Chap 5: Quá khứ (2)
Đối với việc gặp lại em, tôi coi đó như là sự ban tặng hoàn hảo mà ông trời đã dành cho một người có cuộc sống nhàm chán như tôi. Đến cả trong mơ, tôi vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện với em cùng khoảnh khắc mà em nở nụ cười hiền khi tôi bắt chuyện, điều đó đã làm tôi hạnh phúc suốt đêm dài.
Nói sao nhỉ, đối với một đứa học sinh còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường như tôi khi đó, hạnh phúc là cái gì đó đơn giản. Tôi chưa từng mơ ước đến việc sau này mình có thể trở thành người giàu, hay là một ngôi sao mà ai ai cũng biết. Thứ tôi cần chỉ là sự ấm áp mà người khác giành cho tôi, gia đình, bạn bè, hoặc là sự giúp đỡ đơn giản từ những người lạ khi gặp trên đường.
Bố mẹ tôi quyết định đi Tây Bắc lập nghiệp khi mà ở đó đang có sự phát triển dần về cơ sở hạ tầng và kinh tế, tôi thì không muốn thay đổi nơi sống khi mà bản thân đã ở đây hơn 15 năm, vậy nên, tình cảm gia đình là thứ tôi không được cảm nhận thường xuyên như bao người khác. Trách bố mẹ tôi sao? Không, tôi chưa từng nghĩ đến việc đó khi mà tôi hiểu được bố mẹ vất vả nơi đất khách quê người chỉ vì mong muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về kinh tế gia đình, với lại, tôi cũng là người đã tự quyết định ở lại mà.
Một đêm dài trôi qua trong cái sự yên bình của phố nhỏ.
Sáng ngày hôm sau, tôi háo hức mong sao cho thời gian sớm trôi nhanh để được gặp em nơi góc nhà thờ lớn ngày nào. Đôi mắt tôi luôn vô thức hướng ra phía cửa sổ khi mà xa xa đó là lớp học của em, chỉ là vô tình lướt qua thôi, nhưng nhiều lần vô tình ấy, tôi lại bị giáo viên bộ môn liên tục gọi tên vì thiếu tập trung trong giờ học.
Ra chơi tiết 2, bỗng điện thoại tôi rung lên, dòng thông báo từ message với nội dung "Tuấn ơi, cậu đang làm gì thế" hiện lên trước mắt. Tôi vui mừng khi thấy cái tên Lê Tường Vy, em lại chủ động nhắn cho tôi trước sao.
"Tớ đang trong lớp, hicc, buồn ngủ quá"
Tôi bối rối trả lời tin nhắn, lúc này đầu óc tôi trống rỗng khi chẳng biết nên trả lời em thế nào, đành lấy bừa một lý do nào đó vậy.
"Ai lại ngủ trong lớp như cậu bao giờ, hihi"
"Kệ tớ :<"
"À cậu đã giải đề cương Hoá chương Halogen chưa, đề khó quá, tớ không giải được :'("
"Tớ giải rồi, nhưng tớ làm tắt nên.."
"Thế chiều nay cậu mang đề cương hoá đi xong dạy tớ học nhé, tớ sắp kiểm tra rồi mà kiến thức vẫn mông lung lắm"
Lần này có cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân rồi. Vy học bên lớp chuyên Anh, còn tôi lại học chuyên Hoá, gì chứ đối với tôi mà nói việc dạy môn học tủ của mình cho người khác đơn giản là giúp tôi có cơ hội tạo thêm ấn tượng tốt về bản thân trước mặt em.
"Thế 4 giờ cậu qua nhà thờ nhé, mà đi thế liệu có sớm quá không?"
"Không sao đâu, tớ rảnh mà" Tôi trả lời luôn, bản thân muốn gặp em đến phát điên rồi, Vy càng muốn đến sớm tôi lại càng thích. Nhưng điều đó tôi đâu thể nói ra, nên kiềm nén lại, cứ để mọi chuyện nên từ từ xảy đến thôi, chẳng cần thiết phải bắt ép.
"Cảm ơn cậu nhé, thôi tớ chuẩn bị học đây, bai baii cậu"
" Bye bye, hẹn cậu chiều nay nhé"
Vy kết thúc câu chuyện bằng cái icon thích thú. Tôi cất điện thoại đi, trong đầu tưởng tượng hàng ngàn câu chuyện sẽ xảy đến trong buổi chiều nay. Liệu rằng tôi có được em đền đáp cho một nụ hôn vì giúp em học hoá hay không, hoặc là sẽ có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân khi em bị một đám choai choai nào đó trêu ghẹo giống như những bộ truyện mà tôi đã từng đọc ngày trước.
Cười hềnh hệch vì cái suy nghĩ vu vơ của bản thân, tôi gục mặt xuống bàn trong sự vui sướng. Thằng Minh từ căng-tin đi lên, thấy tôi có sự bất thường như thế, nó vỗ vai tôi mà hỏi:
- Nay mày ăn phải bả chó à? Sao cứ cười đần ra thế?
- Mày mới ăn phải bả chó- tôi lườm nó.
- Chắc lại nghĩ về bạn Vy yêu dấu à, đúng là thằng con trai mới lớn.
Thằng Minh bắt đầu trêu tôi bằng cái giọng ưỡn ẹo như bê đê. Tức giận vì nó không những phá hoại ảo tưởng mà tôi suy nghĩ ban nãy, mà thêm cả cái giọng ồm ồm vang vọng khiến cả lớp tập trung ánh nhìn về tôi.
- Ối dồi ôi, thằng Tuấn biết yêu rồi á?
- Anh ơi, em yêu anh thế mà sao anh bỏ bỏ em để yêu người khác vậy.
Mấy thằng đực rựa trong lớp được đà, bắt đầu lao vào tám chuyện. Tôi ngoài việc cười khổ, chối bỏ câu chuyện mắm muối mà thằng Minh thêu dệt dần nên để kể cho chúng nó nghe thì chẳng thể làm gì khác. Chết mất thôi.
3 giờ chiều, nhà thờ lớn thành phố.
Tôi thơ thẩn ngồi nhìn dòng xe tấp nập chạy bên đường, ánh mắt chăm chú như cố gắng để bắt gặp hình ảnh quen thuộc của ai đó trong dòng người vội vã kia. Tiếng xe cộ, tiếng mời chào khách mua hàng vang vọng lên khiến tôi có chút đau đầu, ồn ào thế này liệu có học nổi không nhỉ?
Đeo tai nghe, tìm trong list nhạc một ca khúc nhẹ nhàng để bản thân mình đắm chìm trong những giai điệu du dương ấy. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng dưng lưng tôi có cảm giác ngứa ngứa, quay đầu lại nhìn, là Vy- em đang dùng ngón tay mảnh khảnh của mình chọt chọt về phía tôi.
- Cậu tới lâu chưa?- Vy cười, ngồi xuống cạnh tôi
- Ơ tớ mới tới.
- Chúng mình kiếm quán trà sữa ngồi đi, ngoài này ồn quá.
Vậy là hai đứa chúng tôi loanh quanh đi những con phố gần đó để kiếm quán trà sữa ngồi học. Kể cũng lạ, tôi vốn chẳng thích những nơi như thế, những quán trà sữa mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam được vài năm nhưng đã tạo nên độ hot không thể cưỡng lại với giới trẻ nhưng tôi chẳng hề thích nơi như thế, nó quá "trẻ" so với suy nghĩ của tôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Quán cafe thì có không khí hơi "già", còn trà đá ven đường thì lại quá "đơn sơ", nếu như là mình tôi, thì quán trà đá vỉa hè lại là nơi thích hợp để hóng những tin tức mới nhất về góc phố bên đó, đồng thời có lỡ văng tục 1,2 câu cũng chẳng bị người đời nhìn vào dèm pha. Nhưng đấy là trường hợp chỉ có mình tôi, đâu thể lần đầu đi uống nước với em lại dẫn em vào những nơi thế được.
Sau khi giúp Vy học xong, đồng hồ cũng chỉ vừa mới điểm 5 giờ. Tôi và em lại cùng nhau đi đến góc nhà thờ quen thuộc, lúc này đây, tôi bắt đầu hỏi chuyện về gia đình em, về cuộc sống và ước mơ sau này để hiểu hơn về tính cách và con người em.
Thông qua cuộc trò chuyện, tôi biết được em là một cô gái sống trong gia đình gia giáo kiểu mẫu. Bố là công chức, mẹ em là giáo viên anh văn của một trường thcs có tiếng trong thành phố. Có thể nói em là hình mẫu bạn gái lý tưởng của đa số học sinh ngày ấy: xinh xắn, học giỏi, gia đình có điều kiện. Thế nhưng em lại không tỏ ra kiêu căng hay chảnh choẹ với bất kì người nào mình gặp, em hiền dịu, ấm áp như mặt trời mùa đông, tạo ấn tượng tốt cho bất kì ai dù chỉ tiếp xúc với em một lần
Khi nghe về hoàn cảnh sống của tôi, có lẽ ít nhiều em cũng cảm thấy ngạc nhiên vì một thằng con trai ở cái tuổi 16 đã bắt đầu tự lo cho bản thân về lối sống, tất nhiên, bố mẹ vẫn chu cấp đủ, thậm chí dư dả ra khá nhiều để tôi không bị thua thiệt với ai về khoản chi tiêu cả.
Từ khoảnh khắc chúng tôi bắt đầu chia sẻ cho nhau những buồn vui ấy, dường như sợi dây liên kết giữa tôi và Vy lại càng thêm bền chặt hơn. Dù chỉ là một chút, nhưng trong giọng nói, cử chỉ của em đều có thêm một tia quan tâm đến tôi, điều đó càng làm tôi thêm vui vì giữa hai chúng tôi, đơn giản không chỉ còn là 2 người bạn với mối quan hệ xã giao.
- Từ giờ khi nào thấy cô đơn cậu cứ gọi tớ nhé, có thể tớ không giúp được gì nhiều nhưng việc làm cậu vui lên chắc chắn tớ có thể làm tốt- câu nói mà Vy nói với tôi trong cái nắng nhẹ của chiều hoàng hôn ấy có lẽ là điều khiến tôi rung động, không phải cảm giác nhất thời, không giống như việc tôi chỉ đơn giản là thấy được em nở nụ cười khi nói chuyện mà là cái cảm giác của người ta khi biết được chữ yêu.
- Cậu cũng thế nhé.
Cũng kể từ đó, chúng tôi dần liên lạc với nhau nhiều hơn, gặp nhau, đi chơi cùng nhau với tần suất ngày càng nhiều. Và có lẽ, đốm lửa tình trong tôi ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn sau những lần gặp em.
------- Reng Reng, Reng Reng ------
Tiếng chuông báo thức vang dài kéo tôi ra khỏi dòng kí ức cũ, đã hơn bảy giờ, bao thuốc trên bàn đã vơi đi một nửa. Hình như mỗi lần nhớ lại về quá khứ, tôi chẳng thể ngừng hút thuốc, dạo này tình trạng sức khoẻ đã tệ đi nhiều thế nhưng bỏ thuốc là cái gì đó khó khăn mà tôi không thể thực hiện dù đã cố.
Đang dọn dẹp nhà cửa, bỗng ngoài cổng có tiếng hét vang vào trong làm tôi giật mình, ngoái đầu ra nhìn, thì ra là thằng Minh, chẳng hiểu sao nó biết tôi về mà ghé qua giờ này nữa.
- Con chó này, về mà không bảo tao một tiếng, nhanh ra mở cổng xem nào.
- Tao tưởng mày học ở Hà Nội chứ, sao lại về ngày này?- tôi mở cổng, chẳng kịp chờ tôi nói xong, nó đã nhảy phốc lên ghế sô-pha, kê chân lên bàn với dáng vẻ kênh kiệu.
- Sáng qua mày sang thăm mẹ tao, nên bà ấy kêu tao về gặp mày đấy. Mà dạo này vào nam xong sống kiểu gì mà vừa đen vừa gầy thế này?
Thằng Minh bắt đầu quan tâm tôi, vừa nhìn nó vừa chép miệng
- Chả khác đéo gì thằng xì ke.
- Vào đấy yêu nhiều nó vậy đấy.
Nói cùng nó những câu chuyện chẳng hề có đầu đuôi, có lẽ chằng cần thiết phải kể nhiều vì trong thời gian làm việc ở Sài Gòn, số lần mà tôi gọi cho nó còn nhiều hơn tất cả những cuộc gọi dành cho người khác. Đơn giản, chẳng ai hiểu tôi như nó và ngược lại, giữa chúng tôi không tồn tại thứ gọi là bí mật hay góc khuất, dù vui, buồn, hờn, tủi đều tìm đến và san sẻ cùng nhau. Đôi khi trong đời, chỉ cần có người bạn thân như nó là đủ.
- Mày qua bên kia rồi chứ?
- Ừ.
- Có gặp không?
- Có
- Chắc vẫn còn..
Chưa chờ thằng Minh nói dứt câu, tôi cắt ngang như chẳng muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này
- Thôi, đi ăn sáng đi, chắc mày vội về cũng chưa kịp ăn gì nhỉ?
Hiểu ý tôi không muốn tiếp tục, nó ngừng lại.
- Chiều nay về quê thăm bà nội tao đi, cũng lâu tao chưa về rồi.- im lặng một lúc, tôi nói
- Ừ, tao cũng nhớ món cá kho của bà.