trời tối, lạnh quá không ngủ được, bà tìm cách cho chân xuống hốc đá để ấm hơn. Ban ngày lúc nào nắng ấm thì tranh thủ nằm trên phiến đá để tranh thủ ngủ một chút.
Last edited: