Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Không một ngày nào :)
Cái mùi Sad Ending thế kia. Rõ ràng My không ưa Hải và Hải cũng chỉ coi My là bàn đạp. Trong khi đó Randall lại vẫn đang là người có tình cảm. My cũng không rõ lý do tại sao bố lại cấm cản Randall. Bởi thế nên tình cũ không rủ cũng tới. Chỉ cần là một sự ngẫu nhiên, gặp lại nhau, đi bar vài ly rượu cocktail (cái này văn hóa Mỹ), hoặc giả là chơi lại một ván cờ. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn sự cao ngạo ấy, vẫn trí tuệ ấy. Rồi thì rạo rực, rồi thì những thổn thức. Rõ ràng, Randall hơn hẳn Phong về mọi mặt, ngoại trừ sự bản lĩnh dám đối diện. Nếu như, sau một thời gian như vậy, gặp lại Randall, một Randall trưởng thành hơn khỏe mạnh hơn, bản lĩnh hơn chẳng hạn. Chẳng có gì đảm bảo cô Uyển My bé bỏng sẽ không rung động... Chỉ một lần thôi. Để đến khi tỉnh lại thì đã không còn là của nhau nữa...
P.S: Thậm chí là Hải ngựa thuê Randall vào việc ấy chứ. Anh Mã này cái gì mà chả dám làm :shame:
 
Cái mùi Sad Ending thế kia. Rõ ràng My không ưa Hải và Hải cũng chỉ coi My là bàn đạp. Trong khi đó Randall lại vẫn đang là người có tình cảm. My cũng không rõ lý do tại sao bố lại cấm cản Randall. Bởi thế nên tình cũ không rủ cũng tới. Chỉ cần là một sự ngẫu nhiên, gặp lại nhau, đi bar vài ly rượu cocktail (cái này văn hóa Mỹ), hoặc giả là chơi lại một ván cờ. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn sự cao ngạo ấy, vẫn trí tuệ ấy. Rồi thì rạo rực, rồi thì những thổn thức. Rõ ràng, Randall hơn hẳn Phong về mọi mặt, ngoại trừ sự bản lĩnh dám đối diện. Nếu như, sau một thời gian như vậy, gặp lại Randall, một Randall trưởng thành hơn khỏe mạnh hơn, bản lĩnh hơn chẳng hạn. Chẳng có gì đảm bảo cô Uyển My bé bỏng sẽ không rung động... Chỉ một lần thôi. Để đến khi tỉnh lại thì đã không còn là của nhau nữa...
P.S: Thậm chí là Hải ngựa thuê Randall vào việc ấy chứ. Anh Mã này cái gì mà chả dám làm :shame:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Trên đất khách quê người không ai biết trước được :( cũng có thể lắm chứ
Nma SE thì em buồn :ah:
 
Cái mùi Sad Ending thế kia. Rõ ràng My không ưa Hải và Hải cũng chỉ coi My là bàn đạp. Trong khi đó Randall lại vẫn đang là người có tình cảm. My cũng không rõ lý do tại sao bố lại cấm cản Randall. Bởi thế nên tình cũ không rủ cũng tới. Chỉ cần là một sự ngẫu nhiên, gặp lại nhau, đi bar vài ly rượu cocktail (cái này văn hóa Mỹ), hoặc giả là chơi lại một ván cờ. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn sự cao ngạo ấy, vẫn trí tuệ ấy. Rồi thì rạo rực, rồi thì những thổn thức. Rõ ràng, Randall hơn hẳn Phong về mọi mặt, ngoại trừ sự bản lĩnh dám đối diện. Nếu như, sau một thời gian như vậy, gặp lại Randall, một Randall trưởng thành hơn khỏe mạnh hơn, bản lĩnh hơn chẳng hạn. Chẳng có gì đảm bảo cô Uyển My bé bỏng sẽ không rung động... Chỉ một lần thôi. Để đến khi tỉnh lại thì đã không còn là của nhau nữa...
P.S: Thậm chí là Hải ngựa thuê Randall vào việc ấy chứ. Anh Mã này cái gì mà chả dám làm :shame:
Randall hơn mọi mặt câu trả lời đầu tiên đã nói lên tất cả còn gì.
Chẳng qua P chỉ xuất hiện vào những ngày mưa cô đơn nhất khi trốn tránh xứ cờ hoa để quên đi Randall thôi.
Nhưng Hải mới là người dám nghĩ dám làm. Đâu phải ai cũng đủ tài năng để cho tình địch 2 tay dâng My cho mình như thế.
Randall rồi cũng thế thôi, 2 năm sau My mới nhận ra ai là người cho mình gửi gắm.
 
Randall hơn mọi mặt câu trả lời đầu tiên đã nói lên tất cả còn gì.
Chẳng qua P chỉ xuất hiện vào những ngày mưa cô đơn nhất khi trốn tránh xứ cờ hoa để quên đi Randall thôi.
Nhưng Hải mới là người dám nghĩ dám làm. Đâu phải ai cũng đủ tài năng để cho tình địch 2 tay dâng My cho mình như thế.
Randall rồi cũng thế thôi, 2 năm sau My mới nhận ra ai là người cho mình gửi gắm.
Chỉ cần 1 tháng là ngta đã đủ rung động, cảm mến rồi. Huống chi là 2 năm :sneaky:
 
Có chi tiết là bố của Phong đi công tác để chuẩn bị cho việc làm ăn, tôi nghĩ đây là một chi tiết quan trọng đấy. Có thể sau này bố Phong sẽ làm ra cơ ngơi to ngang hoặc hơn nhà My chăng? Đến lúc đấy nội dung truyện xoay quanh việc trả thù or yêu đương thì sẽ tuỳ thuộc vào mức độ phát triển tình cảm của My với Hải hoặc randall ở Mỹ
zFNuZTA.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Có chi tiết là bố của Phong đi công tác để chuẩn bị cho việc làm ăn, tôi nghĩ đây là một chi tiết quan trọng đấy. Có thể sau này bố Phong sẽ làm ra cơ ngơi to ngang hoặc hơn nhà My chăng? Đến lúc đấy nội dung truyện xoay quanh việc trả thù or yêu đương thì sẽ tuỳ thuộc vào mức độ phát triển tình cảm của My với Hải hoặc randall ở Mỹ
zFNuZTA.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Kịch bản tung của à friend? Kịch bản này nhàm quá phải nhiều twist lên mới được
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
325.335
Quay lại
Lên đầu trang