Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Chương 64:

Từ bé đến giờ, thật trùng hợp và may mắn làm sao, cuộc đời tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh chia ly nghìn trùng xa cách như thế này, ngoại trừ khi ông bà tôi lần lượt bỏ con cháu lại mà đi, nhưng đó là những lần thiên thu vĩnh biệt, không bao giờ có thể gặp lại được nữa, dù có làm bất cứ cách nào đi chăng nữa. Thế nhưng hôm nay, tôi chuẩn bị được trải nghiệm một niềm xúc cảm mới trong cuộc đời mình, dù rằng chưa bao giờ trải qua nhưng tôi cũng thừa hiểu được sự đau đớn đến thấu tâm can của lần chia ly này. Tôi chưa từng biết đến cái gì gọi là tình yêu đích thực, là muốn vì người mình thương mà làm tất cả mọi thứ, cho đến khi tôi gặp được Uyển My, người thật sự đã khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều, không chỉ ở trong suy nghĩ mà còn là trong tâm hồn. Tôi giờ đây có lẽ đã chính thức trở thành một con người hoàn toàn khác, dù muốn dù không. Tôi sẽ phải tập làm quen với những ngày tháng không có Uyển My ở bên cạnh, tự mình tiếp tục những mục tiêu, những công việc mà mình cần phải làm, cố gắng vùi đầu vào những thứ khác để có thể tạm quên đi được 2 năm dài đằng đẵng trước mắt. Dù biết là vạn lần khó khăn, chỉ mong chúng tôi sớm ngày tương phùng, để hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập.

Sáng Chủ Nhật, ngày 14/10/2018…

Hôm nay có lẽ là một trong những ngày hiếm hoi nhất mà tôi không tài nào có thể chìm sâu vào giấc ngủ được kể từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Tôi bồn chồn, tôi lo lắng, tôi hồi hộp. Tôi không cách nào nhắm được mắt khi cứ hễ nằm xuống, tôi lại hình dung ra được nụ cười tràn ngập nắng mai của Uyển My, tôi chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng, tuyệt đối không để nàng lìa xa mình nửa bước. Thế nhưng thực tế là một nhân vật phản diện, vì lúc nào nó cũng sẽ khiến cuộc đời bạn khác hẳn với những giấc mơ đẹp đẽ, nó sẽ dội những gáo nước lạnh vào thẳng gương mặt còn đang ngái ngủ của bạn mà hét lên rằng “Thức tỉnh đi, đời không phải là mơ”. Và rồi thì trong niềm nuối tiếc về một tương lai tươi sáng, về một giấc mơ có thật, bạn sẽ lại mò mẫm và ảo tưởng về những thứ chỉ còn trong niềm nhớ, và rồi thì cuộc sống của bạn sẽ lại lạc trôi trong những nỗi niềm mà không biết bao giờ mới có thể thoát ra. Tôi không phải là kẻ mơ mộng, tôi cũng chẳng phải là con người xa rời thực tế, vậy nên, tôi biết, dù ngay lúc này, tôi có ngủ một giấc đến sáng hay thức xuyên đêm để mộng tưởng về người con gái tôi yêu, nàng cũng sẽ rời bỏ tôi, đi đến một nơi xa, rất xa, ở nơi đó, tôi và nàng có lẽ cũng chỉ còn có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, qua những dòng tin nhắn hỏi thăm và những tiếng nấc mỗi lần hai đầu dây kết nối. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim tôi như đã muốn biểu tình thật mạnh mẽ, nước mắt chẳng hiểu cứ thế từ đâu lăn dài trên gò má. Người ra đi mang theo những nỗi buồn nhất định, nhưng nỗi đau trong lòng người ở lại, với những cảnh vật, những kỷ niệm cũ mới chính là những mũi dao sắc nhọn nhất khiến tâm hồn ta chằng chịt thêm những vết thương mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có người hàn gắn được.

Tôi cứ thế ngồi lặng lẽ trong màn đêm, rồi cho đến cả khi những tia nắng đầu ngày đang mong mỏi được chào đón, tôi vẫn chẳng biết sẽ phải làm gì và đối mặt với những điều kinh khủng ở phía trước ra sao. Cả cuộc đời tôi cho đến lúc này tuy không phải là một tấn bi kịch nhưng cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc, mãi cho đến khi gặp được Uyển My và nhận lại được từ nàng tình yêu thương ngọt ngào ấy, tôi mới mơ hồ hiểu được thứ gọi là mỹ vị nhân gian, là liều thuốc bổ cho tâm hồn đang có dấu hiệu rệu rã ở tuổi đôi mươi. Tôi buồn, mẹ tôi biết, ba tôi cũng hay, nhưng bằng cách nào đây để khiến họ có thể hiểu và thấu cảm được hết cho nỗi buồn của tôi. Uyển My ra đi, tôi như mất một nửa tâm hồn, một nửa sự sống, nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở nơi đất khách quê người kia, chẳng có gì có thể đảm bảo được rằng, Uyển My sẽ hoàn toàn đứng vững được trước những cám dỗ đầy rẫy trước mắt. Rồi cũng chẳng có gì chắc chắn được, thằng Hải sẽ không khiến trái tim nàng lung lay với đủ trò mưu mô thủ đoạn của nó, huống hồ vẫn còn một tên Randall lạ hoắc sẵn sàng chầu trực để giành lại Uyển My từ tôi, khi mà khoảng cách lúc này đã là quá xa, thật sự quá xa vời:

- Mày làm gì mà dậy sớm thế con? – Mẹ tôi hỏi với theo

- Không có gì đâu mẹ… con hơi khó ngủ…

Bình thường mẹ tôi có lẽ là người thường xuyên quát nạt tôi nhất, nhưng bà cũng là người yêu thương và thấu hiểu đứa con trai của mình hơn cả, vậy nên, khi thấy tôi với tâm trạng ủ dột này, bà cũng chẳng muốn tôi đau lòng thêm để mà làm gì:

- Tối nay bé My nó đi rồi hả?

- Dạ… - Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa

Mẹ tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi:

- Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Nó đi rồi nó lại về, mày ở nhà cố gắng lên nha con, học hành cho nó tử tế, sau này có công ăn việc làm nó ổn định rồi thì lúc ấy đường hoàng mà hỏi cưới con gái nhà người ta…

- Dạ… mẹ…

Những điều mẹ tôi nói, tôi thừa hiểu, nhưng hiểu thấu nỗi buồn đâu có nghĩa là bạn có đủ sức mạnh để đối diện với nỗi buồn đó, huống hồ đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được sự kinh khủng của chia ly:

- Tối có đi tiễn nó không con?

- Dạ, chắc có…

- Vậy tối để ba đưa hai mẹ con đi luôn, mẹ cũng muốn gặp gia đình bên đấy.

- Có sao không mẹ?

- Mày yên tâm, ba mẹ cũng có ăn học đàng hoàng, không làm mày mất mặt đâu mà lo. Tao đến tao hỏi thăm con dâu tao. Khổ thân con bé, xinh xắn, giỏi giang như vậy mà số lại lận đận.

- ...

Sáng hôm nay, theo mong muốn của Uyển My, chúng tôi sẽ có một buổi đi gặp mặt và tám chuyện một lúc với hội bạn thân, dù sao thì nàng cũng chuẩn bị ra đi, vậy nên cũng muốn có đôi lời chia tay nhắn gửi đến những người đã gắn bó bấy lâu nay. Đội hình đi café hôm nay thì không có nhỏ Nhi do nó bận trông quán, không rảnh tay được, vậy nên so với hôm đi ăn cách đây 2 ngày thì thiếu mất 2 nhân sự quan trọng là nó và thằng Linh lớp trưởng, thằng Linh có chuyện gia đình nên không sắp xếp đến được, có lẽ chỉ kịp đi tiễn Uyển My vào đêm nay. À quên nữa, cũng không có mặt thằng Đức trời đánh, vì Uyển My không muốn, còn lại thì là thằng Duy cũng không xuất hiện vì nhỏ Nhi không đi nên nó cũng không được mời. Tóm lại hôm nay nói là hội bạn thân nhưng chỉ còn có mỗi tôi, Uyển My, Ái Quyên và Thanh Ngân.

Không giống như mọi ngày, hôm nay ai nấy đều vô cùng buồn bã, những nét mặt vui cười ngày nào đã không còn hiện diện nữa mà thay vào đó là những nỗi đau, những nỗi xót xa, những niềm nhung nhớ đang ngày một hiện lên rõ nét hơn. Khác với một đứa con trai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như tôi, con gái luôn có cách bày tỏ cảm xúc một cách trực diện hơn và rõ ràng hơn của họ. Chẳng thế mà ngay khi vừa gặp, Ái Quyên cùng với Thanh Ngân đã ngay lập tức chụp lấy Uyển My để mà trút bầu tâm sự:

- Sư mẫu ơi, đi thật đó hả, hic, buồn quá, khóc luôn rồi nè!

Nhỏ Ngân đệ tử của tôi ngoài mặt thì mạnh mẽ, cứng rắn lắm, ấy thế mà bên trong cũng mau nước mắt như ai. Dù chỉ mới gắn bó với nhau một thời gian không quá dài, thế nhưng có lẽ cả tôi và Uyển My cũng vẫn vô cùng yêu quý cô bạn đáng yêu này. Một người con gái thật thà, hiền lành, nhưng lại vô cùng dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng hết lòng vì bạn bè. Và có lẽ chúng tôi yêu quý Thanh Ngân như thế nào thì nàng cũng dành lại một tình cảm tương tự đối với cả tôi và Uyển My, những người bạn mà nàng ta dành nhiều thời gian hơn cả những đứa cùng lớp:

- Hì, đi 1 tẹo rồi về mà, nín đi nè, ngoan! – Uyển My cố gắng mỉm cười thật tươi

- Rồi sư mẫu bỏ sư phụ ở nhà một mình à?

- Vậy nên mới cần nhờ Ngân trông dùm đây.

- Oke sư mẫu, để con lo, thằng cha này mà léng phéng con vặn cổ liền

Hai người mải mê nói xấu tôi mà không hề nhận ra rằng tôi vẫn đang nghe rõ mồn một, mà không, cũng không phải là không nhận ra, mà chính xác là cố tình để tôi nghe thấy, âu cũng coi như… dằn mặt:

- Nè nè, phản thầy à?

- Coi chừng cái cổ nha sư phụ!

- Con nhỏ này, khi sư diệt tổ, tội đáng lăng trì, tru di cửu tộc.

- Nhào vô kiếm ăn! – Thanh Ngân quẹt mũi thách thức

- Láo quá.

Sau khi “gửi gắm” được tôi cho Thanh Ngân, Uyển My tiếp tục quay sang đàm đạo gì đó với Ái Quyên. Không như nhỏ Ngân, Ái Quyên nói chuyện thường không quá lớn tiếng, đã vậy còn thêm Uyển My nhà tôi cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng quá đỗi, thành ra tôi không nghe được toàn vẹn câu chuyện của hai người, mà thân là đàn ông con trai, chả lẽ tôi lại chúi mũi vào hỏi chuyện qua lại của con gái, mặt mũi để đâu cho hết. Nhưng có vẻ như cũng chẳng cần tôi phải đoán già đoán non làm gì cho cam, tự khuôn mặt và biểu cảm của Uyển My với Ái Quyên cũng đã nói lên được rất nhiều điều rồi. Tôi đã thấy Uyển My khóc nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên trước giờ chỉ mới thấy Ái Quyên khóc duy nhất một lần, đó là lần nàng chia sẻ về mối tình bi thương với người bạn trai từ ngày xưa, những mất mát đã tạo nên một cô gái mạnh mẽ, chai sạn và hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài. Ấy vậy mà, ngày hôm nay, một lần nữa, tôi lại thấy cô em gái bé bỏng của Uyển My mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay của người chị thân thiết:

- Đi… nhớ về sớm… nha bà kia, nhớ bà lắm đó… hức…

- Hì, chị hứa, nào chị về dẫn bé ra Hà Nội chơi nhé, chịu không?

- Khỏi, về là được rồi… tạm biệt chị… em yêu chị…

- Chị cũng yêu em… hì… ở lại ngoan ha? Trông chừng tên kia giúp chị.

- …

Thành thật mà nói thì từ trước đến giờ, tôi không nghĩ tình cảm của hai chị em lại khăng khít và ấm áp đến như vậy, nếu không có buổi chia ly ngày hôm nay. Nhưng nói gì thì nói, 2 năm sắp tới này, hẳn là sẽ phải nhờ vả Ái Quyên rất nhiều rồi, vì không có Uyển My bên cạnh nữa, chắc tôi cũng lại chẳng khác gì một cái thân xác vô hồn đâu nhỉ?

Bọn tôi ngồi hàn huyên tâm sự đến khoảng đầu giờ chiều thì ai về nhà nấy, cả Ái Quyên lẫn Thanh Ngân và thằng Linh nữa cũng đều muốn chia tay tiễn Uyển My ở sân bay vào tối nay, nhưng vì giờ bay cũng khá là khuya, thế nên nàng chủ động cảm ơn mọi người và dặn mọi người cứ ở nhà nghỉ ngơi vì đằng nào mai tụi tôi cũng lại phải lên trường mà tiếp tục sự học dang dở. Nhưng lý do thì là thế, chứ tôi thừa biết Uyển My không muốn phải đau lòng khi chia tay mọi người, có lẽ vì nàng sợ mình sẽ mủi lòng, sẽ nhớ quê hương, nhớ bạn bè khi sang bên đó, rồi thì mọi chuyện sẽ tan tành mây khói hết. Lần này, chẳng ai ngăn cấm Uyển My quay trở lại, mà nàng cũng chẳng cần phải tranh cãi với ba mẹ như lần trước, chỉ là, nếu nàng lựa chọn trở về thì đồng nghĩa với việc, mối quan hệ của gia đình nàng và gia đình ông Hoàng sẽ đứng trên bờ vực rạn nứt, và kèm theo đó, ba mẹ nàng có lẽ cũng sẽ không thể nào chấp nhận được một đứa con gái như vậy, rồi thì chuyện không ai mong muốn sẽ lại xảy ra. Xét cho cùng, tất cả những sự hy sinh này, Uyển My đều là vì tôi, vì tương lai của cả hai đứa mà thôi. Sau này, có bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải lấy nàng làm vợ, chăm sóc và cưng chiều nàng hết mực, vì nếu không, tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị người đời ghét bỏ mất.

Bịn rịn chia tay một lúc lâu, chúng tôi mới chính thức từ biệt nhau để tôi và Uyển My tiếp tục di chuyển đến những địa điểm khác theo kế hoạch của nàng. Trước giờ, Uyển My vẫn là người biết tính toán, biết sắp xếp và biết chu toàn mọi việc theo những phương án mà nàng thậm chí có thể dự đoán được từ trước, thế nên, nàng chỉ đâu, tôi đi đó, không hề có nửa lời hỏi han, than vãn:

- Ghé bên này một chút nhen, em có mua ít đồ.

- Đây hả?

- Ừm, đúng rồi.

Trước mắt chúng tôi lúc này là một cửa hàng chuyên bán đồng hồ với đủ mọi mẫu mã đẹp mắt. Tôi thì từ bé đến giờ ít khi nào đeo đồng hồ, phần vì tôi hay chơi game, nên đeo đồng hồ cũng hơi bị vướng tay khi tì đè lên bàn để bấm phím, phần nữa tôi cũng chơi thể thao, mồ hôi mồ kê, va đập, nên về căn bản là tôi cũng không khoái đeo đồng hồ cho lắm. Mà cũng chính vì chẳng biết cái quái gì về đồng hồ, tôi mới bị Uyển My… dắt mũi một pha đau thấu trời xanh mà mãi một thời gian sau, tôi mới biết được sự thật:

- Tới rồi, Phong! Vào đây với em chút hen?

- À… ừ… em mua gì à? Chỗ này nhìn sang quá vậy?

- Ừm, em đặt người ta rồi, đến nhận thôi – Nàng nhoẻn miệng cười

Bước vào bên trong, tôi thật sự choáng ngợp trước cách bài trí quá ư là sang trọng và bắt mắt của cửa hàng đồng hồ này. Ở phía ngoài là khu vực lễ tân, tiếp khách với cả thanh toán, còn đi vào bên trong mới là nơi trưng bày đồng hồ. Ở đây người ta sắp đồng hồ trên những kệ tủ cong xung quanh phòng, chính giữa là một vài chiếc đồng hồ xem chừng có giá trị cao hơn, kết hợp cùng những ánh đèn vàng với góc đặt ảo diệu tạo nên một căn phòng chỉ nhìn thôi là đã thấy khác biệt hơn so với những cửa hàng khác rồi:

- Xin chào anh chị, không biết anh chị muốn tham khảo mẫu nào bên em ạ?

Một anh nhân viên cửa hàng xuất hiện một cách lịch thiệp, cúi chào bọn tôi rồi chờ đợi câu trả lời:

- Em đến lấy hàng đó anh, em vừa gọi.

- Dạ, chị Uyển My phải không ạ? Chị chờ em một lát nhé!

Nói đoạn, anh này cúi chào chúng tôi lần nữa trước khi tiến vào phía bên trong, bỏ lại tôi và Uyển My ở phía ngoài đang mải mê ngắm nhìn những chiếc đồng hồ vô cùng bắt mắt trên các kệ tủ lộng lẫy. Công nhận ngày đó tôi cũng ngu, nhìn như vậy mà tôi vẫn không biết rằng đây là một cửa hàng đồng hồ cao cấp, chỉ nghĩ rằng ông chủ ở đây có gu thẩm mỹ cao, vậy thôi:

- Em mua đồng hồ hả?

- Ừm, em mua tặng.

- Tặng ai vậy? – Tôi ngơ ngác

- Tặng… bảo bối của em, hì hì.

- Ơ…

Trong lúc tôi còn đang đứng đờ người ra vì câu trả lời quá thẳng thắn và thành thật của Uyển My thì anh nhân viên ban nãy đã mang ra một chiếc túi giấy màu đen với một vẻ mặt tươi tắn:

- Dạ, của chị đây ạ, chị kiểm tra lại giúp em nhé!

- Em cảm ơn, em chuyển khoản nhé anh.

- Dạ, chị, chị chuyển giúp em số này.

Uyển My loay hoay chuyển tiền, còn tôi thì loay hoay mân mê chiếc túi đựng đồng hồ. Chiếc túi bên ngoài được làm khá chỉn chu, nhìn vô cùng sang trọng và đơn giản, đây cũng là một kiểu khá phổ biến ở trong ngành thiết kế được các thương hiệu lớn vô cùng ưa chuộng, tối giản hết mức nhưng lại không kém đi phần sang trọng:

- Bǎobèi mở ra đi, có thích màu này không?

Nàng nhìn tôi cười rạng rỡ, trong phút chốc, tôi bỗng dưng cảm thấy nỗi buồn chợt tan biến đi phần nào:

- Cảm ơn em, anh mở ra nhé?

- Ừm, hì.

Bên trong chiếc túi giấy là một chiếc hộp, vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đẳng cấp như ban nãy, một chiếc hộp đen nhám với phần chữ tên thương hiệu màu vàng nhìn vô cùng nổi bật và ấn tượng:

- Bonest Gatti? – Tôi thì thầm đọc

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ở bên trong chiếc hộp này lại là một… chiếc hộp khác với thiết kế kéo mở, phần chữ lúc này thì được in chìm màu đen tệp màu với hộp, không những không làm giảm độ sang trọng mà còn khiến nó trở nên thu hút hơn nhiều lần. Hộp được tặng kèm thêm một chiếc khăn nhỏ, có lẽ là để lau chùi đồng hồ sau này. Kéo chiếc hộp nhỏ ra, lần này thì chiếc đồng hồ của tôi cũng đã chính thức xuất hiện. Đồng hồ được đặt một cách cẩn thận ở giữa hộp, bao quanh là một phần đệm hình tròn và một tấm đệm nhỏ nữa đặt ở dưới. Thú thật thì từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ được thấy một cái đồng hồ nào mà lại có thiết kế lạ lùng như vậy. Mặt viền trên mặt đồng hồ có vẻ như được làm bằng kim loại, khá cứng và có lẽ còn được mạ vàng nổi bật, hiện rõ lên những con ốc vít to bản. Ở phía trong, kim đồng hồ cũng được làm bằng kim loại và mạ vàng giống như ở phần viền, còn phía dưới là chi chít, chằng chịt những chi tiết máy, nhìn cứ như một hệ thống siêu tân tiến thu nhỏ, nhìn vô cùng bắt mắt. Phần dây được làm bằng da khá là chắc chắn, tưởng chừng như có thể dùng cả đời mà không hư hỏng. Chạm khắc ở phần viền trong đồng hồ là dòng chữ Bonest Gatti tên thương hiệu ở phía trên và Made In Germany ở phía dưới. Tổng thể thì theo tôi đánh giá chiếc đồng hồ này khá đẹp, tuy vậy thiết kế hơi lạ một chút, nhìn cũng chưa quen lắm. Hồi nhỏ tôi cũng có đeo đồng hồ, cơ mà toàn đồng hồ điện tử Casio trâu bò chai đá, rơi ầm ầm cũng không biết hư hỏng là gì, chẳng biết con đồng hồ này thì thế nào nữa:

- Đồng hồ này lạ quá, hình như họ làm bị lỗi à, có thiếu tấm chắn ở trong không mà sao nó lộ hết máy móc vậy?

Chẳng ai bảo ai, cả Uyển My và anh nhân viên đều che miệng cười trong khi tôi đừng ngây ra vì chẳng hiểu chuyện gì:

- Không có đâu, kiểu này là vậy đó, anh thích màu này không, hay đổi màu khác? – Nàng tủm tỉm

- Ừa, màu này cũng đẹp, mà nhìn vẫn kì.

- Đeo nhiều sẽ quen, ưng rồi thì về ha?

- Ừa thì về, cảm ơn em.

- Đừng vội cảm ơn, còn nhiều thời gian lắm, hì.

Tôi không hiểu lắm câu nói lúc này của Uyển My là gì, chỉ biết nàng có vẻ đã vui hơn một chút, dù rằng thời điểm chúng tôi chia tay nhau đã sắp cận kề rồi. Chiếc đồng hồ mà Uyển My tặng, mặc dù lúc ấy tôi không biết và cũng quên khuấy đi mất việc tra tìm thông tin về nó, thế nhưng tôi vẫn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bảo quản tỉ mỉ từng chút một. Mỗi khi đi chơi thì tôi lại lấy ra lau chùi cho sạch sẽ, về nhà thì lại cất ngăn nắp gọn gàng vào trong hộp. Dù cũng đã đinh ninh rằng chiếc đồng hồ này tuyệt đối sẽ không phải là một chiếc đồng hồ tầm thường, cơ mà ngay sau khi biết được chính xác giá trị mà chiếc đồng hồ này đang đại diện, tôi quả thực đã cảm thấy toát mồ hôi lạnh suốt cả buổi vì tôi chưa từng nghĩ mình lại có cơ hội… mang lên người một món đồ giá trị đến như vậy. Nhưng đó là chuyện của một quãng thời gian sau, còn hiện tại thì tôi chẳng biết gì về chiếc đồng hồ “lộ thiên” này, chỉ biết trước mắt thì nó là quà kỷ niệm của Uyển My tặng nên tôi cũng đeo luôn cho nàng vui lòng.

Hôm nay trời vẫn đẹp, chẳng có mưa gió gì, nhưng đó là với những người khác, còn riêng tôi, dĩ nhiên, trời đẹp với tôi phải là một ngày âm u một chút, gió mát một chút, tuy vậy, không được mưa lúc đang ở ngoài đường, còn khi ở trong nhà thì tất nhiên là phải mưa như chưa từng được mưa rồi. Tôi thích mưa, nhưng mà chỉ thích mưa đúng lúc, còn mưa mà khiến tôi ướt quần ướt áo, khiến tôi nằm liệt giường vì sốt cao thì dĩ nhiên là không anh em bằng hữu gì nữa cả. Xét cho cùng thì cái tiêu chuẩn ngày đẹp trời của tôi cũng khá là oái oăm và éo le, tuy vậy, với những người có tâm hồn lãng mạn như tôi thì đó quả thực là một bối cảnh thời tiết hoàn hảo cho tất cả mọi việc, từ đi chơi, nghỉ ngơi cho đến… không làm gì. Cũng phải, mưa to gió lớn, trời thì lạnh, được ngồi trong phòng ngắm mưa, mở Kiss The Rain và ôm người mình yêu thì còn gì mà bằng nữa, tiếc là giờ đây tôi đã không còn cơ hội làm việc đó nữa, vì chỉ giờ này sáng mai thôi, Uyển My bé nhỏ của tôi đã không còn hiện diện trên mảnh đất hình chữ S này nữa rồi:

- Giờ đi đâu đây Uyển My?

- Ừm, đưa em sang bên chỗ này hen?

Nàng đưa điện thoại cho tôi xem địa chỉ, lại là một cửa hàng gì đó, có vẻ Uyển My lại tiếp tục công cuộc mua quà:

- Em lại mua gì à?

- Em mua ít quà cho ba mẹ anh, sẵn nhờ hai người trông anh giúp em, không cho quen cô nào, hứ!

- Ơ kìa, tự nhiên…

- Chả có gì tự nhiên hết, 2 năm nữa tôi về, anh phải hỏi cưới tôi, còn không thì…

- Thì sao…

- Thì tôi… xé xác anh!

- Uầy, ác nữ.

- Thử xem.

Cứ như thế, Uyển My dắt tôi đi lòng vòng khắp SG để nàng mua đủ thứ quà cáp tặng cho những người mà nàng trân quý, dĩ nhiên gia đình tôi là nhận được nhiều nhất, vì ai cũng có phần, kể cả anh chị hai hay nhỏ Blue cháu gái tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi không rõ Uyển My đã âm thầm tìm hiểu những món quà này để tặng cho từng người từ bao giờ, chỉ biết cứ đi đến đâu là người ta giao đồ cho nàng đến đấy, không cần tốn thêm công sức để lựa chọn cũng như trả giá. Sau một hồi lượn qua lượn lại đủ mọi ngóc ngách, cuối cùng Uyển My cũng tạm tha cho cái thân trai là khổ của tôi bằng cách thưởng cho tôi một bữa xế no căng rồi sau đó thì chúng tôi lại phải tiếp tục di chuyển đến… nhà tôi để trao quà.

Thật không may thì khi chúng tôi đến, ba mẹ tôi đều không có ở nhà, vậy nên sau khi gói ghém lại quà cáp một lần cho gọn thì tôi đưa Uyển My về lại nhà nàng để thu dọn đồ đạc cũng như chuẩn bị quần áo cho chỉn chu:

- Bǎobèi về trước đi, tối sang ha? – Nàng cố gắng gượng cười, nhưng sâu trong ánh mắt là một nỗi buồn vời vợi

- Ừ, tối anh lại ghé, em vào nhà đi.

- Ừm, bai bai bǎobèi.

Đợi Uyển My khuất dần sau cánh cửa phòng khách, tôi mới an tâm cũng như tạm an lòng để quay xe ra về. Chẳng biết sao giờ đây, tâm trạng tôi cứ nửa nạc nửa mỡ, tôi chẳng thể nào tập trung được vào những gì mình đang làm. Tôi muốn giữ Uyển My, nhưng ngay ở thời điểm này, trong thâm tâm tôi gần như đã âm thầm chấp nhận một sự thật đau lòng rằng, nàng sẽ phải đi, đi thật xa nơi này, đi thật xa khỏi tôi, dù rằng chẳng ai trong hai đứa muốn điều đó xảy ra, nhưng cuộc đời này, vốn dĩ, đều cay đắng như vậy mà.

Trở về nhà trong tâm trạng ủ dột, thất thần, cả ba mẹ tôi hẳn đều cảm thấy xót xa khi chứng kiến thằng con trai hoạt bát, nghịch ngợm của mình ngày nào giờ đã trở thành một đứa suốt ngày chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi thì ngồi thừ người ra mọi lúc mọi nơi. Nhưng phận làm cha mẹ, họ cũng không thể nào trách cứ gì được tôi khi hoàn cảnh lúc này buộc tôi phải có diễn biến tâm trạng như vậy. Người xưa đã nói, thời gian chính là liều thuốc chữa lành quý giá nhất cho những tâm hồn đau khổ, những sự chia xa rồi cũng sẽ được vị bác sĩ mang tên thời gian dần dần điều trị, dẫu đôi lúc sẽ vẫn còn bật lên âm ỉ, nhưng về căn bản thì cơn đau đã không còn tê dại như ngày nào nữa:

- Trời ơi, Phong? Đồ gì đây? – Mẹ tôi hoảng hốt

- Dạ, sao mẹ?

- Cái túi xách này, với cái bộ vest này nữa, ở đâu ra vậy?

- Uyển My… mua tặng ba mẹ đó, ba mẹ… nhận đi.

Mẹ tôi ngạc nhiên, tuy vậy, bà cũng như tôi, không hiểu rõ được giá trị của những món quà này, chỉ biết cảm nhận qua tấm lòng của cô con dâu tương lai mà thôi:

- Khổ thân con bé, đã đi xa rồi lại còn phải mua quà cho người ở lại. Tao không cần biết mày làm gì, mày mà không cưới được con bé về cho tao thì đừng gọi tao là mẹ nữa.

Mẹ nói nửa đùa nửa thật, nhưng tôi nhận ra được tầm quan trọng cũng như tính đúng đắn của những lời mà bà vừa nói. Quả nhiên, Uyển My ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang đã chiếm trọn được tình cảm của gia đình tôi, và nhất là mẹ, một người sẽ bằng mọi giá chỉ chấp nhận một mình Uyển My là con dâu, còn lại sẽ không một ai có thể bước chân vào cửa nhà tôi nửa bước, tôi cam đoan là như vậy.

Khuya hôm ấy, đúng 1h00 phút rạng sáng ngày 15/10/2018, ba tôi lái xe đưa mẹ và tôi đến sân bay TSN để gặp và tiễn đưa Uyển My cùng gia đình lên đường sang Mỹ. Đầu tiên thì Uyển My cùng ba mẹ và cả thằng Hải ngựa, ông bác Hoàng sẽ xuất phát sang Mỹ trước, ổn định chỗ ăn ở, làm việc cho nàng thì sau đó ba mẹ nàng sẽ lưu lại ít hôm trước khi bay sang Canada để đón nhận công tác mới cho nhạc phụ, còn ông Hoàng thì ở lại lâu hơn một chút để kiểm soát công ăn chuyện làm của văn phòng mới, sau đó thì cũng trở về Việt Nam, để Uyển My và thằng Hải ở lại tiếp tục công việc.

Tôi chưa từng phải rơi vào trạng thái chia ly đau khổ cùng cực như ngày hôm nay, sống mũi lúc nào cũng cay và khóe mắt đã chực trào ra những dòng lệ. Thế nhưng, bằng chút bình tĩnh ít ỏi của mình, tôi đã cố gắng để không khóc giữa sân bay, trước mặt Uyển My, trước mặt mọi người. Dù sao thì tôi cũng phải mạnh mẽ, vì tôi còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai. 2 năm có lẽ là một quãng thời gian không ngắn, nhưng cũng không quá dài, vậy nên thay vì ủ rũ, tôi phải quyết tâm vươn mình, trau dồi bản thân để sớm đạt được những mục tiêu như kỳ vọng, để rồi khi Uyển My trở về, tôi đã sẵn sàng để đón nàng về dinh, như lời hứa của hai đứa bọn tôi:

- Em chào anh chị, anh chị là… bố mẹ của Phong? – Bác trai niềm nở

- Đúng rồi, chào anh, tôi là ba của cháu Phong, đây là mẹ nó. Hôm nay biết tin gia đình anh chị với cháu My có chuyến bay, tôi cũng đưa Phong với mẹ nó ra chào gia đình cho phải phép.

- Anh chị khách sao quá, gia đình em thì cũng có công việc gấp ở bên đó nên chưa ghé sang thăm anh chị được, anh chị thông cảm!

Trong lúc ba mẹ tôi và ba mẹ của nàng đang đối đáp qua lại, tôi đã tiến thẳng một mạch đến trước thằng Hải ngựa, nhìn nó bằng ánh mắt kiên định và đầy đe dọa:

- Tao giao Uyển My cho mày, trong 2 năm tới, nhưng đừng nghĩ sẽ giở trò gì. Nếu tao biết được mày làm gì Uyển My, tao thề có trời đất, tao sẽ lục tung cái xứ sở đó lên để tìm ra mày, nhớ lấy lời tao.

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhoẻn cười nửa miệng:

- Thật tội nghiệp cho chú em mày, thôi, cố gắng mơ đi nhé, anh đi trước, hahaha.

Nói đoạn, thằng Hải quay đầu bỏ đi vào phía trong cùng với ba của nó. Có lẽ, cho đến ngày hôm nay, giờ phút này, nó chẳng còn xem tôi là cái gai trong mắt như mọi lần nữa, vì quả thực, với tất cả những gì chuẩn bị diễn ra, thì đối với thằng Hải mà nói, thì người chiến thắng, xem ra, đã được quyết định rồi. Và chính vì điều đó, nó chẳng cần phải tốn hơi sức đôi co với tôi để mà làm gì, 2 năm sắp tới, chẳng thiếu cơ hội cho nó để tiếp cận và tán tỉnh Uyển My, vậy nên, suy cho cùng, tôi giờ đây đúng chỉ là một thằng thất bại đầy tội nghiệp mà thôi.

Sau một hồi hỏi han, tâm sự với ba mẹ của Uyển My, mẹ tôi đã xin phép rời cuộc trò chuyện để đến chỗ của Uyển My đang đứng, bên cạnh tôi. Bà nắm lấy tay Uyển My, vuốt ve mái tóc nàng và bắt đầu… xúc động:

- Đi mạnh giỏi nhé con, sớm về chơi với cô, với thằng Phong.

Đến lúc này thì Uyển My cũng chẳng còn giữ được sự lãnh đạm vốn có của mình, khóe mắt nàng đã đỏ hoe:

- Dạ… hức… con cảm ơn cô chú vì những ngày qua đã giúp đỡ con… Con sẽ về thôi, Phong còn chờ con mà, hì.

Nàng nhìn tôi một cách đầy đau lòng:

- Sang đấy giữ sức khỏe nhé My, cô có cái này cho con.

Nói rồi, mẹ tôi lấy trong túi xách ra một sợi dây chuyền bằng vàng với mặt dây chuyền cũng bằng vàng nốt:

- Đây là quà cưới bà nội thằng Phong cho cô ngày cưới, bây giờ cô gửi nó lại chỗ con, sau này chỉ mong hai đứa đến được với nhau, là cô vui rồi.

- Con… không dám nhận đâu…

- Đừng nói vậy, cô gửi cho con giữ giúp cô, sau này về thì cô sẽ xin lại, đừng nghĩ gì cả, nhé?

- Vậy… con sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn cô…

- Con gái ngoan của tôi… đi sang đó cẩn thận con nhé, rồi sớm về là được rồi.

- Dạ… hức… con cảm ơn cô… con sẽ về…

Uyển My khóc nức nở trong vòng tay mẹ tôi, chỉ riêng tôi, đứng đấy, chẳng còn biết làm gì hơn, ngoài việc nhìn người con gái mình yêu thương chỉ trong tích tắc nữa thôi sẽ rời xa mình, dù rằng chẳng phải là mãi mãi, nhưng cũng không có gì khẳng định được rằng, ngày nàng trở về, bọn tôi sẽ lại được bên nhau, như bây giờ:

- Hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra đây gặp ba mẹ bé My chút.

Trong khoảnh khắc ấy, tự dưng người tôi như đang dần… mất hết sức lực, chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết phải nói gì. Uyển My cũng vậy, đôi mắt tinh anh, sáng ngời ngày nào giờ đã thay vào đó sự đượm buồn, xa xăm, gương mặt thanh tú, xinh đẹp, đôi má đỏ hồng hào đáng yêu của tôi đã không còn nữa mà giờ đây tái nhợt, khắc khoải. Nàng nắm chặt tay, đôi môi xinh xắn mím chặt lại ráng không để bật khóc thành tiếng. Đôi mắt nàng giờ đã đẫm lệ, hệt như tôi. Ngay thời khắc này, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, sự lạc lõng bất thần bao quanh lấy thân thể nay đã không chút sinh lực của tôi. Tôi tự trách mình vì đã không thể làm gì khác để giữ Uyển My ở lại bên cạnh mình lâu hơn. Chỉ hy vọng, ở nơi xa, Uyển My vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, và cố gắng hoàn thành 2 năm này thật tốt, vì cả hai chúng tôi, đều đã chờ đợi nhau rất lâu rồi:

- Sang đó, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe… sớm về với anh…

Uyển My khẽ cười, nàng gật đầu, không nói gì, vì có lẽ ngày lúc này, chỉ cần mở miệng ra thôi thì nước mắt nàng sẽ tuôn rơi thêm nhiều nữa. Mặc kệ sự có mắt của tất cả mọi người xung quanh, tôi ôm lấy em bé của tôi một lần sau cuối, thì thầm khẽ vào đôi tai nhỏ nhắn của nàng:

- Đừng lo lắng về anh, anh hứa khi em trở về, mình sẽ ở bên nhau, không bao giờ xa rời nữa, nhé?

- Vâng… hức… hức… tạm biệt bǎobèi của em… chờ em nhé…

Nói đoạn, Uyển My quay bước thật nhanh ra đi, bỏ lại tôi một mình với ánh mắt anh đượm buồn, nhìn theo bóng nàng khuất dần trong dòng người đông đúc. Mỗi bước chân nàng đi, như mang theo một mảnh trái tim tôi. Gió lạnh thấu xương, nhưng không bằng cái lạnh buốt giá trong lòng tôi lúc này. Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, để tôi có thể ôm lấy Uyển My thật chặt, không bao giờ lìa xa. Nước mắt tôi lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống, nóng hỏi, thay lời hứa của tôi, rằng sẽ luôn chờ đợi nàng trở về.

Một vài giây sau, nhạc phụ và nhạc mẫu cũng vội vã xách hành lý để tiến vào bên trong. Trước khi đi, nhạc phụ lại tiến đến gần tôi, và ông lại vỗ vai tôi như ngày nào:

- Cố gắng Phong nhé, chú tin cháu làm được, đừng để bé My và chú thất vọng.

- Dạ… con biết. Con hứa.

- Tốt, đàn ông là phải quyết đoán như vậy. Mạnh giỏi Phong nhé, cô chú đi trước, hẹn gặp lại!

- Con chào cô chú, gặp lại mọi người sau.

Buổi đêm khuya lạnh lẽo ngày ấy, tôi cứ đứng đó như trời trồng, một lúc lâu thật lâu, khi máy bay đã dần dần chuyển bánh trên đường băng. Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, tôi ngước nhìn theo chiếc máy bay đưa Uyển My bé nhỏ của tôi đến một nơi rất xa từ từ cất cánh, mang theo bao nhiêu nỗi niềm, những kỷ niệm, những niềm thương, và cả tình yêu lớn lao của tôi, đi mất. Tôi biết rằng, con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng tôi đã hứa với nàng, với ba của nàng, rằng tôi sẽ làm được, tôi sẽ thay đổi để trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Và cho tới ngày đó, tôi sẽ luôn ở đây, bằng trái tim nóng ấm này, đợi chờ nàng trở về bên cạnh tôi.

Vậy là, nàng đã ra đi thật rồi, sẽ chẳng còn ai ngồi phía sau lưng, ôm tôi thật chặt, rồi hát vu vơ những lời hát tuyệt đẹp nữa. Cũng sẽ chẳng còn ai ngồi khóc dưới trạm xe bus mỗi buổi chiều, để tôi phải đội mưa đội gió dỗ dành nữa. Mọi thứ, giờ đã thực sự phải bỏ lại phía sau rồi. Chỉ mong rằng, tương lai dù có nhiều trắc trở, cả tôi và nàng đều sẽ phải tự mình cố gắng, tự mình vượt qua hết những cạm bẫy, những chông gai, để ngày trở về, tôi sẽ không để lạc mất nàng, trong biển người mênh mông, một lần nữa…

Đi nhé, Uyển My của tôi…
 
Chương 64:

Từ bé đến giờ, thật trùng hợp và may mắn làm sao, cuộc đời tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh chia ly nghìn trùng xa cách như thế này, ngoại trừ khi ông bà tôi lần lượt bỏ con cháu lại mà đi, nhưng đó là những lần thiên thu vĩnh biệt, không bao giờ có thể gặp lại được nữa, dù có làm bất cứ cách nào đi chăng nữa. Thế nhưng hôm nay, tôi chuẩn bị được trải nghiệm một niềm xúc cảm mới trong cuộc đời mình, dù rằng chưa bao giờ trải qua nhưng tôi cũng thừa hiểu được sự đau đớn đến thấu tâm can của lần chia ly này. Tôi chưa từng biết đến cái gì gọi là tình yêu đích thực, là muốn vì người mình thương mà làm tất cả mọi thứ, cho đến khi tôi gặp được Uyển My, người thật sự đã khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều, không chỉ ở trong suy nghĩ mà còn là trong tâm hồn. Tôi giờ đây có lẽ đã chính thức trở thành một con người hoàn toàn khác, dù muốn dù không. Tôi sẽ phải tập làm quen với những ngày tháng không có Uyển My ở bên cạnh, tự mình tiếp tục những mục tiêu, những công việc mà mình cần phải làm, cố gắng vùi đầu vào những thứ khác để có thể tạm quên đi được 2 năm dài đằng đẵng trước mắt. Dù biết là vạn lần khó khăn, chỉ mong chúng tôi sớm ngày tương phùng, để hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập.

Sáng Chủ Nhật, ngày 14/10/2018…

Hôm nay có lẽ là một trong những ngày hiếm hoi nhất mà tôi không tài nào có thể chìm sâu vào giấc ngủ được kể từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Tôi bồn chồn, tôi lo lắng, tôi hồi hộp. Tôi không cách nào nhắm được mắt khi cứ hễ nằm xuống, tôi lại hình dung ra được nụ cười tràn ngập nắng mai của Uyển My, tôi chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng, tuyệt đối không để nàng lìa xa mình nửa bước. Thế nhưng thực tế là một nhân vật phản diện, vì lúc nào nó cũng sẽ khiến cuộc đời bạn khác hẳn với những giấc mơ đẹp đẽ, nó sẽ dội những gáo nước lạnh vào thẳng gương mặt còn đang ngái ngủ của bạn mà hét lên rằng “Thức tỉnh đi, đời không phải là mơ”. Và rồi thì trong niềm nuối tiếc về một tương lai tươi sáng, về một giấc mơ có thật, bạn sẽ lại mò mẫm và ảo tưởng về những thứ chỉ còn trong niềm nhớ, và rồi thì cuộc sống của bạn sẽ lại lạc trôi trong những nỗi niềm mà không biết bao giờ mới có thể thoát ra. Tôi không phải là kẻ mơ mộng, tôi cũng chẳng phải là con người xa rời thực tế, vậy nên, tôi biết, dù ngay lúc này, tôi có ngủ một giấc đến sáng hay thức xuyên đêm để mộng tưởng về người con gái tôi yêu, nàng cũng sẽ rời bỏ tôi, đi đến một nơi xa, rất xa, ở nơi đó, tôi và nàng có lẽ cũng chỉ còn có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, qua những dòng tin nhắn hỏi thăm và những tiếng nấc mỗi lần hai đầu dây kết nối. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim tôi như đã muốn biểu tình thật mạnh mẽ, nước mắt chẳng hiểu cứ thế từ đâu lăn dài trên gò má. Người ra đi mang theo những nỗi buồn nhất định, nhưng nỗi đau trong lòng người ở lại, với những cảnh vật, những kỷ niệm cũ mới chính là những mũi dao sắc nhọn nhất khiến tâm hồn ta chằng chịt thêm những vết thương mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có người hàn gắn được.

Tôi cứ thế ngồi lặng lẽ trong màn đêm, rồi cho đến cả khi những tia nắng đầu ngày đang mong mỏi được chào đón, tôi vẫn chẳng biết sẽ phải làm gì và đối mặt với những điều kinh khủng ở phía trước ra sao. Cả cuộc đời tôi cho đến lúc này tuy không phải là một tấn bi kịch nhưng cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc, mãi cho đến khi gặp được Uyển My và nhận lại được từ nàng tình yêu thương ngọt ngào ấy, tôi mới mơ hồ hiểu được thứ gọi là mỹ vị nhân gian, là liều thuốc bổ cho tâm hồn đang có dấu hiệu rệu rã ở tuổi đôi mươi. Tôi buồn, mẹ tôi biết, ba tôi cũng hay, nhưng bằng cách nào đây để khiến họ có thể hiểu và thấu cảm được hết cho nỗi buồn của tôi. Uyển My ra đi, tôi như mất một nửa tâm hồn, một nửa sự sống, nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở nơi đất khách quê người kia, chẳng có gì có thể đảm bảo được rằng, Uyển My sẽ hoàn toàn đứng vững được trước những cám dỗ đầy rẫy trước mắt. Rồi cũng chẳng có gì chắc chắn được, thằng Hải sẽ không khiến trái tim nàng lung lay với đủ trò mưu mô thủ đoạn của nó, huống hồ vẫn còn một tên Randall lạ hoắc sẵn sàng chầu trực để giành lại Uyển My từ tôi, khi mà khoảng cách lúc này đã là quá xa, thật sự quá xa vời:

- Mày làm gì mà dậy sớm thế con? – Mẹ tôi hỏi với theo

- Không có gì đâu mẹ… con hơi khó ngủ…

Bình thường mẹ tôi có lẽ là người thường xuyên quát nạt tôi nhất, nhưng bà cũng là người yêu thương và thấu hiểu đứa con trai của mình hơn cả, vậy nên, khi thấy tôi với tâm trạng ủ dột này, bà cũng chẳng muốn tôi đau lòng thêm để mà làm gì:

- Tối nay bé My nó đi rồi hả?

- Dạ… - Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa

Mẹ tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi:

- Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Nó đi rồi nó lại về, mày ở nhà cố gắng lên nha con, học hành cho nó tử tế, sau này có công ăn việc làm nó ổn định rồi thì lúc ấy đường hoàng mà hỏi cưới con gái nhà người ta…

- Dạ… mẹ…

Những điều mẹ tôi nói, tôi thừa hiểu, nhưng hiểu thấu nỗi buồn đâu có nghĩa là bạn có đủ sức mạnh để đối diện với nỗi buồn đó, huống hồ đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được sự kinh khủng của chia ly:

- Tối có đi tiễn nó không con?

- Dạ, chắc có…

- Vậy tối để ba đưa hai mẹ con đi luôn, mẹ cũng muốn gặp gia đình bên đấy.

- Có sao không mẹ?

- Mày yên tâm, ba mẹ cũng có ăn học đàng hoàng, không làm mày mất mặt đâu mà lo. Tao đến tao hỏi thăm con dâu tao. Khổ thân con bé, xinh xắn, giỏi giang như vậy mà số lại lận đận.

- ...

Sáng hôm nay, theo mong muốn của Uyển My, chúng tôi sẽ có một buổi đi gặp mặt và tám chuyện một lúc với hội bạn thân, dù sao thì nàng cũng chuẩn bị ra đi, vậy nên cũng muốn có đôi lời chia tay nhắn gửi đến những người đã gắn bó bấy lâu nay. Đội hình đi café hôm nay thì không có nhỏ Nhi do nó bận trông quán, không rảnh tay được, vậy nên so với hôm đi ăn cách đây 2 ngày thì thiếu mất 2 nhân sự quan trọng là nó và thằng Linh lớp trưởng, thằng Linh có chuyện gia đình nên không sắp xếp đến được, có lẽ chỉ kịp đi tiễn Uyển My vào đêm nay. À quên nữa, cũng không có mặt thằng Đức trời đánh, vì Uyển My không muốn, còn lại thì là thằng Duy cũng không xuất hiện vì nhỏ Nhi không đi nên nó cũng không được mời. Tóm lại hôm nay nói là hội bạn thân nhưng chỉ còn có mỗi tôi, Uyển My, Ái Quyên và Thanh Ngân.

Không giống như mọi ngày, hôm nay ai nấy đều vô cùng buồn bã, những nét mặt vui cười ngày nào đã không còn hiện diện nữa mà thay vào đó là những nỗi đau, những nỗi xót xa, những niềm nhung nhớ đang ngày một hiện lên rõ nét hơn. Khác với một đứa con trai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như tôi, con gái luôn có cách bày tỏ cảm xúc một cách trực diện hơn và rõ ràng hơn của họ. Chẳng thế mà ngay khi vừa gặp, Ái Quyên cùng với Thanh Ngân đã ngay lập tức chụp lấy Uyển My để mà trút bầu tâm sự:

- Sư mẫu ơi, đi thật đó hả, hic, buồn quá, khóc luôn rồi nè!

Nhỏ Ngân đệ tử của tôi ngoài mặt thì mạnh mẽ, cứng rắn lắm, ấy thế mà bên trong cũng mau nước mắt như ai. Dù chỉ mới gắn bó với nhau một thời gian không quá dài, thế nhưng có lẽ cả tôi và Uyển My cũng vẫn vô cùng yêu quý cô bạn đáng yêu này. Một người con gái thật thà, hiền lành, nhưng lại vô cùng dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng hết lòng vì bạn bè. Và có lẽ chúng tôi yêu quý Thanh Ngân như thế nào thì nàng cũng dành lại một tình cảm tương tự đối với cả tôi và Uyển My, những người bạn mà nàng ta dành nhiều thời gian hơn cả những đứa cùng lớp:

- Hì, đi 1 tẹo rồi về mà, nín đi nè, ngoan! – Uyển My cố gắng mỉm cười thật tươi

- Rồi sư mẫu bỏ sư phụ ở nhà một mình à?

- Vậy nên mới cần nhờ Ngân trông dùm đây.

- Oke sư mẫu, để con lo, thằng cha này mà léng phéng con vặn cổ liền

Hai người mải mê nói xấu tôi mà không hề nhận ra rằng tôi vẫn đang nghe rõ mồn một, mà không, cũng không phải là không nhận ra, mà chính xác là cố tình để tôi nghe thấy, âu cũng coi như… dằn mặt:

- Nè nè, phản thầy à?

- Coi chừng cái cổ nha sư phụ!

- Con nhỏ này, khi sư diệt tổ, tội đáng lăng trì, tru di cửu tộc.

- Nhào vô kiếm ăn! – Thanh Ngân quẹt mũi thách thức

- Láo quá.

Sau khi “gửi gắm” được tôi cho Thanh Ngân, Uyển My tiếp tục quay sang đàm đạo gì đó với Ái Quyên. Không như nhỏ Ngân, Ái Quyên nói chuyện thường không quá lớn tiếng, đã vậy còn thêm Uyển My nhà tôi cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng quá đỗi, thành ra tôi không nghe được toàn vẹn câu chuyện của hai người, mà thân là đàn ông con trai, chả lẽ tôi lại chúi mũi vào hỏi chuyện qua lại của con gái, mặt mũi để đâu cho hết. Nhưng có vẻ như cũng chẳng cần tôi phải đoán già đoán non làm gì cho cam, tự khuôn mặt và biểu cảm của Uyển My với Ái Quyên cũng đã nói lên được rất nhiều điều rồi. Tôi đã thấy Uyển My khóc nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên trước giờ chỉ mới thấy Ái Quyên khóc duy nhất một lần, đó là lần nàng chia sẻ về mối tình bi thương với người bạn trai từ ngày xưa, những mất mát đã tạo nên một cô gái mạnh mẽ, chai sạn và hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài. Ấy vậy mà, ngày hôm nay, một lần nữa, tôi lại thấy cô em gái bé bỏng của Uyển My mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay của người chị thân thiết:

- Đi… nhớ về sớm… nha bà kia, nhớ bà lắm đó… hức…

- Hì, chị hứa, nào chị về dẫn bé ra Hà Nội chơi nhé, chịu không?

- Khỏi, về là được rồi… tạm biệt chị… em yêu chị…

- Chị cũng yêu em… hì… ở lại ngoan ha? Trông chừng tên kia giúp chị.

- …

Thành thật mà nói thì từ trước đến giờ, tôi không nghĩ tình cảm của hai chị em lại khăng khít và ấm áp đến như vậy, nếu không có buổi chia ly ngày hôm nay. Nhưng nói gì thì nói, 2 năm sắp tới này, hẳn là sẽ phải nhờ vả Ái Quyên rất nhiều rồi, vì không có Uyển My bên cạnh nữa, chắc tôi cũng lại chẳng khác gì một cái thân xác vô hồn đâu nhỉ?

Bọn tôi ngồi hàn huyên tâm sự đến khoảng đầu giờ chiều thì ai về nhà nấy, cả Ái Quyên lẫn Thanh Ngân và thằng Linh nữa cũng đều muốn chia tay tiễn Uyển My ở sân bay vào tối nay, nhưng vì giờ bay cũng khá là khuya, thế nên nàng chủ động cảm ơn mọi người và dặn mọi người cứ ở nhà nghỉ ngơi vì đằng nào mai tụi tôi cũng lại phải lên trường mà tiếp tục sự học dang dở. Nhưng lý do thì là thế, chứ tôi thừa biết Uyển My không muốn phải đau lòng khi chia tay mọi người, có lẽ vì nàng sợ mình sẽ mủi lòng, sẽ nhớ quê hương, nhớ bạn bè khi sang bên đó, rồi thì mọi chuyện sẽ tan tành mây khói hết. Lần này, chẳng ai ngăn cấm Uyển My quay trở lại, mà nàng cũng chẳng cần phải tranh cãi với ba mẹ như lần trước, chỉ là, nếu nàng lựa chọn trở về thì đồng nghĩa với việc, mối quan hệ của gia đình nàng và gia đình ông Hoàng sẽ đứng trên bờ vực rạn nứt, và kèm theo đó, ba mẹ nàng có lẽ cũng sẽ không thể nào chấp nhận được một đứa con gái như vậy, rồi thì chuyện không ai mong muốn sẽ lại xảy ra. Xét cho cùng, tất cả những sự hy sinh này, Uyển My đều là vì tôi, vì tương lai của cả hai đứa mà thôi. Sau này, có bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải lấy nàng làm vợ, chăm sóc và cưng chiều nàng hết mực, vì nếu không, tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị người đời ghét bỏ mất.

Bịn rịn chia tay một lúc lâu, chúng tôi mới chính thức từ biệt nhau để tôi và Uyển My tiếp tục di chuyển đến những địa điểm khác theo kế hoạch của nàng. Trước giờ, Uyển My vẫn là người biết tính toán, biết sắp xếp và biết chu toàn mọi việc theo những phương án mà nàng thậm chí có thể dự đoán được từ trước, thế nên, nàng chỉ đâu, tôi đi đó, không hề có nửa lời hỏi han, than vãn:

- Ghé bên này một chút nhen, em có mua ít đồ.

- Đây hả?

- Ừm, đúng rồi.

Trước mắt chúng tôi lúc này là một cửa hàng chuyên bán đồng hồ với đủ mọi mẫu mã đẹp mắt. Tôi thì từ bé đến giờ ít khi nào đeo đồng hồ, phần vì tôi hay chơi game, nên đeo đồng hồ cũng hơi bị vướng tay khi tì đè lên bàn để bấm phím, phần nữa tôi cũng chơi thể thao, mồ hôi mồ kê, va đập, nên về căn bản là tôi cũng không khoái đeo đồng hồ cho lắm. Mà cũng chính vì chẳng biết cái quái gì về đồng hồ, tôi mới bị Uyển My… dắt mũi một pha đau thấu trời xanh mà mãi một thời gian sau, tôi mới biết được sự thật:

- Tới rồi, Phong! Vào đây với em chút hen?

- À… ừ… em mua gì à? Chỗ này nhìn sang quá vậy?

- Ừm, em đặt người ta rồi, đến nhận thôi – Nàng nhoẻn miệng cười

Bước vào bên trong, tôi thật sự choáng ngợp trước cách bài trí quá ư là sang trọng và bắt mắt của cửa hàng đồng hồ này. Ở phía ngoài là khu vực lễ tân, tiếp khách với cả thanh toán, còn đi vào bên trong mới là nơi trưng bày đồng hồ. Ở đây người ta sắp đồng hồ trên những kệ tủ cong xung quanh phòng, chính giữa là một vài chiếc đồng hồ xem chừng có giá trị cao hơn, kết hợp cùng những ánh đèn vàng với góc đặt ảo diệu tạo nên một căn phòng chỉ nhìn thôi là đã thấy khác biệt hơn so với những cửa hàng khác rồi:

- Xin chào anh chị, không biết anh chị muốn tham khảo mẫu nào bên em ạ?

Một anh nhân viên cửa hàng xuất hiện một cách lịch thiệp, cúi chào bọn tôi rồi chờ đợi câu trả lời:

- Em đến lấy hàng đó anh, em vừa gọi.

- Dạ, chị Uyển My phải không ạ? Chị chờ em một lát nhé!

Nói đoạn, anh này cúi chào chúng tôi lần nữa trước khi tiến vào phía bên trong, bỏ lại tôi và Uyển My ở phía ngoài đang mải mê ngắm nhìn những chiếc đồng hồ vô cùng bắt mắt trên các kệ tủ lộng lẫy. Công nhận ngày đó tôi cũng ngu, nhìn như vậy mà tôi vẫn không biết rằng đây là một cửa hàng đồng hồ cao cấp, chỉ nghĩ rằng ông chủ ở đây có gu thẩm mỹ cao, vậy thôi:

- Em mua đồng hồ hả?

- Ừm, em mua tặng.

- Tặng ai vậy? – Tôi ngơ ngác

- Tặng… bảo bối của em, hì hì.

- Ơ…

Trong lúc tôi còn đang đứng đờ người ra vì câu trả lời quá thẳng thắn và thành thật của Uyển My thì anh nhân viên ban nãy đã mang ra một chiếc túi giấy màu đen với một vẻ mặt tươi tắn:

- Dạ, của chị đây ạ, chị kiểm tra lại giúp em nhé!

- Em cảm ơn, em chuyển khoản nhé anh.

- Dạ, chị, chị chuyển giúp em số này.

Uyển My loay hoay chuyển tiền, còn tôi thì loay hoay mân mê chiếc túi đựng đồng hồ. Chiếc túi bên ngoài được làm khá chỉn chu, nhìn vô cùng sang trọng và đơn giản, đây cũng là một kiểu khá phổ biến ở trong ngành thiết kế được các thương hiệu lớn vô cùng ưa chuộng, tối giản hết mức nhưng lại không kém đi phần sang trọng:

- Bǎobèi mở ra đi, có thích màu này không?

Nàng nhìn tôi cười rạng rỡ, trong phút chốc, tôi bỗng dưng cảm thấy nỗi buồn chợt tan biến đi phần nào:

- Cảm ơn em, anh mở ra nhé?

- Ừm, hì.

Bên trong chiếc túi giấy là một chiếc hộp, vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đẳng cấp như ban nãy, một chiếc hộp đen nhám với phần chữ tên thương hiệu màu vàng nhìn vô cùng nổi bật và ấn tượng:

- Bonest Gatti? – Tôi thì thầm đọc

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ở bên trong chiếc hộp này lại là một… chiếc hộp khác với thiết kế kéo mở, phần chữ lúc này thì được in chìm màu đen tệp màu với hộp, không những không làm giảm độ sang trọng mà còn khiến nó trở nên thu hút hơn nhiều lần. Hộp được tặng kèm thêm một chiếc khăn nhỏ, có lẽ là để lau chùi đồng hồ sau này. Kéo chiếc hộp nhỏ ra, lần này thì chiếc đồng hồ của tôi cũng đã chính thức xuất hiện. Đồng hồ được đặt một cách cẩn thận ở giữa hộp, bao quanh là một phần đệm hình tròn và một tấm đệm nhỏ nữa đặt ở dưới. Thú thật thì từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ được thấy một cái đồng hồ nào mà lại có thiết kế lạ lùng như vậy. Mặt viền trên mặt đồng hồ có vẻ như được làm bằng kim loại, khá cứng và có lẽ còn được mạ vàng nổi bật, hiện rõ lên những con ốc vít to bản. Ở phía trong, kim đồng hồ cũng được làm bằng kim loại và mạ vàng giống như ở phần viền, còn phía dưới là chi chít, chằng chịt những chi tiết máy, nhìn cứ như một hệ thống siêu tân tiến thu nhỏ, nhìn vô cùng bắt mắt. Phần dây được làm bằng da khá là chắc chắn, tưởng chừng như có thể dùng cả đời mà không hư hỏng. Chạm khắc ở phần viền trong đồng hồ là dòng chữ Bonest Gatti tên thương hiệu ở phía trên và Made In Germany ở phía dưới. Tổng thể thì theo tôi đánh giá chiếc đồng hồ này khá đẹp, tuy vậy thiết kế hơi lạ một chút, nhìn cũng chưa quen lắm. Hồi nhỏ tôi cũng có đeo đồng hồ, cơ mà toàn đồng hồ điện tử Casio trâu bò chai đá, rơi ầm ầm cũng không biết hư hỏng là gì, chẳng biết con đồng hồ này thì thế nào nữa:

- Đồng hồ này lạ quá, hình như họ làm bị lỗi à, có thiếu tấm chắn ở trong không mà sao nó lộ hết máy móc vậy?

Chẳng ai bảo ai, cả Uyển My và anh nhân viên đều che miệng cười trong khi tôi đừng ngây ra vì chẳng hiểu chuyện gì:

- Không có đâu, kiểu này là vậy đó, anh thích màu này không, hay đổi màu khác? – Nàng tủm tỉm

- Ừa, màu này cũng đẹp, mà nhìn vẫn kì.

- Đeo nhiều sẽ quen, ưng rồi thì về ha?

- Ừa thì về, cảm ơn em.

- Đừng vội cảm ơn, còn nhiều thời gian lắm, hì.

Tôi không hiểu lắm câu nói lúc này của Uyển My là gì, chỉ biết nàng có vẻ đã vui hơn một chút, dù rằng thời điểm chúng tôi chia tay nhau đã sắp cận kề rồi. Chiếc đồng hồ mà Uyển My tặng, mặc dù lúc ấy tôi không biết và cũng quên khuấy đi mất việc tra tìm thông tin về nó, thế nhưng tôi vẫn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bảo quản tỉ mỉ từng chút một. Mỗi khi đi chơi thì tôi lại lấy ra lau chùi cho sạch sẽ, về nhà thì lại cất ngăn nắp gọn gàng vào trong hộp. Dù cũng đã đinh ninh rằng chiếc đồng hồ này tuyệt đối sẽ không phải là một chiếc đồng hồ tầm thường, cơ mà ngay sau khi biết được chính xác giá trị mà chiếc đồng hồ này đang đại diện, tôi quả thực đã cảm thấy toát mồ hôi lạnh suốt cả buổi vì tôi chưa từng nghĩ mình lại có cơ hội… mang lên người một món đồ giá trị đến như vậy. Nhưng đó là chuyện của một quãng thời gian sau, còn hiện tại thì tôi chẳng biết gì về chiếc đồng hồ “lộ thiên” này, chỉ biết trước mắt thì nó là quà kỷ niệm của Uyển My tặng nên tôi cũng đeo luôn cho nàng vui lòng.

Hôm nay trời vẫn đẹp, chẳng có mưa gió gì, nhưng đó là với những người khác, còn riêng tôi, dĩ nhiên, trời đẹp với tôi phải là một ngày âm u một chút, gió mát một chút, tuy vậy, không được mưa lúc đang ở ngoài đường, còn khi ở trong nhà thì tất nhiên là phải mưa như chưa từng được mưa rồi. Tôi thích mưa, nhưng mà chỉ thích mưa đúng lúc, còn mưa mà khiến tôi ướt quần ướt áo, khiến tôi nằm liệt giường vì sốt cao thì dĩ nhiên là không anh em bằng hữu gì nữa cả. Xét cho cùng thì cái tiêu chuẩn ngày đẹp trời của tôi cũng khá là oái oăm và éo le, tuy vậy, với những người có tâm hồn lãng mạn như tôi thì đó quả thực là một bối cảnh thời tiết hoàn hảo cho tất cả mọi việc, từ đi chơi, nghỉ ngơi cho đến… không làm gì. Cũng phải, mưa to gió lớn, trời thì lạnh, được ngồi trong phòng ngắm mưa, mở Kiss The Rain và ôm người mình yêu thì còn gì mà bằng nữa, tiếc là giờ đây tôi đã không còn cơ hội làm việc đó nữa, vì chỉ giờ này sáng mai thôi, Uyển My bé nhỏ của tôi đã không còn hiện diện trên mảnh đất hình chữ S này nữa rồi:

- Giờ đi đâu đây Uyển My?

- Ừm, đưa em sang bên chỗ này hen?

Nàng đưa điện thoại cho tôi xem địa chỉ, lại là một cửa hàng gì đó, có vẻ Uyển My lại tiếp tục công cuộc mua quà:

- Em lại mua gì à?

- Em mua ít quà cho ba mẹ anh, sẵn nhờ hai người trông anh giúp em, không cho quen cô nào, hứ!

- Ơ kìa, tự nhiên…

- Chả có gì tự nhiên hết, 2 năm nữa tôi về, anh phải hỏi cưới tôi, còn không thì…

- Thì sao…

- Thì tôi… xé xác anh!

- Uầy, ác nữ.

- Thử xem.

Cứ như thế, Uyển My dắt tôi đi lòng vòng khắp SG để nàng mua đủ thứ quà cáp tặng cho những người mà nàng trân quý, dĩ nhiên gia đình tôi là nhận được nhiều nhất, vì ai cũng có phần, kể cả anh chị hai hay nhỏ Blue cháu gái tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi không rõ Uyển My đã âm thầm tìm hiểu những món quà này để tặng cho từng người từ bao giờ, chỉ biết cứ đi đến đâu là người ta giao đồ cho nàng đến đấy, không cần tốn thêm công sức để lựa chọn cũng như trả giá. Sau một hồi lượn qua lượn lại đủ mọi ngóc ngách, cuối cùng Uyển My cũng tạm tha cho cái thân trai là khổ của tôi bằng cách thưởng cho tôi một bữa xế no căng rồi sau đó thì chúng tôi lại phải tiếp tục di chuyển đến… nhà tôi để trao quà.

Thật không may thì khi chúng tôi đến, ba mẹ tôi đều không có ở nhà, vậy nên sau khi gói ghém lại quà cáp một lần cho gọn thì tôi đưa Uyển My về lại nhà nàng để thu dọn đồ đạc cũng như chuẩn bị quần áo cho chỉn chu:

- Bǎobèi về trước đi, tối sang ha? – Nàng cố gắng gượng cười, nhưng sâu trong ánh mắt là một nỗi buồn vời vợi

- Ừ, tối anh lại ghé, em vào nhà đi.

- Ừm, bai bai bǎobèi.

Đợi Uyển My khuất dần sau cánh cửa phòng khách, tôi mới an tâm cũng như tạm an lòng để quay xe ra về. Chẳng biết sao giờ đây, tâm trạng tôi cứ nửa nạc nửa mỡ, tôi chẳng thể nào tập trung được vào những gì mình đang làm. Tôi muốn giữ Uyển My, nhưng ngay ở thời điểm này, trong thâm tâm tôi gần như đã âm thầm chấp nhận một sự thật đau lòng rằng, nàng sẽ phải đi, đi thật xa nơi này, đi thật xa khỏi tôi, dù rằng chẳng ai trong hai đứa muốn điều đó xảy ra, nhưng cuộc đời này, vốn dĩ, đều cay đắng như vậy mà.

Trở về nhà trong tâm trạng ủ dột, thất thần, cả ba mẹ tôi hẳn đều cảm thấy xót xa khi chứng kiến thằng con trai hoạt bát, nghịch ngợm của mình ngày nào giờ đã trở thành một đứa suốt ngày chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi thì ngồi thừ người ra mọi lúc mọi nơi. Nhưng phận làm cha mẹ, họ cũng không thể nào trách cứ gì được tôi khi hoàn cảnh lúc này buộc tôi phải có diễn biến tâm trạng như vậy. Người xưa đã nói, thời gian chính là liều thuốc chữa lành quý giá nhất cho những tâm hồn đau khổ, những sự chia xa rồi cũng sẽ được vị bác sĩ mang tên thời gian dần dần điều trị, dẫu đôi lúc sẽ vẫn còn bật lên âm ỉ, nhưng về căn bản thì cơn đau đã không còn tê dại như ngày nào nữa:

- Trời ơi, Phong? Đồ gì đây? – Mẹ tôi hoảng hốt

- Dạ, sao mẹ?

- Cái túi xách này, với cái bộ vest này nữa, ở đâu ra vậy?

- Uyển My… mua tặng ba mẹ đó, ba mẹ… nhận đi.

Mẹ tôi ngạc nhiên, tuy vậy, bà cũng như tôi, không hiểu rõ được giá trị của những món quà này, chỉ biết cảm nhận qua tấm lòng của cô con dâu tương lai mà thôi:

- Khổ thân con bé, đã đi xa rồi lại còn phải mua quà cho người ở lại. Tao không cần biết mày làm gì, mày mà không cưới được con bé về cho tao thì đừng gọi tao là mẹ nữa.

Mẹ nói nửa đùa nửa thật, nhưng tôi nhận ra được tầm quan trọng cũng như tính đúng đắn của những lời mà bà vừa nói. Quả nhiên, Uyển My ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang đã chiếm trọn được tình cảm của gia đình tôi, và nhất là mẹ, một người sẽ bằng mọi giá chỉ chấp nhận một mình Uyển My là con dâu, còn lại sẽ không một ai có thể bước chân vào cửa nhà tôi nửa bước, tôi cam đoan là như vậy.

Khuya hôm ấy, đúng 1h00 phút rạng sáng ngày 15/10/2018, ba tôi lái xe đưa mẹ và tôi đến sân bay TSN để gặp và tiễn đưa Uyển My cùng gia đình lên đường sang Mỹ. Đầu tiên thì Uyển My cùng ba mẹ và cả thằng Hải ngựa, ông bác Hoàng sẽ xuất phát sang Mỹ trước, ổn định chỗ ăn ở, làm việc cho nàng thì sau đó ba mẹ nàng sẽ lưu lại ít hôm trước khi bay sang Canada để đón nhận công tác mới cho nhạc phụ, còn ông Hoàng thì ở lại lâu hơn một chút để kiểm soát công ăn chuyện làm của văn phòng mới, sau đó thì cũng trở về Việt Nam, để Uyển My và thằng Hải ở lại tiếp tục công việc.

Tôi chưa từng phải rơi vào trạng thái chia ly đau khổ cùng cực như ngày hôm nay, sống mũi lúc nào cũng cay và khóe mắt đã chực trào ra những dòng lệ. Thế nhưng, bằng chút bình tĩnh ít ỏi của mình, tôi đã cố gắng để không khóc giữa sân bay, trước mặt Uyển My, trước mặt mọi người. Dù sao thì tôi cũng phải mạnh mẽ, vì tôi còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai. 2 năm có lẽ là một quãng thời gian không ngắn, nhưng cũng không quá dài, vậy nên thay vì ủ rũ, tôi phải quyết tâm vươn mình, trau dồi bản thân để sớm đạt được những mục tiêu như kỳ vọng, để rồi khi Uyển My trở về, tôi đã sẵn sàng để đón nàng về dinh, như lời hứa của hai đứa bọn tôi:

- Em chào anh chị, anh chị là… bố mẹ của Phong? – Bác trai niềm nở

- Đúng rồi, chào anh, tôi là ba của cháu Phong, đây là mẹ nó. Hôm nay biết tin gia đình anh chị với cháu My có chuyến bay, tôi cũng đưa Phong với mẹ nó ra chào gia đình cho phải phép.

- Anh chị khách sao quá, gia đình em thì cũng có công việc gấp ở bên đó nên chưa ghé sang thăm anh chị được, anh chị thông cảm!

Trong lúc ba mẹ tôi và ba mẹ của nàng đang đối đáp qua lại, tôi đã tiến thẳng một mạch đến trước thằng Hải ngựa, nhìn nó bằng ánh mắt kiên định và đầy đe dọa:

- Tao giao Uyển My cho mày, trong 2 năm tới, nhưng đừng nghĩ sẽ giở trò gì. Nếu tao biết được mày làm gì Uyển My, tao thề có trời đất, tao sẽ lục tung cái xứ sở đó lên để tìm ra mày, nhớ lấy lời tao.

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhoẻn cười nửa miệng:

- Thật tội nghiệp cho chú em mày, thôi, cố gắng mơ đi nhé, anh đi trước, hahaha.

Nói đoạn, thằng Hải quay đầu bỏ đi vào phía trong cùng với ba của nó. Có lẽ, cho đến ngày hôm nay, giờ phút này, nó chẳng còn xem tôi là cái gai trong mắt như mọi lần nữa, vì quả thực, với tất cả những gì chuẩn bị diễn ra, thì đối với thằng Hải mà nói, thì người chiến thắng, xem ra, đã được quyết định rồi. Và chính vì điều đó, nó chẳng cần phải tốn hơi sức đôi co với tôi để mà làm gì, 2 năm sắp tới, chẳng thiếu cơ hội cho nó để tiếp cận và tán tỉnh Uyển My, vậy nên, suy cho cùng, tôi giờ đây đúng chỉ là một thằng thất bại đầy tội nghiệp mà thôi.

Sau một hồi hỏi han, tâm sự với ba mẹ của Uyển My, mẹ tôi đã xin phép rời cuộc trò chuyện để đến chỗ của Uyển My đang đứng, bên cạnh tôi. Bà nắm lấy tay Uyển My, vuốt ve mái tóc nàng và bắt đầu… xúc động:

- Đi mạnh giỏi nhé con, sớm về chơi với cô, với thằng Phong.

Đến lúc này thì Uyển My cũng chẳng còn giữ được sự lãnh đạm vốn có của mình, khóe mắt nàng đã đỏ hoe:

- Dạ… hức… con cảm ơn cô chú vì những ngày qua đã giúp đỡ con… Con sẽ về thôi, Phong còn chờ con mà, hì.

Nàng nhìn tôi một cách đầy đau lòng:

- Sang đấy giữ sức khỏe nhé My, cô có cái này cho con.

Nói rồi, mẹ tôi lấy trong túi xách ra một sợi dây chuyền bằng vàng với mặt dây chuyền cũng bằng vàng nốt:

- Đây là quà cưới bà nội thằng Phong cho cô ngày cưới, bây giờ cô gửi nó lại chỗ con, sau này chỉ mong hai đứa đến được với nhau, là cô vui rồi.

- Con… không dám nhận đâu…

- Đừng nói vậy, cô gửi cho con giữ giúp cô, sau này về thì cô sẽ xin lại, đừng nghĩ gì cả, nhé?

- Vậy… con sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn cô…

- Con gái ngoan của tôi… đi sang đó cẩn thận con nhé, rồi sớm về là được rồi.

- Dạ… hức… con cảm ơn cô… con sẽ về…

Uyển My khóc nức nở trong vòng tay mẹ tôi, chỉ riêng tôi, đứng đấy, chẳng còn biết làm gì hơn, ngoài việc nhìn người con gái mình yêu thương chỉ trong tích tắc nữa thôi sẽ rời xa mình, dù rằng chẳng phải là mãi mãi, nhưng cũng không có gì khẳng định được rằng, ngày nàng trở về, bọn tôi sẽ lại được bên nhau, như bây giờ:

- Hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra đây gặp ba mẹ bé My chút.

Trong khoảnh khắc ấy, tự dưng người tôi như đang dần… mất hết sức lực, chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết phải nói gì. Uyển My cũng vậy, đôi mắt tinh anh, sáng ngời ngày nào giờ đã thay vào đó sự đượm buồn, xa xăm, gương mặt thanh tú, xinh đẹp, đôi má đỏ hồng hào đáng yêu của tôi đã không còn nữa mà giờ đây tái nhợt, khắc khoải. Nàng nắm chặt tay, đôi môi xinh xắn mím chặt lại ráng không để bật khóc thành tiếng. Đôi mắt nàng giờ đã đẫm lệ, hệt như tôi. Ngay thời khắc này, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, sự lạc lõng bất thần bao quanh lấy thân thể nay đã không chút sinh lực của tôi. Tôi tự trách mình vì đã không thể làm gì khác để giữ Uyển My ở lại bên cạnh mình lâu hơn. Chỉ hy vọng, ở nơi xa, Uyển My vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, và cố gắng hoàn thành 2 năm này thật tốt, vì cả hai chúng tôi, đều đã chờ đợi nhau rất lâu rồi:

- Sang đó, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe… sớm về với anh…

Uyển My khẽ cười, nàng gật đầu, không nói gì, vì có lẽ ngày lúc này, chỉ cần mở miệng ra thôi thì nước mắt nàng sẽ tuôn rơi thêm nhiều nữa. Mặc kệ sự có mắt của tất cả mọi người xung quanh, tôi ôm lấy em bé của tôi một lần sau cuối, thì thầm khẽ vào đôi tai nhỏ nhắn của nàng:

- Đừng lo lắng về anh, anh hứa khi em trở về, mình sẽ ở bên nhau, không bao giờ xa rời nữa, nhé?

- Vâng… hức… hức… tạm biệt bǎobèi của em… chờ em nhé…

Nói đoạn, Uyển My quay bước thật nhanh ra đi, bỏ lại tôi một mình với ánh mắt anh đượm buồn, nhìn theo bóng nàng khuất dần trong dòng người đông đúc. Mỗi bước chân nàng đi, như mang theo một mảnh trái tim tôi. Gió lạnh thấu xương, nhưng không bằng cái lạnh buốt giá trong lòng tôi lúc này. Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, để tôi có thể ôm lấy Uyển My thật chặt, không bao giờ lìa xa. Nước mắt tôi lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống, nóng hỏi, thay lời hứa của tôi, rằng sẽ luôn chờ đợi nàng trở về.

Một vài giây sau, nhạc phụ và nhạc mẫu cũng vội vã xách hành lý để tiến vào bên trong. Trước khi đi, nhạc phụ lại tiến đến gần tôi, và ông lại vỗ vai tôi như ngày nào:

- Cố gắng Phong nhé, chú tin cháu làm được, đừng để bé My và chú thất vọng.

- Dạ… con biết. Con hứa.

- Tốt, đàn ông là phải quyết đoán như vậy. Mạnh giỏi Phong nhé, cô chú đi trước, hẹn gặp lại!

- Con chào cô chú, gặp lại mọi người sau.

Buổi đêm khuya lạnh lẽo ngày ấy, tôi cứ đứng đó như trời trồng, một lúc lâu thật lâu, khi máy bay đã dần dần chuyển bánh trên đường băng. Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, tôi ngước nhìn theo chiếc máy bay đưa Uyển My bé nhỏ của tôi đến một nơi rất xa từ từ cất cánh, mang theo bao nhiêu nỗi niềm, những kỷ niệm, những niềm thương, và cả tình yêu lớn lao của tôi, đi mất. Tôi biết rằng, con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng tôi đã hứa với nàng, với ba của nàng, rằng tôi sẽ làm được, tôi sẽ thay đổi để trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Và cho tới ngày đó, tôi sẽ luôn ở đây, bằng trái tim nóng ấm này, đợi chờ nàng trở về bên cạnh tôi.

Vậy là, nàng đã ra đi thật rồi, sẽ chẳng còn ai ngồi phía sau lưng, ôm tôi thật chặt, rồi hát vu vơ những lời hát tuyệt đẹp nữa. Cũng sẽ chẳng còn ai ngồi khóc dưới trạm xe bus mỗi buổi chiều, để tôi phải đội mưa đội gió dỗ dành nữa. Mọi thứ, giờ đã thực sự phải bỏ lại phía sau rồi. Chỉ mong rằng, tương lai dù có nhiều trắc trở, cả tôi và nàng đều sẽ phải tự mình cố gắng, tự mình vượt qua hết những cạm bẫy, những chông gai, để ngày trở về, tôi sẽ không để lạc mất nàng, trong biển người mênh mông, một lần nữa…

Đi nhé, Uyển My của tôi…
đẩy mạnh lên ae ới
 
Chương 65:

Reenggggg…. Rengggggggggg….

Những tiếng chuông báo thức oan nghiệt lại reo vang một lần nữa khiến trái tim cô độc và tổn thương của tôi cảm thấy… ức chế hơn bao giờ hết. Thay vì với tay đập mạnh lên cái nút to tướng ở trên đầu cái đồng hồ báo thức để nó im miệng lại, tôi bực mình quơ tay đánh “rầm” một phát, kết quả là đồng hồ còn nguyên, còn thứ bị vỡ chắc là… mũi của tôi:

- Má á á á á á á á á, đau quá á á á á á!!!!

Nghe tiếng tôi hét thất thanh, mẹ tôi vội vã chạy vào kiểm tra:

- Thằng hâm này, mày bị dở à? Sáng sớm gào thét gì vậy con?

Tôi vừa kịp định thần lại ngay sau khi mẹ tôi lấy cán chổi quất vào mông tôi một cú rõ đau:

- Ái, đau, sao mẹ đánh con? – Tôi nhăn nhó

- Dậy đi, tới giờ học rồi phải không, cút xuống dưới ăn sáng đi kìa, tao mua bún bò rồi đấy!

Uể oải vươn mình đứng dậy, tôi loạng choạng sực nhớ ra, dường như mình đã mất đi một thứ quen thuộc, một người mà tôi yêu thương nhất trên đời vào tối qua, vậy mà đến sáng hôm nay, tôi lại phải tiếp tục đi học, một mình, mà không có bóng dáng thân quen của người đó ở bên cạnh, thật là buồn tủi và đau đớn biết bao:

- Dạ… giờ con xuống nè mẹ!

Mẹ tôi nhìn bộ dạng thất thần của thằng con trai quý tử mà lắc đầu ngao ngán:

- Thôi, mày ráng lên đi con, dù gì bé My nó cũng đi rồi, buồn mãi để mà làm gì, rồi nó sẽ về, yên tâm!

Tôi biết những lời mẹ nói chỉ là lời an ủi dành cho tôi trong những giờ phút khó khăn như thế này, mặc dù biết đó là những lời không thực tế, nhưng chẳng hiểu sao, ngay bây giờ đây, tôi chỉ muốn nghe những lời an ủi như vậy mà thôi, chẳng cần gì nhiều, có lẽ vì tôi đang mong muốn có được sự đồng cảm của mọi người:

- Dạ, con biết rồi, mẹ đừng lo.

Tôi nói mẹ đừng lo, nhưng quả thực thì đó cũng là câu tôi tự muốn nhắn nhủ với bản thân mình, rằng đừng quá lo lắng, Uyển My đi rồi nàng sẽ trở về, vì nàng đã hứa với tôi rồi mà, nàng còn phải trở về để tôi có cơ hội… hỏi cưới nàng chứ, chúng tôi vẫn còn chưa được chính thức ở bên nhau kia mà.

Sáng hôm ấy, một buổi sáng trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng, gió đưa mát rượi vang vọng lên tiếng ríu rít của những chú chim đầu ngày tạo nên một cảnh giác khoan khoái và dễ chịu. Thế nhưng đó là cảnh vật bên ngoài, còn trong lòng tôi lúc này mặc dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực hơn nhưng tất cả vẫn chỉ là bão táp mưa sa. Tôi nhai trệu trạo mấy cọng bún bò cay xè lưỡi vì bỏ quá nhiều sa tế, chẳng mấy chốc, mặt mũi tôi đã đỏ au, nước mắt nước mũi tèm lem vì cay, mẹ còn tưởng tôi nhớ Uyển My quá nên vừa ăn vừa khóc, thiệt là tội nghiệp bà.

Ăn uống tạm thời xong xuôi, tôi lại tiếp tục thất thểu xách xe đến trường. Dù rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, thế nhưng tim tôi vẫn không thể ngưng quặn thắt lại khi vừa bước vào lớp, cả đám đã trao cho tôi một ánh nhìn đầy thương cảm và không kém phần… thương hại. Tụi nó dĩ nhiên là biết việc Uyển My đã rời xa tôi, rời xa lớp học thân thương này, rời xa luôn cả những câu chuyện xích mích đầy thị phi giữa tôi và đám lâu la còn lại. Tất cả giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi, lạc lõng nơi chốn này, nhìn về chỗ ngồi mà tôi và nàng vẫn thường xuyên trò chuyện cả buổi, giờ đây, đã chẳng còn gì nữa:

- Mọi người ơi Linh có một thông báo nha!

Tôi chẳng buồn ngước mặt lên trong khi Ái Quyên đang vỗ vai tôi an ủi ở bên cạnh:

- Theo như thông tin mình mới nhận được từ thầy Hoàng Anh thì chị/bạn Uyển My sẽ không tiếp tục đi cùng với tụi mình nữa.

Một số đứa vô tâm không biết vẫn hỏi vặn lại:

- Ủa sao vậy Linh?

- À, chị Uyển My theo gia đình đi nước ngoài nhé mọi người, còn để làm gì thì Linh cũng không rõ.

- Uầy, tiếc quá, đại mỹ nhân của lớp đã ra đi.

- Ái chà, vậy là hết được xem hỗn chiến rồi.

- Tao đang định ngư ông đắc lợi thì, tiếc thật.

Dĩ nhiên với tình hình hiện tại, cũng có vài đứa liếc nhìn sang phía tôi, thấy tôi gục mặt hẳn xuống bàn thì cũng chẳng còn tâm trạng để mà tiếp tục đâm chọc, cà khịa nữa.

Ngoài bọn lâu la vô tri vô giác ra, những đứa bạn thân của tôi thì đều biết đến thông tin này từ trước, vậy nên ngoài việc ném cho tôi những ánh nhìn đầy thương cảm thì cũng không còn biết làm gì khác, chỉ trừ có cô bạn Ái Quyên là tiếp tục kề cận an ủi tôi như thường lệ mà thôi:

- Học đi ông, tính nằm vậy mãi à?

- Buồn quá, học không vào.

- Ừa, tùy, không học ra hồn thì sau này ra đi phụ hồ, chắc lúc đó hỏi cưới chị My ổn đó, nhỉ?

Lời dọa nạt của Ái Quyên xem chừng đã có chút tác dụng. Tôi sực nhớ ra việc mình sẽ phải cố gắng như thế nào nếu muốn có cơ hội với Uyển My trong tương lai. 2 năm không phải là thời gian dài, vì vậy nếu không cố gắng chạy gấp rút ngay từ bây giờ, khả năng cao là tôi sẽ lại tiếp tục trở thành một thằng thất bại và lại vụt mất Uyển My vào tay người khác một lần nữa. Lúc ấy cả tôi và nàng đều đã bước sang tuổi 26, không còn quá trẻ để có thể hy vọng vào một điều thần kỳ nữa. Một chút nguồn động lực nhỏ nhoi đang nhen nhóm dần trong lòng tôi, dù sao thì đúng là tôi có tiếp ủ rũ thế này cũng chẳng thay đổi được điều gì, vì đơn giản là Uyển My đã đi thật rồi, và nàng cũng chẳng thể bay về ngay với tôi được, mà nếu có về, mọi chuyện sẽ lại tiếp tục rắc rối thêm mà thôi chứ chẳng có phương án giải quyết nào hay hơn đâu. Vậy nên, thay vì cứ ì ạch mãi một chỗ, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng hơn thật nhiều, gấp 5, gấp 10 lần thường ngày để có thể làm nên chuyện. Nghĩ đến đó, tôi móc điện thoại ra nhắn một tin nhắn gửi đến Uyển My, dù biết rằng lúc này đang ở trên máy bay, nàng cũng chẳng thể nào trả lời hay đọc được, nhưng dù sao nó cũng sẽ là một thông báo mà tôi muốn gửi đến nàng, rằng hãy cứ yên tâm, tôi sẽ trở thành một con người khác, và ngày nàng trở về, tôi sẽ đợi sẵn trước cổng với một đóa hoa rực thắm trên tay

“Đến nơi báo anh nhé. Đừng lo cho anh, anh sẽ cố gắng hết sức, và sẽ chờ em về. Yêu em nhiều”

Hít một hơi thật sâu, tôi thở hắt ra thật mạnh để minh chứng cho sự quyết tâm mãnh liệt mà mình đang mang đến lúc này. Nhìn Ái Quyên đầy trìu mến, tôi muốn nói rất nhiều điều để cảm ơn đến cô bạn đáng yêu của mình, vì nếu không có nàng, thì có lẽ trước đó, khi Uyển My và tôi rời xa nhau cả tháng trời, tôi đã làm chuyện dại dột rồi. Đã thế, giờ đây, khi Uyển My đã đi xa, Ái Quyên lại tiếp tục đóng vai trò một người cố vấn, một người động viên để tôi có thể thoát khỏi nghịch cảnh, vươn lên tìm đến những mục tiêu, ước mơ vẫn còn dang dở. Đời này có được người bạn thân tình như Ái Quyên, tôi quả thực cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc:

- Cảm ơn bé Quyên nhiều, anh sẽ cố gắng.

Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, vì trong lòng tôi lúc này quả thực đã có thêm phần động lực, dù rằng mọi thứ chỉ xuất phát từ trong suy nghĩ của tôi mà thôi, thực tế vẫn chưa có chuyện gì xảy ra kia mà. Thế mới nói, sự tự tin quyết định rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Chỉ cần có niềm tin, có động lực, thì bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thử thách, chúng ta cũng sẽ có thể vượt qua hết, thật đấy:

- Ờm, vậy mới được, ráng mà học hành cho đàng hoàng đi, nghỉ mấy bữa rồi đó, coi chừng rớt môn.

- Ừa, anh biết rồi, phải cố lên thôi. Có gì anh mà lơ là thì nhắc anh nhé!

- Rồi, biết rồi. Làm giúp tôi bài này đi, không hiểu gì trơn, hihi!

- Ơ kìa.

Sự cổ vũ và đồng hành của Ái Quyên thực sự đã khiến suy nghĩ của tôi thay đổi một cách chóng mặt. Từ một thằng đang ủ dột, chỉ qua vài lời nói của nàng, bỗng dưng tôi thấy cuộc đời cũng không tệ như tôi nghĩ, vì dù sao trong cái rủi còn có cái may, ít ra tôi vẫn có một con đường khác để đi, dù rằng lâu hơn, xa xôi, khó khăn hơn, nhưng khi đạt được thành quả, mọi thứ hẳn nhiên sẽ tuyệt vời hơn nhiều lần.

Nói là làm, suốt buổi học ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng tập trung và nghiền ngẫm hết mức có thể những gì mà thầy cô đang giảng giải ở trên kia. Và cũng rất nhanh chóng, bằng một vài câu trả lời chuẩn xác, tôi đã nhận được thêm một vài điểm ưu, đủ để giúp tôi có lợi thế lớn trong công cuộc đua top vào cuối học kỳ này.

Tuần này thì chúng tôi vẫn chỉ học thêm vài môn cơ bản, Tiếng Anh thì từ tuần sau mới bắt đầu, và dĩ nhiên là lại học theo lịch cũ, tức là 2, 4, 6 mỗi tuần, vào buổi chiều, sau 2 tiết học môn chuyên ngành. Sự thay đổi đột ngột của tôi khiến mấy đứa bạn cũng vui lây phần nào, nhất là thằng Đức, tôi không rõ là nó có thật lòng sửa chữa lỗi lầm hay không, chỉ là cuối buổi học, nó đã tiến lại vỗ vai tôi và cười tươi:

- Cố lên nha mày, không lâu đâu!

- Ừa, cảm ơn mày, nào rảnh anh em mình ra uống nước.

- Ừ, thôi về đi, mai gặp.

- Bai.

Uyển My trước khi đi đã dặn tôi rằng, nàng sẽ di chuyển khoảng gần 1 ngày bay, quá cảnh thì mới tới được Mỹ, vậy nên không cần ngóng đợi quá để mà làm gì, ngay khi đến nơi, nàng sẽ gọi điện về thông báo tình hình cho tôi biết. Và như một đứa trẻ đang háo hức đợi mẹ đi chợ về, tôi trở về nhà sau buổi học hôm ấy với một tâm trạng khấm khá hơn thường lệ, dù rằng thực tại xem chừng cũng chưa có gì đột biến cho lắm. Thế nhưng, ba mẹ tôi cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều lần.

Ăn uống xong xuôi, tôi tót lên giường nằm nghỉ ngơi để lại sức. Bây giờ mới là gần 2h chiều, vậy là còn khoảng 4 đến 5 tiếng nữa thì Uyển My mới đến nơi. Chưa tính thêm thời gian di chuyển từ sân bay về đến nhà, rồi sắp xếp nhà cửa, thu dọn quần áo, chỗ ở, có khi phải đến nửa đêm, nàng mới rảnh tay mà gọi điện về cho tôi. Sẵn không có gì làm, tôi đánh một giấc ngon lành từ lúc ấy cho đến tận gần 5h chiều mới giật mình tỉnh giấc. Công nhận khi con người mệt mỏi, kể cả về đầu óc lẫn tinh thần, thì những giấc ngủ ngon như vậy đúng là điều vô cùng cần kíp. Mò mẫm tìm điện thoại, tôi vẫn mang theo chút hy vọng rằng có thể trong lúc mình ngủ, Uyển My đã đến nơi và… bất ngờ nhắn nhủ những lời yêu thương dành cho tôi. Thế nhưng, mơ thì vẫn hoàn mơ, chẳng có tin nhắn nào từ Uyển My, ngoại trừ mấy tin quảng cáo từ tổng đài và dăm ba lời mời gọi rủ đi đá banh của đám bạn trong lớp.

Ngồi dậy vươn vai thật lực, tôi quyết định sẽ ngồi vào bàn máy tính để tiếp tục làm việc và trau dồi thêm khả năng của mình. Trình độ chuyên môn của tôi lúc này cũng chỉ ở mức mầm non mới nhú, gọi là có tí năng khiếu, tí triển vọng chứ chưa thể đảm bảo cho tôi có một tương lai tươi sáng hơn. Vậy nên, thay vì chơi game thâu đêm suốt sáng, tôi nghĩ mình nên dùng quãng thời gian quý báu đó để nâng cao tay nghề, kiếm được những hợp đồng, những mức thu nhập ổn định và tốt hơn, trước mắt thì có thể trang trải nhiều thứ, lâu dần thì sẽ giúp tôi kiếm được công việc tốt lúc ra trường. Chuyên ngành ban đầu mà tôi muốn hướng đến là thiết kế đồ họa 2D, tức chỉ dừng lại ở hình ảnh quảng cáo, banner, poster rồi thì các thể loại như tờ rơi, áp phích, vân vân và mây mây. Thế nhưng, sau khi vào trường, được tiếp cận thêm nhiều nguồn thông tin cũng như tư vấn của các thầy cô, tôi quyết định sẽ dấn thân và tập trung vào con đường thiết kế 3D, một công nghệ cực kỳ hữu dụng trong tương lai, vì rất nhiều ngành sẽ cần ứng dụng vào, ví dụ như xây dựng, phim ảnh, nội thất… Không chút chần chừ, tôi quyết định móc hầu bao tiết kiệm để đi học thêm khóa học về thiết kế 3D của thầy Hoàng Anh, một người thầy siêu giỏi, siêu dễ tính mà tôi may mắn được học. Chính vì là khóa học do đích thân thầy Hoàng Anh cầm tay chỉ bảo, tôi mới có đủ dũng khí và can đảm để bỏ ra một số tiền tương đối lớn nhằm nâng cao khả năng của bản thân. Khóa học sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi tối đến nhà thầy tập trung học. Theo những gì mà tôi biết được từ chính thầy, thì mỗi lớp như vậy, thầy chỉ nhận từ 10 đến 15 người, thứ nhất là cho dễ bề quản lý, hướng dẫn các học viên, thứ hai nữa là để đảm bảo chất lượng, vì thầy sẽ kiểm tra trước khi nhận vào học, ai không đủ năng khiếu thì thầy sẽ không nhận dạy vì không chắc được về đầu ra. Dĩ nhiên là với một đứa trò cưng như tôi, cộng thêm trình độ tương đối ổn vốn có ở bộ môn này, tôi đã được thầy chấp nhận cho theo học sau một bài kiểm tra online, với một điều kiện, cuối khóa, tôi phải đứng trong top 3 của lớp, còn không thì thầy sẽ bắt tôi ở lại… học tiếp:

- Ráng học nhé Phong, ông mà lơ ngơ như đợt trước thì coi chừng tôi.

- Hơ hơ, thầy yên tâm, đợt này em đã khác.

- Ừ, vậy thì tốt. Top 3 lớp cho tôi nhé, 3/15, không làm được thì ở lại học đến khi nào được thì nghỉ.

- Ơ… kìa… thầy… thầy…

- Tuần sau bắt đầu, nhớ cài đặt phần mềm thầy nói nhé.

- Dạ, em chào thầy.

Tút… tút…

Tôi không biết thầy Hoàng Anh có nắm được thông tin về tình trạng hiện tại của tôi và Uyển My hay không, thế nhưng chẳng hiểu vì một lý do nào đó, tôi có cảm giác rằng thầy đang cố gắng giúp đỡ tôi hết sức có thể để tôi sớm đạt được những điều mình mong muốn.

Hôm ấy, bữa cơm của gia đình tôi phải nói rằng tuy không vui vẻ được như thường lệ nhưng chí ít thì tôi cũng tươi tỉnh hẳn lên so với sáng nay. Nói chung thì việc gia đình tôi tập trung ăn cơm thì cũng chẳng có gì làm lạ, điều lạ lùng duy nhất ở đây chính là một vị khách không mời mà tới, chính xác là một người mà tôi hình như chưa từng thấy bao giờ trong suốt 24 năm cuộc đời, tự nhiên lại có mặt ở đây ngày hôm nay:

- Nhớ ai đây không Phong? – Mẹ tôi chỉ tay vào người đó

- Ủa ai vậy mẹ? Con không biết? Em chào chị - Tôi ngoan ngoãn

- Chị nào mà chị, dì Hạnh mà, con nuôi của ông bà ngoại đấy, không nhớ à?

- Con nuôi? Sao con không biết?

- Dì Hạnh mày được ông bà nhận làm con nuôi từ bé rồi, sau đó thì gia đình dì đi xa làm ăn nên không gặp thường xuyên thôi, nhưng lâu lâu dì vẫn ghé chơi gặp gia đình mình mấy lần mày quên rồi à con? – Mẹ tôi giải thích

Đứng trước mặt tôi lúc này là một bà dì phải gọi là trẻ măng mặt búng ra sữa, da trắng, mặt mũi ưa nhìn, đôi gò má phúng phính bánh bao khiến bà ấy trẻ ra cả chục tuổi. Tóc dài cột đuôi gà, quần jeans áo sơ mi gọn gàng nhìn khá năng động. Mà phải nói rằng nếu không biết chính xác tuổi của bà ấy thì nhiều người còn tưởng tôi lớn hơn cơ:

- Dạ, vậy con chào dì, mà dì bao nhiêu tuổi, sao nhìn dì trẻ thế?

Tôi ngày đó vẫn không biết mấy điều cấm kỵ khi đối diện với người lạ, với đàn ông thì không hỏi lương, với đàn bà thì không hỏi tuổi, đó là những điều tuyệt đối không nên thắc mắc, nếu không sẽ thành người vô duyên, lâu lâu còn bị chửi là mất dạy, nặng hơn thì ăn cái dép, ăn cốc nước vào đầu không chừng. Dì Hạnh nhìn tôi, cười thật tươi. Nói không phải chứ bà dì này có điệu cười tít mắt giống y hệt Uyển My, chỉ khác là bà ấy nhìn cuốn hút kiểu hơi con nít, còn Uyển My thì đẹp kiểu công chúa, tiểu thư, nhìn trưởng thành hơn. Nhưng nói gì thì nói, xét về nhan sắc, dì Hạnh… chưa đủ chạm đến được cỡ Uyển My:

- Ừm, chào Phong nha, dì sinh năm 87, hơn Phong mấy tuổi à, nếu không thích thì gọi chị cũng được.

- Bậy nào, không được thế, gọi là dì cho tao. Em đừng có chiều nó, hư hết – Mẹ tôi nhắc nhở

- Dạ, chị, hì hì.

Tôi không biết bà dì này ở đâu chui ra, chỉ là không chắc có phải là tự nhiên hay không mà tại sao lại đến đúng ngay sau khi Uyển My ra đi thế này:

- Con chào dì, con tưởng dì nhỏ hơn con không đó chứ?

- Tại Phong lớn cao to quá rồi đó. Hồi dì gặp Phong mới có chút xíu này thôi, chắc lúc đó 10 hay 11 tuổi gì chị nhỉ? – Dì Hạnh quay sang nhìn mẹ tôi

- Ừ, đúng rồi, hồi đó thằng này nó bé chút xíu, chẳng hiểu sao sau này lớn lên lại cao lớn vậy.

- Tại con tập thể thao đó mẹ, thế mà mẹ cũng hỏi. Mà sao hồi đó con gặp dì mà không nhớ?

- Hồi xưa dì còn bé nên da ngăm đen, chắc Phong không nhận ra.

- Lăng xăng đây làm gì, chạy lên dọn phòng chị Thanh cho dì Hạnh ở đi, dì ở tạm nhà mình ít hôm – mẹ tôi nạt lớn

Tôi ngớ người, chẳng thể nào là trùng hợp được như vậy, Uyển My vừa đi, nay bà dì này đã xuất hiện, quá khác thường rồi:

- Ủa, sao vậy mẹ?

- Dì mày lên đây làm việc, chưa thuê được nhà, ở tạm nhà mình vài hôm, có gì mà thắc mắc, nhanh cái chân lên. Hạnh nữa, em đưa đồ cho nó xách, đàn ông con trai mà để dì mày mang nặng thế à?

Tiếng mẹ tôi chửi xa xả ở dưới lúc này quả thực nghe vô cùng đau đầu, thế nhưng cái khiến tôi đau đầu nhất lại là sự có mặt của bà dì lạ hoắc này ở trong nhà tôi. Tính tôi thì cũng quảng đại lắm, hiếu khách vô cùng, cơ mà đối với những người khác cơ, còn bà dì này trẻ quá, đã vậy nhìn chung thì… cũng có nét nữa chứ, mà tính tôi thì hay có cái tật ở trần đi khắp nhà, lỡ bà ấy thấy tôi trong tình trạng này thì có mà bách nhục xuyên tim. Chưa kể tôi đang ở cái tuổi tập làm người lớn nữa nên có đôi chút ngại ngùng là điều không thể nào tránh khỏi. Phần nữa vì căn phòng này là phòng mà Uyển My ở cách đây ít lâu, vậy nên tôi không muốn có sự xê dịch nào, tôi muốn lâu lâu lại ghé sang để nhớ về nàng kia mà, chậc chậc:

- Cứ để đồ ở đó đi Phong, để dì dọn dẹp sơ lại cho, chắc cũng không có đồ đạc nhì đâu nhỉ, bé Thanh ở ngoài rồi mà đúng không?

- Đúng rồi dì, có chăn gối nệm cơ bản thôi, dì có thiếu gì không lát nữa con đi mua cho?

- Ừm, vậy chút xíu nhờ Phong chở dì đi mua ít đồ nha, cảm ơn Phong! – Dì Hạnh nháy mắt, nhìn cuốn hút quá chừng

Có một điều thú vị nữa mà tôi nhận ra ở dì Hạnh là giọng nói của bà ấy đặc sệt chất giọng miền Tây, nghe rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Nếu ai đã từng về miền Tây mà nghe người miền Tây nói chuyện, ắt hẳn sẽ có suy nghĩ giống như tôi:

- Vậy dì… chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm, con xuống trước nhé.

- Ừm, oke Phong, xong dì xuống liền.

Sự xuất hiện của bà dì trẻ măng này khiến tôi đột nhiên quên béng đi mất Uyển My, thành ra suốt từ lúc ấy cho đến tận gần khuya, tôi chẳng mảy may bận tâm kiểm tra điện thoại để nhận tin từ nàng nữa, liệu tôi có vô tình quá hay không nhỉ? Nếu chẳng may Uyển My ở bên kia mà biết được chuyện này, hẳn nàng sẽ giận tôi ghê gớm lắm:

- Hạnh nay làm ngân hàng nào em? – Mẹ tôi vừa gắp thức ăn cho dì Hạnh vừa hỏi thăm

- Dạ, vẫn ngân hàng cũ, mà đợt trước em làm dưới quê thì hơi ít việc nên được chuyển lên đây!

- Chà, giỏi quá, Phong nhìn dì mày mà học tập!

Tôi mải mê nghe chuyện, nhưng đến lúc bị lôi kéo vào guồng thì tôi lại giả ngu cắm đầu ăn cơm:

- Hì hì, từ từ mà chị, Phong còn trẻ, còn phát triển nhiều.

- Có gì em bảo ban nó giúp chị, thằng này xưa giờ làm biếng lắm.

- Không có đâu chị, con trai lớn lên là trưởng thành lên mà, chăm chỉ ngay, Phong ha?

Phải thành thật mà nói thì bà dì này nói chuyện dẻo hơn cả kẹo dẻo, ai nói gì bà ấy cũng đối đáp một cách vô cùng mềm mỏng, vô cùng đúng trọng tâm mà lại chẳng khiến ai mất lòng, ngay cả tôi, đứa vì bị mẹ chê bai một cách thậm tệ:

- Ăn xong thì vào rửa bát cho dì nghe chưa, dì mày mới đi lên còn mệt.

- Ủa chứ hồi nào giờ con rửa chứ ai, mẹ làm như con lười lắm? – Tôi nhăn mặt

- Nói còn cãi à? Tao cho cái chổi lên đầu bây giờ!

Chẳng hiểu sao mẹ đối xử với Uyển My hiền lành nhân hậu thế mà giờ quay sang tôi lại giở ngay giọng điệu võ thuật ra được, cứ hở chút là đòi cầm cán chổi đập lên đầu con trai quý tử, riết làm tôi cũng nghiện theo, thành ra sau này, mỗi lần nạt con nhóc Ngữ Yên nhà tôi, tôi cũng lôi bài này ra, dù rằng hơi có thiên hướng bạo lực gia đình, cộng thêm việc mẹ nó chửi tôi bù vào, cơ mà cũng hiệu quả ra phết:

- Thôi chị, để em rửa cho, có em ở nhà mà Phong nó con trai mà bắt nó rửa chén cũng kì.

- Dì cứ để đấy, chị em mình lên kia nói chuyện, để nó rửa cho quen.

Dì Hạnh nhìn tôi thương cảm, xem ra bà dì này cũng đáng yêu lắm chứ chẳng đùa:

- Vậy Phong rửa giúp dì nha, lát dì mua nước cho!

- Oke, dì cứ để con, dăm ba cái chén bát này.

Nói chung, xét về việc rửa chén rửa bát thì tôi chẳng khác nào… thần đồng. Tôi rửa vừa nhanh, lại còn vừa sạch sẽ, kĩ càng, không một vết bẩn, vết dầu cứng đầu nào có thể lưu lại được khi qua bàn tay của tôi. Chính vì lý do đó, ngày còn nhỏ, mỗi lần tôi lười học bị mẹ mắng, tôi đều thể hiện bản lĩnh của một… thiên tài rửa chén ra mà nói cứng:

- Mẹ khỏi lo, con sẽ nghỉ học, không thèm đi học nữa, con đi rửa chén kiếm tiền.

- Ờ mày hay, thế thì cút ra đi rửa chén đi, còn một đống ở dưới kìa.

- Nhưng… không phải hôm nay, vì con còn bận… học.

- …

- Á á á á á, đau quá, từ từ, để con rửa, rửa ngay!

Mọi phiên thương lượng của tôi và mẹ đều kết thúc bằng việc bà lấy đại một cái cây hay một cái que gì đó mà giã tôi tới tấp không thấy ánh mặt trời. Kết cục từ hôm đó trở về sau, tôi đảm nhận luôn vai trò người rửa chén trong nhà, dù rằng lúc ấy, bà chị tôi vẫn còn chưa đi lấy chồng, chưa ra ở riêng, nhưng tôi cũng chấp nhận làm thay dùm bà ấy luôn, vì dù sao bà ấy cũng thường xuyên cho tôi tiền tiêu vặt mà, hehe.

Cơm nước xong xuôi, rửa chén cũng xong xuôi nốt, tôi lục đục sửa soạn, thay quần áo để chuẩn bị đưa “người đẹp miền sông nước” đi siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân. Bà dì trẻ của tôi có phong cách thời trang nhìn rất… con gái, à không, phải gọi là vô cùng nữ tính mới đúng chứ nhỉ. Dáng bà ấy thì khá là chuẩn, người thon gọn, mặc đồ công sở, đồng phục ngân hàng lên thì đẹp phải biết. Chắc cũng vì hiểu được lợi thế của mình, dì Hạnh thường xuyên mặc những bộ đồ có thể tôn lên được vóc dáng của mình. Công bằng mà nói thì bà dì tôi không xinh lắm, mặt chỉ ở mức dễ nhìn, nhưng khi được kết hợp một cách hài hòa cùng làn da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt tròn nhìn dễ thương cộng thêm phong cách thời trang vô cùng ổn định, không cần nói cũng biết là có hàng chục thằng đang xếp hàng để xin được đưa đón bà ấy, thề luôn.

Từ ngày quen Uyển My, tôi đâm ra có một thói quen… không tốt cho lắm đó là nhìn và đánh giá về trang phục của mấy vị nữ nhân. Mẹ tôi thì ăn mặc có gu rồi mà lại còn là gu quý bà nên tôi không có đủ kiến thức để mà đưa ra ý kiến, còn bà dì Hạnh thì ở tầm tuổi tôi, hơn một chút không đáng kể, vậy nên cách ăn mặc cũng có thể nói là khá trẻ trung, dễ nhận xét hơn nhiều. Chẳng hiểu chỉ có đi ra ngoài mua đồ thôi mà bà ấy ăn diện hệt như siêu sao ca nhạc dạo phố, áo thun trắng kết hợp cùng váy xòe tầng ngắn trên gối màu nâu, phía dưới là một đôi giày thể thao trắng thời trang, nhìn cứ thế gọi là vô cùng hút mắt:

- Dì mặc… váy ngắn thế, sao ngồi xe máy được?

Tưởng rằng dì Hạnh sẽ ngại ngùng đôi chút, nhưng không, bà ấy lại cười tít mắt:

- Hì hì, không sao đâu Phong, đây là quần váy, nó là quần thôi, bên ngoài nhìn tưởng váy.

Nói đoạn, bà ấy còn không ngần ngại kéo phần tà váy xung quanh lên để xác nhận với tôi đây đích thị là một cái quần không hơn không kém:

- Trời ơi là dì ơi là dì, già rồi đó nhé, đứng đắn dùm con, chắc chết quá!

Tôi ôm đầu than khổ, quả thực nếu bà ấy có cái tính tình… quá dễ chịu thế này, chắc tôi không sống nổi ở nhà mình nữa mất:

- Hic, dì xin lỗi, sợ Phong không tin thôi mà – dì Hạnh bĩu môi, nhìn dễ thương dữ dội

- Thôi, đi thôi dì, trễ rồi đó, cái siêu thị to nhất ở đây là cái Emart, mà cũng không gần lắm, dì ngồi xe máy được không?

- Thì hồi giờ đi xe máy chứ đi xe gì? – dì Hạnh tròn mắt

- Tưởng hồi giờ quen ngồi… xe hơi – Tôi chọc ngoáy

Thề là lúc ấy tôi không hề có định đâm chọc bà ấy gì cả, chỉ là tôi nghĩ với một người con gái ở độ tuổi này, độ tuổi vừa đủ độ chín về cả sự nghiệp lẫn bề ngoài thì thiếu gì đại gia xe hơi đưa đón, mà bà dì tôi thì xem chừng là xứng đáng với điều đó, dù sao bà ấy cũng giỏi thật chứ không phải là kiểu con gái chỉ có vẻ bề ngoài:

- Thằng nhóc này, đang chọc dì đúng không? – dì Hạnh đánh nhẹ lên vai tôi

- Hờ hờ, ai mà chọc, tự dì nghĩ bậy thôi. Đi nhé.

- Okay.

Nói đoạn, tôi đưa dì Hạnh đến đại siêu thị Emart ở trên đường PVT, đây thì cũng khá gần nhà… Uyển My, thế nên ngay khi vừa đến nơi, tôi đã tính móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, cơ mà bị bà dì trẻ của mình kéo đi thật nhanh nên chưa kịp động thủ. Theo như những gì mà trí óc hạn hẹp của tôi biết vào lúc ấy thì cái siêu thị này đích thị là một trong những cái to nhất ở SG lúc bấy giờ. Vào ngày nghỉ, số lượng người có mặt chen lấn nhau mua đồ ở đây có thể lên tới hàng nghìn người, mỗi lần tưởng tượng ra cảnh ấy, tôi đã cảm thấy thở không ra hơi rồi, vậy nên, tôi chỉ hay ghé mua đồ ở đây vào ngày thường, còn ngày nghỉ thì không bao giờ dám bén mảng đến. Cũng may hôm nay là thứ 2, vậy nên số lượng người mua sắm cũng không quá đông, vẫn còn đi qua đi lại được.

Dì Hạnh của tôi là một người khá năng động, tuy vậy, nhìn dì mua đồ thì tôi lại có suy nghĩ khác, đó là bà này vô cùng vô cùng khó tính và tỉ mỉ. Chẳng những soi xét từng chút một, dì Hạnh còn cẩn thận so sánh giá cả của một loại đồ dùng nhưng của các hãng khác nhau để chọn ra món đồ phù hợp. Dì Hạnh lựa đồ đến đâu thì tôi lại tay xách nách mang đến đấy, nhìn cảnh này quen lắm. Mặc dù xưng hô là dì, cháu nhưng xét về tuổi tác, bà ấy chỉ hơn tôi có 7 tuổi, đã vậy nhìn lại còn khá trẻ so với tuổi thật, vậy nên người ngoài nhìn vào có khi còn nhận nhầm chúng tôi là… hai vợ chồng trẻ đang đi mua sắm. Hồi nhỏ tôi ngại người lạ lắm, nhất là người lạ lại là nữ, lại có chút ngoại hình, nhan sắc nữa thì càng ngại, không bao giờ dám tới gần. Mặc dù giờ tôi vẫn ngại, nhưng chẳng hiểu sao, đối với dì Hạnh, tôi tuyệt nhiên không thấy một chút khoảng cách nào, có lẽ là vì lúc này tôi đang buồn, có bà ấy ở bên cạnh an ủi nên cũng nhẹ dạ hơn, mà căn bản người miền Tây cũng phóng khoáng, dễ kết bạn lắm, ý là bà dì tôi, không phải tôi:

- Xong gòi, về đi Phong ơi!

- Rồi chứ “gòi gòi” cái gì.

- Xong gòi, xong gòi – dì Hạnh chọc tức tôi

- Ba chục tuổi đầu còn sai chính tả - Tôi lèm bèm

- Cái này là thói quen, chứ không phải sai chính tả nha

- Không cần biết, xong rồi, nói lại đi, không con bỏ dì lại đây đó!

- Thì xong… rồi, khó tính dễ sợ

Không rõ là dì Hạnh có sợ tôi thật hay không, cơ mà từ đó về sau, mỗi lần mà bà ấy nói chữ “xong gòi” mà có mặt tôi ở đó, là bà ấy tự động chuyển thành “xong rồi” luôn.

Lòng vòng một hồi lâu thì cuối cùng cũng đến chỗ tính tiền. Lần này thì tôi tiếp tục phát hiện ra một thứ hay ho nữa từ bà dì của tôi, đó là tên đầy đủ của bà ấy, tình cờ tôi đọc trộm được khi dì Hạnh thanh toán mọi thứ bằng thẻ tín dụng của mình:

- Võ Hồng Nhật Hạnh?

- Ừm, sao dị? – dì Hạnh ngạc nhiên

- Tên dì lạ quá ha?

- Có gì mà lạ chớ, bình thường mà.

- Thì… tên đẹp… giống người… - Tôi không hiểu mình đang nói cái gì nữa

- Hì hì, chọc dì hoài thôi, dìa nha?

- Về chứ “dìa dìa” cái gì?

- Thì về, khó tính quá ông ơi, y như ba tui dị - dì Hạnh cười khổ

- Dì mà vẫn thế thì con còn khó tính dài dài.

Tóm lại thì sau khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ quần thảo tại Emart, tôi cũng tạm giúp được dì Hạnh sắm sửa được cơ số trang thiết bị, dụng cụ để chuẩn bị cho chuyến “sinh tồn” của dì ở nhà tôi trong khoảng thời gian sắp tới. Mà cũng không phải bọn tôi ra về bởi vì đã sắm sửa xong, cái chính là siêu thị đã đến giờ đóng cửa nên tôi và dì Hạnh được đặc cách… mời ra bởi các chú bảo vệ, thiệt là hết biết. Emart ở đây thì đóng cửa vào lúc 22h30, không quá muộn cũng không quá sớm, vậy nên ai mà muốn mua sắm gì thì nên đi trước giờ, còn khi chuẩn bị đóng cửa thì sẽ chẳng còn đồ tươi đồ ngon đâu.

Trước mắt thì dì Hạnh cũng chưa nhận công tác vì còn đang trong thời gian nghỉ phép khoảng 1 tuần, vậy nên xem chừng thì dì sẽ ở lại nhà tôi tương đối lâu chứ chưa di chuyển ngay, vậy nên cũng tập làm quen dần là vừa. 2 dì cháu thì cũng mới gặp nhưng khá hợp tính, nói chuyện không bị ngại ngùng, phần lớn tôi nghĩ là vì tôi gọi bà ấy bằng “dì”, chứ mà gọi bằng “chị” thì có khi lại đâm ra… ngượng, vì dù sao thì đối với một người ở vai “dì” thì sẽ mất đi cái cảm giác… nam nữ thụ thụ bất tương thân hơn là vai “chị”, phải chứ?

Vừa về đến nhà, khoảng hơn 23h đêm một chút, sau khi rửa mặt rửa mũi, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi cũng phụ dì Hạnh dọn dẹp lại phòng cho dì một chút để ngủ nghỉ cho nó chuẩn bài. Phòng này thì cách đây ít hôm Uyển My vẫn còn ở, vậy nên phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp lắm, trước khi đi, nàng còn lau dọn lại tỉ mỉ rồi mới chịu mặc dù tôi đã nói là cứ để tôi làm. Đứng lau dọn một hồi, tự dưng tôi đâm ra nhớ nàng quá đỗi:

- Xong rồi đó, dì nghỉ tạm đi, có gì mai sắp xếp lại sau, con về phòng đây, ngay cạnh nè. có gì thì dì cứ gọi con ha?

- Ừm, okay, cảm ơn Phong nha, dì biết gòi.

- Biết gì cơ?

- Biết rồi, biết rồi.

- Dì ngủ ngon.

- Phong cũng ngủ ngon.

Tự dưng bà dì này xuất hiện bất ngờ chiếm lấy mất hết thời gian trong ngày của tôi, làm tôi quên khuấy đi mất việc liên lạc cũng như kiểm tra tin nhắn của Uyển My. Vậy nên ngay sau khi trở về phòng, tôi đã xém đứng tim khi nhận ra, Uyển My đã gọi cho tôi gần chục cuộc nhưng tôi không thèm nghe máy, hoặc do tôi đã chủ quan ban nãy ra ngoài đường mà không bật nhạc chuông, vì tôi có thói quen khi nằm ngủ sẽ tắt nhạc chuông đi, vậy nên có thể ban nãy quên mở lại. Tin nhắn đầu tiên của nàng cho tôi vào cách đây hơn 2 tiếng với nội dung khá đơn giản và xúc tích:

“Em đến nơi rồi, bên đây mát mẻ lắm, có hơi mưa nhẹ, bây giờ em chuẩn bị dọn dẹp lại phòng để ở, lát gọi sau hen”

Bên cạnh những dòng tin nhắn, Uyển My còn cẩn thận chụp ảnh check in trước cổng sân bay cho tôi yên tâm. Chao ôi cái gương mặt thanh tú, xinh xẻo, đôi gò má ửng hồng và nụ cười tỏa ánh bình minh kia, giờ đã xa tôi hàng vạn dặm, chỉ vừa nghĩ tới đó thôi mà nước mắt tôi đã muốn tuôn trào ra. Tự tát vào mặt mình mấy cái vì nỡ bỏ quên đi việc liên lạc với Uyển My, tôi vội vã đánh điện cho nàng ngay và luôn, thiệt lúc này đây tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, nghe giọng nói ngọt ngào của nàng, vậy là tôi yên tâm lắm rồi. Bây giờ thì gọi điện qua Messenger đã rất dễ dàng, không cần phải mở máy tính dùng Skype như ngày trước, cứ bấm smartphone ra là gọi đùng đùng:

- Uyển My, đang ở đâu đó, nghe anh nói không?

- Em nghe, sao em gọi anh không bắt máy? – Nàng bĩu môi, có vẻ là đang nằm nghỉ

- Hic, anh xin lỗi, mới ra ngoài mua ít đồ nên không để ý chuông điện thoại

Nàng buồn, tôi cũng không vui nổi, mà nỗi buồn của chúng tôi bây giờ được nhân lên hàng ngàn vạn, hàng trăm, hàng tỷ lần vì khoảng cách, điều đó càng khiến tôi đau đớn hơn rất nhiều nữa. Có bao giờ bạn rơi vào tình cảnh giống như tôi, khi người mà mình thương yêu nhất, mình muốn được ôm chầm lấy người đó để mà cưng chiều, để mà che chở, thế nhưng rốt cục cũng đành lực bất tòng tâm nhìn người ấy ở phía sau màn hình, vì mọi thứ lúc này, gần như là không thể. Tôi biết Uyển My sang đó rất buồn, mặc dù ba mẹ nàng có đi theo, nhưng nàng vẫn còn lưu luyến tôi lắm, vậy nên tôi không dám khóc trước mắt nàng, chỉ chủ động né sang chỗ khác rồi quẹt ngang dòng lệ vừa tuôn, vì tôi chẳng muốn nàng đau lòng thêm nữa đâu:

- Em đang nghỉ rồi hả, ba mẹ đâu?

- Em hơi mệt, nằm nghỉ một tẹo, ba mẹ đang nói chuyện ở ngoài, anh Hải với bác Hoàng thì đang đi thu dọn chỗ ở rồi.

- Ừa, rồi ăn uống gì chưa, tội nghiệp quá.

- Hì, em ăn trên máy bay rồi, chút nữa ăn thêm, bǎobèi đừng lo. Hôm nay đi học vui không?

- Cũng vui, có bé Quyên nói chuyện nên cũng đỡ.

Tôi thật sự chỉ muốn hét to lên rằng, tôi rất buồn, rất đau khổ, và rất nhớ Uyển My, nhưng tôi sợ nàng sẽ lập tức quay đầu trở về ngay khi tôi làm như vậy, thế nên, tôi buộc lòng phải nói giảm nói tránh bớt mọi việc đi, chỉ hy vọng nàng sẽ hiểu được tâm ý của tôi:

- Ừm, bǎobèi của em cố gắng lên nhé, anh sẽ làm được thôi.

- Anh biết rồi, hãy tin anh, em cũng cố gắng lên, khi nào rảnh anh sẽ sang thăm em.

Khi tôi nói ra câu này, không phải là tôi đang bốc phét, nhưng quả thực để sang được đến đó là cả một vấn đề lớn, không chỉ vì kinh tế mà còn cả nhiều phương diện khác nữa, không đơn giản đâu:

- Hihi, điêu dễ sợ, nửa vòng trái đất mà làm như hàng xóm cạnh bên. Thôi đi ông, lo mà học hành đi, khi nào có thời gian em sẽ về chơi, đừng lo.

- Ừ… ừa, vậy cũng được, khi nào em bắt đầu làm?

- Chắc khoảng vài ngày nữa, có thể là hết tuần, em chưa biết, phải đợi ba mẹ xong xuôi thủ tục thì em mới bắt đầu.

Hai đứa tôi như những đứa trẻ lâu ngày không gặp, cứ muốn hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác, quên luôn thời gian, quên luôn không gian, quên cả khoảng cách, chỉ cần nhìn thấy đối phương và nghe giọng nói thôi đã là một điều hạnh phúc rồi, dù thật giản đơn.

Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không giữ cái thói quen đặt điện thoại trên thành giường và ngồi xoay ra ngoài. Phải nói lại một chút là phần giường của phòng tôi thì nằm giữa phòng tính từ cửa đi vào thì là nằm bên tay trái, vậy nên là chỉ cần đi từ ngoài vào thì gần như ngay lập tức sẽ thấy giường đầu tiên. Và trớ trêu làm sao, ban nãy vội về phòng mà tôi quên đóng cửa, thành ra mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu trở nên rắc rối khi mà dì Hạnh bất ngờ xuất hiện với bộ đồ ngủ màu hồng cute phô mai que và cái cài tóc tai thỏ chụp lên đầu rồi chạy sang phòng tôi ngay lúc ấy với tông giọng cực kỳ “dễ thương” mà tôi chỉ muốn chôn ngay lập tức:

- Phong ơi, remote máy lạnh để đâu dậy?

Khoảnh khắc mà bà dì yêu quý của tôi lọt thỏm vào camera cũng là lúc mà tôi đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh vì nghĩ đến viễn cảnh sắp tới.

Trời ơi là dì! Lại to chuyện nữa rồi đây…
 
Chương 65:

Reenggggg…. Rengggggggggg….

Những tiếng chuông báo thức oan nghiệt lại reo vang một lần nữa khiến trái tim cô độc và tổn thương của tôi cảm thấy… ức chế hơn bao giờ hết. Thay vì với tay đập mạnh lên cái nút to tướng ở trên đầu cái đồng hồ báo thức để nó im miệng lại, tôi bực mình quơ tay đánh “rầm” một phát, kết quả là đồng hồ còn nguyên, còn thứ bị vỡ chắc là… mũi của tôi:

- Má á á á á á á á á, đau quá á á á á á!!!!

Nghe tiếng tôi hét thất thanh, mẹ tôi vội vã chạy vào kiểm tra:

- Thằng hâm này, mày bị dở à? Sáng sớm gào thét gì vậy con?

Tôi vừa kịp định thần lại ngay sau khi mẹ tôi lấy cán chổi quất vào mông tôi một cú rõ đau:

- Ái, đau, sao mẹ đánh con? – Tôi nhăn nhó

- Dậy đi, tới giờ học rồi phải không, cút xuống dưới ăn sáng đi kìa, tao mua bún bò rồi đấy!

Uể oải vươn mình đứng dậy, tôi loạng choạng sực nhớ ra, dường như mình đã mất đi một thứ quen thuộc, một người mà tôi yêu thương nhất trên đời vào tối qua, vậy mà đến sáng hôm nay, tôi lại phải tiếp tục đi học, một mình, mà không có bóng dáng thân quen của người đó ở bên cạnh, thật là buồn tủi và đau đớn biết bao:

- Dạ… giờ con xuống nè mẹ!

Mẹ tôi nhìn bộ dạng thất thần của thằng con trai quý tử mà lắc đầu ngao ngán:

- Thôi, mày ráng lên đi con, dù gì bé My nó cũng đi rồi, buồn mãi để mà làm gì, rồi nó sẽ về, yên tâm!

Tôi biết những lời mẹ nói chỉ là lời an ủi dành cho tôi trong những giờ phút khó khăn như thế này, mặc dù biết đó là những lời không thực tế, nhưng chẳng hiểu sao, ngay bây giờ đây, tôi chỉ muốn nghe những lời an ủi như vậy mà thôi, chẳng cần gì nhiều, có lẽ vì tôi đang mong muốn có được sự đồng cảm của mọi người:

- Dạ, con biết rồi, mẹ đừng lo.

Tôi nói mẹ đừng lo, nhưng quả thực thì đó cũng là câu tôi tự muốn nhắn nhủ với bản thân mình, rằng đừng quá lo lắng, Uyển My đi rồi nàng sẽ trở về, vì nàng đã hứa với tôi rồi mà, nàng còn phải trở về để tôi có cơ hội… hỏi cưới nàng chứ, chúng tôi vẫn còn chưa được chính thức ở bên nhau kia mà.

Sáng hôm ấy, một buổi sáng trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng, gió đưa mát rượi vang vọng lên tiếng ríu rít của những chú chim đầu ngày tạo nên một cảnh giác khoan khoái và dễ chịu. Thế nhưng đó là cảnh vật bên ngoài, còn trong lòng tôi lúc này mặc dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực hơn nhưng tất cả vẫn chỉ là bão táp mưa sa. Tôi nhai trệu trạo mấy cọng bún bò cay xè lưỡi vì bỏ quá nhiều sa tế, chẳng mấy chốc, mặt mũi tôi đã đỏ au, nước mắt nước mũi tèm lem vì cay, mẹ còn tưởng tôi nhớ Uyển My quá nên vừa ăn vừa khóc, thiệt là tội nghiệp bà.

Ăn uống tạm thời xong xuôi, tôi lại tiếp tục thất thểu xách xe đến trường. Dù rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, thế nhưng tim tôi vẫn không thể ngưng quặn thắt lại khi vừa bước vào lớp, cả đám đã trao cho tôi một ánh nhìn đầy thương cảm và không kém phần… thương hại. Tụi nó dĩ nhiên là biết việc Uyển My đã rời xa tôi, rời xa lớp học thân thương này, rời xa luôn cả những câu chuyện xích mích đầy thị phi giữa tôi và đám lâu la còn lại. Tất cả giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi, lạc lõng nơi chốn này, nhìn về chỗ ngồi mà tôi và nàng vẫn thường xuyên trò chuyện cả buổi, giờ đây, đã chẳng còn gì nữa:

- Mọi người ơi Linh có một thông báo nha!

Tôi chẳng buồn ngước mặt lên trong khi Ái Quyên đang vỗ vai tôi an ủi ở bên cạnh:

- Theo như thông tin mình mới nhận được từ thầy Hoàng Anh thì chị/bạn Uyển My sẽ không tiếp tục đi cùng với tụi mình nữa.

Một số đứa vô tâm không biết vẫn hỏi vặn lại:

- Ủa sao vậy Linh?

- À, chị Uyển My theo gia đình đi nước ngoài nhé mọi người, còn để làm gì thì Linh cũng không rõ.

- Uầy, tiếc quá, đại mỹ nhân của lớp đã ra đi.

- Ái chà, vậy là hết được xem hỗn chiến rồi.

- Tao đang định ngư ông đắc lợi thì, tiếc thật.

Dĩ nhiên với tình hình hiện tại, cũng có vài đứa liếc nhìn sang phía tôi, thấy tôi gục mặt hẳn xuống bàn thì cũng chẳng còn tâm trạng để mà tiếp tục đâm chọc, cà khịa nữa.

Ngoài bọn lâu la vô tri vô giác ra, những đứa bạn thân của tôi thì đều biết đến thông tin này từ trước, vậy nên ngoài việc ném cho tôi những ánh nhìn đầy thương cảm thì cũng không còn biết làm gì khác, chỉ trừ có cô bạn Ái Quyên là tiếp tục kề cận an ủi tôi như thường lệ mà thôi:

- Học đi ông, tính nằm vậy mãi à?

- Buồn quá, học không vào.

- Ừa, tùy, không học ra hồn thì sau này ra đi phụ hồ, chắc lúc đó hỏi cưới chị My ổn đó, nhỉ?

Lời dọa nạt của Ái Quyên xem chừng đã có chút tác dụng. Tôi sực nhớ ra việc mình sẽ phải cố gắng như thế nào nếu muốn có cơ hội với Uyển My trong tương lai. 2 năm không phải là thời gian dài, vì vậy nếu không cố gắng chạy gấp rút ngay từ bây giờ, khả năng cao là tôi sẽ lại tiếp tục trở thành một thằng thất bại và lại vụt mất Uyển My vào tay người khác một lần nữa. Lúc ấy cả tôi và nàng đều đã bước sang tuổi 26, không còn quá trẻ để có thể hy vọng vào một điều thần kỳ nữa. Một chút nguồn động lực nhỏ nhoi đang nhen nhóm dần trong lòng tôi, dù sao thì đúng là tôi có tiếp ủ rũ thế này cũng chẳng thay đổi được điều gì, vì đơn giản là Uyển My đã đi thật rồi, và nàng cũng chẳng thể bay về ngay với tôi được, mà nếu có về, mọi chuyện sẽ lại tiếp tục rắc rối thêm mà thôi chứ chẳng có phương án giải quyết nào hay hơn đâu. Vậy nên, thay vì cứ ì ạch mãi một chỗ, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng hơn thật nhiều, gấp 5, gấp 10 lần thường ngày để có thể làm nên chuyện. Nghĩ đến đó, tôi móc điện thoại ra nhắn một tin nhắn gửi đến Uyển My, dù biết rằng lúc này đang ở trên máy bay, nàng cũng chẳng thể nào trả lời hay đọc được, nhưng dù sao nó cũng sẽ là một thông báo mà tôi muốn gửi đến nàng, rằng hãy cứ yên tâm, tôi sẽ trở thành một con người khác, và ngày nàng trở về, tôi sẽ đợi sẵn trước cổng với một đóa hoa rực thắm trên tay

“Đến nơi báo anh nhé. Đừng lo cho anh, anh sẽ cố gắng hết sức, và sẽ chờ em về. Yêu em nhiều”

Hít một hơi thật sâu, tôi thở hắt ra thật mạnh để minh chứng cho sự quyết tâm mãnh liệt mà mình đang mang đến lúc này. Nhìn Ái Quyên đầy trìu mến, tôi muốn nói rất nhiều điều để cảm ơn đến cô bạn đáng yêu của mình, vì nếu không có nàng, thì có lẽ trước đó, khi Uyển My và tôi rời xa nhau cả tháng trời, tôi đã làm chuyện dại dột rồi. Đã thế, giờ đây, khi Uyển My đã đi xa, Ái Quyên lại tiếp tục đóng vai trò một người cố vấn, một người động viên để tôi có thể thoát khỏi nghịch cảnh, vươn lên tìm đến những mục tiêu, ước mơ vẫn còn dang dở. Đời này có được người bạn thân tình như Ái Quyên, tôi quả thực cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc:

- Cảm ơn bé Quyên nhiều, anh sẽ cố gắng.

Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, vì trong lòng tôi lúc này quả thực đã có thêm phần động lực, dù rằng mọi thứ chỉ xuất phát từ trong suy nghĩ của tôi mà thôi, thực tế vẫn chưa có chuyện gì xảy ra kia mà. Thế mới nói, sự tự tin quyết định rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Chỉ cần có niềm tin, có động lực, thì bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thử thách, chúng ta cũng sẽ có thể vượt qua hết, thật đấy:

- Ờm, vậy mới được, ráng mà học hành cho đàng hoàng đi, nghỉ mấy bữa rồi đó, coi chừng rớt môn.

- Ừa, anh biết rồi, phải cố lên thôi. Có gì anh mà lơ là thì nhắc anh nhé!

- Rồi, biết rồi. Làm giúp tôi bài này đi, không hiểu gì trơn, hihi!

- Ơ kìa.

Sự cổ vũ và đồng hành của Ái Quyên thực sự đã khiến suy nghĩ của tôi thay đổi một cách chóng mặt. Từ một thằng đang ủ dột, chỉ qua vài lời nói của nàng, bỗng dưng tôi thấy cuộc đời cũng không tệ như tôi nghĩ, vì dù sao trong cái rủi còn có cái may, ít ra tôi vẫn có một con đường khác để đi, dù rằng lâu hơn, xa xôi, khó khăn hơn, nhưng khi đạt được thành quả, mọi thứ hẳn nhiên sẽ tuyệt vời hơn nhiều lần.

Nói là làm, suốt buổi học ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng tập trung và nghiền ngẫm hết mức có thể những gì mà thầy cô đang giảng giải ở trên kia. Và cũng rất nhanh chóng, bằng một vài câu trả lời chuẩn xác, tôi đã nhận được thêm một vài điểm ưu, đủ để giúp tôi có lợi thế lớn trong công cuộc đua top vào cuối học kỳ này.

Tuần này thì chúng tôi vẫn chỉ học thêm vài môn cơ bản, Tiếng Anh thì từ tuần sau mới bắt đầu, và dĩ nhiên là lại học theo lịch cũ, tức là 2, 4, 6 mỗi tuần, vào buổi chiều, sau 2 tiết học môn chuyên ngành. Sự thay đổi đột ngột của tôi khiến mấy đứa bạn cũng vui lây phần nào, nhất là thằng Đức, tôi không rõ là nó có thật lòng sửa chữa lỗi lầm hay không, chỉ là cuối buổi học, nó đã tiến lại vỗ vai tôi và cười tươi:

- Cố lên nha mày, không lâu đâu!

- Ừa, cảm ơn mày, nào rảnh anh em mình ra uống nước.

- Ừ, thôi về đi, mai gặp.

- Bai.

Uyển My trước khi đi đã dặn tôi rằng, nàng sẽ di chuyển khoảng gần 1 ngày bay, quá cảnh thì mới tới được Mỹ, vậy nên không cần ngóng đợi quá để mà làm gì, ngay khi đến nơi, nàng sẽ gọi điện về thông báo tình hình cho tôi biết. Và như một đứa trẻ đang háo hức đợi mẹ đi chợ về, tôi trở về nhà sau buổi học hôm ấy với một tâm trạng khấm khá hơn thường lệ, dù rằng thực tại xem chừng cũng chưa có gì đột biến cho lắm. Thế nhưng, ba mẹ tôi cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều lần.

Ăn uống xong xuôi, tôi tót lên giường nằm nghỉ ngơi để lại sức. Bây giờ mới là gần 2h chiều, vậy là còn khoảng 4 đến 5 tiếng nữa thì Uyển My mới đến nơi. Chưa tính thêm thời gian di chuyển từ sân bay về đến nhà, rồi sắp xếp nhà cửa, thu dọn quần áo, chỗ ở, có khi phải đến nửa đêm, nàng mới rảnh tay mà gọi điện về cho tôi. Sẵn không có gì làm, tôi đánh một giấc ngon lành từ lúc ấy cho đến tận gần 5h chiều mới giật mình tỉnh giấc. Công nhận khi con người mệt mỏi, kể cả về đầu óc lẫn tinh thần, thì những giấc ngủ ngon như vậy đúng là điều vô cùng cần kíp. Mò mẫm tìm điện thoại, tôi vẫn mang theo chút hy vọng rằng có thể trong lúc mình ngủ, Uyển My đã đến nơi và… bất ngờ nhắn nhủ những lời yêu thương dành cho tôi. Thế nhưng, mơ thì vẫn hoàn mơ, chẳng có tin nhắn nào từ Uyển My, ngoại trừ mấy tin quảng cáo từ tổng đài và dăm ba lời mời gọi rủ đi đá banh của đám bạn trong lớp.

Ngồi dậy vươn vai thật lực, tôi quyết định sẽ ngồi vào bàn máy tính để tiếp tục làm việc và trau dồi thêm khả năng của mình. Trình độ chuyên môn của tôi lúc này cũng chỉ ở mức mầm non mới nhú, gọi là có tí năng khiếu, tí triển vọng chứ chưa thể đảm bảo cho tôi có một tương lai tươi sáng hơn. Vậy nên, thay vì chơi game thâu đêm suốt sáng, tôi nghĩ mình nên dùng quãng thời gian quý báu đó để nâng cao tay nghề, kiếm được những hợp đồng, những mức thu nhập ổn định và tốt hơn, trước mắt thì có thể trang trải nhiều thứ, lâu dần thì sẽ giúp tôi kiếm được công việc tốt lúc ra trường. Chuyên ngành ban đầu mà tôi muốn hướng đến là thiết kế đồ họa 2D, tức chỉ dừng lại ở hình ảnh quảng cáo, banner, poster rồi thì các thể loại như tờ rơi, áp phích, vân vân và mây mây. Thế nhưng, sau khi vào trường, được tiếp cận thêm nhiều nguồn thông tin cũng như tư vấn của các thầy cô, tôi quyết định sẽ dấn thân và tập trung vào con đường thiết kế 3D, một công nghệ cực kỳ hữu dụng trong tương lai, vì rất nhiều ngành sẽ cần ứng dụng vào, ví dụ như xây dựng, phim ảnh, nội thất… Không chút chần chừ, tôi quyết định móc hầu bao tiết kiệm để đi học thêm khóa học về thiết kế 3D của thầy Hoàng Anh, một người thầy siêu giỏi, siêu dễ tính mà tôi may mắn được học. Chính vì là khóa học do đích thân thầy Hoàng Anh cầm tay chỉ bảo, tôi mới có đủ dũng khí và can đảm để bỏ ra một số tiền tương đối lớn nhằm nâng cao khả năng của bản thân. Khóa học sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi tối đến nhà thầy tập trung học. Theo những gì mà tôi biết được từ chính thầy, thì mỗi lớp như vậy, thầy chỉ nhận từ 10 đến 15 người, thứ nhất là cho dễ bề quản lý, hướng dẫn các học viên, thứ hai nữa là để đảm bảo chất lượng, vì thầy sẽ kiểm tra trước khi nhận vào học, ai không đủ năng khiếu thì thầy sẽ không nhận dạy vì không chắc được về đầu ra. Dĩ nhiên là với một đứa trò cưng như tôi, cộng thêm trình độ tương đối ổn vốn có ở bộ môn này, tôi đã được thầy chấp nhận cho theo học sau một bài kiểm tra online, với một điều kiện, cuối khóa, tôi phải đứng trong top 3 của lớp, còn không thì thầy sẽ bắt tôi ở lại… học tiếp:

- Ráng học nhé Phong, ông mà lơ ngơ như đợt trước thì coi chừng tôi.

- Hơ hơ, thầy yên tâm, đợt này em đã khác.

- Ừ, vậy thì tốt. Top 3 lớp cho tôi nhé, 3/15, không làm được thì ở lại học đến khi nào được thì nghỉ.

- Ơ… kìa… thầy… thầy…

- Tuần sau bắt đầu, nhớ cài đặt phần mềm thầy nói nhé.

- Dạ, em chào thầy.

Tút… tút…

Tôi không biết thầy Hoàng Anh có nắm được thông tin về tình trạng hiện tại của tôi và Uyển My hay không, thế nhưng chẳng hiểu vì một lý do nào đó, tôi có cảm giác rằng thầy đang cố gắng giúp đỡ tôi hết sức có thể để tôi sớm đạt được những điều mình mong muốn.

Hôm ấy, bữa cơm của gia đình tôi phải nói rằng tuy không vui vẻ được như thường lệ nhưng chí ít thì tôi cũng tươi tỉnh hẳn lên so với sáng nay. Nói chung thì việc gia đình tôi tập trung ăn cơm thì cũng chẳng có gì làm lạ, điều lạ lùng duy nhất ở đây chính là một vị khách không mời mà tới, chính xác là một người mà tôi hình như chưa từng thấy bao giờ trong suốt 24 năm cuộc đời, tự nhiên lại có mặt ở đây ngày hôm nay:

- Nhớ ai đây không Phong? – Mẹ tôi chỉ tay vào người đó

- Ủa ai vậy mẹ? Con không biết? Em chào chị - Tôi ngoan ngoãn

- Chị nào mà chị, dì Hạnh mà, con nuôi của ông bà ngoại đấy, không nhớ à?

- Con nuôi? Sao con không biết?

- Dì Hạnh mày được ông bà nhận làm con nuôi từ bé rồi, sau đó thì gia đình dì đi xa làm ăn nên không gặp thường xuyên thôi, nhưng lâu lâu dì vẫn ghé chơi gặp gia đình mình mấy lần mày quên rồi à con? – Mẹ tôi giải thích

Đứng trước mặt tôi lúc này là một bà dì phải gọi là trẻ măng mặt búng ra sữa, da trắng, mặt mũi ưa nhìn, đôi gò má phúng phính bánh bao khiến bà ấy trẻ ra cả chục tuổi. Tóc dài cột đuôi gà, quần jeans áo sơ mi gọn gàng nhìn khá năng động. Mà phải nói rằng nếu không biết chính xác tuổi của bà ấy thì nhiều người còn tưởng tôi lớn hơn cơ:

- Dạ, vậy con chào dì, mà dì bao nhiêu tuổi, sao nhìn dì trẻ thế?

Tôi ngày đó vẫn không biết mấy điều cấm kỵ khi đối diện với người lạ, với đàn ông thì không hỏi lương, với đàn bà thì không hỏi tuổi, đó là những điều tuyệt đối không nên thắc mắc, nếu không sẽ thành người vô duyên, lâu lâu còn bị chửi là mất dạy, nặng hơn thì ăn cái dép, ăn cốc nước vào đầu không chừng. Dì Hạnh nhìn tôi, cười thật tươi. Nói không phải chứ bà dì này có điệu cười tít mắt giống y hệt Uyển My, chỉ khác là bà ấy nhìn cuốn hút kiểu hơi con nít, còn Uyển My thì đẹp kiểu công chúa, tiểu thư, nhìn trưởng thành hơn. Nhưng nói gì thì nói, xét về nhan sắc, dì Hạnh… chưa đủ chạm đến được cỡ Uyển My:

- Ừm, chào Phong nha, dì sinh năm 87, hơn Phong mấy tuổi à, nếu không thích thì gọi chị cũng được.

- Bậy nào, không được thế, gọi là dì cho tao. Em đừng có chiều nó, hư hết – Mẹ tôi nhắc nhở

- Dạ, chị, hì hì.

Tôi không biết bà dì này ở đâu chui ra, chỉ là không chắc có phải là tự nhiên hay không mà tại sao lại đến đúng ngay sau khi Uyển My ra đi thế này:

- Con chào dì, con tưởng dì nhỏ hơn con không đó chứ?

- Tại Phong lớn cao to quá rồi đó. Hồi dì gặp Phong mới có chút xíu này thôi, chắc lúc đó 10 hay 11 tuổi gì chị nhỉ? – Dì Hạnh quay sang nhìn mẹ tôi

- Ừ, đúng rồi, hồi đó thằng này nó bé chút xíu, chẳng hiểu sao sau này lớn lên lại cao lớn vậy.

- Tại con tập thể thao đó mẹ, thế mà mẹ cũng hỏi. Mà sao hồi đó con gặp dì mà không nhớ?

- Hồi xưa dì còn bé nên da ngăm đen, chắc Phong không nhận ra.

- Lăng xăng đây làm gì, chạy lên dọn phòng chị Thanh cho dì Hạnh ở đi, dì ở tạm nhà mình ít hôm – mẹ tôi nạt lớn

Tôi ngớ người, chẳng thể nào là trùng hợp được như vậy, Uyển My vừa đi, nay bà dì này đã xuất hiện, quá khác thường rồi:

- Ủa, sao vậy mẹ?

- Dì mày lên đây làm việc, chưa thuê được nhà, ở tạm nhà mình vài hôm, có gì mà thắc mắc, nhanh cái chân lên. Hạnh nữa, em đưa đồ cho nó xách, đàn ông con trai mà để dì mày mang nặng thế à?

Tiếng mẹ tôi chửi xa xả ở dưới lúc này quả thực nghe vô cùng đau đầu, thế nhưng cái khiến tôi đau đầu nhất lại là sự có mặt của bà dì lạ hoắc này ở trong nhà tôi. Tính tôi thì cũng quảng đại lắm, hiếu khách vô cùng, cơ mà đối với những người khác cơ, còn bà dì này trẻ quá, đã vậy nhìn chung thì… cũng có nét nữa chứ, mà tính tôi thì hay có cái tật ở trần đi khắp nhà, lỡ bà ấy thấy tôi trong tình trạng này thì có mà bách nhục xuyên tim. Chưa kể tôi đang ở cái tuổi tập làm người lớn nữa nên có đôi chút ngại ngùng là điều không thể nào tránh khỏi. Phần nữa vì căn phòng này là phòng mà Uyển My ở cách đây ít lâu, vậy nên tôi không muốn có sự xê dịch nào, tôi muốn lâu lâu lại ghé sang để nhớ về nàng kia mà, chậc chậc:

- Cứ để đồ ở đó đi Phong, để dì dọn dẹp sơ lại cho, chắc cũng không có đồ đạc nhì đâu nhỉ, bé Thanh ở ngoài rồi mà đúng không?

- Đúng rồi dì, có chăn gối nệm cơ bản thôi, dì có thiếu gì không lát nữa con đi mua cho?

- Ừm, vậy chút xíu nhờ Phong chở dì đi mua ít đồ nha, cảm ơn Phong! – Dì Hạnh nháy mắt, nhìn cuốn hút quá chừng

Có một điều thú vị nữa mà tôi nhận ra ở dì Hạnh là giọng nói của bà ấy đặc sệt chất giọng miền Tây, nghe rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Nếu ai đã từng về miền Tây mà nghe người miền Tây nói chuyện, ắt hẳn sẽ có suy nghĩ giống như tôi:

- Vậy dì… chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm, con xuống trước nhé.

- Ừm, oke Phong, xong dì xuống liền.

Sự xuất hiện của bà dì trẻ măng này khiến tôi đột nhiên quên béng đi mất Uyển My, thành ra suốt từ lúc ấy cho đến tận gần khuya, tôi chẳng mảy may bận tâm kiểm tra điện thoại để nhận tin từ nàng nữa, liệu tôi có vô tình quá hay không nhỉ? Nếu chẳng may Uyển My ở bên kia mà biết được chuyện này, hẳn nàng sẽ giận tôi ghê gớm lắm:

- Hạnh nay làm ngân hàng nào em? – Mẹ tôi vừa gắp thức ăn cho dì Hạnh vừa hỏi thăm

- Dạ, vẫn ngân hàng cũ, mà đợt trước em làm dưới quê thì hơi ít việc nên được chuyển lên đây!

- Chà, giỏi quá, Phong nhìn dì mày mà học tập!

Tôi mải mê nghe chuyện, nhưng đến lúc bị lôi kéo vào guồng thì tôi lại giả ngu cắm đầu ăn cơm:

- Hì hì, từ từ mà chị, Phong còn trẻ, còn phát triển nhiều.

- Có gì em bảo ban nó giúp chị, thằng này xưa giờ làm biếng lắm.

- Không có đâu chị, con trai lớn lên là trưởng thành lên mà, chăm chỉ ngay, Phong ha?

Phải thành thật mà nói thì bà dì này nói chuyện dẻo hơn cả kẹo dẻo, ai nói gì bà ấy cũng đối đáp một cách vô cùng mềm mỏng, vô cùng đúng trọng tâm mà lại chẳng khiến ai mất lòng, ngay cả tôi, đứa vì bị mẹ chê bai một cách thậm tệ:

- Ăn xong thì vào rửa bát cho dì nghe chưa, dì mày mới đi lên còn mệt.

- Ủa chứ hồi nào giờ con rửa chứ ai, mẹ làm như con lười lắm? – Tôi nhăn mặt

- Nói còn cãi à? Tao cho cái chổi lên đầu bây giờ!

Chẳng hiểu sao mẹ đối xử với Uyển My hiền lành nhân hậu thế mà giờ quay sang tôi lại giở ngay giọng điệu võ thuật ra được, cứ hở chút là đòi cầm cán chổi đập lên đầu con trai quý tử, riết làm tôi cũng nghiện theo, thành ra sau này, mỗi lần nạt con nhóc Ngữ Yên nhà tôi, tôi cũng lôi bài này ra, dù rằng hơi có thiên hướng bạo lực gia đình, cộng thêm việc mẹ nó chửi tôi bù vào, cơ mà cũng hiệu quả ra phết:

- Thôi chị, để em rửa cho, có em ở nhà mà Phong nó con trai mà bắt nó rửa chén cũng kì.

- Dì cứ để đấy, chị em mình lên kia nói chuyện, để nó rửa cho quen.

Dì Hạnh nhìn tôi thương cảm, xem ra bà dì này cũng đáng yêu lắm chứ chẳng đùa:

- Vậy Phong rửa giúp dì nha, lát dì mua nước cho!

- Oke, dì cứ để con, dăm ba cái chén bát này.

Nói chung, xét về việc rửa chén rửa bát thì tôi chẳng khác nào… thần đồng. Tôi rửa vừa nhanh, lại còn vừa sạch sẽ, kĩ càng, không một vết bẩn, vết dầu cứng đầu nào có thể lưu lại được khi qua bàn tay của tôi. Chính vì lý do đó, ngày còn nhỏ, mỗi lần tôi lười học bị mẹ mắng, tôi đều thể hiện bản lĩnh của một… thiên tài rửa chén ra mà nói cứng:

- Mẹ khỏi lo, con sẽ nghỉ học, không thèm đi học nữa, con đi rửa chén kiếm tiền.

- Ờ mày hay, thế thì cút ra đi rửa chén đi, còn một đống ở dưới kìa.

- Nhưng… không phải hôm nay, vì con còn bận… học.

- …

- Á á á á á, đau quá, từ từ, để con rửa, rửa ngay!

Mọi phiên thương lượng của tôi và mẹ đều kết thúc bằng việc bà lấy đại một cái cây hay một cái que gì đó mà giã tôi tới tấp không thấy ánh mặt trời. Kết cục từ hôm đó trở về sau, tôi đảm nhận luôn vai trò người rửa chén trong nhà, dù rằng lúc ấy, bà chị tôi vẫn còn chưa đi lấy chồng, chưa ra ở riêng, nhưng tôi cũng chấp nhận làm thay dùm bà ấy luôn, vì dù sao bà ấy cũng thường xuyên cho tôi tiền tiêu vặt mà, hehe.

Cơm nước xong xuôi, rửa chén cũng xong xuôi nốt, tôi lục đục sửa soạn, thay quần áo để chuẩn bị đưa “người đẹp miền sông nước” đi siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân. Bà dì trẻ của tôi có phong cách thời trang nhìn rất… con gái, à không, phải gọi là vô cùng nữ tính mới đúng chứ nhỉ. Dáng bà ấy thì khá là chuẩn, người thon gọn, mặc đồ công sở, đồng phục ngân hàng lên thì đẹp phải biết. Chắc cũng vì hiểu được lợi thế của mình, dì Hạnh thường xuyên mặc những bộ đồ có thể tôn lên được vóc dáng của mình. Công bằng mà nói thì bà dì tôi không xinh lắm, mặt chỉ ở mức dễ nhìn, nhưng khi được kết hợp một cách hài hòa cùng làn da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt tròn nhìn dễ thương cộng thêm phong cách thời trang vô cùng ổn định, không cần nói cũng biết là có hàng chục thằng đang xếp hàng để xin được đưa đón bà ấy, thề luôn.

Từ ngày quen Uyển My, tôi đâm ra có một thói quen… không tốt cho lắm đó là nhìn và đánh giá về trang phục của mấy vị nữ nhân. Mẹ tôi thì ăn mặc có gu rồi mà lại còn là gu quý bà nên tôi không có đủ kiến thức để mà đưa ra ý kiến, còn bà dì Hạnh thì ở tầm tuổi tôi, hơn một chút không đáng kể, vậy nên cách ăn mặc cũng có thể nói là khá trẻ trung, dễ nhận xét hơn nhiều. Chẳng hiểu chỉ có đi ra ngoài mua đồ thôi mà bà ấy ăn diện hệt như siêu sao ca nhạc dạo phố, áo thun trắng kết hợp cùng váy xòe tầng ngắn trên gối màu nâu, phía dưới là một đôi giày thể thao trắng thời trang, nhìn cứ thế gọi là vô cùng hút mắt:

- Dì mặc… váy ngắn thế, sao ngồi xe máy được?

Tưởng rằng dì Hạnh sẽ ngại ngùng đôi chút, nhưng không, bà ấy lại cười tít mắt:

- Hì hì, không sao đâu Phong, đây là quần váy, nó là quần thôi, bên ngoài nhìn tưởng váy.

Nói đoạn, bà ấy còn không ngần ngại kéo phần tà váy xung quanh lên để xác nhận với tôi đây đích thị là một cái quần không hơn không kém:

- Trời ơi là dì ơi là dì, già rồi đó nhé, đứng đắn dùm con, chắc chết quá!

Tôi ôm đầu than khổ, quả thực nếu bà ấy có cái tính tình… quá dễ chịu thế này, chắc tôi không sống nổi ở nhà mình nữa mất:

- Hic, dì xin lỗi, sợ Phong không tin thôi mà – dì Hạnh bĩu môi, nhìn dễ thương dữ dội

- Thôi, đi thôi dì, trễ rồi đó, cái siêu thị to nhất ở đây là cái Emart, mà cũng không gần lắm, dì ngồi xe máy được không?

- Thì hồi giờ đi xe máy chứ đi xe gì? – dì Hạnh tròn mắt

- Tưởng hồi giờ quen ngồi… xe hơi – Tôi chọc ngoáy

Thề là lúc ấy tôi không hề có định đâm chọc bà ấy gì cả, chỉ là tôi nghĩ với một người con gái ở độ tuổi này, độ tuổi vừa đủ độ chín về cả sự nghiệp lẫn bề ngoài thì thiếu gì đại gia xe hơi đưa đón, mà bà dì tôi thì xem chừng là xứng đáng với điều đó, dù sao bà ấy cũng giỏi thật chứ không phải là kiểu con gái chỉ có vẻ bề ngoài:

- Thằng nhóc này, đang chọc dì đúng không? – dì Hạnh đánh nhẹ lên vai tôi

- Hờ hờ, ai mà chọc, tự dì nghĩ bậy thôi. Đi nhé.

- Okay.

Nói đoạn, tôi đưa dì Hạnh đến đại siêu thị Emart ở trên đường PVT, đây thì cũng khá gần nhà… Uyển My, thế nên ngay khi vừa đến nơi, tôi đã tính móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, cơ mà bị bà dì trẻ của mình kéo đi thật nhanh nên chưa kịp động thủ. Theo như những gì mà trí óc hạn hẹp của tôi biết vào lúc ấy thì cái siêu thị này đích thị là một trong những cái to nhất ở SG lúc bấy giờ. Vào ngày nghỉ, số lượng người có mặt chen lấn nhau mua đồ ở đây có thể lên tới hàng nghìn người, mỗi lần tưởng tượng ra cảnh ấy, tôi đã cảm thấy thở không ra hơi rồi, vậy nên, tôi chỉ hay ghé mua đồ ở đây vào ngày thường, còn ngày nghỉ thì không bao giờ dám bén mảng đến. Cũng may hôm nay là thứ 2, vậy nên số lượng người mua sắm cũng không quá đông, vẫn còn đi qua đi lại được.

Dì Hạnh của tôi là một người khá năng động, tuy vậy, nhìn dì mua đồ thì tôi lại có suy nghĩ khác, đó là bà này vô cùng vô cùng khó tính và tỉ mỉ. Chẳng những soi xét từng chút một, dì Hạnh còn cẩn thận so sánh giá cả của một loại đồ dùng nhưng của các hãng khác nhau để chọn ra món đồ phù hợp. Dì Hạnh lựa đồ đến đâu thì tôi lại tay xách nách mang đến đấy, nhìn cảnh này quen lắm. Mặc dù xưng hô là dì, cháu nhưng xét về tuổi tác, bà ấy chỉ hơn tôi có 7 tuổi, đã vậy nhìn lại còn khá trẻ so với tuổi thật, vậy nên người ngoài nhìn vào có khi còn nhận nhầm chúng tôi là… hai vợ chồng trẻ đang đi mua sắm. Hồi nhỏ tôi ngại người lạ lắm, nhất là người lạ lại là nữ, lại có chút ngoại hình, nhan sắc nữa thì càng ngại, không bao giờ dám tới gần. Mặc dù giờ tôi vẫn ngại, nhưng chẳng hiểu sao, đối với dì Hạnh, tôi tuyệt nhiên không thấy một chút khoảng cách nào, có lẽ là vì lúc này tôi đang buồn, có bà ấy ở bên cạnh an ủi nên cũng nhẹ dạ hơn, mà căn bản người miền Tây cũng phóng khoáng, dễ kết bạn lắm, ý là bà dì tôi, không phải tôi:

- Xong gòi, về đi Phong ơi!

- Rồi chứ “gòi gòi” cái gì.

- Xong gòi, xong gòi – dì Hạnh chọc tức tôi

- Ba chục tuổi đầu còn sai chính tả - Tôi lèm bèm

- Cái này là thói quen, chứ không phải sai chính tả nha

- Không cần biết, xong rồi, nói lại đi, không con bỏ dì lại đây đó!

- Thì xong… rồi, khó tính dễ sợ

Không rõ là dì Hạnh có sợ tôi thật hay không, cơ mà từ đó về sau, mỗi lần mà bà ấy nói chữ “xong gòi” mà có mặt tôi ở đó, là bà ấy tự động chuyển thành “xong rồi” luôn.

Lòng vòng một hồi lâu thì cuối cùng cũng đến chỗ tính tiền. Lần này thì tôi tiếp tục phát hiện ra một thứ hay ho nữa từ bà dì của tôi, đó là tên đầy đủ của bà ấy, tình cờ tôi đọc trộm được khi dì Hạnh thanh toán mọi thứ bằng thẻ tín dụng của mình:

- Võ Hồng Nhật Hạnh?

- Ừm, sao dị? – dì Hạnh ngạc nhiên

- Tên dì lạ quá ha?

- Có gì mà lạ chớ, bình thường mà.

- Thì… tên đẹp… giống người… - Tôi không hiểu mình đang nói cái gì nữa

- Hì hì, chọc dì hoài thôi, dìa nha?

- Về chứ “dìa dìa” cái gì?

- Thì về, khó tính quá ông ơi, y như ba tui dị - dì Hạnh cười khổ

- Dì mà vẫn thế thì con còn khó tính dài dài.

Tóm lại thì sau khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ quần thảo tại Emart, tôi cũng tạm giúp được dì Hạnh sắm sửa được cơ số trang thiết bị, dụng cụ để chuẩn bị cho chuyến “sinh tồn” của dì ở nhà tôi trong khoảng thời gian sắp tới. Mà cũng không phải bọn tôi ra về bởi vì đã sắm sửa xong, cái chính là siêu thị đã đến giờ đóng cửa nên tôi và dì Hạnh được đặc cách… mời ra bởi các chú bảo vệ, thiệt là hết biết. Emart ở đây thì đóng cửa vào lúc 22h30, không quá muộn cũng không quá sớm, vậy nên ai mà muốn mua sắm gì thì nên đi trước giờ, còn khi chuẩn bị đóng cửa thì sẽ chẳng còn đồ tươi đồ ngon đâu.

Trước mắt thì dì Hạnh cũng chưa nhận công tác vì còn đang trong thời gian nghỉ phép khoảng 1 tuần, vậy nên xem chừng thì dì sẽ ở lại nhà tôi tương đối lâu chứ chưa di chuyển ngay, vậy nên cũng tập làm quen dần là vừa. 2 dì cháu thì cũng mới gặp nhưng khá hợp tính, nói chuyện không bị ngại ngùng, phần lớn tôi nghĩ là vì tôi gọi bà ấy bằng “dì”, chứ mà gọi bằng “chị” thì có khi lại đâm ra… ngượng, vì dù sao thì đối với một người ở vai “dì” thì sẽ mất đi cái cảm giác… nam nữ thụ thụ bất tương thân hơn là vai “chị”, phải chứ?

Vừa về đến nhà, khoảng hơn 23h đêm một chút, sau khi rửa mặt rửa mũi, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi cũng phụ dì Hạnh dọn dẹp lại phòng cho dì một chút để ngủ nghỉ cho nó chuẩn bài. Phòng này thì cách đây ít hôm Uyển My vẫn còn ở, vậy nên phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp lắm, trước khi đi, nàng còn lau dọn lại tỉ mỉ rồi mới chịu mặc dù tôi đã nói là cứ để tôi làm. Đứng lau dọn một hồi, tự dưng tôi đâm ra nhớ nàng quá đỗi:

- Xong rồi đó, dì nghỉ tạm đi, có gì mai sắp xếp lại sau, con về phòng đây, ngay cạnh nè. có gì thì dì cứ gọi con ha?

- Ừm, okay, cảm ơn Phong nha, dì biết gòi.

- Biết gì cơ?

- Biết rồi, biết rồi.

- Dì ngủ ngon.

- Phong cũng ngủ ngon.

Tự dưng bà dì này xuất hiện bất ngờ chiếm lấy mất hết thời gian trong ngày của tôi, làm tôi quên khuấy đi mất việc liên lạc cũng như kiểm tra tin nhắn của Uyển My. Vậy nên ngay sau khi trở về phòng, tôi đã xém đứng tim khi nhận ra, Uyển My đã gọi cho tôi gần chục cuộc nhưng tôi không thèm nghe máy, hoặc do tôi đã chủ quan ban nãy ra ngoài đường mà không bật nhạc chuông, vì tôi có thói quen khi nằm ngủ sẽ tắt nhạc chuông đi, vậy nên có thể ban nãy quên mở lại. Tin nhắn đầu tiên của nàng cho tôi vào cách đây hơn 2 tiếng với nội dung khá đơn giản và xúc tích:

“Em đến nơi rồi, bên đây mát mẻ lắm, có hơi mưa nhẹ, bây giờ em chuẩn bị dọn dẹp lại phòng để ở, lát gọi sau hen”

Bên cạnh những dòng tin nhắn, Uyển My còn cẩn thận chụp ảnh check in trước cổng sân bay cho tôi yên tâm. Chao ôi cái gương mặt thanh tú, xinh xẻo, đôi gò má ửng hồng và nụ cười tỏa ánh bình minh kia, giờ đã xa tôi hàng vạn dặm, chỉ vừa nghĩ tới đó thôi mà nước mắt tôi đã muốn tuôn trào ra. Tự tát vào mặt mình mấy cái vì nỡ bỏ quên đi việc liên lạc với Uyển My, tôi vội vã đánh điện cho nàng ngay và luôn, thiệt lúc này đây tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, nghe giọng nói ngọt ngào của nàng, vậy là tôi yên tâm lắm rồi. Bây giờ thì gọi điện qua Messenger đã rất dễ dàng, không cần phải mở máy tính dùng Skype như ngày trước, cứ bấm smartphone ra là gọi đùng đùng:

- Uyển My, đang ở đâu đó, nghe anh nói không?

- Em nghe, sao em gọi anh không bắt máy? – Nàng bĩu môi, có vẻ là đang nằm nghỉ

- Hic, anh xin lỗi, mới ra ngoài mua ít đồ nên không để ý chuông điện thoại

Nàng buồn, tôi cũng không vui nổi, mà nỗi buồn của chúng tôi bây giờ được nhân lên hàng ngàn vạn, hàng trăm, hàng tỷ lần vì khoảng cách, điều đó càng khiến tôi đau đớn hơn rất nhiều nữa. Có bao giờ bạn rơi vào tình cảnh giống như tôi, khi người mà mình thương yêu nhất, mình muốn được ôm chầm lấy người đó để mà cưng chiều, để mà che chở, thế nhưng rốt cục cũng đành lực bất tòng tâm nhìn người ấy ở phía sau màn hình, vì mọi thứ lúc này, gần như là không thể. Tôi biết Uyển My sang đó rất buồn, mặc dù ba mẹ nàng có đi theo, nhưng nàng vẫn còn lưu luyến tôi lắm, vậy nên tôi không dám khóc trước mắt nàng, chỉ chủ động né sang chỗ khác rồi quẹt ngang dòng lệ vừa tuôn, vì tôi chẳng muốn nàng đau lòng thêm nữa đâu:

- Em đang nghỉ rồi hả, ba mẹ đâu?

- Em hơi mệt, nằm nghỉ một tẹo, ba mẹ đang nói chuyện ở ngoài, anh Hải với bác Hoàng thì đang đi thu dọn chỗ ở rồi.

- Ừa, rồi ăn uống gì chưa, tội nghiệp quá.

- Hì, em ăn trên máy bay rồi, chút nữa ăn thêm, bǎobèi đừng lo. Hôm nay đi học vui không?

- Cũng vui, có bé Quyên nói chuyện nên cũng đỡ.

Tôi thật sự chỉ muốn hét to lên rằng, tôi rất buồn, rất đau khổ, và rất nhớ Uyển My, nhưng tôi sợ nàng sẽ lập tức quay đầu trở về ngay khi tôi làm như vậy, thế nên, tôi buộc lòng phải nói giảm nói tránh bớt mọi việc đi, chỉ hy vọng nàng sẽ hiểu được tâm ý của tôi:

- Ừm, bǎobèi của em cố gắng lên nhé, anh sẽ làm được thôi.

- Anh biết rồi, hãy tin anh, em cũng cố gắng lên, khi nào rảnh anh sẽ sang thăm em.

Khi tôi nói ra câu này, không phải là tôi đang bốc phét, nhưng quả thực để sang được đến đó là cả một vấn đề lớn, không chỉ vì kinh tế mà còn cả nhiều phương diện khác nữa, không đơn giản đâu:

- Hihi, điêu dễ sợ, nửa vòng trái đất mà làm như hàng xóm cạnh bên. Thôi đi ông, lo mà học hành đi, khi nào có thời gian em sẽ về chơi, đừng lo.

- Ừ… ừa, vậy cũng được, khi nào em bắt đầu làm?

- Chắc khoảng vài ngày nữa, có thể là hết tuần, em chưa biết, phải đợi ba mẹ xong xuôi thủ tục thì em mới bắt đầu.

Hai đứa tôi như những đứa trẻ lâu ngày không gặp, cứ muốn hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác, quên luôn thời gian, quên luôn không gian, quên cả khoảng cách, chỉ cần nhìn thấy đối phương và nghe giọng nói thôi đã là một điều hạnh phúc rồi, dù thật giản đơn.

Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không giữ cái thói quen đặt điện thoại trên thành giường và ngồi xoay ra ngoài. Phải nói lại một chút là phần giường của phòng tôi thì nằm giữa phòng tính từ cửa đi vào thì là nằm bên tay trái, vậy nên là chỉ cần đi từ ngoài vào thì gần như ngay lập tức sẽ thấy giường đầu tiên. Và trớ trêu làm sao, ban nãy vội về phòng mà tôi quên đóng cửa, thành ra mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu trở nên rắc rối khi mà dì Hạnh bất ngờ xuất hiện với bộ đồ ngủ màu hồng cute phô mai que và cái cài tóc tai thỏ chụp lên đầu rồi chạy sang phòng tôi ngay lúc ấy với tông giọng cực kỳ “dễ thương” mà tôi chỉ muốn chôn ngay lập tức:

- Phong ơi, remote máy lạnh để đâu dậy?

Khoảnh khắc mà bà dì yêu quý của tôi lọt thỏm vào camera cũng là lúc mà tôi đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh vì nghĩ đến viễn cảnh sắp tới.

Trời ơi là dì! Lại to chuyện nữa rồi đây…
gòi gòi, đến đoạn con ộp ộp chưa :beauty: motif này quen lắm đấy :beauty::beauty:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
324.933
Quay lại
Lên đầu trang