Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Chương 131:

Tôi của trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, tôi lại cảm thấy hài lòng và thỏa mãn như thế khi chiến thắng tại một giải đấu nghiệp dư vô thưởng vô phạt như lần này. Khoảnh khắc khi đòn Heel Kick cuối cùng của tôi trúng đích và thằng Trí đổ gục xuống sàn đấu như một cái cây bị đốn hạ, thế giới xung quanh tôi như ngừng lại trong một tích tắc. Tai tôi ù đi, không phải vì tiếng hò reo điên cuồng của đám đông đang bùng nổ trên khán đài, mà vì sự tĩnh lặng đột ngột đến khó tin sau những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở vừa qua. Tôi đứng đó, trống ngực vẫn phập phồng dữ dội, cố gắng hít từng ngụm không khí đặc quánh mùi mồ hôi và máu. Cơn đau nhói lên từ khắp cơ thể - từ bắp tay rã rời, đôi chân run rẩy, vết bầm tím trên đùi và cả vết rách đang rỉ máu trên khóe miệng. Nhưng lạ thay, cơn đau ấy lại ngọt ngào một cách kỳ lạ. Nó là bằng chứng cho cuộc chiến ác liệt vừa kết thúc, cho sự kiên cường đến tận cùng mà tôi đã phải bỏ ra.

"Mình... thắng rồi sao?" Câu hỏi đó vang lên trong đầu, mơ hồ và khó tin. Trận đấu vừa rồi giống như một thước phim quay chậm đầy kịch tính. Có những lúc tôi tưởng mình đã gục ngã, khi thằng Trí mở màn hoàn hảo và dồn ép tôi đến đường cùng, khi những cú ra chân hiểm hóc và uy lực của nó suýt chút nữa đã hạ gục tôi. Có những khoảnh khắc tôi chỉ biết dựa vào bản năng, vào ý chí sắt đá được mài giũa qua bao ngày tháng khổ luyện để trụ vững. Và rồi, trong một thoáng sơ hở duy nhất, kết hợp thêm một chút may mắn, một chút sự giúp đỡ từ Uyển My, tôi đã thực hiện được một pha thi đấu quyết định, lật ngược tình thế một cách không tưởng.

Cánh tay của trọng tài giơ cao tay tôi lên. Đó là lúc thực tại ập đến. Tiếng hò reo của đám đông không còn là những âm thanh hỗn loạn nữa, mà biến thành một bản hùng ca vang dội, gọi tên tôi. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, khiến những giọt mồ hôi trên mặt tôi lấp lánh và huyền ảo hơn bao giờ hết. Một cảm giác mãnh liệt, một hỗn hợp khó tả của niềm vui sướng tột đỉnh, sự nhẹ nhõm vô bờ và cả sự kiệt sức đến tận cùng trào dâng trong tôi. Nó không chỉ đơn thuần là hạnh phúc của kẻ chiến thắng, mà còn là sự giải thoát sau khi đã đi qua lằn ranh của sự thất bại, bước đến một vị trí cao hơn và xứng đáng hơn với những người biết nỗ lực. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, hòa cùng mồ hôi và máu. Tôi không còn chắc đó là nước mắt của niềm vui hay sự đau đớn, hoặc có lẽ là cả hai, vì lúc này đây, niềm xúc động trong tôi chẳng thể nào diễn tả được bằng lời nữa.

Tôi đưa mắt nhìn về phía những người bạn của tôi, nơi họ đang ào xuống vây lấy tôi, thấy nụ cười tự hào của Uyển My và ánh mắt rưng rưng của Quỳnh, có cảm giác trái đất như ngừng quay, và tôi đã đạt được một thứ gì đó thật sự lớn lao, lớn lao hơn rất nhiều so với bản chất của nó, vì sự giá trị ấy, đến từ mặt tâm hồn. Tôi nhìn lên đám đông, thấy những gương mặt hân hoan xa lạ cũng đang đứng cả dậy mà vỗ tay cổ vũ cho mình. Mọi sự hy sinh, mọi giọt mồ hôi, mọi nỗi đau thể xác và tinh thần dường như tan biến hết trong khoảnh khắc này.

Cơ thể tôi vẫn đau nhức, hơi thở vẫn chưa thể bình ổn, nhưng tâm hồn tôi lại đang lâng lâng. Tôi đã chiến thắng, không chỉ chiến thắng đối thủ khó nhằn nhất của mình, mà còn chiến thắng chính giới hạn của bản thân mình sau một trận đấu mà chỉ cần một sai lầm nhỏ, hoặc thằng Trí bình tĩnh hơn, kết cục đã hoàn toàn khác. Giây phút này, dù kiệt sức đến rã rời, tôi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh thế giới, và cảm giác đó thật tuyệt vời, thật đáng giá:

- Giỏi lắm, hì hì, mình tự hào về bạn!

Uyển My bẽn lẽn tiến đến trước mặt tôi, và nàng nhoẻn miệng cười tủm tỉm. Và dường như biết ý, tất cả mọi người đều lùi ra 2 bên để nàng bước đến. Trong giờ phút xúc động của ngày hôm ấy, tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy nàng để san sẻ niềm vui này. Thế nhưng, khi đôi chân mỏi mệt còn chưa kịp cất bước, tôi đã kịp dừng lại ngay tắp lự vì những giọt nước mắt hòa lẫn trong nụ cười hiền lành của Quỳnh ở cạnh bên. Em đang bế bé Min bằng 1 tay, tay còn lại, em còn đang mải mê lau vội đi những giọt lệ lăn dài trên má. Giờ phút ấy, tôi như đứng giữa lằn ranh của hạnh phúc và khổ đau, vì tôi chẳng thể nào ôm lấy Uyển My ngay khi Quỳnh còn đứng đó cả. Tôi chẳng biết trong đầu mình lúc này đang có những suy nghĩ gì, chỉ đồ rằng nếu tôi ôm lấy 1 trong 2 người, thì người còn lại chắc chắn sẽ không thể vui. Uyển My là bạn gái của tôi, điều này mọi người đều biết, cả Quỳnh cũng vậy. Thế nhưng, với tất cả những gì Uyển My đã làm, thì Quỳnh, với tư cách là một người tri kỷ của tôi cũng hoàn toàn đủ lý do để cảm thấy không hài lòng. Quỳnh có cảm tình với tôi, em thương tôi vì tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ có. Thế nhưng, tôi một lòng vẫn hướng về Uyển My, điều đó chẳng thể chối cãi, bằng chứng là trong những giờ khắc ngặt nghèo nhất, tôi chỉ luôn luôn nghĩ về Uyển My, về tương lai mà tôi với nàng sẽ được hạnh phúc bên cạnh nhau, và về cái nhìn đầy tôn trọng mà ba mẹ nàng dành cho chàng rể quý là tôi. Tôi có xúc cảm với Quỳnh, điều này cũng chẳng thể phủ nhận, nhưng tôi không biết làm cách nào để nói rõ cho em biết những gì tôi đang nghĩ, rằng tôi không biết phải lựa chọn làm sao giữa em và Uyển My hiện tại. Một người luôn khiến tôi say mê, còn người kia, vẫn mãi là chỗ dựa tinh thần thật vững chắc.

“Làm ơn nói cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ hả trời ơi?”

Tôi mỉm cười đáp lễ nhìn Uyển My, khẽ gật đầu thay lời muốn nói. Nàng dường như cũng sớm nhận ra được sự có mặt của Quỳnh ở cạnh bên. Nếu là lúc bình thường, tôi khá chắc rằng Uyển My sẽ làm gì đó để chứng minh rằng nàng mới là chính thất, còn tất cả những cô gái khác chẳng có nghĩa địa gì với tôi. Thế nhưng, cũng chính người con gái đó, người mà chỉ vừa tối hôm qua mạnh miệng rằng sẽ khiến Quỳnh trả giá, nay lại… bình thường đến mức bất thường. Uyển My không làm gì đột biến cả, nàng chỉ thở hắt ra rồi quay đầu rời đi trong sự ngỡ ngàng của tôi và một vài người khác:

- Ủa? Chị My, chị đi đâu vậy? – thằng Linh là người đầu tiên lên tiếng

- Ừm… không có gì, chị nghe điện thoại thôi, mọi người cứ nói chuyện đi, hì.

Khi vừa quay lại, tôi thấy hơi đôi gò má của Uyển My đã ửng đỏ, đôi mắt nàng cũng đã ngấn lệ từ bao giờ. Thế nhưng, nàng không khóc to lên thành tiếng như mọi lần chúng tôi ở bên nhau, nàng chọn cách quay đầu bỏ đi, để lại tôi với tâm trạng ngổn ngang và những nỗi niềm chẳng biết phải bày tỏ làm sao. Dường như nhận ra được sự bất thường, Tuyết Mai nhăn mặt nhìn tôi đầy khó hiểu rồi quyết định chạy vội theo cô em gái của mình. Thà rằng Uyển My cứ bình thường như trước, cứ ngạo mạn và đanh đá như cách nàng đã từng, thì tôi lại không cảm thấy có lỗi như bây giờ. Nhìn người con gái tôi yêu lủi thủi bước ra phía ngoài cổng, tim tôi tự dưng có cảm giác thắt lại. Tôi không hiểu vì sao Uyển My lại thay đổi nhanh như thế, từ một cô nàng hùng hổ của buổi tối hôm qua, giờ đã trở lại là cô nàng Uyển My mít ướt như cách đây hơn 1 năm, khi chúng tôi mới vừa gặp nhau, vậy là sao, là sao:

- Chúc mừng… anh! Anh có đau lắm không?

Quỳnh xúc động tính đưa tay lên chạm vào mặt tôi để kiểm tra, cơ mà sau một hồi đắn đo thì em quyết định rụt tay lại, chỉ đứng nhìn một cách lo lắng:

- Cũng đau… mà cũng vui…

Tôi trả lời với Quỳnh, nhưng tâm trí và cả ánh mắt lúc này vẫn còn đang bận dõi theo Uyển My, người đang từ từ khuất bóng sau cánh cửa nhà thi đấu. Cái khung cảnh này thật quá đỗi quen thuộc. Cũng tầm này, 1 năm về trước, tôi sau một hồi quần thảo với nhỏ Ngân đã quyết định rút lui để chạy theo Uyển My vì sợ nàng đang giận dỗi tôi điều gì đó. Thế rồi, 1 năm sau, khi tôi cuối cùng cũng đã hoàn tất được câu chuyện của mình, Uyển My lại một lần nữa rời đi, bỏ rơi niềm hạnh phúc của tôi trong giây lát giữa bầu không khí vinh quang chẳng có chút giá trị nào. Đôi chân tôi thì quả thực đã muốn nhúc nhích chạy theo Uyển My, cơ mà lý trí tôi lại ghìm tôi đứng chặt lại, vì nếu quả thực lúc này mà tôi làm điều đó trước mặt Quỳnh, con gái của Quỳnh, và cả mẹ của Quỳnh nữa, nó chẳng hay chút nào. Người không bao giờ muốn mất lòng người khác, đến cuối cùng sẽ làm mất lòng tất cả những người quan tâm đến họ, và có lẽ, giờ này đây, khi ở trong hoàn cảnh trái ngang này, tôi cũng đã hiểu ra rất nhiều, rất nhiều điều rồi:

- Em cứ sợ… anh… bị… làm sao? – Quỳnh nửa cười nửa mếu, em đưa tay lên lau nước mắt

- Hờ, anh… không sao mà… - Tôi khẽ đưa tay xoa đầu Quỳnh trấn an

Nhưng khoảng không gian riêng tư không phải là chỗ có thể có ngay bây giờ, vì chỉ vài giây ngắn ngủi sau, đám lớp tôi đã nhào tới vây lấy tôi với những tiếng hò reo và vỗ tay không ngớt:

- Khá lắm chú, anh biết chú sẽ thắng mà! – Thằng Tuấn đá cười ngoác miệng, đúng là thằng hai mặt

- Cũng… hên thôi…

- Hên là hên thế nào, cái thằng mất dạy đó là phải vả cho lật mồm ra… à…

Tuấn đá chợt khựng lại, nháy mắt với tôi. Và cũng chỉ cần tích tắc, tôi lập tức hiểu ra vấn đề, vì cái người có liên quan nhất đến thằng Trí trong lớp tôi cũng đang đứng ngay ở đây, bên cạnh tôi, và nở một nụ cười ẩn ý:

- Đánh dữ quá ha?

- À… ờ… ăn may thôi, hê hê. Mà Trí sao rồi? – Tôi gãi đầu cười trừ

- Tỉnh rồi, còn hơi choáng nên đội y tế đang chăm sóc – Ái Quyên thản nhiên đáp

- Em có… ghét anh không đấy?

- Không, có gì mà ghét, ông thắng tôi còn mừng… - Cô bé quẹt mũi

- Mắc gì mừng?

- Thằng cha Trí chẳng coi ai ra gì, kiêu căng lắm, tôi chẳng thích thế, giờ thì thua rồi ráng mà chịu – Ái Quyên nhún vai

- Uầy, em miêu tả nghe quen quá nhỉ?

- Quen gì?

- Nghĩ xem… giống chị của em…

- À… hihi, em không có ý đó, mà chị đâu rồi?

Tôi thở dài nhìn ra phía ngoài:

- Vừa ra ngoài rồi, hình như nghe điện thoại…

Tôi trả lời, tự an ủi luôn bản thân bằng cái lý do ngu xuẩn đó, dù tôi biết rằng gần như chắc chắn chẳng có cuộc điện thoại nào cả, vì cái thái độ đó của Uyển My, chính tôi phải hiểu rõ hơn ai hết chứ:

- Điện thoại nào? Giỏ xách của chị em giữ mà!

Ái Quyên tròn mắt ngạc nhiên, cô bé đưa tay cho tôi chiếc túi xách màu nâu sang trọng của Uyển My trong ánh mắt thẫn thờ của cái thằng vô tâm nhất thế giới – là tôi. Tôi đờ người ra mất mấy giây, dù trong lòng nóng hừng hực như lửa đốt, tôi vẫn không hiểu sao mình chẳng cất bước chạy vội ra phía ngoài được, vì chỉ cần nghĩ đến việc Quỳnh đau lòng vì tôi, tôi lại không nỡ để điều đó xảy ra:

- Chắc… Uyển My có chuyện cá nhân, có Tuyết Mai đi theo rồi, chắc không sao…

Những lời sáo rỗng của tôi chẳng phải là để xoa dịu Ái Quyên mà là nhằm trấn an chính tôi ngay lúc này, khi mà đầu óc lẫn tâm trí của tôi đang xoay vòng liên tục vì những thứ đang diễn ra trước mắt. Tôi chẳng hiểu mình đang bị làm sao nữa. Tôi yêu Uyển My, điều này chắc chắn đúng, nhưng tôi không dám khẳng định tôi không… xao động vì sự quan tâm của Quỳnh. Đành rằng Uyển My đường đường chính chính là bạn gái của tôi, thế nhưng tất cả những gì nàng nói, nàng làm có xứng đáng với cái danh xưng, cái vai trò ấy hay không? Quỳnh có thể không yêu cầu bất cứ sự quan tâm nào từ tôi, thế nhưng em vẫn một mực bảo vệ và sát cánh bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cần. Sự dịu dàng và ấm áp của Quỳnh càng lúc càng làm tôi khó xử khi bày tỏ tình cảm của mình với Uyển My trước mặt em. Và cho đến thời điểm hiện tại, một việc đơn giản như chạy theo và tìm hiểu xem bạn gái của mình đang gặp vấn đề gì, tôi cũng chẳng dám nhấc chân lên mà thực hiện nữa. Chung quy lại, có thể nói, ngay lúc này, 6 phần trong tôi vẫn nghiêng về Uyển My, còn 4 phần còn lại, hẳn nhiên sẽ dùng để đối đáp với Quỳnh rồi.

Cơ mà, có một vấn đề đã phát sinh và có cảm giác mỗi lúc nó lại trở thành một vấn đề to hơn, đó là việc mỗi khi Uyển My làm một điều gì đó, tôi y như rằng lại suy nghĩ lung tung và nghi ngờ về việc liệu hành động đó của nàng có phải là một phần trong kế hoạch nào đó hay không? Cách đây vài giờ, khi mà Uyển My gửi cho tôi mẩu giấy gợi ý đó, tôi cứ ngỡ rằng nàng đang toan tính điều gì, nhưng cuối cùng, đó chỉ là cách mà cô người yêu thông minh của tôi gợi ý cho tôi mà thôi. Liệu có phải rằng, niềm tin trong tôi với Uyển My đã dần cạn kiệt, khi mà tôi chẳng thể tin nổi những gì nàng làm nữa, dù rằng tôi vẫn yêu Uyển My rất nhiều, rất nhiều. Tràn ngập giữa những tiếng cổ vũ và cả những lời chúc mừng của mọi người xung quanh, tôi thật sự quên khuấy đi mất việc phải đuổi theo Uyển My mà chỉ tập trung cười nói sáo rỗng với sự hiện diện của Quỳnh cạnh bên:

- Cảm ơn sự tham gia của quý vị đại biểu, các thầy cô, các khách mời, toàn bộ sinh viên của trường và những bạn đã tham gia tranh tài đại hội thao lần này. Sau đây là lễ trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích…

Tôi đường hoàng bước lên bục nhận giải với lời giới thiệu chẳng thể nào hoành tráng hơn:

- Xin mời bạn Phạm Thanh Phong, huy chương vàng bộ môn võ đối kháng với thành tích 100% hạ knockout đối thủ! Xin mời!

Tôi thở hắt ra và từ tốn bước về vị trí cao nhất để nhận tấm huy chương vàng từ thầy hiệu trưởng. Những tiếng vỗ tay rào rào từ khắp các khán đài, những tiếng hô vang tên mình được cất lên khiến tôi đã được trải qua một cảm giác thật sự đặc biệt và khó quên. Tôi là một đứa đã được trui rèn từ bé, có thể nói là gần như cả cuộc đời tôi đều gắn liền với võ thuật, đánh đấm, nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy tự hào như lần này, dù chỉ là một giải đấu nghiệp dư, thế nhưng nó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi, kể từ đó về sau.

Tôi giơ cao chiếc cúp lưu niệm và cả tấm huy chương vàng danh giá, bên cạnh là thằng Trí và thằng Hòa cũng đang ngậm ngùi vỗ tay, cảm thấy cả thế giới thu nhỏ lại và tôi bỗng trở thành tâm điểm của nơi đó, một cách chẳng thể nào ngọt ngào hơn.

Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra…

Trong khoảnh khắc mà tôi như đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, thì người con gái tôi yêu, lại chẳng ở đó…

Một khoảng trống bỗng chốc hiện lên và chiếm trọn lấy tâm hồn tôi lúc này…

Tôi làm điều này vì Uyển My, chắc chắn là thế, và cũng nhờ có Uyển My, tôi mới đạt được thành tích của ngày hôm nay…

Vậy mà, trong cái phút thăng hoa đầy cảm xúc này, tôi lại quên bẵng đi mất rằng, danh hiệu đắt giá nhất trong cuộc đời tôi, lúc này, không phải là chiếc cúp tôi đang cầm trên tay, mà là… Uyển My.

Tôi nhìn về phía khán đài, nơi những người bạn, những người em của tôi đang cười tươi đầy hạnh phúc, ngay cả Quỳnh cũng vậy, em nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn lệ và tràn ngập những niềm phấn khởi. Bé Min yêu quý của tôi cũng đang vỗ tay cười tươi theo cách mẹ nó đang làm, mặc dù có thể Min chưa hiểu được tất cả những gì đang diễn ra, nhưng sự xuất hiện của cô bé chính là một trong những nguồn động lực to lớn nhất của tôi ngày hôm nay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự hiện diện của Min vô tình khiến tôi áp lực hơn khi đối diện với Quỳnh, và rằng thì tôi chẳng thể bỏ chạy theo Uyển My vì có Quỳnh ở đó, và cô con gái bé nhỏ của em cũng vậy nữa…

Đã có lần, Uyển My nói với tôi rằng:

- Tình yêu nên có một chút ích kỷ, dĩ nhiên ngoài việc ích kỷ giữ riêng người đó cho bản thân mình, thì ở đây, “ích kỷ” không mang nghĩa tiêu cực là chỉ biết đến mình, bỏ mặc đối phương. Nó thiên về sự tự trân trọng bản thân, biết đặt ra giới hạn lành mạnh và không đánh mất hoàn toàn cái tôi vì tình yêu…

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là dù anh có cảm thấy yêu em và muốn chiều chuộng em cách mấy chăng nữa, nhưng hãy nhớ giữ lại cho mình những khoảng không gian riêng, những sở thích và những nhu cầu riêng. Dĩ nhiên có thể em sẽ buồn, sẽ giận dỗi anh, nhưng em cũng sẽ từ đó mà hiểu được, bạn trai của em cũng là một người có chính kiến, hì hì.

- Anh… chưa hiểu?

- Tình yêu là sự hòa hợp của hai cá thể riêng biệt, không phải sự hòa tan. Việc giữ lại không gian riêng, sở thích riêng, các mối quan hệ bạn bè, gia đình riêng giúp cả anh hoặc em đều không bị “nuốt chửng” bởi tình yêu, từ đó chúng ta sẽ duy trì được sự độc lập và thú vị của bản thân mình, hiểu chưa đại ngốc?

- À… ừ… hiểu… hiểu rồi…

- Có đôi lúc, em sẽ bất chấp mọi thứ mà muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng bản thân em cũng biết mình không đúng, chỉ là… hy vọng, anh sẽ hiểu và thông cảm cho em, vì em muốn mình mãi mãi là Uyển My bé nhỏ duy nhất của anh thôi, hì…

- …

Chẳng biết từ lúc nào, sống mũi tôi đã cay xè, đôi mắt tôi đã chực trào những dòng lệ. Tôi biết Uyển My đã làm rất nhiều chuyện không chính đáng, nàng cũng đã khiến tất cả mọi người xoay như chong chóng chỉ vì những điều nàng muốn làm. Thế nhưng, suốt từ đầu đến giờ, có lẽ, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, Uyển My làm điều gì gây tổn hại đến tôi. Thứ duy nhất mà nàng khiến tôi cảm thấy khó chịu chính là sự kiểm soát vô cớ suốt quãng thời gian dài vừa qua. Bản thân tôi đến bây giờ cũng chẳng thể nào có thể chấp nhận được cái lý do mà nàng quyết định trở về Mỹ suốt 1 năm vừa qua, dù rằng tôi hiểu, Randall có ý nghĩa to lớn thế nào với bản thân nàng, thế nhưng, một người bạn trai cũ, quan trọng hơn nhiều so với người mà nàng đã khẳng định “chỉ muốn được gả cho anh” hay sao?

Nhưng rồi thì, sau tất cả những dòng suy nghĩ, những kỷ niệm thoáng qua đó, tôi vẫn chẳng sao nhấc được đôi chân nặng nề của mình lên và chạy ra ngoài tìm kiếm Uyển My được, vì có lẽ, trong sâu thẳm tâm trí tôi lúc này, những thứ nàng đã đem đến cho tôi suốt thời gian qua, là thật sự khó, rất khó để chấp nhận.

Ngay khi buổi lễ trao giải kết thúc, tôi đã tiến đến chỗ Ái Quyên để hỏi thăm tình hình:

- Uyển My đâu rồi Quyên?

- Chị về rồi, hai người giận nhau à? – Ái Quyên tròn mắt nhìn tôi

- À… thì… cũng có đôi chút…

- Mà… Phong nè!

- Sao vậy?

Ái Quyên nhìn tôi đầy ái ngại, dường như có sự đắn đo nhất định khiến cô bé không dám nói thẳng ý định của mình:

- Ừm… chị Quỳnh ấy…

- Quỳnh làm sao cơ? – Tôi đâm chột dạ

- Em biết anh với chị Quỳnh có mối quan hệ thân thiết, em không rõ chị ấy như thế nào, nhưng Uyển My của anh thì ai cũng biết rồi. Chẳng cần biết cô nào lảng vảng bên cạnh anh, chị My cũng sẽ không để yên đâu, haizz…

Cô bé vỗ vai tôi, thở dài thườn thượt. Tôi không trách gì Ái Quyên, vì rõ ràng là cô bé nói đúng, chỉ là tôi ngay lúc này vẫn chưa đủ can đảm để đưa ra quyết định, liệu rằng giữa tình yêu to lớn của tôi dành cho Uyển My và niềm thương cảm sâu sắc của Quỳnh, tôi sẽ bước theo hướng nào đây:

- Anh biết, nhưng mà anh…

- Em hiểu anh không hài lòng với những gì chị My đối xử với anh. Bản thân em cũng cảm thấy chị My đã làm những thứ không đúng và thật sự khó hiểu, nhưng em cũng không biết phải khuyên anh thế nào. Hy vọng rằng anh sẽ có sự lựa chọn phù hợp, đừng để mọi người lại phải tổn thương nhau thêm nữa…

Những lời nói của Ái Quyên tuy không chủ đích khuyên tôi nên chọn ai, thế nhưng có vẻ như cô bé cũng chẳng thể bằng lòng nổi với những gì mà Uyển My đã làm, những gì nàng đã nói. Uyển My thương tôi, điều đó chẳng thể bàn cãi, nhưng liệu rằng với cá tính mạnh mẽ và sự quyết đoán độc lập đó của nàng, ai dám chắc trong tương lai, Uyển My sẽ lại không bày ra một kế hoạch nào đó nữa để rời xa tôi?

Suốt từ chiều cho đến tối, tôi trở về nhà Quỳnh để ăn uống và nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao tôi không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi tìm Uyển My ngay lúc này. Tôi biết rằng ở bên cạnh Quỳnh, tôi sẽ luôn luôn được đối xử như một người đàn ông thực thụ, được làm những gì mình muốn, được lắng nghe và được tôn trọng nhất có thể. Bé Min và Quỳnh chẳng rõ từ khi nào đã trở thành những người thân chẳng thể thiếu trong cuộc sống của tôi, và có cảm giác rằng chỉ cần được ở bên họ, tôi sẽ thoát ly hoàn toàn khỏi thực tại tàn nhẫn, để tận hưởng những giây phút vui vẻ, đầm ấm quý giá mà đã từ lâu lắm, tôi còn chẳng dám mơ ước tới nữa:

- Anh đói bụng chưa, em nấu cơm hen? – Quỳnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, em nở một nụ cười hiền dịu

- À… ừ… thôi khỏi đi, anh không đói, chỉ hơi mệt.

- Vậy anh nằm nghỉ đi, em xuống nấu ít đồ ăn cho mẹ.

- Ừ, vậy cũng được.

Nói đoạn, Quỳnh quay sang nhăn mặt:

- Min, ra đây với mẹ, để bác Phong nghỉ ngơi!

Mải mê suy nghĩ mông lung mà tôi còn quên bẵng đi mất việc nhóc Min đang nằm trên người tôi ngủ ngon lành từ nãy đến giờ. Tôi không biết tôi và cô bé có duyên từ kiếp nào hay không, chỉ là dường như Min rất thích tôi, lúc nào cũng muốn bám lấy tôi để nghe tôi kể chuyện hoặc chơi đùa với cô bé. Sự xuất hiện của Min vô tình trở thành một cây cầu để kết nối tôi và Quỳnh lại với nhau, vì chẳng rõ vô tình hay cố ý, Min cũng biết được rằng tôi và mẹ nó có một mối quan hệ đặc biệt:

- Hông, Min thích chơi với bác Phong cơ! – Cô bé lúc lắc mái đầu, nhõng nhẽo

- Mẹ nói không nghe đúng không? Mai không cho đi chơi nữa nghe không? – Quỳnh vờ nhăn mặt

- Hông… huhu… hông chịu đâu…

Nhóc Min làm nũng giả bộ òa khóc rồi chui tọt vào lòng tôi như để trốn tránh đi ánh nhìn rực lửa của mẹ Quỳnh:

- Thôi, Quỳnh đi nấu cơm đi, để Min chơi với anh cũng được.

- Haiz, cái con bé này, càng lớn càng bướng… - Quỳnh lắc đầu cười khổ

Nhóc Min vẫn quyết tâm bám trụ và chẳng rời tôi lấy nửa bước, để mặc mẹ Quỳnh của nó quay đầu bỏ đi xuống dưới nhà, đã thế cô nhóc còn khoái chí cười khúc khích:

- Hihi, mẹ Quỳnh sợ bác Phong!

- Không phải đâu, tại mẹ nghe lời bác Phong đó! – Tôi xoa đầu cô bé

Bất thình lình, Min giơ tay về phía tôi, đôi bàn tay trắng trẻo mũm mĩm đang lúc lắc liên hồi để khoe khéo chiếc vòng tay lấp lánh:

- Đẹp không bác Phong? Bác Phong!!!

- Hở? Cái gì đẹp?

- Nè! Min có cái vòng tay đẹp nè! – Cô bé vùng vẫy tỏ ý không hài lòng

- À… ừ, mẹ Quỳnh mua cho Min hả?

Tôi đón lấy bàn tay của Min, ngắm nghía chiếc vòng một hồi và nhận ra đó là một chiếc vòng bằng bạc, kiểu dáng đơn giản, không có gì đặc sắc. ngoại trừ một điểm là tôi thấy nó quen quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu rồi:

- Dạ hông, bạn của mẹ mua cho Min!

- Bạn của mẹ? Ai?

- Dạ cô xinh đẹp mua cho Min!

- Cô xinh đẹp?

- Cô ngồi bên cạnh Min với mẹ đó bác Phong!

Tôi nhíu mày vài giây rồi chợt nhận ra, ngồi cạnh Quỳnh ban nãy, chẳng phải là… Uyển My hay sao:

- Cô xinh đẹp áo xám đó hả?

- Dạ đúng rồi, cô xinh đẹp tặng Min!

- Rồi Min cảm ơn cô chưa?

- Dạ rồi mà, Min còn thơm má cô nữa! – Cô bé thật thà đáp

- Ừm, ngoan lắm, thế mẹ Quỳnh có biết không?

- Dạ biết!

- Vậy mẹ… không nói gì hả?

- Dạ hông, mẹ khen Min đeo đẹp, hihi…

Tôi thừ người ra mất một lúc, vì tôi chẳng nghĩ ra được lý do gì mà Uyển My lại tặng quà cho nhóc Min thế này, với cả là Quỳnh cũng ngồi đó nhưng món quà vẫn đến đúng với người cần đến, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 nàng lúc tôi còn đang bận đánh đấm bên dưới nữa. Uyển My hồi giờ tặng quà ai thì đều có ý nghĩa hết chứ chẳng đơn giản chỉ là vì quý mến thì nàng mới tặng, tiêu biểu như hồi xinh nhật Ái Quyên, nàng thậm chí là còn vừa tặng hoa mà còn vừa… dằn mặt cô em gái thân thiết luôn chứ nói gì đến một người đang thuộc diện “tình địch” như Quỳnh. Cơ mà trước mắt thì tôi chưa hiểu lắm ý đồ của Uyển My, chỉ tặc lưỡi tự trấn an rằng chẳng có chuyện gì đâu. Thế nhưng rồi thì dường như rất nhanh, như hiểu thấu được tâm can và suy nghĩ của tôi ngay hiện tại, ông trời đã sắp đặt mọi thứ để tôi ngộ ra được vấn đề ngay tắp lự. Mọi chuyện vậy là đã… âm thầm bắt đầu chỉ từ một cuộc điện thoại:

- Dạ, con nghe mẹ ơi!

- Đang ở đâu vậy con?

- Con đang ở bên nhà cô Hằng, có gì không mẹ?

- Ừ, tối nhắn cô Hằng với mẹ con bé Quỳnh sang nhà mình ăn cơm luôn nhé!

- Có… vụ gì vậy mẹ? Tự dưng mời làm gì?

Mẹ tôi gằn giọng:

- Cái thằng mất dạy, con dâu tao về mà mày không thèm báo với tao câu nào à?

- Ơ… con… Uyển My ấy ạ? Sao mẹ biết?

- Nó đang phụ tao nấu nướng đây, khôn hồn thì về mau lên!

- Ơ… dạ… giờ con về…

- Mà thằng ôn con, mày trêu chọc gì con dâu tao phải không?

- Ớ… sao mẹ hỏi thế?

- Mày làm gì mà nó cứ rấm rứt khóc suốt từ nãy đến giờ, tao hỏi thì nó không nói, về đây tao cho mày một trận!!!

- Uầy, sao lại khóc? Có sao không mẹ?

“Tút… tút… tút…”

Tôi thậm chí còn chưa kịp có một lời giải thích thì mẹ tôi đã cúp máy cái rụp, bỏ lại tôi với khuôn mặt ngơ ngác và những câu hỏi lại vô thức hiện lên. Tại sao Uyển My lại về nhà mình nhỉ, đã thế con khóc trước mặt mẹ nữa, phải chăng là:

- Sao vậy anh Phong?

Quỳnh ở dưới tầng tiến lên với một khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi, trên tay em là một tô cơm nhỏ, chắc hẳn là dành cho nhóc Min:

- À… mẹ anh gọi, nói mời em với mẹ em sang ăn cơm!

- Vậy hả anh? Mà mẹ em đói bụng nên ăn trước rồi, giờ em cho Min ăn luôn! – Quỳnh tỏ vẻ sốt sắng

- Vậy… giờ sao?

- Thôi để em cho Min ăn xong rồi anh chở em sang, mà có dịp gì vậy anh?

Nhóc Min ngoan ngoãn ngồi im đón lấy từng miếng cơm từ mẹ, thi thoảng lại lúc lắc bàn tay khoe chiếc vòng nhỏ xinh xắn:

- À… thì… là… do… Uyển My…

- Bác mừng Uyển My về đúng không ạ? Hì.

Quỳnh cười tươi nhìn tôi, chẳng hiểu sao sự bình thản của em lại khiến tôi đâm bối rối thêm bội phần:

- Ừ… đúng… đúng rồi…

- Vậy anh đợi em một chút, em tắm rửa rồi mình đi hen?

- Ừm… mà Quỳnh nè!

- Dạ?

- Cái vòng tay… Uyển My tặng Min hả?

- Dạ không, My tặng cho em, nhưng em nói là em không thích đeo vòng nên cho Min, có gì không anh?

- À… không, anh hỏi vậy thôi, em đi đi!

Tôi ngồi dựa hẳn người ra ghế, vuốt mặt cam chịu và thở dài ngao ngán. Như vậy là món quà được tặng cho Quỳnh chứ không phải cho bé Min, mà lại được đích thân Uyển My tiểu thư trao, thế thì phần nhiều là có ý đồ gì đó rồi. Quỳnh không hiểu Uyển My, nhưng tôi thì lại khác, chỉ hy vọng là nó không mang ý nghĩa nặng nề như cách mà nàng đã làm với Ái Quyên trước đây, hầy.

Vậy là sau khoảng 30 phút chuẩn bị, tôi hớt hải đưa Quỳnh về nhà với một tâm trạng thập phần lo lắng. Đầu tiên, tôi không biết lý do vì sao mà Uyển My lại khóc? Điều thứ hai, ngay sau đó, là tại sao nàng lại khóc trước mặt mẹ tôi? Và cuối cùng, một chuyện cũng quan trọng chẳng kém, đó là liệu Quỳnh và Uyển My có xảy ra vấn đề gì trong buổi tối ngày hôm nay hay không đây?

Bầu trời chiều chạng vạng đã khoác lên mình một màu sắc xám xịt, nặng nề và u tối. Ánh sáng cuối ngày yếu ớt, cố len lỏi qua những đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo đến từ phía chân trời, trông như những con mực khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng cả khoảng không gian rộng lớn. Chúng vần vũ, xoắn xuýt, báo hiệu một cơn giông tố không hề nhẹ đang đến rất gần. Gió bắt đầu nổi lên, lúc đầu chỉ là những cơn thoảng qua hiu hắt, nhưng rồi nhanh chóng mạnh dần, rít lên từng hồi qua kẽ lá, mái nhà. Gió lồng lộn, cuốn theo bụi đất, lá khô và cả những mảnh rác nilon bay tứ tung trên đường phố. Không khí trở nên ngột ngạt, mang theo hơi ẩm và cái lạnh se sắt đặc trưng trước cơn mưa, báo hại cả tôi và Quỳnh đều phải cúi thấp đầu xuống mới có thể tiếp tục lưu thông trên đường.

Những hàng cây ven đường oằn mình trước sức gió. Tán lá xanh rì giờ đây xơ xác, chao đảo dữ dội. Cành cây lớn thì nghiêng ngả, va vào nhau kêu răng rắc, lá cây thì bị vò nát, bay tả tơi theo chiều gió như muốn bứt khỏi cành. Những cây nhỏ hơn thì gần như bị ép rạp xuống mặt đất. Dưới lòng đường, cảnh tượng cũng trở nên hối hả, gấp gáp hơn. Người tham gia giao thông ai nấy đều cố gắng tăng tốc, vội vã trở về nhà trước khi cơn mưa trút xuống. Tiếng xe máy rồ ga phóng nhanh hơn, người đi bộ bước chân vội vã, nhiều người đã phải dừng lại để mặc vội chiếc áo mưa bay phần phật trong gió. Ánh đèn xe bật lên sớm hơn thường lệ, loang loáng trên mặt đường bắt đầu phủ một lớp bụi mờ. Tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên xen lẫn tiếng gió gào thét, tạo nên một khung cảnh vừa ảm đạm, vừa căng thẳng, báo hiệu cơn mưa lớn sắp sửa đổ ập xuống giữa đường phố Sài Gòn náo nhiệt.

Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh, chỉ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp, ít nhất là trong buổi tối hôm nay, dù rằng với tất cả những dấu hiệu mà ông trời đang cảnh báo, và cả những kỷ niệm chẳng lấy gì làm tươi đẹp mỗi lần tôi và Uyển My ở cạnh nhau giữa trời mưa, thì thú thật, tương lai của tôi lúc này hẳn là đang như ngọn đèn treo trước gió.

18h30 phút ngày 05/08/2019, cuộc đại chiến mà theo tôi chẳng khác gì màn thư hùng giữa Athena và Artemis, chính thức, bắt đầu!!!
 
Chương 132:

Nếu như phải chọn ra một người con gái mà tôi cho rằng xinh đẹp nhất, chắc chắn tôi sẽ chọn Uyển My. Nếu như phải chọn ra một người con gái thông minh nhất, tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại mà nói ngay tên Uyển My. Và cực chẳng đã nếu phải chọn ra một người con gái đanh đá và… máu chiến nhất, không ai khác, dĩ nhiên vẫn là Uyển My, một cô gái mạnh mẽ, tự tin, xuất chúng và chưa bao giờ ngán bất cứ ai, kể cả đó có là chị gái ruột của mình. Một người sẵn sàng đánh đổi và bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để chắc chắn rằng, không có một bóng hồng nào trên cái cõi đời này có quyền được tiếp cận với bạn trai của nàng, dù cách đó có tàn bạo và dã man cách mấy chăng nữa. Thật trớ trêu thay, người bạn trai đó, lại là tôi, và tất cả những gì kinh khủng nhất trong một mối quan hệ, tôi dường như cũng đã được “may mắn” trải qua trong quãng thời gian yêu Uyển My. Thế nhưng, nếu để chọn một người con gái hiền dịu, ngoan ngoãn, và yêu thương gia đình hết mực, có lẽ, tôi nghiêng về phía Quỳnh hơn, dù rằng nếu xét tổng thể, em không thể bằng được Uyển My, nhưng đâu phải cái gì giỏi quá cũng tốt, cô bạn gái của tôi là một ví dụ to đùng đấy thôi. Ngày hôm nay, nàng chính thức trở lại với cuộc đời tôi, tuy thực tâm tôi rất vui, rất hạnh phúc, nhưng xen lẫn vào đó dĩ nhiên không thể thiếu những hoài nghi, những đắn đo. Tuy vậy, xét cho cùng, với một thằng tưởng như đã vì Uyển My mà tuột khỏi đường ray, nay cũng chính vì nàng mà cố gắng tốt lên trở lại, thì sự có mặt của nàng dù là với bất cứ lý do gì, cũng cực kỳ đáng trân trọng, nhưng có vẻ… chỉ là với tôi mà thôi.

Buổi tối hôm nay sẽ là một trong những buổi tối đáng nhớ nhất với tôi trong quãng thời gian gần 1 năm trở lại đây. Ngày hôm nay, cuối cùng thì sau rất nhiều, rất nhiều chờ đợi, nhớ nhung và buồn bã, cô bạn gái xinh đẹp, giỏi giang của tôi đã chính thức trở lại và có mặt bên cạnh mẹ tôi, người mà thậm chí còn yêu thương nàng hơn cả tôi không biết chừng. Và lại càng đặc biệt hơn nữa khi cũng trong chính buổi tối ngày hôm nay, hai người con gái quan trọng bậc nhất bên cạnh tôi sẽ có dịp chạm mặt nhau một cách cặn kẽ và thẳng thắn hơn so với buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi bữa tối diễn ra, tôi đã nghĩ nó sẽ là một bữa tối tràn đây tiếng cười và niềm vui, nhưng ai vui ai buồn thì là chuyện tôi chưa dám mảy may tính tới:

- Dạ con chào cô, chú, em chào chị Hạnh!

Quỳnh lễ phép cúi đầu chào mọi người lớn trong nhà ngay khi từ ngoài bước vào, chỉ có điều là tôi phải giả vờ đứng ở ngoài thêm tầm vài chục giây nữa thì mới có gan đi theo chân em, vì tôi cảm thấy khá ngại ngùng nếu sánh bước cùng Quỳnh như thế khi mà Uyển My vẫn còn đang có mặt, điều này không hay với tôi, và nếu xui xẻo hơn, nó sẽ trở thành điều không may với Quỳnh luôn, đừng có đùa với Uyển My:

- Quỳnh tới rồi hả con, mẹ con đâu?

- Dạ mẹ con có chút việc nên không đi được ạ - Quỳnh bẽn lẽn đáp

- Còn con bé con nữa?

- Hì, dạ bé Min nó còn nhỏ quá, con sợ nó nghịch ảnh hưởng mọi người

- Trời, có gì đâu, trẻ con mà, lần sau cứ đưa nó sang đây chơi với cô chú! – Mẹ tôi niềm nở

- Dạ, con nhớ rồi.

- Ừ, thôi, Quỳnh vào ngồi đi con, còn thằng Phong đâu?

Vừa nghe mẫu hậu gọi đích danh mình, tôi mới từ ngoài cửa lò dò bước vào với ánh mắt đầy… lấm lét như thằng trộm gà:

- Con đây mẹ ơi!

- Mày làm trò gì ngoài đó vậy?

- À… dạ… con… hơi khó chịu, hít thở chút…

- Mưa gió mà mày hít gì ngoài đó, hít hơi đất à con?

- Ơ… dạ…

Tôi định bịa ra thêm một vài lý do khác, cơ mà ngay lúc này, tôi nhận được một ánh mắt sắc lạnh của Uyển My, người đang cẩn thận sắp xếp chén đũa ra bàn, làm tôi cũng muốn chưng hửng luôn:

- Ngồi vào hết đi cả nhà, My nghỉ đi con để thằng Phong nó làm! – Ba tôi hắng giọng ra lệnh

- Dạ, hì, con làm được rồi mà ba… a nhầm… chú, hihi…

Uyển My bất thình lình gọi ba tôi là “ba” khiến gần như là toàn bộ người có mặt trong căn phòng đôi chút… giật thót. Cơ mà với cái nụ cười lém lỉnh và cái liếc mắt sâu cay đó của nàng thì tôi khá chắc rằng tiếng gọi vừa rồi không đơn giản chỉ là nhầm lẫn:

- Thôi, xong xuôi rồi, mấy đứa ngồi ra đây đi, anh chị hai thằng Phong thì đang bận tắm rửa chút rồi mới sang, cả nhà ăn trước không cần đợi! – Ba tôi tiếp tục câu chuyện

Đúng như tôi nghĩ, bữa ăn tối này không đơn giản chỉ là… ăn tối, nó còn ẩn chứa rất nhiều những câu chuyện xung quanh, những câu chuyện thậm chí ảnh hưởng đến tương lai của tôi sau này không biết chừng, và diễn biến đầu tiên chính là, chọn chỗ ngồi.

Chiếc bàn ăn của gia đình tôi là bàn ăn hình oval, hai đầu tròn và hơi dài ra chứ không phải kiểu tròn, vậy nên theo lẽ thông thường, ba tôi sẽ ngồi ở đầu bàn bên này, còn đầu bàn bên kia là tôi hoặc anh rể tôi, cơ mà hiện tại anh rể chưa đến nên tôi sẽ ở vị trí đó. Bên cạnh ba tôi tính sang bên phải là mẹ tôi còn bên trái là dì Hạnh. Đáng lý ra bữa nay sẽ có sự góp mặt của anh đẹp trai của dì, cơ mà mưa gió to quá nên đành hẹn bữa sau. Cũng chính vì điều đó, bữa ăn hôm nay vô tình lại có đúng 6 người, vừa đẹp để dàn trải đổi hình đối xứng trên bàn ăn. Và xui xẻo cho tôi, thay vì được ngồi đúng ở vị trí đắc địa, tôi đột nhiên phải chuyển sang thế tiến thoái lưỡng nan khi gần như cùng một thời điểm, cả Quỳnh và Uyển My đồng loạt kéo ghế và ngồi đối diện nhau ở cả hai bên bàn, tức là cách một ghế so với vị trí đầu bàn chứ không phải ở bên cạnh như cách mẹ tôi và dì Hạnh ngồi gần ba tôi. Nói cho dễ hiểu thì là hai nàng này không có ý định ngồi hai bên tay tôi mà thẳng thừng cách nhau ra xa để tôi lựa chọn vị trí cho phù hợp. Dĩ nhiên tôi không thể ngồi cạnh Quỳnh, điều này sẽ khiến mẹ tôi không hài lòng, và càng không thể bỏ rơi Quỳnh mà ở cạnh Uyển My, vì dĩ nhiên sẽ làm em không vui. Tôi đứng phỗng người giữa phòng ăn, miệng mồm lắp bắp chẳng biết nói gì trước ánh mắt đầy mong đợi của cả 2 vị nữ nhân xinh đẹp này:

- Đứng đó làm gì? Ngồi xuống ăn đi! – Ba tôi quắc mắt

- Ơ… dạ… để con… ơ…

Dường như lúc này chỉ có dì Hạnh là người nhận ra sự khó xử của tôi, có lẽ là vì dì nhìn thấy được mức độ tình cảm mà Quỳnh dành cho tôi sau nhiều lần tiếp xúc, điều này dĩ nhiên chảng thể giấu. Cơ mà bà ấy cũng chỉ biết trao cho tôi một cái nhìn đầy cảm thông chứ chẳng tài thánh nào giải quyết được, thành ra, tôi buộc lòng phải đưa ra một quyết định đầy… khó khăn. Tôi không chọn Uyển My, cũng không chọn Quỳnh, tôi ngồi đúng vào vị trí trung tâm, đầu bàn, đối diện ba tôi, và cách mỗi nàng một ghê:

- Dạ, con mời ba mẹ, con mời dì… à… mời… hai người… ăn cơm!

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng dừng ở chỗ đó, khi mà tôi thậm chí còn chưa đóng được miêng sau màn mời chào ấp úng vừa rồi thì Quỳnh đã mạnh dạn đứng lên và chuyển sang ngồi sát cạnh tôi, bên tay phải. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu ít giây sau, Uyển My cũng đứng lên và áp sát tay trái của tôi, đối diện Quỳnh như từ nãy đến giờ:

- Dạ, con mời mọi người ăn! – Quỳnh cười hiền, lễ phép mời chào

- Con mời cả nhà xơi cơm ạ! – Uyển My tiếp lời

Hai nàng chẳng ai bảo ai, đồng loạt lên tiếng, đồng thời trao cho nhau một ánh nhìn tóe lửa. Rõ là lạ lùng, vì ban sáng tôi còn thấy hai người trò chuyện thân thiết lắm kia mà, chẳng mấy thế mà Uyển My mới tặng cho Quỳnh chiếc vòng tay bằng bạc, rồi Quỳnh chuyển nhượng sang cho bé Min. Ấy thế mà chỉ vài tiếng sau, tình hình đã trở nên vùng vằng như thế này rồi, đúng là tụi con gái, thật chẳng sao hiểu được.

Nhìn cảnh tượng éo le đó, dì Hạnh chỉ biết cười trừ lắc đầu nhìn tôi như an ủi, mẹ tôi thì không nói gì, còn ba tôi thì cười thành tiếng:

- Haha, mấy đứa trẻ dạo này lạ nhỉ? Thôi ăn đi mấy đứa!

- Dạ! - 3 đứa tôi đồng thanh đáp

Ngay sau đó, tôi nâng đũa lên và nhìn quanh, chuẩn bị cho món ăn đầu tiên, thì tình cờ Uyển My cũng đang nhìn tôi:

- Hứ! – Uyển My quay mặt tránh ánh mắt của tôi

- Ơ…

Sự lạnh lùng của nàng khiến tôi chưng hửng ra mặt, đánh quay ngoắt sang bên kia để tìm kiếm một món nào đó khác, và dĩ nhiên cũng là để tiếp tục nhân thêm một… cú đấm nữa từ Quỳnh:

- Hừ!

Em cũng nhăn mặt quay đi khi nhìn thấy tôi đang nở một nụ cười… giả tạo. Trong phút chốc, bữa cơm gia đình đầm ấm và vui vẻ bỗng chốc biến thành một bộ phim tình cảm hài rẻ tiền và… nhảm nhí với những tình tiết ganh đua và tranh cãi sặc mùi trẻ con:

- Phong! Gắp cho mình miếng kia!

Uyển My đưa chén cơm ra trước mặt tôi, nàng chỉ tay vào đĩa thịt viên chiên trứ danh của mẹ tôi:

- Cái này hả?

- Ừm!

Tôi đưa tay nhoài người lên gắp một viên thịt và chuẩn bị nhấc lên đưa về cho Uyển My thì bất ngờ, Quỳnh cũng… đưa chén ra nài nỉ:

- Anh Phong! Em cũng muốn ăn!

- Ớ…

Đến nước này thì dù có là người lạc quan nhất, tôi cũng không thể nào mà không nhận ra được tình tiết bi hài đang diễn ra ngay trước mắt, thật là khốn khổ khốn nạn cho cái thân tàn ma dại của tôi:

- Phong! Mình trước! – Uyển My nhăn mặt

- Em gần hơn mà anh Phong! – Quỳnh nhíu mày

- Ơ… thì… là…

Tôi đứng hình tưởng đâu mất đến vài giây đồng hồ vì chẳng biết làm sao cho phải trong tình huống này, vì rõ ràng ai cũng có cái lý đúng của mình. Uyển My ở xa, nàng lại nhờ trước, thành ra phải gắp cho nàng là hợp tình rồi, cơ mà Quỳnh ở gần hơn, sẽ thật kỳ cục nếu tôi chuyển cho người ở xa trước mà người ở gần lại phải chờ đợi. Điều khiến tôi cảm thấy đau đầu ở đây chính là việc, cả hai vị nữ nhân này đều hoàn toàn gắp được miếng thịt viên chiên thơm nức mũi đó, thế nhưng bằng một cách nào, cả hai đều đưa chén cơm ra mà chờ đợi quyết định của tôi, một quyết định xem chừng đơn giản nhưng lại chẳng hề giản đơn:

- Mấy đứa bay làm cái trò gì thế? – Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên

Trong tình huống ngặt nghèo này, tôi thậm chí còn chẳng dám mở miệng kể khổ nữa, chỉ biết nhìn mẹ tôi bằng gương mặt thảm thương, hy vọng bà sẽ nhận ra được hiểm họa đang chờ đón thằng con trai yêu dấu mà cứu giúp. Thế nhưng, đáp lại niềm mong mỏi đó, mẹ tôi chỉ lắc đầu khó hiểu rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với dì Hạnh:

- Mình đói rồi! – Uyển My lại gằn giọng

- Em muốn ăn! – Quỳnh cũng chẳng vừa

Thế có trời đất là đầu tôi muốn nổ tung ngay lúc đó rồi. Giờ mà tôi gắp cho ai trước thì chắc chắn là cũng sẽ không toàn mạng với người kia, nhưng tôi lại chẳng thể nào mà rạch ròi giữa hai cô nàng cá tính này được, vì tôi chẳng muốn mất lòng bất cứ ai. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đứng phắt dậy, ném bố nó đôi đũa ra ngoài cửa để hai người đó tự gắp đồ mà ăn, chứ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

“Trời ơi là trời, khổ ơi là khổ”

“Động não Phong ơi, còn không thì sẽ rắc rối to!”

Tôi tự trấn an bản thân mình, cơ mà thực tế phũ phàng trước mắt cũng chẳng biến đi đâu mất được. Phải làm sao để có thể gắp cho cả hai người cùng 1 lúc khi tôi chỉ có 1 đôi đũa, gắp người này trước thì người kia tị nạnh? Khẽ liếc nhìn về phía Uyển My, nàng dường như vẫn lạnh lùng như mọi lúc, không thèm đếm xỉa đến sự khó khăn của tôi lúc này, còn Quỳnh cũng chẳng khác, cô bạn nhỏ hiền lành ngoan ngoãn của tôi bỗng nhiên biến thành một cô gái cũng… đanh đá chẳng kém khi nhất quyết không chịu nhường nhịn. Trong giờ phút thập tử nhất sinh, tôi rón rén đưa đũa tính gắp 1 viên thịt, tình cờ tôi lại trượt tay và khiến viên thịt rơi xuống, cơ mà mấu chốt ở đây là việc tôi vô tình cắm 1 chiếc đũa vào viên thịt như kiểu xiên que. Và “bùm”, một sáng kiến lóe lên trong đầu tôi, và có lẽ nó đã trở thành một trong những màn giải nguy kinh điển nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi lấy hết can đảm, cố gắng nở một nụ cười cầu tài trước khi cầm mỗi tay 1 chiếc đũa và cắm mỗi chiếc vào 1 viên thịt và ngay lập tức đặt vào 2 chén cơm của 2 vị tiểu thư 2 bên rồi gạt nhẹ cho nó rơi xuống:

- Hehe, hai người… ăn ngon nhé!

Quỳnh thoáng chút ngạc nhiên nhìn tôi còn Uyển My thì mỉm cười rất khẽ, cả 2 nàng đều không nói gì mà chuyển sang thưởng thức mùi vị thơm ngon của món thịt viên chiên huyền thoại này. Khỏi phải nói, món thịt viên chiên do mẹ tôi chế tạo quả là một trong những cực phẩm nhân gian khi bà đã khéo léo kết hợp một ít thịt lợn, một ít thịt gà, một ít mỡ lợn và các loại gia vị khác để mang lại một món ăn có mùi thơm rất riêng biệt mà tôi chưa bao giờ được thưởng thức ở bất cứ đâu. Hai nàng này vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, cơ mà ngay cả khi là khen, thì cũng không khen một cách bình thường cho được:

- Món này ngon quá cô ơi, bữa nào cô chỉ con nấu nhen! – Quỳnh cười tươi tắn nhìn mẹ tôi

- Ừ, bữa nào sang cô chỉ cho về làm cho con bé nó ăn!

- Dạ!

Kể cả trong cách nói chuyện, Uyển My dường như vẫn luôn thể hiện mình là người khôn khéo và “nhiều suy nghĩ” hơn, khi Quỳnh chỉ khen ngợi bình thường xã giao, còn Uyển My đã biến lời khen sáo rỗng thành một câu nói mát lòng mát dạ, ít nhất là đối với mẹ tôi:

- Mỗi lần ăn món cô nấu, con lại thấy trong người rất hạnh phúc theo một kiểu gì đó rất khó tả – chắc là vì nó không chỉ ngon mà còn có tình cảm trong từng miếng ăn, hì hì.

- Con bé này, có gì đâu mà… - Mẹ tôi khoát tay, nhưng nhìn mặt bà vui lắm

- Phong kể rằng cô nấu món này rất ngon, nay con mới được ăn thử, ước gì con được ăn hoài, hì hì…

- Sớm muộn gì cũng về nhà này thôi, con bé này khéo nịnh!

Và đúng như những gì tôi lo ngại, sau một hồi vòng vèo tâm sự, mẹ tôi cũng lộ rõ ý định muốn rước cô tiểu thư xinh đẹp này về làm dâu, dĩ nhiên là thế rồi, vì bà đã bao giờ che giấu ý định đó đâu cơ chứ, chỉ là:

- Chị!!!

- Gì đấy, Hạnh?

Dì Hạnh dường như cũng nhận ra sự không hay của câu nói vừa rồi, thành ra dì đưa tay cản mẹ tôi lại, lắc đầu nhăn mặt đầy ý nhị nhưng có lẽ đã đủ để mẹ nhận ra vấn đề và không tiếp tục nói sâu thêm chuyện đó nữa, vì lúc này đây, có lẽ, nụ cười bí hiểm của Uyển My và sự bối rối tức thì của Quỳnh đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Dẫu biết rằng mẹ tôi vốn đã xem Uyển My là con dâu từ lâu rồi, cơ mà chẳng hiểu sao khi nghe mẹ nói câu đó trước mặt Quỳnh, tôi vẫn thấy có lỗi với em, vì ngay từ đầu, tôi cũng đã công khai đích danh rằng, tôi đã có người yêu là Uyển My, hy vọng em không hiểu lầm tình cảm của tôi. Cơ mà đến bây giờ, tôi có thể chắc chắn một điều rằng, Quỳnh vẫn một mực thương tôi, và tôi ít nhiều cũng cảm nhận và đền đáp lại được tình cảm đó, chỉ là một khi vẫn còn Uyển My bên cạnh, tôi không thể nào làm những điều trái với lương tâm của mình được. Tôi có thể thân thiết với Quỳnh, nhưng tuyệt nhiên những hành động tình cảm, những buổi đi chơi riêng tư sẽ không thể xuất hiện, vì tôi hiểu rằng, khi mình đã nhen nhóm tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, thì mình cũng chẳng khác gì một thằng sở khanh đểu cáng, không xứng đáng được bất kỳ ai yêu thương, trân trọng nữa:

- À… thôi, ăn đùi gà đi nè Quỳnh, món này ngon lắm!

Thấy Quỳnh hơi có vẻ buồn rầu, tôi quyết định gắp cho em một cái đùi gà chiên nước mắm thơm ngon, món này thì hẳn là tuyệt chiêu của dì Hạnh rồi, cơ mà:

- Phonggg!!!

Chẳng cần nói tôi cũng nhận ra, ngay lúc này, chén cơm của Uyển My lại trờ tới bên cạnh mình. Nhưng không để rơi vào tình huống bị động như trước nữa, tôi cười tươi rồi tiếp tục dùng 2 cái đũa găm vào 2 cái đùi gà và một lần nữa gạt sang 2 bên cho 2 nàng:

- Hề hề, ăn thong thả nhé!

- Hừm! – Uyển My quay đi, chẳng nói chẳng rằng

- Em cảm ơn anh! – Quỳnh bẽn lẽn cười nhìn tôi

Màn đối đầu của 2 nàng này tưởng chừng như đã tạm dừng sau khoảng 10 phút tiếp theo ăn uống yên bình mà chẳng có câu hỏi nào xảy ra nữa, cho đến khi:

- Quỳnh nè!

Tôi suýt chút nữa phụt cơm ra bàn vì người vừa gọi Quỳnh dĩ nhiên không phải tôi, mà là Uyển My:

- Sao… sao vậy My?

- Chiếc lắc bạc mình tặng Quỳnh đâu rồi, Quỳnh không đeo hả? – Nàng tròn mắt hỏi

- À… Quỳnh không thích đeo lắc tay lắm nên cho bé nhà Quỳnh đeo rồi, hì – Quỳnh cười nhẹ

- Tiếc ghê! – Uyển My tặc lưỡi

- Ừm, có gì tiếc thế My?

Và có lẽ chỉ chờ đến vậy, Uyển My đường hoàng đưa tay trái lên, lộ ra chiếc lắc tay bằng vàng có kiểu dáng gần như là giống hệt với chiếc lắc bạc nàng tặng cho Quỳnh, mà hình như cái lắc này… chính là:

- Hì, mình tính nói mình cũng có một chiếc giống vậy nè!

Nàng lúc lắc cánh tay, khoe khéo chiếc lắc tay vàng nổi bật, và có vẻ tôi đoán chẳng sai, vì chiếc lắc tay này chính là chiếc lắc mà mẹ tôi đã trao tặng cho Uyển My cách đây gần 1 năm, khi mà nàng khăn gói sang Mỹ để thay một lời hứa hẹn sẽ gả… con trai cho nàng. Cơ mà cũng chính nàng đã để lại chiếc lắc này ở nhà, và tôi từ lúc đó cũng chẳng buồn mang về, thế mà giờ Uyển My đã mang ra lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Nếu nàng không nói, chắc tôi cũng không buồn để ý luôn:

- À, cái vòng cô tặng My đó hả? – Mẹ tôi bất chợt nói lớn khi nhận ra

- Dạ con giữ giùm cô, khi nào đến lúc thì con xin nhận lại, hì hì

Uyển My cười tít mắt, mẹ tôi cũng vậy, vì ai nghe thì cũng đều hiểu rằng hai người này đang nói về vấn đề gì. Chiếc lắc tay này vốn dĩ là quà cưới của ông bà tặng mẹ tôi ngày xưa, giờ mẹ tôi trao lại cho Uyển My để làm tin, sau này nếu mà hai chúng tôi có cưới nhau thì sẽ đem tặng lại cho nàng. Tuy về mặt lý thuyết là thế, nhưng trên thực tế mà nói, thì mẹ tôi đã mặc định con dâu của bà sẽ là Uyển My, và ngoài Uyển My ra, mẹ tôi sẽ không chấp nhận ai nữa, dù có xinh xắn, thùy mị như Quỳnh, cơ mà vẫn chưa đủ tầm so với Uyển My, thật sự đấy:

- Con giữ luôn cô chú càng mừng chứ sao.

- Dạ, hì hì, con nhớ rồi, chỉ sợ Phong không muốn…

Uyển My nói nhát gừng, nhấp nhả liên tục khiến tôi chột dạ quá đỗi. Nàng nheo mắt nhìn tôi với vẻ… khinh bỉ ra mặt, xem chừng vẫn còn giận tôi dữ lắm:

- Ơ… đâu… có…

Tôi xua tay chối đây đẩy, nhưng rồi khi bắt gặp ánh nhìn của Quỳnh, tôi lại vội vã thụt tay xuống mà giả vờ cắm mặt ăn tiếp:

- Bữa nào Quỳnh đeo cho đẹp hen? Hai chị em mình cũng có đôi có cặp, hì.

Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Uyển My bất giác khiến cả tôi và Quỳnh đều sững người lại, vì rõ ràng là có quá nhiều ẩn ý trong đó, mà lạ ở chỗ, dù là ẩn ý, thế nhưng dường như tất cả mọi người đều hiểu được rằng, Uyển My đang muốn đề cập đến chuyện gì. Thứ nhất, nàng dặn Quỳnh đeo chiếc lắc tay bằng bạc đến, cái này là do nàng mua, còn nàng thì sẽ đeo chiếc lắc vàng, chiếc này là do mẹ tôi tặng, thì rõ ràng là vàng sẽ lớn hơn bạc về mọi mặt rồi. Hơn thế nữa, ở cuối câu, Uyển My còn đặc biệt thả nhẹ cụm từ “chị em mình”, chẳng phải là đang nói đến việc nàng mới là vợ cả, còn Quỳnh nếu có muốn cũng chỉ là vợ bé thôi hay sao? Thật không ngờ là chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, Uyển My đã khiến mọi chuyện gay cấn đến mức khó tả, đã thế còn đầy đủ ý tứ cần nói, thật đúng là một cái đầu quá nhiều sạn:

- Ừm… ừm… Quỳnh biết rồi, cảm… cảm ơn My!

- Hì, có gì đâu, Quỳnh ăn đi, đừng ngại hen!

Uyển My tiếp tục màn tấn công nhắm về phía Quỳnh. Mặc dù chỉ là nhân chứng đứng bên cạnh theo dõi, tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng mỗi lần Uyển My nói gì đó, vì gần như mọi câu nói của nàng đều không bình thường chút nào. Bây giờ nàng nói Quỳnh đừng ngại thì có khác gì việc nàng tự xem mình là chủ nhà đâu kia chứ, ôi, đau đầu thật sự đấy. Nhưng như đã nói, Quỳnh không phải là người chịu trận như Tuyết Mai hay Ái Quyên, và em cũng chưa bao giờ có ý định chịu thua kém trước Uyển My:

- Hì, mình ở đây từ nhỏ mà, mình cũng quen hết rồi! – Quỳnh cười nhạt, bất thình lình phản công

- Hèn gì Phong với Quỳnh thân thiết như vậy, y như hai anh em nhỉ? – Uyển My cũng cười, nụ cười sắc lạnh thường thấy

Đến đây thì Quỳnh hơi khựng lại một nhịp, vì rõ ràng là Uyển My đã quá cao tay khi ví von tôi và Quỳnh là “hai anh em”, mà đã là anh em thì dù có bào chữa kiểu gì cũng không thể thấy được mối quan hệ tình cảm trên mức “bình thường” được nữa:

- Ớ… MẸ ƠI!!!

Tôi bất ngờ hét toáng lên khiến tất cả mọi người đều gần như giật mình, tất nhiên mẹ tôi cũng thế:

- Gì? Cái thằng điên này? Mày gào lên làm gì thế?

- Ơ… dạ… hehe… mẹ có… làm món gì tráng miệng không?

Tôi gãi đầu cười trừ, giả vờ như mình là con người ngây thơ nhất thế gian, chỉ hỏi vì muốn ăn chứ chẳng có ý nghĩ sâu xa nào khác. Cơ mà rõ ràng nhìn vào đại cục thì cũng thừa hiểu tôi cố ý làm thế để bảo vệ Quỳnh trước màn tấn công dồn dập của Uyển My. Nói chung dù muốn dù không, tôi vẫn phải đứng ở thế trung lập để đưa ra nhận định của mình… cơ mà cũng chưa hẳn là trung lập lắm, vì trong tâm trí tôi thì Uyển My lúc nào cũng được đánh giá cao hơn Quỳnh, thành ra tôi có phần hơi bênh vực Quỳnh cũng là điều hiển nhiên, và Uyển My chắc cũng biết điều đó. Thôi thì tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về cô bạn gái giỏi giang của tôi, hừm hừm:

- Có ổ bánh đấy, vào mang ra đây!

- À… dạ…

Tôi chậm rãi tiến vào phía trong và mang ổ bánh kem bắp to tướng ra. Cái hương thơm ngào ngạt từ kem, đường, trứng, sữa và cả hương bắp dịu nhẹ khiến cái bụng gần như đã no căng của tôi lại bỗng chốc chuyển sang đói. Từ nhỏ đến giờ tôi cũng rất thích ăn bánh kem, đặc biệt là bánh kem bắp, hèn gì mẹ tôi mua, đúng là người mẹ tâm lý số một, hehe.

Sau một hồi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi quyết định ngồi xuống và đặt ổ bánh ở trước mắt, đang toan lấy dao để cắt bánh chia phần cho mọi người thì Quỳnh bất ngờ lên tiếng:

- Để em làm cho anh Phong! – Em tươi tắn nhìn tôi

- À… ừ… thôi em ăn đi, để anh được rồi!

- Thôi, em xong rồi, cứ để em, em làm quen hơn!

- Ừ… thì…

Tôi cũng cười, nhưng mà là cười… trừ, vì lúc này đây Uyển My đã hạ đũa và chống tay tựa cằm nhìn tôi đầy bí hiểm. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, sự cố lại tiếp tục xảy ra:

- Để Quỳnh làm đi, cũng hợp lý rồi mà, hì!

Uyển My cười tít mắt nhìn tôi, xong nàng lại quay sang phía Quỳnh với một điệu cười tương tự, nghe như kiểu nàng đang bảo rằng, việc hầu hạ, dọn dẹp, chuẩn bị, xách nước bổ cam là công việc của… vợ bé trong nhà vậy, lại… lại nâng tỷ số thành 2-0 chăng:

- Anh Phong vụng về lắm, mấy chuyện này Quỳnh làm quen rồi, lúc anh Phong bệnh Quỳnh cũng một tay chăm sóc mà, không sao đâu My!

Một pha phản đòn vô cùng… đẳng cấp từ phía Quỳnh khiến tôi vô cùng bất ngờ, còn Uyển My cũng hơi đứng hình mất một nhịp, đủ thấy cái khả năng đối đáp của Quỳnh cũng chưa hẳn là thua kém:

- My chắc còn nhiều việc ở bên kia, việc anh Phong cứ để Quỳnh lo, mấy việc bếp núc, nữ công gia chánh này thì Quỳnh cũng làm từ nhỏ mà, hì.

- Ừm…

Nếu không phải vì đang ngồi giữa mâm cơm có cả ba mẹ thì tôi đã hét toáng lên vì sửng sốt trước màn lội ngược dòng kinh điển của Quỳnh rồi, ai ngờ chỉ mới vài giây trước, tôi còn nghĩ mọi thứ đã an bài với sự áp đảo của Uyển My thì giờ thế trận đã chính thức đổi chiều. Quỳnh nói năng vô cùng khôn khéo, sắc sảo, xen lẫn một chút sâu cay. Em không chủ động vùi dập đối phương như cách Uyển My làm mà sử dụng những lợi thế của mình làm đòn bẩy, tạo nên một cái uy tín lớn hơn với mọi người xung quanh. Chỉ riêng việc Quỳnh tiết lộ đã chăm sóc tôi suốt quãng thời gian qua còn Uyển My thì bận làm chuyện đó với anh bạn trai cũ thì trong đầu tôi đã mường tượng được chân dung của người chiến thắng rồi:

- Mấy cái đứa này nói nhăng cuội gì đó? Ăn bánh đi!

- À… dạ… cô chú với chị cứ ăn trước đi ạ, tụi con ăn theo ngay! – Quỳnh cười hiền nhìn mẹ tôi

Cuộc chiến tạm thời ngừng lại với sự can thiệp của mẹ tôi, tỷ số lúc này có vè là cân bằng cho cả hai bên, Quỳnh có chút lợi thế vì đã khiến Uyển My im bặt từ nãy đến giờ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chiếc bánh kem bắp này đúng là một tuyệt phẩm ngọt ngào và hảo hạng. Lớp kem mịn béo ngậy hòa quyện cùng hương vị bắp thơm dịu, tạo nên một cảm giác vừa lạ vừa quen, như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua vị giác. Từng miếng bánh mềm mại tan ngay trong miệng, để lại hậu vị ngọt thanh, thoảng chút béo bùi đặc trưng của bắp non. Không chỉ ngon miệng mà còn gợi cảm giác ấm áp, gần gũi như hương vị quê hương trong từng lớp bánh. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại, khiến ai đã nếm qua cũng khó lòng quên được:

- Bánh ngon không mấy đứa? – Mẹ tôi hào hứng hỏi

Dĩ nhiên là nếu mẹ tôi làm thì hẳn là chẳng có đứa nào dám chê bai, cơ mà chiếc bánh này ngon thật chứ không phải là dở, thậm chí nếu trên thang điểm 10, tôi sẽ không ngần ngại mà viết vào đó con số 9.9đ vì quá xuất sấc:

- Dạ ngon mẹ ơi, thơm ghê!

- Con cũng thấy vậy, lần đầu tiên con được ăn bánh ngon như vậy! – Quỳnh tiếp lời

- Ừm… thơm đấy, ăn rất vừa miệng! – Ba tôi trầm ngâm

- Ngon chị ơi, ngon thật đó chứ em không có nịnh đâu – Dì Hạnh tấm tắc

Mẹ tôi cười tươi rạng rỡ, xem chừng vô cùng hạnh phúc. Bà niềm nở:

- Vậy mấy đứa ăn nhiều đi, còn nhiều lắm kìa! – Mẹ tôi khoát tay, không giấu được vẻ tự hào trong ánh mắt

Cơ mà nếu chỉ là chuyện “mẹ nấu con khen ngon” thì đã không phải là vấn đề, vì từ nãy đến giờ vẫn có một người đang ăn chăm chú nhưng chưa đưa ra lời phát biểu nào, chỉ cho đến lúc này, cơ mà mẹ tôi thì cũng dường như không có ý định hỏi người đó, nhưng ý kiến kiểu này thì… lạ thật, à không, phải gọi là… gan thật mới đúng:

- Con thấy không ngon lắm, phần whipping cream đánh chưa kỹ, còn sót phần vỏ trứng gà nữa, với cả bánh chưa đủ lạnh, nên để trong tủ thêm 1-2 tiếng nữa sẽ ổn hơn!

Từng lời Uyển My nói ra đến đây là tôi lạnh toát sống lưng đến đấy. Mà dĩ nhiên không phải chỉ có một mình tôi, cả ba tôi, dì Hạnh lẫn Quỳnh đều sửng sốt theo vì màn nhận xét quá sức là… kỹ lưỡng của Uyển My, một màn nhận xét mà nếu tôi là người nấu thì chắc tôi sẽ đứng dậy và úp luôn cái bánh kia vào mặt đứa nào vừa nói quá. Nhưng mà nói quá vậy thôi, chứ tôi úp cái này vào mặt nàng thì chắc ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tôi trên đời mất:

- Sao… em… sao… nói thế?

Tôi khẽ nhăn mặt, lấy tay khều nhẹ Uyển My trách móc:

- Sao chứ? Mình nói gì sai à? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên

- Trời… đất… ơi…

Vừa nói, tôi vừa khẽ liếc nhìn về phía mẹ. Chẳng hiểu sao Uyển My thường ngày thông minh lắm cơ mà nàng lại không biết được cái bánh này là do ai làm hay sao mà còn dám nhận xét thẳng thừng kiểu đó:

- Mình thấy My tiểu tiết quá thôi, mình ăn thấy rất ngon và hoàn hảo rồi, mình cứ tưởng là bánh mua ngoài tiệm không đó!

Quỳnh tiếp lời, xem ra màn tranh đấu của 2 nàng này chưa bao giờ là hạ nhiệt. Và đặc biệt là khi 1 trong 2 đối thủ có nguy cơ ngã xuống, người còn lại sẽ tranh thủ đạp luôn vài phát nằm bẹp dí chứ không có chuyện nương tay tinh thần thượng võ con khỉ gì đâu:

- Tiểu tiết? Mình lại thấy đó là công tâm hơn, có nhìn ra yếu điểm thì sau mới tốt hơn được! – Uyển My cười lạnh

- Hì, Quỳnh thấy chẳng cần làm quá lên như vậy, bánh làm ở nhà chứ không phải đi thi vua đầu bếp, hương vị ngon và trang trí cũng rất gọn gàng là đủ rồi, không nên bắt bẻ nữa – Quỳnh cười tươi nhìn Uyển My

- Mình chẳng bắt bẻ gì, mình chỉ nói sự thật – Uyển My nhún vai bình thản

Màn đấu khẩu giữa 2 nàng mỗi lúc một căng thẳng, tôi ở giữa thật chẳng biết làm sao để ngăn cản được hai vị nữ nhân này biến bàn ăn thành chiến địa, chỉ còn lắp ba lắp bắp không dám can vào:

- Này… này… hai người… thôi đi!

Tiếng nói nhát gừng của tôi không đủ uy dũng để làm cả hai dừng lại, dù rằng Quỳnh cũng nhẹ nhàng lên tiếng trấn an:

- Không có gì đâu anh Phong, em nói quan điểm của mình thôi, chắc My quen vậy rồi – Quỳnh nói với tôi, nhưng xem ra người em nhắm tới không phải tôi

- Quỳnh nói ai quen như vậy? Như vậy là như nào nhỉ? – Uyển My nghiêm giọng

- Hì, Quỳnh nói vậy đó, ai ra sao tự hiểu thôi, My nhỉ? Mình thấy ngon thì mình khen, còn ai không ăn được thì thôi…

- Giấu dốt!

- Bạn… - Quỳnh hốt hoảng sững người lại vì sự nghiêm trọng quá mức từ Uyển My

Uyển My cười nhếch mép rồi quay sang tiếp tục ăn miếng bánh của mình. Cơ mà cái từ nàng vừa nói có phải đã quá nặng nề rồi hay không, mà không đúng, phải nói là hỗn mới chuẩn chứ, vì cái bánh này, rõ ràng là do mẹ tôi:

- Con nói sao chứ My ơi, cô thấy ngon lắm rồi mà, ở tiệm làm chắc cũng chưa ngon được như vậy!

Mẹ tôi bất ngờ nhận xét, nhưng sao hôm nay mẹ tôi lại nói như thế nhỉ? Cứ như kiểu bà đang tự khen mình làm bánh rất giỏi vậy, nó không có gì sai nếu xét trên phương diện hài hước, nhưng nó lại không đúng với tính cách của mẹ tôi từ xưa đến giờ:

- Hì, con chỉ muốn lần sau sẽ tốt hơn thôi.

- Ừ, vậy lần sau cẩn thận chút là được. Có gì hướng dẫn cô với My nhé!

- Dạ, hì hì, con biết rồi!

“Ủa? Vậy là… sao?”

Rõ ràng từ nãy đến giờ, mọi người đều nói chuyện với tâm thế rằng đang nhận xét về chiếc bánh kem ngon tuyệt cú mèo do mẹ tôi đích thân làm, thậm chí Quỳnh cũng ra sức bảo vệ thành quả ấy trước mặt Uyển My và cả nhà, vậy cớ làm sao, mẹ tôi lại nhờ Uyển My “hướng dẫn”, thế hóa ra là… là:

- Ơ… vậy bánh này… ai làm vậy mẹ? – Tôi ngơ ngác

- Mày hâm à? Uyển My làm chứ ai, mẹ đâu có biết làm bánh này!

- HẢ?????

“Đùng… đoàng”

Mẹ tôi thản nhiên đáp, mà tôi nghe như sét đánh bên tai, cứ như kiểu mình đang nghi oan cho một người vô tội vậy. Vì rõ ràng đúng là từ nãy đến giờ, không chỉ Quỳnh, mà tôi cũng đồng tình với em ấy về việc Uyển My nhận xét quá nặng nề với một chiếc bánh gần như đã đạt độ hoàn hảo rồi. Nhưng phải làm rõ chỗ này, vì từ đầu đến giờ, chắc hẳn cả nhà đều nghĩ mẹ tôi là tác giả của cái bánh, thế nên mọi người tấm tắc khen ngon, dù rằng ngon thật, ấy thế mà giờ lại lòi ra, do Uyển My làm, thế thì nàng nhận xét… cũng đâu có sai, mà nếu vậy nữa thì, ngoài tôi ra, chắc sẽ có thêm một người… đứng hình nữa:

- Sao… lại… thế?

Quỳnh khẽ bối rối, em nói không lớn lắm, có lẽ chỉ vừa đủ để tôi nghe được:

- Hì, sao lại không thế được. Cảm ơn Quỳnh đã khen, mình rất vui!

- Mình… mình…

- Nếu Quỳnh muốn ăn cứ nói mình nhé, mình làm cũng quen rồi mà, hì hì

Uyển My bất ngờ nhắc lại câu nói của Quỳnh ban nãy, và đồng thời thì nụ cười tít mắt quen thuộc của nàng cũng đã trở lại, và nó mỗi lúc một rực sáng hơn. Kết thúc buổi ăn tối đầy “thân tình”, kết quả chung cuộc có lẽ sẽ là “Knockout” dành cho Uyển My tiểu thư, vì Quỳnh lúc này hoàn toàn không còn chút cơ hội phản kháng nữa, mọi thứ xem ra đã an bài rồi, nhìn vẻ mặt ngơ ngác và thất thần của em là biết. Nói gì thì nói chứ việc đích thân mình đứng lên bảo vệ thành quả của đối thủ bằng tất cả sức lực, để rồi cuối cùng nhận ra mình vừa làm một việc… sai lầm thì mọi thứ đã xong xuôi, thật không còn gì cay đắng và đáng thất vọng hơn nữa.

Nhưng kịch tính vẫn chưa dừng lại ở đây, vì trong lúc dì Hạnh và Quỳnh đang loay hoay rửa chén bát theo sự phân công của mẹ, tôi chợt nghe được nội dung vô cùng… gay cấn trong cuộc nói chuyện điện thoại của Uyển My với một người nào đó, và cuộc điện thoại này gần như đã đặt dấu chấm hết cho trận chiến tưởng chừng sẽ rất gian truân này, một lợi thế vô cùng khủng khiếp mà Uyển My đã “dễ dàng” áp đặt lên toàn bộ cục diện:

- Em nghe anh Thành ơi!

- …

- Vâng, hì hì, em mới về được vài ngày.

- …

- Ổn chưa anh? Hì, anh cứ ghẹo em…

- …

- Vậy từ mai là em đến đó nhen?

- …

- Em biết rồi mà, nói hoài, hì hì, cảm ơn anh, gặp anh sau!

Một đoạn hội thoại vô cùng… nhiều nghi vấn mà Uyển My vừa thể hiện trước mặt tôi, vì lúc này nàng đang đứng ở ngoài phía cổng, còn tôi thì là ngay đằng sau nàng, trên bậc tam cấp. Khỏi phải nói lúc này thì tôi sững người ra sao trước sự… thân mật trong cách nói chuyện của nàng với một người nào đó tên Thành. Nhưng cũng có vẻ là Uyển My chẳng muốn tôi hồi hộp lâu thêm nữa, nàng quyết định tung một đòn quyết định để đưa tôi về với… miền cực lạc ngay và luôn. Uyển My quay người lại, vừa nhìn thấy tôi, nàng đã nhoẻn miệng cười trước khi tiến lại gần và nhón chân thì thầm rất khẽ vào tai tôi:

- Ngày mai, mình sẽ có bất ngờ cho bạn đấy, hì hì!

Nói rồi, Uyển My quay ngoắt vào phía trong, tâm trạng nàng dường như vô cùng phấn khởi, chỉ có tôi là vẫn đờ người ra giữa khoảng không, miệng mồm lắp bắp không thành câu.

“Lại bất ngờ quái quỷ gì nữa đây?”
 
Nice.
Uyển My đúng lắm trò thật, hóa ra cái bữa tối lại trở thành mồi nhử để hạ bệ Quỳnh. Thương Quỳnh ghê.
Nhưng câu chuyện tiếp theo mới khó đoán đây. Tự nhiên đâu ra cái nhân vật Thành ngoi lên đúng cái đoạn đang khó xử thế? Không biết mối quan hệ giữa Thành và Uyển My là gì?
 
Nice.
Uyển My đúng lắm trò thật, hóa ra cái bữa tối lại trở thành mồi nhử để hạ bệ Quỳnh. Thương Quỳnh ghê.
Nhưng câu chuyện tiếp theo mới khó đoán đây. Tự nhiên đâu ra cái nhân vật Thành ngoi lên đúng cái đoạn đang khó xử thế? Không biết mối quan hệ giữa Thành và Uyển My là gì?

Kiểu đó là cài thôi. Đánh giá là khôn nhưng hơi khôn vặt
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
325.460
Quay lại
Lên đầu trang