Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Chương 88:

Tôi thì vốn bản chất khá là hiền lành, tuy chưa thực sự… tu tâm dưỡng tính cho lắm nhưng được cái ít gây chuyện, hầu như chưa bao giờ tôi bị mời phụ huynh lên trường làm việc vì thái độ lồi lõm trong quá trình học, dù rằng hồi cấp 3 mà nói thì tôi cũng phải thuộc dạng siêu quậy trở lên chứ không vừa. Thế nhưng, một đứa quậy phá, nhưng mà lại là học sinh chăm ngoan thì dĩ nhiên sẽ không thầy cô nào nỡ lòng… vùi dập, dù rằng tính ương ngạnh vẫn là thứ mà tôi thường xuyên thể hiện ra. Nhưng đó là hồi xưa, ngày còn “thơ dại”, còn bây giờ thì tôi đã đi được 1/3 quãng đường cuộc đời, vậy nên cũng phải ít nhiều thay đổi chứ không thì còn ra thể thống cống rãnh gì. Hơn thế nữa, bây giờ đi học tầm đại học cao đẳng rồi thì làm quái gì có chuyện mời phụ huynh như ngày xưa, chỉ bét lắm thì cảnh cáo, nặng hơn thì đuổi học cho nhanh, không loằng ngoằng rách việc như hồi còn phổ thông. Và ngặt một nỗi, ngay ở thời điểm này, dù tôi chẳng gây chuyện, nhưng chắc chắn tôi là nguyên nhân chính, và chuyện thì đã xảy ra, tôi không thể nào làm ngơ trước những thứ tai họa cứ thế vồ vập đến, vì dù sao đi chăng nữa, chuyện của mình, mình không giải quyết thì đợi đến lượt ai đây?

Ngay khi Uyển My dốc ngược cái chai Sting dâu nồng nặc một cách đầy ngạo nghễ, tôi cũng như toàn bộ thành viên của lớp, bao gồm luôn cả Tuyết Mai, đã thực sự trải qua một cảm giác gọi là… đứng tim vì quá sốc. Thật tình là tôi chưa bao giờ dám nghĩ Uyển My lại có hành động quá sức “đanh đá” đến như vậy, vì trong mắt tôi, cũng như trong tâm tưởng của mọi người, nàng vẫn luôn là một người con gái hiền dịu, xinh đẹp và dễ tính nhất quả đất. Cơ mà đó là Uyển My của ngày xưa, chứ Uyển My bây giờ gần như đã trở thành một người hoàn toàn khác, xuất phát điểm có lẽ cũng chỉ là bởi vì cái tính tình thích bao đồng cộng thêm việc không muốn làm mất lòng ai của tôi. Tôi biết đó là tính xấu của mình, thế nhưng không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được. Nó gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng tôi. Tôi không thể nào nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ ai, dù cho có là về thể xác hay tâm hồn, dĩ nhiên là ngoại trừ những đứa thích kiếm chuyện với tôi như thằng Đức trời đánh dạo nọ hay thằng Trí Muay Thai gần đây. Và với cái tính cách đó của mình, tôi hiển nhiên cũng không thể nào xuống tay thể hiện thái độ bênh vực Uyển My một cách… sỗ sàng được, vì điều đó khiến tôi cảm thấy không có chút thoải mái nào. Việc Uyển My vừa làm là sai, tôi hiểu, thế nhưng việc Tuyết Mai dường như đã cố tình hất đổ nước lên người cô người yêu tôi cũng chẳng thể là việc đúng. Xét một cách công bằng mà nói, thì Uyển My chỉ làm đúng theo những gì mà nàng nhận được, tức là trả hết những gì nợ nần về cho chủ nợ, là Tuyết Mai, thành ra, không thể trách nàng được.

Tôi lúc này đã quá sốc, thậm chí không thể mở miệng nói ra lời nào, trong khi Uyển My vẫn thản nhiên đứng đợi cho những giọt Sting dâu cuối cùng rời khỏi miệng chai, nàng mới đặt nó lên bàn trở lại, nhìn Tuyết Mai một cách sâu cay và đầy phẫn nộ, dù trên môi vẫn là một nụ cười… át vía:

- Tiếc quá Mai hen? Hết nước mất rồi, thế là không sợ đổ lên người khác nữa nhé!

Không khí lúc này im lặng như tờ, thậm chí cả một tiếng muỗi kêu vo ve, có lẽ tôi cũng có thể nhận ra được. Không chỉ riêng tôi, mà toàn bộ thành viên của lớp, từ mới đến cũ, đều đang hốt hoảng, ngạc nhiên và… trợn mắt trước màn thị uy quá đỗi… gắt gỏng từ Uyển My. Ngay cả một người cứng đầu như Tuyết Mai cũng không thể tin nổi vào mắt mình:

- Cô… - Tuyết Mai nhăn nhó, giọng đầy uất hận

- Mình làm sao? Bạn Mai làm thế nào thì mình chỉ trả lại y nguyên thôi, hòa nhé? À không, làm gì có chuyện hòa, mình thắng chứ!

Uyển My lại cười thật tươi, lần này, nàng chẳng những không bày tỏ chút thái độ nào, đã vậy còn nhìn về phía tôi một cách thật sự… khó hiểu.

Việc 2 người con gái xảy ra xích mích, thậm chí xô xát, tôi đã thấy một vài lần hồi còn học phổ thông. Sự vụ ngày đó thì cũng chỉ loanh quanh mấy việc như bắt nạt, tranh giành người yêu, hay là một đứa nhiều chuyện bị dằn mặt, vân vân và mây mây. Hồi ấy tôi nhớ tụi con gái cãi nhau thì ít mà bay vào nắm tóc, giật đầu, xé quần xé áo thì nhiều. Tôi thì bản tính… hiền lành, ít tham gia can ngăn, nhất là mấy vụ liên quan đến… quần áo, tôi chỉ ngồi tọa sơn quan hổ đấu thôi, hờ hờ.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, lúc ấy đầu óc đám học sinh bọn tôi vẫn còn ngây thơ non dại dữ lắm, thành ra chỉ biết dùng vũ lực thay cho lời nói mà thôi. Các cụ ngày xưa đã có câu “miệng mồm thì đỡ tay chân”, điều này vẫn luôn đúng trong nhiều hoàn cảnh, thậm chí ngay cả khi xảy ra cãi vã, đánh nhau. Việc một người biết vận dụng đầu óc, sử dụng những lời nói và lập luận sắc sảo của mình thì hoàn toàn có thể khiến cho đối thủ tức đến nổ đom đóm mắt, có lẽ việc này còn hiệu quả hơn nhiều so với việc lao vào đánh đấm như hai con gà chọi. Tuyết Mai thì hồi nào giờ chỉ nổi tiếng về độ… lì lợm, tức là sẵn sàng cãi ngang với mọi đối thủ, nhưng chỉ là cãi bướng kiểu không đâu vào đâu, chẳng có tí logic hay căn cứ nào. Nhưng hôm nay nàng ta có vẻ xui tận mạng, khi đối thủ lại là một Uyển My tiểu thư quá sức… thông minh và nhạy bén. Những việc mà Uyển My làm từ nãy đến giờ người ngoài nhìn vào có thể chẳng nghĩ nhiều, thế nhưng với vai trò là một kẻ chịu trận, tôi hiểu Tuyết Mai đang cảm thấy thập phần ức chế, bằng chứng là gương mặt xinh đẹp của cô nàng tóc xoăn nay đã ửng đỏ, không phải vì xấu hổ, mà là vì… tức tối:

- Thôi hai người ơi, đừng làm vậy trong lớp! – Thằng Linh lên tiếng can ngăn, nhưng có vẻ giữa hai nàng này, chẳng ai thèm quan tâm

- Đúng rồi đó, thôi bỏ đi, có gì ra ngoài nói chuyện, đang giờ học mà!

- Uầy, vừa mới vào lớp là đã gây chuyện rồi!

Những tiếng chửi rủa, sỉ vả cứ thế vang lên không ngớt, phần lớn đều nhắm vào tụi tôi, số khác cũng chẳng dám hó hé đứng về bên nào, vì phần nhiều mọi người đếu thấy Tuyết Mai đang là người bị hại, nhưng họ không có gan để chỉ trích Uyển My, thành ra tình thế lúc này, thập phần tiến thoái lưỡng nan:

- Cô muốn cái gì? Tôi làm gì cô? HẢ?????

Tuyết Mai lửa giận đùng đùng, rời khỏi chỗ ngồi mà tiến ra đứng trước mặt của Uyển My, xoay lưng về phía bàn giáo viên quát lớn:

- Mình chẳng muốn gì, bạn Mai đây có vẻ nóng nảy ghê nhỉ? – Uyển My nhoẻn miệng cười

- Vừa phải thôi chứ, giờ thích cái gì?

Dường như Tuyết Mai vẫn không nguôi được cơn giận, tình thế mỗi lúc một căng thẳng hơn khi nàng ta không hề có dấu hiệu sẽ giảm được ngọn lửa đang bập bùng trong lòng, còn Uyển My dĩ nhiên không bao giờ xuống nước làm hòa, trận đấu xem chừng sắp bước vào giai đoạn cao trào:

- Bạn đi học nhưng việc học hành lại không lo, đã đi học trễ rồi trong lúc thầy kiểm tra thì lại ngồi cắn móng tay, bài cũ không nhớ, thế đi học làm gì? Chép bài cũng không tự chép, còn đưa người khác chép dùm, bộ bạn bị liệt à Tuyết Mai? – Uyển My châm dầu vào lửa

- Tôi học hành ra sao là việc của cô à? Đừng để tôi làm lớn chuyện nhé! – Tuyết Mai đưa một ngón tay lên đe dọa

- Vậy thì tốt quá! Mình đang muốn lớn chuyện đấy, bạn Mai tính làm gì mình cơ? – Uyển My cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Tuyết Mai đầy thách thức

Phải công nhận một điều là đến tận hôm nay, tôi mới được vinh dự tận mắt nhìn thấy, Uyển My lúc tức giận sẽ là như thế nào. Ngày trước, tôi chỉ toàn làm cho nàng buồn, đau lòng, thậm chí là khóc nức nở. Những lúc đó, tôi cứ đinh ninh rằng Uyển My sẽ luôn là một cô bạn gái bé nhỏ đáng yêu của tôi, ngọt ngào thì cười, còn cay đắng thì khóc, một cô gái điển hình như bao cô gái khác. Nhưng có lẽ, sau ngày hôm nay, nhận định đó của tôi chỉ xứng đáng vứt vào xọt rác, vì Uyển My tiểu thư nhà tôi, hoàn toàn không phải là một cô nàng chỉ biết mè nheo làm nũng đâu, vì tôi chỉ may mắn được làm ngoại lệ của nàng mà thôi:

- Cô là đồ khó ưa, miệng lưỡi… rắn độc! – Tuyết Mai mỗi lúc một căng thẳng

- Ồ, rắn độc sao? Mình không nghĩ hồ ly tinh như Mai lại có thể nói ra được câu đó, nhỉ?

Đến nước này, tôi nghĩ rằng Tuyết Mai cũng đủ tinh ý để nhận ra, đấu võ mồm với Uyển My không phải là cách hay, vì tôi khẳng định trong căn phòng này, ngày hôm nay, không một ai đủ khả năng… đôi co với tiểu thư nhà tôi một cách tay đôi như thế này đâu, huống hồ là một cô bạn… hơi ngây thơ như Tuyết Mai. Tôi biết trong lúc tức giận, ai cũng không thể kìm nén được những xúc cảm của bản thân, nhưng việc Tuyết Mai nói Uyển My “miệng lưỡi rắn độc” thì quả là có hơi nặng, nhưng xem chừng cũng chưa là gì so với việc Uyển My khẳng định, Tuyết Mai chỉ là một con “hồ ly tinh”, manh nha chen chân vào chuyện tình giữa tôi và nàng, dù rằng đó không phải là sự thật, nhưng hơi bị… quá lời một xíu. Ai nấy đều đã im bặt, không dám xen vào cuộc đấu gian truân nay. Đứa thì ôm đầu, đứa thì che miệng, thậm chí có cả 1 thằng mặt quắt tai dơi đang cầm điện thoại để mà… quay phim. Nhận thấy tình hình càng lúc càng đi xa, bằng thân thủ đã lâu không sử dụng của mình, tôi lao tới giật phắt cái điện thoại trên tay thằng này và kiểm tra, đúng là nó đang quay phim:

- Mày quay cái gì? – Tôi trừng mắt

- Ơ… quay gì đâu, trả điện thoại đây, ăn cướp à?

Một thằng lạ hoắc, già hơn trái cà, chắc chắn là dân học lại, đang lao về phía tôi giật lại điện thoại:

- MÀY BƯỚC TỚI ĐÂY, TAO ĐẬP NÁT CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA MÀY!

Nộ khí xung thiên, tôi hét to giữa thanh thiên bạch nhật, đủ để khiến thằng này vài phần úy kị mà khựng lại trong giây lát, dư thời gian để tôi xóa sạch sành sanh những thứ mà nó vừa quay phim lại trong điện thoại:

- Một lần nữa tao thấy mày quay phim, chụp ảnh, tao hứa mày đéo gãy tay thì cũng gãy chân, thằng nhiễu sự!

Ngày trước tôi cứ tưởng, thằng nào to con, thằng nào giỏi võ thì lúc đánh nhau, thằng đó sẽ ăn, thế nhưng mọi sự vẫn còn nhiều thứ bí ẩn ở đằng sau. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng sau rất nhiều màn tỉ thí võ nghệ từ chính thống cho tới luật rừng, tôi nhận ra một sự thật rõ rệt, đó là khí thế của thằng nào lớn hơn, thằng đó sẽ có lợi thế hơn. Nói đơn giản là cái uy khi đứng trước mặt đối thủ của mình. Chỉ cần bạn phát ra cái uy đủ lớn, tự khắc đối phương sẽ cảm thấy run sợ, dè chừng và không dám ra tay bừa bãi. Ngay lúc này, chẳng hiểu vì lý do gì tôi bộc lộ được cái uy lớn đến vậy, khiến một thằng nhìn rất… chiến như thằng lạ mặt kia cũng phải cẩn trọng lui bước:

- Cầm lấy!

Tôi ném cái điện thoại của nó lên trước mặt bàn, không thèm nhìn xem phản ứng của thằng này thế nào, vì lúc này đây, khi định thần lại, tôi đã thấy mình trở thành tâm điểm của sự chú ý, với những ánh nhìn đầy vẻ ngưỡng mộ từ đám con gái và sự… hốt hoảng từ đám con trai. Nhưng mọi thứ phù phiếm đó không làm tôi quan tâm, vì hai cô nàng kia vẫn còn đang cự cãi rất căng thẳng suốt từ nãy đến giờ, tôi chỉ nghe lõm bõm vài câu vì đang bận xử lý thằng trẻ trâu kia. Thế nhưng ngoại trừ Tuyết Mai vẫn không để ý đến, Uyển My vẫn kịp ngoái đầu lại hướng mắt về phía tôi:

- Đừng nghĩ mình giỏi rồi muốn nói gì thì nói! – Tuyết Mai chỉ mặt Uyển My

- Mình đâu có nghĩ, sự thật mà – Uyển My nhún vai, khẽ bĩu môi khinh đ

- Tôi không muốn gây gổ, nhưng một lần nữa thì đừng có trách! – Tuyết Mai nói bằng giọng uất ức

- Thế thì Mai có thể gây gổ thử đi, vì mình chưa hề nói là mình sẽ bỏ qua, hì – Uyển My mặt vẫn lạnh tanh, không hề biến sắc, nàng bình tĩnh đến kinh ngạc

- Cô… cô…

Ai nấy nhìn vào sẽ đều nhận thấy, Tuyết Mai là người quá nóng nảy, còn Uyển My thì vô cùng điềm tĩnh. Chẳng cần xét đến nhiều phương diện, ai cũng biết đâu là người bản lĩnh hơn rồi. Nhưng đời là vậy, lúc cãi nhau, người nào tỏ ra vồ vập, lớn tiếng, kích động hơn, người đó sẽ nhận về nhiều ánh nhìn… tiêu cực hơn là một người rất bình thản và tự tin trong từng lời nói. Ở trường hợp này, nếu không biết Uyển My là một người vô cùng sắc sảo còn Tuyết Mai thì đơn giản chỉ là không đủ khả năng ngang cơ, tôi sẽ nghĩ Uyển My mới là người thua thiệt cơ đấy.

Nhưng rồi thì con giun xéo lắm cũng quằn, và chị Dậu khi bị lũ cai lệ dồn vào chân tường thì cũng phải tức nước vỡ bờ. Tuyết Mai dường như đã không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Và trong khoảnh khắc, khi tất cả còn đang trông chờ vào lời đối đáp tiếp theo thì Tuyết Mai, thì nàng ta đã chẳng giữ được tâm tính mà vung bàn tay lên, sẵn sàng hướng thẳng về phía phần mặt của Uyển My. Việc đó diễn ra quá nhanh, và Uyển My thì tưởng chừng như còn không kịp phán đoán được tình huống, nàng vẫn đứng im tại chỗ, nheo mắt thách thức và chuẩn bị… nhận lấy cái tát trời giáng của Tuyết Mai:

- Đừng đụng vào Uyển My!

Cú ra đòn của Tuyết Mai dẫu có nhanh đối với người bình thường, nhưng lại chẳng thể qua mắt được dân võ như tôi, khi chỉ cần tay của Tuyết Mai khẽ có dấu hiệu muốn vung ra, thì tôi đã ngay lập tức chạy tới và rất nhanh cũng như rất kịp thời, tôi lấy thân mình xen giữa vào cái tát của Tuyết Mai trước nó xảy ra va chạm mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Uyển My nhà tôi. Trong khoảnh khắc, tất cả những đắn đo, suy nghĩ hay sự… thảo mai giả tạo của tôi đều để biến đi đâu mất hết, chỉ biết đúng một điều, đó là không ai được phép làm tổn thương Uyển My của tôi, dù cho người đó có là Tuyết Mai hay bất cứ ai đi chăng nữa

“Chát”

Một tiếng kêu chua ngoét vang lên giữa không gian cực kỳ căng thẳng, bàn tay của Tuyết Mai áng chừng đã tạo nên một vết hằn, nhưng dĩ nhiên không phải là trên mặt tôi, mà là vào phần… vai, khi tôi đưa người đỡ lấy cái vung tay trời giáng đó thay cho Uyển My:

- Sao… cậu…???

Tuyết Mai ngạc nhiên thập phần vì hành động của tôi, và dĩ nhiên là tất cả mọi người đang có mặt trong phòng ngày hôm nay cũng thế. Một pha “anh hùng cứu mỹ nhân” thuộc vào dạng kinh điển đã xảy ra ngay trong khuôn khổ trường học. Nếu không nói, chắc có khi ai chứng kiến cũng nghĩ rằng, mình đang nằm mơ, và đã lọt vào khung hình của một bộ phim… ngôn tình 3 xu cũng nên:

- Đủ rồi đó, nói chuyện thôi, sao phải dùng tay chân?

Tôi hai tay vẫn đang níu lấy Uyển My sau khi đỡ đòn cho nàng, nhưng đã kịp gửi tín hiệu… đáp trả về phía Tuyết Mai:

- Uyển My là bạn gái của tôi, hy vọng cậu không đụng đến Uyển My, xin lỗi vì không nói sớm!

Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần muốn mở miệng nói mà không được, rốt cuộc tôi cũng đã có giờ phút tỏa sáng cho riêng mình trong trận chiến ngày hôm nay. Và về cơ bản, cuộc đấu 1-1 giữa Tuyết Mai và Uyển My đã là không cân sức, bây giờ tôi tham chiến nữa, thì quả thực chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà, không thể có kết cục khác dành cho Tuyết Mai, dù rằng tôi biết nàng cũng đã trải qua màn tra tấn tâm lý… không thể chịu đựng nổi từ Uyển My:

- Ừ… ừm, hóa ra vậy!

Tuyết Mai thất vọng ra mặt, nàng tròn mắt ngạc nhiên, đứng hình mất vài giây rồi cười khẩy trước khi lắc đầu chuẩn bị đi một mạch ra phía ngoài, chẳng thèm ngoái nhìn đằng sau, bỏ lại tôi đang đứng im dõi theo bóng chân cô bạn mới quen đang dần nặng nề lê bước. Thế nhưng, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, nhất là khi Tuyết Mai vừa có một hành động “đắc tội” trực tiếp với tiểu thư nhà tôi. Dẫu cho cú tát của Tuyết Mai chẳng thể gãi ngứa cho tôi theo đúng nghĩa đen, cơ mà một khi việc này được chứng kiến bởi Uyển My, thì dù cho có là một cú búng tai nhẹ hều, hay một cái đánh “yêu” dịu dàng, tôi đồ rằng nàng cũng sẽ không bao giờ bỏ qua, bất kể là ai:

- Đứng lại đó, bạn Tuyết Mai, bạn đánh người yêu mình rồi bỏ đi là sao vậy nhỉ? Bạn không biết phép lịch sự à? – Uyển My gay gắt

- Thôi! Bỏ đi Uyển My! – Tôi níu tay nàng lại can ngăn

- Anh để yên cho em nói! Bạn mà không quay lại đây xin lỗi Phong thì mình hứa là bạn sẽ hối hận đấy!

Thật sự thì lúc này đây, tôi cũng chẳng có chút gì trách móc với Tuyết Mai cả, chỉ là thấy hơi tội nghiệp cho nàng, vì quả thực, đối đầu với một người có khả năng ăn nói lưu loát, ứng xử nhạy bén như Uyển My, có là tôi thì cũng phải cúi đầu xin thua chứ tuyệt nhiên không thấy đường nào để đối đáp. Cái hay của Uyển My là nàng luôn sử dụng những chi tiết dù là nhỏ nhất, thế nhưng lại hoàn toàn đúng với luân thường đạo lý, thành ra đối thủ không tài nào có thể làm khác hay bẻ gãy lý lẽ của nàng được, ngay bây giờ cũng vậy. Tuyết Mai ban đầu là muốn tát Uyển My, thế nhưng tôi lại trờ tới thế chỗ mình vào để nhận cú tát đó. Xét theo lý mà nói thì Tuyết Mai phải xin lỗi cả hai chúng tôi, nhưng nếu làm vậy thì có hơi quá… nặng tay không. Tôi biết Uyển My không phải người thích nói suông, nàng đã nói là làm, mà đã làm thì ra ngô ra khoai, không bao giờ từ bỏ. Nàng nói Tuyết Mai sẽ hối hận, thì chắc chắn Tuyết Mai sẽ hối hận thật, chứ chẳng phải là lời đe dọa không đâu:

- Được rồi… thế giờ bạn muốn tôi làm cái gì? – Tuyết Mai mệt mỏi đáp

- Xin lỗi Phong, nếu bạn cảm thấy bạn là người biết đạo lý, còn nếu không, thì mình nghĩ là mọi người hiểu vấn đề rồi hen? – Uyển My thản nhiên đáp

Tuyết Mai nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, xen lẫn thất vọng, hẳn là nàng đang cảm thấy… ghét bỏ tôi dữ lắm, vì dù sao thì tôi cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự vụ ngày hôm nay, nơi mà cô bạn tóc xoăn xinh đẹp lúc nào cũng nở nụ cười của tôi đã phải chính thức… tắt điện trước một đối thủ quá sức… “khủng khiếp”, dẫu nàng chẳng có tội tình gì quá đáng cả, tất cả do cái tính… bao đồng của tôi mà thôi:

- Ừ… tôi xin lỗi 2 bạn, lỗi của tôi cả.

- Mình nhớ là 2 đứa mình có tên, thưa bạn Tuyết Mai! – Uyển My vẫn chưa chịu buông tha

- Xin… xin lỗi Phong, xin lỗi My, vậy được chưa?

- Không có gì đâu, Tuyết Mai ạ, hì.

Tuyết Mai quay đầu bước đi, không quên xách theo chiếc balo của nàng, có lẽ sau màn tra tấn tinh thần vừa rồi, cô bạn mới quen của tôi chẳng còn chút tâm trí nào để học tiếp tiết sau nữa, mọi thứ thật sự đã quá mệt mỏi dành cho nàng ta rồi.

Uyển My lập tức nở một nụ cười rực rỡ như mọi lần, nhưng lần này không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người, gần 40 nhân mạng đang có mặt trong phòng, đều hiểu được, ẩn ý đằng sau nụ cười đó là gì. Giờ thì tôi đã tin, Uyển My đich thị là con gái rượu của… ba mẹ nàng, vì chỉ có những người được thừa hưởng trí tuệ cũng như sự tự tin của cả 2 người đó gộp lại, mới có thể trở thành một người con gái thông minh và tài sắc đến như vậy. Dẫu rằng vẫn có chút lấn cấn trong lòng, thế nhưng tôi cảm thấy rất tự hào, vì ít ra, tôi nghĩ mình đã làm đúng khi đứng về phía Uyển My, dù sao, chúng tôi cũng là tương lai của nhau, việc quái gì phải lo nghĩ cho người không liên quan, em nhỉ?

Sau màn khuếch trương thanh thế sặc mùi… chiến tranh của Uyển My, gần như tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy vô cùng… sợ hãi, dù rằng vài đứa cũng tỏ ra không quan tâm cho lắm, thế nhưng có vẻ hầu hết sẽ hơi… e sợ trước Uyển My, một người con gái vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp và quá ư… đanh đá:

- Về thôi, em thay đồ đã, bẩn quá!

- Ơ… đang học mà?

- Em nói anh về khi nào? Ở lại học đi, em tự về được.

- Sao… lại… thế? – Tôi há hốc mồm khi Uyển My tính đem con bỏ chợ

- Xong việc rồi, em cũng không cần ở lại làm gì, chiều ghé qua nhà đón em hen?

- Ừ… ừ… mà về cẩn thận nhé!

- Khỏi lo, “rắn độc” thì sợ chi ai, hì hì.

Uyển My cười nói, cơ mà sao ngôn từ của nàng có vẻ… sâu cay quá chừng, làm tôi chưng hửng chẳng muốn bày tỏ tình cảm nữa, mà xong việc tức là sao đây:

- Mà hôm nay, may cho bạn đó nhé, mình định xong việc với người kia sẽ tính luôn với bạn đấy! Coi như là còn thông mình, hì.

- Uầy, sao mà em… hung dữ thế?

- Chẳng có gì hung dữ, không ai được đụng vào bǎobèi của mình, ngoại trừ mình ra, vậy thôi! – Nàng nhún vai, không quên sửa soạn túi xách

- …

- Cô bạn tóc xoăn của bạn cá tính đó, mình tưởng sẽ gặp một đối thủ cứng đầu hơn cơ, mất vui ghê, hì hì.

- …

Nói rồi, bỏ mặc cho tôi vẫn còn đang… ngơ ngác đứng nhìn chết trân, Uyển My từ tốn tiến về phía cửa ra vào, không quên quay người lại tạm biệt mọi người trước khi đi:

- Mình về nhé mọi người, hẹn gặp lại mọi người một ngày gần nhất, tạm biệt hen!

- Ơ… sao về sớm thế chị My? – Thằng Linh hỏi vọng theo

- Xong việc rồi, về thôi, hi.

Uyển My chỉ cần nói đến đó, mọi người cũng tự giác hiểu rằng, lý do nàng đến đây hôm nay là vì sao. Và với những gì mà Uyển My thể hiện suốt từ đầu buổi đến giờ, tôi thật sự tin rằng, hẳn là nàng đã biết trước về sự vụ giữa tôi và Tuyết Mai, thế nhưng nàng không nói ra, chờ tôi tự thú, nhưng vì tôi đã không dám mở mồm, thành ra người phải hứng chịu hâu quả… nặng nề là Tuyết Mai, chứ không phải là tôi. Dù rằng ban nãy tôi đã rất phũ phàng với cô bạn mới quen của mình, thế nhưng bây giờ tôi lại có đôi chút cảm giác tội lỗi, dù sao cũng không phải là lỗi của Tuyết Mai, chung quy cũng chỉ tại tôi dám có những suy nghĩ không tốt, đứng núi này trông núi nọ, Uyển My dằn mặt như vậy cũng là quá nhẹ tay với tôi rồi, cơ mà ám ảnh tâm lý sau buổi sáng hôm nay đúng thật là chẳng thể phai mờ nổi. Nói không phải khoe chứ ngay giờ phút này, khi đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi, tim đập chân run khi đứng trước khí thế áp đảo mãnh liệt của Uyển My, một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, và nó chỉ có thể được tạo ra bởi một người duy nhất là tiểu thư nhà tôi mà thôi.

Suốt buổi học hôm ấy, không một ai là không tỏ ra e ngại dùm cho tôi, phần thì “an ủi” vì tôi có một cô người yêu quá dữ dội, phần khác thì “động viên, khích lệ” vì tôi đã dám đứng lên để chấm dứt cuộc tranh cãi này, dù rằng tôi cũng chẳng có công cán gì ngoại trừ việc lấy thân mình… lấp lỗ châu mai. Tôi ngồi học mà cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, chẳng biết liệu ngày hôm sau, mình sẽ phải đối mặt với Tuyết Mai như thế nào. Đành rằng tôi đã có giây phút động lòng trước sự xinh đẹp của nàng, nhưng tuyệt nhiên chuyện đó chẳng ai có thể biết, kể cả Tuyết Mai hay Uyển My, đã thế Tuyết Mai còn không có biểu hiện gì gọi là thích tôi, chỉ có cảm giác khá hợp cạ, nói chuyện tâm đầu ý hợp chứ không có chút tình cảm nam nữ nào khác, vậy nên việc Uyển My có động thái xem chừng là “đánh ghen” giữa lớp như vậy cũng khiến tôi có đôi chút khó xử, dù rằng việc nàng làm xét cho cùng cũng là hành động đúng đắn trong tình cảnh như vậy. Bản thân mình thì đi làm xa nửa vòng trái đất, người yêu thì xung quanh lại xuất hiện những vệ tinh không biết đâu mà lần, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hành động như vậy, nhưng vì là con trai, tôi sẽ không võ mồm với nó như cách Uyển My làm, tôi sẽ vặn cổ nó treo lên cho thiên hạ dè bỉu, khinh bỉ vì dám chen chân vào mối tình tươi đẹp của người khác.

Có quá nhiều lời nói, lời miệt thị, lời bào chữa và cả lời chê bai dành cho tôi từ tụi trong lớp sau khi được chứng kiến một màn drama phải gọi là kinh điển hơn cả phim Hàn Quốc. Nhưng rồi tôi cũng nghe chữ được chữ mất, tai nọ xọ tai kia, thành ra chỉ nhớ mang máng được một câu chân thành từ thằng Đức trời đánh và từ cô em gái Ái Quyên của tôi:

- Vợ mày… đáo để thật đấy, giờ thì có đẩy cho tao, tao cũng… chạy mất dép. Haizz, ráng đi chú! – Nó vỗ vai tôi đầy an ủi

- Ừ… ừm… biết vậy.





- Em tưởng chị My chỉ… dằn mặt chút thôi, ai ngờ lại… đến mức như vậy, thấy cũng tội Tuyết Mai, anh xem làm sao được thì làm! – Ái Quyên nhìn tôi cảm thông

- Anh cũng… chịu thua… còn đang run đây này!

- May mà chị còn nương tay cho em, hic, sợ thật, em không nghĩ chị My lại… ghê như vậy đâu – Nàng lắc đầu cười trừ

Ái Quyên chợt vô tình nhắc đến, tôi mới mơ hồ mà nhận ra được sự khác biệt này từ phía Uyển My. Uyển My mà tôi biết trước đây dẫu vẫn xinh đẹp, giỏi giang là vậy, nhưng dường như nàng là một người con gái hết sức hiền lành, bao dung, thậm chí còn có phần ngọt ngào và luôn luôn đối xử nhẹ nhàng với mọi người xung quanh. Ấy thế nhưng chỉ sau vài tháng không gặp, Uyển My đã có một sự đổi khác đến bất ngờ. Giờ đây, nàng chẳng những vẫn thông minh tài trí, nhan sắc rạng ngời, đã vậy còn thể hiện ngày càng rõ hơn được, cái uy tiềm ẩn trong máu của gia đình, một cô gái sắc sảo, nhạy bén và không dễ để bắt nạt, dù đó có là bất cứ ai. Vô thức nghĩ đến việc nếu giả sử như tôi dại khờ mà đối đầu với nàng, chắc ngày hôm nay tôi không khác gì Tuyết Mai là mấy, có khi còn tệ hơn nhiều, vì dù sao tôi cũng là con trai, mà như tôi đã chia sẻ rồi đấy, con trai dĩ nhiên phải ăn hành nhiều hơn con gái rồi, đó là quy luật bất biến của cuộc sống mà, hừm hừm.

Suốt từ lúc lọ mọ dắt xe ra về cho đến khi đã bon bon trên đường, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về sự thay đổi khá đột ngột này từ Uyển My, dù rằng trong đầu đã hiện lên rất nhiều những lý do, mà xem chừng thì lý do nào cũng tương đối là hợp lý. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng Uyển My chỉ đang cố gắng tỏ ra rằng nàng… đanh đá như vậy, vì rằng nàng muốn dằn mặt tôi là đầu tiên, tiếp theo là thị uy để cho những bạn gái khác tránh xa tôi, dù cho họ cũng chẳng hề có chút cảm xúc gì với tôi cả, tôi vốn biết mình không có tính đào hoa rồi mà. Thứ 2, tôi lại đoán rằng, thực ra Uyển My ngay từ đầu đã là con người như vậy, chẳng qua thời gian trước, do mới làm quen với môi trường mới, nàng chưa chủ động thể hiện tính cách bá đạo của mình ra bên ngoài, phòng trường hợp mọi người khiếp vía. Nhưng bây giờ, một thời gian dài đã qua, và nàng thì cũng chẳng còn làm việc trong môi trường này nữa, vậy nên Uyển My mới vô tư bộc lộ nét chấm phá trong người ra bên ngoài. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy có đôi chút e sợ khi chứng kiến Uyển My “hành hạ” Tuyết Mai một cách vô cùng… dã man như vậy, nhưng mặt khác, đâu đó trong tôi lại cảm thấy rất… phấn khích, xen lẫn một chút tự hào, vì “vợ tương lai” của tôi là một người con gái cực kỳ giỏi, cực kỳ cuốn hút, đã thế lại vô cùng sắc sảo và mạnh mẽ, sẽ luôn là tâm điểm bất cứ nơi nào nàng đi qua.

Sau một hồi mải mê lẩm bẩm từ trong ra ngoài, tôi đã về đến trước cửa nhà Uyển My lúc nào không hay, nơi mà hàng bông giấy xinh đẹp vẫn đang đung đưa đón chào tôi, một thành viên “không thường trực” sắp sửa có tên trong hộ khẩu gia đình. Mải suy nghĩ mà tôi cũng quên béng đi mất việc trời vẫn đang lất phất mưa, dù rằng không ướt đẫm như cơn mưa bình thường, cơ mà cũng có thể xem là cả người tôi đã được phủ lên một vài lớp nước, không ướt nhưng cũng chẳng thể khô, xem chừng khá là khó chịu:

- Uyển My ơi, mở cửa cho anh, anh về rồi nè!

- Chờ em một lát nhé!

Chao ôi cái cảm giác này sao mà giống như dự báo tương lai quá đi mất. Ông chồng Thanh Phong sau một ngày làm việc vất vả dường như chẳng còn chút sức lực nào, lò dò về nhà gọi cửa để cô vợ Uyển My xinh đẹp hào hứng chờ đợi và đon đả mời chào:

- Hì, về trễ thế chàng?

- À… tại mưa… nên hơi kẹt xe!

- Chứ không phải nghĩ ngợi gì hả? – Nàng nheo mắt, lại đoán nữa rồi

- Ơ… không… nghĩ gì đâu… vào nhà thôi!

Tôi bối rối, vội vã dắt xe vào nhà trong cái nhìn ngờ vực của Uyển My. Lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy nàng mặc đồ bộ theo kiểu pyjamas ở nhà, nhìn rất nữ tính và cũng không kém phần đáng yêu. Kiểu đồ ngủ bằng lụa này thực sự là một trong những loại đồ ngủ dành cho phái nữ mà tôi cảm thấy đẹp nhất. Thiết kế tuy đơn giản nhưng lại tạo nên một nét gì đó khá sang trọng, lịch sự chứ không sỗ sàng và khó nhìn như kiểu đồ ngủ váy, trông rất luộm thuộm. Loại đồ bộ bằng lụa này mẹ tôi cũng thường xuyên sử dụng ở nhà, được cái mấy người có thân hình gọn gàng như mẹ tôi hay Uyển My khi mặc đồ kiểu này lại nhìn càng quyến rũ hơn chứ chẳng có chút gì gọi là suy giảm cả:

- Ủa? Xe hơi đâu ra vậy, nãy anh không thấy? – Tôi ngạc nhiên chỉ tay vào con xe màu đen 4 chỗ sang trọng đang đậu yên ả trong gara nhà Uyển My

- Hì, xe của nhà em mà, đợt trước đi vắng thì ba gửi nhờ nhà người quen, nay em mượn lại đi công chuyện chút xíu.

- Ớ… sao không nói anh đưa đi?

- Anh còn bận học mà, em tự đi được, có gì đâu.

- Thì biết vậy, nhưng mà…

Tôi thoáng chút… tủi thân, vì cảm thấy bản thân mình dường như quá là vô dụng, thực sự là như vậy. Tôi chẳng những không thể giúp ích gì cho Uyển My, trái lại còn chỉ đem đến toàn những rắc rối cho nàng, để rồi nàng phải cất công giải quyết dùm cho tôi. Thành thực mà nói nếu hôm nay Uyển My không rõ ràng rành mạch như thế với Tuyết Mai, chẳng biết tôi còn giữ cái tâm trạng… đứng núi này trông núi nọ như thế đến bao giờ nữa. Tôi biết mình sai, nhưng lại chẳng dám làm gì để chấm dứt cái nỗi sai đó, nếu không có sự quyết đoán của Uyển My, chắc giờ tôi đã thành tội nhân thiên cổ mất rồi:

- Hì hì, chiều nay em đưa anh đến chỗ này hen?

- Hả? Chỗ nào đó?

Uyển My lúc nào cũng thế, nàng luôn luôn là người quan tâm đến cảm xúc cũng như tâm trạng của tôi, dù rằng tôi thường xuyên ra vẻ rằng mình ổn, nhưng rõ ràng là không. Thế nên, bằng sự nhạy bén của mình, Uyển My sẽ tìm ra cách nhằm giúp tôi ổn định lại, hơn thế nữa là mang đến cho tôi cảm giác tích cực bằng mọi phương án mà nàng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng, ngay lúc này đây, sự bất ngờ mà tôi chứng kiến, lại không phải là việc đó, mà chính là vì câu nói mà nàng vừa nhoẻn miệng cười thốt ra:

- A secret makes a woman woman, hì.

Câu này… sao quen thế nhỉ?
 
Chương 89:

Hôm nay là một ngày thực sự đặc biệt và đáng nhớ, à mà không chỉ là hôm nay, còn hôm qua nữa, tổ hợp những ngày xung quanh sinh nhật của tôi, tưởng chừng như sẽ êm đềm trôi vào quên lãng thì bỗng đùng đùng nổi gió sống dậy nhờ nguồn sinh lực mạnh mẽ của tiểu thư Uyển My. Nàng không chỉ là người đem đến cho tôi những niềm hạnh phúc vô bờ bến mà còn là tác nhân chính khiến cuộc sống tẻ nhạt của tôi bỗng chốc rạng rỡ, sôi nổi và nhiều màu sắc đến kinh ngạc. Nếu như không có nàng, tôi nghĩ mình sẽ lại ủ dột trải qua ngày sinh nhật một mình, không trà, không bánh, cũng không có niềm vui, rồi thì lại lên lớp, lại đi học, và lại… ngồi ngẩn ngơ chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì. Tôi thì từ xưa tới giờ luôn luôn cố gắng tỏ ra mình là một người lạc quan, dù trong lòng tôi khi ấy dẫu có bộn bề những nỗi lo, tôi vẫn ít khi nào để người khác biết được những gì mình đang giấu kín trong tâm hồn. Thế nhưng mà, tôi có cảm giác, càng lớn, thì cảm xúc của mình càng khó che giấu hơn, hoặc đơn giản là vì tôi cũng chẳng còn bận tâm đến suy nghĩ của những người ngoài cuộc dành cho mình nữa. Hồi xưa thì còn phải đắn đo, phải suy nghĩ, phải dè chừng xem rằng người ta nghĩ tốt nghĩ xấu gì về mình, liệu rằng mình trưng cái gương mặt thất thần ấy ra có thật sự là ổn không, vân vân và mây mây. Cũng may, à không, thật may mắn, cuộc đời quá đỗi u tối của tôi nay đã được đích thân một mặt trời soi chiếu rực rỡ, một mặt trời lúc nào cũng tỏa ra những ánh nắng ấm áp để che chở cho tấm thân nhỏ bé như tôi, mặt trời của tôi còn ai khác nữa, ngoài Uyển My nhà tôi:

- Chờ em một lát, em thay đồ rồi đưa anh về nhá nhen? – Nàng mỉm cười rạng rỡ

- Ủa? Sao lại về nhà anh? Sao em nói đưa anh đi đâu mà? – Tôi tròn mắt

- Ôi… thế anh định không tắm rửa, thay quần áo đẹp để đi chơi với tôi sao? – Uyển My khẽ nhăn mặt

Gì chứ ngày trước thì chẳng rõ là làm sao, cơ mà bây giờ cứ nhìn thấy Uyển My tỏ thái độ khó chịu hoặc là nhăn nhó một chút xíu thôi là tôi đã hốt hoảng hết cả lên rồi, nói gì đến việc cự cãi:

- À… ừ… nhỉ… anh quên mất… hehe…

- Anh dắt xe vào trong đi, đi xe của em luôn cho tiện.

- Em chở anh hả, có tiện không?

- Sao lại không tiện, anh có biết lái không?

- Ờ… không…

- Thì đúng rồi, dĩ nhiên là em đèo anh, sau này học bằng lái rồi đèo em lại, vậy hén?

- Đèo? Trèo đèo lội suối à?

- Ngốc quá, “đèo” tức là “chở” đó – Uyển My cười trừ

- Không sao, hồi nhỏ anh chơi game đua xe ác chiến lắm, để anh lái! – Tôi vỗ ngực tự tin

- Điêu dễ sợ, đợi em đi!

Uyển My cười tít rồi quay đầu bỏ lên phòng để chỉnh sửa trang phục. Thiệt thà mà nói thì bình thường nàng mặc đồ ngủ thôi cũng đã thấy đẹp rồi, giờ lại còn trang bị đủ mọi thể loại phụ kiện nữa thì ai mà chịu cho nổi. Xét một cách công bằng nhất mà nói, thì giữa mấy vị nữ nhân thường xuyên xuất hiện cạnh tôi, nếu xét về riêng về nhan sắc thì Uyển My nhà tôi ăn đứt tất cả các cô còn lại, thậm chí còn có thể bỏ xa vị trí thứ 2 cả cây số chứ chẳng chơi, hiển nhiên thì vị trí số 2 ở đây sẽ là… Ái Quyên rồi, vì đúng như tôi đã nhận định từ đâu, chỉ có Ái Quyên là có được nét hài hòa xinh xắn nhất sau Uyển My, chính là kiểu có thể thiên biến vạn hóa vẫn thấy đẹp, còn những người còn lại thì tôi không chắc cho lắm. Tiểu biểu nhất thì sẽ là Tuyết Mai, nàng hoàn toàn là một kiểu khác, vì tôi cũng đã lọ mọ vào trang cá nhân của nàng và gật gù tán thưởng rằng, Tuyết Mai chỉ thực sự tỏa sáng nhất với kiểu tóc xoăn ngang cổ này, còn khi nàng để tóc dài thì lại trông khá bình thường, không thực sự ấn tượng lắm đối với tôi. Dì Hạnh nhà tôi cũng thuộc trong số này, tức là kiểu chỉ hợp nhất với một thể loại phong cách, giống như hiện tại, tức là kiểu tóc layer 2 mái xõa vai, hơi nhuộm nâu một tẹo, kết hợp cùng gương mặt ưa nhìn và khả năng phối đồ xuất sắc, dì Hạnh thực sự trông vô cùng sang trọng và quý phái, gần chạm nhẹ được đẳng cấp của Uyển My. Thế nhưng vì khoảng cách lứa tuổi cũng khá xa, tôi chưa thể so sánh chính xác được giữa 2 người này, vì cả 2 có những cách ăn mặc và định hình phong cách khác nhau, ở Uyển My là kiểu tiểu thư, lịch thiệp và hút hồn, còn dì Hạnh là quyến rũ và nữ tính, mỗi người một vẻ, Uyển My vẫn vẹn 10, hehe:

- Phong! Đi thôi, làm gì mà ngồi cười một mình thế?

Tiếng Uyển My gọi giật ngược ở sau lưng khiến tôi hoảng hồn ngồi bật dậy, và lại một lần nữa phải ngơ ngác nhìn vì Uyển My hôm nay lại xuất hiện với một bộ trang phục hoàn toàn mới mà tôi thề là mình chưa bao giờ thấy nàng ăn mặc kiểu này. Trong cái ánh sáng phảng phất của buổi trưa u ám mưa, mắt tôi như mờ đi vì sự mê hoặc của cô bạn gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình với nụ cười tươi như nắng bình minh. Nàng diện một chiếc đầm đen sọc xám nhỏ kiểu sang trọng, công sở cực kỳ tôn dáng với phần eo được thiết kế ôm sát với vòng 2, điểm thêm vào đó bằng một chiếc dây lưng với họa tiết vàng bắt mắt. Khu vực 2 tay áo được làm phồng lên giúp nổi bật cánh tay thon gọn của người mặc. Mẫu đầm này có phần cổ gấp kéo cao và những chiếc khuy áo to bản cũng được mạ vàng cực kỳ hợp với chiếc túi xách màu vàng kim mà Uyển My mang theo. Ở phần dưới của chiếc đầm được phá cách hơn bằng những nếp gấp xếp lớp nhau, tạo nên tổng thể trang phục rất ấn tượng nhưng cũng chẳng kém đi phần lịch lãm. Nàng trang điểm nhẹ nhàng với màu son hồng quý phái và đánh má hồng phảng phất vô cùng đáng yêu, đã vậy hôm nay còn đeo thêm một cặp kính mắt to tròn trông chẳng khác gì mấy quý bà mà tôi hay gặp ở các sự kiện hay họp hành gì đó:

- Hic… đẹp quá!!! – Tôi nói trong vô thức

- Hì, lại nhìn trộm.

- Đâu có… nhìn trộm, nhìn công khai đấy chứ!

- Đi chưa nè? – Uyển My vui vẻ

- “Vợ” nói sao thì anh nghe thế? – Tôi đon đả

- Lẻo mép, hì hì.

Uyển My ăn mặc xem chừng là thập phần sang trọng, nhìn rất ra dáng nữ chủ tịch, đã vậy còn đi cao gót, trông quá ư là… xịn sò, còn tôi với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch này, đích thị là tên nô tài ngu ngục đang lẽo đẽo đi theo tháp tùng nàng:

- Uầy, em đi guốc có… lái xe được không đó?

- Hì, được chứ, khi nào lái thì em đi dép, xuống xe lại đi cao gót thôi – Nàng cười tít mắt, trông lại đáng yêu tợn rồi

Nói không phải khen chứ làn da trắng của Uyển My mà được làm nổi bật lên trong bộ đầm đen quý phái này càng khiến cho cô người yêu của tôi xinh đẹp hơn nhiều nhiều lần, chẳng trách mà ngày xưa tôi mê mẩn nàng đến vậy, hóa ra tôi cũng có mắt nhìn người quá đi chứ, hehe:

- Đi qua đây với em một lát rồi về nhà ăn cơm với ba mẹ ha? – Nàng ôm lấy cánh tay tôi

- Ừ… ừ… tùy em…

Khi Uyển My lại gần, tôi đã nghe thấy phảng phất đâu đó một mùi hương nước hoa dịu nhẹ, quyến rũ nhưng không hề quá gắt, cảm giác như đang được tận hưởng một khu vườn ngập tràn hoa cỏ vậy:

- Em dùng nước hoa gì… thơm thế?

- Bí mật, anh thích mùi này không? – Nàng thè lưỡi tinh nghịch

- Thích… mùi nào cũng thích!

- Vậy thì mỗi lần gặp em, anh sẽ đều được nghe thấy mùi này, hì hì

Quen nhau đã lâu, thế nhưng đây có lẽ mới chỉ là lần thứ 2 tôi được Uyển My đưa đón bằng xe hơi. Lần trước thì hình như là đợt tôi nhậu với ba của nàng và thằng Hải, xỉn quắc cần câu nên nàng buộc lòng phải đưa tôi về tận nơi, còn mua trà gừng nóng cho tôi uống nữa thì phải. Thế nhưng lần thứ 2 này mới chính xác gọi là đi chơi, và dĩ nhiên là lúc này đây thì tôi hoàn toàn quá ư là tỉnh táo, thành ra có thể tận hưởng được mọi thứ diễn ra xung quanh. Nhưng nói gì thì nói, nhìn vào tương quan lực lượng của gia đình tôi và gia đình Uyển My, tôi bỗng dưng lại cảm thấy có đôi chút… tủi thân. Đành rằng gia đình tôi cũng không phải là dạng quá khó khăn, nói chung cũng có của ăn của để, nhưng khi đem ra so với gia đình nàng thì hoàn toàn là không bằng cái… móng chân, vậy nên trong tư tưởng của tôi ít nhiều cũng có đôi chút chạnh lòng, vì hiện tại tôi quả thực là chưa đủ khả năng để nhận được sự đồng ý từ ba mẹ nàng, về cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi biết Uyển My chẳng cần những thứ đó, nàng với vốn kiến thức sâu rộng và sự thông minh sẵn có, hoàn toàn đã đủ khả năng tự chủ tài chính, không cần ngửa tay xin tiền ba mẹ như tôi… đợt trước. Nói chứ đợt này tôi cũng đã bắt đầu lọ mọ tự kiếm tiền, không cần phải dựa dẫm vào ba mẹ nữa, tiền học từ kỳ này trở về sau thì tôi cũng đã tự đóng, và hiển nhiên là cũng dư dả ra một ít, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm để làm việc gì đó lớn lao hơn, như rước Uyển My về dinh chẳng hạn:

- Được chưa nè, đi hen? – Uyển My cười tươi

Ban đầu thì tôi muốn ngồi sau cho ra dáng… chủ tịch, cơ mà Uyển My bắt tôi phải ngồi phía trước cùng với nàng, phần vì để nói chuyện cho dễ, mặt khác là nàng sẽ chỉ cho tôi một vài phương thức cơ bản khi lái xe, sau này có tập cũng đỡ bỡ ngỡ:

- Bên này là chân thắng, bên này là chân ga, ở dòng xe số sàn sẽ có thêm một chân côn nữa ở bên này, còn xe của em là số tự động nên không có.

- Sàn là sao, tự động là sao? – Tôi ú ớ như gà mắc tóc

- Ừm anh cứ hiểu nôm na là vậy, điểm khác biệt lớn nhất của xe số sàn và xe số tự động sẽ nằm ở phần chân côn, dùng để giúp người lái sang số, cơ chế hoạt động của ô tô dùng số sàn là cần ngắt côn để sang số. Tuy nhiên, với xe số tự động, chân côn sẽ không cần thiết nữa. Các bộ phận còn lại chỉ là chân thắng và chân ga. Nói chung, xe số sàn sẽ có 3 bàn đạp trong khi xe số tự động chỉ có 2, vậy đó, hì.

Tôi không rõ ngày xưa thượng đế cấu tạo não bộ của tôi với của Uyển My có khác gì nhau hay không mà tôi cứ có cảm giác nàng biết hết mọi thứ trên cái cuộc đời này vậy. Họa may lắm tôi lấy được nàng, thế chẳng hóa ra tôi đã có thêm một gia sư không công vô cùng chất lượng và uy tín rồi hay sao:

- Uầy, gì mà loằng ngoằng quá vậy?

- Hì, từ từ rồi sẽ quen, anh tài xế!

Nói ra thì ngại chứ xe nhà Uyển My công nhận cũng xịn nhức nách. Tôi thì hồi nào giờ cũng không rành lắm về các loại xe hơi, cơ mà mấy hãng nổi tiếng thì tôi cũng biết, và mấy con xe sang tôi cũng có ngó qua giá cả, biết là không thể mua nổi, cơ mà đã tò mò thì chịu khó tìm hiểu thôi, đâu có mất gì. So với con Maybach S450 của thằng Hải ngựa thì con E300 này của Uyển My giá chỉ gần bằng 1 nửa, nhưng với tôi như vậy đã là quá sang xịn mịn rồi, vì đời tôi làm quái gì đã có cơ hội được ngồi lên một con Mercedes bao giờ:

- Xe đi êm ghê, cảm giác như đang bay! – Tôi thật thà

- Hi, Uyển My chọn mà! – Uyển My cười tươi

Lâu lắm rồi tôi mới thấy có cảm giác thoải mái và hạnh phúc như hôm nay, dù rằng chỉ mới ban sáng, tôi đã phải trải qua một màn tra tấn tinh thần vô cùng nặng nề, dù tôi dĩ nhiên chẳng phải là nạn nhân trực tiếp trong phi vụ đình đám đó của tiểu thư nhà tôi. Cơ mà dù không đứng hứng mũi chịu sào, tôi vẫn bị nàng ném cho vài mũi lao vào thẳng đỉnh đầu, chút nữa thì không kịp siêu thoát. Đúng là không nên chọc giận con gái, mà nhất là con gái thông minh như Uyển My, lúc cảm thấy hối hận thì chắc chắn là đã quá trễ, hic hic.

Giờ đã là khoảng gần 3h chiều, thế nhưng trời vẫn chẳng có lấy một chút nắng nào, vẫn âm u, mờ mịt và lất phất mưa như lúc ban sáng. Thật thà mà nói thì tôi thích cảm giác chạy xe máy giữa cái thời tiết thế này hơn là ngồi trong xe hơi, máy lạnh thổi phà phà, tuy cũng mát nhưng không tận hưởng được rõ ràng cái bầu không khí khoan khoái, dễ chịu. Mà hơn nữa, tôi thì hồi nhỏ đi xe hơi vẫn bình thường, nhưng chẳng hiểu sao một vài năm gần đây, hễ cứ ngồi lên xe hơi là tôi thấy buồn nôn, nói không say thì là không đúng nhưng nói say hẳn thì cũng chưa chắc, vì tôi có thể tự tin vỗ ngực rằng mình chưa bao giờ nôn ọe khi đi xe hơi, dù rằng đầu óc lúc đó cũng choáng váng dặt dẹo dữ lắm rồi.

Uyển My nhà tôi thì được cái thích tạo bất ngờ, mà một khi nàng đã muốn làm gì thì chỉ khi mọi chuyện có kết quả rồi, tôi mới mạn phép được biết, chứ bằng không thì chẳng có một chút dấu hiệu gì đâu, tiêu biểu như màn vượt ngàn trùng khơi trở về bên tôi vào buổi tối ngày hôm qua, tôi thậm chí còn nghĩ cô gái đứng ở trạm xe bus là một cô nàng xinh đẹp nào đó đang… say mê nhan sắc của tôi nữa cơ, hừm hừm:

- Vào đây chút nhé chàng!

- Hửm? Mua đồ tặng ai hả?

- Tặng anh đó, hi.

Trước mắt chúng tôi lúc này đây là một cửa hàng nhìn khá là châu Âu với đường lối thiết kế, cửa kính toàn phần, tông màu vàng nâu hài hòa, tạo cảm giác ấm cúng, kiểu trang trí, sắp xếp đồ đạc cũng được bày biện một cách có chủ đích, nhìn bối cảnh giống hệt như đang lọt vào giữa lòng Paris hoa lệ, dù rằng tôi chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là Paris cả:

- Thôi, anh có thiếu gì đâu mà mua!

- Không nhiều đâu, em thấy rất hợp với anh, vào đây đi!

Uyển My mỉm cười, kéo tay tôi vào phía trong. Nơi đây tràn ngập một mùi hương sang trọng, quý phái, và xung quanh tôi đây, hai dãy hàng dài được phủ kín bằng các bộ Âu phục vô cùng đẳng cấp, lịch thiệp:

- Em tính mua đồ vest cho anh hả? – Tôi ngờ nghệch

- Đồ vest? Không phải, Vest chỉ là áo gile ở trong thôi, còn một bộ như này thì người ta gọi là Suit hoặc Tuxedo!

- Anh tưởng gọi là chung là Vest?

- Ngốc ơi, Vest chỉ là 1 trong 3 mảnh của một bộ Suit, gồm quần gọi là Dress Trouer và áo khoác ngoài gọi là Suit Jacket, nhưng mà hiện nay người ta cũng lược bỏ đi Vest và Cravat rồi. Về phần Tuxedo thì cũng gần tương tự như thế nhưng có một vài điểm khác biệt, chút nữa em nói cho.

Càng ngày tôi càng bất ngờ về độ hiểu biết của Uyển My, đã thế thậm chí cô nhân viên bán hàng dường như cũng phải hốt hoảng vì những gì mà tiểu thư nhà tôi biết, xem ra không phải chỉ là hiểu biết thông thường, mà gọi là cực kỳ chuyên sâu mới đúng:

- Chị nhà mình hiểu rõ quá, chị có cần em tư vấn gì thêm không ạ?

- Được rồi bạn, có gì mình sẽ nhắn hen?

- Dạ, vậy em chúc anh chị chọn được đồ ưng ý, có gì anh chị cứ báo em!

- Cảm ơn bạn!

Dù rằng đã trải qua tình huống tương tự cũng khá nhiều lần, thế nhưng xem ra tôi vẫn có vài phần choáng ngợp khi được Uyển My dắt tới mấy chỗ sang trọng kiểu như thế này. Nhà tôi thì vốn dĩ cũng không phải là kiểu nhà giàu, đại gia, thành ra những chỗ như vậy có thể gọi là xa xỉ, và gần như không bao giờ có cơ hội được tới. Ngay thời điểm này, dù cũng đã có của ăn của để, thế nhưng tôi vẫn theo thói quen ngày xưa, bị dị ứng với những chỗ như này, vì cái sự trịnh trọng quá mức, nó khiến tôi không thoải mái, chỉ vậy thôi, rất may ngày đó Uyển My hiểu ý tôi, còn “bà chủ nhà” của tôi bây giờ thì lại hơi… mà thôi, chuyện đó tính sau vậy, mới nhắc đến đã rợn hết cả người:

- Anh thích kiểu nào, về cơ bản thì Suit Jacket sẽ có 3 loại là Notch Lapel, ve áo hình chữ V khá thông dụng và thường gặp nhất, như thế này nè!

- …

- Tiếp theo sẽ là Peak Lapel, ve áo may ngược thể hiện sự quyền lực của người mặc, kiểu thế này, còn loại cuối cùng là Shawl Lapel, là mẫu có phần ve trơn may bằng lụa hoặc Satin bóng, dùng trong các dịp trang trọng.

- Uầy, anh thấy cũng giống nhau mà, chả khác gì!

Dẫu Uyển My đứng thao thao bất tuyệt, tôi thì cứ đùng đùng cạnh bên như vịt nghe sấm, chẳng thấm được chữ nào vào đầu, mà quả thật là tôi thấy cũng chẳng có cái quái gì khác nhau mấy giữa mấy loại mà Uyển My vừa nêu lên:

- Khác chứ, em thích kiểu Shawl này, nhìn lịch lãm, anh mặc lên chắc đẹp đó!

- Ế, màu này đẹp nè Uyển My, mà sao không có quần! – Tôi khựng lại vài giây

- Đó là Blazer, không phải Suit, kiểu này thường dùng để phối đồ, nếu anh thích thì lấy cũng được, nhưng trước mắt phải lấy 1 bộ Suit hoặc Tuxedo đã! – Uyển My kiên định

- Éc, thế xem thử Tuxedo đi, đây hả?

- Đúng rồi, giỏi ghê, hì, nói 1 hiểu 10.

- Thề luôn, giống y xì đúc chẳng khác gì cả! – Tôi đâm sốc, vì đúng là chẳng thấy khác gì thật

Dường như đã quá chán nản trong việc giải thích với tôi rằng những loại trên có sự khác nhau, Uyển My kéo tay tôi ra trước một dãy đồ đen, nhìn y như đồ chú rể:

- Tuxedo được dùng như một lễ phục truyền thống chỉ mặc vào những dịp thực sự đặc biệt. Thiết kế của Tuxedo có phần ve cổ áo luôn phải may bằng vải satin bóng, áo có thể may một hoặc hai hàng khuy và trang phục này chỉ được sử dụng vào những bữa tiệc hay sự kiện trang trọng diễn ra sau 6 giờ tối.

- Ặc, có cả vụ sau 6 giờ nữa à? – Tôi sửng sốt

- Đó là ngày trước thôi, ngày đó thì Tuxedo cổ điển là trang phục chỉ tầng lớp quý tộc mới có dịp mặc. Nhưng sau này Tuxedo được sử dụng nhiều hơn và hiện nay các chú rể thường mặc Tuxedo trong đám cưới của mình.

- Đừng nói là em tính… cầu hôn anh nhé?

- Bậy bạ, cái đó là anh phải làm, không phải em! – Uyển My có đôi chút không bằng lòng

- À… ừ… thì… anh đùa mà, hehe. Bộ này đeo thêm con đồng hồ em tặng thì còn gì bằng nữa!

Mặc dù đã học qua lớp thiết kế được một thời gian và đứng đầu lớp suốt quãng thời gian đó, thế nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng Uyển My hoàn toàn… rất có nguyên tắc, tức là những cái gì nàng đã định sẵn trong đầu thì cứ thế mà triển khai theo, không có chuyển thay đổi hay bổ sung gì hết:

- Không! Vì tính trang trọng của Tuxedo nên khi mặc Tuxedo có một điểm cần phải chú ý đó là không đeo đồng hồ. Bởi vì, mọi người cho rằng việc xem thời gian trong một bữa tiệc quan trọng là điều rất bất lịch sự đối với chủ bữa tiệc.

- Trời, rắc rối dữ vậy, mặc đồ thôi mà! – Tôi cười khổ

- Ngoài ra, bắt buộc luôn phải thắt cravat hoặc nơ khi mặc Tuxedo. Vì đây là yêu cầu bắt buộc phải có khi mặc Tuxedo, em thấy anh đeo nơ lụa màu đen là đẹp nhất, đơn giản nữa, hì.

Tôi lúc này đích thị là trâu xem bản đồ, không hiểu gì cả, vậy nên cứ lựa chọn trong vô thức mà thôi:

- Cái này mặc áo trong giống mặc Suit hả?

- Không, Tuxedo thì sẽ không bao giờ mặc chung với áo sơ mi lộ cúc vì điều đó làm giảm đi sự tinh tế của bộ đồ. Vì vậy, khi mặc Tuxedo anh sẽ phải chọn áo sơ mi có giấu cúc mặt trong.

- Nhất thiết phải vậy hả?

- Không, tùy anh, bây giờ cũng không cần phải đúng như vậy, hì hì

Tôi chỉ tay đến đâu, nàng đọc vanh vách đến đó, rõ ràng sự hiểu biết này quả thực quá kinh dị, tôi đồ rằng nàng cũng đã phải tìm hiểu và đi lựa đồ kiểu này rất nhiều lần rồi, thành ra mới nắm được hết tất thảy những kiến thức như vậy:

- Sao em rành lựa Âu phục quá vậy? Bộ hay mua lắm hả?

- Cũng không thường xuyên, ngày trước em cũng có đi mua với… bạn…

Không để Uyển My nói dứt câu, tôi nhảy vào táp ngay như chó táp… ruồi:

- Bạn nào? Bạn nào? Khai nhanh!

Tôi nhéo mũi Uyển My khiến nàng nhăn nhó:

- Randall đó!

- Đệch, lại là thằng đó, tức quá đi mà! – Nghe thấy tên Randall, tôi lại nghiến răng ken két

- Xấu tính, chuyện cũ rồi mà!

- Cũ gì mà cũ, nó còn lảng vảng gần em còn gì

- Kệ người ta, em đâu có quan tâm – Uyển My nhún vai

- Gru, tức quá đi mất!

Uyển My dường như đã quá quen với việc tôi cảm thấy cay cú khi nhắc về Randall, vậy nên nàng không mảy may bận tâm đến nữa, lảng nhanh sang chuyện khác:

- Bǎobèi, lấy cái này đi, đẹp nè!

Nàng đưa cho tôi xem một bộ Tuxedo đúng chuẩn kiểu chú rể với phần ve áo được may bằng vải bóng lộ viền hẳn ra ngoài tạo cảm giác khá sang trọng, đẳng cấp, ở túi ngực còn có trang trí thêm một miếng vải màu trắng, đi kèm với đó là một chiếc áo sơ mi cao cổ trắng giấu nút áo và chiếc nơ bằng lụa đen nho nhỏ:

- Bạn ơi, cho tụi mình thử bộ này nhé!

- Dạ, chị cho em hỏi anh nhà cao và nặng bao nhiêu ạ?

- Ừm, 1m80 và khoảng 76 -77kg, đúng không anh?

- Ơ… ờ… đúng, đúng rồi… tầm đó…

- Vậy anh chị đợi em một chút ạ!

Đợi cô bạn nhân viên đi khuất vào phía trong, tôi mới lắp bắp thắc mắc, làm thế quái nào mà Uyển My nhớ được chỉ số cơ thể tôi vậy nhỉ:

- Sao em… biết?

- Chiều cao của anh thì em đã biết, còn cân nặng thì đợt đầu gặp thì anh có nói anh gần 80kg, em đoán là khoảng 78 hoặc 79 gì đó, cách đây vài tuần thì anh khoe mới giảm được 2kg, vậy là 76 -77kg rồi, nhỉ?

Uyển My nhìn tôi mỉm cười hiền từ, còn tôi thì lạnh hết cả sống lưng, không ngờ đến cả cái tiểu tiết như vậy mà Uyển My cũng nhớ được, thật đúng là con người này không bình thường chút nào, phải gọi là “thánh nhân” của cuộc đời tôi mới đúng. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, tôi lò dò theo chân Uyển My để lựa thêm vài mẫu nữa trước khi thử đồ cho tiện.

Vòng qua vòng lại, thử đồ vào rồi lại thay đồ ra, quanh đi quẩn lại chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ, tôi mới được tha bổng sau khi Uyển My ưng ý chấm cho tôi 1 bộ Tuxedo như bên trên và thêm 1 bộ Suit kiểu Shawl Lapel như nàng mong muốn. Dù rằng tôi cũng chưa kịp hỏi xem nàng mua cho tôi mấy bộ đồ kiểu này để nhằm mục đích gì, tôi vẫn phải cố gắng vui vẻ mà thay đồ liên tùng tục để Uyển My đánh giá, tầm này mà để bà cô này giận lên thì đúng là tôi đến cháo cũng không có mà ăn chứ đừng nói là cơm:

- Vậy bạn gói giúp mình 2 bộ này nhé, để mình chuyển khoản, đi anh!

Uyển My chậm rãi tiến ra phía ngoài rồi khoanh tay khoanh chân ngồi đợi cô nhân viên đóng gói bỏ vào hộp, còn tôi thì vẫn lẽo đẽo theo sau như một anh tài xế thứ thiệt:

- Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì? – Uyển My thắc mắc

- À… ừ… mà em mua đồ cho anh làm gì vậy?

- Anh cũng lớn rồi, em nghĩ anh nên có vài bộ kiểu này để đi đám tiệc, nhìn sẽ đứng đắn, trưởng thành hơn, mà dáng anh cũng to cao, mặc Suit vào sẽ rất hợp đó! – Nàng nháy mắt

Đành rằng Uyển My nói đúng, cơ mà sao tự dưng nghe cái câu “anh cũng lớn rồi”, tôi có cảm giác mình giống như một thằng trẻ trâu đang được mẹ dạy bảo vậy nhỉ:

- Đám tiệc?

- Ừm, chiều mai đi học về, đi đám cưới với em – Nàng thản nhiên đáp

- Ủa đám cưới ai?

- Anh họ của em, con trai chị gái ruột của ba em, em gọi bằng bác!

- Vậy à, sao hồi giờ không thấy em nhắc?

Nàng lắc đầu, thở dài:

- Thật ra bác em với ba em cũng ít có nói chuyện, vì ngày xưa ba em không thích bác lấy ông chồng hiện tại của bác, nghe bảo hai người đó có mâu thuẫn gì em chẳng rõ. Sau này thì hai người cũng ít khi gặp nhau lắm, chỉ có em thì vẫn thường xuyên giữ liên lạc với bác, nên bác biết em về, có mời em đến dự cho vui…

- Ra là vậy, mà dạo nọ anh đâu có thấy em ghé thăm bác đâu đúng không?

- Ừm, em không biết ba em với bác trai có khúc mắc gì, nhưng mỗi lần nhắc đến thì ba giận dữ lắm, thành ra em cũng không dám cãi lời, em cũng chỉ hỏi han bác em thôi, còn cũng ít gặp lắm, nói anh họ vậy chứ hồi giờ em cũng chưa gặp nhiều, có hồi còn bé thì gặp được một lần nhưng em cũng không nhớ lắm, ngày xưa nhà em ở ngoài Bắc mà, sau này thì em đi Mỹ tuyệt nhiên là không biết thêm thông tin gì luôn – Uyển My thành thật

- Mà nếu vậy anh đi… có kì không? – Tôi lo lắng

- Có mình ở đây, ai dám bắt nạt bǎobèi của mình? – Nàng nghiêng đầu, cười tít mắt, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của tôi, sao mà nó… đốn tim thế không biết nữa

Quả nhiên trên cái cõi đời ô trọc này, việc một thằng con trai chẳng có điểm nào nổi bật như tôi mà lại được một cô tiểu thư xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn đem lòng yêu mến, thật chắc có khi tôi tu cả trăm kiếp trước cộng lại giờ mới hưởng thành quả cũng nên, chứ không ai có thể may mắn được như vậy cả:

- Ừ… thì… đi – Tôi khẽ bối rối

- Hì hì, đỏ mặt rồi kìa. Vậy ha?

- Ủa nhưng mà sao anh tưởng tối mai em bay…

- Ban đầu em cũng định vậy, mà tự dưng có đám cưới nên em quyết định ở hết tuần này luôn, cũng thêm 1 ngày nữa chứ mấy, với lại sẵn Chủ Nhật giải quyết xong ít chuyện, hi.

- Chuyện gì nữa hả? – Tôi đâm lo lắng, tự dưng có cảm giác chẳng lành

- Bí mật, rồi anh sẽ biết. Về nhé?

Uyển My nhận lấy 2 túi đồ từ tay cô bạn nhân viên rồi chuyển sang cho tôi, trong khi nàng bận bịu với công việc thanh toán. Nhìn Uyển My xõa tóc dài óng ả, cộng thêm cặp kính tròn và kiểu ăn mặc sang trọng, nhìn nàng giờ đây giống hệt như một phú bà thực sự, đang trong quá trình… bao nuôi cho một thằng trai trẻ ở nhà quê mới lên là tôi, không có gì đặc biệt ngoại trừ vóc dáng và… nhan sắc, hê hê. Nàng thì lịch sự, kiểu cách, tôi thì tuy không lôi thôi nhưng nhìn vào đã thấy sự khác biệt rất lớn, một bên là nước mưa, một bên là nước… mắm. Ở cái vị trí của tôi ngay giờ này thì đám thanh niên tụi tôi vẫn hay gọi với cái tên thân thương là “Sugarbaby”, dù rằng tôi dĩ nhiên không hề “baby” cho lắm, còn Uyển My dĩ nhiên sẽ là “Sugarmommy”, tiếng Việt chúng ta có thể gọi một cách ngọt ngào hơn là “mẹ đường” và “bé đường”, hờ hờ.

Lúc này cũng đã rơi vào tầm hơn 4h rưỡi chiều, sau khi khệnh khạng xách 2 túi đồ ra khỏi cửa hàng, tôi cũng tỏ ra biết điều bằng cách muốn tự được trả tiền cho 2 món đồ trên, dù sao thì tôi cũng có tiền chứ chẳng phải hạng chỉ biết ngồi không ăn bám người yêu, mà người yêu giàu thì lại càng không được như thế, vì tôi không muốn ai coi thường mình, thậm chí phải ngưỡng mộ tôi vì tôi dám tự tin… theo đuổi một cô tiểu thư thực sự:

- 2 bộ này bao nhiêu vậy Uyển My?

Nàng dường như đã có sự đề phòng, vì có lẽ Uyển My thừa hiểu tính tôi hơi bị sĩ diện hão, thành ra nàng tỏ ra khá lấp lửng:

- Không bao nhiêu đâu, em tặng anh mà, kì cục ghê!

- Uầy, không được, em tặng anh cái đồng hồ đắt tiền như thế rồi giờ lại còn thêm 2 bộ này nữa, anh thấy… ngại lắm!

- Thế em là gì của anh? – Nàng cười khúc khích

- Thì là… người yêu – Tôi thành thật

- Còn gì nữa, chỉ người yêu thôi sao?

- Thì… là… vợ… tương lai – Tôi bối rối

- Vậy thì em mua đồ cho chồng em không được à? – Nàng nháy mắt

- Ơ…. ơ… được… nhưng… mà…

- Vậy thì được rồi, không nhắc nữa hen?

Nếu bạn chưa biết cảm giác khi có một cô người yêu thông minh, xinh đẹp, ăn nói khéo léo là như thế nào, thì để tôi kể cho bạn nghe về Uyển My nhà tôi, một khi nàng đã muốn làm điều gì thì không ai có thể cản được, đồng thời khi nàng đã quyết tâm mở miệng bàn luận về một sự việc nào đó, tốt nhất bạn có thể làm đó là im lặng, lắng nghe và vui vẻ chấp nhận, vì dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa bạn cũng sẽ không phải là đối thủ của cô ấy đâu, hãy tin ở tôi, một người đã từng trải, hic hic.

Chúng tôi có mặt tại nhà của tôi vào lúc khoảng 5h chiều, đúng giờ lành tháng tốt để phục vụ cho công việc… nấu nướng. Bản thân tôi ngày thường cũng được đặc cách không tham gia vào công cuộc này, phần vì tôi làm ăn khá ẩu tả, phần khác là vì mẹ tôi cũng khá thích nấu nướng, và bà luôn muốn tự mình làm từ A đến Z, vì hễ cứ có người khác động vào là y như rằng mẹ tôi sẽ cảm thấy không vừa ý, thiệt là khó tính hết sức, chỉ cho đến khi:

- Hai cô cháu mình đi siêu thị mua ít đồ về nấu cơm nhé My!

- Dạ, vậy để con đưa cô đi, sẵn xe con cũng đang ở ngoài!

- Ừ, vậy cũng được, lần đầu tiên được đi xe hơi đi chợ!

Mẹ tôi cười tươi hưởng ứng, đúng là cô con dâu vàng bạc đá quý, bảo sao mẹ tôi cưng nàng như cưng trứng, hứng nàng như hứng hoa, và yêu thương nàng như yêu thương… vợ của con trai mình vậy.

Hôm nay gia đình tôi đã trở lại với trạng thái… thưa thớt người hơn so với hôm qua, cụ thể là gia đình anh chị 2 tôi cùng với con bé Blue kháu khỉnh thì mắc bận công việc không thể ăn chung, cũng may là vẫn còn có thêm dì Hạnh và Uyển My. Ủa mà thằng Đức thì hôm nay lạ lùng là chẳng thấy đâu:

- Cái đuôi của dì đâu rồi?

- Đuôi gì? Sao tui biết?

- Chắc nó chán dì rồi, ai bảo dì… lạnh lùng quá, chậc chậc – Tôi lắc đầu tặc lưỡi, ra chiều tiếc nuối dữ lắm

- Kệ tui, lo thân ông đi kìa!

- Con làm sao?

- Tắm rửa thay đồ rồi xuống sắp mâm đũa ra đi, hôm nay rửa chén luôn nha!

Dì Hạnh đưa tay véo mũi tôi, cười tươi như hoa:

- Ơ, dì không thương con nữa à?

- Mắc gì?

- Sao dì nỡ bắt con… rửa chén? – Tôi trưng ra bộ mặt sầu thảm, nhìn giả tạo hết sức

- Rửa cho quen, sau này còn chăm sóc vợ iu, nay tui có công chuyện, vậy nha, tui đi tắm đây!

- Ơ… dì! Dì!

Đợi dì Hạnh lên được một lúc, tôi cũng lọ mọ khóa cửa rồi tót lên phòng sửa soạn quần áo, tắm rửa theo như kế hoạch sau khi cất gọn gàng 2 bộ đồ sang xịn mịn vào một góc trang trọng của căn phòng. Khoảng gần nửa tiếng sau thì mẹ tôi và Uyển My cũng đi chợ về. Hôm nay ba tôi còn bận việc ở công ty chưa giải quyết xong, thành ra bữa cơm đã thiếu vắng đi nhiều cuộc trò chuyện, cũng như những tiếng cười nói rôm rả cũng vơi bớt so với hôm qua, dù rằng tôi vẫn cảm thấy… đã đủ hạnh phúc rồi:

- Mai mẹ khỏi nấu cơm cho tụi con, con đi đám cưới với Uyển My!

- Ừ, mẹ biết rồi! – Mẹ tôi không tỏ ra bất ngờ

- Ủa sao mẹ… bình thản vậy?

- Con dâu tao kể rồi, mày khỏi bao đồng!

- Ơ kìa…

Tôi ngượng chín mặt còn Uyển My và dì Hạnh thì được một phen cười khúc khích, đúng là tôi bao đồng thật, quên béng mất việc từ lúc Uyển My có mặt thì tôi đã trở thành… con ghẻ quốc dân, không ai thèm động lòng thương xót nữa.

Bữa ăn tối hôm đó kết thúc dạt dào tình cảm, mặc dù cũng không có quá nhiều chuyện để nói ngoại trừ việc mẹ tôi tích cực hỏi han tình hình của nàng ở Mỹ, thiếu điều bà muốn xách vali sang đó để được ở gần cô con dâu quý hóa mà thôi. Dì Hạnh thì ngay sau khi buông đũa đã xin phép lên phòng sửa soạn đồ đạc để ra ngoài, lâu lắm mới thấy bà ấy đi ra đường vào buổi tối, thật đúng là có chuyện lạ, đã vậy còn không phải đi chung với thằng Đức nữa, xem ra có nhiều điểm nghi vấn đây, hừm hừm.

Mỗi khi cuộc đời tôi sóng yên biển lặng, tôi ít khi nào nhận ra được điều đó, chỉ cho đến khi ở trên tột đỉnh vinh quang, nóc nhà của… hạnh phúc, tôi mới mơ hồ cảm thấy được sự hiện diện của nó, mỗi tội là những lúc như vậy, tôi cũng đồng thời… bắt đầu lo lắng về một mối hiểm họa bất ngờ sẽ xuất hiện và phá tan bầu không khí thiên đường trong lòng tôi, dù cho tôi thực sự chẳng bao giờ biết được thứ gì sẽ xảy ra, lần nào cũng như lần nấy. Ngày hôm nay, sau một màn đôi co mang tính “lịch sử” giữa Uyển My và Tuyết Mai, tôi đồ rằng mọi thứ đã tạm thời… chấm dứt để nhường chỗ cho quãng thời gian… êm ả trở lại. Và đúng là mọi thứ xem ra rất thuận buồm xuôi gió, chỉ cho đến giờ ngủ, nơi mà tôi và Uyển My mới có dịp hiếm hoi… mặt đối mặt trong ngày, từ đó chông gai mới bắt đầu… ló đầu vào mà hỏi thăm:

- Kể cũng hay nhỉ, làm như trời giúp em hay sao đó, lỡ hồi sáng thầy Thái không gọi tên Tuyết Mai thì em làm sao?

Như một thói quen khó bỏ, tôi ngồi xếp bằng ngay ngắn, còn Uyển My thì ngồi hẳn lên chân tôi, quắp hai chân ra sau lưng, ôm lấy tôi như chưa từng được ôm, và cho tôi trải nghiệm luôn mùi hương thơm ngào ngạt từ mái tóc của nàng:

- Bạn thực sự nghĩ là vô tình hả, bǎobèi ngốc nghếch của mình? – Uyển My thì thầm vào tai tôi

- Ủa chứ sao?

- Bạn có thấy lúc thầy Thái nhìn xuống chỗ tụi mình đang ngồi không?

Uyển My nhắc tôi mới nhớ, hình như có vài giây là tôi thấy thầy Thái đang gật gù gì đó trong khi nhìn xuống khu vực chỗ ngồi của tôi, Uyển My và Tuyết Mai:

- Ừ… hình như là có… mà sao vậy?

- Tuyết Mai bị thầy gọi tên, là vì mình nói với thầy đó, hì hì – Uyển My lại cười, và tôi lại được một phen… lạnh gáy

- Là… là… sao?

- Thì thầy nhìn xung quanh, xong em chỉ tay về phía Tuyết Mai, người đang bận… cắn móng tay, và thế là mọi chuyện, diễn ra vậy đó!

Đúng là tiểu thư nhà tôi suy nghĩ hơn người, đã vạch ra kế hoạch thấu đáo nhưng ứng biến cũng có thể gọi là thượng thừa, vì đúng là không còn cách nào khác hiệu quả hơn trong trường hợp đó:

- Mà sao em biết Tuyết Mai… không trả lời được, nhìn người ta tự tin như vậy, lỡ đâu… biết đáp án thì sao?

- Đoán thôi, vì một người tự tin sẽ biểu hiện khác, sẽ khoan thai, đầu ngẩng cao, giống như anh với em vậy đó, còn đằng này, Tuyết Mai dù vẫn tỏ ra không quan tâm, thế nhưng điệu bộ nhìn quanh dáo dác đó, em không nghĩ rằng bạn ấy biết câu trả lời, và em muốn thử thôi, hì.

- Anh công nhận là em… đáo để thật, vậy mà cũng nghĩ ra được, cơ mà lỡ Tuyết Mai trả lời đúng thì em tính sao? – Tôi gật gù tán thưởng, tiểu thư nhà tôi đích thị là có 1 không 2

- Về căn bản khi nhìn thấy Tuyết Mai, cách bạn ấy đi học trễ giờ, cách sửa soạn tập vở, cũng như thái độ trong lúc học, thì em đã đoán được phần nhiều rằng bạn ấy không phải là một người… giống như em, và anh rồi. Mà một khi đã như vậy, thì trong giờ học, kiểu gì em cũng sẽ có cách để bạn ấy phải thể hiện sự… lơ đễnh của mình ra thôi, còn nếu không, em sẽ khiến Tuyết Mai phải tự xuất đầu lộ diện… làm một người tức giận thì đâu có khó, nhỉ?

Uyển My kể đến đâu, tôi lại phải kìm nén cảm xúc đến đó, vì chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với một đối thủ tầm cỡ như nàng thôi, tôi đã ướt hết cả… áo vì mồ hôi đầm đìa rồi, sức mấy mà dám đương cự lại.

Nhưng mà mọi việc nếu chỉ đến như thế, thì tôi quả thực không mấy… ngạc nhiên, vì tôi biết Uyển My một khi đã làm gì thì sẽ làm cho ra ngô ra khoai, gạo xay thành cám, Tuyết Mai dù có… chạy đằng trời, Uyển My cũng sẽ có cách để mà đuổi theo rồi… hành hạ cô bạn tóc xoăn xinh đẹp của tôi, dễ gì mà thoát được khỏi tay nàng. Cái thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất trong ngày hôm nay, chính là câu nói sau đây của Uyển My, nó không chỉ khiến tôi… trố mắt vì… sốc, mà thậm chí còn khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung, vì thực sự là không tài nào có thể… phân tích nổi nữa, vì nó đi ngược lại hoàn toàn với những gì nàng đã nói và làm trong ngày hôm nay, một hành động không giống như sự… lạnh lùng mà Uyển My đã bày tỏ lúc ban sáng:

- Ngày mai, anh xin lỗi Tuyết Mai… giúp em nhé!

Cái gì nữa vậy trời???
 
Sửa lần cuối:
Và với những gì mà Uyển My thể hiện suốt từ đầu buổi đến giờ, tôi thật sự tin rằng, hẳn là nàng đã biết trước về sự vụ giữa tôi và Tuyết Mai, thế nhưng nàng không nói ra, chờ tôi tự thú, nhưng vì tôi đã không dám mở mồm, thành ra người phải hứng chịu hâu quả… nặng nề là Tuyết Mai, chứ không phải là tôi. Dù rằng ban nãy tôi đã rất phũ phàng với cô bạn mới quen của mình, thế nhưng bây giờ tôi lại có đôi chút cảm giác tội lỗi, dù sao cũng không phải là lỗi của Tuyết Mai, chung quy cũng chỉ tại tôi dám có những suy nghĩ không tốt, đứng núi này trông núi nọ, Uyển My dằn mặt như vậy cũng là quá nhẹ tay với tôi rồi, cơ mà ám ảnh tâm lý sau buổi sáng hôm nay đúng thật là chẳng thể phai mờ nổi.
Tội nghiệp cô bé. Chả làm gì sai nhưng bị giang hồ dằn mặt :boss:
 
- Ngày mai, anh xin lỗi Tuyết Mai… giúp em nhé!
Xử lý cái này mới là đau đầu nè. Mình vẫn nghĩ My có thâm ý trong câu này:
1. Đã đạt đc mục đích là dằn mặt Mai, thêm thái độ của tên Phong công khai My là n.y nên ko cần phải căng thẳng nữa.
2. Liệu chăng đây sẽ lại là 1 bài test nữa mà My dành cho tên Phong và Mai
Yêu và cưới phụ nữ thông minh thật là nguy hiểm :surrender:
 
Xử lý cái này mới là đau đầu nè. Mình vẫn nghĩ My có thâm ý trong câu này:
1. Đã đạt đc mục đích là dằn mặt Mai, thêm thái độ của tên Phong công khai My là n.y nên ko cần phải căng thẳng nữa.
2. Liệu chăng đây sẽ lại là 1 bài test nữa mà My dành cho tên Phong và Mai
Yêu và cưới phụ nữ thông minh thật là nguy hiểm :surrender:
Chuẩn luôn, tốt nhất đừng nghĩ cách qua mặt ngta
 
Như một thói quen khó bỏ, tôi ngồi xếp bằng ngay ngắn, còn Uyển My thì ngồi hẳn lên chân tôi, quắp hai chân ra sau lưng, ôm lấy tôi như chưa từng được ôm, và cho tôi trải nghiệm luôn mùi hương thơm ngào ngạt từ mái tóc của nàng
Đã miêu tả rõ như thế này mà ko thấy thanh niên béo với thanh niên thợ sơn vào soi chi tiết nhỉ. Ngồi ôm như này thì tiện biết bao nhiêu ;););)
 
Xử lý cái này mới là đau đầu nè. Mình vẫn nghĩ My có thâm ý trong câu này:
1. Đã đạt đc mục đích là dằn mặt Mai, thêm thái độ của tên Phong công khai My là n.y nên ko cần phải căng thẳng nữa.
2. Liệu chăng đây sẽ lại là 1 bài test nữa mà My dành cho tên Phong và Mai
Yêu và cưới phụ nữ thông minh thật là nguy hiểm :surrender:
:v Moẹ, sao cứ động vào tình cảm là mấy bà con gái cao tay một cách lạ thường nhỉ.
UM bảo P xử lý như này chẳng khác nào chính là câu nói "Keep friends close, keep enemy closer"
 
:v Moẹ, sao cứ động vào tình cảm là mấy bà con gái cao tay một cách lạ thường nhỉ.
UM bảo P xử lý như này chẳng khác nào chính là câu nói "Keep friends close, keep enemy closer"
Nhưng mà nói thật, nếu là ông P thì ổng ngoongoknghek là 1 phần, nhưng M cũng ghê gớm quá. Phải tôi chắc chạy mất dép lâu rồi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
325.251
Quay lại
Lên đầu trang