Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Chương 81:

Tôi luôn tự cho mình là một đứa thông minh, không phải kiểu quá ư xuất sắc nhưng cũng có thể xem là nhỉnh hơn chút xíu so với những người bình thường, hoặc chí ít là vì khả năng suy nghĩ cẩn thận cũng như suy luận của tôi tương đối ổn, thành ra cách xử lý tình huống của tôi cũng tốt hơn người khác, dù là không nhiều. Nhưng kể từ khi gặp Uyển My, những suy nghĩ đó của tôi đã thực sự thay đổi. Tôi biết núi cao sẽ còn có núi khác cao hơn, thậm chí còn hàng trăm, hàng nghìn núi khác cao hơn như vậy nữa, và tôi sẽ mãi chỉ là cái nóc nhà nhưng lại đi so mình với… miệng giếng mà chẳng mảy may buồn ngước lên trời cao và quan sát những thứ rộng lớn xung quanh, nơi có hàng ty tỷ những “nóc nhà” còn cao và lực hơn tôi nhiều lần. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ dám đứng lên… đối đầu với Uyển My, vì thực sự thì tôi cảm nhận rõ ràng được rằng là tôi sẽ không bao giờ đủ trình độ để làm điều đó. Việc mà tôi may mắn có thể hơn điểm nàng ở một vài môn học không phải là bởi vì tôi chăm hơn, mà là bởi vì Uyển My muốn như thế. Nàng thừa hiểu cái tính sĩ diện của tôi cũng thuộc loại cao ngất ngưởng, vậy nên, nàng chủ động nhường tôi ở một vài thời điểm, đủ để tôi không quá tự cao nhưng cũng không đè bẹp hết đi những nỗ lực của tôi. Chẳng thế mà mỗi khi tôi ngộ ra được điều gì, thì ắt là Uyển My đã đoán trước và lên kế hoạch cho điều đó trước vài bước rồi. Thế nên, dù trong bất cứ trường hợp nào, có nhét vàng vào tay tôi thì tôi cũng xin thua, vì tôi không bao giờ cả gan nghĩ sẽ có một ngày xấu trời, tôi lỡ tay… chọc giận Uyển My đâu.

Nhưng nỗi lo đó hiện tại vẫn chưa đến, nhưng một nỗi lo khác thì cũng không kém phần là… hào nhoáng, đủ để khiến tôi có đôi chút toát mồ hôi hột, dù rằng mọi sự cũng không hẳn là do tôi cố tình. Một nỗi lo cấp thấp hơn so với nỗi lo đối mặt Uyển My, đó là nỗi lo khi dám ăn gan hùm “gây chiến” với người em gái thân thiết của nàng, cánh tay phải đắc lực của đại tiểu thư nhà tôi. Ngày hôm nay, tôi ở giữa lớp, giữa bàn dân thiên hạ, giữa một lô một lốc lũ bạn thân và cả bên cạnh là một cô bạn mới vô cùng xinh đẹp, đã nhẫn tâm… làm bẽ mặt Ái Quyên một cách không thể phũ phàng hơn được nữa. Dẫu biết rằng trong cuộc cãi vã vừa diễn ra, Ái Quyên là người không chiếm được tiên cơ, vì rõ ràng là nàng đã làm sai, và việc Tuyết Mai bắt lỗi hoàn toàn không có gì gọi là… sai trái, chỉ có điều, cách Tuyết Mai “vùi dập” Ái Quyên như thế quả thực cũng hơi bị… khó coi. Nhưng khó coi là đối với thằng Phong cách đây vài ngày, còn thằng Phong hiện tại thì đã bị ăn bùa mê thuốc lú của cô nàng Tuyết Mai xinh xắn, duyên dáng này mất rồi. Cái nụ cười bẽn lẽn lúm đồng tiền ấy quả nhiên là mang trong nó một sức hút chết người, và tôi thì lại không đủ đạo hạnh cũng như thần dược để có thể hóa giải nó trong một sớm một chiều. Chẳng thế mà tôi thay vì đứng lên giảng hòa cho hai bên, không làm mất lòng ai thì lại chọn một phương án không thể tồi tệ hơn được nữa, đó là đứng hẳn về phía Tuyết Mai, và khiến Ái Quyên phải nhận một điểm trừ từ thầy Dũng. Tuy vậy, điểm trừ chắc chắn cũng chẳng phải là thứ gì đó to tát khiến Ái Quyên phải nhìn tôi với một ánh mắt tràn ngập sự thất vọng như vậy. Thứ đáng nói nhất ở đây chính là tôi, đúng như vậy, tôi đã phản bội là cô bạn thân nhất của mình, phản bội lại niềm tin tưởng mà nàng dành cho tôi bấy lâu nay, để bảo vệ cho một cô nàng mới chân ướt chân ráo quen biết trong 2 ngày ngắn ngủi. Ngay khi tôi vừa thốt ra những câu nói khẳng định của mình, tôi đã nhận ra sự sai lầm và một nước cờ không thể nào tồi tệ hơn đã được tôi chính thức… vung ra, nhưng làm sao có thể hối lỗi được nữa, khi mọi chuyện đã rồi.

Khỏi phải nói, ngay sau màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, à mà không đúng, người ở thế yếu trong tình huống vừa rồi phải là Ái Quyên, và tôi cũng chả phải là anh hùng, vì làm quái gì có anh hùng nào lại cố tình làm đồng minh của kẻ phản diện và vùi dập luôn nữ chính cơ chứ:

- Uầy, mới có mấy ngày thôi mà bênh nhau dữ vậy sao?

- Hèn gì Uyển My bỏ đi là phải, thằng Phong cũng dạng hám gái thôi!

- Chậc, thấy em nào đẹp cũng dính đến thằng này nhỉ, đúng là dạng… vô lại!

Những lời bàn tán, những tiếng xì xầm khắp mọi nơi đưa tôi về với cảm giác của cách đây vài tháng, khi mà tôi lúc ấy còn đang bận… đôi co với thằng Nhật bảnh tỏn, để rồi ăn đòn mấy phen giữa bàn dân thiên hạ. Nhưng lúc ấy, tôi là nạn nhân, và tôi đích thị là được anh hùng cứu giúp, vị anh hùng đó, không ai khác, ngoài Uyển My nhà tôi, người đã sẵn sàng bỏ qua hết những lời bàn tán xàm ngôn để bảo vệ cho tôi, dù rằng lúc ấy, quả thực là tôi cũng chẳng có tâm trạng đánh đấm để mà làm gì cả:

- Cả lớp trật tự, làm bài tiếp đi, tôi chuẩn bị gọi lên bảng tiếp đấy nhé!

Thầy Dũng quát lớn khiến mọi tiếng xôn xao im bặt, cứu tôi một bàn thua trông thấy. Nhưng mà sao lúc nãy hai vị nữ nhân này cãi nhau, thầy không đứng ra giải quyết y như vậy mà là gọi tôi lên làm gì, chẳng phải đó mới là lúc cần kíp hơn hay sao:

- Hì hì, cảm ơn nhé!

Tuyết Mai thúc nhẹ vào tay tôi, bẽn lẽn nở một nụ cười quen thuộc:

- Ừ… ừ không có gì đâu, Mai đúng mà! – Tôi thở dài đáp

- Sao mặt cậu… thảm vậy? Bộ… hai người… ? – Tuyết Mai tròn mắt nhìn tôi, tò mò

Coi bộ cô nàng này cũng có mắt quan sát, và nói chung là cũng thuộc dạng khá thông minh chứ chẳng phải ngốc nghếch gì cho cam:

- Tào lao… bạn bè thôi, cơ mà…

- Thế sao không bênh người ta, mà lại bênh tôi chứ?

- Cũng… chẳng biết nữa, chắc tại…

- Tại tôi đáng yêu quá đúng không, hì hì – Nàng lại cười, khẽ đưa tay lên vuốt phần tóc mái xoăn nhìn quyến rũ không tả nổi

Dĩ nhiên đó chính là lý do rồi, cơ mà làm sao tôi có thể thừa nhận điều đó, vì ngay cả bản thân tôi lúc nào cũng tự mình chối bay chối biến cảm giác của tôi với Tuyết Mai nữa là:

- Không… không phải thế, chỉ là…

- Thấy cậu căng thẳng quá, sao vậy chứ?

- Thôi, không có gì, học đi!

- Ờm, vậy thôi.

Từ lúc đó cho đến khi hết giờ, tôi tuyệt nhiên không dám quay ngang quay dọc gì nữa, chỉ chúi đầu vào chăm chú nghe giảng rồi chăm chú làm bài tập, thậm chí còn không có gan nhìn xem Ái Quyên đang làm gì và thái độ của nàng bây giờ là như thế nào nữa. Tuyết Mai dường như cũng hiểu ra được điều gì đó vừa khiến tôi khó xử, thành ra nàng cũng không chủ động bắt chuyện với tôi nữa, chỉ chốc chốc quay sang hỏi thăm về bài tập thực hành mà thôi.

Kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy xuống nhà xe trước nhất, phần vì tôi muốn tránh mặt lũ bạn, phần nữa là vì tôi muốn trực tiếp xin lỗi Ái Quyên, chứ để chuyện này mà đến tai Uyển My chắc tôi có chạy tới cùng trời cuối đất cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà nàng đang trấn giữ.

Trường tôi thì sáng bao nhiêu lớp học thì chiều cũng sẽ có bấy nhiêu lớp, chỉ khác là các lớp đổi chỗ cho nhau từ sáng thay cho chiều và ngược lại, thành ra lúc nào cũng đông như kiến. Ban sáng thì trời khá âm u, còn bây giờ đã chuyển hẳn sang mưa lâm râm, bầu trời thì đen kịt, gió thổi mạnh như vũ bão. Đứa nào đứa nấy đều ra chiều hối hả muốn mau mau chóng chóng mà lên xe thẳng tiến về nhà trước khi cơn mưa dai dẳng lại ập tới bất chợt. Tôi đứng nép sát vào một bên đường, ngóng dài cổ để chờ đợi Ái Quyên đang từ từ đi xuống chuẩn bị ra về. Mấy đứa khác thì dĩ nhiên là tôi không ngại, chỉ thấy hơi… gượng ép một tẹo khi các thể loại như thằng Duy, thằng Quốc, thằng Linh và cả thằng Đức chạy ngang qua. Đám tụi nó thì cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi lắc đầu ra chiều úy kị, xem ra chuyến này tôi thật sự là lành ít dữ nhiều. Nhưng rồi trời không phụ lòng người, sau hàng loạt những gương mặt lạ lẫm lướt qua, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Ái Quyên đang lặng lẽ đi xuống từ phía cầu thang bộ, có lẽ vì hôm nay quá đông người nên nàng không thể đi thang máy như thường lệ. Thế nhưng cái chính tôi muốn nói ở đây là nàng không đi một mình, mà bên cạnh là… thằng Trí đang kè kè sát bên, hai người nói chuyện gì đó, chốc chốc nàng lại khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Vừa nhìn thấy tôi, thằng Trí đã ngay lập tức trao một ánh nhìn đầy nghi hoặc, chẳng rõ Ái Quyên có kể gì về sự vụ ban nãy cho nó nghe hay không, chỉ là tôi hơi cảm thấy chột dạ một chút, xem chừng… đối thủ của tôi đợt này đã lên cao sau pha… đóng vai phản diện vừa rồi. Dĩ nhiên là Ái Quyên cũng nhìn thấy tôi, nhưng nàng lại tỏ ra lạnh lùng, toan lướt qua như không có chuyện gì quan trọng cả:

- Quyên ơi, nói chuyện chút được không?

- Bữa khác đi, em bận rồi… - Ái Quyên không nhìn tôi, nàng quay đầu bước đi

- Nhưng mà…

Tôi khẽ níu tay nàng lại, và gần như ngay lập tức, nó được hất ra bởi thằng Trí, một cách chớp nhoáng và mạnh bạo đến không ngờ. Nó đẩy tay tôi mạnh đến nỗi đập hẳn vào thanh trụ thép của dãy nhà gửi xe, tạo nên một tiếng “rầm” khá lớn, dù rằng giữa tiếng ồn của đám sinh viên, điều này dường như chẳng thấm tháp gì:

- Mày làm trò gì đó? – Thằng Trí gằn giọng

- Việc của mày à? – Tôi nuốt giận, muốn đấm nó lắm rồi đấy

- Quyên đã bảo không muốn nói, mày kéo tay Quyên lại làm gì?

Tình ngay lý gian, lúc này thì công nhận là nhìn tôi giống một kẻ phản diện thật, khi cứ cố gắng ép uổng cô nàng nữ chính tội nghiệp mới bị bẽ mặt do chính tôi… ác nhân ác đức mà gây ra:

- Có chuyện chút thôi, Quyên… - Tôi gọi với theo

- Đã bảo tránh ra, phiền thế, tránh xa Quyên ra!

Thằng Trí đứng hẳn vào giữa tôi và Ái Quyên, chắc lại tính làm anh hùng rơm đây mà:

- Tao cho mày 5s để tránh sang một bên, còn không thì hôm nay không có sư huynh sư đệ gì đâu nhé!

- Tao mà phải cần cái loại huynh đệ với mày à? Giỏi bơi vào đây!

Thằng Trí mạnh miệng, dường như thằng này chính là hiện thân rõ ràng nhất của một nhân vật trong truyền thuyết dân gian, đó là “vua lì đòn”. Thật vậy, chẳng hiểu nó lấy đâu ra sự tự tin rằng nó có thể đương cự lại được với tôi sau 2 lần thất bại muối mặt. Đã thế, trong thời gian dài vừa qua, nó chỉ dậm chân tại chỗ với mớ kiến thức cũ kỹ không có chuyển biến còn tôi lãnh hội được rất nhiều bí kíp hay ho mà Chương sư phụ truyền thụ lại. Nói nghe có vẻ khinh địch nhưng nếu bây giờ có tái đấu cả trăm lần nữa thì thằng Trí cũng sẽ nằm sấp mặt trước tôi thêm trăm lần mà thôi:

- Mày đéo biết sợ à? – Tôi cười khẩy

- Tao chưa bao giờ biết sợ là gì.

- Thế giờ có tránh ra không?

- Đéo tránh.

Sự cương quyết của thằng Trí và cả sự lì lợm, nhây chúa của tôi khiến tình hình có vẻ là căng thẳng hơn mức dự kiến. Nhưng rồi thì cũng chẳng có gì có thể xảy ra được ngay lúc ấy, chỉ đơn giản bởi vì, Ái Quyên đã lên tiếng, chấm dứt hết mọi hy vọng từ phía tôi và chấm dứt luôn sự máu chiến của thằng Trí:

- Không có gì đâu Trí, em ổn mà. Còn Phong, hiện giờ thì em không muốn nói chuyện gì với anh cả, vậy nhé!

- Ơ…

Nàng lẳng lặng quay đầu bước đi, bỏ tôi lại với gương mặt thất thần và nụ cười vụt tắt còn thằng Trí thì thỏa mãn dữ dội, nó nhìn tôi cười khinh bỉ rồi cũng sải bước theo Ái Quyên. Và như thế là, tôi đã chính thức… leo lên lưng cọp.

Mọi người bảo Uyển My đáng sợ, mấy hôm trước thì tôi còn phản bác, cơ mà bây giờ tôi lại thấy đúng là nàng đáng sợ thật. Không phải vì Uyển My sẽ dọa quay tôi như quay heo, cũng không phải vì tôi ngại nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của nàng, chỉ là vì cái sự sắc sảo, nhạy bén và một bộ não quá ư là… vượt trội của nàng, tôi cảm thấy mình luôn luôn ở trong tâm trạng bí bách và không thoải mái chút nào. Tôi không biết bằng cách gì, làm sao mà gần như có chuyện gì xảy ra xung quanh tôi, Uyển My đều có thể nắm bắt được hết, đã vậy còn chủ động giúp tôi tìm cách giải quyết nếu đó là việc tốt, còn việc xấu thì dĩ nhiên là nàng sẽ bật chế độ “máy sấy tóc” lên mà sấy tôi không còn manh giáp rồi. Hôm nay, theo hệ quy chiếu đã được ước định sẵn, việc tôi gây sự với Ái Quyên một cách vô tình quả thực là một việc làm… quá xấu, xấu đến mức mà tôi chỉ sợ rằng, ngay khi Uyển My biết chuyện, tôi sẽ ngồi trước màn hình điện thoại, run cầm cập như đang ở Bắc cực và nghe Uyển My thuyết giảng vài tiếng đồng hồ với gương mặt chỉ dám cắm xuống đất cho đỡ… nhục.

Chính vì lẽ đó, tối hôm ấy, tôi ngồi ăn uống mà tâm trạng cũng không được yên ổn cho lắm, phần vì cảm thấy áy náy với chính Ái Quyên, phần nữa là sợ Uyển My sẽ gọi điện… hỏi thăm sức khỏe, lúc đó thì mệt hẳn. Chiếc điện thoại yêu quý cữ mỗi lần phát ra tiếng “ting, ting” báo tin nhắn cũng sẽ là mỗi lần tôi giật nảy người vì quá sợ, sợ tính mạng khó bảo toàn:

- Mày làm gì mà cứ giật thót lên vậy con? – Mẹ tôi vừa gắp cho tôi miếng đùi gà vừa hỏi

- Ơ… dạ… không có gì mẹ.

- Dạo này bé My nó sao rồi?

Chỉ vừa nghe đến tên của… tiểu thư Uyển My, tôi đã bất thình lình xanh mặt, chẳng bởi vì lý do gì:

- Dạ… sao… sao mẹ?

- Mày bị gì mà cứ run lẩy bẩy thế? Bệnh à? – Mẹ tôi lo lắng

- Không có… không có gì mẹ, con hơi lạnh.

- Trời này mà lạnh, mày coi có sốt cảm gì không?

- …

Tôi thường ngày hay gây thù chuốc oán với mấy người thân cận lắm, nhưng chủ yếu chỉ là chọc ghẹo chọc ngoáy một chút cho vui nhà vui cửa, cơ mà dường như không có mấy người ưa cái trò đó của tôi, thành ra là mỗi khi cơ hội ập đến, tôi sẽ được tận hưởng đích xác những thứ mà tôi đã nhẫn tâm… trù dập lên người họ, ở đây, cụ thể, là dì Hạnh, người đang ngồi ăn uống tỉ mẩn:

- Chắc nó làm gì có lỗi với bé My đó chị, nên giờ nhắc đến mới run vậy!

Dì Hạnh phán một câu xanh rờn, mặt không biến đổi cảm xúc, tay bà ấy vẫn gắp thức ăn lia lịa như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hốt hoảng đến vậy:

- Dì… đừng có mà… ngậm máu phun… con nhé!

- Ai phun gì mấy người, tui thấy sao nói vậy thôi!

- Thật không Phong? – Mẹ tôi gặng hỏi

- Có đâu mẹ… dì nói bậy đó! – Tôi nhăn nhó

- Có làm gì sai thì xin lỗi nó đi nghe chưa, tao mà nghe mày làm bậy làm bạ gì để con bé để nó buồn thì mày biết tay tao!

Dạo trước khi biết mẹ tôi thương Uyển My đến nhường này, tôi cũng vô thức mà cảm thấy… hạnh phúc, vì câu chuyện drama muôn thuở giữa “mẹ chồng – nàng dâu” khá chắc là sẽ không xảy ra ở nhà tôi, mà nó sẽ đổi thành drama giữa “mẹ - con trai”, như ngay lúc này đây:

- Không có gì mà… mẹ… đừng lo.

- Ừ, nói rồi đấy, tao không thích nói nhiều, làm sao thì làm!

Tôi gật gù tán thành, không quên liếc dì Hạnh tóe lửa khiến bà ấy ái ngại quay đi chỗ khác, dù rằng tôi vẫn nhìn thấy bà ấy cười khúc khích, cười rung cả ghế ấy chứ.

Dẫu lo lắng là vậy, nhưng rốt cuộc thì hôm nay cũng chẳng có chuyện quái gì xảy ra, vì Uyển My sáng nay theo giờ Mỹ đang có lịch họp hành gì đó với bên công ty đối tác, thành ra không có thời gian nghe điện thoại của tôi. Mặc dù là có an tâm phần nào, nhưng tận trong sâu thẳm, tôi vẫn cảm thấy… tủi thân nhẹ. Tôi biết việc Uyển My làm tất thảy đều là vì tương lai của hai chúng tôi, thế nhưng tôi ở nhà lại chẳng biết đường cố gắng, chỉ suốt ngày lo nhảy vào chuyện của người khác, làm kẻ vác tù và hàng tổng, đã thế lại còn dám cả gan… rung động trước một cô gái khác, dù rằng mới chỉ gặp qua được có vỏn vẹn… 2 ngày. Càng suy nghĩ, tôi càng căm giận bản thân mình, đúng là một thằng bại tướng, rác rưởi và đáng khinh nhất trên cái cuộc đời này. Nếu cứ giữ trong mình cái tâm trạng và thái độ như vậy, tôi chẳng có cái cửa gì để xứng với Uyển My cả. Thế nên, sau vài tiếng đồng hồ nằm im bất động trên giường, tôi cũng đưa ra một quyết định cho chính bản thân mình, rằng tôi sẽ phải ngó lơ Tuyết Mai… ngay và luôn. Vì sự thực thì cô nàng này quá sức… thu hút và bản thân tôi thì không thể nào chống chịu lại được cái vẻ ngoài… ấn tượng đó, thế nên, trước mắt, không tiếp xúc với Tuyết Mai là giải phải tốt nhất mà tôi có thể đưa ra. Để đạt được điều đó, tôi sẽ phải đi học thật sớm từ ngày mai, vì theo như những gì quan sát được, Tuyết Mai là chúa đi trễ, vậy nên, phương án này hoàn toàn khả thi để có thể giúp tôi né tránh được... đại họa. Dù là hiện giờ cách đấy vẫn chưa thể giúp tôi làm hòa được với Ái Quyên, nhưng rồi thì tôi hy vọng, mối quan hệ của bọn tôi sẽ không xảy ra bất cứ bất ổn gì, chứ nếu không… tôi sẽ… tiêu là cái chắc, hic hic.

Nói là làm, sáng sớm hôm sau, tôi đã cố gắng thức dậy thật sớm, không cần đợi đồng hồ báo thức, tôi thậm chí còn tự mình báo thức cho… cái đồng hồ luôn khi tỉnh giấc và tắt luôn chuông thông báo trước vài phút. Sửa soạn các thứ xong xuôi, tôi lao lên trường một cách bạt mạng không nể nang giờ giấc, chẳng thế mà giữa đường đi, tôi đã được vài người “tốt bụng” hỏi thăm phụ huynh liên tục, cũng may là tôi đang bận chạy nha, chứ nếu không thì ốm đòn, ý tôi là bọn họ, không phải là tôi.

Không để cho tình trạng nguy nan kịp thời đánh úp mình, tôi nhanh trí tạt ngang qua phòng bảo vệ để lấy đi chùm chìa khóa phòng đồng thời chễm chệ ngồi khoan thai ở một góc khi hoàn toàn là chưa hề có một ai có mặt ngay lúc này. Trước mắt thì tôi cũng chưa biết phải làm thế nào để đối phó với cái sức hút quá mãnh liệt của Tuyết Mai, mà trong thâm tâm tôi thì không bao giờ muốn phản bội lại tình cảm cũng như sự hy sinh của Uyển My, vậy nên, tốt nhất cứ là tránh xa nàng ta trước thì hơn, rồi có gì thì từ từ tính.

Đúng như dự đoán của tôi, Tuyết Mai là chúa đi trễ, vậy nên việc tôi lại một lần nữa, à không chỉ riêng tôi, mà là cả lớp chứng kiến nàng chạy thục mạng từ ngoài hành lang vào phòng học với một điệu bộ không thể hớt hải hơn là điều đã được tôi tiên đoán từ trước. Sau khi rối rít xin lỗi thầy giáo vì tới trễ, cũng may là còn kịp điểm danh, Tuyết Mai đã ngay lập tức phát hiện ra sự thiếu vắng của tôi ở vị trí cạnh bên, và dĩ nhiên là nàng ta quay quanh ngó quắt để tìm kiếm, nhưng có vẻ như đám đông hỗn loạn đằng trước cộng thêm việc tôi đã cố gắng cúi sát đầu xuống bàn nhất có thể khiến nàng không tài nào nhìn thấy được, vậy nên có lẽ Tuyết Mai cũng yên tâm là tôi có thể… đang đi trễ. Thế nhưng tính già thì hóa non, tôi quên béng mất việc lớp mình có chuyên mục điểm danh đầu giờ, thế là… bùm… ngay khi quý tánh đại danh của mình được thầy đọc to rõ ràng lên, tôi cũng đành xuôi xị mà đứng dậy hô “có” thật dõng dạc, đồng thời bắt gặp khuôn mặt đang tỏ rõ vẻ khó hiểu của Tuyết Mai, thế nhưng vì đang trong giờ học, nàng ta cũng xuôi xị không thể nào làm được gì hơn là ngậm tăm ngồi yên tại vị. Hẳn nhiên là sau đó, mấy đứa trong lớp cũng ném về phía tôi vài ánh nhìn xen lẫn thắc mắc, cơ mà vì tôi đã chủ động lui khỏi vòng chiến, tức là tránh xa khỏi bạn nữ… cuốn hút nhất nhì lớp này, thành ra tính mạng tôi được bảo toàn tuyệt đối.

Thế nhưng điều khiến tôi trăn trở hơn cả là việc Ái Quyên không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần kể từ lúc bắt đầu vào lớp cho đến tận giờ ra về, tất cả việc nàng làm vẫn chỉ là chăm chú nghe giảng, ghi chép hí hoáy và rồi thì tất bật ra về với sự chào đón không thể hân hoan hơn từ phía ngoài cửa lớp của… thằng Trí đáng ghét. Tôi thì dĩ nhiên chẳng phải ghét nó vì nó cưa cẩm Ái Quyên, nó hoàn toàn có quyền làm điều đó, và hẳn là nàng cũng không vi phạm bất cứ quy tắc nào khi chấp nhận sự theo đuổi ấy, chỉ là tôi cảm thấy ngứa mắt khi cái thằng này cứ liên tục xuất hiện cản trở việc nói lời xin lỗi của tôi. Vì là trong khuôn viên trường học, tôi không thể nào ra tay gây hấn với nó, vậy nên cũng chỉ còn biết ngọa hổ tàng long, vùi mình vào bụi rậm để mà chờ thời.

Trong lúc còn đang thất thểu tìm xe giờ ra về, tôi bất thình lình nhận một cú đấm vào phía bên vai phải, vì là tình huống bất ngờ, đã vậy tôi còn đang mơ mơ màng màng, vậy nên là tôi cũng có hơi chút giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà vung tay phải về phía sau, nơi thằng trời đánh nào đó dám đụng chạm long thể của mình. Và rồi thì, vài giây sau, à không, chính xác phải là vài phần trăm giây sau, tôi hốt hoảng nhận ra rằng, phần bàn tay của mình vừa tiếp xúc trực tiếp vào phần mũi của… Tuyết Mai, khiến nàng la lên oai oái giữa thanh thiên bạch nhật, dù là tôi đã kịp thời thu quyền về ngay khi phần bàn tay của tôi khẽ chạm vào mặt của nàng:

- Aaa, huhu, sao cậu đánh tôi, đau quá, huhuhuu!!!!!

Tuyết Mai la lớn đến nỗi, dù đang trong tình trạng hỗn loạn của giờ ra về, vẫn có không ít ánh mắt đổ dồn về chúng tôi. Với trò ăn vạ quá lâu của Tuyết Mai, tôi cực chẳng đã nên đành phải bịt miệng nàng lại, kéo vào phía trong để phòng ngừa hậu họa trong khi nàng vẫn ôm mũi than trời:

- Thôi, thôi, tôi xin lỗi, gì mà cậu gào to thế hả? – Tôi bối rối

- Huhu, đau quá…

- Xin… xin lỗi, tôi không thấy… cậu…

- Cậu làm gì mà đụng tay đụng chân thế, huhu, vỡ mũi tôi rồi…

Tuyết Mai bình thường trông rõ là lấc cấc, giống kiểu mấy đứa trẻ trâu đầu ngõ nhà tôi, người thì bé như que kẹo nhưng cứ ra vẻ giang hồ oai phong lẫm liệt. Thế mà giờ nhìn nàng ta vừa đi vừa bù lu bù loa, trông lại càng… mắc cười hơn nữa:

- Mũi cậu mũi giả à?

- Giả cái đầu cậu ấy, hức, chưa gì mà đánh người ta rồi – Tuyết Mai nhăn nhó, nắn sửa lại phần mũi đã đỏ ửng lên vì nãy giờ đụng chạm quá chặt

- Xin lỗi mà, tại thói quen ấy, có sao không?

Tôi lo lắng, đứng ngắm nghía lại khuôn mũi của Tuyết Mai xem có xô lệch gì đi đâu không, và đó quả thực là điều sai lầm nhất của tôi đã làm trong ngày hôm nay, vì ngay sau đó vài giây, tôi nhận ra rằng, khuôn mặt xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi đây quả thực là một khuôn mặt quá ư là… cuốn hút. Tôi đứng như trời trồng nhìn Tuyết Mai đang bĩu môi trông không thể nào đáng yêu hơn được nữa:

- Này! Này!

- …

- Này! Phong! Phong! – Tuyết Mai vả vào mặt tôi

- Hả… ờ… sao vậy?

- Cậu nhìn gì mà say sưa thế? Bộ mặt tôi có vấn đề gì hả?

Tuyết Mai lo lắng, nhìn như người vừa mất sổ gạo, có vẻ nàng ta sợ rằng khuôn mặt xinh đẹp của mình đã xảy ra vấn đề sau pha vô tình… ra quyền của tôi ban nãy, cũng may là nàng không biết tôi chỉ đứng đờ người ra đó vì là đang… say mê trước nhan sắc của nàng mà thôi:

- Ừ… không sao… ổn rồi, không sao đâu!

- Hic, xém nữa gãy mũi người ta, bắt đền đi!

Nàng nhăn nhó, đánh tôi thùm thụp, cơ mà lần này thì không đau mấy, với cả Tuyết Mai đánh tôi như muỗi đốt inox, chẳng ăn nhằm gì sất:

- Thôi, không sao rồi, về đi nhỉ? Xe cậu để đâu?

- Kia kìa! – Tuyết Mai vẫn ôm mũi nắn bóp, tay thì vẫn chỉ về phía con xe phân khối lớn hầm hố của mình

Tôi vội vàng bước đi, không quên liếc ngó xem cô nàng có còn khúc mắc gì nữa hay không. Cơ bản là tôi cũng cảm thấy mình đang gặp vấn đề không hề nhỏ vì dám tơ tưởng đến một người con gái khác trong lúc Uyển My không có mặt ở đây, vậy nên tôi lúng túng không để đâu cho hết. Vừa dìu Tuyết Mai đến chỗ để xe của nàng, tôi đã lật đật chạy biến đi, không để tình trạng khó chịu này có cơ hội lặp đi lặp lại nữa, thế nhưng mà:

- Này!

- Hả? Gì nữa?

- Cậu có phải đàn ông không đó, sao không dắt xe cho tôi?

- Nhưng mà… cậu…

Rõ ràng là Tuyết Mai nói đúng, tôi hoàn toàn là người phải có trách nhiệm dắt xe giúp nàng, dù có phải là người quen biết hay không, việc một người đàn ông mạnh khỏe to con dắt xe giúp một cô gái mỏng manh yếu đuối hoàn toàn là một công việc bình thường như cân đường hộp sữa, chỉ là cô gái này có phần hơi… quyến rũ quá đà, dù rằng không phải quyến rũ theo kiểu ăn mặc hở hang, nói chuyện phóng khoáng, mà là một nét quyến rũ… nhẹ nhàng, nhưng lại rất khiến người ta mê mẩn:

- Tôi làm sao? Đánh vỡ mũi người ta mà còn tính chạy làng nữa, vô trách nhiệm!

Tuyết Mai nhìn tôi, nàng nhăn nhó đánh giá. Dẫu biết rằng mình không nên tiếp tục dây dưa với cô nàng này thêm bất kì phút giây nào nữa, thế nhưng, với tâm thế của một kẻ có lỗi, tôi vẫn đành phải miễn cưỡng mà đồng ý với lời đề nghị của Tuyết Mai. Công nhận cô nàng này nhìn bé bé mà khỏe ghê gớm, con xe phân khối lớn đen tuyền với dòng chữ Kawasaki màu bạc ở phía trước và phần phuộc nổi bật với màu xanh lá phá cách. Dù rằng không tìm hiểu cũng như chẳng có nhiều kiến thức về mấy thể loại xe thế này, tôi vẫn có thể đoán được giá của chiếc xe này không hề rẻ một chút nào, có khi gấp cả chục lần con AB chiến của tôi:

- Nè, tướng cậu nhỏ như cái kẹo vậy mà đi xe to thế?

- Kệ tôi, thích thế đấy, ý kiến không?

Tuyết Mai đúng là một cô nàng… khó ưa, chỉ vài chục giây trước còn đóng vẻ tội nghiệp trước tôi, thế mà giờ đã vênh mặt thách thức rồi. Mà phải công nhận một lần nữa là bình thường thì Tuyết Mai sở hữu một gương mặt quá ư là… gợi đòn, kiểu nhìn là đã muốn gây sự rồi chứ chẳng cần phải mở miệng ra nói nữa, dù cho tôi biết đó chỉ là do cơ địa của nàng, còn một khi nàng đã muốn đẹp thì chẳng cần đến ai phải mở miệng nữa đâu, một nụ cười với cái má lúm duyên dáng ấy hoàn toàn đủ sức hạ gục bất cứ tên con trai nào:

- Ờ… không… đi cẩn thận, tôi về nhé!

- Mai lên ngồi với tôi đấy nhé! Trốn như hôm nay thì coi chừng! Mai hỏi tội sau, tôi về đây, bái bai bạn Phong đẹp trai!

- Này này… - Tôi thoáng bối rối, mặc dù trước giờ tôi vẫn biết là mình khá sáng sủa, dễ nhìn nhưng tôi quả thực là ít khi nào nghe thấy người ta khen tôi đẹp trai, trừ mấy ông thợ hớt tóc thích xu nịnh khách hàng ra

- Hì hì, đỏ mặt rồi à, cậu hay ho ghê! – Tuyết Mai cười tươi, lại khoe cái răng khểnh khó… ghét rồi

- …

Nói rồi Tuyết Mai vũ trang kỹ càng, nhảy lên xe rồi phóng vù đi trong tiếng máy nổ đinh tai nhức óc, bỏ tôi ngẩn ngơ một mình đứng im tại chỗ với nhiều nỗi nghi hoặc dấy lên khắp trong đầu, thiệt đúng là… trẻ trâu thứ thiệt mà.

Từ ngày Tuyết Mai bất thình lình xuất hiện và sử dụng cái dung mạo quá đỗi là… mê hoặc đó khiến tôi đứng ngồi không yên thì lúc nào tôi cũng sẽ giữ trong não mình một dòng suy nghĩ cố hữu, đó là “dù bất cứ giá nào cũng không được làm gì có lỗi với Uyển My”. Tôi là một thằng tồi tệ, bản thân đã không đủ khả năng để khiến ba mẹ nàng tin tưởng, đã vậy còn phải chống mắt lên nhìn nàng tự thân vận động, hy sinh 2 năm tuổi xuân chỉ để giúp tôi có được cái nhìn thiện cảm và một tương lai dễ thở hơn, vậy mà tôi nỡ lòng nào trong lúc nàng vắng mặt, tôi lại dám tơ tưởng đến một vị nữ nhân khác, dù rằng sức hút từ vị nữ nhân đó quả thực cũng chẳng tầm thường tẹo nào, nhưng mà, đến cuối ngày, khi nhớ lại thì, làm quái gì có ai bằng Uyển My của tôi?

Kể từ đó, mỗi lần gọi điện, mỗi lần nói chuyện với nhau, nhìn nhau qua điện thoại, tôi luôn luôn cố gắng trầm lặng nhất có thể, tôi cố gắng ngắm nhìn Uyển My nhiều hơn, nghe lời nàng nhiều hơn và hơn cả là động viên nàng đầy đủ nhất có thể với suy nghĩ rằng chỉ có cách đó, tôi mới cảm thấy đỡ áy náy sau những gì mà cái mặt tối trong con người tôi đã suy nghĩ về Tuyết Mai. Tôi là một thằng con trai thứ thiệt, 100% không có gì bàn cãi, vậy nên khi đứng trước một cô gái có sức hấp dẫn kỳ lạ như Tuyết Mai, việc dao động là điều có thể chấp nhận được. Thế nhưng, con người khác con vật ở chỗ, là chúng ta có bộ óc, chúng ta có liêm sỉ, có lòng tự trọng, và hơn tất thảy là có danh dự của riêng mình. Chúng ta không thể đứng núi này, trông núi nọ, phải biết mình là ai, ở đâu, cái gì được làm và cái gì không. Hôm nay thích người này, thì không thể ngày mai lại chuyển sang thích người khác, ấy gọi là không chung thủy, là sở khanh, và tôi thì chưa bao giờ muốn mình bị gắn với cái tên đó cả:

- Hôm nay em đi gặp đối tác, họ bảo nếu cố gắng đẩy nhanh tiến độ thì trong năm nay và đầu năm sau là sẽ có thể suôn sẻ mà triển khai nhà máy sản xuất bên này…

- …

- Tới chừng đó, chắc là em sẽ được về sớm, về với bǎobèi của em, hì hì…

- …

- Sẵn sàng để ta hỏi cưới chưa, “nàng” gì ơi? – Uyển My nháy mắt, cười hiền

- Chờ “chàng” lâu lắm rồi đó – Tôi cũng cười tươi, một chút niềm an ủi nhỏ nhoi mỗi cuối ngày

- Nói câu gì để chứng mình thuộc bài xem nào!

- Wǒ hǎo xiǎng nǐ – Tôi răm rắp đọc

- Hihi, giỏi ghê. Ăn hết đi nhé, em chọn mãi mới được đó!

Tôi ngồi lặng yên, ngắm nhìn hộp Chocolate nắp trắng cùng chiếc nơ đỏ, bên cạnh kèm theo chiếc thiệp nhỏ nhắn với dòng chữ “Mừng Ngày lễ tình nhân, tình yêu của em” mà Uyển My đã đặt gửi đến cho tôi lúc ban nãy. Tôi chẳng nỡ bóc ra ăn, vì chỉ muốn ôm nó vào người mà ngủ thật nhanh để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình, nỗi nhớ da diết đang cào xé trái tim tôi. Mà chắc cũng kha khá thời gian rồi, tôi không còn cãi lời hay tranh luận với Uyển My nữa, vì giờ đây, quả thực tôi đã thấm thía được cái gọi là nỗi nhớ, cái gọi là chia xa. Tôi chỉ muốn nghe nàng nói, bất kể là chuyện gì. Ừ thì nàng có thể mắng tôi, có thể nhăn nhó nói tôi chưa tốt, tôi cũng chấp nhận nghe cho bằng hết, thậm chí là nghe cả ngày cũng chẳng sao, vì đến khi nào tôi vẫn còn nghe được giọng nói của nàng, chừng đó, tôi vẫn còn có thứ để mà tin tưởng.

Buổi tối hôm nay là Valentine đầu tiên của chúng tôi, thế nhưng, đó cũng lại là ngày đánh dấu của 4 tháng Uyển My ra đi, vậy là sẽ chỉ còn… 20 tháng nữa, phải chứ?

14/02/2019, Valentine đầu tiên xa nhau… Nhớ bạn nhiều lắm, Uyển My của mình…
 
Sửa lần cuối:
Chương 82:

Ngay từ những ngày đầu tiên, khi Uyển My vừa ra đi, tôi đã tự dặn lòng mình rằng, sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ sớm qua đi, rồi thì Uyển My sẽ lại trở về với tôi, về với những gì mà chúng tôi đã chuẩn bị để chờ đợi nhau trong suốt những quãng thời gian đã qua. Những ngày đó, tôi cố gắng vùi mình trong niềm vui cùng chúng bạn, những tưởng sẽ có thể dễ dàng quên đi, dễ dàng vượt qua được những khó khăn, những thử thách và cả những rắc rối không đáng có trong cuộc sống. Thế nhưng, trước khi gặp Uyển My, tôi là một đứa rất tích cực, sau khi gặp nàng, sự tích cực ấy đã giảm hẳn để nhường chỗ cho cái gọi là “thực tế”. Tôi không nói mình là kẻ mơ mộng, nhưng những gì xuất phát từ niềm tin vào tình yêu có lẽ sẽ là ngọn đèn dẫn lối chuẩn xác và đáng tin cậy nhất trên thế gian này, chí ít là đối với riêng cá nhân tôi.

Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cụ thể tính đến hôm nay đã là hơn 4 tháng, và tôi đã thực sự thấm đòn, đã thực sự thấu hiểu và đau xót cho cái gọi là “xa cách”. Tôi biết rồi ngày này cũng tới, ngày mà tôi nhìn đâu cũng thấy bóng hình của Uyển My, nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Dù rằng ít ỏi, dù rằng ngắn chảy tày gang, tôi vẫn không sao quên đi được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời, lần đầu tiên tôi gặp được một người yêu thương tôi thật lòng và dĩ nhiên là tôi cũng dành rất nhiều tình cảm cho người đó. Nhưng rồi ông trời phũ phàng đã nỡ cướp nàng khỏi tay tôi, dù rằng đó là thứ mà hai đứa chúng tôi đã quyết định lựa chọn, nhưng chẳng phải, mọi thứ đã nên dễ dàng hơn với chúng tôi hay sao?

Tôi chẳng ngờ rằng ngày ấy lại tới sớm như thế, ngày mà tôi bi lụy nhung nhớ Uyển My đến điên đầu. Ban ngày đi học, tôi vật vờ như người mất hồn, thầy cô giáo gọi lên bảng trả bài thì nhớ trước quên sau. Chẳng ai còn nhận ra một thằng Phong đã từng là “bách khoa toàn thư” của lớp, một thằng Phong mà hễ có câu hỏi nào khó, có bài tập nào chưa giải được thì sẽ đều răm rắp đến tay nó. Hôm trước, thầy Thái nhờ tôi vẽ hình tròn, tôi lại vô thức vẽ sang hình vuông, hôm kia cô Phương bảo tôi trang trí tên mình, tôi lại mất hồn trang trí tên Uyển My. Ngày qua ngày, sự lơ là của tôi khiến những con điểm tốt dần dần rơi vào quên lãng, dù rằng trước đó, tôi đã có kha khá điểm tốt qua những lần giơ tay phát biểu rồi. Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng rồi thì sao chứ, tôi có như thế nào bây giờ, Uyển My chắc hẳn cũng không thể nào trở về bên cạnh tôi ngay được đâu, vì còn tận… 20 tháng nữa cơ mà. Dài thật đấy, nhỉ:

- Anh Phong cuối tuần lớp mình đá bóng giao hữu với lớp của Trí, anh đá không? – Thằng Linh vỗ vai tôi an ủi

- Không… tao hơi mệt, bữa khác đi.

Buổi chiều về nhà, tôi đờ đẫn nhai trệu trạo từng hạt cơm khô khốc, từng miếng thịt nhạt nhẽo dù rằng mẹ tôi đã nêm nếm đầy đủ cả, thế nhưng khi vào đến miệng tôi, mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ quá đỗi:

- Mày làm gì mà cứ như người mất hồn vậy con? – Ba tôi lo lắng

- Dạ… con biết rồi ba.

- Tao hỏi mày bị gì chứ biết cái gì? Cái thằng điên này?

- Dạ, dạ… để con lấy ngay, ba chờ con một tí.

Tôi răm rắp gật đầu như một cái máy, dù rằng cũng chẳng nhớ ba tôi vừa nói cái gì, mà tôi cũng không biết là mình định lấy cái gì luôn. Cuối cùng sau một hồi lục lọi, tôi trở về bàn ăn trong tiếng thở dài ngao ngán của ba mẹ và dì Hạnh.

Những ngày này, tôi bỏ lơ hết cả mọi thứ xung quanh, dù rằng dì Hạnh với thằng Đức có cười nói vui vẻ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn ngồi lặng im ở góc phòng khách, ôm chặt lấy chiếc gối ôm mà Uyển My vẫn ôm ngày nào để mong sẽ có chút an ủi trong những ngày đen tối, nhưng mọi chuyện cũng chẳng vì thế mà khá khẩm hơn tẹo nào. Dì Hạnh thương tôi, còn thằng Đức thì tôi không chắc. Cả hai người họ đều biết tôi buồn vì điều gì, nhưng lại chẳng thể tìm được bất kì cách nào có thể khiến tôi vui lên, dù chỉ là trong khoảnh khắc:

- Dì mua bánh cho Phong nha?

- Thôi…

- Hay uống trà hoa cúc, bình thường Phong thích uống lắm nè!

- Không cần đâu…



- Nhìn mặt mày như cái mền rách vậy? Vui lên đi! Từ từ rồi My về, lo quái gì?

- Kệ tao…

- Kệ cái… đầu mày, đi, mở game lên chơi!

Bằng cách này hay cách khác, mọi người đều đang cố gắng an ủi tôi hết mức có thể, nhưng kết quả nhận lại được dường như vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh:

- Ê thằng điên này, sao mày đánh tao, đánh con quái kia kìa, trời má!

- …

- Vãi nồi, Phong ơi là Phong tao với mày cùng phe mày đánh chết mẹ tao rồi còn chơi gì nữa!

- …

- Thằng… điên, chơi một mình luôn đi!

- …

Trong suốt quãng ngày giông bão đó, Ái Quyên dường như đã vơi bớt đi sự… giận dỗi dành cho tôi, phần nào là vì tôi cũng đã quá sức… mệt mỏi và chán chường rồi. Có lẽ thấy tôi trong tâm trạng và thái độ hời hợt đó, Ái Quyên cũng chẳng có hơi sức nào mà giữ lại những nỗi niềm trong lòng mình cũng như đã chủ động tha thứ cho tôi dù nàng chẳng nói ra điều đó:

- Anh sao vậy?

- Ờ… không sao – Tôi nằm dài ra bàn

- Rõ là có sao mà? – Ái Quyên gặng hỏi

- Chắc tại hơi mệt thôi, không sao.

- Chắc không đó? Thấy anh dạo này không ổn đâu?

Phải nói rằng bên cạnh Uyển My, có lẽ cô em gái Ái Quyên chính là người quan tâm đến tôi nhiều nhất, dù trước đó quả thực rằng nàng chỉ quan tâm tôi do có sự… nhờ vả từ Uyển My, nhưng bây giờ, theo những gì mà tôi nhìn thấy, từng cử chỉ, ánh mắt, hỏi han, tất cả đều chỉ chứng minh một điều rằng, Ái Quyên là một cô bạn tốt, rất rất tốt và đáng trân trọng:

- Em không… giận anh nữa à?

- Hơi đâu mà đi giận dỗi, em không thích con nhỏ đó, vậy thôi!

- Èo…

Ái Quyên thì dĩ nhiên là đã tha thứ cho tôi, nàng không còn trách móc tôi về chuyện đó nữa, thế nhưng với Tuyết Mai thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Có một hôm, Tuyết Mai đi trễ, việc này thì bình thường, cơ mà việc Ái Quyên cũng đi trễ lại là một việc… bất thường. Vậy nên, chẳng rõ là vô tình hay cố ý, Tuyết Mai chạy hùng hục ở phía ngoài hành lang và đã không may… đụng trúng Ái Quyên – người vừa bước vào ít giây trước khiến hai nàng ngã lăn ra ngay trước cửa lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh:

- Đi không biết nhìn à? – Ái Quyên nhăn nhó

- Ai bảo đứng đấy? – Tuyết Mai cũng chẳng vừa

- Hay nhỉ, đụng trúng người ta mà còn nói kiểu đó à?

- Ai đụng trúng ai, đường người ta đang đi mà đứng vậy ai biết mà tránh?

Nếu là một cuộc khẩu chiến giữa hai thằng con trai thì tôi nghĩ là nó sẽ kết thúc giai đoạn võ mồm ở đây được rồi, chuyển sang giai đoạn… võ tay chân, cơ mà với hai vị nữ nhân xinh đẹp này thì dường như là sẽ chẳng có một cái kết nào cả, ít nhất là ngay lúc này:

- Bạn ngang ngược thật đấy!

- Chả ngang gì, tự nhiên bạn quát nạt tôi trước mà giờ lại bảo tôi ngang ngược?

Thằng Linh lớp trưởng thấy thế sự không có điềm lành, liền hoan hỉ chạy tới can ngăn:

- Thôi hai người về chỗ đi, thầy sắp vào lớp rồi đó!

Nhưng đúng là không gì ngu bằng việc can ngăn phụ nữ khi cãi nhau, thằng Linh sợ mất mật khi cùng lúc đó, cả Ái Quyên lẫn Tuyết Mai đều quay mặt nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa, đồng thời thét lớn:

- IM ĐI! BIẾT GÌ MÀ NÓI?

- Ơ… ơ… thôi… hai người… tự giải quyết đi!

Thằng Linh tắt đài, sau đó tắt điện luôn, nó chuồn thật nhanh trước khi có thể dính thêm vài miếng mảnh chai từ cuộc cãi vã không khoan nhượng này nữa.

Đấy là một hôm, còn hằng hà sa số những hôm khác nữa, thế nhưng hai vị nữ nhân tính nóng như kem này vẫn không có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, ít nhất là chừng nào vẫn còn học chung, mà đặc biệt là vẫn còn dính dáng đến nhau:

- Làm bài nhóm mà không chịu bàn luận thì out nhóm đi! – Ái Quyên gay gắt

- Làm như tôi thích chung nhóm với bạn lắm ấy, out thì out! – Tuyết Mai mạnh miệng

- Thôi thôi, hai người cứ cãi nhau vậy đến bao giờ, tuần sau nộp rồi còn out với in gì nữa? – Một đứa nào đó lên tiếng hòa giải

- Ai bảo cứ thích làm một mình, hứ!

- Một mình vẫn còn tốt hơn mấy mình mà chẳng ra gì!

- Bạn nói ai không ra gì?

- Tôi nói bạn hay sao mà bạn nhảy dựng lên?

- Giờ có thích làm thì làm, không thì làm thì nghỉ!

- Nghỉ thì nghỉ, chắc tôi cần à?

Tình trạng như nước với lửa của Ái Quyên và Tuyết Mai vẫn diễn ra thường xuyên và đều đặn, dường như không có bữa nào là hai cô nàng này không có chuyện để mà đụng chạm lẫn nhau. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Ái Quyên dù không thích Tuyết Mai nhưng nàng nhận xét cũng như đưa ra luận điểm khá chính xác, công tâm, còn Tuyết Mai thì thú thật là hơi bị ngang bướng, sai nhưng vẫn không biết nhận lỗi, đúng là nhân vô thập toàn.

Ngày nào lên trường tôi cũng phải nghe tiếng cãi vã của hai cô nương xinh đẹp này, dù đôi lúc cũng là những tranh cãi có cơ sở, cơ mà với một đứa không thích cãi nhau như tôi, cộng thêm quả tâm trạng không được mát lành cho lắm lúc này, tôi đâm ra chán nản hơn bao giờ hết, chẳng thèm học hành, chẳng thèm nghe giảng và cũng chẳng thèm can ngăn hai người họ luôn, cứ cãi đến khi nào chán thì nghỉ, tôi còn bận lắm, Uyển My chẳng biết đi ngủ chưa nữa?

Ban sáng là chuyện của ban sáng, còn buổi tối với tôi cũng là những câu chuyện tưởng như lặp đi lặp lại. Tối nào cũng như tối nấy, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi phóng xe vọt luôn ra ngoài đường, chẳng phải là để đi đến một nơi nào đó cố định cũng như tìm kiếm sự an ủi từ bất cứ ai, tôi đi lảng vảng khắp các cung đường, từ xa đến gần, từ gần đến xa. Thi thoảng tôi sẽ ghé lại thăm những nơi mà tôi và Uyển My đã có những kỷ niệm cùng với nhau, dù biết là chẳng có gì xuất hiện ở đó, tôi vẫn si tình mà không ngừng chờ đợi, dẫu ngày mai khi mở mắt ra, nàng vẫn chẳng thể nào về bên tôi ngay được, tôi biết.

Có đôi lúc, tôi vô thức lái xe đến trước cửa nhà Uyển My, nơi bụi cây bông giấy đủ loại màu sắc vẫn hiên ngang ở đó, nhưng phía trong cánh cổng sắt quen thuộc kia đã chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm, tối tăm và âm u đến lạ thường. Những cánh hoa lã chã rơi trước sân nhà nhưng lại chẳng có ai mỗi sáng lại khoan thai quét dọn, cũng chẳng có ai nhăn nhó mỗi khi tôi đưa tay vặt tạm vài bông để ngắm. Những hàng cây xung quanh xào xạc những tiếng động của lá, những âm thanh bình thường của tự nhiên bỗng khiến tôi cảm thấy hoài niệm ghê gớm. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn phải ngồi trước cửa, đếm từng cánh hoa giấy rơi và nghe lắng nghe tiếng xào xạc vui tai ấy rồi chờ đợi cô tiểu thư kia ra đón mình. Tôi thèm lắm cái cảm giác chờ đợi ở phía ngoài, nơi chỉ một chút xíu nữa thì Uyển My bé nhỏ sẽ xuất hiện với những bộ trang phục theo đủ mọi thể loại khác nhau, không ngày nào giống với ngày nào, để tôi được thỏa thích ngắm nhìn cũng như say đắm bình phẩm mà không sợ nhận về bất cứ sự chỉ trích nào. Thế nhưng, ngày hôm nay, tôi đã chờ đợi mòn mỏi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng đáp lại, vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ cùng màu đen tuyệt vọng của cánh cổng sắt ngày nào. Tôi tiến gần sát đến cánh cửa, đưa tay lướt nhẹ theo từng khung sắt mà ngẫm nghĩ, mà cảm nhận, mà hy vọng về một tương lai tươi đẹp sắp tới, dù rằng tôi biết, mọi thứ vẫn còn quá ư là xa vời, nhưng tôi vẫn mải miết tưởng tượng về một ngày, tôi sẽ lại được hạnh phúc đứng cùng Uyển My và trò chuyện những câu chuyện phiếm chẳng lấy gì làm buồn cười trước cổng như ngày xưa.

Hôm nào đổi gió thì tôi sẽ tạt ngang qua trạm xe bus quen thuộc, cái nơi mà đã nhiều lần chứng kiến Uyển My tội nghiệp của tôi ngồi gục mắt khóc thút thít, để rồi sau đó, trong cái lạnh buốt của những cơn mưa mùa thu, tôi hoảng hốt chạy đến và ôm chầm lấy nàng để mong truyền lại một chút hơi ấm, dẫu biết khi ấy, cả hai đứa chúng tôi đều đã ướt sũng hết cả rồi. Tôi mỉm cười ngồi xuống ngay chỗ góc trạm, ngay cái góc nơi Uyển My vẫn hay thu mình vào đó, tôi nhìn ngắm hồi lâu, rồi đột ngột lại chuyển sang buồn miên man, một nỗi buồn mà tôi cũng chẳng biết phải lý giải làm sao, chỉ đồ rằng nếu không có những khoảnh khắc của ngày đó, có lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ là một thằng Phong vui vẻ, tự tin và yêu đời, chỉ là sẽ chẳng có Uyển My. Hôm nay trời lại mưa, dù rằng cơn mưa chẳng nặng hạt như những lúc đó, và cũng sẽ chẳng có một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần nào ngồi khóc tu tu tại đây để chờ tôi dỗ dành cả, thế nhưng, tôi vẫn sẽ ngồi lại tại đây, để chờ đợi một thứ gì mà đó mà tôi cũng không biết rõ nữa. Chờ đợi ông trời rủ lòng thương? Hay chờ đợi phép màu biến ra Uyển My bên cạnh tôi ngay lúc này? Nỗi buồn vẫn cứ sẽ mãi là nỗi buồn, và những sự nhớ nhung thì sẽ chẳng thể nào có thể cắt nghĩa được, chỉ biết nó đau đớn và da diết đến không sao hiểu nổi. Tôi cứ ngồi đó, lặng yên nhìn theo từng dòng người đang hối hả kéo nhau về để trốn tránh khỏi cơn mưa, phút mốt lại có những tiếng còi xe inh ỏi khi một ai đó chạy bắn nước tung tóe lên những người xung quanh. SG vào những ngày mưa tuy không yên tĩnh và vắng lặng như những nơi khác, thế nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn, nỗi buồn của một thằng con trai giữa biển người mênh mông nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, thật sự cô đơn. Tôi cứ ngồi đó, mặc nhiên để những hạt mưa bao quanh lấy thân thể mình mà chẳng có chút gì là phản kháng. Tôi nhét tai nghe vào, mở âm lượng lớn hết cỡ để hòa mình với những giai điệu đầy xúc cảm của Kiss The Rain, chốc chốc thì lại là bài hát Lao Shu Ai Da Mi nhẹ nhàng, sâu lắng mà tôi vô cùng tâm đắc. Những giai điệu hệt như những mũi khoan xoáy sâu vào trong trái tim tôi, nhưng nỗi buồn quả thực là một thứ khó hiểu, dù biết khi làm điều đó, bản thân sẽ chẳng thể nào chấm dứt được cảm giác khó chịu, nhưng người ta vẫn cứ làm, chẳng phải vì họ muốn kéo dài nỗi buồn đó, mà cũng chẳng phải vì nghĩ rằng sẽ lấy độc trị độc, mà đơn giản bởi khi đã buồn, có buồn thêm một chút, thì đã sao chứ, nhỉ?

Tôi buồn, mọi người đều biết, nhưng nỗi nhớ Uyển My, có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu, và tôi cũng muốn giữ nó cho riêng mình, vì tôi không thích lắm cảm giác bị mọi người thương hại. Tôi luôn cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, dù rằng mọi người thừa biết là tôi không hề ổn, chỉ là, họ có lẽ cũng chẳng nợ đay nghiến tôi, vì dù sao đi chăng nữa, có lẽ, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ không biết là 1 tháng hay 10 tháng mà thôi. Tôi không nói điều này với Uyển My, ở trước màn hình, mỗi khi nhìn thấy nàng, tôi luôn luôn tỏ ra mình đang là người vui vẻ nhất trên thế gian, tôi cố gắng cười thật tươi theo những chia sẻ thực tâm của nàng về cuộc sống bận rộn bên Mỹ, tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo những lời dặn dò mà đại tiểu thư tâm huyết gửi gắm đến, dù đôi lúc vẫn còn phải đổi ngoắt thái độ vì nàng tiết lộ mới nói chuyện qua lại với anh bạn người cũ Randall, hoặc nhiều nhất là khi nàng đuổi tôi đi ngủ để họp công việc với thằng Hải ngựa, nơi mà tôi biết nó có họp hành khỉ gì ngoài việc ngắm nhìn cô bạn gái xinh đẹp của tôi kia chứ.

Điều an ủi thực tế nhất, đáng lo thay lại đến từ một người mà tôi không hề trông đợi chút nào, đó chính là từ cô bạn mới quen với mái tóc xoăn kiểu cách Tuyết Mai. Kể từ cái hôm tôi bắt đầu nhận ra rằng, mình thực sự đang nhớ Uyển My quá đỗi, tôi cũng tự dặn lòng rằng sẽ không được phép để ý hay rung động chút nào nữa với Tuyết Mai, dù biết rằng điều đó quả thực rất khó khăn. Tôi đã không cần lẩn trốn nàng bằng cách chui xuống góc lớp ngồi như hôm nọ, tôi vẫn ngồi đấy, nghe theo những tâm sự to nhỏ của nàng, lâu lâu cũng phải bật cười trong giây lát vì độ quái chiêu nơi Tuyết Mai, thế nhưng nhiều khi cũng phiền lòng dữ lắm vì cô bạn này quả thực là không bao giờ hết chuyện để nói, dù có là chuyện tốt hay chuyện xấu đi chăng nữa:

- Sao tôi ghét con bé Quyên ghê cậu ơi!

- Vậy đứa nào ban đầu nói Quyên “dễ thương ghê”?

- Chắc bữa đó tôi… mơ ngủ. Mà ghét thì ghét, vẫn phải công nhận, Quyên nó xinh ghê, chậc chậc

Tuyết Mai chép miệng, nhìn về phía Ái Quyên một cách đầy ngao ngán:

- Câu này làm sao Phong?

- Không biết.

- Còn câu này?

- Không biết.

- Ăn đấm không?

- Không biết.

- Nhà cậu có biết cậu bị điên không?

- Không biết… ơ…

- Hì hì.

- Cái con nhỏ này.

Càng tiếp xúc nhiều hơn với Tuyết Mai, tôi càng phát hiện ra những ưu điểm tốt đẹp của nàng, bên cạnh cái vẻ ngoài không tương xứng với nội tâm ấy, là một cô nàng có nhiều tâm sự, luôn thích được trò chuyện tâm sự với người khác, chẳng cần biết người đó tốt hay xấu, thân hay không thân, miễn là muốn lắng nghe, nàng sẽ kể lại sự tình răm rắp. Đó là một trong những điểm khiến tôi vừa quý vừa không thích ở Tuyết Mai, nói một cách thô thiển sẽ là hơi bị… lắm chuyện. Thế nhưng dù sao, cũng phải cảm ơn Tuyết Mai vì những giờ phút khó khăn này đã xuất hiện ở cạnh tôi để chí ít cũng giúp tôi bớt căng thẳng và chán chường.

Thông thường thì một học kỳ của chúng tôi sẽ kéo dài khoảng 4 tháng với số lượng môn học không cố định. Những kỳ đầu tiên thì sẽ ít môn, chủ yếu cho sinh viên làm quen với thể thức dạy và học kiểu mới, đặc biệt là cái trò thi kết thúc bằng cách thuyết trình, tôi là chúa ghét cái kiểu đứng trước đám đông rồi dò bài, đã lo lắng không thuộc rồi còn áp lực tâm lý đè nặng, bố ai mà đọc cho nổi. Học kỳ này là học kỳ bản lề, chuẩn bị bước vào kỳ 4 mới môn dự án, một dạng thi thử cho đồ án tốt nghiệp, nơi sẽ chứng minh được tay nghề cũng như kiến thức thực chiến của các sinh viên. Cơ mà dạo gần đây, tôi học hành chểnh mảng quá chứng, vậy nên thể theo yêu cầu của mấy đứa trong lớp cộng thêm lời khuyên bảo của thầy Hoàng Anh, tôi sẽ phải chấn chỉnh lại và dẫn dắt một nhóm gồm 5 người cho môn dự án vào kỳ sau, với yêu cầu đặt ra là phải trên 8 điểm tổng kết, còn không thì thầy sẽ… sa thải tôi khỏi lớp 3D vào mỗi tối. Mà nhắc đến bộ môn 3D, dạo này, tôi học hành bết bát, kết quả ngày một đi xuống, thành ra thầy Hoàng Anh đã nhắc nhở vài lần, cơ mà vẫn chứng nào tật nấy, tôi ngồi học thì ra chiều chăm chú lắm, nhưng đến khi nghe thầy hỏi thì lại chẳng biết cóc khô gì, thành ra mấy lần bị thầy đuổi ra khỏi lớp, dù là lớp online. Nhưng chí ít vì tôi vẫn là trò cưng của thầy Hoàng Anh, thành ra sau mỗi lần bị đuổi, thầy vẫn cẩn thận gửi file video buổi học cho tôi, dẫu rằng tôi cũng quăng lại ở đó, không buồn lấy ra xem.

Bây giờ đã là đầu tháng 3, chỉ còn khoảng chưa đến 2 tuần nữa là tôi sẽ thi kết thúc vài môn học ở trên trường, thế mà hiện tại trong đầu tôi vẫn chẳng có tí chữ nghĩa nào, đến là nản. Dĩ nhiên là với những thầy cô giáo bộ môn đã quen mặt với tôi từ trước thì đều liên tục hỏi han về những vấn đề mà tôi đang gặp phải. Nhưng rồi lúc được hỏi, tôi vẫn thản nhiên hứa sẽ thay đổi ở những bài kiểm tra tiếp theo, và rồi thì nó lại trồi sụt một cách thất thường. Không phải vì tôi không làm được, mà căn bản là tôi không muốn làm, vì thực tế thì những bài này, tôi đã nghiên cứu trước cách đây kha khá thời gian rồi, chỉ là không biết tại sao, tôi chẳng còn muốn tập trung học hành gì nữa. Tôi ngụp lặn dưới hố sâu của tuyệt vọng, tôi mơ hồ lạc lối giữa một lối đi chỉ tràn ngập một màu đen, không thấy được chút ánh sáng nào soi rọi. Chỉ cách đây ít lâu, tôi còn thập phần tự tin vào việc mình sẽ giật hết những con điểm tốt, giật hết luôn những sự chú ý của các thầy cô bộ môn để mà đường hoàng nhận được những lời giới thiệu cho công việc sau này. Để rồi thì giờ đây, tôi chẳng khác nào một thằng sinh viên theo thiên hướng cá biệt, lên lớp thì vẫn đầy đủ, mỗi tội là chẳng chịu học hành gì.

Trên trường èo uột là thế, lên đến lớp Muay Thai của Chương sư phụ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi mặc dù vẫn có mặt hoàn toàn đầy đủ, thế nhưng thay vì luyện tập một cách chăm chỉ, tôi lại ngồi thừ ở một góc, thi thoảng thì đứng dậy múa qua loa vài đường cho có lệ rồi lại ngồi phịch xuống đất ngắm trời mây, ngắm luôn tụi bạn đang hì hục trui rèn các đòn thế. Dạo gần đây thằng Trí mặc dù có vẻ vẫn chưa hết ác cảm đối với tôi, thế nhưng nó dường như đã thôi chọc ngoáy vì sau một vài lần, nó cũng nhận ra được rằng tôi hiện tại không quan tâm đến mấy cái lời rác rưởi của nó nói, có lẽ nó nghĩ tôi cũng thích Ái Quyên nên mới đâm ra… cau có như vậy:

- Bạn Phong lên tập hướng dẫn các bạn mới cái nhỉ?

- Không rảnh, mày tự tập đi – Tôi bỏ đi chỗ khác



- Dạo này không thấy nói chuyện với Quyên nữa hả? – Nó cười đểu cáng

- Việc của mày à?



- Nhìn bé Ngân cũng dễ thương đấy, thử xem? – Thằng Trí khích tướng

- Ờ, mày đi mà thử - Tôi vờ như nó không tồn tại, vẫn tập trung… ngắm mây trời

Sau một vài lần như thế, thằng Trí xem ra đã chẳng còn tí vui thú nào trong việc chọc ngoáy tôi, ngoại trừ một điều chắc chắn rằng nó vẫn cay cú tôi dữ lắm vì 2 lần dám hạ nhục nó trước mặt đám võ sinh cũng như Chương sư phụ, vậy nên hết lần này đến lần khác, nó gạ tôi tỉ thí lại để phân định thắng thua cuối cùng. Mà phân định cái kiểu của mày thì khôn hết thiên hạ Trí ơi, đấu 3 trận tao thắng 2 mà mày đòi thắng chung cuộc tức là nghĩa làm sao chứ:

- Thử vài đường không?

- Không rảnh.

- Thằng hèn!

- Ừ.



- Học võ mà không dám đánh nhau à?

- Đâu có đánh nhau, là tao đánh, còn mày xin thua.

- Có giỏi thì đấu lại xem! – Nó trừng mắt

- Tao giỏi rồi, mày tự mà đấu.



- Nghe đồn thất tình, Quyên không thích mày đâu, bỏ cuộc đi! – Nó vẫn chưa chịu buông tha tôi

- Ừ. Thế cơ à? – Tôi ỉu xìu

- Quyên nhận lời đi chơi với tao rồi, mày hết cơ hội rồi thằng nhóc, haha! – Thằng Trí cười khoái trá, bố thằng bệnh

- Ồ, vậy à? Có một sự thật nho nhỏ là…

- Là gì?

- Tao không quan tâm! – Tôi quay đầu bỏ đi trong ánh mắt hận thù của thằng Trí

Nhưng rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mời mọc mãi thì dài ngày cũng đấm. Hôm nay, chẳng hiểu vì một cái lý do cụ thể gì, tôi bỗng bất thình lình chấp nhận lời thách đấu của thằng Trí trong tiếng hò reo cổ vũ của đám võ sinh xung quanh. Gì thì gì, cuộc tỉ thí giữa đại sư huynh Thành Trí và tiểu sư đệ Thanh Phong luôn luôn mang đến sự hấp dẫn không thể chối cãi, dù rằng nó đã lặp lại đến lần thứ 3:

- Xin phép sư phụ, con muốn mời bạn Phong lên đối kháng một lần nữa! – Thằng Trí đứng giữa lớp, đường hoàng tuyên bố

- Ý Phong thế nào con? – Chương sư phụ khoan thai

- Dạ, sao cũng được, sư phụ - Tôi trả lời, mặt vẫn không biến sắc

- Thế được, ra đây đi! – Thằng Trí nhoẻn miệng cười rồi tiến dần về phía sàn đấu, theo sau là đám võ sinh lóc chóc, có cả thằng Linh và nhỏ Ngân bạn tôi

Trong vô thức, tôi cũng dặt dẹo tiến đến võ đài, chẳng mảy may quan tâm đến thế sự xung quanh cũng như kết cục của trận đấu sắp tới, tâm hồn tôi lúc này có khác gì ở trên mây đâu cơ chứ:

- Được rồi, luật vẫn như cũ, nương tay nhé 2 đứa!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Chương sư phụ nói ra câu này, vì quả thực trong suốt những lần đụng độ trước đó, tôi cũng như thằng Trí chẳng có vẻ gì là muốn thể hiện sự nương tay cho đối thủ cả, dù sao bọn tôi cũng là những người khá ngang tài ngang sức, việc nương tay chẳng khác nào một cách tự hủy. Tôi chưa bao giờ xem thường đối thủ như bây giờ, quả thực là như vậy, dù rằng đối thủ trước mặt tôi đây có lẽ là đối thủ khó nhằn nhất mà tôi từng được đối đầu. Cơ mà hiện tại, việc coi thường nó không phải là vì tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng chiến thắng, mà là vì tôi chẳng có chút… động lực cũng như tình thần chiến đấu nào trong trận tái đấu lần 3 này với thằng Trí, vì dù có thắng nó đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được cái quái gì, thằng này là chúa lật lọng mà.

Dạo gần đây, trong khi tôi lơ là luyện tập, lơ là phát triển đòn thế, thằng Trí đã trở nên tích cực hơn nhiều lần, bằng chứng là nó liên tục nhờ các sư huynh đệ của mình làm đối thủ để luyện tập đối kháng. Dù dĩ nhiên mấy vị huynh đệ của nó chưa thể bằng với trình độ của tôi, thế nhưng có tập thì mới có khá, không rèn thì dĩ nhiên sẽ thui chột, và đó chính là tôi.

Vừa bắt đầu trận đấu, thằng Trí đã ngay lập tức phát động tấn công bằng một đòn quét trụ về phía chân trái của tôi. Nhanh như cắt, ngay sau khi tôi định thần né được, nó lại lao tới và liên tục sử dụng đòn lên gối vào phần bụng rồi sau đó quặt nhanh cẳng chân để tung cước tiếp vào hông khiến tôi vất vả chống đỡ. Những đòn thế liên tục biến hóa một cách khôn lường của thằng Trí đã làm tôi quả nhiên tối tăm mặt mũi, chỉ biết giật lùi né đòn trong vô thức. Nhưng rồi thì bị nó dồn đến góc sàn đấu, tôi không còn khu vực để tiếp tục di chuyển, thành ra đành đưa tay lên đỡ đòn cũng như chịu trận. Mà đòn gối, đòn cước của hội Muay Thai dĩ nhiên là cú nào cú nấy đau như búa bổ, tôi hoa mắt chóng mặt trước trận địa mà thằng Trí giăng ra một cách bài bản. Trong một khoảnh khắc, khi nhận thấy sự lơ là của tôi, thằng Trí bật nhảy lên rồi tung chân trái lên trước giả vờ tung cước rồi bất ngờ nó lại quay ngoắt ra đòn bằng chân phải. Một pha xoay chuyển cục diện xuất sắc của thằng Trí và tôi ăn trọn cú đá của nó vào bả vai, đau thấu trời xanh. Trong lúc tôi còn đang xiêu vẹo nắn chỉnh gân khớp, thắng Trí lại lao đến và tung ra một đòn song phi vào giữa ngực khiến tôi lăn đùng ra đất, ho thốc ho tháo. Thừa thắng xông lên, nó lại tung người lên không trung rồi dùng gót chân dậm mạnh xuống đất.

“Uỳnh”

Một tiếng va chạm cực mạnh vang lên sau khi chân của thắng Trí tiếp xúc với sàn đấu, tôi đã kịp lăn người sang một bên né sát chiêu vừa rồi. Không để cho tôi kịp định thần, nó hung hăng áp sát và tung một cước vào thằng bên thái dương của tôi và hẳn nhiên là tôi chẳng kịp né, ngã lăn ra sàn, đầu óc choáng váng, tay chân rụng rời, máu ở khóe miệng đã rỉ ra đôi chút, thắng thua xem chừng đã rõ. Thế nhưng thằng Trí chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ qua cho tôi, tội của tôi là dám đánh thắng nó 2 lần và dĩ nhiên là dám cả gan chọc giận… Ái Quyên. Nó như dồn hết sức bình sinh, chạy dồn vào góc lấy đà rồi dùng 2 phần đầu gối lao thẳng về phía tôi một cách vô cùng mạnh bạo.

“Viu… viu… kình”

Lại một tiếng va chạm nữa vang lên trong không trung, nhưng lần này, không phải là sàn đấu, hai đầu gối của thằng Trí bị chặn lại bởi… Chương sư phụ, người đã bất ngờ lao lên dùng một cước chặn đứng đòn hiểm của nó trong khi tôi vẫn còn đang nằm bất động, ngửa mặt lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó chẳng rõ:

- Dừng lại! Trận đấu kết thúc! – Chương sư phụ nghiêm nghị

“Woaaahh….. anh Trí giỏi quá…. Tuyệt vời…. Đánh vậy mới là đánh chứ!!!.... “

Những tiếng hò reo cổ vũ của lũ võ sinh vang lên rả rích để chúc mừng trận thắng oanh liệt của sư phụ tụi nó trước một đối thủ sừng sỏ là tôi, cơ mà thay vì vui mừng, thằng Trí đứng phỗng ra, nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn bực tức. Lẽ dĩ nhiên, với những người học võ lâu năm như Chương sư phụ và thằng Trí, phần nào là Thanh Ngân nữa, cả 3 người họ đều thừa hiểu, việc tôi thua quá chóng vánh trong trận đấu vừa rồi rõ ràng không phải là vì tôi thua kém đối thủ, mà chắc hẳn còn có nguyên nhân khác:

- Sao mày làm thế? – Nó quát lớn trong khi Chương sư phụ đỡ tôi dậy

Tôi thì chẳng buồn trả lời thằng Trí, chỉ quan tâm tới việc sư phụ và 2 đứa bạn đang loay hoay đỡ tôi ngồi dậy. Thanh Ngân còn cẩn thận dùng bông băng thuốc đỏ có sẵn ở võ đường mà sơ cứu tạm thời cho tôi:

- Có sao không con? Có chuyện gì à?

- Dạ… con không sao… thưa sư phụ…

Chương sư phụ nhìn tôi một cách thấu hiểu, có vẻ sư phụ cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt vô hồn và một tâm trạng chẳng có gì gọi là… đang sống của tôi, một thằng học trò đặc biệt mà sư phụ đã dành rất nhiều tâm huyết để truyền thụ lại những ngón nghề siêu đẳng nhất của mình:

- Có sao không anh Phong? – Thằng Linh lo lắng

- Không… hơi ê ẩm tí thôi.

- Sao anh… không phản kháng chút nào vậy?

- Chẳng biết nữa…

Bỏ mặc hết những lời quan tâm của bạn bè, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi ngồi thừ người ra suốt buổi học ngày hôm đó trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, bao gồm luôn cả thằng Trí. Người xưa đã nói, thà rằng có một kẻ thù giỏi giang còn hơn có một người bạn ngu dốt, tôi lúc này đã chẳng còn là kỳ phùng địch thủ xứng tầm với thằng Trí nữa mà chỉ còn như một cái xác không hồn, cứ vật vờ sờ soạng tìm đường đi lối bước mà chẳng rõ rồi mọi thứ sẽ dẫn tôi đến đâu. Lần đầu tiên tôi thua trận mà vẫn chẳng có một chút gì buồn trong lòng, dù rằng thân thể đã đau nhức và khuôn miệng sưng lên từng phần.

Tình trạng của tôi mỗi lúc một thậm tệ, và tôi chẳng dám nói điều này cho Uyển My biết, vì tôi sợ rằng nàng sẽ lo lắng, mà dĩ nhiên thì tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra, cho nên là, mỗi cuộc gọi trong thời gian này, tôi đều sẽ cố gắng hạn chế nhất có thể việc trả lời những câu hỏi của nàng liên quan đến chuyện đó. Tôi chỉ cố gắng lái sang một hướng khác, rồi tôi hỏi vặn ngược lại nàng, để cho nàng phân tâm và bỏ qua đi những thắc mắc từ nãy đến giờ.

Nhưng tôi lơ là chuyện học là một đằng, nhưng tôi chẳng để mình rớt môn nào, đó mới là cái hay. Ở đây tôi có cảm giác mình chỉ muốn tạm thời nghỉ ngơi, cho đầu óc mình trống rỗng, thư thái phần nào, để có thể dành trọn nó cho người con gái tôi yêu, người đang ở cách xa tôi hàng vạn cây số. Tôi học hành sa sút, nhưng tuyệt nhiên là tôi vẫn nắm đầy đủ những phần kiến thức quan trọng để áp dụng vào bài thi kết thúc môn. Bên cạnh đó, việc tôi đã từng là học sinh giỏi nhất nhì lớp cũng khiến tôi được phần nào ưu ái từ các thầy cô, đặc biệt là thầy Hoàng Anh kính mến của tôi, người đã cố gắng động viên tôi ôn luyện cho kỹ, đừng để rớt môn nào nếu không muốn tương lai gặp rắc rối khi đi xin việc. Và thế là, tôi dùng vài ngày ngắn ngủi còn lại để ôn luyện kiến thức, đủ sức giật lại những con điểm cao cuối cùng nhằm kết thúc môn với một con số không quá tệ. Dù không còn đứng được trong top 10, thậm chí là 20, tôi cũng khẽ mỉm cười với những con điểm mà mình đạt được, nó tạm thời giúp tôi tránh được những rắc rối về sau. Chơi gì thì chơi, quậy gì thì quậy, trước tiên vẫn phải qua môn cái đã, rồi từ từ sẽ làm lại sau, tương lai của tôi đâu chỉ dành riêng cho một mình tôi kia chứ, vẫn còn một người quan trọng trông cậy vào nó mà, nhỉ?

Tối nay là một ngày đặc biệt, đối với riêng cá nhân tôi, nhưng mà có vẻ, với tất cả những gì đang diễn ra, với cái tâm trạng này, hẳn nó sẽ trở thành một ngày thảm họa.

8h00 sáng ngày 14/03/2019, xem chừng là ngày sinh nhật buồn nhất trong đời tôi…
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
325.231
Quay lại
Lên đầu trang