Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Chương 29:

Gần 25 năm cuộc đời, với tính cách quá ư là thiện lành của mình, tôi thậm chí có thể được đưa vào danh sách đề cử cho hạng mục “Nobel hòa bình” vì những đóng góp không thể thiết thực hơn cho an nguy của thế giới cũng như cho xương cốt của những thằng trẻ trâu xung quanh mình. Thật vậy, tôi không phải là đứa có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm hay những lời sỉ vả mà mấy thằng nhãi nhép buông về phía mình, phần nào đó còn hơi nóng tính và để bụng nữa kìa. Cơ mà, trái với sự tức giận của mình, bản thân tôi lại không hề muốn đánh nhau với bất cứ ai, mặc dù nếu mà có đánh thì phần nhiều tôi sẽ nắm được lợi thế. Tất nhiên là núi cao còn có núi khác cao hơn, vậy nên một thân võ công khổ luyện từ nhỏ của tôi dù có uyên thâm đến đâu thì khi bước ra đời vẫn chỉ là hạng nhãi nhép, ruồi bu kiến đậu. Nhưng đừng quên, những người học võ như bọn tôi, không trừ tôi ra, có lẽ ít khi nào thích khoe khoang về khả năng thực chiến của bản thân nếu không có chuyện bất đắc dĩ phải sử dụng, chính vì lẽ đó, tôi có thể khẳng định đến 99% rằng những thằng thích gây hấn với người khác thì một là có chút ít vẽ vời, còn hai nữa là chẳng có tí quyền cước nào, đụng vào chỉ tổ hụt hơi. Nói quanh đi quẩn lại thì cuối cùng tôi cũng chỉ có một lời tuyên bố dõng dạc rằng, trừ khi tụi làm gì đó quá đáng, còn không thì tôi sẽ né tránh tất cả những pha giao tranh vô bổ không cần thiết, kể cả cãi nhau hoặc đánh nhau.

Tình hình là chỉ trong vòng ít ngày, ít tuần, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ứng cử viên của giải “Nobel hòa bình” đã tạo hiềm khích với ít nhất là 3 người khác nhau. Đầu tiên là vụ tôi dằn mặt thằng Nhật bảnh chọe trước mặt Ái Quyên trước giờ học Anh Văn, sau đó ít lâu thì lên gối thằng bạn thân muốn thổ huyết và rồi cách đây chỉ gần 1 ngày trước thì trao nhau ánh mắt tóe lửa tình với “vị hôn phu” của Uyển My. Nói đi nói lại thì chung quy mấy vụ xích mích mà tôi tạo dựng được thì cũng chỉ vì một chữ duy nhất đó là “gái” mà thôi. Với một người ít có kinh nghiệm trong việc phòng chống kẻ thù như tôi thì với tình trạng nguy nan hiện tại thì sớm hay muộn, tôi nghĩ mình cũng sẽ gặp chuyện không hay, mỗi tội là với sự tự cao thái quá của mình, tôi cóc thèm quan tâm hay tỏ ra đề phòng tí ti ông cụ nào. Ở mặt trận của Uyển My, một mặt trận mà tôi chưa bao giờ muốn tham chiến, thì vừa hay, tôi có đến tận 2 đối thủ sừng sỏ, thằng Đức trời đánh và thằng Hải ngựa công tử. Ở chiến tuyến Ái Quyên, nơi mà tôi đang sẵn sàng lao đầu vào thì cho đến thời điểm hiện tại chỉ có mỗi thằng Nhật trẻ trâu mà thôi. Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy, vì chung một kẻ thù, thì có thể làm bạn. Đúng như vậy đấy, ở trên lớp, dĩ nhiên thằng Nhật là thằng không ưa tôi, và bên cạnh đó, đến lượt thằng Đức cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn cho tôi ăn hành, mặc dù nó không đủ khả năng làm một mình, vậy nên, một sợi dây liên kết giữa hai thằng ôn con này là một điều không thể xem thường… Nhưng mà tôi như đã nói, tôi xem thường, và rồi thì là:

- Ôi, đổ hết nước rồi, xin lỗi bạn Phong nhé, mình vô ý quá!

- Cái… đệch!

Một mùi thơm từ chai Sting dâu đỏ au đang nhẹ nhàng từ tốn chiếm lấy những mảng màu trắng trên chiếc áo polo sang xịn mịn của tôi. Thằng ranh con Nhật từ đâu chui ra làm đổ nguyên ly nước lên người tôi. Mà cũng hay đấy chứ, tôi thì ướt hết còn Ái Quyên thì vẫn sạch sẽ tinh tươm. Có ngu cách mấy thì tôi cũng thừa hiểu cái động thái gây chiến này hoàn toàn không phải là sự vô ý, vì nếu không, làm gì có chuyện nó chỉ đổ nước ngay đúng chỗ tôi ngồi được cơ chứ. Nhưng rất nhanh chóng, với sự quan sát tinh tường của Shinichi Ku Phong, tôi đã kịp chụp lại ly nước Sting dâu mới chỉ đổ ra khoảng 1 nửa, cầm lên giả bộ đưa về phía thằng Nhật và, đúng vậy đó, tôi hất nguyên phần còn lại vào người nó, dĩ nhiên, tôi đã căn chỉnh kỹ lưỡng để làm sao ly nước làm ướt nó nhiều phần nhất có thể. Trúng phản công bất ngờ, thằng Nhật không khỏi hốt hoảng và văng tục tới tấp, những từ ngữ liên quan đến phụ huynh cứ thế vang lên khắp chốn lớp khiến ai nấy đều hướng mắt về phía bọn tôi. Và với vẻ mặt nai tơ đúng như những gì nó vừa trưng ra cho tôi thấy, tôi đáp lại:

- Ối, xin lỗi mày nhé, tao lại vô ý quá, tính trả lại ly nước cho mày mà, thiệt sự...

- Mày… mày… chơi tao à?

- Bậy nào, tao có chơi mày bao giờ, tao mà chơi mày thì giờ mày nằm luôn rồi ấy chứ.

- Đ* m* mày thích gì?

Thằng nhãi con lại sồn sồn lên như chuồn chuồn cắn rốn, nó hùng hổ lao tới đòi ăn thua đủ với tôi. Thế nhưng chỉ cần một lần thử sức thì tôi đã biết khả năng của thằng này thế nào, vậy nên tôi cũng không rảnh rỗi để mà đi bắt nạt một thằng oắt vắt mũi chưa sạch. Tôi túm lấy cổ áo nó, đè xuống bàn đánh “rầm” một tiếng:

- Tao nói lại một lần nữa, tao mà đánh thật thì mày đéo còn cơ hội làm trò hồi nãy đâu, khôn hồn thì cút, tao cảnh cáo lần cuối!

- Má mày!

Tính tôi cũng có thể xem là chính nhân quân tử, đã đánh nhau là đánh nhau đường hoàng, quang minh chính đại, tỉ thí thì hai bên bình đẳng, vậy nên tôi không có chút tí ti cảnh giác nào với mấy thằng thích giở trò chơi bẩn đánh lén, nhất là khi nó chưa thể hiện nó là một thằng hèn hạ như vậy. Thế nên là, trong khoảnh khắc, tôi không đủ nhanh để né được cú đấm móc của thằng Nhật hướng về phía mặt của mình. Chỉ là bằng chút phản xạ theo kinh nghiệm, tôi mơ hồ lui người lại 10 phân để né quyền trực diện vào phần thái dương của mình. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, một tiếng “chát” bất thần vang lên khi nắm đấm của thằng Nhật va chạm với phần quai hàm dưới của tôi. Dù một lần nữa phải nói rằng thằng Nhật nó không phải là dân biết võ, cơ mà với cái tay to như tay trâu của nó mà dồn lực vào thì tôi có là sư tổ Lý Tiểu Long tái thế cũng phải choáng váng mặt mày. Và như một phản xạ vô thức, tôi dồn lực vào nắm đấm của mình, hướng thẳng vào mặt thằng Nhật đang hốt hoảng vì bất ngờ. Và rồi thì, trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của… Uyển My, người nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi diễn biến câu chuyện từ phía xa. Chẳng biết tại sao nữa, chỉ đợi có thế, tôi bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn về phía nàng, nơi Uyển My trao cho tôi một ánh mắt hồi hộp xen lẫn thất vọng. Trên chiến trường, nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình, thà rằng người ta có thể nói mình mạnh tay, thế nhưng tuyệt đối không thể đề kẻ thù nhìn thấy sơ hở của mình. Vậy mà chỉ trong ít giây, tôi đã phá vỡ tất cả những quy tắc mà bản thân mình đề ra, tôi khinh thường đối thủ, tôi lơ là cảnh giác, và rồi, điều gì phải đến cũng đã đến. Nhân cơ hợi bằng vàng, thằng Nhật rút chân đạp thật mạnh vào phần bụng của tôi khiến tôi ngã ngửa về phía sau, lưng đập mạnh vào thành bàn làm mấy đứa ngồi trong hét lên thất thanh. Nhận thấy cuộc giao tranh có phần nóng bỏng hơn bao giờ hết, mấy thằng con trai trong lớp cũng lao vào có ý định ngăn cản lại. Mặc dù tôi gần như đã buông xuôi, không phải vì tôi không thể đập thằng nhãi con này ra bã, mà vì ánh mắt của Uyển My ban nãy khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

Tôi nặng nề đứng dậy, vẫn không để ý rằng thằng Nhật với độ hăng máu quá mức cần thiết lại chuẩn bị tặng cho tôi thêm một đấm nữa vào mặt. Trong lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra còn mấy thằng trong lớp tôi chưa kịp lao vào ngăn lại thì một tiếng la lớn của một nữ nhân vang lên khiến tất cả mọi thứ như muốn đứng yên lại ngay tức khắc. Uyển My, cô bạn thân đáng yêu của tôi, hai mắt dường như đã đỏ hoe đã tiến đến bên cạnh tôi lúc này không hay:

- DỪNG LẠI ĐI!!!!! ĐỦ RỒI!!!!

Uyển My tiến đến cạnh tôi, nàng đỡ tôi dậy, nhìn tôi với gương mặt đã lấm lem những giọt lệ, hỏi nhỏ:

- Có sao… không?

- Không, hề hề… mình không… không sao!

- Sao mà… đồ ngốc…

- …

Tôi không hiểu Uyển My đang nghĩ gì, nhưng sự quan tâm một cách công khai của nàng đối với tôi trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy chẳng khác nào một lời khẳng định đanh thép rằng: “Chúng tôi là một đôi đấy, đừng hòng bắt nạt người yêu tôi”, đại loại vậy. Nhưng mà có là người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Tôi không phủ nhận mình đã và đang cảm thấy rất rung động trước Uyển My, rung động trước vẻ đẹp tinh khôi của nàng, rụng động với sự hồn nhiên đáng yêu của nàng, và rung động trước sự quan tâm mà nàng luôn dành cho tôi. Thế nhưng, tôi có hàng tá những lý do để không thể dũng cảm đáp lại tình cảm mà nàng hướng về. Tôi không xứng với Uyển My, về mọi mặt, hơn thế nữa, dù thằng Đức lúc này có thể đang xem tôi là kẻ thù, thế nhưng tôi không thể nào nhẫn tâm làm chuyện có lỗi với bạn mình, tôi không thể chiếm đoạt thứ tình cảm mà người anh em chí cốt của mình đang dần dần nhen nhóm đó, tôi không thể:

- Người ta đã bỏ qua rồi mà vẫn mạnh tay như vậy sao? Đàn ông con trai gì kỳ cục thế?

Chao ôi, bà cô Uyển My của tôi lại hiện ra nữa rồi. Chỉ vài giây trước còn dịu dàng an ủi tôi mà giờ đã quay ngoắt 180 độ sang trách móc thằng Nhật. Dĩ nhiên, bị một đứa con gái sỉ nhục trước mặt bàn dân thiên hạ là một điều không mấy dễ chịu, và hơn thế nữa, nó không thể nào ra tay đánh con gái, mà chắc nó cũng chẳng dám, vì trong thâm tâm của mình, nó biết, rằng nếu tôi tập trung hơn, cái thằng đang phải lấy tay chùi miệng máu là nó, không phải tôi. À mà không, nếu tôi là người ra tay, người đang lau máu cho thằng Nhật sẽ là bác sĩ, chứ nó làm gì mà còn tỉnh táo được như vậy nữa:

- Không phải chuyện của bà!

Thằng Nhật vùng vằng bỏ đi, không quên nhìn tôi cười nhếch mép. Chắc hẳn nó hả hê lắm vì hôm nay đã đòi lại được món nợ cách đây ít hôm, nơi mà tôi gần như khiến nó phải quỳ mọt dưới chân mình để xin tha mạng:

- Hai người đánh nhau một lần nữa là mình báo thầy hiệu trưởng đấy nhé!

Bà cô của tôi tiếp tục răn dạy đạo lý cho thằng Nhật trong lúc nó đang mải mê dọn dẹp lại ly Sting dâu vương vãi trên sàn. Thằng này bữa nay tự dưng ý thức cao thế không biết, dạo trước còn ném ly nước tung tóe ra sàn dằn mặt tôi mà nhỉ?

Khỏi phải nói, trong lúc mọi chuyện đã phần nào hạ nhiệt thì tất tần tật mọi thành viên trong lớp nháo nhào lên bàn tán, những câu chuyện trên trời dưới đất được tụi nhiều chuyện trong lớp tôi biến tấu không thể nào có thể lường trước được:

- Đúng rồi mày ơi, ông Phong cướp bà My của thằng Nhật nên nó trả thù đó!

- Tào lao, thằng Nhật nó thích nhỏ Quyên, tao biết từ đầu!

- Ai nói mày thế, chứ mắc gì bà My lao vào can?

- Tất nhiên là để bảo vệ… chồng chứ còn gì nữa!

Bọn này ăn nói tào lao thật, cơ mà vẫn có phần nào trúng, nhưng còn bọn ở tít phía xa, ít khi nào tiếp xúc như tụi thằng Công, thằng Châu thì khác, tụi nó tam sao thất bản câu chuyện khiến tôi không thể nào mà nhịn nổi cười:

- Tình tay 3 chắc rồi chúng mày ơi, thằng cha Phong nhìn vậy mà đào hoa, đi học tiếng Anh thì tán nhỏ Quyên, học chính thì tán em My, khó đỡ thật!

- Đáng đời, em My mà không cản lại thì thằng Phong liệt giường rồi, nó đánh cho tối tăm mặt mũi!

- Ừa, cái tật hám gái, phải tao tao cũng đấm cho mấy cái!

- Đéo phải vậy đâu, tụi mày ngu lắm, thằng Phong nó nhường đó, tụi mày chưa thấy bữa trước đi học tiếng Anh nó đánh thằng Nhật quỳ xuống sàn luôn cơ mà!

- Thật à? Sao tao không thấy?

Không đợi tôi nghe ngóng hết câu chuyện của lũ bà tám, Uyển My đã kéo tay tôi rời đi trong ánh mắt láo liên của tụi trong lớp, và dĩ nhiên là có cả Ái Quyên, người vừa ném cho tôi một cái nhìn đầy khó hiểu.

Cũng may là đang trong giờ chuyển tiết giữa hai môn, không có giáo viên ở đó, bằng không lúc này lớn chuyện rồi. Uyển My kéo tôi ra chỗ ghế đá mà thầy cô hay ngồi, cái chỗ mà tôi vẫn hay rảo qua mỗi hôm học Anh văn đấy. Nàng lấy trong túi ra một bịch khăn giấy nhỏ, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống rồi chấm vết máu trên môi cho tôi:

- Ngồi yên cho tôi! Coi chừng ông!

- Hề… mình không sao mà!

- Ừ! Không sao, rách miệng thôi chứ chẳng sao!

- Hehe, xui thôi.

Nàng nhẹ nhàng lau từng vết máu trên khóe miệng cho tôi, trước khi lấy ly nước đá đang dần tan chảy đưa về phía tôi, nhẹ nhàng:

- Chườm đá vào đi nè, sưng hết rồi đó!

- Ừm…

- Sao không đánh trả? Sao để người ta đánh?

Chỉ ít phút trước còn hung hăng dữ lắm, ấy vậy mà giờ lại giở trò mít ướt mít khô rồi. Mà bà cô này cũng lạ thật, bữa trước thì không thích tôi đánh nhau, giờ tôi làm theo lời không đánh nhau nữa thì lại hỏi tôi tại sao không đánh lại, thật hết biết. Uyển My nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, nước mắt không rõ ở đâu đã trực chờ nơi khóe mắt xinh đẹp yêu kiều của nàng:

- Trả lời đi!

- Ờ thì… tại…

- Tại làm sao?

- Mình sợ… mình sợ… mình đánh nó… nằm viện mất!

Tôi lảng tráng, vì rõ ràng trong đầu tôi lúc này đang có những suy nghĩ hoàn toàn khác. Tôi không tha mạng cho thằng Nhật vì tôi sợ đánh nó nằm viện, cái lúc mà máu chó đã lên đến não thì làm quái gì có chuyện tha thứ ở đây, huống hồ việc đánh đập tàn bạo kẻ thất thế đã luôn là phương châm chiến đấu của tôi nhiều năm qua. Việc tôi không tiếp tục ra tay với thằng Nhật là vì tôi cảm thấy lạnh sống lưng sau ánh nhìn của Uyển My dành cho tôi. Ánh mắt thất vọng của nàng cũng chính là ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy sau khi lên gối khiến thằng Đức nằm gục chiều hôm qua, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng ám ảnh, vô cùng khó quên. Tôi không sợ Uyển My, chỉ là tôi sợ làm nàng phải thất vọng vì tôi, chẳng biết nữa, chỉ là bất giác tôi thấy mình không có quyền làm tổn thương đến nàng, làm người con gái xinh đẹp đáng yêu bên cạnh phải lo lắng vì mình:

- Thiệt không? Chả tin!

- Thiệt… hề hề. Tại vậy đó!

- Đồ… ngốc.

- Nè nè chửi hoài coi chừng nha!

- Anh nhắm anh đánh được tôi thì đánh đi!

Cô nàng giận dỗi quay mặt đi khiến tôi bật cười thành tiếng. Dạo này tôi hành động bản năng quá đi mất. Nếu là lúc trước, khi Uyển My đến kéo tay tôi đi, tôi đã chẳng ngại ngần mà buông ra thật nhanh rồi. Tôi không muốn Ái Quyên hiểu lầm, không muốn thằng Đức trông thấy rồi lại nghĩ ngợi lung tung, mà tôi cũng chẳng muốn Uyển My lại có thêm hy vọng về tình cảm từ phía tôi nữa, tôi không đủ dũng cảm để tiến tới với nàng, thật sự là không đủ. Nhưng trong khoảnh khắc yếu lòng của mình, tôi đã không làm theo những gì lý trí mách bảo nữa, tôi cứ mặc nhiên cho mọi chuyện xảy ra, để Uyển My che chở, bảo vệ mình trong giờ phút ngặt nghèo, để nàng động viên, an ủi, chăm sóc tôi mỗi lúc xảy ra chuyện, và để bản thân mình không giấu nổi đi những xúc cảm trong trái tim. Hôm nay trời không mưa, thế nhưng trong lòng tôi vẫn ngập tràn những giọt lệ, không phải là những giọt nước mắt đau đớn, mà trái lại, là những cảm giác đã hình thành từng ngày, là những niềm nuối tiếc khi bỏ lỡ đi tình cảm mà Uyển My đã dành cho. Có lẽ, đã đến lúc, tôi phải một lần và mãi mãi, phải dứt khoát tình cảm với Uyển My, vì xét cho cùng, có lẽ, riêng việc phải đắn đo suy nghĩ như này, tôi đã không có tư cách gì ở bên cạnh nàng rồi:

- Uyển My nè!

- Sao vậy?

- Cái xe của mình, chiều học tiếng Anh xong mình ghé sang lấy nhé!

- Có cần mình tới đón không đó?

Uyển My nhìn tôi cười tinh nghịch, dường như muốn chọc ghẹo tôi vụ say quắc cần câu chiều hôm qua đây mà:

- Thôi ạ, tiểu thư cứ ở nhà để nô tài tự lo! Mà chuyện với tay Hải sao rồi? Ổn không?

- Hì, cũng chưa biết, xem chừng người ta cứng đầu lắm, hơn ai đó nữa kìa.

- Ai?

- Chả biết, mình vào lớp đây, Phong vào sau nha!

Nàng quay mặt đi thật nhanh, thế nhưng cũng kịp để tôi nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn đáng yêu đó. Uyển My bước thật nhanh vào lớp trước khi giờ chuyển tiết kết thúc, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau một cách hời hợt và chậm chạp. Vừa bước vào cửa, bầu không khí tưởng chừng như đang náo nhiệt hơn bao giờ hết bỗng khựng lại khi tôi, nhân vật có thể nói là “phản diện” trong câu chuyện của đám trong lớp bước vào với hàng trăm ánh mắt chiếu soi, và trong số đó, tôi có thể nhận ra rõ ràng ánh mắt đầy hận thù của thằng Đức, cái nhìn đắc thắng của thằng Nhật và sự hồn nhiên đến khó hiểu của Ái Quyên. Xem ra nếu chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn, tôi sẽ khó mà được yên thân, vậy nên, một là dứt khoát với Ái Quyên, hai là từ bỏ hy vọng nơi Uyển My, hoặc khả dĩ nhất, rời xa cả 2 nàng để không phải làm thằng kỳ đà cản mũi trong câu chuyện của bất cứ ai. Những dòng suy nghĩ cứ thế mà vụt qua trong đầu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết:

- E hèm, e hèm, bạn Phong bị đánh có đau không?

Ái Quyên lúc lắc mái đầu, nhìn tôi trìu mến:

- Đau ở đây này!

Tôi chỉ tay lên khóe miệng, nơi vẫn còn rươm rướm máu:

- Tội ghê hông? Rồi được chị tôi chăm sóc thích quá chứ gì? Mặt đỏ lên rồi nè!

Người đời vẫn có câu, thà yêu người yêu mình, chứ không yêu người mình yêu, ở trong trường hợp này của tôi, rõ ràng lời khuyên đó hoàn toàn có cơ sở. Ái Quyên chẳng có tí ti biểu hiện gì là đã, đang và sẽ thích tôi cả, còn Uyển My thì chắc là có phần nào. Nhưng như đã nói, tôi có hàng tỷ những lý do không thể thuyết phục hơn để không thể sánh đôi cùng Uyển My, nhưng với Ái Quyên thì lại khác. Tôi không cảm thấy thua sút mỗi khi ở bên cạnh nàng, thậm chí còn có cảm giác mình đặc biệt hơn mỗi lần được làm thầy giáo bất đắc dĩ giảng bài tiếng Anh cho nàng. Chính vì những lý do đó, trong thâm tâm tôi lúc này, 2 chân tôi đã bước hẳn sang phía của Ái Quyên rồi, chỉ còn cái tay là vẫn đang níu lại Uyển My mà thôi. Có lẽ, lúc này, thứ tôi cần là một lực đẩy thật mạnh, đủ để tôi và Uyển My không còn có chút gì vương vấn lại được nữa:

- Không có gì đâu, bạn bè thôi, tôi với Uyển My không có gì.

- Ừa, thì cứ cho là vậy đi. Mà cũng anh hùng ghê hen, không thèm đánh lại luôn, tôi khoái tính ông rồi đó!

- Hề, đâu có đâu, tự nhiên… không thích đánh nhau.

- Quyên biết Quyên dễ thương rồi, hai bạn không cần tranh giành nhau như vậy đâu!

- …

Tưởng rằng sau hàng tỷ ngày nằm gai nếm mật học tập trau dồi kiến thức đối đáp với Uyển My, tôi sẽ thoát được khỏi cảnh cứng họng khi đến trước mặt Ái Quyên, nhưng mà xem ra mọi thứ không phải như vậy. Định mệnh đã rồi, kiểu gì thì kiểu, tôi sẽ bị mất tiếng khi ngồi trước mặt cô nàng lí lắc này:

- Mà nè, thứ 7 bạn Phong có đi sinh nhật ông Đức không?

- Sao thế? Rủ tôi đi à?

- Đi thì chở tôi đi với nhá, tự dưng lười chạy xe, hihi.

- Thật à?

Tôi gần như là há hốc mồm sau lời mời gọi của Ái Quyên, cái gì vậy ta, chó ngáp phải ruồi là đây chứ còn đâu nữa:

- Không chịu thì để nhờ Nhật qua chở ha?

- Ê ê, không, không, chở được, chở được.

- Ừm, giỏi, đàn ông con trai là phải quyết đoán. Vậy nha!

Trời ơi là trời, tôi có đang nằm mơ không vậy? Ái Quyên chủ động rủ tôi qua đưa rước nàng đi chơi, đi sinh nhật thằng Đức. Ôi làng nước ơi, thánh thần thiên địa ơi, hôm nay là cái ngày gì mà buồn vui cứ lẫn lộn như thế ấy nhỉ? Mà khoan đã, sinh nhật thằng Đức… thì đi làm sao được?

Trong khoảnh khắc, tôi hướng ánh mắt về chỗ thằng Đức đang ngồi, bên cạnh nó dĩ nhiên là Uyển My. Và thằng bạn thân của tôi cũng trao cho tôi một cái nhìn đầy “yêu thương”. Xem ra, pha này… mệt rồi đây. Làm thế quái nào mà tôi có thể đưa Ái Quyên đến chỗ sinh nhật của thằng Đức được khi nó còn chẳng thèm mời tôi, thậm chí còn nói tôi đừng đi để bớt cản đường của nó và Uyển My. Vậy nên là bây giờ tôi đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nếu muốn đưa Ái Quyên đến đó một cách đường hoàng, tôi phải đi nói chuyện với thằng Đức một phen, hy vọng là tình anh em ấm áp gần 10 năm qua sẽ giúp nó bỏ qua cho tôi vụ việc chiều hôm qua, nơi tôi lên gối nó muốn ngất tại chỗ.

Nhân tiện cũng còn khoảng đôi phút mới đến giờ vào học, tôi nhìn thằng Đức, khẽ lắc đầu hướng ánh mắt ra ngoài ý chừng muốn rủ nó ra ngoài nói chuyện. Và đúng là thằng bạn thân chí cốt của tôi không làm tôi thất vọng, nó cũng ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài theo sau tôi. Và trong khoảnh khắc mà tôi và thằng Đức bước ra đến cửa, thằng Nhật bảnh chọe đã âm thầm tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù tôi của nó...
 
vì sự hưởng ứng của anh em mình sẽ cố gắng tăng tốc, chắc sắp đến cao trào :shame:
Bác ạ, cứ có tác phẩm để hóng là em thích. Em cũng thích viết lách, cơ mà văn vở dở vl, cảm xúc thì lâu ngày nó cứ đứt đoạn, vụn vặt, có lúc định viết vài dòng thì quên cmnr, chán lại quẳng bút.

Thế nên đã có lúc muốn lập thớt viết chút gì đó chia sẻ câu chuyện của mình, cơ mà lại thôi :)
 
Bác ạ, cứ có tác phẩm để hóng là em thích. Em cũng thích viết lách, cơ mà văn vở dở vl, cảm xúc thì lâu ngày nó cứ đứt đoạn, vụn vặt, có lúc định viết vài dòng thì quên cmnr, chán lại quẳng bút.

Thế nên đã có lúc muốn lập thớt viết chút gì đó chia sẻ câu chuyện của mình, cơ mà lại thôi :)
ngôn từ giản đơn nhưng chân thật càng thú vị chứ :big_smile:
 
Chương 30:

Tôi không phải là tiểu nhân, lại càng không phải là quân tử, tôi chỉ một thằng con trai bình thường nhưng không đến mức tầm thường. Tôi không phải là thể loại có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm của người khác, dù cho có là nhỏ hay to, tôi cũng không phải là người có trái tim sắt đá, sẵn sàng chà đạp và ngó lơ những người có thiện chí với mình, bất kể là có khúc mắc hay không. Chính vì những lý do đó, tôi thật sự không đem trong mình tư tưởng thù dai với bất cứ ai, cơ mà ai làm gì đó có lỗi với những người tôi yêu quý thì lại là một chuyện khác. Khi đó, chẳng những tôi sẽ nhớ như in suốt đời mà còn sẽ tận dụng triệt để cơ hội để cho cái tên xấu xa đó phải gánh chịu hậu quả, hoặc chí ít là phải hiểu được những điều ngu xuẩn mà hắn vừa làm. Trong trường hợp này, cái thằng mất dạy mà tôi đang muốn nói đến dĩ nhiên là thằng Nhật, nó đấm tôi đau thế nào cũng được, nhưng mà tuyệt đối đừng hòng đụng chạm đến Ái Quyên hay là… Uyển My. Ban nãy Uyển My ra mặt bênh vực tôi mắng thằng Nhật xối xả, cũng may là nó không làm gì nàng, ý tôi là may cho nó, vì nó chỉ cần quát nạt hay động chạm vào một sợi tóc của Uyển My thôi thì tôi thề ngày này năm sau sẽ là ngày nó… ra viện, chứ tôi đâu có khùng mà cho nó ngắm gà khỏa thân luôn đâu, tôi còn muốn sống tốt lắm, hơ hơ.

Tạm thời bỏ qua cái gương mặt xảo trá, đê tiện cũng như khoái trá của thằng Nhật trẻ trâu, tôi choàng tỉnh lại và trở về với những suy tư ở thực tại. Trước mặt tôi lúc này đang là thằng bạn thân 8 năm qua của tôi, một thằng mà tôi coi nó như anh em ruột thịt trong nhà, hai thằng bọn tôi đi đâu làm gì cũng có nhau, chỉ có một giai đoạn 1 đến 2 năm gần đây là vì lo làm lụng, kiếm miếng cơm manh áo qua ngày mà những cuộc vui cũng dần gián đoạn. Nhưng có hề gì, vì chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, hai thằng bọn tôi lại một lần nữa tái ngộ trong một môi trường hoàn toàn mới, một chặng đường hoàn toàn mới, nơi mà anh em tụi tôi tưởng rằng sẽ lại cùng nhau có thêm những kỷ niệm tươi đẹp về một tình bạn đã từ lâu. Thế nhưng, đúng là người tính không bằng trời tính, tôi và thằng Đức chẳng ai nghĩ được rằng, chỉ sau hơn 2 tháng có mặt tại nơi này, bọn tôi đã gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến tình cảm bạn bè khăng khít có dấu hiệu sứt mẻ nghiêm trọng, chung quy cũng chỉ vì tụi con gái mà thôi. Mà tôi thật ra cũng rạch ròi lắm, tôi không thích bạn bè với nhau mà lại xích mích không hòa giải được vì tranh nhau “người yêu”. Cơ mà hiện tại thì mặc dù Uyển My chẳng yêu ai và nàng cũng chưa bao giờ thừa nhận là thích ai trong số 2 bọn tôi cả, vậy nên là câu chuyện xem ra vẫn còn chút ít hy vọng để giải quyết, chưa tăm tối như tiền đồ của chị Dậu, chắc là vậy:

- Hẹn tao có gì không? Nói nhanh đi!

Thằng Đức nhìn tôi, mặt lạnh như tiền. Nếu mà là lúc bình thường, tôi đã kẹp cổ nó xuống và cốc đầu mấy cái vì cái tội làm màu rồi, cơ mà hiện tại thì có vẻ là không nên gây thêm hiểu lầm nữa, tôi từ tốn đáp:

- Ổn không? Hôm qua tao… không cố ý đâu, tại mày hùng hổ quá nên tao… chặn lại thôi!

- Ừm. Không sao. Xong chưa?

- Tao nói thật là tao không biết Uyển My có ý gì với tao hay không, cái này tao khẳng định. Nhưng mà tao đã hứa với mày, rằng tao sẽ không làm kỳ đà cản mũi, vậy nên mày yên tâm, tao sẽ lựa lời nói với Uyển My, không can dự vào chuyện của hai người nữa.

- …

- Còn riêng Uyển My, tao không thể bắt ép Uyển My phải thích mày hay là không thích tao được, cái đó là lựa chọn cá nhân, tao không có quyền, mày cũng vậy, hiểu chứ?

- Ừm.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ra xa xăm:

- T7 sinh nhật mày, tao đi được chứ?

- ???

- Mày yên tâm, tao không liên quan đến Uyển My, Ái Quyên rủ tao đi, mày hiểu ý tao mà đúng không?

- Ờm, ok. Vậy cứ đi đi.

- Chơi với nhau gần chục năm rồi, tính tao mày không hiểu hay sao? Tao đã nói vậy là tao sẽ làm vậy, *éo bao giờ tao vì gái mà bỏ bạn, oke?

- Oke, thằng chó, tạm tin mày lần này nữa. Coi chừng tao!

Thằng Đức mỉm cười vỗ vai tôi, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Phù, vậy là tạm thời đã tháo gỡ được một nút thắt, tất nhiên vẫn còn một nút thắt lớn hơn nhiều là Uyển My, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần nàng nhìn thấy được cái ngày mà tôi cùng Ái Quyên sóng đôi với nhau, nàng sẽ hiểu được những gì tôi muốn truyền đạt, và sau đó, chắc hẳn mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, phải chứ:

- Coi chừng gì? Coi chừng mày vào viện à?

- Nhắm đánh bố được mãi thì đánh đi! Coi chừng hối hận không kịp à?

Nói thật rằng lúc thằng Đức nó phun ra câu đó, tôi không hề suy nghĩ một cách đơn giản chút nào, mà trái lại, hàng trăm, hàng ngàn những phương án, những diễn biến không có lợi cho răng hàm mặt của tôi cứ thế trôi qua chảy lại trong cái bộ não như muốn nổ tung của tôi lúc bấy giờ. Hy vọng là do tôi đã quá cả nghĩ, chỉ là thằng bạn tôi nó đang đùa cợt một chút mà thôi, hây dà:

- Mà hôm qua Uyển My nói gì với mày thế?

- Chuyện người lớn, con nít hỏi mẹ gì?

- Á đù, có muốn một gối nữa không?

- Đụng đi rồi khỏi được đưa em Quyên đi sinh nhật!

- Tiết lộ chút coi!

Nó lắc đầu ngao ngán, xem chừng vẫn còn cay cú tôi lắm:

- Có gì đâu, nói đỡ cho mày đó!

- Hả… gì?

- Thì nói là mày không có làm gì My hết, hai người đừng hiểu lầm nhau. Hai người không nhìn mặt nhau nữa thì My cũng không nhìn tao luôn, đại loại vậy…

- Ghê… ghê vậy.

- Ờm, vậy đó, hả dạ chưa?

- Tạm ổn, thôi, vào lớp!

Tính ra tôi chơi với thằng này bao nhiêu năm mà chắc năm nay là năm mà tôi với nó nói chuyện tâm sự tình cảm to nhỏ với nhau nhiều nhất, đã vậy còn đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi, tâm trạng tan chậm các thể loại trên đời. Con trai với nhau mà, ít khi nào nói chuyện nghiêm túc lắm, họa chăng có chuyện gì to tát thì mới phải vậy thôi. Tôi không biết mọi người thế nào chứ hồi giờ tôi không có thói quen tâm sự chuyện tâm tư tình cảm của mình với mấy thằng con trai, bất kể là bạn bè thân thiết cỡ nào. Ý tôi là những đoạn hội thoại nghe muốn nổi da gà như những gì tôi vừa thể hiện với thằng Đức, còn mấy câu trò chuyện kiểu vu vơ thì tất nhiên là vẫn có, chỉ là chi tiết câu chuyện thì không mà thôi. Con trai khác con gái ở chỗ đó, vậy nên thì kể càng ít thì càng nói ít, mà càng nói ít hiểu ít thì càng đỡ xảy ra cãi vã, chứ như hội con gái tâm sự với nhau đủ mọi thứ, đến lúc nghỉ chơi với nhau thì quay ra nói xấu đủ điều, thấy mà mệt mỏi, hừ hừ.

Chuông báo vào lớp đã điểm cũng là lúc mà tôi với thằng Đức trời đánh yên phận ở trên những vị trí mà đã thuộc về chúng tôi, tôi ngồi cạnh Ái Quyên còn thằng Đức thì kè kè với Uyển My, đâu lại vào đấy. Mỗi tội có một chỗ nữa cũng vào mà tôi nhìn không lọt con mắt cho lắm, đó là cái thằng ranh con Nhật trẻ trâu lúc này cũng đã ngay ngắn ngồi cạnh Ái Quyên như những ngày đầu tiên. Tình thế lúc này của 3 đứa tụi tôi có khác nào ông công, ông táo đâu cơ chứ. Hai thằng vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán, giờ lại trở thành hai cái đuôi kẹp hai bên một cô nàng xinh xắn như vậy, chẳng đánh thì mọi thứ dường như cũng đã tự khai sạch sành sanh rồi. Trái ngược với dạo trước khi chủ động nhường lại sân chơi cho tôi, thằng Nhật bữa nay sau một màn “tra tấn” tôi vô cùng dã man đã ngang nhiên thách thức tất cả mà lao tới ngồi cạnh Ái Quyên ton hót như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là tôi hiểu nó nghĩ gì, mấy thằng trẻ trâu như này thì bây giờ rõ ràng là đang dương dương tự đắc, khoái chí không để đâu cho hết rồi. Vừa được hành hạ tình địch, vừa làm điều đó trước bàn dân thiên hạ, trước luôn cả đối tượng của nó, dĩ nhiên không vui mới là chuyện lạ. Tôi thì thú thật là ngay lúc này cũng không thấy bực tức gì lắm, mặc dù nhìn cái bản mặt đê tiện của thằng Nhật là tôi muốn vả cho mấy cái, cơ mà đó là trạng thái bình thường, không phải lúc nào tức tôi mới muốn vậy, lúc nó chưa làm gì tôi thì tôi đã muốn vả rồi, thật luôn:

- Quyên ơi bài này Nhật làm vậy đúng không?

- Sai rồi!

- Quyên chưa xem mà?

- Cứ hỏi là sai rồi, hứ!

- Ơ… ơ…

Tôi không biết mình có thể chiếm trọn được trái tim của Ái Quyên hay không, cơ mà mỗi lần nhìn nàng bơ đẹp thằng Nhật mặt giặc, tự dưng tôi cảm thấy vui như trẩy hội:

- Ơ quả mơ có hột!

Tôi lẩm bẩm, chẳng hiểu sao vẫn lọt vào được tai của nàng:

- Nói xấu gì đó, chép bài tiếng Anh cho tôi nha, xíu nữa vào học rồi!

- Ơ… ơ…

- Ơ quả mơ có hột, hihi.

Bị nàng kê ngay cái chân tủ vào mồm, thế nhưng tôi chẳng những không buồn bực, trái lại còn vui vẻ phấn khích đến tột độ khi thằng Nhật mặt đỏ như quả gấc, hai tay siết chặt nắm đấm, xem chừng muốn xé xác tôi ra chấm muối tiêu lắm rồi. Gì chứ người mình thích lại công khai ngó lơ mình, đã vậy còn cười tươi chuyện trò với thằng mình ghét, còn gì mà cay cú hơn. Dù rằng tôi mới là cái thằng bị đánh, nhưng có hề gì, trái tim của Ái Quyên mới là quan trọng, hê hê.

Buổi học sau đó diễn ra vẫn trong trạng thái gầm gừ của hai thằng bọn tôi, chỉ khác là lần này thì Ái Quyên tuyệt nhiên không thèm quan tâm nữa, nàng chỉ chăm chú nghe giảng và làm bài tập, kể cả thằng Nhật có vò đầu bứt tai cỡ nào và tôi có khoái trá ra sao, Ái Quyên cũng tỏ ra như là người vô hình. Đó là một điều tôi thích ở cô nàng này, rất tập trung, làm việc gì là ra việc đó, không có chuyện nọ xọ chuyện kia, bất kể người kia có là ai đi chăng nữa. Thế nhưng, hiện tại thì không sao, nhưng không biết lỡ nếu sau này, tôi và nàng trở thành người yêu của nhau, thì trong giờ học, tôi hỏi, nàng có im lặng như thế không nhỉ:

- Phong nè!

- Thằng nào đó? Dám đánh ông… Ủa, Uyển My à? Ủa hết giờ rồi hả, Ái Quyên đâu rồi?

Tôi mơ màng tỉnh mộng, tôi vẫn ngồi yên ở vị trí đó, khi mà cả lớp đã rời đi gần hết, Ái Quyên dĩ nhiên là cũng đi luôn rồi, thằng Nhật thì không còn gì để nói, nó bám theo nàng kia mà, vậy nên là, trong lớp bây giờ chỉ còn tôi, Uyển My và e hèm… ông bạn thân quý hóa Minh Đức:

- Quyên đi ra ngoài rồi đó ông ơi, mơ màng gì vậy?

- Ừa thì… kệ chứ, hehe, có gì không Uyển My?

Tôi giả vờ đánh trống lảng, chẳng biết sao nữa, tự dưng không hiểu ăn trúng cái gì mà tôi lại hỏi về Ái Quyên trước mặt Uyển My, mà sau khi hỏi xong tôi tự dưng lại có cái cảm giác ngượng ngượng làm sao ấy, không biết phải giải thích thế nào nữa. Mặc dù trên thực tế thì hai nàng khá là thân thiết với nhau, nhưng hiện tại không, ít nhất là đối với tôi:

- Ừm, chiều nay nhớ qua lấy xe nhen, cho Phong cái này.

- Gì bí mật dữ vậy? Cho vàng mới lấy nhé!

- Vô duyên, không được hỏi nữa, nhớ qua đó, mình về đây!

- Rồi đi… Grab nữa hả?

- Hì hì, mình quen rồi!

Được người ta chở đi học, tất nhiên lâu lâu làm biếng thì thấy cũng được, nhưng mà nhiều khi cũng bất tiện dữ lắm, rủi mà muốn đi đâu thì lại không biết ai mà nhờ vả, chẳng lẽ cứ đi đến đâu là đặt xe ôm công nghệ đến đấy, có mà tiền núi chịu nổi. Ấy là tôi nói về tôi hoặc đa số những con người còn lại, còn gia đình Uyển My thì có khi là chịu nổi thiệt, nhà nàng to như cái cung điện kia mà:

- Đi vậy sạt nghiệp có ngày! Bữa nào rảnh, mình chỉ cho chạy xe máy, chịu không?

- Hì, chịu. Hứa phải làm đó nha?

- Oke tiểu thư, nô tài đã nhớ, về cẩn thận đó, chiều gặp.

- Gào cí, gege!

- Lại tiếng Trung rồi, không hiểu, thôi mình đi ăn nhé!

- Ừm, bai bai.

Trong lòng tôi ngay lúc này thì vẫn còn đang muốn hỏi cho rõ ngọn ngành rằng Uyển My vừa nói cái câu gì bằng tiếng Trung, nghe quen quen, cơ mà nhìn ánh mắt đang sắp thành viên đạn của thằng Đức, tự dưng tôi muốn rút quân chuồn thẳng luôn cho đỡ đêm dài lắm mộng. Ban nãy còn hứa hẹn đủ đường, giờ lại bắt đầu manh nha lảng vảng xung quanh nàng, khéo thằng Đức nó nổi cơn điên lên đập cái ghế vào đầu tôi lúc nào không hay.

Tạm biệt Uyển My, tạm biệt thằng Đức, sau khi làm nhẹ dĩa cơm sườn to tổ bố, tôi như một thói quen không thể bỏ cũng từ tốn đi về phía dãy bàn ghế relax của đám sinh viên trường tôi, dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Ái Quyên. Dĩ nhiên, nàng thì vẫn ngồi đó, và lại một cái dĩ nhiên nữa, thằng trẻ trâu tên Nhật cũng ngồi đó nốt. Trái với lúc học tập ban nãy, Ái Quyên hiện tại tỏ ra khá cởi mở với thằng Nhật, hai người lời chàng ý thiếp xem chừng hợp cạ dữ lắm, chốc chốc thằng ranh con lại cười ngoác miệng đến tận mang tai, còn nàng thì cũng ra vẻ không thể nào thoải mái hơn. Nhìn cảnh tượng tréo ngoe, tôi điên tiết muốn ném thẳng cái balo vào giữa để giải tán đám đông, nhưng rồi nghĩ lại thì làm vậy cũng chỉ khiến cho Ái Quyên nghĩ tôi là một thằng côn đồ, vậy nên, tôi đã nghĩ ra một phương án vẹn toàn hơn, rất tế nhị nhưng nàng thì không thể nào từ chối được:

- Ôn bài chưa Quyên ơi? Nay làm test đó!

- Chưa ôn, không thèm ôn luôn.

- Hay quá ha, học hành vậy hả, qua đây dò bài xem nào!

- Chờ tôi chút xíu!

Tôi đại trí giả ngủ, ngó lơ luôn thằng ôn con đang mắt tròn mắt dẹt bên cạnh nàng. Và dĩ nhiên là Ái Quyên cũng thế, mặc dù tôi luôn nghĩ rằng, nàng không quan tâm bất cứ thứ gì trên đời ngoài việc học cả, vậy nên dù đó có là tôi hay thằng Nhật thì nàng sẽ đều hành xử y như vậy. Ái Quyên lục đục mang tập vở sang ngồi trước mặt tôi, bỏ rơi luôn cái đuôi vẫn bám theo nàng nãy giờ vẫn bất động trong bất lực:

- Làm gì bây giờ?

- Nhớ hết từ vựng chưa, có mấy chục từ đó?

- Ưm, chắc là rồi đó, bạn Phong hỏi đi!

Ái Quyên không giống như đại đa số mấy đứa trong lớp tôi khi được thầy cô giáo hỏi bài cũ, tụi nó ấp a ấp úng như gà mắc tóc, thế nhưng nàng lại không. Mỗi lần mà Ái Quyên nói học rồi thì chắc chắn là thuộc vanh vách không mắc một lỗi lầm nào, đó cũng là một trong những điểm khiến tôi ấn tượng ở cô nàng này, là một sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Có thể không bằng ai nhưng vẫn luôn làm hết khả năng, thậm chí còn vượt qua luôn ấy chứ. Nhưng suy đi tính lại, mục đích cuối cùng của tôi đâu phải là kiểm tra bài vở cho nàng, tôi thừa biết Ái Quyên dư sức vượt qua bài test lần này với số điểm thuộc hàng top đầu của lớp, tất nhiên có thể thua tôi tí chút, hehe. À quên nữa, tôi kéo nàng ra đây với lý do chính là khiến thằng nhãi con Nhật tránh xa khỏi tầm mắt, để tôi có thể được tự do thỏa thích mà ngắm nhìn người con gái tôi đang thầm thương trộm nhớ:

- Làm thử bài Reading này xem, đọc cho kỹ nhé!

- Ừm, biết rồi.

Trong lúc Ái Quyên đang đăm chiêu làm bài tập, tôi có khẽ liếc nhìn sang bên chỗ thằng Nhật, cơ mà nó đã đi đâu mất tiêu từ lúc nào rồi. Chắc là cay cú quá không làm được gì, vậy nên chuồn luôn chứ còn gì nữa. Với khí thế dương dương tự đắc, tôi tuyệt nhiên vứt thằng Nhật ra khỏi đầu để tập trung quan sát và thưởng thức gương mặt thanh tú cùng bờ môi đỏ mọng đang cắn bút trước mặt mình một cách say mê và không hề hời hợt:

- Chậc, chậc!

- …

Tôi chép miệng, người đâu mà đáng yêu dữ thần vậy không biết nữa:

- Hây dà!

- …

Cảnh tượng trước mắt đến là buồn cười, nàng thì ngồi chăm chú làm bài, tôi thì ngồi chăm chú… ngắm nhìn người đang làm bài:

- Nè! Xong rồi đó! Hey you!

- …

Ái Quyên khác với Uyển My, lại phải nói lại câu nói này thêm một lần nữa, là vì Uyển My là một người siêu hiền dịu, ý tôi là về mặt thể hiện cảm xúc bằng hành động, chứ bằng lời nói thì cũng chưa chắc hiền dịu lắm. Còn Ái Quyên thì không giống như vậy, nàng có những tuyệt chiêu bí truyền để có thể diễn tả cũng như dập tắt tâm trạng của một người đang lơ đễnh vì nàng, đó chính là tôi chứ còn ai nữa. Một tiếng “chát” rúng động vang lên nơi gò má xinh xẻo của tôi:

- Á! Đau… gì đánh người ta?

- Nói kiểm tra bài mà ngồi ngơ người ra vậy hả? Tin tôi đấm cho phát nữa không?

- Thì… từ từ… gì mà căng…

- Tôi vẫn ngồi đây, không có ai bắt mất đâu mà lo!

- Ai… ai mà thèm lo.

- Nhớ nha!

Chẳng cần kiểm tra, tôi cũng biết là Ái Quyên làm đúng phóc, chỉ sai một ý nhỏ không đáng kể:

- Ừm, giỏi, đúng gần hết, sai một chỗ.

- Xin một lời khen nữa ạ!

- Ờ… ờm… thì… bé… bé Quyên giỏi lắm!

- Hơi giả, nhưng xin nhận ạ! Thôi vào học đi kìa ông già ơi!

Không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng Ái Quyên biết rõ tôi thích nàng và nàng hoàn toàn không lấy gì làm khó chịu cả. Mặc dù tôi không chắc nàng có chút ý tưởng nào với tôi hay là không, nhưng mà được cái nàng luôn bật đèn xanh cho tôi cũng như luôn tạo điều kiện hết mức để tôi có thể tự do… “tán tỉnh” nàng. Một người con gái bình thường khi biết một đứa con trai thích mình thường sẽ tạo ra một sự “chảnh” nhè nhẹ, đủ để mình trở nên bí ẩn hơn trong mắt người khác giới, vừa để không trở thành người con gái mang tiếng “dễ dãi”. Thế nhưng, cách hành xử của Ái Quyên cũng rất tinh tế, mặc dù nàng biết tôi thích nàng, thậm chí còn lấy điều đó ra để trêu chọc, thế nhưng nàng không bao giờ khiến tôi phải thấy ngại ngùng hoặc khó xử khi nói về vấn đề đó, nàng vẫn cho tôi 100% cơ hội rộng mở, dù rằng, cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chẳng biết là nàng có chút ít tình cảm nào dành cho tôi không nữa. Câu chuyện tình yêu của tôi kể cũng nhiều ngang trái, kể từ khi tôi nhận ra Uyển My dành cho tôi một tình cảm rất đặc biệt, và diễn biến câu chuyện của cuộc đời tôi nó lại càng ngang trái hơn nữa vào buổi chiều hôm nay, một ngày trước bữa tiệc sinh nhật định mệnh của thằng Đức.

Sau giờ học hôm đó...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
325.239
Quay lại
Lên đầu trang