Dưới Ánh Đèn Đường

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề TuongVy1111
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

TuongVy1111

Junior Member
Đôi lời: Mình không phải người có văn chương tốt, đây là câu chuyện của mình hồi tháng 11/2019. Có thể nói mình viết ra để nhẹ lòng, hoặc đó là đôi lời than thở về những gì mình đã từng trải qua. Cảm ơn các thím đã tốn thời gian ở cái thread này :<
 
Chap 1: Trở lại

- Cho em 2 bát bò tái nhé chị, 1 bát không hành..- vừa gọi món, tôi bỗng chợt nhớ ra, ngoài bản thân mình thì làm gì còn ai ở bên cạnh để gọi nhiều như vậy chứ.



- À em nhầm, 1 bát chị nhé.- tôi cố gọi với vào.



Cảm giác hụt hẫng trong lòng muốn trào lên nhưng nhanh chóng được tôi dập tắt, có lẽ do khung cảnh quán quen gắn liền cùng tôi suốt những năm tháng từng sống khiến mình không tự chủ gọi đồ theo những gì được lập trình sẵn trong trí nhớ. Khẽ tháo nhẹ chiếc kính cận, tôi đảo mắt nhìn lại con phố qua ô cửa sổ bên cạnh.



Cảnh vật không có quá nhiều sự thay đổi so với những ngày tôi mới rời đi, vẫn là những ngóc ngách chật chội chẳng đủ cho 2 chiếc xe máy chen vào. Bên đường vẫn tồn tại những ngôi nhà cổ kính, cũ kĩ có niên đại đến cả trăm năm, cảnh vật quen thuộc, lại có chút xa lạ vì đã lâu tôi mới trở về nơi bình yên này.



- Ơ Tuấn, mày đi đâu mà sao lâu lắm chị mới thấy mày thế?- chị chủ quan một tay bê bát phở đang nghi ngút khói có chút ngạc nhiên nhìn tôi.



- Em vào Nam hơn hai năm nay, giờ em về vì nhớ phở chị làm đấy.



- Thảo nào lâu lắm không thấy mày qua- chị vừa ngồi xuống định nói chuyện cùng tôi. Nhưng rồi có khách tiến vào nên phải đứng dậy lập tức.



Chị rời đi, tôi bắt đầu chậm rãi thưởng thức hương vị đậm đà từ nước dùng, quả thật sau khi vào Nam, để kiếm được bát phở có mùi vị của đất Bắc thực sự rất khó. Trong đấy, họ thường thích ăn đồ có vị ngọt hơn, và với một người không quen với việc thay đổi khẩu vị như tôi, điều đó quả thật là khó khăn những lúc nhớ về hương vị ẩm thực quê nhà.



Bỗng tôi nhớ lại khi xưa, những ngày tháng cắp sách tới trường cũng lũ chiến hữu cấp 3. Cả nhóm thường cùng hẹn nhau tụ tập tại đây, vui vẻ cười đùa rồi lại phải vội vàng ăn nhanh chóng bát phở vẫn nghi ngút khói cho kịp giờ trước khi tiếng báo hiệu vào lớp từ trống trường vang lên.



Và cả về em, người con gái từng cùng tôi nắm tay suốt quãng thời gian tuyệt vời nhất trong những năm tháng biết về vị tình yêu đầu đời.



- Dạo này vào đấy đi học hay làm mà trông mày gầy hẳn đi thế.- chị chủ quán quay lại, tay còn đặt lon bia lên bàn cho tôi.



- Em đi làm rồi chị ạ.



- Thi thoảng hội thằng Minh với con bé Vy vào đây gặp chị mà chẳng thấy mày đâu. Thời gian trôi nhanh thật đấy..



Chị nói khiến tôi im lặng, những năm tháng vô tư ấy dường như không ngừng ùa về trong trí nhớ. Những ngày sống cuộc đời vô ưu vô lo, đâu cần quan tâm nhiều đến ngày mai ra sao để rồi dần dần, từng người rời đi với ước mơ cùng hoàn cảnh sống riêng biệt khiến chúng tôi tách rời, chẳng biết sau này, liệu nhóm tôi có còn cùng nhau cười đùa, rong ruổi khắp phố cũ cùng những cơn nắng hè oi ả như xưa được không?



Nói chuyện với chị thêm một lúc, tôi cũng xin phép ra về. Phố đã lên đèn, dường như ai cũng đang vội vã để trở về nhà sau một ngày dài bận rộn với công việc. Hình ảnh tôi chậm rãi kéo chiếc vali có vẻ như lạc lõng hẳn so với phần còn lại của thành phố.



Từng cơn gió lạnh mùa đông lùa đến như cắt da, cắt thịt cứ thế chen chúc vào chiếc áo khoác có phần mỏng manh của tôi. Mẹ đã dặn trước khi về rằng tôi nên chuẩn bị kĩ càng về trang phục nhưng có lẽ, thời tiết trong Nam khiến tôi chủ quan về mùa "phát cơm chó" này.



Và rồi đâu đó trong góc phố, có tiếng nhạc vang lên khiến tôi nhớ về em- người con gái luôn ngồi ở yên sau, miệng không ngừng ngân nga những câu hát suốt ngãng đường tới trường.



"Một lần bên em hỡi

Nắng gió sân trường vui đùa

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước



Từng chiều anh mong ngóng

Vẫn đó nơi hàng cây già

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

Rồi mùa thi chợt đến

Bồi hồi nhìn phượng rơi

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu.."



Mệt nhọc mở cánh cửa nhà, mọi thứ vẫn như vậy, nguyên vẹn như những ngày cuối trước khi tôi rời đi, hình như thi thoảng mẹ vẫn quay về dọn dẹp dù rằng chẳng biết bao nhiêu lâu nữa tôi mới trở về. Ngả người lên chiếc ghế sô-pha, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ.



Sau vài tiếng tút tút phát ra, âm thanh của mẹ cất lên từ đầu dây bên kia.



- Về tới nhà chưa con?



- Con vừa về.



- Ừ, thức ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh, rảnh thì qua chợ mua đồ tươi về nấu. Quần áo mùa đông mẹ cũng chuẩn bị sẵn trong tủ, mẹ biết thừa mày chẳng chuẩn bị gì trước khi về rồi..- tiếng mẹ ân cần dặn dò từ đầu dây bên kia.



Tôi cảm thấy cay cay sống mũi. Vài năm nay, tôi nhận ra mình chẳng hề quan tâm gì tới mẹ ngoài một số lời nói sáo rỗng. Nhưng mẹ thì sao? Quan tâm tôi từng chút dù là miếng cơm, manh áo dẫu cho tôi đã trưởng thành, tự biết chăm sóc cho bản thân.



Tôi vẫn nhớ những ngày thơ bé, chỉ vì tôi thèm ăn chân giò hầm giữa cái đêm lạnh miền Bắc, mẹ vẫn lủi thủi đi kiếm cho tôi bằng được. Hình bóng gầy gò của mẹ đang run run, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, người vẫn ôm chặt lồng bàn đựng đồ vì sợ để nguội, sẽ làm mất đi vị ngon như xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi chẳng thể nào quên. Tự hứa rằng bản thân cần trưởng thành hơn để sớm lo cho bố mẹ, cho gia đình nhưng rồi, tôi cũng chẳng thể thực hiện như những gì đã hứa.



- Mẹ với bố cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ, con thu xếp xong xuôi rồi cuối tuần con về.



- Ừ, thôi ngủ sớm đi, đi cả ngày nay chắc cũng mệt rồi, mẹ cũng chuẩn bị nghỉ mai còn đi làm đây- tiếng mẹ nhỏ nhẹ đáp lời, sau đó cúp máy.



Nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ mông lung, tự lên kế hoạch về những dự định sau khi trở lại cần làm gì sau đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Thành phố này ngày đầu trở lại vẫn yên bình lắm.
Đức trước cái đã.Chấn chỉnh mấy thằng Voz tân lại văn hoá Đức

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 1: Trở lại



- Cho em 2 bát bò tái nhé chị, 1 bát không hành..- vừa gọi món, tôi bỗng chợt nhớ ra, ngoài bản thân mình thì làm gì còn ai ở bên cạnh để gọi nhiều như vậy chứ.

- À em nhầm, 1 bát chị nhé.- tôi cố gọi với vào.

Cảm giác hụt hẫng trong lòng muốn trào lên nhưng nhanh chóng được tôi dập tắt, có lẽ do khung cảnh quán quen gắn liền cùng tôi suốt những năm tháng từng sống khiến mình không tự chủ gọi đồ theo những gì được lập trình sẵn trong trí nhớ. Khẽ tháo nhẹ chiếc kính cận, tôi đảo mắt nhìn lại con phố qua ô cửa sổ bên cạnh.

Cảnh vật không có quá nhiều sự thay đổi so với những ngày tôi mới rời đi, vẫn là những ngóc ngách chật chội chẳng đủ cho 2 chiếc xe máy chen vào. Bên đường vẫn tồn tại những ngôi nhà cổ kính, cũ kĩ có niên đại đến cả trăm năm, cảnh vật quen thuộc, lại có chút xa lạ vì đã lâu tôi mới trở về nơi bình yên này.

- Ơ Tuấn, mày đi đâu mà sao lâu lắm chị mới thấy mày thế?- chị chủ quan một tay bê bát phở đang nghi ngút khói có chút ngạc nhiên nhìn tôi.

- Em vào Nam hơn hai năm nay, giờ em về vì nhớ phở chị làm đấy.

- Thảo nào lâu lắm không thấy mày qua- chị vừa ngồi xuống định nói chuyện cùng tôi. Nhưng rồi có khách tiến vào nên phải đứng dậy lập tức.

Chị rời đi, tôi bắt đầu chậm rãi thưởng thức hương vị đậm đà từ nước dùng, quả thật sau khi vào Nam, để kiếm được bát phở có mùi vị của đất Bắc thực sự rất khó. Trong đấy, họ thường thích ăn đồ có vị ngọt hơn, và với một người không quen với việc thay đổi khẩu vị như tôi, điều đó quả thật là khó khăn những lúc nhớ về hương vị ẩm thực quê nhà.

Bỗng tôi nhớ lại khi xưa, những ngày tháng cắp sách tới trường cũng lũ chiến hữu cấp 3. Cả nhóm thường cùng hẹn nhau tụ tập tại đây, vui vẻ cười đùa rồi lại phải vội vàng ăn nhanh chóng bát phở vẫn nghi ngút khói cho kịp giờ trước khi tiếng báo hiệu vào lớp từ trống trường vang lên.

Và cả về em, người con gái từng cùng tôi nắm tay suốt quãng thời gian tuyệt vời nhất trong những năm tháng biết về vị tình yêu đầu đời.

- Dạo này vào đấy đi học hay làm mà trông mày gầy hẳn đi thế.- chị chủ quán quay lại, tay còn đặt lon bia lên bàn cho tôi.

- Em đi làm rồi chị ạ.

- Thi thoảng hội thằng Minh với con bé Vy vào đây gặp chị mà chẳng thấy mày đâu. Thời gian trôi nhanh thật đấy..

Chị nói khiến tôi im lặng, những năm tháng vô tư ấy dường như không ngừng ùa về trong trí nhớ. Những ngày sống cuộc đời vô ưu vô lo, đâu cần quan tâm nhiều đến ngày mai ra sao để rồi dần dần, từng người rời đi với ước mơ cùng hoàn cảnh sống riêng biệt khiến chúng tôi tách rời, chẳng biết sau này, liệu nhóm tôi có còn cùng nhau cười đùa, rong ruổi khắp phố cũ cùng những cơn nắng hè oi ả như xưa được không?

Nói chuyện với chị thêm một lúc, tôi cũng xin phép ra về. Phố đã lên đèn, dường như ai cũng đang vội vã để trở về nhà sau một ngày dài bận rộn với công việc. Hình ảnh tôi chậm rãi kéo chiếc vali có vẻ như lạc lõng hẳn so với phần còn lại của thành phố.

Từng cơn gió lạnh mùa đông lùa đến như cắt da, cắt thịt cứ thế chen chúc vào chiếc áo khoác có phần mỏng manh của tôi. Mẹ đã dặn trước khi về rằng tôi nên chuẩn bị kĩ càng về trang phục nhưng có lẽ, thời tiết trong Nam khiến tôi chủ quan về mùa "phát cơm chó" này.

Và rồi đâu đó trong góc phố, có tiếng nhạc vang lên khiến tôi nhớ về em- người con gái luôn ngồi ở yên sau, miệng không ngừng ngân nga những câu hát suốt ngãng đường tới trường.



"Một lần bên em hỡi

Nắng gió sân trường vui đùa

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

Từng chiều anh mong ngóng

Vẫn đó nơi hàng cây già

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

Rồi mùa thi chợt đến

Bồi hồi nhìn phượng rơi

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu.."



Mệt nhọc mở cánh cửa nhà, mọi thứ vẫn như vậy, nguyên vẹn như những ngày cuối trước khi tôi rời đi, hình như thi thoảng mẹ vẫn quay về dọn dẹp dù rằng chẳng biết bao nhiêu lâu nữa tôi mới trở về. Ngả người lên chiếc ghế sô-pha, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ.

Sau vài tiếng tút tút phát ra, âm thanh của mẹ cất lên từ đầu dây bên kia.

- Về tới nhà chưa con?

- Con vừa về.

- Ừ, thức ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh, rảnh thì qua chợ mua đồ tươi về nấu. Quần áo mùa đông mẹ cũng chuẩn bị sẵn trong tủ, mẹ biết thừa mày chẳng chuẩn bị gì trước khi về rồi..- tiếng mẹ ân cần dặn dò từ đầu dây bên kia.

Tôi cảm thấy cay cay sống mũi. Vài năm nay, tôi nhận ra mình chẳng hề quan tâm gì tới mẹ ngoài một số lời nói sáo rỗng. Nhưng mẹ thì sao? Quan tâm tôi từng chút dù là miếng cơm, manh áo dẫu cho tôi đã trưởng thành, tự biết chăm sóc cho bản thân.

Tôi vẫn nhớ những ngày thơ bé, chỉ vì tôi thèm ăn chân giò hầm giữa cái đêm lạnh miền Bắc, mẹ vẫn lủi thủi đi kiếm cho tôi bằng được. Hình bóng gầy gò của mẹ đang run run, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, người vẫn ôm chặt lồng bàn đựng đồ vì sợ để nguội, sẽ làm mất đi vị ngon như xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi chẳng thể nào quên. Tự hứa rằng bản thân cần trưởng thành hơn để sớm lo cho bố mẹ, cho gia đình nhưng rồi, tôi cũng chẳng thể thực hiện như những gì đã hứa.

- Mẹ với bố cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ, con thu xếp xong xuôi rồi cuối tuần con về.

- Ừ, thôi ngủ sớm đi, đi cả ngày nay chắc cũng mệt rồi, mẹ cũng chuẩn bị nghỉ mai còn đi làm đây- tiếng mẹ nhỏ nhẹ đáp lời, sau đó cúp máy.

Nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ mông lung, tự lên kế hoạch về những dự định sau khi trở lại cần làm gì sau đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Thành phố này ngày đầu trở lại vẫn yên bình lắm.
 
Ngày mai tôi nhất định phải gạ chị bán phở mới được,dạo này bấn quá.
Nhìn kĩ hay nhìn sơ thì chị vẫn còn ngon lắm,ít ra là ngon so với một thằng thiếu gái như tôi,chị có cặp mông tròn lẳng,chân thon thả và vòng eo bánh mì rất đàn bà.Chị cũng phảng phất mùi phở,cái mùi mà dù có đi đâu tôi cũng nhớ cũng tìm về.Là thằng đàn ông thất bại thì có chị là tôi có cả hai rồi.Tôi lặng lẽ lục bóp tìm mấy chục ngàn lẻ còn lại rồi đếm,hai muơi lăm ngàn,vừa đủ hộp bao cao su loại thường.
:smile:
 
Chap 2: Gặp gỡ (1)



Tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, cũng đã lâu lắm tôi mới có một giấc ngủ yên lành như thế này. Thời tiết sáng sớm khá lạnh khiến tôi chẳng muốn rời giường chút nào, khẽ vươn vai, tôi tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để xem có gì xảy ra đêm qua hay không.

Chỉ là vài thông báo vu vơ trên Facebook cùng một số lời hỏi thăm từ những người đồng nghiệp trong Nam. Tôi ngáp dài, trả lời vội tin nhắn rồi dọn dẹp giường chiếu sau đó vệ sinh cá nhân. Chiếc khăn mặt được thấm bằng dòng nước lạnh đã làm tôi lập tức tỉnh ngủ, cạo râu, sửa sang đầu tóc sao cho thật chỉnh chu trước khi đi gặp lại người thân, bạn bè.

Lục tìm trong tủ lạnh, đa số toàn là đồ đóng hộp ăn sẵn mà mẹ đã chuẩn bị từ ngày tôi thông báo sẽ trở về. Hâm nóng cá ngừ, tôi ăn cùng chút bánh mì có sẵn sau đó chuẩn bị quần áo ấm áp để ra chợ, mua chút hoa quả đi thăm người quen trong thành phố nhỏ bé mà cũ kĩ này .

Dắt con Cup50 cũ kĩ ra khỏi nhà, tôi thử nổ máy xem liệu nó còn sống hay không. Vẫn ổn, chắc mẹ đã đem nó đi bảo dưỡng trước khi tôi về. Nghe tiếng máy êm ru, tôi nghĩ thầm, cũng may mà còn con xe đi lại chứ không chắc phải loay hoay bắt bus khắp thành phố.

Cả ngày loanh quanh chào hỏi hàng xóm cùng họ hàng ruột thịt cũng khiến tôi mệt nhừ, trời dẫu lạnh nhưng việc chạy qua lại khắp thành phố cũng làm tôi đổ mồ hôi như mưa. Chú ruột thấy tôi trưởng thành hơn cả về ngoại hình lẫn cách ăn nói thì vui vẻ vỗ vào vai tôi đôm đốp.

Năm xưa, khi bố mẹ tập trung cho công việc, chú là người chăm sóc cho tôi từ những ngày đầu mới dứt sữa, cùng quãng thời gian bố mẹ đi lên vùng Tây Bắc lập nghiệp, chú đều chăm nom tôi chẳng khác nào con ruột. Vậy nên tôi nghiễm nhiên coi chú như người bố thứ 2 của mình.

Chiều tối, dừng xe ở trước cửa nhà em, bàn tay cứ vài lần muốn đưa lên nhấn chuông cửa nhưng rồi lại vô thức rút về như không muốn đối mặt với ai trong gia đình em. Sau những tổn thương đã gây ra, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại mọi người nữa. Thế rồi, có một giọng nói từ trong nhà vọng ra khiến tôi giật mình.

- A, anh Tuấn, anh vào nhà uống nước này- thằng cu Bi, em trai của Vy chạy ra mở cổng khi thấy tôi lấp ló bên ngoài.

- Ừ Bi à, có ai ở nhà không?- tôi xoa đầu Bi khi cu cậu chạy ra mở cổng giúp tôi.

- Có bố em thôi, mẹ em đi làm chưa về, còn chị Vy đi học từ tháng trước trước rồi ạ- thằng bé kéo tay tôi vào nhà sau đó hét lên- bố ơi, anh Tuấn qua chơi này!

Cu cậu kéo tay tôi vào nhà, Bi không có thái độ gì khác với tôi. Nhớ lại những ngày khi tôi và Vy yêu nhau, nhờ có cu cậu làm cầu nối mà tôi và em mới có thể hoà giải những hiểu lầm và xích mích không đáng có. Mỗi lần như vậy, cu Bi chẳng hề đòi hỏi tôi phải làm gì quá quắt ngoài việc dẫn cu cậu đi chơi game, tránh bị bố mẹ và em la mắng.

Tôi còn nhớ như in, sau khi biết 2 đứa tôi chấm dứt, cu Bi rưng rức nước mắt bám vào áo tôi mà hỏi: "anh với chị Vy chia tay rồi, sau này anh còn qua đây chơi game với em không?". Ngày ấy, cu cậu mới chỉ học lớp 4 nhưng đã hiểu rằng sự chia ly giữa tôi và Vy cũng sẽ kết thúc sự quan tâm vốn có của tôi cho cu cậu.

- Tuấn hả, ngồi uống nước đi con- giọng bố em vang lên, kéo tôi rời khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

- Con chào bác, dạo này hai bác khỏe không ạ?- tôi đứng dậy, có chút bối rối khi bố của Vy đứng trước mặt.

- 2 bác vẫn khoẻ, mà sang đây thăm 2 bác với các em là bác vui rồi, còn bày vẽ mua đồ làm gì. Lần sau mà còn cầm mấy cái này đến thì không cần vào nhà bác nữa đâu nhé!! - bố em không vui khi nhìn thấy túi hoa quả trong tay tôi.

Ngồi nói chuyện với bố em, thông qua những lời kể, có vẻ như sau khi chia tay tôi, Vy không còn cười nhiều như những ngày xưa ấy nữa. Nhìn thấy vẻ áy náy trên khuôn mặt tôi, bố em vẫn nhẹ nhàng nói, không hề có dáng vẻ trách móc hay đổ lỗi gì với tôi cả, điều đó càng làm nội tâm tôi cảm thấy hổ thẹn hơn.

Đối với bậc phụ huynh, gần như ai cũng có suy nghĩ chung rằng sẽ không để con cái mình yêu sớm làm ảnh hưởng tới học tập, tới định hướng tương lai. Thế nhưng khi tôi và em yêu nhau, 2 bác không những ngăn cản, mà còn luôn ở bên cổ vũ, để cả hai dựa vào nhau cùng trở lên tốt hơn.

Chính bởi vậy, khi mà bố em càng tỏ ra bao dung bao nhiêu thì tôi lại càng thêm hổ thẹn bấy nhiêu.

Trò chuyện được một hồi, tôi cũng xin phép ra về vì đã khá muộn. Bố em giữ tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình nhưng tôi khéo léo từ chối, Cu Bi đang chuẩn bị giúp tôi mở cổng, bỗng dưng đằng sau cánh cửa ấy, xuất hiện bóng dáng người con gái mà bây giờ tôi chẳng muốn đối mặt nhất.

Em có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười khi về đến nhà ngay lập tức nghiêm lại. Tôi thất thần vài giây để nhìn kĩ em hơn, đã lâu không gặp, em bây giờ xinh hơn ngày trước nhiều. Vẫn là khuôn mặt với vẻ đẹp kiêu kì, đôi bờ môi luôn đỏ hồng khiến người ta liên tưởng đến những quả sơ-ri đỏ mọng mà không tự chủ muốn chiếm đoạt, cùng đôi bờ mi cong vút, quyến rũ hấp dẫn bao nhiêu kẻ lỡ nhìn qua.

Lặng im ngắm nhìn em, dòng thời gian như ngừng chảy, chỉ đến khi cu Bi vui mừng chạy ra đỡ đồ cho em với tiếng hét vang vọng mới khiến tôi dời khỏi những suy nghĩ rối rắm về em trong đầu.

- Anh vào nhà chơi đã- Vy tiến lại gần, đứng trước mặt tôi mà nói.

- Anh về luôn đây, có thời gian anh lại ghé qua thăm 2 bác với các em.

Vy không nói gì, khẽ gật đầu sau đó lách qua tôi để vào nhà. Mùi hương từ mái tóc em thoảng qua gợi lại cho tôi chút tiếc nuối về nhiều điều mà tôi từng bỏ lỡ. Nhớ về những ngày em còn ở phía sau xe, ngân nga những câu hát vu vơ với mái tóc đen dài luôn bay trong gió. Đó như một bức tranh tuyệt đẹp mà tôi lưu giữ lại ở một khoảng trống sau cùng trong tim.



" Nụ cười xinh, đôi má hồng giờ thuộc về người ta

Anh và em giờ xa lạ giữa chốn đông người qua"



Ra về, tôi lái xe dạo một vòng quanh thành phố. Suy nghĩ về mục đích việc tôi quay trở lại đây là gì? Có lẽ chỉ đơn giản là muốn tìm lại những cảm xúc đã ngủ yên từ lâu. Tìm lại không có nghĩa để đạt được nó một lần nữa, chỉ là một sự nhìn lại để biết được tôi còn lại những gì của cái quá khứ ấy sau khi thử những lần cố gắng bỏ quên.

Liệu rằng sự trở lại của tôi, sẽ khiến lòng bình yên hơn chăng?

6 giờ tối, tôi tìm đến nhà của ông Bảy, trên xe vẫn treo lủng lẳng chút rượu thịt vừa mua. Ông là một người lính già đã về hưu sau chiến tranh chống Mĩ, đồng thời cũng là người thầy dạy cho tôi lối sống tự lập, dạy tôi chơi đàn, dạy tôi võ để tự vệ,.. dạy tôi nhiều lắm, mà có lẽ để liệt kê ra thì cả một ngày dài cũng chẳng thể kể hết được.

Hình bóng ông đang ôm cây đàn trước hiên nhà ánh lên vẻ cô đơn, ông Bảy không có gia đình, cách nói chuyện luôn cục súc khiến người đối diện chẳng muốn tiếp lời, thế nên quanh năm suốt tháng, gần như ngôi nhà cũ kĩ của ông chẳng có bị khách nào tới thăm cả.

Người bạn của ông ngoại trừ cây đàn guitar cũ kĩ với những vết sơn bong tróc còn con chó mực đã mất cách đây vài năm thì chẳng còn ai. Có lẽ ngoại trừ tôi, là một người học trò, một người "bạn" đặc biệt của ông.

- Ông Bảy, mở cổng cho cháu với - tôi gọi với vào.

- Thằng Tuấn à, đợi tao tý - ông nheo mắt nhìn kĩ lại, sau đó chậm rãi mở cửa cho tôi..
 
Ơ,văn tâm sự chứ không phải văn sáng tác à,xin lỗi đã tay nhanh hơn não :shame:
 
Đôi lời: Mình không phải người có văn chương tốt, đây là câu chuyện của mình hồi tháng 11/2019. Có thể nói mình viết ra để nhẹ lòng, hoặc đó là đôi lời than thở về những gì mình đã từng trải qua. Cảm ơn các thím đã tốn thời gian ở cái thread này :<
Con gái à thớt. Em cũng thích những người tên Vy lắm
 
Ủng hộ thớt. Đọc xúc động quá thớt. Làm nhớ tới thời học sinh cấp 3. Ko biết ai thích thời sinh viên chứ mình thấy thời cấp 3 mới đẹp nhất, ít vụ lợi, tính toán lẫn nhau.
 
Chương 3: Gặp gỡ (2)



- Giờ mới quay lại thăm tao à? Tao tưởng mày để tao xuống lỗ mày mới dám về cơ? - ông Bảy thấy tôi, khuôn mặt vui mừng thấy rõ nhưng miệng lại không ngừng càu nhàu.

- Cháu có chút đồ, 2 ông cháu mình vào tâm sự nhé- tôi cười.

Ngồi xuống hiên nhà, nhìn chiếc đàn cũ kĩ được ông lau chùi cẩn thận. Ông Bảy từng kể với tôi về câu chuyện của nó, đó là kỉ vật vô giá của ông cùng lời hứa với chiến hữu năm xưa

Ngày ấy khi ông còn là lính kháng chiến trong Quảng Nam, đơn vị của ông bị quân Mĩ tập kích bất ngờ. Ông Bảy đã trúng đạn ở chân nên có ý định quyết tử, ở lại bọc hậu cho đồng đội phía sau rút đi. Thế nhưng tiểu đội trưởng của ông Bảy đã quay lại cùng ông chiến đấu. Đến khi cả hai đều không còn bất kì vật dụng gì để kiềm chân quân địch, tiểu đội trưởng của ông đã nói

- Bảy à, mày bị nhẹ hơn tao nên vẫn có khả năng sống sót. Tao có bức thư bên trong cây đàn ở trại, mày cố gắng sống rồi gửi về nhà giúp tao kẻo mẹ tao ngóng. Tao ở xã..

Lúc đầu, ông Bảy sống chết không đồng ý rời đi, thế nhưng khi nhìn về người đồng đội đang hấp hối trước mắt, nghĩ đến di nguyện cuối cùng, ông đành cắn răng rời đi, bỏ lại người đồng đội với niềm hi vọng vào việc ông sẽ an toàn thoát ra.

Thế nhưng khi ông tìm được cây đàn, tuyệt nhiên chẳng có bức thư nào cả, cũng không hề có xã nào như người đồng đội ấy đã nói. Lúc đó ông mới nhận ra, việc người đồng đội nói về di nguyện chẳng qua là muốn ông rời đi.

Đó cũng là điều khiến ông dằn vặt từ đó đến nay!

Sau khi rượu vào ngà ngà say, ông Bảy bắt đầu lải nhải về chuyện của tôi.

- Bọn trẻ con chúng mày, yêu đương vớ vẩn rồi cứ tìm đau khổ vì những lý do lãng xẹt, cỏn con.

- Ông có vợ đâu mà ông biết? - tôi nằm dài dưới nền đất, nhìn trần nhà trong vô thức.

- Tao lại đấm cho phát, ngày xưa tao cũng đào hoa lắm đấy - ông Bảy trừng mắt, lục cục đứng dậy tìm gì đó trong cái hòm cất chứa những gì quý giá nhất của mình.

- Đây nhé - ông nói, chìa ra tấm ảnh hồi trẻ - sinh viên Đại học Y Hà Nội, cao ráo, đẹp trai chứ mày đừng nhìn tao bây giờ mà đánh giá.

Quả thật, nhìn người thanh niên trong ảnh không hề có nét nào giống với ông hiện tại, nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì cách biệt giữa hai thái cực là những gì mà tôi có thể nói. Ông Bảy của bây giờ đã hói hết mái đầu, tấm lưng còng như những con tôm ngoài chợ, người gầy quắt lại chỉ có da bọc xương.

- Thế sao ông lại ở một mình thế? - tôi tò mò, trước khi không chỉ một, hai lần thắc mắc về vấn đề này nhưng chưa một lần tôi có được lời giải thích.

- Tao dính chất độc màu da cam.. - ông đưa thẳng chai rượu lên miệng mà uống từng ngụm

Ông Bảy nói xong, dường như không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng. Mỗi người đều tự theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ trong trong thế giới này, chẳng ai có được hạnh phúc thật sự, cái này bù đắp cái kia, nhưng với ông Bảy, cuộc đời ông từ bé tới lúc xế chiều đều mang một màu cô đơn, ảm đạm.

Tôi ra về sau khi dọn dẹp xong xuôi bãi chiến trường dưới chiếu. Ông Bảy đã say sau khi tâm sự cùng tôi, nhìn lại một lượt tất cả mọi thứ đã tinh tươm.

Đóng cửa cẩn thận, tôi phóng xe về trong cái lạnh cắt da cắt thịt của không khí mùa đông miền Bắc. Điều đó làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút để lái xe ổn định về nhà.

Hình như đâu đó trong cái bầu trời tối đen này, có vài hạt mưa li ti, có lẽ là vậy, tôi cũng chẳng rõ nữa.

Về tới nhà, tôi liền đổ rạp xuống ghế sô-pha mà ngủ. Chẳng cần biết cánh cổng đã được khoá hay chưa, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi đã quá say để nhận biết được điều gì đang sảy ra hiện tại.

Trong cơn mơ màng, hình như có bóng dáng một người con gái đi vào nhà. Lúc này đây, tôi muốn mở mắt nhìn xem đó là người quen, hay là trộm, thế nhưng tất cả những cố gắng của tôi lúc này là vô ích. Đôi mắt cứ díu hết lại dù rằng tôi đang cố để mở nó ra, men say cứ liên tục tấn công vào chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

Trong cơn mơ màng, hình như người ấy khẽ chạm bàn tay mềm mại của mình lên gò má tôi rồi vuốt nhẹ. Từng ngón tay cứ liên tục chạm nhẹ vào mắt, mũi và môi của tôi. Bất chợt, cô ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn thoáng qua.

Tôi không cảm thấy được vị ngọt của đôi môi vì dư âm của rượu đắng chát nhưng nó lại rất ấm. Một mùi hương thơm quen thuộc lan tỏa từ mái tóc và đôi môi ấy. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Tỉnh dậy với cái đầu vẫn nhức nhối vì chưa dứt cơn say, cổ họng rát khô, tôi đảo mắt thì nhìn thấy cốc nước lọc đã được để sẵn trên bàn cùng bát phở dù được đậy kín vẫn thoảng chút hương nhẹ, trên người tôi cũng được đắp thêm một lớp chăn đủ dày để tôi không bị cảm lạnh . Đêm qua, những điều xảy đến với tôi hình như không phải là giấc mơ khi mà cửa nẻo được đóng cẩn thận cùng sự chăm sóc ân cần này.

Ai vậy nhỉ? Có lẽ người ta vẫn rời đi chưa lâu khi mà bát phở vẫn ấm giữa cái tiết trời lạnh căm này, thầm cảm ơn, tôi đánh răng sau đó xử lý bát phở trên bàn. Là hương vị quen thuộc của quán gần trường tôi hay ăn nữa chứ, rốt cuộc, đêm qua ai là người đã đến chăm sóc tôi..
 
Ngày mai tôi nhất định phải gạ chị bán phở mới được,dạo này bấn quá.
Nhìn kĩ hay nhìn sơ thì chị vẫn còn ngon lắm,ít ra là ngon so với một thằng thiếu gái như tôi,chị có cặp mông tròn lẳng,chân thon thả và vòng eo bánh mì rất đàn bà.Chị cũng phảng phất mùi phở,cái mùi mà dù có đi đâu tôi cũng nhớ cũng tìm về.Là thằng đàn ông thất bại thì có chị là tôi có cả hai rồi.Tôi lặng lẽ lục bóp tìm mấy chục ngàn lẻ còn lại rồi đếm,hai muơi lăm ngàn,vừa đủ hộp bao cao su loại thường.
:smile:
Về phần chị bán phở , do chồng nhậu nhẹt , cờ bạc mà phải đi tù . Trước tôi còn thấy hắn thỉnh thoảng lảng vảng quanh quán với bộ dạng thất thểu bởi men , tướng thì như con nhái . Chị bán phở tuổi đang xuân mới hơn 30 , nhiều lúc cũng thấy buồn cho chị . Ôi cũng là một kiếp đàn bà mà phải lấy chồng hư , chôn vùi cái mơn mởn mình quanh quầy phở mà chồng không đoái hoài gì .

Tôi chắc mẩm chị cũng có tình gì đó với tôi . Một là tôi là khách rất quen ở quán , tính tôi không ăn được đồ khô , cũng chẳng thích bún với miến . Có phở là tôi ăn quanh năm được . Hai là thường thì bát phở 25k nhưng rất nhiều , thịt bò đầy ặp . Chị cũng hay nhờ tôi đi sửa điện thoại hộ , lúc thì lỗi này , lúc thì lỗi khác . Lúc tôi ăn cũng hay ngồi nói chuyện cùng . Chị với chồng chuẩn bị ly hôn , giờ ở lại luôn quán phở , không về nhà chồng nữa . Quán phở thì có một lửng cho chị sinh hoạt .

Hôm đó , tôi làm về muộn , trời mưa to , 10h đi qua vẫn thấy quán phở còn lác đác 1-2 khách .

Trời hơi lạnh , tôi định bụng sẽ làm một bát phở cho ấm .....
 
Về phần chị bán phở , do chồng nhậu nhẹt , cờ bạc mà phải đi tù . Trước tôi còn thấy hắn thỉnh thoảng lảng vảng quanh quán với bộ dạng thất thểu bởi men , tướng thì như con nhái . Chị bán phở tuổi đang xuân mới hơn 30 , nhiều lúc cũng thấy buồn cho chị . Ôi cũng là một kiếp đàn bà mà phải lấy chồng hư , chôn vùi cái mơn mởn mình quanh quầy phở mà chồng không đoái hoài gì .

Tôi chắc mẩm chị cũng có tình gì đó với tôi . Một là tôi là khách rất quen ở quán , tính tôi không ăn được đồ khô , cũng chẳng thích bún với miến . Có phở là tôi ăn quanh năm được . Hai là thường thì bát phở 25k nhưng rất nhiều , thịt bò đầy ặp . Chị cũng hay nhờ tôi đi sửa điện thoại hộ , lúc thì lỗi này , lúc thì lỗi khác . Lúc tôi ăn cũng hay ngồi nói chuyện cùng . Chị với chồng chuẩn bị ly hôn , giờ ở lại luôn quán phở , không về nhà chồng nữa . Quán phở thì có một lửng cho chị sinh hoạt .

Hôm đó , tôi làm về muộn , trời mưa to , 10h đi qua vẫn thấy quán phở còn lác đác 1-2 khách .

Trời hơi lạnh , tôi định bụng sẽ làm một bát phở cho ấm .....
Đệch,văn là phải như vầy :sexy_girl:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
TuongVy1111,
Người trả lời cuối
Tainguyeninseccanmana,
Trả lời
52
Lượt xem
7.230
Quay lại
Lên đầu trang