Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Chương 32:

Tối nay tâm trạng tôi không được ổn cho lắm, dù sao ngày hôm nay cũng đã là một ngày quá ư là mệt mỏi. Tôi cũng thiệt lòng là không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong vòng một nửa ngày ngắn ngủi mà tôi có đủ khả năng để gây hấn cũng như ăn hành từ tất cả mọi người mà tôi đã đối mặt. Tưởng rằng ở trường về thì tôi đã thoát nạn rồi nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Uyển My ngồi trong xế hộp của thằng Hải ngựa vi vu đi ăn uống, tận hưởng trong thế giới giàu sang của nàng và nó. Tất nhiên, nói tôi không cảm thấy ghen tị là không đúng, rõ ràng là tôi vô cùng khó chịu và bực mình khi phải chứng kiến cái cảnh không lấy gì làm vui vẻ đó. Thế nhưng, dù đúng dù sai, dù có ghen hay không ghen, tôi cũng chẳng thể nào làm gì khác để thay đổi chuyện đó khi nó gần như chắc chắn phải xảy ra. Vì vậy, không thay đổi được câu chuyện, thì ta thay đổi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ… giận Uyển My kể từ hôm nay vì nàng đã nỡ lòng nào bỏ tôi một mình bơ vơ để đi cùng một trong những thằng mà tôi ghét nhất, nếu không muốn nói nó chính là thằng tôi ghét nhất chứ còn gì nữa. Càng nghĩ càng tức, tôi quyết định về nhà một mạch, ăn uống no say rồi tót lên giường ngủ, những mong có thể sớm xóa đi những mảnh ký ức đáng quên của ngày hôm nay, một ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi cho đến lúc này.

Gia đình thì dạo này cũng không có gì mới mẻ, ngoại trừ việc ba tôi đã biết chuyện tôi đăng ký đi thi đấu võ thuật ở trên trường, nơi mà hầu như toàn là những người không chuyên, họa may lắm thì mới có vài người học hành đến nơi đến chốn như tôi. Nhưng mà nói là học hành như tôi vậy chứ cũng chưa có cân sức lắm, vì tôi được học đầy đủ từ một võ sư như ba, sau đó còn học thêm một môn nữa suốt nhiều năm, vậy nên là có thể xem tôi ỷ mạnh bắt nạt yếu, ma cũ hành hạ ma mới cũng không sai:

- Tao dạy mày sao Phong?

- Sao ba?

Tôi vừa ăn, tay vừa bấm điện thoại:

- Mày học võ để thể hiện à?

- Sao ba nói thế?

Công nhận hồi đó tôi mất nết thiệt, ba mẹ thì hỏi, tay thì vẫn bấm điện thoại không rời, đã vậy còn vừa làm vừa ăn nữa chứ, thiệt không ra cái thể thống gì cả:

- Bỏ cái điện thoại xuống nghe tao nói hay không?

Nói gì thì nói, ở nhà ba tôi vẫn có cái uy cực lớn, mặc dù ít khi nào ba tôi đánh tôi tơi tả lắm, chỉ hơi quát nạt chút xíu thôi:

- Mày học võ tới cỡ như vậy, tao nói mày đi tập tuyển, mày không đi, giờ mày đi đánh với mấy đứa nghiệp dư, không xấu hổ à con?

Tất nhiên, tôi không phải là đứa ngu, tôi biết, việc mình đem một thân võ công đã tu luyện gần 20 năm nay đi đấu với những người chỉ mới học hành qua loa ít lâu là điều không hay, nhưng mà ngày đó thì tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn thử sức mình một chút cũng như đóng góp thêm chút ít thành tích cho lớp mà thôi:

- Có gì đâu ba, đánh lấy điểm thi đua thôi, hehe!

- Mày lớn rồi, liệu sao thì làm, đừng có để người ta nói mình ỷ mạnh hiếp yếu.

Thiệt tình là lúc đó tôi cũng biết, trình độ võ thuật của mình cũng thuộc dạng tương đối khá so với lứa tuổi, cơ mà tôi không đánh giá cao mình tới mức như vậy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, tôi chỉ hơn được tụi không biết tí gì một chút, còn với những người đã có học hành bài bản, tôi cùng lắm là chỉ ăn được 1 chiêu nửa thức là cùng. Cơ mà ba tôi thì không nghĩ vậy, với con mắt nhìn người bao nhiêu năm nay, đã lựa lọc không biết bao nhiêu thành viên cho đội tuyển Karate của thành phố, ba tôi nhận định tôi hoàn toàn đủ khả năng đánh ngang ngửa với ông, nếu thua thì chỉ là do kinh nghiệm mà thôi:

- Không sao đâu ba, con không đánh hết sức là được chứ gì.

- Không! Đã thi đấu là phải làm hết sức, nhưng không được đánh người ta bị thương!

- Con nói cho ba vui thôi, chứ con cũng nghĩ thế, hehe.

- Thằng nhãi này!

Ba tôi mà không nhắc, chắc tôi cũng quên béng đi mất là khoảng tháng sau là lớp tôi sẽ tham gia hội thao của trường, bao gồm các thể loại từ võ thuật, bơi lội cho đến đá bóng, esports… Tình hình là ngoài bộ môn Karate đối kháng mà tôi đã đăng ký, tôi có rủ tụi trong lớp tham gia thêm môn đá bóng cho gắn kết tình đồng chí, cơ mà dường như lớp tôi không có mấy thằng đủ sự nam tính nên thằng nào thằng nấy cũng thoái lui, chưa biết thế nào mà lần.

Ăn uống no say, tôi phi thẳng lên phòng vùi mình vào sự cô đơn nhưng không hề lạnh lẽo. Một nửa trong tôi cảm thấy khá bực bội khi nghĩ đến cảnh Uyển My và thằng Hải ngựa đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện cùng gia đình hai bên, đã vậy còn được dẫn đến ra mắt những ông to bà lớn của Bộ ngoại giao gì đó nữa, thiệt là hết biết. Kiểu gì khi gặp nhau, những người này chả nói những câu đại loại như là: “Hai đứa này trai tài, gái sắc, hai gia đình kết thông gia thì còn gì bằng nữa!”, rồi thì “Hai đứa lấy nhau là hai gia đình càng thêm gắn kết”, blah blah… Càng nghĩ càng tức, tôi quyết định sẽ “đoạn tuyệt” tạm thời với Uyển My bằng cách lấy điện thoại ra… chặn luôn tin nhắn của nàng. Cơ mà vừa mở lên thì đã thấy tin nhắn cách đó ít lâu từ Uyển My rồi. Tội nghiệp, nàng hứa với tôi như thế nào, là làm y như thế ấy, không sai một lời. Vừa đến nơi, Uyển My đã chụp hình thông báo rồi gửi cho tôi: “Mình đến rồi nhé, người khó tính”. Khoảng nửa tiếng sau tin nhắn đó, nàng lại tiếp tục gửi một đoạn video quay lại khung cảnh ăn uống của mọi người, đặc biệt là nàng ngồi cạnh mẹ, còn thằng Hải ngựa thì bị mấy ông chú lớn tuổi chuốc bia say quắc cần câu ở đối diện: “Đây nhé, không có ngồi cạnh đâu, khỏi lo”. Mặc dù đang trong trạng thái tức giận, tôi vẫn phải mỉm cười vì độ chân thật của cô nàng. Nhưng mà chuyện nàng ta ngồi chung xe với thằng kia, tôi vẫn không bỏ qua đâu nhé, hừm hừm. Thế nên, tôi chỉ đọc thôi, tôi không trả lời Uyển My, để xem ai giận ai cho biết.

À nhắc mới nhớ, dạo gần đây tôi đang áp dụng một chiêu thức mới đối với crush Ái Quyên của tôi, đó là những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi buổi tối và những lời kêu gọi thức dậy vào mỗi sớm mai, mỗi câu chúc mỗi ngày sẽ thường không giống nhau, kiểu kiểu như là “Ngủ đi cô bạn hung dữ” rồi thì “Dậy thôi quá giờ trưa rồi kìa!”. Ái Quyên không giống như Uyển My, nàng không tỏ ra quá hào hứng với những màn chúc sến sủa của tôi, thế nhưng cũng tuyệt nhiên không hề khó chịu, có hôm thì nàng ta hào hứng trả lời, có hôm thì im bặt xem cho qua chuyện. Tôi thì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, rằng khi làm dự án này, sẽ có một lúc nào đó, Ái Quyên cảm thấy chuyện này quá sức bình thường và không có gì lạ nữa, nó giống như một thói quen không thể bỏ trong cuộc sống của nàng, và nàng sẽ làm lơ chuyện đó đi. Và đó cũng chính là lúc mà tôi sẽ xài chiêu… mất tích trong một vài ngày, đủ để khiến nàng cảm thấy khó hiểu và sẽ hỏi han tôi rối rít vì sợ tôi đã đi chúc… người khác. Khá tự tin với kế hoạch hoàn hảo của mình, tôi nhắn đại vài dòng chúc ngủ ngon với người con gái tôi thích rồi an tâm chìm sâu vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày dài kế tiếp.

Sáng sớm hôm sau, bằng một sự hào hứng khó tả trong lòng, tôi nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh ăn uống rồi tót lên trường thật mau lẹ, những mong có thể sớm gặp được em bé Ái Quyên xinh xắn, hung hăng nhưng cuốn hút của tôi. Thường ngày tôi vẫn đi sớm, nhưng mà hầu như đều đến sau nàng, có thể là vài phút, hoặc có thể là cả tiếng. Vậy nên, hôm nay, tôi quyết định sẽ đi thật sớm, sớm hơn hẳn nửa tiếng để có thể đón nàng vào lớp trong vẻ mặt đầy hân hoan và rạng rỡ. Và vâng, đúng như những gì người ta nói, ghét của nào trời trao của ấy, và hôm nay mặc dù tôi không ghét của nào, nhưng tôi đang rất mong ngóng sự có mặt của Ái Quyên để xua tan đi đám mây mù mịt trong lòng khi nghĩ tới Uyển My. Và rồi thì… ĐOÀNG!... một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, à không, nó không phải là tiếng nổ thật ở ngoài đời, nó là tiếng nổ làm vụn vỡ con tim non nớt của tôi. Thằng Linh lớp trưởng xác nhận Ái Quyên hôm nay xin nghỉ vì gia đình nàng… có chút công chuyện, hèn gì hôm qua lúc ra về, nàng cứ nhắc lại chuyện chiều nay sang đưa đón nàng đi sinh nhật, hóa ra là do nàng nghỉ học buổi sáng. Vậy mà nàng không thèm nói với tôi lời nào. Chính vì lẽ đó, tôi quyết định, sẽ giận luôn cả Ái Quyên cho vừa lòng hả dạ. Đúng là nữ nhân thường tình, chỉ đem lại đau khổ cho những trang nam nhi đầu đội đất chân đạp trời như bọn tôi, tôi không nói sai, vì tôi nhảy hiphop, hừm.

Ngồi đực mặt ra được một lúc thì Uyển My đến. Hôm nay thì câu chuyện lại trở về như những ngày đầu, đó là nàng đi một bên còn bên cạnh dĩ nhiên là thằng Đức trời đánh rồi. Hôm nay nhìn mặt nó rạng rỡ bao nhiêu thì mặt tôi ủ dột bấy nhiêu. Vừa nhìn thấy bóng nàng, tôi đã giả vờ chúi đầu vào máy tính làm bài tập như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy thế, hành động của tôi thì không lấy gì làm nhanh nhẹn cho lắm, vì tôi còn mất khoảng đôi ba giây để ngắm nhìn “bạn gái hờ” của tôi xem nàng có còn lành lặn không, có bị thằng Hải đểu cáng kia làm xây xước gì hay không. Sau khi đã yên tâm rằng nàng vẫn xinh đẹp như mọi lần, tôi mới dứt áo ra đi. Nhưng mà, cái sự chần chừ đó của tôi không thể nào qua mắt được Uyển My. Ngay khi vừa để cặp sách xuống chỗ ngồi, nàng đã tiến cạnh bên, nhìn tôi ra vẻ đăm chiêu dữ lắm:

- Bạn gì ơi, mình hỏi chút nè!

- …

- Bạn ơi, bạn đang làm bài đó hả?

Uyển My vừa nói, vừa lấy tay che miệng cười, không hiểu nàng thấy có gì vui ở đây nữa:

- Bạn làm bài kiểu gì mà máy tính chưa mở á, hì hì.

Đến nước này thì tôi mới nhận ra mình ngu hết phần của thiên hạ. Thật đúng là dại gái chỉ có đầu thai mới hết. Đành rằng giả vờ thì cũng phải giả vờ cho ra hồn, ai đời ngồi bấm chuột lia lịa mà máy tính thì rõ ràng là chưa mở, màn hình còn đen thui như tiền đồ chị Dậu, thiệt là nhục nhã hết chỗ nói. Cũng may là Uyển My không thích chọc ghẹo dai dẳng, chứ không chắc tôi đến phải chui xuống đất cho hết nhục mất:

- À ừ… thì, mình quên… giờ mở nè.

- Rõ là không bình thường, giận mình hở?

- Giận… giận gì chứ? Ai thèm giận!

Uyển My lấy hai tay chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt mèo con, thiệt là nhìn chỉ muốn chụp lấy mà hôn tới tấp thôi, người đâu mà lúc nào hai má cũng đỏ ửng lên nhìn yêu thế chứ lị. À phải nói rõ chỗ này một chút, hai bên gò má của Uyển My hầu như lúc nào cũng hơi ửng đỏ nhẹ lên, nhìn thì tưởng rằng nàng trang điểm nhưng thiệt ra không phải vậy, đó là tự nhiên, là bẩm sinh. Mà công nhận đấng tạo hóa cũng biết chọn mặt gửi vàng ghê chứ, bao nhiêu tinh hoa thì hội tụ hết ở cái cô nàng này rồi còn đâu:

- Sao lại giận Uyển My chứ? Uyển My có làm gì sai đâu? Hic…

Nàng hỏi tôi bằng giọng nói ngọt hơn mía lùi, nếu là đứa con gái khác nói câu này, chắc tôi đã ói lên ói xuống tám dòng sông, cơ mà vì đó là Uyển My, tâm trí tôi không thể nào tỉnh táo được nữa:

- Không… mình…

Trong giờ phút mơ hồ của sự thật, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt không thể nào giấu được sự điên cuồng của thằng Đức ở phía xa, nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn phanh thây làm trăm mảnh. Rõ ràng mới hôm qua còn hứa hẹn sẽ tránh xa Uyển My để không cản đường nó, vậy mà giờ nàng lại chủ động tiến tới mè nheo với tôi, thiệt có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan tình. Nhận thấy tình hình có vẻ sẽ không ổn nếu tiếp tục cứ ngồi im chịu trận, trước mắt là thằng Đức sẽ gạch tên tôi khỏi danh sách khách mời cho buổi tối ngày hôm nay, kế đến là tôi sẽ mất luôn cơ hội đưa đón Ái Quyên trong buổi tối có thể nói là buổi hẹn hò công khai đầu tiên của tụi tôi, chưa hết, thậm chí với máu điên sẵn có của mình, không có gì đảm bảo rằng thằng Đức sẽ không liên minh với thằng Nhật để cho tôi no đòn trong tương lai nếu mọi chuyện cứ diễn ra đúng như thế. Vậy nên, trong một phút mà tôi đã nghĩ rằng mình tỉnh táo, tôi bỏ mặc sự quan tâm của Uyển My, bỏ mặc người con gái đáng yêu đó lại và chạy vụt ra ngoài bằng tất cả sức lực mình đang có. Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí đã chẳng nghĩ gì quá nhiều, chỉ là tôi sợ, những lời hứa của tôi với thằng bạn thân nhất sẽ không cánh mà bay, tôi cũng sợ, sự quan tâm quá mức của Uyển My sẽ đến lúc khiến tôi động lòng, rằng tôi sẽ không thể nào bình tĩnh cũng như đủ can đảm để từ chối nàng nữa. Chính vì lẽ đó, việc tôi quyết tâm bỏ đi ngày hôm đó quả thực là một quyết định hết sức dứt khoát và có phần… tàn nhẫn. Mặc dù tôi chẳng đi đâu quá xa, thế nhưng sự phũ phàng đó cũng đủ để có thể khiến cho Uyển My, một cô gái xinh đẹp giỏi giang nhất mà tôi từng biết hiểu được những gì tôi đang nghĩ. Tôi không chắc nàng có đau lòng vì những gì tôi đối xử với nàng hôm nay hay không, thế nhưng tôi chỉ hy vọng nàng chấp nhận được chuyện đó, rằng tôi và nàng mặc dù như rất gần, nhưng sẽ mãi mãi là rất xa, rất rất xa.

Tôi trở lại phòng học sau khoảng 10 phút trốn tránh ngoài ban công phòng học. Uyển My lúc này đã trở về chỗ ngồi bên cạnh thằng Đức, nàng cũng giống tôi lúc nãy, đang giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính một cách vô thức khi thậm chí nàng còn chẳng thèm di chuột hay bấm phím, chỉ ngồi nhìn như thế hồi lâu. Tôi mặc dù trốn chạy nhưng còn chẳng đi đâu quá xa, chỉ là đứng né khỏi cửa sổ phòng học một chút xíu, thế nhưng tuyệt nhiên Uyển My cũng không hề có ý định sẽ chạy theo tìm tôi như trong phim Hàn Quốc. Chắc tôi cũng đã nghĩ nhiều quá rồi, những hành động của tôi có lẽ cũng đã quá rõ ràng để một người thông minh như nàng có thể hiểu được tâm ý ẩn sâu trong đó. Dĩ nhiên, bằng sự tinh ý của mình, Uyển My chắc chắn nhìn ra được thứ tình cảm mà tôi dành cho nàng, đó rõ ràng không phải là một tình bạn như trong truyền thuyết, giữa một nam và một nữ, không phải như vậy. Tôi có thích Uyển My, tôi rất ghét phải thừa nhận nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Sự xinh đẹp, sự duyên dáng, đáng yêu đó, không thể nào mà không rụng động được. Thế nhưng, trái với những người khác, tôi có lẽ là người duy nhất được Uyển My đối xử một cách đặc biệt như vậy. Nói không ngoa, nếu như nàng biết tôi thích nàng thì chắc chắn là tôi cũng cảm nhận được, Uyển My có cảm tình không hề nhẹ với tôi. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi, bạn mới có thể hiểu được sự dày vò, cắn rứt trong tâm hồn. Tôi không muốn mất đi tình bạn với thằng Đức, càng không muốn làm tổn thương Uyển My thêm nữa, bên cạnh đó, tôi còn muốn trở thành một người quan trọng của Ái Quyên nữa kìa, vậy thì tại sao không sớm chấm dứt sự mập mờ không đáng tồn tại này. Sự quyết định của tôi ngày hôm nay cũng chỉ là một quyết định đầy đau đớn khi mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa so với dự tính ban đầu. Thế nhưng, tôi cũng mong, quyết định này sẽ giúp cho tất cả chúng tôi sẽ đi được theo những lựa chọn mà con tim mách bảo, rằng ai rồi cũng sẽ có được niềm hạnh phúc của riêng mình.

Suốt buổi học hôm đó, tôi không dám quay xuống nhìn Uyển My lấy một lần, tôi sợ sẽ bắt gặp gương mặt xinh đẹp ấy đang trong một trạng thái không lấy gì làm vui vẻ, tôi sợ rằng nếu nhìn ngắm nàng thêm một phút giây nào nữa, trái tim tôi sẽ mủi lòng và không thể ngăn được sự xúc động, rồi tôi sẽ chạy đến bên nàng, xin lỗi nàng rối rít để rồi chúng tôi lại vui vẻ với nhau như ngày nào. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là trong tưởng tượng, vì tôi đã quyết định thật rồi, kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng tránh xa Uyển My hết sức có thể, sẽ không làm những chuyện khiến nàng hiểu sai về tình cảm của tôi nữa, sẽ không quan tâm nàng như những gì tôi đã từng làm những ngày vừa qua nữa. Chuyện đóng giả làm bạn trai của nàng, có lẽ cũng đã đến lúc gạt nó qua một bên, cái chiến trường mà tưởng như tôi không muốn thua cuộc nhất ấy lại là nơi tôi từ bỏ đầu tiên. Nếu có ai hỏi, nàng chỉ cần nói rằng “chúng tôi đã chia tay”, chỉ có vậy thôi. Rồi thì thằng Hải sẽ nhảy lên sung sướng, ăn mừng thâu đêm suốt sáng vì đá được một cái gai trong mắt đi xa hàng tỷ cây số. Rồi nó sẽ được đường hoàng mời Uyển My đi ăn, đi chơi trên chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng của nó, rồi cả hai người sẽ tìm thấy nhau trong ánh hoàng hôn chiều buồn rực rỡ.

Nhưng mối lương duyên trời định thì nào dễ dàng cách xa. Dù tôi có cố gắng chủ động cách mấy đi chăng nữa, mọi thứ cũng sẽ diễn ra đúng như những gì mà nó phải diễn ra, dù bằng cách này hay cách khác, kết quả cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Buổi tối hôm đó, buổi tối định mệnh của cả tôi, thằng Đức, Uyển My, hay thậm chí là cả Ái Quyên, một buổi tối thực sự nhiều xúc cảm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám quên trong cuộc đời mình.

Đúng 17h30 phút chiều thứ 7, tôi ăn diện một cách trẻ trung, năng động và không kém phần lịch lãm, hiên ngang ngồi lên con AB chiến của mình và chuẩn bị đi đón Ái Quyên nhập tiệc. Và mọi chuyện cũng đã bắt đầu như thế…
 
Và rồi, tôi như chợt nhận ra đã từng có một thời tôi cũng ngây dại đứng ở đằng xa mà không dám chạy lại những người mình mong ước như vậy :cold:
Tôi trở lại phòng học sau khoảng 10 phút trốn tránh ngoài ban công phòng học. Uyển My lúc này đã trở về chỗ ngồi bên cạnh thằng Đức, nàng cũng giống tôi lúc nãy, đang giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính một cách vô thức khi thậm chí nàng còn chẳng thèm di chuột hay bấm phím, chỉ ngồi nhìn như thế hồi lâu. Tôi mặc dù trốn chạy nhưng còn chẳng đi đâu quá xa, chỉ là đứng né khỏi cửa sổ phòng học một chút xíu, thế nhưng tuyệt nhiên Uyển My cũng không hề có ý định sẽ chạy theo tìm tôi như trong phim Hàn Quốc. Chắc tôi cũng đã nghĩ nhiều quá rồi, những hành động của tôi có lẽ cũng đã quá rõ ràng để một người thông minh như nàng có thể hiểu được tâm ý ẩn sâu trong đó. Dĩ nhiên, bằng sự tinh ý của mình, Uyển My chắc chắn nhìn ra được thứ tình cảm mà tôi dành cho nàng, đó rõ ràng không phải là một tình bạn như trong truyền thuyết, giữa một nam và một nữ, không phải như vậy. Tôi có thích Uyển My, tôi rất ghét phải thừa nhận nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Sự xinh đẹp, sự duyên dáng, đáng yêu đó, không thể nào mà không rụng động được. Thế nhưng, trái với những người khác, tôi có lẽ là người duy nhất được Uyển My đối xử một cách đặc biệt như vậy. Nói không ngoa, nếu như nàng biết tôi thích nàng thì chắc chắn là tôi cũng cảm nhận được, Uyển My có cảm tình không hề nhẹ với tôi. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi, bạn mới có thể hiểu được sự dày vò, cắn rứt trong tâm hồn. Tôi không muốn mất đi tình bạn với thằng Đức, càng không muốn làm tổn thương Uyển My thêm nữa, bên cạnh đó, tôi còn muốn trở thành một người quan trọng của Ái Quyên nữa kìa, vậy thì tại sao không sớm chấm dứt sự mập mờ không đáng tồn tại này. Sự quyết định của tôi ngày hôm nay cũng chỉ là một quyết định đầy đau đớn khi mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa so với dự tính ban đầu. Thế nhưng, tôi cũng mong, quyết định này sẽ giúp cho tất cả chúng tôi sẽ đi được theo những lựa chọn mà con tim mách bảo, rằng ai rồi cũng sẽ có được niềm hạnh phúc của riêng mình.

Suốt buổi học hôm đó, tôi không dám quay xuống nhìn Uyển My lấy một lần, tôi sợ sẽ bắt gặp gương mặt xinh đẹp ấy đang trong một trạng thái không lấy gì làm vui vẻ, tôi sợ rằng nếu nhìn ngắm nàng thêm một phút giây nào nữa, trái tim tôi sẽ mủi lòng và không thể ngăn được sự xúc động, rồi tôi sẽ chạy đến bên nàng, xin lỗi nàng rối rít để rồi chúng tôi lại vui vẻ với nhau như ngày nào. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là trong tưởng tượng, vì tôi đã quyết định thật rồi, kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng tránh xa Uyển My hết sức có thể, sẽ không làm những chuyện khiến nàng hiểu sai về tình cảm của tôi nữa, sẽ không quan tâm nàng như những gì tôi đã từng làm những ngày vừa qua nữa. Chuyện đóng giả làm bạn trai của nàng, có lẽ cũng đã đến lúc gạt nó qua một bên, cái chiến trường mà tưởng như tôi không muốn thua cuộc nhất ấy lại là nơi tôi từ bỏ đầu tiên. Nếu có ai hỏi, nàng chỉ cần nói rằng “chúng tôi đã chia tay”, chỉ có vậy thôi. Rồi thì thằng Hải sẽ nhảy lên sung sướng, ăn mừng thâu đêm suốt sáng vì đá được một cái gai trong mắt đi xa hàng tỷ cây số. Rồi nó sẽ được đường hoàng mời Uyển My đi ăn, đi chơi trên chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng của nó, rồi cả hai người sẽ tìm thấy nhau trong ánh hoàng hôn chiều buồn rực rỡ.
 
Chương 32:

Tối nay tâm trạng tôi không được ổn cho lắm, dù sao ngày hôm nay cũng đã là một ngày quá ư là mệt mỏi. Tôi cũng thiệt lòng là không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong vòng một nửa ngày ngắn ngủi mà tôi có đủ khả năng để gây hấn cũng như ăn hành từ tất cả mọi người mà tôi đã đối mặt. Tưởng rằng ở trường về thì tôi đã thoát nạn rồi nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Uyển My ngồi trong xế hộp của thằng Hải ngựa vi vu đi ăn uống, tận hưởng trong thế giới giàu sang của nàng và nó. Tất nhiên, nói tôi không cảm thấy ghen tị là không đúng, rõ ràng là tôi vô cùng khó chịu và bực mình khi phải chứng kiến cái cảnh không lấy gì làm vui vẻ đó. Thế nhưng, dù đúng dù sai, dù có ghen hay không ghen, tôi cũng chẳng thể nào làm gì khác để thay đổi chuyện đó khi nó gần như chắc chắn phải xảy ra. Vì vậy, không thay đổi được câu chuyện, thì ta thay đổi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ… giận Uyển My kể từ hôm nay vì nàng đã nỡ lòng nào bỏ tôi một mình bơ vơ để đi cùng một trong những thằng mà tôi ghét nhất, nếu không muốn nói nó chính là thằng tôi ghét nhất chứ còn gì nữa. Càng nghĩ càng tức, tôi quyết định về nhà một mạch, ăn uống no say rồi tót lên giường ngủ, những mong có thể sớm xóa đi những mảnh ký ức đáng quên của ngày hôm nay, một ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi cho đến lúc này.

Gia đình thì dạo này cũng không có gì mới mẻ, ngoại trừ việc ba tôi đã biết chuyện tôi đăng ký đi thi đấu võ thuật ở trên trường, nơi mà hầu như toàn là những người không chuyên, họa may lắm thì mới có vài người học hành đến nơi đến chốn như tôi. Nhưng mà nói là học hành như tôi vậy chứ cũng chưa có cân sức lắm, vì tôi được học đầy đủ từ một võ sư như ba, sau đó còn học thêm một môn nữa suốt nhiều năm, vậy nên là có thể xem tôi ỷ mạnh bắt nạt yếu, ma cũ hành hạ ma mới cũng không sai:

- Tao dạy mày sao Phong?

- Sao ba?

Tôi vừa ăn, tay vừa bấm điện thoại:

- Mày học võ để thể hiện à?

- Sao ba nói thế?

Công nhận hồi đó tôi mất nết thiệt, ba mẹ thì hỏi, tay thì vẫn bấm điện thoại không rời, đã vậy còn vừa làm vừa ăn nữa chứ, thiệt không ra cái thể thống gì cả:

- Bỏ cái điện thoại xuống nghe tao nói hay không?

Nói gì thì nói, ở nhà ba tôi vẫn có cái uy cực lớn, mặc dù ít khi nào ba tôi đánh tôi tơi tả lắm, chỉ hơi quát nạt chút xíu thôi:

- Mày học võ tới cỡ như vậy, tao nói mày đi tập tuyển, mày không đi, giờ mày đi đánh với mấy đứa nghiệp dư, không xấu hổ à con?

Tất nhiên, tôi không phải là đứa ngu, tôi biết, việc mình đem một thân võ công đã tu luyện gần 20 năm nay đi đấu với những người chỉ mới học hành qua loa ít lâu là điều không hay, nhưng mà ngày đó thì tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn thử sức mình một chút cũng như đóng góp thêm chút ít thành tích cho lớp mà thôi:

- Có gì đâu ba, đánh lấy điểm thi đua thôi, hehe!

- Mày lớn rồi, liệu sao thì làm, đừng có để người ta nói mình ỷ mạnh hiếp yếu.

Thiệt tình là lúc đó tôi cũng biết, trình độ võ thuật của mình cũng thuộc dạng tương đối khá so với lứa tuổi, cơ mà tôi không đánh giá cao mình tới mức như vậy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, tôi chỉ hơn được tụi không biết tí gì một chút, còn với những người đã có học hành bài bản, tôi cùng lắm là chỉ ăn được 1 chiêu nửa thức là cùng. Cơ mà ba tôi thì không nghĩ vậy, với con mắt nhìn người bao nhiêu năm nay, đã lựa lọc không biết bao nhiêu thành viên cho đội tuyển Karate của thành phố, ba tôi nhận định tôi hoàn toàn đủ khả năng đánh ngang ngửa với ông, nếu thua thì chỉ là do kinh nghiệm mà thôi:

- Không sao đâu ba, con không đánh hết sức là được chứ gì.

- Không! Đã thi đấu là phải làm hết sức, nhưng không được đánh người ta bị thương!

- Con nói cho ba vui thôi, chứ con cũng nghĩ thế, hehe.

- Thằng nhãi này!

Ba tôi mà không nhắc, chắc tôi cũng quên béng đi mất là khoảng tháng sau là lớp tôi sẽ tham gia hội thao của trường, bao gồm các thể loại từ võ thuật, bơi lội cho đến đá bóng, esports… Tình hình là ngoài bộ môn Karate đối kháng mà tôi đã đăng ký, tôi có rủ tụi trong lớp tham gia thêm môn đá bóng cho gắn kết tình đồng chí, cơ mà dường như lớp tôi không có mấy thằng đủ sự nam tính nên thằng nào thằng nấy cũng thoái lui, chưa biết thế nào mà lần.

Ăn uống no say, tôi phi thẳng lên phòng vùi mình vào sự cô đơn nhưng không hề lạnh lẽo. Một nửa trong tôi cảm thấy khá bực bội khi nghĩ đến cảnh Uyển My và thằng Hải ngựa đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện cùng gia đình hai bên, đã vậy còn được dẫn đến ra mắt những ông to bà lớn của Bộ ngoại giao gì đó nữa, thiệt là hết biết. Kiểu gì khi gặp nhau, những người này chả nói những câu đại loại như là: “Hai đứa này trai tài, gái sắc, hai gia đình kết thông gia thì còn gì bằng nữa!”, rồi thì “Hai đứa lấy nhau là hai gia đình càng thêm gắn kết”, blah blah… Càng nghĩ càng tức, tôi quyết định sẽ “đoạn tuyệt” tạm thời với Uyển My bằng cách lấy điện thoại ra… chặn luôn tin nhắn của nàng. Cơ mà vừa mở lên thì đã thấy tin nhắn cách đó ít lâu từ Uyển My rồi. Tội nghiệp, nàng hứa với tôi như thế nào, là làm y như thế ấy, không sai một lời. Vừa đến nơi, Uyển My đã chụp hình thông báo rồi gửi cho tôi: “Mình đến rồi nhé, người khó tính”. Khoảng nửa tiếng sau tin nhắn đó, nàng lại tiếp tục gửi một đoạn video quay lại khung cảnh ăn uống của mọi người, đặc biệt là nàng ngồi cạnh mẹ, còn thằng Hải ngựa thì bị mấy ông chú lớn tuổi chuốc bia say quắc cần câu ở đối diện: “Đây nhé, không có ngồi cạnh đâu, khỏi lo”. Mặc dù đang trong trạng thái tức giận, tôi vẫn phải mỉm cười vì độ chân thật của cô nàng. Nhưng mà chuyện nàng ta ngồi chung xe với thằng kia, tôi vẫn không bỏ qua đâu nhé, hừm hừm. Thế nên, tôi chỉ đọc thôi, tôi không trả lời Uyển My, để xem ai giận ai cho biết.

À nhắc mới nhớ, dạo gần đây tôi đang áp dụng một chiêu thức mới đối với crush Ái Quyên của tôi, đó là những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi buổi tối và những lời kêu gọi thức dậy vào mỗi sớm mai, mỗi câu chúc mỗi ngày sẽ thường không giống nhau, kiểu kiểu như là “Ngủ đi cô bạn hung dữ” rồi thì “Dậy thôi quá giờ trưa rồi kìa!”. Ái Quyên không giống như Uyển My, nàng không tỏ ra quá hào hứng với những màn chúc sến sủa của tôi, thế nhưng cũng tuyệt nhiên không hề khó chịu, có hôm thì nàng ta hào hứng trả lời, có hôm thì im bặt xem cho qua chuyện. Tôi thì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, rằng khi làm dự án này, sẽ có một lúc nào đó, Ái Quyên cảm thấy chuyện này quá sức bình thường và không có gì lạ nữa, nó giống như một thói quen không thể bỏ trong cuộc sống của nàng, và nàng sẽ làm lơ chuyện đó đi. Và đó cũng chính là lúc mà tôi sẽ xài chiêu… mất tích trong một vài ngày, đủ để khiến nàng cảm thấy khó hiểu và sẽ hỏi han tôi rối rít vì sợ tôi đã đi chúc… người khác. Khá tự tin với kế hoạch hoàn hảo của mình, tôi nhắn đại vài dòng chúc ngủ ngon với người con gái tôi thích rồi an tâm chìm sâu vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày dài kế tiếp.

Sáng sớm hôm sau, bằng một sự hào hứng khó tả trong lòng, tôi nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh ăn uống rồi tót lên trường thật mau lẹ, những mong có thể sớm gặp được em bé Ái Quyên xinh xắn, hung hăng nhưng cuốn hút của tôi. Thường ngày tôi vẫn đi sớm, nhưng mà hầu như đều đến sau nàng, có thể là vài phút, hoặc có thể là cả tiếng. Vậy nên, hôm nay, tôi quyết định sẽ đi thật sớm, sớm hơn hẳn nửa tiếng để có thể đón nàng vào lớp trong vẻ mặt đầy hân hoan và rạng rỡ. Và vâng, đúng như những gì người ta nói, ghét của nào trời trao của ấy, và hôm nay mặc dù tôi không ghét của nào, nhưng tôi đang rất mong ngóng sự có mặt của Ái Quyên để xua tan đi đám mây mù mịt trong lòng khi nghĩ tới Uyển My. Và rồi thì… ĐOÀNG!... một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, à không, nó không phải là tiếng nổ thật ở ngoài đời, nó là tiếng nổ làm vụn vỡ con tim non nớt của tôi. Thằng Linh lớp trưởng xác nhận Ái Quyên hôm nay xin nghỉ vì gia đình nàng… có chút công chuyện, hèn gì hôm qua lúc ra về, nàng cứ nhắc lại chuyện chiều nay sang đưa đón nàng đi sinh nhật, hóa ra là do nàng nghỉ học buổi sáng. Vậy mà nàng không thèm nói với tôi lời nào. Chính vì lẽ đó, tôi quyết định, sẽ giận luôn cả Ái Quyên cho vừa lòng hả dạ. Đúng là nữ nhân thường tình, chỉ đem lại đau khổ cho những trang nam nhi đầu đội đất chân đạp trời như bọn tôi, tôi không nói sai, vì tôi nhảy hiphop, hừm.

Ngồi đực mặt ra được một lúc thì Uyển My đến. Hôm nay thì câu chuyện lại trở về như những ngày đầu, đó là nàng đi một bên còn bên cạnh dĩ nhiên là thằng Đức trời đánh rồi. Hôm nay nhìn mặt nó rạng rỡ bao nhiêu thì mặt tôi ủ dột bấy nhiêu. Vừa nhìn thấy bóng nàng, tôi đã giả vờ chúi đầu vào máy tính làm bài tập như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy thế, hành động của tôi thì không lấy gì làm nhanh nhẹn cho lắm, vì tôi còn mất khoảng đôi ba giây để ngắm nhìn “bạn gái hờ” của tôi xem nàng có còn lành lặn không, có bị thằng Hải đểu cáng kia làm xây xước gì hay không. Sau khi đã yên tâm rằng nàng vẫn xinh đẹp như mọi lần, tôi mới dứt áo ra đi. Nhưng mà, cái sự chần chừ đó của tôi không thể nào qua mắt được Uyển My. Ngay khi vừa để cặp sách xuống chỗ ngồi, nàng đã tiến cạnh bên, nhìn tôi ra vẻ đăm chiêu dữ lắm:

- Bạn gì ơi, mình hỏi chút nè!

- …

- Bạn ơi, bạn đang làm bài đó hả?

Uyển My vừa nói, vừa lấy tay che miệng cười, không hiểu nàng thấy có gì vui ở đây nữa:

- Bạn làm bài kiểu gì mà máy tính chưa mở á, hì hì.

Đến nước này thì tôi mới nhận ra mình ngu hết phần của thiên hạ. Thật đúng là dại gái chỉ có đầu thai mới hết. Đành rằng giả vờ thì cũng phải giả vờ cho ra hồn, ai đời ngồi bấm chuột lia lịa mà máy tính thì rõ ràng là chưa mở, màn hình còn đen thui như tiền đồ chị Dậu, thiệt là nhục nhã hết chỗ nói. Cũng may là Uyển My không thích chọc ghẹo dai dẳng, chứ không chắc tôi đến phải chui xuống đất cho hết nhục mất:

- À ừ… thì, mình quên… giờ mở nè.

- Rõ là không bình thường, giận mình hở?

- Giận… giận gì chứ? Ai thèm giận!

Uyển My lấy hai tay chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt mèo con, thiệt là nhìn chỉ muốn chụp lấy mà hôn tới tấp thôi, người đâu mà lúc nào hai má cũng đỏ ửng lên nhìn yêu thế chứ lị. À phải nói rõ chỗ này một chút, hai bên gò má của Uyển My hầu như lúc nào cũng hơi ửng đỏ nhẹ lên, nhìn thì tưởng rằng nàng trang điểm nhưng thiệt ra không phải vậy, đó là tự nhiên, là bẩm sinh. Mà công nhận đấng tạo hóa cũng biết chọn mặt gửi vàng ghê chứ, bao nhiêu tinh hoa thì hội tụ hết ở cái cô nàng này rồi còn đâu:

- Sao lại giận Uyển My chứ? Uyển My có làm gì sai đâu? Hic…

Nàng hỏi tôi bằng giọng nói ngọt hơn mía lùi, nếu là đứa con gái khác nói câu này, chắc tôi đã ói lên ói xuống tám dòng sông, cơ mà vì đó là Uyển My, tâm trí tôi không thể nào tỉnh táo được nữa:

- Không… mình…

Trong giờ phút mơ hồ của sự thật, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt không thể nào giấu được sự điên cuồng của thằng Đức ở phía xa, nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn phanh thây làm trăm mảnh. Rõ ràng mới hôm qua còn hứa hẹn sẽ tránh xa Uyển My để không cản đường nó, vậy mà giờ nàng lại chủ động tiến tới mè nheo với tôi, thiệt có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan tình. Nhận thấy tình hình có vẻ sẽ không ổn nếu tiếp tục cứ ngồi im chịu trận, trước mắt là thằng Đức sẽ gạch tên tôi khỏi danh sách khách mời cho buổi tối ngày hôm nay, kế đến là tôi sẽ mất luôn cơ hội đưa đón Ái Quyên trong buổi tối có thể nói là buổi hẹn hò công khai đầu tiên của tụi tôi, chưa hết, thậm chí với máu điên sẵn có của mình, không có gì đảm bảo rằng thằng Đức sẽ không liên minh với thằng Nhật để cho tôi no đòn trong tương lai nếu mọi chuyện cứ diễn ra đúng như thế. Vậy nên, trong một phút mà tôi đã nghĩ rằng mình tỉnh táo, tôi bỏ mặc sự quan tâm của Uyển My, bỏ mặc người con gái đáng yêu đó lại và chạy vụt ra ngoài bằng tất cả sức lực mình đang có. Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí đã chẳng nghĩ gì quá nhiều, chỉ là tôi sợ, những lời hứa của tôi với thằng bạn thân nhất sẽ không cánh mà bay, tôi cũng sợ, sự quan tâm quá mức của Uyển My sẽ đến lúc khiến tôi động lòng, rằng tôi sẽ không thể nào bình tĩnh cũng như đủ can đảm để từ chối nàng nữa. Chính vì lẽ đó, việc tôi quyết tâm bỏ đi ngày hôm đó quả thực là một quyết định hết sức dứt khoát và có phần… tàn nhẫn. Mặc dù tôi chẳng đi đâu quá xa, thế nhưng sự phũ phàng đó cũng đủ để có thể khiến cho Uyển My, một cô gái xinh đẹp giỏi giang nhất mà tôi từng biết hiểu được những gì tôi đang nghĩ. Tôi không chắc nàng có đau lòng vì những gì tôi đối xử với nàng hôm nay hay không, thế nhưng tôi chỉ hy vọng nàng chấp nhận được chuyện đó, rằng tôi và nàng mặc dù như rất gần, nhưng sẽ mãi mãi là rất xa, rất rất xa.

Tôi trở lại phòng học sau khoảng 10 phút trốn tránh ngoài ban công phòng học. Uyển My lúc này đã trở về chỗ ngồi bên cạnh thằng Đức, nàng cũng giống tôi lúc nãy, đang giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính một cách vô thức khi thậm chí nàng còn chẳng thèm di chuột hay bấm phím, chỉ ngồi nhìn như thế hồi lâu. Tôi mặc dù trốn chạy nhưng còn chẳng đi đâu quá xa, chỉ là đứng né khỏi cửa sổ phòng học một chút xíu, thế nhưng tuyệt nhiên Uyển My cũng không hề có ý định sẽ chạy theo tìm tôi như trong phim Hàn Quốc. Chắc tôi cũng đã nghĩ nhiều quá rồi, những hành động của tôi có lẽ cũng đã quá rõ ràng để một người thông minh như nàng có thể hiểu được tâm ý ẩn sâu trong đó. Dĩ nhiên, bằng sự tinh ý của mình, Uyển My chắc chắn nhìn ra được thứ tình cảm mà tôi dành cho nàng, đó rõ ràng không phải là một tình bạn như trong truyền thuyết, giữa một nam và một nữ, không phải như vậy. Tôi có thích Uyển My, tôi rất ghét phải thừa nhận nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Sự xinh đẹp, sự duyên dáng, đáng yêu đó, không thể nào mà không rụng động được. Thế nhưng, trái với những người khác, tôi có lẽ là người duy nhất được Uyển My đối xử một cách đặc biệt như vậy. Nói không ngoa, nếu như nàng biết tôi thích nàng thì chắc chắn là tôi cũng cảm nhận được, Uyển My có cảm tình không hề nhẹ với tôi. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi, bạn mới có thể hiểu được sự dày vò, cắn rứt trong tâm hồn. Tôi không muốn mất đi tình bạn với thằng Đức, càng không muốn làm tổn thương Uyển My thêm nữa, bên cạnh đó, tôi còn muốn trở thành một người quan trọng của Ái Quyên nữa kìa, vậy thì tại sao không sớm chấm dứt sự mập mờ không đáng tồn tại này. Sự quyết định của tôi ngày hôm nay cũng chỉ là một quyết định đầy đau đớn khi mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa so với dự tính ban đầu. Thế nhưng, tôi cũng mong, quyết định này sẽ giúp cho tất cả chúng tôi sẽ đi được theo những lựa chọn mà con tim mách bảo, rằng ai rồi cũng sẽ có được niềm hạnh phúc của riêng mình.

Suốt buổi học hôm đó, tôi không dám quay xuống nhìn Uyển My lấy một lần, tôi sợ sẽ bắt gặp gương mặt xinh đẹp ấy đang trong một trạng thái không lấy gì làm vui vẻ, tôi sợ rằng nếu nhìn ngắm nàng thêm một phút giây nào nữa, trái tim tôi sẽ mủi lòng và không thể ngăn được sự xúc động, rồi tôi sẽ chạy đến bên nàng, xin lỗi nàng rối rít để rồi chúng tôi lại vui vẻ với nhau như ngày nào. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là trong tưởng tượng, vì tôi đã quyết định thật rồi, kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng tránh xa Uyển My hết sức có thể, sẽ không làm những chuyện khiến nàng hiểu sai về tình cảm của tôi nữa, sẽ không quan tâm nàng như những gì tôi đã từng làm những ngày vừa qua nữa. Chuyện đóng giả làm bạn trai của nàng, có lẽ cũng đã đến lúc gạt nó qua một bên, cái chiến trường mà tưởng như tôi không muốn thua cuộc nhất ấy lại là nơi tôi từ bỏ đầu tiên. Nếu có ai hỏi, nàng chỉ cần nói rằng “chúng tôi đã chia tay”, chỉ có vậy thôi. Rồi thì thằng Hải sẽ nhảy lên sung sướng, ăn mừng thâu đêm suốt sáng vì đá được một cái gai trong mắt đi xa hàng tỷ cây số. Rồi nó sẽ được đường hoàng mời Uyển My đi ăn, đi chơi trên chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng của nó, rồi cả hai người sẽ tìm thấy nhau trong ánh hoàng hôn chiều buồn rực rỡ.

Nhưng mối lương duyên trời định thì nào dễ dàng cách xa. Dù tôi có cố gắng chủ động cách mấy đi chăng nữa, mọi thứ cũng sẽ diễn ra đúng như những gì mà nó phải diễn ra, dù bằng cách này hay cách khác, kết quả cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Buổi tối hôm đó, buổi tối định mệnh của cả tôi, thằng Đức, Uyển My, hay thậm chí là cả Ái Quyên, một buổi tối thực sự nhiều xúc cảm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám quên trong cuộc đời mình.

Đúng 17h30 phút chiều thứ 7, tôi ăn diện một cách trẻ trung, năng động và không kém phần lịch lãm, hiên ngang ngồi lên con AB chiến của mình và chuẩn bị đi đón Ái Quyên nhập tiệc. Và mọi chuyện cũng đã bắt đầu như thế…
chân đạp 2 thuyền thì có ngày mất cả 2
9S282dK.png
 
Chương 33:

Hôm nay là chiều thứ 7, một buổi chiều có lẽ là đẹp nhất trong tuần, chắc chắn là như vậy, nếu như bạn đang đi học, từ cấp 2 trở lên, thì chắc chắn mỗi buổi chiều thứ 7 sẽ luôn là khoảng thời gian mà bạn mong chờ nhất. Dĩ nhiên là như vậy rồi, vì chiều thứ 7 sẽ là khoảnh khắc mà bạn chính thức được “tạm ngưng” công việc học hành vất vả nhức đầu trong khoảng hơn 1 ngày để rồi bạn sẽ mang cái tâm trạng ủ rũ và thất vọng não nề vào chiều ngày mai, tức là chiều Chủ Nhật, nơi mà bạn chuẩn bị phải tiếp tục cho một tuần dài đằng đẵng mệt mỏi không kể xiết. Nếu như hôm nay là một ngày thứ 7 bình thường, có lẽ bây giờ tôi đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm điều hòa mát rượi để có thể tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi quý giá. Sau đó, tôi sẽ lao đầu xuống ăn cơm với ba mẹ một cách không thể qua loa hơn để chuẩn bị cho những trận bóng đá Ngoại hạng Anh đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Cơ mà hiện tại thì mới chỉ là tháng 7, mấy tay cầu thủ đang bận nghỉ phép sau một mùa giải quá sức mệt mỏi, đã vậy vừa rồi còn phải cày ải thêm mùa World Cup nữa chứ, sức mấy mà chịu cho thấu. Ngày xưa tôi cũng khoái đá banh, đá bóng lắm, đã có thời điểm tôi mơ ước được trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới, đẹp trai, lịch lãm và nhiều người mến mộ như thần tượng David Beckham của tôi vậy. Dĩ nhiên là không bao giờ tôi có cửa được so sánh dù chỉ là với cái móng chân của David, tuy vậy, tôi vẫn cố gắng trau dồi kỹ năng của mình hết sức có thể. Ngay ở thời điểm này, dù tôi không phải là một người đủ khả năng để theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp, thế nhưng khi đối đầu với mấy thằng bạn thân, tôi cũng là một đối thủ hết sức đáng gờm đấy chứ.

Trở lại với buổi chiều thứ 7 đầy hào hứng và phấn khởi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ lăn lộn trong phòng tắm, tôi đã cho trình làng một bộ giao diện quá ư là rạng rỡ và nam thần, nam thần… kinh. Tôi không tự tin lắm về nhan sắc của mình, dẫu mọi người xung quanh vẫn thường xuyên an ủi tôi rằng: “mặt mũi đẹp trai, cao ráo, sáng sủa thế này, chắc gái theo nhiều lắm Phong nhỉ?”. Tất nhiên, tôi không phải trẻ con lên 3 để mà tin vào những lời khen sặc mùi xã giao ấy, nhưng mà, khi nhiều người cùng nói một kiểu như vậy, qua năm tháng, tôi cũng có thêm chút ít tự tin, dù là không nhiều nhặn gì cho cam. Phong cách thời trang của tôi thì cũng tương đối là đơn giản, vì tôi là dân thể thao chính hiệu, nên tôi khá thích ăn mặc một cách thoải mái, rộng rãi, tôi luôn nói “KHÔNG” với những thể loại quần áo quá chật chội hoặc trịnh trọng quá mức như kiểu quần jeans hay áo sơ mi, bất kể là có đi chơi hay đi tiệc tùng, hội nghị, tôi vẫn không thích những kiểu quần áo như vậy. Tôi thường chọn cho mình những chiếc quần thể thao kiểu jogger kết hợp cùng giày sneaker và áo thun unisex free size, nhìn trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần thời trang:

- Cậu Phong đi chơi với bạn gái à? Cho con đi nữa nào!

Mẹ tôi đang ẵm con nhóc cháu gái tôi ngồi chơi trước cửa. Thiệt tình, con với chả cái, cứ đến cuối tuần là hết con lớn đến thằng nhỏ đánh lẻ đi chơi, để hai ông bà già phải lủi thủi ở nhà trông cháu rồi chơi với nhau, thiệt là quá sức lạnh nhạt mà, hây dà:

- Con đi sinh nhật thằng Đức nha mẹ, chắc về trễ á, có gì mẹ ngủ trước đi!

- Lâu không thấy nó qua nhà mình chơi, bữa nào nói nó ghé ăn cơm!

- Dạ, chắc nó bận học đó mẹ. Thôi con đi à!

- Mày đi chơi với con bé gì hôm qua phải không?

Mẹ nhìn tôi cười tươi, nhưng sao tôi thấy lạnh sống lưng quá xá:

- Ơ… bé nào?

- Con bé lái xe chở mày về, con bé My gì đấy.

- À… em… à nhầm, bạn tên là Uyển My, cùng lớp con.

- Con bé đó dễ thương, xinh xắn như vậy, sao mày tán được nó?

Không hiểu mẹ tôi lấy đâu ra thông tin fake một cách lộ liễu như vậy, tự dưng tôi giật bắn hết cả mình:

- Ai nói… mẹ thế, bọn con, là bạn thôi!

- Tao thấy nó quan tâm mày lắm, đưa mày về rồi, ba mày đưa lên phòng mà nó cứ lo mày bị gió máy này kia, còn mua trà gừng nóng cho mày uống đấy.

- …

- Chuyện của mày mẹ không muốn xen vào, nhưng mà cũng lớn rồi đấy, quen được thì quen cũng tốt, con bé nó cũng ngoan, lễ phép, tao là tao ưng rồi đấy, còn lại việc của mày.

- …

- Thôi cút cho bà cháu tao chơi, cút cút!

Công nhận không ai hiểu con cái bằng cha mẹ, mà không ai chọn con dâu con rể tốt hơn những đấng sinh thành. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng riêng gia đình tôi, ba mẹ tôi mặc dù vẫn uốn nắn cho tôi từ nhỏ đến lớn, vẫn dạy dỗ cho tôi biết thế nào là điều hay lẽ phải, thế nhưng không phải lúc nào ba mẹ cũng bắt tôi răm rắp làm theo những gì mà họ nói. Tôi là một con người, một cá nhân riêng biệt, một công dân có đủ khả năng cũng như đủ sự tự do để có thể làm những việc mà mình cảm thấy là đúng, miễn không phải là việc làm bậy bạ hay phạm pháp, sự tự do trong khuôn khổ đó cũng giúp cho bản thân tôi tự cảm nhận được nhiều điều cũng như trưởng thành thêm rất nhiều lần vì những lựa chọn của mình. Những lựa chọn đó có thể đúng, có thể sai, thế nhưng một khi đã lựa chọn, tôi phải có trách nhiệm cho quyết định của chính mình. Khi đã nhận biết được trách nhiệm lớn lao đó thì cũng là lúc bản thân tôi đã lớn lên được thêm một chút rồi. Hôm qua tôi xỉn quắc cần câu, chỉ nhớ là Uyển My lái xe đưa tôi về, rồi thì nghe nàng kể sự tích sau đó, nhưng mà tuyệt nhiên nàng không hề nhắc đến chuyện nàng đã lo lắng cho tôi ra sao, rồi thì mua cả trà gừng nóng cho tôi uống giải rượu lúc nào nữa. Nếu ngày hôm nay mẹ tôi không nói những điều đó cho tôi nghe, có lẽ tôi cũng không biết Uyển My đã quan tâm đến tôi như thế nào.

Tuy vậy, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, có lẽ sẽ là một ngày bước ngoặt trong cuộc đời của tôi, thậm chí là của cả Uyển My, của thằng Đức và của cả Ái Quyên nữa. Tôi đã đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình, tôi lựa chọn bảo vệ tình bạn giữa tôi và thằng Đức, và tôi lựa chọn Ái Quyên, người con gái có vẻ như là sẽ phù hợp hơn đối với cá nhân tôi ở vào thời điểm này. Còn với Uyển My, chỉ hy vọng rằng nàng sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi và ủng hộ quyết định của tôi. Tôi chỉ hy vọng những người xung quanh tôi được thoải mái, không phải suy nghĩ, không phải khó xử khi đứng trước mặt nhau như mấy bữa nay là tôi hài lòng rồi. Tất nhiên để đạt được điều đó thì phải có sự hy sinh, tôi phải hy sinh sự quan tâm của Uyển My, hy sinh những khoảnh khắc vui vẻ khi chúng tôi ở bên nhau, và hơn tất cả là hy sinh luôn vai trò đặc biệt quan trọng là “người yêu hờ” của cả tôi và nàng. Sự lựa chọn này của tôi chắc chắn sớm muộn cũng sẽ dẫn tới việc thằng Hải ngựa đường hoàng tán tỉnh Uyển My mà không lo lắng bất cứ thứ gì cả, thậm chí nó còn được hưởng lợi về mặt tâm lý khi nó hoàn toàn có thể suy nghĩ rằng, sự xuất hiện của nó đã khiến tôi và Uyển My chia tay nhau, sợ rằng nó còn tấn công mạnh bạo hơn nữa không biết chừng. Mặc dù mỗi lần nghĩ về việc thằng đểu cáng đó làm phiền Uyển My, đầu tôi đã sôi máu sùng sục từ lúc nào, thế nhưng bây giờ, đành phải ngậm đắng nuốt cay, để thời gian làm phai mờ đi những kỷ niệm, để cơn mưa làm dịu đi những nông nổi của tuổi trẻ. Hy vọng rằng, Uyển My, nàng đừng trách tôi nhé!

Đúng 18h36 phút, tôi đã có mặt trước cửa nhà Ái Quyên. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đến nhà nàng, phải nói thế nào nhỉ, tôi không hiểu sao mỗi lần thấy được thứ gì đó mới lạ từ Ái Quyên là đầu tôi lại tự dưng đem nó đi so sánh với Uyển My. Dĩ nhiên là gia đình của Uyển My là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại rồi, rất khó để có thể so sánh như vậy, thế nhưng, cái đầu tôi nó như đã được lập trình sẵn, hễ cứ thấy một thứ gì đó khác thì nó lại tự động nhảy số, cụ thể là: “cũng được, nhưng không bằng Uyển My”… Nhà của Ái Quyên nhìn từ bên ngoài vào mang một nét gì đó cổ kính lạ kỳ, nhìn giống những căn nhà đã được xây từ cách đây khá lâu, nó mang một sự hoài cổ nhưng không kém phần độc đáo, tôi không rõ rằng thiết kế nhà như này có phải là xu thế thời đó hay không, nhưng thực sự thì phần cổng chính khiến tôi vô cùng ấn tượng. Thay vì loại cổng kéo ra kéo vào như những ngôi nhà thông thường, cổng vào nhà Ái Quyên thiết kế y hệt như cổng của phủ vương gia chư hầu trong mấy bộ phim kiếm hiệp thời xưa, được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ và có hai chiếc vòng tròn gắn ở giữa để mở cửa ra vào. Sau khoảng vài phút chờ đợi mòn mỏi, Ái Quyên cũng đã đường hoàng xuất hiện một cách không thể nào cuốn hút hơn. Phải nói cho chính xác một điều rằng, Ái Quyên lúc nào cũng thu hút như vậy, chỉ là hôm nay trông nàng rực rỡ và lộng lẫy hơn thế nhiều lần. Ái Quyên bình thường ít khi nào ăn mặc kiểu nữ tính lắm, nàng cũng giống tôi, thích loại đồ mang xu hướng năng động, thể thao hơn là những kiểu trang phục rườm rà, màu mè như đầm, váy hay tương tự như vậy. Thế nhưng hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt hơn, có lẽ là lần đầu tiên trong mấy tháng đã qua mà tôi thấy Ái Quyên xinh đẹp và đầy nữ tính như hôm nay. Nàng diện một chiếc quần jeans giả đầm phá cách rộng chạm gót, kết hợp cùng áo thun bên trong và một chiếc áo khoác cũng đầy cá tính bên ngoài, tuy là vẫn mang âm hưởng hiphop đường phố dữ lắm, cơ mà như vậy lại đúng y tôi hơn, dù sao ngồi xe máy cũng xem chừng là dễ dàng hơn một chút. Vừa thấy tôi đang há hốc mồm, cô nàng đã bày trò trêu chọc:

- Hé lu anh tài xế già cỗi, đợi tôi lâu chưa?

- …

- Alo, ông già, hey!!!

- …

Tôi đúng là chúa mê gái, ai đời người ta đã đứng trước mặt từ bao giờ rồi mà vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt, thiếu điều muốn lấy xô hứng nước miếng, hứng luôn cái ánh mắt đầy đê tiện của mình vào. Cảnh này quen lắm, hình như hôm qua tôi cũng vừa mới thấy, nhưng mà là ở… BỐP… một tiếng động chát chúa vang lên, tay tôi không biết từ lúc nào đã phải ôm lấy đôi gò má tội nghiệp đang cảm nhận từng cảm giác nóng hổi từ bàn tay của cô nàng hung dữ này:

- Tỉnh chưa? Có đi không? Nhìn gì mà nhìn hoài, móc mắt ra bây giờ!

- Uầy, hung dữ thế… Đánh đau quá…

- Ai bảo háo sắc làm chi, đáng đời.

- Ai bảo…

- Bảo làm sao?

- Ai bảo… xinh quá…

- Khen thì cứ khen, chị đây không có ngại đâu nhé, hihi.

Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt của Ái Quyên lại một lần nữa khiến tôi nhớ đến những gì mà Uyển My đã từng nói với tôi cách đây không lâu, cũng trong một hoàn cảnh tương tự. Thiệt tình tôi chẳng hiểu đầu óc tôi đang bị cái quái quỷ gì nữa, nói quên mà cứ nhớ mãi là sao thế nhỉ, hy vọng điều này sẽ không kéo dài quá lâu, chứ nếu không thì làm sao bọn tôi còn có thể nhìn mặt nhau được nữa…

Nhưng mà nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, người ở bên cạnh tôi ngay lúc này là Ái Quyên chứ không phải là Uyển My, người mà ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã xác định sẽ là một mục tiêu phù hợp hơn với bản thân mình, tất nhiên không phải là tôi đánh giá Ái Quyên thấp, chỉ là Uyển My ở một nơi quá cao và quá xa mà những thứ phàm phu tục tử như tôi chắc có lẽ chẳng bao giờ dám mơ mộng đến. Gói ghém những dòng suy nghĩ mập mờ vào bên trong, tôi nở một nụ cười thật tươi để chính thức mời cô bạn hung dữ của mình lên xe, chính thức bắt đầu một ngã rẽ mới, một lựa chọn của chính bản thân tôi, hy vọng rằng, với quyết định cứng rắn của mình, tôi cũng như tất cả những người xung quanh mình, rồi sẽ được hạnh phúc:

- Mời tiểu thư lên xe!

- Oke nô tài ngoan, đưa ta đi nhanh nào, đói bụng!

- Hơ… tiểu thư cầm tinh… con heo à?

- Nói ai là heo cơ?

Mới trêu ghẹo một cú nhẹ nhàng như vậy thôi mà nàng đã nhéo vào hông tôi muốn pha thật lực muốn té lộn cổ khỏi xe luôn. Thật khốn nạn cho cái thân trai dặm trường của tôi, hết bị mấy thằng con trai lao vào đấm đá giờ đến một đứa con gái cũng có thể cho tôi ăn đủ, đường đường một thân võ công, há lại phải chịu nhục thế sao hả Phong? Mà phải công nhận một điều rằng, Ái Quyên đúng là một bà chằn không hơn không kém, hở tí là đụng tay đụng chân, dọa đánh dọa chém, mỗi tội là xinh xắn đáng yêu nên tôi tạm tha, chứ không thì… biết tay tôi:

- Á á á á á á, đau quá, tha! Tha!

- Coi chừng tôi nha, đi mau lên, bổn cung cần ăn ngay lập tức!

- Bám chắc vào nhé, nếu rung lắc quá thì có thể ôm người ngồi trước cho vững!

- Khỏi, rung lắc quá thì gọi taxi đi! Nhiều lời quá, điiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

Ái Quyên bình thường trên lớp có vẻ ít nói, thế nhưng lúc này, người con gái ngồi sau lưng tôi, có vẻ lại là một con người hoàn toàn khác biệt. Không đúng, phải nói sao nhỉ, có lẽ đây mới chính là con người thật của Ái Quyên, một cô gái luôn vui vẻ, tích cực, bỏ qua hết những sân si, ganh ghét của người đời, bỏ qua luôn gần như tất cả những sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh nếu nó không liên quan đến mình. Không biết có phải do lâu lắm mới được tự do vui vẻ như vậy hay không, cơ mà nàng ta có vẻ rất hào hứng cho bữa tiệc sinh nhật tối này. Ngồi sau lưng tôi, chốc chốc, Ái Quyên lại chỉ trỏ này kia, lâu lâu lại còn nghêu ngao hát rồi lẩm bẩm gì đó một mình, nghe yêu thế không biết nữa:

- Nhà thầy giáo cấp 2 của tôi nè ông già ơi, đi chậm lại xem chút xíu!

- Bữa nào rảnh qua bên này uống café được nè, mát mẻ dữ lắm!

- Chết rồi quên mua quà sinh nhật, hic hic, mà thôi, có Quyên đi dự sinh nhật là món quà ý nghĩa nhất rồi, hihi.

Nàng cứ tự biên tự diễn như vậy, cứ đọc câu hỏi nhưng cũng chẳng cần ai phải trả lời. Tôi thì bình thường nói cũng nhiều lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại không muốn bày tỏ con người thật của mình ra trước mặt Ái Quyên, có lẽ là vì tôi muốn im lặng một chút để quan sát thật kỹ, để hiểu hơn thật kỹ về con người của nàng, một cô gái tràn đầy năng lượng những lúc cần mà tôi vẫn chưa thể nắm bắt được hết. Nhưng mà cũng không thể giấu đi một điều rằng, sở dĩ tôi không buồn tiếp chuyện qua lại quá nhiều với Ái Quyên là vì chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ đối mặt với Uyển My, với thằng Đức, những người mà tôi thật sự không muốn đối mặt một chút xíu nào, ít nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này. Tuy vậy thì dù muốn dù không, tôi cũng phải đưa Ái Quyên đến đó, chỉ hy vọng là Uyển My vì một lý do bất khả kháng sẽ không xuất hiện được, vậy nên tôi sẽ đỡ cảm thấy áy náy, mặc dù chỉ ít lâu trước, tôi đã phũ phàng ngó lơ nàng một cách không thể nào vô tâm hơn được nữa. Dĩ nhiên là mặc dù tôi không muốn gặp, thế nhưng thằng Đức chắc chắn là người muốn tôi đến nhất, vì khi đó, tôi sẽ cùng với Ái Quyên xuất hiện, rồi Uyển My sẽ nhìn thấy, và nàng sẽ thất vọng, sẽ quên tôi đi, để toàn tâm toàn ý với nó, hơ hơ. Nhưng đó là tôi tự suy nghĩ vậy thôi, chứ Uyển My nào phải con người như vậy chứ.

Dạo này trời mưa nhiều, cứ được một hai hôm khô ráo thì y như rằng bữa sau lại mưa tối tăm mặt mũi. Tôi tồn tại ở cái mảnh đất nóng bức này đã gần 25 năm, thế nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy năm nào mà mưa nhiều như năm nay, có cảm giác như đang lạc vào xứ sở nào đó mà tôi luôn mơ ước, một nơi sẽ luôn luôn có mưa mỗi khi tôi cần và luôn luôn có nắng mỗi khi tôi… phơi đồ. Hôm nay thì trời hơi âm u nhẹ, hơi có chút gì đó lạnh lẽo, thế nhưng nó lại là một thứ gia vị quá đỗi là tuyệt vời cho một buổi tiệc ấm cúng, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sau khoảng hơn 30 phút lăn lộn trên đường, tôi và Ái Quyên đã đến nơi. Một nhà hàng chứ không phải là quán nước như tôi nghĩ, có cả sảnh tiệc cưới ở phía bên trong. Thằng Đức bữa nay chơi lớn dữ, đặt hẳn một phòng để tổ chức sinh nhật với bạn bè cho riêng tư. Khu vực nhà hàng này thì xem chừng khá là rộng rãi, ở phía trước là dãy phòng dùng để tổ chức tiệc, sinh nhật, thôi nôi các kiểu, nằm ở khoảng giữa là khu vực sân vườn rộng rãi dùng làm nhà hàng, có thể tổ chức cả tiệc cưới nếu khách yêu cầu. Không gian ở khu này thì khá thoáng mát, cây cối um tùm tạo một cảm giác khá dễ chịu, bàn ghế và cảnh quan được trang trí theo kiểu hoài cổ ngày xưa, cảm giác rất yên bình. Nằm ở cuối cùng là sảnh tiệc cưới hoành tráng và hiện đại. Giống với nhiều nhà hàng tiệc cưới khác, nhà hàng này lựa chọn các loại đèn chủ yếu là màu vàng hồng, tạo cảm giác sang trọng và lịch sự.

Vừa gửi xe xong xuôi, đang lọ mọ tìm phòng thì có hẳn 2 bạn nhân viên đứng trước cửa để đón khách mời tới dự tiệc sinh nhật, quá ư là chu đáo rồi. Ban nãy thì theo quyết định của Ái Quyên, hai đứa bọn tôi đã dạo một vòng xung quanh để kiếm một món quà cho thằng Đức, chứ ai đời lại đi tay không bao giờ. Sau một hồi thống nhất thì mặc dù Ái Quyên có vẻ không ưng ý cho lắm, chúng tôi cũng đã quyết định tặng cho thằng bạn thân của tôi một chiếc ví da thuộc một thương hiệu mà tôi thường xuyên sử dụng, khá đẹp và bền:

- Món này Phong trả ha, coi như 2 đứa tặng chung?

- Không, chia đôi đi, mà có ít quá không?

- Không sao đâu, mình làm cái hộp quà to lên là được, haha!

- Xảo trá ghê!

- Tôi thích từ tinh tế hơn!

- Gian tế.

Phòng tiệc sinh nhật của thằng Đức thì tương đối là riêng tư, tuy vậy thì trên phần cửa ra vào 2 cánh bằng gỗ vẫn có một khung kính nhỏ nằm ở giữa để có thể quan sát tình hình. Và thực sự thì tình hình lúc này xem chừng quá ư là… căng thẳng. Thiệt không hiểu là do vô tình hay do cố ý, do đen hay do đỏ mà tôi và Ái Quyên lại đến đúng lúc mọi người có vẻ như là mới bắt đầu buổi tiệc, nhưng quan trọng hơn hết là phần trình diễn văn nghệ lúc này đây. Nếu người đang ngồi trước cái micro kia là một đứa khỉ khô nào trong lớp, tất nhiên thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Thế nhưng mà, các bạn biết đấy, người đó thì nào phải ai khác ngoài cái người mà thực sự thì tôi không dám giáp mặt lúc này nhất, đúng rồi, người đó chính là Uyển My chứ còn ai vào đây. Hôm nay nàng đẹp, tất nhiên là đẹp y như mọi ngày rồi. Hôm nay nàng ăn mặc có phần nhẹ đô hơn so với hôm đi ăn với thằng Hải ngựa, một chiếc áo len nỉ đen trễ vai với phần viền cổ trắng to bản, một chiếc chân váy chạm gối, cộng hưởng thêm làn da trắng như tuyết và đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng, Uyển My nhìn hiền dịu và đầy mê hoặc. Nàng đang ngồi trên vị trí ca sĩ của buổi tiệc, bận bịu nói chuyện gì đó với ban nhạc, tuy vậy, ánh mắt Uyển My vẫn không giấu được nỗi buồn thăm thẳm. Tôi đứng chết trân tại cửa, không nói được lời nào, cũng không dám mở cửa tiến vào trong, nơi mà sân khấu nhìn thẳng một mạch ra cửa chính, chỉ cần tôi đẩy cửa vào, chắc chắn không chỉ Uyển My, mà tất cả mọi người cũng sẽ nhìn thấy sự góp mặt của tôi, và bên cạnh tôi là Ái Quyên, dĩ nhiên rồi, lúc đó, chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Dù rằng tôi cũng chính là cái người đã nỡ lòng nào lạnh nhạt với Uyển My, và sau đó thì còn tự hạ quyết tâm sẽ toàn tâm toàn ý với Ái Quyên để thằng Đức trời đánh có thể mạnh dạn hơn trong mối quan hệ với nàng. Thế nhưng, nhìn thấy gương mặt kiều diễm đó, tôi đâm ra mủi lòng, chẳng dám tiến gần tới:

- Sao vậy ông già, vào đi chứ?

- …

- Bạn Phong!

- Hả?... À ừ… giờ vào nè…

- Vào đi, đứng hoài vậy ông, tôi đói bụng nha!

Ái Quyên xem chừng có vẻ chẳng nhận ra sự bối rối của tôi, nàng phụng phịu đẩy tôi vào từ phía sau. Và trong khoảnh khắc, ánh mắt hai đứa tôi chạm nhau, ngay khi cánh cửa vừa bật ra. Uyển My nhìn tôi thật lâu và thật sâu, ánh mắt trong veo đã trực sẵn dòng lệ, chỉ cần một chút lực đẩy nữa là có thể tuôn ra. Tôi đứng phỗng giữa căn phòng rộng thênh thang, trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng biết phải nói gì, làm gì, và cư xử kiểu gì. Tôi đã mong rằng nàng sẽ không đến, để tôi không phải khó xử, để tôi có thể tự do đường hoàng mà vui vẻ bên cạnh Ái Quyên. Cái sự lạnh nhạt đến đáng sợ đó, tôi thật sự không thể nào lặp lại được nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng chừng như trái đất này chỉ có tôi và Uyển My, hai con người tưởng như có thể ở bên cạnh nhau nhưng giờ lại như xa hai thế giới, thời gian, không gian lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì giọt nước mắt đã rơi từ gương mặt thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần của người con gái trước mặt tôi. Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi bỗng thấy lòng mình nôn nao, khó chịu hơn lúc nào hết, cảm giác đau nhói ở tim khiến tôi muốn làm thứ gì đó cho mọi chuyện khác đi, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng im nhìn Uyển My đang chịu đựng nỗi buồn đó… một mình:

- A, bạn tôi, bạn tôi, vào ngồi đi mày! Ủa hai người…

Thằng Đức trời đánh xuất hiện thật là đúng lúc, nó kéo tôi trở lại thực tại bằng cái mồm to như cái loa phường của mình. Bên cạnh việc chào đón sự có mặt của tôi, nó cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Ái Quyên khi tụi tôi xuất hiện cùng nhau:

- À ờ… Sinh nhật vui vẻ nha mày, tao với Quyên đi chung, có món quà cho mày nè, của ít lòng nhiều nha!

- Haha, thằng điên này nay khách sáo vậy mày. Cám ơn hai bạn nha, em ngồi đây nha Quyên!

- Oke anh, cứ để em tự nhiên. Sinh nhật hạnh phúc ha!

- Đa tạ, đa tạ, hehe.

Nhận món quà từ tôi, thằng Đức mau chóng ra sắp đặt bàn ghế để chúng tôi có được chỗ ngồi ưng ý, dù sao cũng là bạn thân của nhân vật chính cơ mà. Căn phòng rơi vào khoảng hơn 50m vuông, quá ư là rộng rãi để đặt vừa vài chiếc bàn tròn, nhìn như đang đãi tiệc cưới vậy. Ở bên phải sân khấu nhìn xuống là khu vực check in, gồm mấy tấm poster phông bạt có ghi Happy Birthday và một phần bàn nhỏ để quà. Xung quanh thì được trang trí khá cầu kỳ bằng bóng bay, rồi thì dây nhợ tua rua các kiểu nhìn đến là màu mè. Thiệt tình quen thằng Đức gần chục năm nay, tôi không nghĩ nó lại là một cái thằng có thể vung tiền ra tổ chức mấy loại tiệc kiểu này:

- Hey, chị My nay đẹp quá nhờ?

- …

- Ê cái tên nô tài này, bị gì mà cứ đứng đơ ra vậy hả? Tin ăn táng không?

Ái Quyên hùng hổ đấm vào vai tôi:

- Hả gì? Nói gì đó, không nghe?

- Tôi hỏi là ông có thấy chị My hôm nay xinh không?

Tất nhiên là xinh rồi, không cần nhìn cũng biết, có thế mà cũng phải hỏi, mà sao câu hỏi này nghe nó cứ nhột nhột kiểu gì ấy nhỉ? Không biết là cô nàng này có ý tưởng chọc ngoáy gì hay không, cơ mà khi tôi còn chưa kịp thốt ra được những gì mình đang nghĩ, thì một giai điệu nghe có vẻ khá vui tươi đã vang lên. Mặc dù lúc đó, tôi không hề biết cũng như không hề hiểu được, lời bài hát đang nói về chuyện gì, chỉ mãi đến sau này, trong một lần tình cờ, tôi mới hiểu được tâm ý của Uyển My ngày hôm đó, một bài hát dĩ nhiên là bằng tiếng Trung, sở trường của nàng, và hiển nhiên, bằng giọng hát trong trẻo ngọt ngào của mình, Uyển My nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của buổi tiệc, dẫu cho nó có là tiệc sinh nhật của bất cứ ai đi chăng nữa, từng giai điệu, từng lời ca nhẹ nhàng và êm dịu vang lên khiến ai nấy đều không khỏi rung động. Uyển My thả hồn vào bài hát, tuy vậy ánh mắt nàng vẫn luôn hướng nhìn về phía tôi, nửa hờn dỗi, nửa oán trách:

- Nay sinh nhật Đức, My có một bài hát muốn tặng Đức cũng như mọi người, một bài hát bằng tiếng Trung, hy vọng mọi người không chê, bài hát có tựa đề là “Qing Fei De Yi”.

Uyển My vừa dứt câu, một tràng pháo tay đã nổ không ngớt bên dưới, kèm theo đó là những lời khen có cánh từ bọn con trai đang nhìn nàng với những ánh mắt đầy ảo vọng:

- Không chê đâu chị My ơi! Em yêu chị!

- Thằng nào chê bước qua xác tao!

- Bis bis! Tất cả im lặng để My của tao hát!

Bài hát mà Uyển My hát hôm nay có lẽ sẽ là bài hát hay nhất trong cuộc đời của tôi, một bài hát mà tôi sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm, không bao giờ có thể quên được, bài hát mang nhiều kỷ niệm nhất với tôi cho đến mãi sau này, khi đang ngồi gõ những dòng chữ này, tôi vẫn phải mở nhạc một bên để được đắm chìm trong khoảnh khắc ấy lần nữa:

(Để mọi người có thể hiểu được dễ dàng nội dung, phần lời tiếng Việt mình sẽ để bên dưới nhé. Nhân tiện nếu có thể hãy bật bài hát lên vừa nghe vừa cảm nhận nhé, hehe. Link bài hát của Uyển My:
)

- Nányǐ wàngjì chūcì jiàn nǐ, Yīshuāng mírén de yǎnjīng, Zài wǒ nǎohǎi lǐ nǐ de shēnyǐng huī sàn bù qù…

(Lần đầu tiên gặp anh thật khó quên, đôi mắt ấy của anh đẹp đến mê hồn. Bóng hình anh không thể nào xóa nhòa khỏi tâm trí của em… )

- Wò nǐ de shuāngshǒu gǎnjué nǐ de wēnróu, Zhēn de yǒudiǎn tòu bùguò qì, Nǐ de tiānzhēn wǒ xiǎng zhēnxī, Kàn dào nǐ shòu wěiqu, wǒ huì shāngxīn…

(Nắm lấy tay anh và cảm nhận sự ấm áp, khiến lòng em xao xuyến mãi không thôi. Em muốn giữ mãi dáng vẻ ngờ nghệch đó của anh, em sẽ đau lòng lắm khi thấy anh muộn phiền… )

- Zhǐ pà wǒ zìjǐ huì ài shàng nǐ, Bù gǎn ràng zìjǐ kào de tài jìn, Pà wǒ méishénme nénggòu gěi nǐ, Ài nǐ yě xūyào hěn dà de yǒngqì…

(Chỉ sợ rằng em sẽ yêu anh mất thôi, không dám để bản thân chìm đắm quá sâu. Sợ rằng mình không xứng với anh, yêu anh em cũng cần có rất nhiều dũng khí… )

- Zhǐ pà wǒ zìjǐ huì ài shàng nǐ, Yěxǔ yǒu tiān huì qíngbùzìjīn, Xiǎngniàn zhǐ ràng zìjǐ kǔle zìjǐ, Ài shàng nǐ wǒ qíng fēiděi yǐ…

(Chỉ sợ rằng mình sẽ yêu anh mất thôi, có lẽ đến một ngày em sẽ không che giấu nổi tình cảm nữa. Nhớ nhung anh em chỉ tự làm mình đau khổ, vì yêu anh là tình cảm bất đắc dĩ của em… )

Tôi như lặng yên đi trong suốt vài phút ngắn ngủi mà Uyển My giãi bày những tâm sự của riêng nàng. Giai điệu nhẹ nhàng da diết ấy không giúp tôi có thể hiểu được những gì mà nàng đang nhắn gửi. Cứ ngỡ rằng đó là một bài hát vui vẻ để chúc mừng sinh nhật thằng Đức, nhưng mà tôi nào có biết, vài phút ngắn ngủi đó là vài phút đau khổ nhất mà Uyển My đã phải trải qua trong cuộc đời nàng. Bằng chút linh cảm ít ỏi của mình, tôi nghĩ rằng Uyển My đang thật sự muốn nhắn gửi tới mình một điều gì đó, vậy nên tôi đã rất nhanh chóng bật ghi âm của điện thoại để ghi lại những lời ca của nàng, hy vọng đến một lúc nào đó, tôi có thể thật sự hiểu được, cô bạn đáng yêu của tôi muốn nhắn nhủ tới mình điều gì.

Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc những tiếng vỗ tay rào rào vang lên không ngớt, tôi cũng là một trong số đó. Uyển My cúi đầu cảm ơn mọi người, trước khi nàng một lần nữa hướng ánh mắt về phía tôi. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng sao hai dòng lệ đã tuôn rơi trên đôi gò má xinh đẹp vạn phần kia. Uyển My khẽ quay mặt về sau lau vội đi những giọt nước mắt, thế nhưng, nàng có biết đâu rằng, trong khoảnh khắc ấy, con tim tôi cũng đã muốn vỡ vụn ra mất rồi. Tôi không chắc rằng ngoài tôi ra, có ai nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm đó của nàng hay không, vì nàng đã quay đi thật nhanh. Thế nhưng ánh mắt mà Uyển My trao cho tôi hôm nay, có lẽ suốt đời này tôi cũng chẳng dám làm hoen mờ đi, một ánh mắt đầy tình cảm nhưng cũng đầy oán trách, nàng muốn nói rất nhiều điều với tôi nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể nào thốt nên lời, đành mượn lời ca này mong tôi có thể cảm nhận được. Chỉ tiếc rằng, tôi đã không thể nào hiểu được, những gì mà em nói, tôi ngu quá mà, phải không Uyển My ơi?

Buổi tiệc chỉ mới vừa bắt đầu được chút ít, tôi đã cảm thấy khó thở và khó chịu đến cùng cực. Chẳng hiểu tôi có thể ngồi lại ở đây thêm bao nhiêu lâu nữa để chứng kiến Uyển My không kìm nén được cảm xúc của nàng. Có lẽ ngay từ đầu, việc tôi đến đây đã là sai, đã vậy còn đi cùng với Ái Quyên nữa cơ chứ. Dù vô tình hay là cố ý, sự xuất hiện cùng lúc của hai đứa bọn tôi cũng khiến Uyển My trở nên xúc động mạnh mẽ đến vậy. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, vì tất cả mới chỉ là sự khởi đầu cho một bữa tiệc đáng quên đối với tôi, dù tôi chẳng phải là nhân vật chính. Những éo le mới chỉ chớm nở đã bùng cháy dữ dội tại đây, kéo theo những thứ tình cảm chân thành nhưng cũng đầy khúc mắc của những con người đang bước những bước đầu tiên trên ngưỡng cửa trưởng thành. Ngày hôm đó, nếu tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, và làm khác đi, có lẽ, mọi chuyện sẽ chẳng diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi như vậy. Chỉ một phút bốc đồng, tôi thậm chí dường như đã đánh mất tất cả mọi thứ, bạn bè, tình yêu, tình thân, tất cả mọi thứ…

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó...
 
Nhà của Ái Quyên nhìn từ bên ngoài vào mang một nét gì đó cổ kính lạ kỳ, nhìn giống những căn nhà đã được xây từ cách đây khá lâu, nó mang một sự hoài cổ nhưng không kém phần độc đáo, tôi không rõ rằng thiết kế nhà như này có phải là xu thế thời đó hay không, nhưng thực sự thì phần cổng chính khiến tôi vô cùng ấn tượng. Thay vì loại cổng kéo ra kéo vào như những ngôi nhà thông thường, cổng vào nhà Ái Quyên thiết kế y hệt như cổng của phủ vương gia chư hầu trong mấy bộ phim kiếm hiệp thời xưa, được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ và có hai chiếc vòng tròn gắn ở giữa để mở cửa ra vào. Sau khoảng vài phút chờ đợi mòn mỏi, Ái Quyên cũng đã đường hoàng xuất hiện một cách không thể nào cuốn hút hơn. Phải nói cho chính xác một điều rằng, Ái Quyên lúc nào cũng thu hút như vậy, chỉ là hôm nay trông nàng rực rỡ và lộng lẫy hơn thế nhiều lần. Ái Quyên bình thường ít khi nào ăn mặc kiểu nữ tính lắm, nàng cũng giống tôi, thích loại đồ mang xu hướng năng động, thể thao hơn là những kiểu trang phục rườm rà, màu mè như đầm, váy hay tương tự như vậy. Thế nhưng hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt hơn, có lẽ là lần đầu tiên trong mấy tháng đã qua mà tôi thấy Ái Quyên xinh đẹp và đầy nữ tính như hôm nay. Nàng diện một chiếc quần jeans giả đầm phá cách rộng chạm gót, kết hợp cùng áo thun bên trong và một chiếc áo khoác cũng đầy cá tính bên ngoài, tuy là vẫn mang âm hưởng hiphop đường phố dữ lắm, cơ mà như vậy lại đúng y tôi hơn, dù sao ngồi xe máy cũng xem chừng là dễ dàng hơn một chút.
Ông main quen toàn nhà thú dữ vậy :burn_joss_stick:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
325.485
Quay lại
Lên đầu trang