Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Chuyện chưa viết xong dễ chủ thớt tung cú plot twist hiểm hóc lắm. Đại loại Phong vì mệt mỏi với 2 cô nàng nên thường hay tâm sự với Đức. Về sau 2 thằng lại yêu nhau ko chừng :))
UM hạ bệ Q xong, Q chán nản thì Đức cướp an ủi. Sáng kèo
Đức-Q, AQ-Long, Linh- Ngân.
UM chơi đùa với P xong, cho chừa tội xưa không để ý bà, bà sút hết dàn harem rồi về lại vòng tay Hải.
Phong bao đồng ra chuồng gà
 
UM hạ bệ Q xong, Q chán nản thì Đức cướp an ủi. Sáng kèo
Đức-Q, AQ-Long, Linh- Ngân.
UM chơi đùa với P xong, cho chừa tội xưa không để ý bà, bà sút hết dàn harem rồi về lại vòng tay Hải.
Phong bao đồng ra chuồng gà
kịch bản ấy đẹp :))
 
Chương 133:

Đối với tôi mà nói, thì Uyển My gần như là người độc nhất vô nhị mà tôi được gặp trong cuộc đời. Không ít thì nhiều, có vẻ như tất cả mọi thứ xung quanh nàng đều mang một sự ẩn ý đến khó hiểu. Nàng luôn luôn tỏ ra bí hiểm đối với không chỉ riêng tôi mà còn với tất cả mọi người. Một sự vật, sự việc mà tôi biết về nàng thì khả năng rất cao là nàng chủ động muốn tôi biết điều đó, còn tất cả những thứ khác thì xin lỗi, Uyển My chưa cho phép.

Một bữa ăn tối đầy rẫy những… xung đột giữa Uyển My và Quỳnh quả thực là một bữa tối khiến tôi vô cùng nhức đầu cũng như đau tim. Cơ mà, khi phần dọn dẹp vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, Uyển My xem chừng lại muốn nhồi nhét vào đầu tôi thêm một bất ngờ khác mà tôi dám cá rằng mình chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận đâu. Ngoài trời vẫn mưa rất lớn, tiếng mưa rào rào trên những mái tôn khiến cho không gian trở nên ồn ã nhưng lại vô cùng… thư giãn. Ở trong căn nhà ấm cúng, mọi thành viên trong gia đình đều tụ họp lại khiến cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng đường gân thớ thịt. Tôi vốn là người sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm gia đình. Tôi luôn luôn hạnh phúc và biết ơn mỗi lần được quây quần bên gia đình của tôi, nơi có đầy đủ tất cả mọi người, ba mẹ, anh chị hai, nhóc Blue và cả dì Hạnh nữa. Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của hai cô nàng khắc khẩu ngày hôm nay khiến bầu không khí đầm ấm đó trở nên hơi “cháy xém” nhẹ một chút, dù rằng đến lúc này, mọi chuyện vẫn khá ổn, ngoại trừ cuộc đàm thoại của Uyển My ban nãy và cả lời thì thầm vào tai tôi ngay lúc này:

- Bất… bất ngờ gì chứ?

Uyển My nháy mắt lém lỉnh:

- Từ từ rồi biết, hì.

- Ừm.

Tôi xuôi xị, chẳng buồn hỏi thêm câu thứ hai, vì tôi đã quá quen với mấy trò giấu diếm này của Uyển My, và tôi hiện tại cũng đã cảm thấy không còn mấy hứng thú với những kiểu giật gân bất thình lình này nữa. Cơ mà, tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng bỏ qua sự thờ ơ của tôi, Uyển My bất ngờ quay sang chỗ con bé Blue cháu gái tôi đang ngồi nghịch bàn cờ tướng của ba tôi:

- Blue ơi chơi gì đó? – Nàng cười tươi nhìn con nhóc

Dĩ nhiên Blue mới được có 2 tuổi thì nói năng còn chưa thành thạo cho lắm, thành ra con bé chỉ bập bẹ được vài từ lõm bõm sau khi ông anh rể quý hóa của tôi mớm cho:

- Cờ… cờ…

- Giỏi quá, biết đánh cờ luôn hả?

- Hihi…

Blue phá ra cười ngặt nghẽo sau khi Uyển My áp sáp mặt mình vào mặt con bé và dụi đầu lên:

- À, sẵn có bộ cờ, cậu Phong biết đánh không? – Ông anh rể tôi mừng rỡ hỏi

- Em biết chút chút!

- Vậy anh em mình làm mấy ván cho vui, sẵn cũng đang mưa, được không?

- Ơ… để xem…

Nói rồi, ông anh rể tôi nhận lấy bộ cờ từ tay nhóc Blue rồi đưa sang cho Uyển My, và ngay sau đó, nàng quay sang nhìn tôi, nháy mắt:

- Chơi cờ đi Phong!

Tôi thoáng chút ngạc nhiên:

- Chơi… chơi gì chứ?

- Cờ tướng nè, chơi đi, mình muốn xem! – Nàng nũng nịu ra mặt

- À thì… chơi, mà hai đứa mình đánh hay sao? – Tôi ngờ nghệch hỏi

Uyển My cắn môi đắn đo một lúc rồi quay sang chỗ anh rể tôi:

- Anh đánh với Phong nhen? Em muốn xem!

- Ừ, để anh với cậu Phong làm vài ván!

Tôi chưng hửng khi chạy trời không khỏi nắng, lại tự nhiên phải vào thế phải đánh cờ hầu thiên hạ, à không, hầu tiểu thư Uyển My mới đúng:

- Ủa? Em biết chơi không, Uyển My?

- Mình biết… sơ sơ, xem người ta đánh vui hơn, hì – Uyển My cười híp mắt

- Vậy… xem anh với anh rể đánh nhé?

- Ừm, đánh đi, hì hì, cũng vui đó!

Vậy là, sau một hồi dàn xếp, một trận tỉ thí cờ tướng đã được diễn ra giữa một ông anh rể không được lòng em vợ và thằng em vợ có đôi chút thành kiến với anh rể với sự cổ vũ của Uyển My, chị hai, bé Blue và cả ba tôi ở phía ngoài. Dì Hạnh, mẹ tôi và cả Quỳnh thì đang loay hoay rửa chén bát dưới bếp. Tôi thực sự lúc đó không biết rằng, màn “đọ cờ” này giữa tôi và ông anh rể lại vô tình chuyển hóa thành màn biểu diễn thượng thừa dành cho đại tiểu thư nhà tôi đâu, vì nếu biết, tôi chắc sẽ ngăn không cho nó xảy ra, vì tôi biết rằng điều đó sẽ khiến ba tôi phải ấn tượng hết nấc, vì ba tôi vốn dĩ đánh cờ tướng rất giỏi, đã từng đạt giải thành phố nhưng ông không muốn theo nghiệp kỳ thủ, chỉ đánh cho vui. Suốt từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy ba tôi thua cờ tướng trước bất cứ ai, thậm chí còn chấp vài quân là chuyện bình thường. Thời đó, cứ mỗi lần đón tôi đi học về, ba tôi lại chở tôi ra chỗ bàn ghế đá công viên, nơi mấy ông cụ hay tụ tập chơi cờ để theo dõi và bàn tán. Tôi nhớ ngày đó mấy người này cấm ba tôi chơi vì ông quá giỏi, chơi độ, chơi kèo gì là ăn hết tiền của tất cả, nhưng lâu lâu vẫn có vài tay mơ mới xuất hiện thách đấu ba tôi, và kết quả là ôm túi rỗng ra về. Đường đường là con của một kỳ tài là thế, ấy vậy mà mấy chục năm sau, thằng con trai quý hóa của ba lại chọn cờ vây chứ không thèm đánh cờ tướng với lý do khá củ chuối là vì đánh không lại ông, thế thôi:

- Tưởng mày không thích cờ này mà Phong? – Ba tôi hỏi gặng

- Thì con… đâu có thích, đánh chơi cho vui thôi, mưa to quá mọi người đâu có về được – Tôi cười cầu tài đáp

- Vậy hai đứa đánh thử ba xem nào! My biết chơi không con?

- Dạ, con biết chút chút ạ, hì, muốn xem mọi người đánh học hỏi.

- Ừ, có gì lát đánh với chú vài ván xem!

- Dạ!

Tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng, vì tôi chợt thấy rợn tóc gáy khi nghe cái cụm từ “biết chút chút” từ miệng của Uyển My, có thật là chút chút không cơ chứ:

- Anh đi trước nhé cậu Phong!

“Cạch”

Tôi thì chơi cờ tướng ở mức ruồi muỗi, tức là kiểu biết luật, thi thoảng cũng biết được vài chiêu để hành gà, cơ mà đánh với những người biết tính toán suy nghĩ một chút là hẹo ngay, không được như bên cờ vây. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi không thích bộ môn này cho lắm, vì rằng có quá nhiều người biết chơi, quá nhiều cao thủ, thành ra tôi không nghĩ mình đủ khả năng luyện tập để hạ gục hết mấy người đó, thế nên là:

- Chiếu tướng!

Tôi nói lớn rồi đặt con Pháo của mình vào vị trí thuận lợi sau khi đã lừa được ông anh rể di chuyển con Xe ra chỗ khác:

- Lên tướng.

- Chiếu tiếp!

- Đổi nhé!

“Cạch”

Ông anh rể của tôi chơi bài đổi quân để thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo, vừa kịp lúc phong tỏa thế chiếu tướng lặp đi lặp lại của tôi, cơ mà… ủa:

- Chiếu! Chạy tướng và mất Xe!

Tôi gãi đầu rột rột vì nước đi bất ngờ của ông anh rể vừa rồi, quả thực là ông ấy cũng thuộc dạng có đầu óc, chơi tính toán trước vài nước chứ không phải loại gặp đâu đánh đó như tôi:

- Uầy, mất Xe, đen thế!

- Chưa đâu, chiếu tiếp nè, chuẩn bị mất thêm con Mã nhé cậu Phong! – Ông ấy cười khoái trá

- Cái… đ…

Tôi ôm đầu tiếc nuối, vừa định mở miệng chịu thua thì bỗng, Uyển My mỉm cười đưa tay ngăn lại:

- Từ từ, đi con này nè!

- Con gì? Con Mã này á? Mà đi đâu? – Tôi trố mắt nhìn nàng

- Nghĩ xem, gợi ý vậy thôi! – Nàng nháy mắt

Gần như căng mắt ra, tôi tập trung nhìn vào con Mã mà Uyển My vừa nói, cố gắng tính toán hết tất cả nước đi xung quanh nó để tìm ra đường thoát thân, và rốt cuộc thì… tôi đã làm được:

- Em xin con Tượng nhé anh rể, hê hê!

- Ừm, hay đấy!

- Hehe, anh chịu thua đi!

Những đòn khích bác của tôi vờ như không khiến ông ấy nao núng, vẫn kiên định với ván cờ trước mắt và tập trung cao độ để hóa giải từng đòn thế do tôi tung ra. Những nước cờ thiên biến vạn hóa khiến tôi gần như là hoa cả mắt để đọc cũng như phân tích được hướng đi tiếp theo của ông ấy. Và rồi thì, điều gì phải đến, cũng đã đến:

- Em thua rồi! Uầy, đen thật!

Ván cờ kết thúc sau khoảng 15 phút mưu lược chiến thuật, mặc dù là có cả sự trợ giúp của quân sư Uyển My, thế nhưng tôi cũng không tài nào thắng được ông anh rể của mình, đành ngậm tăm chịu trận. Lúc này thì mọi người cũng đã rửa chén bát xong xuôi và quây quần quanh bàn trà để theo dõi màn đấu cờ đầy ngoạn mục này. Quỳnh nhìn tôi cảm thông, em mỉm cười hiền lành và gật đầu ý nói “không sao đâu, làm tốt rồi”, thế nhưng quả thực tôi cũng thấy có chút gì đó… cay cú, vì bản tính ăn thua từ nhở đã nằm sẵn trong máu tôi, mà lại còn thua về tay ông anh rể của tôi nữa chứ, thiệt hết biết:

- Xong nhé? Đánh nữa không cậu Phong? – Ông anh rể tôi cười hài lòng

- Thôi… em đánh không lại anh! – Tôi buồn bã chấp nhận

- Haha, có gì đâu, từ từ rồi luyện thêm…

Trong lúc ông anh rể tôi còn chưa kịp mở miệng nói xong thì Uyển My ở ngoài bất thình lình lên tiếng:

- Anh hướng dẫn em một ván nhen? – Nàng cười tủm tỉm

- Chà chà, cậu Phong chịu thua giờ mợ My phục thù ba nè Blue ơi!

Ông ấy cười tươi trêu chọc bé Blue, nhưng xem chừng cái câu châm chọc ấy đến không đúng lúc chút nào, vừa đủ khiến tôi sững người lại còn Quỳnh thì hơi khẽ nhíu mày. Ông ấy nói thế thì khác gì bảo tôi với Uyển My đã nên vợ nên chồng kia chứ, tôi còn chưa quyết định mà:

- Em có cần chấp không?

- Dạ không cần, anh đánh trước đi, hì hì!

Uyển My nở một nụ cười tươi tắn khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, cơ mà tôi vẫn có một cái cảm giác gì đó lạnh nơi sống lưng, xem chừng ông anh rể của tôi no hành mất rồi.

Đúng như dự đoán, Uyển My triển khai bàn cờ vô cùng thành thục, nàng liên tiếp xoay chuyển các phương án tấn công khiến ông anh rể của tôi phải toát mồ hôi chống đỡ, và cứ mỗi lần xoay chuyển từ cánh trái sang cánh phải, Uyển My lại thu về một vài chiến lợi phẩm từ phần sân của ông ấy. Sự quyết đoán và chính xác trong từng nước đi của nàng khiến mọi khán giả đều phải ngỡ ngàng ở xung quanh, duy chỉ có tôi là chưa cảm thấy bất ngờ cho lắm, vì tôi thừa hiểu Uyển My nhà tôi là người như thế nào. Mỗi khi chiếu tướng, nàng lại chủ động nhẹ giọng:

- Anh cẩn thận nhé, Pháo này em chỉ thăm dò thôi ạ, hì – Nàng cười tủm tỉm

Thế nhưng sau câu nói tưởng như hết mực ôn hòa đó, Uyển My đã lập tức tăng tốc với những nước đi thiên biến vạn hóa khiến ông anh rể quý của tôi chỉ còn biết gãi đầu cười trừ:

- Ơ… anh… thua rồi sao? - Ông ấy ngơ ngác hỏi

Hàng loạt ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ từ những khán giả bên ngoài khiến Uyển My vui ra mặt. Mà không đúng, phải gọi là ánh mắt bàng hoàng cơ, vì nếu như ông anh rể quý hóa mất đến 15 phút mới hạ được con gà như tôi, thì Uyển My chỉ mất chưa đầy… 10 phút để khiến ông ấy thất kinh, mặt cắt không còn hột máu vì gần như phải xoay chuyển theo cách đánh rất nhanh của nàng, không có thời gian để suy nghĩ nữa. Đáng chú ý, là lối đánh của Uyển My khá… loạn, tôi chẳng hiểu nàng đang định làm gì, đẩy Pháo, đẩy Xe, đẩy Mã, dí Tốt, nàng liên tục đổi qua đổi lại giữa những phương án đó một cách khá kỳ cục, tuy vậy, kết quả lại đạt được như mong đợi:

- Dạ, hì hì, chắc em gặp may đó! – Uyển My tươi tắn đáp

- Lạ… lạ thật, anh còn không nhìn ra nước đi đó…

Thế là chỉ trong ít phút, tôi khai màn kiểu gãi đầu cười trừ sau khi thua, và ông anh rể của tôi cũng tiếp nối truyền thống vẻ vang đó sau khi đứng dậy khỏi bàn cờ:

- Quỳnh biết đánh không?

Uyển My bất ngờ nhìn về phía Quỳnh khiến Quỳnh có chút ngạc nhiên:

- À… không, mình không biết chơi!

- Vậy… Phong đánh nhé?

Đến lượt tôi tắc tị, cũng may là Quỳnh không biết chơi, chứ nếu không tôi nghĩ rằng Uyển My sẽ “tàn sát” em ấy trong 5 phút chứ không hơn:

- Cũng… cũng được, để thử một ván xem sao!

- Nhường nhé, mình không giỏi lắm đâu – Nàng lại rào trước

Thế trận diễn ra chẳng có chút gì gọi là áp đảo dành cho Uyển My, có đôi lúc, tôi còn cảm tưởng nàng đang đi những nước cờ của trẻ con tập chơi, vì nó quá ư là mạo hiểm cũng như đánh đổi. Sau khoảng 10 phút giao tranh sôi nổi, tôi đã dẹp trọn được một nửa cặp của bộ ba Xe, Pháo, Mã bên phía Uyển My trước sự ngạc nhiên của ông anh rể tôi lẫn cả nhà. Chả có nhẽ mà tôi thua ông ấy nhưng lại thắng Uyển My? Cơ mà, ngay sau khi con Mã của Uyển My được tôi nhặt ra khỏi bàn cờ, nàng mới nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý:

- Được rồi, giờ bắt đầu nhen!

- Gì… gì chứ? – Tôi thất kinh đáp

Và đúng như những gì Uyển My tuyên bố, sau khi mất một nửa bộ ba nguyên tử vào tay tôi, nàng mới tỏ ra nghiêm túc hơn trong trận cờ này bằng cách trở lại với lối đánh đa dạng như ban nãy khi bán hành cho ông anh rể tôi. Và đúng là thể loại người trần mắt thịt như tôi chẳng cách nào có thể nhìn ra cũng như phán đoán được những nước đi tiếp theo của nàng, nơi mà tôi dường như cứ đi tầm 2-3 nước thì sẽ bay mất một con bài chủ lực:

- Ơ… quân này… em không chạy đi à?

- Hì, cho Phong ăn đấy! – Nàng híp mắt cười

- Thì… ăn chứ sao!

Nhưng rồi thì ngay khi quân cờ của tôi đặt xuống, tôi đã biết mình vừa mắc bẫy của Uyển My:

- Mình ăn quân Tướng hen?

- Ơ… ơ… đâu ra vậy?

- Quân Xe của mình đi lạc đường đó, vô tình nó lại gặp con Tướng của Phong, hì hì…

- Không… không nhìn ra luôn… Tiếc ghê! – Tôi thở dài đánh thượt

- Có gì đâu, chắc bữa sau chơi lại Phong sẽ thắng thôi, hì!

Mặc dù thua, nhưng tuyệt nhiên tôi lại có cảm giác không mấy nặng nề như cách mà tôi thua ông anh rể tôi ban nãy, vì dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng đã ăn được kha khá quân cờ quan trọng của Uyển My, chỉ thua do tôi không kịp để ý nước đi tiếp theo của nàng mà thôi.

Không cần miêu tả thêm, mẹ tôi lúc này chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười tự hào, tôi nghe thấy mẹ nói nhỏ với dì Hạnh ngay sau khi bước lùi ra khỏi vị trí đối diện với nàng:

- Con bé nó khéo quá dì nhỉ? Đã chơi giỏi lại nói chuyện rất duyên dáng!

- Dạ, em cũng thấy vậy, con bé đáng yêu thật, hihi…

Với tư cách là một người… bạn trai chính thức của Uyển My, dĩ nhiên là tôi cũng có chút gì đó nở mũi khi cô bạn gái giỏi giang của mình đang dần dần được những thành viên trong gia đình có cái nhìn đầy thiện cảm hơn, mà không, phải là vừa có thiện cảm, vừa có sự ngưỡng mộ nhất định mới đúng, đặc biệt nhất chắc phải kể đến sự chú ý mà nàng vừa dành được từ ba tôi, người được mệnh danh là “thần cờ của khu phố”:

- Chú với Uyển My đấu thử một ván nhé?

- Vâng ạ, chắc con sẽ được học hỏi nhiều – Nàng vẫn cười tươi lém lỉnh

Tất cả mọi người dường như còn chưa kịp định thần lại sau ván đấu vừa rồi thì ba tôi đã ngồi ngay ngắn vào vị trí trước mặt Uyển My, ông nở một nụ cười hào hứng:

- Uyển My đánh khá đấy, chắc chú không cần chấp đâu nhỉ?

- Dạ, có lẽ là con gặp may thôi, hì hì.

- Vậy đánh thử nhé, nếu có gì thì chú sẽ chấp thêm!

- Dạ, con xin nghe!

Uyển My cũng mỉm cười, nụ cười quen thuộc của nàng, nhưng tôi đồ rằng nó sẽ sớm tắt ngay thôi vì ba tôi vốn dĩ là một cao thủ cờ tướng, nếu ngày xưa ông tập trung khổ luyện thì giờ rõ ràng đã là một kỳ thủ chuyên nghiệp chứ không phải là tay vừa. Với kinh nghiệm hàng trăm nghìn ván cờ đã chơi trong suốt cuộc đời, ba tôi dễ dàng áp đặt thế trận về phía Uyển My, nơi cô bạn gái xinh đẹp của tôi dường như đang phải vất vả chống đỡ.

Thế nhưng, đó chỉ là nhận xét nhất thời của một con gà như tôi trong những phút đầu tiên, vì thế trận đó được duy trì gần như trong khoảng 10 phút tiếp theo nhưng ngoài vài con Tốt thí ra thì ba tôi tuyệt nhiên chưa đụng vào được bộ Xe, Pháo, Mã của Uyển My chứ chưa nói gì đến thắng cuộc. Điều này thì có vẻ ba tôi đã nhận ra từ sớm vì tôi không nhìn thấy sự ngạc nhiên nào trên gương mặt của ông:

- Ai đang thắng vậy anh Phong? – Quỳnh lí nhí đến cạnh tôi

- Có vẻ là đang cân bằng, ba anh chủ động hơn một chút, em nhìn mấy con cờ mà có 2 con giống nhau ấy, ai ăn được nhiều hơn thì người đó đang thắng, hiểu không?

- Ừm, dạ… ba anh… đánh giỏi lắm hay sao vậy anh? – Quỳnh tiếp tục thắc mắc

- Để cho dễ hiểu nhé, thì ví dụ trình độ của anh là học sinh lớp 1, còn ba anh sẽ là… sinh viên đại học… chắc tầm đấy…

- Còn... Uyển My thì sao?

- Chắc là... cỡ lớp 11, 12 gì đấy... - Tôi dè dặt trả lời

Quỳnh hơi sững người lại, em tròn mắt:

- Thật hả anh?

- Ừ, thật, không phải anh… khen gì cả, nhưng Uyển My giỏi lắm, không chỉ ở trò này đâu!

- …

Mọi người dường như dán chặt mắt vào bàn cờ vì trận so tài giữa ba tôi và Uyển My diễn ra mỗi lúc một hấp dẫn. Cả căn phòng như lặng đi trong thời gian dài để nhường chỗ cho những âm thanh lách cách của quân cờ mỗi khi va chạm xuống mặt bàn gỗ. Ba tôi, một cao thủ đã từng chinh chiến không biết bao nhiêu ván cờ với các anh tài từ khắp làng trên xóm dưới, từ quán trà đá vỉa hè cho đến công viên đầu ngõ, hôm nay xem ra đã gặp một đối thủ khác thường – một cô gái trẻ nhưng vô cùng điềm tĩnh và thông minh, đi kèm đó là ánh mắt lấp lánh thể hiện rõ sự tự tin và chiều sâu khó đoán.

Ván cờ nhanh chóng cuốn cả hai vào một thế trận căng như dây đàn. Ba tôi dốc toàn lực, vận dụng mọi thế công sở trường, từ pháo đầu đến bình phong mã, nhưng lần nào cũng bị Uyển My hóa giải một cách gọn gàng đến kinh ngạc. Nàng không chỉ phòng thủ chắc chắn, mà còn liên tục tung ra những nước cờ phản công sắc lẹm, đầy sáng tạo, khiến ba tôi phải nhíu mày suy tính lại từng bước đi. Có lúc ông tưởng như đã đưa được Uyển My vào thế cờ chết, nhưng chỉ trong một nước đi tưởng chừng vô hại, nàng đã lật ngược thế trận, đẩy ông vào thế bị động. Ngồi ở phía đối diện, ba tôi vừa kinh ngạc vừa thầm khâm phục Uyển My vì ông biết, mình đang đấu với một trí tuệ xuất chúng khi nàng vẫn không để lộ bất cứ lo lắng hay đắn đo nào trong từng nước đi.

Ván cờ kéo dài xem chừng đã đến hơn 40 phút, và đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba tôi khổ sở và khó khăn khi đưa ra quyết định tiếp theo như vậy, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt càng khiến ông lộ rõ vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết. Và rồi thì, trong một nước cờ xem ra rất đột phá mà chỉ có ba tôi và Uyển My nhận ra được, ông đã thực sự lúng túng khi đã phải mất đến gần 10 phút suy nghĩ nhưng vẫn chưa thể tiếp tục cho bước chuyển mình tiếp theo cho đám quân trên bàn. Quãng thời gian suy nghĩ dài đằng đẵng khiến không khí càng trở nên căng thẳng gấp bội. Người xem thì không hiểu hết còn người đánh thì tuyệt nhiên là vẫn vô cùng tập trung, chỉ ngoại trừ… Uyển My. Và ngay sau đó, khi ba tôi vẫn đăm chiêu quan sát với nước cờ vừa xong, nàng đã khẽ mỉm cười và bất ngờ đổi hướng, nước đi cuối cùng không hề tận dụng ưu thế rõ ràng của nàng từ nãy đến giờ mà dễ dàng khiến ba tôi chiếu bí chỉ sau 3 nước đi tiếp theo khiến mọi người tròn mắt:

- Con thua rồi ạ, chắc con vẫn còn nước có thể đi, nhưng mà bây giờ có vẻ hơi muộn rồi, nếu con nói ra… thì sợ rằng đêm nay mọi người lại thiếu ngủ nữa thì không hay, hì.

Khi Uyển My nói ra câu đó, tôi tưởng rằng nàng vừa nhận ra sự chênh lệch trình độ và chủ động kết thúc sớm ván cờ căng thẳng kéo dài suốt gần 45 phút đồng hồ với chiến thắng dành cho người được đánh giá cao hơn, ít nhất là đối với tất cả mọi người. Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như tôi và cả nhà đang nghĩ:

- Hết cờ! – Ông anh rể của tôi nói lớn đầy mừng rỡ

Trái ngược hẳn với nụ cười tươi tắn của Uyển My, ba tôi lại như chết lặng trong vài giây đồng hồ, ông nhăn mặt nhìn về phía cô bạn gái của tôi với một ánh mắt đầy khó hiểu, ngay sau đó, ông sắp xếp lại thứ tự quân cờ như trước khi Uyển My di chuyển theo nước cờ cuối của nàng và bắt đầu ngẫm nghĩ hồi lâu. Dĩ nhiên, có lẽ ngoài ba tôi và Uyển My ra thì không ai hiểu được dụng ý của ông là gì, vì tôi nhìn mãi cũng chẳng hiểu tại sao Uyển My đang có lợi thế lại đi như vậy và tại sao ba tôi dù đã thắng song vẫn thất thần như thế:

- Uyển My à? – Ba tôi sửng sốt nhìn nàng

- Dạ?

- Con… ai dạy con đánh cờ vậy?

- Dạ, ông nội con dạy - Nàng cười thật tươi đáp

- Con biết chơi lâu chưa?

- Từ lúc con khoảng 10 tuổi, nhưng mà lâu lắm con cũng không chơi lại, hì… - Nàng bẽn lẽn cười nhìn tôi

- Cảm ơn Uyển My nhé! Chú thật sự đã mở mang tầm mắt…

Ba tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhìn nàng với một sự ngưỡng mộ không thể che giấu:

- Dạ, hì hì, hôm nay con gặp may thôi ạ!

Tôi nhíu mày khó hiểu, vì hẳn nhiên ai cũng biết là ba tôi thắng, nhưng biểu hiện của ông và Uyển My thì lại không thể hiện được đúng với kết quả trận cờ vừa rồi. Mặc dù thua, nhưng rõ ràng cái nhìn về Uyển My của tất thảy mọi thành viên trong gia đình đã thay đổi chóng mặt. Không một ai nghĩ rằng cô bạn gái của tôi có thể đánh ngang cơ sòng phẳng, thậm chí là có lúc đã vượt lên so với ba tôi trong gần 45 phút đồng hồ nghẹt thở như vậy. Nếu cỡ như tôi vào thì có thể chịu khoảng 10 phút, ông anh rể tôi thì khá hơn, tầm 15 phút, nhưng kết cục thì vẫn thua chổng vó mà thôi. Dĩ nhiên, mẹ tôi là người xem chừng nở mày nở mặt nhất, vì bà cảm giác như đã chọn được một nàng dâu giỏi giang đủ kiểu, vừa đảm đang, tháo vát mà lại còn cực kỳ thông minh, khéo léo:

- My đánh vậy là giỏi lắm rồi con, ba thằng Phong vốn dĩ rất siêu môn này mà – Mẹ tôi tấm tắc khen

- Dạ, hì, cô khen làm con ngại ghê!

- Có gì mà ngại, người nhà cả mà!

Lần này thì tôi không buồn nhắc khéo mẹ nữa, vì rõ ràng màn trình diễn siêu hạng này của Uyển My đã khiến ai nấy đều phải ngả mũ thán phục, duy chỉ có ba tôi là vẫn ra chiều đắn đo, suy nghĩ về ván đấu vừa rồi. Nhưng ngay ở thời điểm hiện tại thì tôi đang đứng cạnh Quỳnh và Quỳnh cũng không nằm ngoài nhóm những người vừa bị Uyển My làm ấn tượng:

- Uyển My… giỏi quá, anh nhỉ?

- Ừ… ừ…

- Em không bằng cô ấy rồi… - Quỳnh cười buồn

- Đừng có nói vậy, mỗi người mạnh một mảng chứ…

- Hì, anh đừng an ủi em, em biết mình thế nào mà…

Ánh mắt rười rượi buồn của Quỳnh làm tôi chột dạ, thực lòng tôi chẳng muốn em phải cảm thấy tủi thân trước Uyển My chút nào, vì dù sao đi chăng nữa, không chỉ là đánh giá chủ quan của tôi, Uyển My thực sự là một thiên tài xuất chúng, thông minh giỏi giang hết nấc ở rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự kiên trì và khả năng tiếp thu thần sâu, chỉ cần muốn là nàng sẽ làm được bất kể khó khăn. Cũng chính vì lẽ đó, có đôi lúc tôi phải cười khổ thừa nhận rằng, trong đời tôi, trước Uyển My sẽ không có Uyển My, mà sau Uyển My cũng sẽ chẳng có thêm Uyển My nữa, vì cô tiểu thư của tôi, là độc nhất vô nhị rồi:

- Xin phép cô chú, xin phép dì, xin phép anh chị, con về sớm có chút việc ạ!

- Ừm… mưa thế này đi có ổn không con? – Mẹ tôi lo lắng

- Dạ không sao, thời tiết này hồi ở Mỹ con đi cũng quen rồi – Nàng cười tươi, nắm tay mẹ tôi trấn an

- Ừ, vậy cẩn thận con nhé, ở nhà buồn cứ ghé qua đây chơi với cô chú!

- Hì, dạ, con nhớ rồi!

Dĩ nhiên, nàng đến đây trước bằng xe hơi của mình, vậy nên khi về, tất nhiên cũng là nàng tự về, chứ tôi thì nào có biết lái, mà có biết cũng chẳng để làm gì, chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó không ổn lắm khi mà người yêu tôi đội mưa đi về, dù rằng đi xe hơi, cơ mà tôi lại đứng đực mặt ra bên cạnh một cô gái khác, mà cái cô đó lại dường như đang là “tình địch” của người yêu mình ấy chứ:

- Mình về Phong nhé? – Uyển My hấp háy mắt nhìn tôi

- À… ừ… về cẩn thận!

- Hì, hẹn ngày mai!

Uyển My cười tươi nói ra một câu khó hiểu trước khi nàng khẽ liếc mắt sang phía Quỳnh:

- Mình về Quỳnh nhé, gặp lại bạn sau!

- Ừm… mình… chào My, gặp lại sau!

Nói đoạn, mặc cho cơn mưa vẫn đang dai dẳng không dứt, Uyển My từ tốn bước ra ngoài xe với chiếc dù nhỏ trong túi xách rồi đường hoàng lái xe rời đi trong sự theo dõi… cặn kẽ của tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ… ba tôi, người vẫn đang ngồi lặng yên tại bàn cờ từ nãy đến giờ:

- Ủa? Ba sao vậy? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên

- À… không có gì… ba chỉ đang… xem lại một chút… - Ba tôi trả lời nhát gừng, vẻ vô cùng tập trung

Ba tôi trầm ngâm mất một lúc, khi mà mọi người vẫn còn đang nói những câu chuyện vẩn vơ còn tôi và Quỳnh thì chỉ thả hồn ngắm cơn mưa nặng trĩu ngoài sân:

- Phong!

- Sao ba?

- Mày qua đây ba hỏi!

Tiếng gọi của ba khiến tôi khẽ giật mình và từ tốn đi về hướng ngồi của ông, ngay vị trí bàn cờ ban nãy trong khi mọi người vẫn còn đang bận bàn tán những câu chuyện ngoài lề khác. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đối diện ba tôi:

- Con bé này… ở đâu ra vậy? – Ông nói bằng giọng sửng sốt, mắt vẫn dán vào bàn cờ

- Ai… ai hả ba?

- Uyển My! – Ba tôi quả quyết

- Con không hiểu…

- Không đùa được, con bé này… đáo để lắm!

Ba tôi chép miệng, ngồi dựa hẳn vào ghế, ông nhấp vội một ngụm trà và lại thở hắt ra như vừa trút bỏ được một gánh nặng:

- Ba nói sao? Con… chẳng hiểu gì.

- Nó nhường ba từ nãy đến giờ, mà ba không biết… - Ba tôi cay đắng đáp

- Ba… nói… thật không? – Đến lượt tôi trố mắt vì thất thần

- Ừ, thật, nhìn đây!

Sau lời tuyên bố chắc nịch của ba tôi, tôi dù muốn dù không cũng phải căng mắt ra mà quan sát:

- Nãy con có đoán được nước này không? – Ba tôi chỉ tay vào quân Xe của Uyển My, quân cờ cuối cùng mà nàng di chuyển

- Dạ… không – Tôi dè dặt đáp

- Nếu con bé nó đẩy Xe xuống, rồi đẩy con Tốt bên này vào, lúc đó ba phải chạy ra đây, thì là chiếu bí rồi!

- Dạ… vâng, vậy thì sao ba? – Tôi vẫn đần mặt ra

- Con không nghe con bé nó nói gì à?

- Nói… nói gì ạ?

- Nó bảo nếu mà cứ đánh kiểu này nữa thì mọi người thức trắng đêm đấy, nhớ không?

- À… dạ - Tôi và mọi người mường tượng lại

Chốt lại câu chuyện, ba tôi lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, cười trừ:

- Nó đang xỉa xói ba là suy nghĩ lâu đấy, vì trước đó ba đã nghĩ mất cả chục phút mới đi nước tiếp theo, và lập tức sau đó là con bé nó đi nước này và kết thúc luôn... Chậc, từng tuổi này rồi mà để đứa trẻ con nhường cờ, haha…

Chắc hẳn mọi người cho đến lúc này đều sẽ băn khoăn tự hỏi, tại sao tôi lại phải miêu tả kỹ lưỡng và cụ thể ván cờ ngày hôm đó đến vậy phải không? Đơn giản là vì, sau buổi tối ngày hôm đó, chính xác là sau ván cờ đó, ba tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Uyển My, một cái nhìn không thể nói là thiện cảm, nhưng bảo rằng ác cảm cũng là sai hoàn toàn. Nhưng nói tóm lại, là cũng từ lúc ấy, trong gia đình tôi đã đích thị trở thành một gia đình… đa đảng, một đảng ủng hộ Uyển My với đại diện là mẹ tôi, còn đảng kia thì… có phần không vừa ý nàng, mà ba tôi là người cầm quyền:

- Con bé Uyển My này, thật sự… không đơn giản đâu!

Ba tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài rồi phán một câu khiến tôi muốn rụng rời cả chân tay:

- Dạ… dạ? - Tôi trố mắt ngạc nhiên

- Nó cực kỳ thông minh, cư xử lại quá khéo léo. Con không nhận ra là phải...

- Nhận ra gì vậy ba?

- Lúc đầu nó đánh anh rể con tan tác nhưng lại đánh ngang với con đúng không?

- Dạ... đúng! Nhưng lỡ là do con… may mắn thì sao?

- Không phải, con bé nó chấp con 3 quân đấy, con không nhận ra à?

- Ơ... có à ba, hèn gì con thấy... là lạ... cứ ăn liên tục… - Tôi đờ mặt ra

Ba tôi lắc đầu cười khổ, lần đầu tiên tôi thấy ông cư xử lạ lùng đến thế:

- Với trình độ của con thì chắc không cầm nổi với con bé đó 10 phút đâu…

- …

- Phong à!

- Dạ… con nghe!

- Con cũng lớn rồi, chuyện yêu đương cưới hỏi sau này của con thì ba mẹ sẽ không ngăn cấm…

- …

- Con có thể lựa chọn và tìm hiểu bất cứ đứa con gái nào mà con thích, chỉ cần ngoan ngoãn, hiền lành, biết chăm lo gia đình, vun vén cuộc sống là được…

- Dạ… ba…

- Nhưng mà, riêng con bé Uyển My này… ba cảm thấy… không được…

Từ trước đến giờ, ba tôi chưa bao giờ thể hiện rằng ông thích cô con dâu tương lai Uyển My giống như những gì mẹ tôi thể hiện ra. Đành rằng mọi việc làm của mẹ tôi và tôi cũng như việc Uyển My gần như đã trở thành một người trong gia đình không khiến ông có bất cứ động lòng nào, thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, ngày hôm nay, chỉ sau một ván cờ lạ lùng và khó hiểu, ba tôi đã có sự thay đổi kinh ngạc trong suy nghĩ, trái lại còn có vẻ vô cùng… thẳng thắn nữa:

- Sao… sao lại vậy hả ba? Con không hiểu…

Ngay sau câu hỏi đó của tôi, phải nói thật rằng, là câu trả lời dài nhất và chân tình nhất mà tôi được nghe trong đời từ ba, từ một người mà tôi kính trọng nhất, người đã dạy tôi rất nhiều thứ và cho tôi rất nhiều thứ. Ba tôi tuy đôi lúc vẫn là một người khắc khẩu với tôi, cơ mà chưa bao giờ ông thể hiện rằng mình không thương yêu con cái. Trái lại, tình yêu thương của một người cha không thể hiện bằng lời nói, mà bằng hành động. Với riêng ba tôi, tất cả những gì ông đã trải qua, đã chịu đựng, đã hy sinh cho chị em tôi, cho gia đình của tôi là điều chẳng bao giờ tôi dám quên. Ngày hôm nay, lời khuyên của ba thật sự đã khiến tôi phải đắn đo mà suy nghĩ, rất nhiều, rất nhiều:

- Phong à, ba biết con thương Uyển My, con bé cũng thương con, và ba hiểu vì sao. Con bé thông minh, lanh lợi, nói chuyện có duyên, ăn mặc cũng chỉn chu, lịch sự, điển hình của một người phụ nữ hiện đại đúng nghĩa. Nhưng chính vì vậy, ba mới lo. Ba không sợ nó không tốt, ba chỉ sợ nó quá giỏi. Giỏi đến mức con phải chạy theo nó suốt đời…

- …

- Con biết không, trong hôn nhân, không phải ai thông minh hơn thì sẽ là người thắng. Nhưng nếu một người luôn muốn chứng minh mình giỏi hơn, đúng hơn, kiểm soát mọi thứ, thì người còn lại rất dễ bị cuốn vào cảm giác nhỏ bé, lạc lõng. Mà ba nhìn vào con, tuy là con trai, nhưng ba biết con sống rất tình cảm, nhường nhịn, ít nói. Ba sợ rồi con sẽ phải nín nhịn quá nhiều khi ở bên cạnh nó. Cưới một người như Uyển My, ba nghĩ rằng con sẽ bị lép vế, bị áp lực, rồi trong nhà không còn tiếng nói của người đàn ông nữa…

- …

- Con yêu thương con bé, nhưng tình yêu sẽ là không đủ nếu trong ngôi nhà đó, một người nói, còn người kia chỉ biết im lặng, lắng nghe và cam chịu. Chuyện nó có ý mỉa mai ba, dù rằng nó đã cố tình nói giảm nói tránh đi, nhưng quả thực rất không hay, và ba không hài lòng. Không phải là ba để bụng, nhưng cách một người đối xử với người lớn, đặc biệt là gia đình chồng tương lai, phản ánh nhiều điều. Một người phụ nữ có bản lĩnh thật sự, không cần dùng lời châm chọc để thể hiện mình. Người ta mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mỏng, biết trên biết dưới. Mỉa mai là một biểu hiện của sự khôn khéo sai cách. Ba không trách nó, nhưng ba đặt dấu hỏi ở cô bạn gái giỏi giang, xinh đẹp của con…

- …

- Ba không nói con không được phép cưới nó, con đừng nghĩ vậy. Mọi quyết định là ở con, vì đó là tương lai, là cuộc sống của con, con phải tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng ba là người đi trước, ba thấy nhiều, trải qua nhiều và vấp ngã cũng nhiều. Ba không muốn con phải sống trong một cuộc hôn nhân mà lúc nào cũng thấy mình không đủ, không xứng, hoặc phải hy sinh quá nhiều để giữ gìn hòa khí hay duy trì sự êm ấm giả tạo từ một phía. Ba mong con luôn được làm chính mình mà vẫn được yêu, được tôn trọng, trong chính ngôi nhà, gia đình nhỏ của mình…

- …

- Bản thân ba và mẹ con khi lấy nhau cũng đã thống nhất rõ ràng về quan điểm sống, rằng cả hai sẽ phải tôn trọng lẫn nhau, phải bình đẳng mà sống. Chồng giận thì vợ nín nhịn, vợ giận thì chồng dỗ dành. Với con bé đó, ba không nghĩ nó sẽ là người im lặng và an ủi mỗi khi con cảm thấy phật lòng, mà trái lại, con sẽ luôn luôn phải chạy theo cảm xúc của nó…

- …

- Tóm lại, hãy suy nghĩ thật kỹ, tương lai của con ra sao, con phải tự quyết định, ba mẹ tuyệt đối không can dự, chỉ là lời khuyên dành cho như một người đi trước. Thôi, ba lên phòng nghỉ đây, phụ mẹ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi nhé!

- Dạ… con… hiểu rồi!

Tôi chưa bao giờ mong đợi cũng như nghĩ rằng, ba tôi lại có cái nhìn khách quan và chính xác đến vậy về Uyển My của tôi. Tôi biết ông là người ít nói, cũng chẳng để tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh, miễn là nó không ảnh hưởng đến gia đình của ông. Thế nhưng, cô con dâu tương lai giỏi giang này quả thực đã khiến ba có nhiều suy nghĩ. Tôi hiểu rằng không phải chỉ dựa vào những thứ xảy ra trong buổi tối hôm nay mà ba tôi đưa ra những kết luận đó. Rõ ràng ông đã quan sát và phân tích rất kỹ mọi thứ về Uyển My để từ đó đưa ra cho tôi lời khuyên mà ông cho rằng đúng đắn.

Tôi hít một hơi thật sâu, phóng tầm mắt ra xa xăm nhìn thẳng vào những giọt mưa đang vội vã rơi xuống trên những tán lá, những mái hiên và tạo ra những âm thanh xào xạc, thú vị. Tôi nhận ra rằng, tương lai của mình chẳng phải là vô hạn, là vĩnh cửu, mà tôi sẽ phải lựa chọn đích xác cho nó một điểm đến, dù muốn hay không. Có phải chăng, với tất cả những gì đã xảy ra cho đến thời điểm này, Uyển My và tôi, có phải rằng, sẽ không thể đi cùng nhau cho đến suốt cuộc đời? Chẳng biết nữa, chỉ là, những lời răn dạy của ba tôi đã ảnh hưởng đến tôi, rất nhiều và rất lớn.

Suốt đêm hôm đó, tôi có lẽ chỉ chợp mắt được khoảng vài tiếng trước khi thức dậy vào nửa đêm, nơi đồng hồ đang điểm con số 2h35 phút. Và kể từ đó, tôi chẳng ngủ thêm được bất cứ giây phút nào nữa, vì những dòng suy nghĩ và những đắn đo cứ thế chạy dọc mãi trong đầu chẳng sao thoát ra được.

Nhưng tất những dằn vặt đó có lẽ vẫn chưa là gì so với điều mà tôi sắp phải nếm trải, một bất ngờ đúng nghĩa như những gì mà Uyển My đã nói, mọi thứ, như đang trở lại lúc ban đầu, rắc rối và mệt mỏi đến không thể nào chịu đựng nổi nữa…
 
Chương 134:

Sáng sớm hôm nay, tôi không thức dậy sớm, vì căn bản là tôi chẳng thể chợp mắt được nữa từ nửa đêm hôm qua tới giờ, chắc đôi mắt tội nghiệp của tôi giờ đã thâm quầng như gấu trúc. Hơn thế nữa, những vết tích sau mấy ngày quần thảo trên sàn đấu đã bắt đầu thấm dần vào cơ bắp, da thịt khiến tôi cảm thấy ê ẩm hết cả người. Suốt cả đêm, tôi cứ trằn trọc mà thao thức mãi về những chuyện xảy ra trong những ngày qua, dù rằng đã cố gắng suy nghĩ và định hướng thật nhiều phương thức, tôi hiện tại vẫn chẳng biết làm cách nào để dung hòa được mối quan hệ của tôi với Quỳnh mà không để ảnh hưởng đến Uyển My. Bản thân tôi giờ đây dù vẫn mang trên mình danh nghĩ là bạn trai của Uyển My, thế nhưng tôi đang có cảm giác tôi ngày càng xa cách với nàng hơn, ngày càng nghi ngờ và e sợ mỗi lần nàng định làm một thứ gì đó, vì tôi cũng chỉ là một người bình thường, cái gì không biết, thì dĩ nhiên là tôi sợ.

Từ trước đến nay, mọi người xung quanh tôi đều chẳng ai có thành kiến gì với Uyển My, ít nhất là tôi không biết hoặc là họ cũng chẳng dám hó hé nửa lời với tôi, vì rõ ràng là chọc giận cô người yêu thông minh của tôi thì kết cục có thể sẽ rất thảm khốc. Cơ mà, khi đến đích thân ba tôi đứng ra để khẳng định về chuyện này, thì tôi ngay lập tức bị ám ảnh bởi những lời nói của ông và không cách nào dứt ra được khỏi những nhận xét có phần chính xác đó. Ba tôi dĩ nhiên chẳng cần tiếp xúc với Uyển My quá nhiều thì cũng dễ dàng nhận ra được rằng, nàng là một cô gái cực kỳ giỏi, cực kỳ thông minh và dĩ nhiên là trong giao tiếp cũng cực kỳ khôn khéo. Thế cơ mà, bằng ấy thời gian, dường như chưa một ai nói với tôi rằng, tôi và Uyển My không hợp nhau, dĩ nhiên là ngoài thằng Hải ngựa ngu xuẩn và thằng Đức trời đánh dạo trước ra. Chẳng ai thấy được tôi sẽ phải chịu lép vế như thế nào trước Uyển My và cũng chẳng ai quan tâm tương lai của tôi sẽ ra sao khi lấy nàng về làm vợ, ngoại trừ ba mẹ tôi. Cơ mà, hiện tại, mẹ tôi có vẻ đã trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của Uyển My và không có lý nào bà lại phản đối chuyện đó. Nhưng như đã nói, ở trong gia đình tôi, tiếng nói của ba và mẹ là như nhau, và mỗi khí có chuyện gì hệ trọng, cả 2 người sẽ họp bàn lại và cùng đưa ra giải pháp. Xui xẻo thay, chuyện tình cảm giữa tôi và Uyển My lại không thể nào nằm trong trường hợp nguy cấp cần được ba mẹ tôi đích thân “xử lý”. Đó là chuyện riêng của tôi, và tôi phải tự quyết định cho tương lai của mình, vì sướng khổ gì, sau này, tôi cũng sẽ là người phải chịu chứ không phải ba mẹ tôi hay là ông hàng xóm cạnh nhà. Thế nên, khi hai đấng sinh thành đã mỗi người một ý, tôi lại càng trở nên hoang mang và lo lắng hơn bội phần:

- Ủa? Tới lớp sớm vậy mày? – Thằng Đức trờ tới bàn tôi vỗ vai hỏi

- Ờ, ngủ không được, lên sớm cho rồi!

- Hê hê, hôm qua vợ yêu về nên lao lực quá hả? – Nó cười khoái trá

- Lao cái đầu mày chứ lao, vớ vẩn! – Tôi đâm bực, nhá nắm đấm dọa nó

- Ê ê cái thằng kia, mày đừng tưởng mày vô địch đại hội võ thuật thì tao sẽ sợ mày nhé! – Nó hất hàm

- Thằng điên, cút đi cho tao yên!

Tôi lắc đầu ngao ngán, vội quay ngoắt lên trên, không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa:

- Mà nè, Phong!

- Gì nữa?

- Quỳnh ấy?

- Ừ, thì sao?

- Quỳnh… có con rồi à? – Nó thì thầm, giọng rõ gian manh

- Ừ, không thấy hay sao còn hỏi! – Tôi vẫn gắt gỏng

- Thế sao mày nói nó chưa có người yêu?

- Thì có con thôi, nhưng mà… chuyện dài lắm. Nói chung hiện tại Quỳnh độc thân nuôi con, vậy đi!

Thằng Đức vuốt cằm đăm chiêu, một vài giây sau thì nó nhoẻn miệng cười, vỗ vai tôi:

- Mày thấy tao với Quỳnh có hợp không?

Với tâm trạng không lấy gì làm hứng thú, tôi đang tính ậm ừ đại cho qua chuyện:

- Hợp! Hợp cái cứt chứ hợp!

- Á đù, thằng ranh con! Mày có vợ rồi còn tính giành Quỳnh của tao à?

Nó lớn giọng, lấy tay nắm cổ áo của tôi trêu đùa. Cơ mà trong lúc tôi còn chưa kịp mở miệng ra nói lời tiếp theo, thì một bất ngờ lớn đã xảy ra, nhưng dĩ nhiên đó không phải là bất ngờ duy nhất:

- Không đâu, Quỳnh hợp với Đức đó, hì!

Một giọng nói ngọt ngào và êm dịu như rót mật vào tai vang lên, tuy vậy, đó không phải là một giọng nói lạ lẫm mà lại vô cùng quen thuộc, vì người đang đứng trước mặt 2 thằng tôi lúc này chính là… cô người yêu xinh đẹp của tôi, dĩ nhiên là với một bộ giao diện cũng thu hút chẳng kém:

- Uyển… My??? – Tôi trố mắt ra đầy ngạc nhiên

- Hì, chào buổi sáng! – Nàng tủm tỉm cười

- Em… làm gì ở đây? – Tôi bối rối ra mặt

- Mình đi học thôi, có gì đâu mà lạ…

Uyển My nhún vai đầy kiêu hãnh đáp, bỏ mặc tôi và thằng Đức vẫn đang chết đứng giữa phòng vì sự xuất hiện bất ngờ này, mà Uyển My nói đi học là đi học kiểu gì chứ:

- Ủa mà, My nghỉ cả năm rồi còn học gì nữa? – Thằng Đức lên tiếng, thật trùng hợp cũng đúng điều tôi muốn hỏi

Mặc dù người hỏi là thằng Đức, cơ mà Uyển My lại nhìn thẳng vào mặt tôi mà trả lời. Nàng đưa 1 ngón tay lên miệng ra dấu bí mật rồi thản nhiên cười thật tươi:

- Bí mật, hì hì.

Trong lúc 2 thằng tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì đến lượt một nhân vật khác xuất hiện phá tan đi không gian tĩnh lặng lúc này:

- Xin chào mọi người, tới sớm vậy?

Tuyết Mai xinh xắn tiến vào với một nụ cười quyến rũ quen thuộc. Phải nói có lẽ đây là lần đầu tiên mà cả tôi lẫn thằng Đức được chứng kiến màn so kè nhan sắc giữa hai chị em nhà Uyển My – Tuyết Mai một cách chỉn chu như vậy. Hôm nay cả 2 nàng đều ăn mặc khá kiểu cách, nhưng nếu ở Tuyết Mai là sự trẻ trung, phá cách và pha lẫn một chút bụi bặm thì Uyển My vẫn trung thành với phong cách nịnh mắt và thu hút quen thuộc. Ở cô bạn gái của tôi toát ra sự bí ẩn, nét đẹp huyễn hoặc và một sự kiêu kỳ khó tả, còn chị gái của nàng thì chưa bao giờ thiếu đi nguồn năng lượng dồi dào, đi kèm với mái tóc xoăn đặc trưng và nụ cười má lúm đồng tiền thương hiệu, Tuyết Mai khẳng định mình cũng chẳng hề thua kém. Khỏi phải nói, đứng trước 2 cô nàng xinh đẹp như vậy, việc cả tôi và thằng bạn thân cùng đờ người ra mất một lúc là điều chẳng thể tránh khỏi:

- Hai người sao đấy? – Tuyết Mai nhoẻn miệng cười

- À… à… không… không có gì… - Tôi lúng búng đáp

- Vào chỗ đi Phong, chỉ Mai bài này với!

Nói rồi, Tuyết Mai bất thình lình kéo tay tôi tiến về phía bàn của hai đứa, không quên quay đầu lại phía sau và thè lưỡi trêu Uyển My:

- Mượn nhé, pleeeeuuu!

- Ơ… - Tôi cứng họng, chưa biết mở miệng nói gì tiếp theo

- Kệ nó đi Phong, giỏi thì vào đây mà lấy, hihi!

Tuyết Mai tiếp tục cợt nhả trong khi Uyển My vẫn tỏ ra khá bình thản:

- Ơ này… hai người… đừng có mà… - Thằng Đức lo lắng, nó thúc tay tôi áng chừng lo sợ cho một cuộc chiến tranh xảy ra, cơ mà, làm gì có chuyện đó

- Hì, bảo sao mãi không lớn được!

Uyển My lắc đầu tủm tỉm cười:

- Mày bảo ai không lớn, nhóc? – Tuyết Mai vênh mặt thách thức

- Cũng không biết nữa, nghe thấy tiếng mà chẳng thấy mặt đâu!

Cô người yêu tôi rõ ràng chẳng phải tay vừa, vì khi bình thường thì nàng đã cao hơn chị gái mình gần một cái đầu, vậy nên là tận dụng lợi thế đó, Uyển My giả vờ liếc nhìn xung quanh với chiều cao vượt trội, bỏ qua luôn sự có mặt đáng yêu của Tuyết Mai ở… phía dưới:

- Cái… con ranh con! Coi chừng nhen! – Tuyết Mai nhăn nhó, trông nàng xinh tợn

- Eo ơi, sợ quá, chắc phải nhập viện vì đau tim mất… - Uyển My đáp trả nhẹ nhàng, nhưng lại gây ức chế gấp bội

- Tức… trời ơi là tức!!! Cái con nhỏ khó ưa này!!!! Grừ!!!!!

Tuyết Mai tỏ vẻ tức giận cao độ, nàng nghiến răng ken két trước sự bình thản của Uyển My và sự hốt hoảng của thằng Đức:

- Này… này… hai người, có gì… từ từ nói! – Nó lo lắng ngăn cản, vẫn nhìn tôi đầy khó hiểu

- Không có gì đâu, mày về chỗ đi, rồi sẽ biết thôi! – Tôi thở hắt ra

- Là… là sao?

- …

- Là về chỗ đi Đức, mình ngồi chung với nhé, hì!

Nói đoạn, Uyển My khoác tay thằng Đức đi về phía cuối lớp, nơi ngày trước nàng và cả nó cũng đều ngồi giống vậy. Khỏi cần nói, thằng Đức hốt hoảng nhìn tôi như thế nào trong khi tôi chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Có cảm giác kể từ khi nhận ra tôi và Quỳnh có một mối quan hệ mật thiết và Quỳnh còn dám cả gan đứng ra đối đầu với mình, Uyển My tuy không hoàn toàn ngó lơ tôi nhưng cũng có những sự bỏ qua nhất định, điều đó khiến tôi có chút không thoải mái:

- Ngồi đi Phong, kệ nó, coi chừng nhen nhóc!

Uyển My không trả lời, chỉ lẳng lặng nở một cười đáp lễ rồi tiến về vị trí trong lúc tôi và Tuyết Mai cũng vừa kịp yên vị. Dĩ nhiên là tôi vẫn chưa thể nào rời mắt khỏi Uyển My suốt từ nãy đến giờ, phần nhiều là vì nàng cực kỳ xinh đẹp và tươi tắn vào hôm nay, phần nữa là vì tôi đang vô cùng khó hiểu về sự xuất hiện của nàng tại đây, vì chẳng nghĩ ra được bất cứ lý do nào mà một người đã nghỉ học gần 1 năm có thể quay trở lại như chưa có chuyện gì được, huống hồ là trở lại lớp cũ, lộ trình cũ, đó không phải là cách mà hệ thống bảo lưu hoạt động:

- Mai… Mai nè!

- Hửm?

- Sao… Uyển My… ở đây vậy?

Tôi hỏi, nhưng ánh mắt vẫn dán về phía cô người yêu của mình:

- Mai chịu đấy, nó thích gì là nó làm đó, ai mà cản được – Tuyết Mai lắc đầu ngao ngán

- Vậy là từ giờ… Uyển My học chung với tụi mình luôn hả?

- Thật ra thì Mai không chắc, nó chẳng chịu nói…

- Nhưng sao mà… vậy được nhỉ, trường này lạ hen? – Tôi gãi đầu cười khổ

- Lạ gì đâu, bộ Phong nghĩ ngẫu nhiên mà Mai chuyển sang lớp này hả?

Lần này thì tôi như ngộ ra nhiều điều, vì đúng như Tuyết Mai nói, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nghĩ là việc Uyển My rời đi rồi Tuyết Mai trám vào là hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ đến khi nghe nàng nói thì tôi mới vỡ lẽ:

- Vậy là… do…

- Đúng rồi, do con ranh kia kìa! – Tuyết Mai mỉm cười chỉ tay về phía em gái mình

- …

- Mình biết những gì Uyển My làm là không đúng, nhưng với tư cách là chị gái của nó, mình thực sự cảm thấy thương nhiều hơn giận. Trái ngược với mình, Uyển My nó không có được một tuổi thơ vui vẻ cho lắm, vì ba mình và dì ngày xưa cũng khó khăn, vất vả mãi mới khấm khá được lên, bản thân con bé nó cũng đã rất cố gắng, rất nỗ lực đê có được ngày hôm nay…

- …

- Có thể mọi người nhìn vào con bé sẽ thấy nó rất kiêu ngạo, rất đáng ghét, nhưng mình hiểu nó đã trải qua những gì để hình thành con người nó hiện tại. Mình thì lại khác, được ba mẹ nuôi cưng chiều từ nhỏ, chẳng bao giờ họ phải để mình động tay động chân bất cứ chuyện gì. Mỗi lần mấy anh em cãi nhau thì y như rằng mình luôn luôn là đứa được bênh vực, còn Uyển My thì không, ba mình đã kể cho mình nghe cả rồi…

- …

- Phong à, mình nói chuyện với Phong theo tư cách là bạn của Phong nhưng cũng đồng thời là chị gái của Uyển My. Mình biết nó là một đứa bướng bỉnh, đáng ghét, tự cao, thích sai khiến người khác…

- Hơi nhiều nhỉ? – Tôi cười mỉm

- Hì hì, nhưng mà nó là một đứa rất tốt bụng, nó rất thương mình, lúc nào cũng muốn làm mình vui, mình không phải khoe khoang gì đâu nhưng ba mẹ nuôi lo cho mình chẳng thiếu thứ gì, nhưng hễ cứ gặp nhau, đi chơi, đi ăn uống, mua sắm, mọi thứ, Uyển My nó đều trả tiền hết, vì nó nói là muốn bù đắp cho mình, cho mình hiểu cảm giác có người thân là thế nào…

- …

- Chắc Phong cũng nhận ra là Uyển My nó ương ngạnh thế nào, nhưng chỉ có một người duy nhất mà nó chịu nghe lời thôi, và dĩ nhiên là Phong rồi…

- …

- Mai biết Phong rất khó xử vì Quỳnh và Uyển My đang cùng lúc xuất hiện, Mai hiểu Phong không muốn mất lòng ai, một bên là người yêu, một bên là người bạn thời thơ ấu…

- …

Tuyết Mai khẽ đặt tay lên tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích xen lẫn chân thành:

- Nhưng Phong à, trong tình yêu, thì không có chỗ cho người thứ 3. Mai nhận ra rằng Phong đang phân vân, nhưng dù cho có là ai, Mai nghĩ Phong hãy nên sớm dứt khoát, để cả 3 người không phải rơi vào tình cảnh này nữa.

- Mình…

- Chắc Phong cũng thừa hiểu, một khi Uyển My nó đã muốn, thì nó sẽ làm mọi cách để đạt được, và Mai nghĩ nó cũng chẳng để tâm đến Quỳnh là ai đâu, vì lúc này đây, Quỳnh rõ ràng chỉ là một tình địch đáng ghét, không hơn không kém. Đến cả mình con nhóc đó nó còn chẳng kiêng nể, huống hồ là…

- …

- Mai chỉ nói vậy thôi, mọi quyết định là nằm ở Phong, mong sao mọi người sẽ đều cảm thấy hạnh phúc, hì.

Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự đã nhìn thấy nét tương đồng rất lớn giữa Tuyết Mai và Uyển My, nhìn rõ hơn bao giờ hết. Trước đây, đã có vài lần tôi cảm nhận được sự giống nhau này, cơ mà có nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ được rằng Tuyết Mai là chị gái ruột của Uyển My, và việc nàng có mặt cạnh tôi cũng đã là một nước đi trong tính toán, thật chẳng thể nào tin nổi nữa.

Tôi ngồi ngây người ra, ngắm nhìn cô bạn gái xinh đẹp vẫn đang vô tư cười nói ở phía dưới cùng hội bạn, chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời, có những lúc, tưởng như đã vô cùng may mắn, thì không biết chừng lại là nỗi bất hạnh. Nếu như Uyển My và Quỳnh không gần như cùng lúc xuất hiện trở lại, nếu như Uyển My không tỏ ra độc tài như vậy, nếu như Quỳnh chẳng dịu dàng đến thế, có lẽ tôi đã chẳng đắn đó như lúc này. Mọi người nhìn vào có thể nói rằng tôi quá hạnh phúc khi bên cạnh tôi lúc này là cả 2 cô gái đều xinh đẹp và giỏi giang, nhưng có chắc rằng đó là hạnh phúc hay không, vì chỉ cần tôi dứt khoát đưa ra quyết định, tức thì 1 trong 2 sẽ trở nên cực kỳ đau khổ và dằn vặt, thử hỏi lúc đó, có còn gọi là “hạnh phúc” được nữa hay thôi?

Cuối buổi học hôm ấy, khi mọi người còn đang mải mê sắp xếp đồ đạc, Uyển My đã bất ngờ tiến đến cạnh và nắm tay tôi kéo ra ngoài:

- Em có chút chuyện, chị về trước đi hen!

Tuyết Mai ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Uyển My đã kéo tay tôi đi thẳng ra phía ngoài, nhưng không phải là đi về theo lối cầu thang, mà là hướng ngược lại:

- Ủa? Đi đâu vậy?

- Gặp một người!

- Ai… ai?

- Đi rồi sẽ biết, hì.

Nàng dẫn tôi băng qua vài dãy phòng học, trước khi dừng chân trước cửa phòng của… thầy hiệu trưởng. Uyển My tiến đến gõ cửa một cách khoan thai:

- Dạ, em vào được không ạ?

- À… vào đi!

Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía trong, hẳn đó là giọng của thầy hiệu trưởng, người mà tôi còn chưa một lần được tiếp xúc, chỉ được thấy thầy từ phía xa mỗi lần có sự kiện nào đó diễn ra.

Bước vào phòng, tôi cảm thấy có chút gì đó khá hồi hộp, phần nhỏ là vì máy lạnh ở đây mở quá cao, phần khác là vì Uyển My vẫn đang nắm tay tôi dắt đi không buông, hệt như một người mẹ đang dắt tay đứa con bé nhỏ trong ngày đầu tiên đi học vậy:

- Em chào anh, hì! – Uyển My lên tiếng

Trước mặt tôi lúc này là thầy hiệu trưởng đang tươi cười rạng rỡ. Thầy chắc chỉ ngoài 40, dáng vẻ cao ráo, năng động và lịch sự, quả thật là một nhân tài hiếm có. Vừa nhìn thấy hai đứa tôi, thầy đã cười hiền, khách sao:

- Hai em… ngồi đi!

Tôi khẽ cúi đầu chào thầy một cách lễ phép rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Uyển My:

- Về mà không ghé anh chơi vậy My?

- Dạ, hì, em cũng mới về được mấy hôm, còn bận vài công việc quan trọng nên em chưa sang thăm anh với chị được ạ.

- Ba mẹ có về với em không?

- Dạ, ba mẹ em chắc cuối năm, có khi năm sau mới về nghỉ được, em về một mình thôi, hì hì.

Sự trò chuyện quá ư là thân tình giữa Uyển My và thầy hiệu trưởng khiến tôi có một cảm giác rợn tóc gáy, vì có vẻ nhưng Uyển My đang tính nhờ thầy làm gì đó, mà việc đó lại có liên quan mật thiết đến tôi, đó là lý do vì sao tôi đang ngồi ở đây, ngay lúc này:

- À mà… em này là? – Thầy nheo mắt nhìn về phía tôi

- Dạ… thưa thầy, em là Thanh Phong, lớp đồ họa 14205.

- À quên, chung lớp với My nhỉ?

- Dạ… thưa thầy.

- Em nói chuyện với Phong chưa? – Thầy quay sang nhìn Uyển My

- Hì, ý kiến của anh mới quan trọng chứ!

Nàng cười tươi, chẳng để lộ ra bất cứ sự khác thường nào. Có lẽ điểm khác thường duy nhất mà tôi nhận ra hiện tại đó là việc hình như Uyển My và thầy hiệu trưởng trường tôi quá sức thân thiết, kiểu như là những người quen đã biết nhau khá lâu rồi vậy:

- Vậy Phong đồng ý chứ?

- Đồng… đồng ý chuyện gì ạ? – Tôi tròn mắt

Uyển My nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo, pha lẫn một chút lạnh lùng:

- Mình xin cho Phong học vượt giai đoạn rồi, cũng không khó lắm, thay vì phải mất thêm 1 năm rưỡi nữa, Phong chỉ cần khoảng 4-6 tháng là xong!

- Học… vượt? – Tôi ngơ ngác hỏi

- Đúng vậy, mình nghĩ không nên phí thời gian làm gì, vì mình biết Phong thừa sức vượt trước. Tốt nghiệp sớm, có công việc sớm, ổn định sớm, mình nghĩ là chuyện tốt.

- Công việc?

- Chuyện này thì, nhờ anh Thành hướng dẫn giúp em, hì hì.

“Anh Thành sao?”

“Anh Thành…”

À thôi đúng rồi, đây chính là “anh Thành” tối qua mà Uyển My nhắc đến, hóa ra chẳng phải là một tên đẹp mã nào muốn tán tỉnh nàng nữa, mà hóa ra chính là ông thầy hiệu trưởng quý hóa của tôi. Nói vậy thì chắc hẳn mọi chuyện đã được nàng lên kế hoạch từ trước rồi, chẳng cần phải thông qua tôi để mà làm gì:

- À… Phong nhỉ?

- Dạ… dạ…

Thầy nhìn tôi, nở một nụ cười hiền từ:

- My cũng đã nhờ thầy rồi, nếu em đồng ý thì khoảng nửa năm là sẽ hoàn thành chương trình học và có thể ra nhận việc. Và tiện đây thì thầy cũng có một vài công ty đang cần vị trí này, và thầy nghĩ là Phong có thể hoàn toàn phù hợp. Thầy cũng đã xem qua bảng điểm của em, rất tốt, vượt trội hẳn so với các bạn, nếu Phong chấp nhận thì đó cũng hoàn toàn là một thành công cho công ty của thầy, vì tuyển dụng được một sinh viên ưu tú như em, em nghĩ sao?

Tôi đờ cả người ra nhìn về phía Uyển My, vì đến hôm nay thì quả thực là tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu, vì Uyển My thậm chí đã quyết định tương lai của tôi thay cho tôi mà còn chẳng thèm thông qua ý kiến tôi bất cứ một khoảnh khắc nào nữa. Nàng cứ lặng lẽ tự thu thập dữ liệu, tự liên hệ với những người có liên quan và tự sắp xếp mọi thứ để kế hoạch diễn ra trơn tru nhất mà bản thân tôi là nhân vật chính của câu chuyện cũng chẳng có chút thông tin nào về việc đó cả, thật… chẳng biết phải nói thế nào nữa:

- Việc này… là… là sao?

Tôi nhìn về phía Uyển My, nơi nàng vẫn đang tươi tắn mỉm cười:

- Cứ đồng ý đi, rồi mọi chuyện về nhà rồi tính, không sao đâu! – Nàng thản nhiên đáp

- Vậy… nhưng mà… anh…

Chẳng để cho tôi kịp nói hết câu hay đồng ý bất cứ chuyện gì, Uyển My gần như đã ngây lập tức ngắt lời:

- Dạ, được đó anh Thành, vậy phiền anh giúp Phong, em cảm ơn anh nhiều!

- Ơn nghĩa gì, cái con bé này, ngày xưa ba mẹ em giúp đỡ anh nhiều lắm, anh còn trả ơn chưa hết, có chút chuyện nhỏ này có gì đâu mà phải nói…

- Vậy để về tụi em bàn lại một chút rồi sẽ nhắn lại anh hen?

- Ừ, hai đứa cứ thong thả. Mà bao giờ, cho anh ăn cỗ đấy nhỉ? – Thầy hiệu trưởng cười tươi bông đùa

- Hì hì, chừng nào Phong làm trưởng phòng chỗ anh thì em mới có tiền đãi chứ - Uyển My thè lưỡi lém lỉnh

- Cô lại còn phải giấu với anh!

- Hì hì, vậy anh chuẩn bị quà thật lớn đi, em đãi ngay!

- Nhớ đấy nhé! Anh là anh không thích đợi đâu!

- Hì, vậy em cảm ơn anh Thành nhiều, em về xử lý rồi báo anh nhen?

- Ừ, hai đứa về cẩn thận!

Tôi như một người thừa trong cuộc đối thoại giữa Uyển My và thầy Thành hiệu trưởng, chẳng có chút tác dụng nào ngoài việc lắng nghe, thi thoảng nhắc đến thì gật đầu rồi vâng dạ cho qua chuyện:

- Dạ, chào thầy, em về!

Thầy Thành nhìn tôi cười tươi, rồi thầy vỗ vai tôi động viên:

- Cố lên Phong nhé, em giỏi sẵn rồi nên thầy cũng an tâm, chăm chỉ thêm chút xíu là sẽ qua được thôi, đừng lo lắng.

- Dạ… đâu có, em bình thường, không lo gì cả ạ…

- Ừ, cứ vậy nhé, chào hai đứa, anh cũng ra ngoài có chút công chuyện.

- Dạ… tụi em chào anh.

Tạm biệt thầy Thành, Uyển My kéo tôi ra về như thường lệ. Dọc đường đi, đã mấy lần tôi định lên tiếng hỏi về chuyện đang xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn mở miệng ra là lại á khẩu, không nói được thành câu, cứ ấp a ấp úng. Tôi muốn hỏi nàng cho ra nhẽ, nhưng chuyện cũng chẳng có gì khó hiểu cho đến lúc này cả, chỉ là sự áp đặt đó khiến tôi có cảm giác bức bối trong lòng, không sao giải tỏa được, dù nó đã nằm ở đó rất rất lâu rồi, giờ chỉ bùng phát trở lại mà thôi:

- Phong nè!

Uyển My bất ngờ lên tiếng khi đang ngồi phía sau xe tôi:

- Hả… sao… sao vậy?

- Không giận gì mình đó chứ?

- Giận chuyện gì?

- Thì chuyện mình tự ý sắp xếp mọi thứ?

Lần đầu tiên tôi thấy Uyển My hỏi một câu như vậy, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng nàng có quan tâm đến cảm nhận của tôi, dù đó là sự cảm nhận mang tính chất quá đỗi muộn màng, khi tất cả dường như đã xong xuôi và thành hình thành dạng cả rồi:

- Anh… thấy hơi khó chịu thôi.

- Vậy… Phong có đồng ý không? Hay để mình… nhờ anh Thành hoãn lại hen?

- Không… không cần đâu, làm vậy cũng được, nhưng lần sau, em nên hỏi ý anh trước, vì quả thực là anh không thích bị người khác đưa mình vào tình huống đã rồi như vậy…

- Ừm, nhớ rồi, còn gì nữa không nè?

- Không… còn gì đâu chứ…

- Sao Phong không hỏi mình làm thế để làm gì?

Tôi nhún vai đáp, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, dù rằng trong đầu tôi đã biết được tất cả những hành động khó hiểu này của Uyển My là nhằm mục đích gì rồi:

- Anh không chắc, nhưng anh đoán được phần nhiều…

- Là gì? Nói mình nghe thử xem!

Tôi nhận ra được sự háo hức trên gương mặt của Uyển My lúc này đang phản chiếu trên gương hậu:

- Em muốn anh… tốt nghiệp sớm, ra trường sớm, đi làm sớm và ổn định sớm… để tụi mình, lấy nhau chứ gì?

- Hì, cũng thông minh đó!

- Nhưng anh chỉ không hiểu… tại sao lại gấp như vậy… và tại sao lại là…?

Bất chợt, Uyển My tựa đầu vào lưng tôi và vòng tay ôm lấy tôi, thật chặt, hệt như cái cách mà nàng đã làm trong suốt quãng thời gian chúng tôi còn hạnh phúc bên nhau:

- Vì mình sợ… thấy sợ thật rồi… mình không muốn mất Phong vào tay người khác đâu!

- Anh… không có…

- Mình thừa biết Phong đang phân vân, và Phong không muốn làm cả mình lẫn Quỳnh tổn thương, đúng không?

- …

- Nhưng trên danh nghĩa là bạn gái chính thức của Phong, mình nghĩ mình phải làm gì đó để bảo vệ tình yêu của mình, dù đó có là việc làm khó coi đi chăng nữa…

- …

- Mình biết Phong thương Quỳnh, và tình cảm này của hai người không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, bạn bè thân thích, mà nó đã phát triển hơn, đã đi xa hơn, chỉ là chưa kịp đến đích, thì mình đã… xuất hiện, hì…

- …

- Nếu là trước đây, là một người bạn trai nào đó khác, mình có lẽ sẽ chẳng lo lắng nhiều như lúc này, vì với mình, một người đã có sự lung lay giữa mình và người khác thì mình sẽ không bao giờ chấp nhận. Chỉ là với riêng mình… Phong… mình thực sự không muốn mất người mình yêu thương nhất trên đời…

- …

- Phong có thể giận mình, hận mình, nhưng tuyệt đối mình sẽ không chấp nhận rời bỏ, không chấp nhận chịu thua trước Quỳnh đâu, vì tên đại ngốc này chỉ được phép là của riêng mình thôi.

Tôi lặng im lái xe, chẳng nói thêm được bất cứ lời nào nữa, chỉ biết lẳng lặng nghe theo những sự chia sẻ thực tâm của Uyển My mà thôi. Hóa ra nàng biết nhiều hơn tôi tưởng, hóa ra nàng cũng cảm nhận được sự phân vân và lo lắng của tôi. Nàng nói ra điều này, tức là nàng đã có một sự thay đổi lớn ở trong tim, vì là nàng đã thực sự cho cả tôi lẫn Quỳnh một cơ hội cuối, một cơ hội để chúng tôi có thể dừng lại vứt bỏ những cảm xúc không trong sạch này, chí ít là ở vị thế của một người đã có bạn gái, là tôi. Thế nhưng, dù biết điều đó, dù biết tất cả những sự khó khăn ngay lúc này, tôi vẫn chẳng cách nào có thể quyết tâm đưa ra lựa chọn cho mình. Một bên là người bạn thời niên thiếu, yêu thương tôi hết mực, còn một bên là cô bạn gái xinh đẹp, giỏi giang, chưa bao giờ để bất cứ ai trên cõi đời này bắt nạt hay ăn hiếp được tôi. Mỗi người mỗi vẻ, cả bề ngoài lẫn tâm hồn và tôi đều cảm thấy say mê những vẻ đẹp đó, chỉ là, việc lựa chọn, có phải sẽ quá tàn nhẫn hay không?

Tối hôm đó, tôi không đi chơi với Uyển My, mà quyết định ghé sang ăn cơm với mẹ con Quỳnh như thường lệ. Hôm nay Quỳnh không tỏ ra vui mừng ra mặt nữa, mà khi nhìn thấy tôi, dường như một nỗi buồn đã xâm chiếm lấy tâm hồn em:

- Quỳnh nè!

- Dạ!

- Mọi việc… vẫn ổn chứ?

- Ổn, hì, đâu có gì đâu anh, đừng lo!

- Ừm, anh hỏi vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều quá, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.

- Dạ, hì…

Cơm nước xong xuôi, tôi lại cùng Quỳnh dạo qua các con phố trước nhà, hôm nay thì bé Min không được đi theo, vì câu chuyện mà tôi lẫn mẹ nó sắp tâm sự với nhau chẳng phải là chuyện mà một cô bé nhỏ xíu có thể nghe và hiểu được:

- Quỳnh nè!

- Dạ?

- Tụi mình quen nhau… gần 20 năm rồi nhỉ?

- Ừm, hì, đúng rồi, sao vậy anh?

- Mới ngày nào, hai đứa còn giành nhau đồ ăn vặt, giành nhau kẹo bánh, mà giờ đã lớn hết cả rồi, đã đủ thứ phải lo nghĩ…

- …

- Anh cũng thực sự mệt mỏi lắm, chỉ hy vọng là Quỳnh hiểu cho anh, anh không biết phải giải thích với em thế nào nữa… - Tôi thở dài rảo bước

- Em hiểu mà, hì, anh đừng bận tâm quá, anh cứ làm theo những gì mà con tim anh mách bảo. Dù có thế nào thì em cũng sẽ luôn luôn ủng hộ anh, hen?

- Cảm… cảm ơn em… giá mà…

- Giá mà sao?

- Giá mà ngày xưa, em nói cho anh nghe, thì giờ chắc tụi mình… không phải nhức đầu thế này nhỉ?

Quỳnh tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng vài giây sau thì em cũng khẽ mỉm cười:

- Dạ, hì, em cũng nghĩ vậy, nhưng mà có chuyện này, em nói anh nghe hen?

- Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên nhìn Quỳnh

- Từ bé đến giờ, chắc hẳn anh đã quên nhiều thứ, nhiều chuyện về em, nhưng em tuyệt nhiên là chưa bao giờ quên anh, bất kể là một ngày nào cả, hì…

Câu trả lời của Quỳnh khiến tôi chết lặng suốt từ lúc đó cho đến khi hai chúng tôi rảo bước về nhà. Tôi không biết nói gì, còn Quỳnh thì vẻ như là em cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, mọi thứ có vẻ như đã quá rõ ràng rồi, và hai cô gái đó đều đã nói cho tôi rõ tấm lòng của họ, quyết định cuối cùng, chắc chắn vô cùng khó khăn, vô cùng đau đớn, nhưng nó sẽ phải nằm ở vị trí của tôi, người đàn ông duy nhất trong câu chuyện tình trắc trở này.

Suốt 2 ngày tiếp theo, tôi chỉ lên lớp học, rồi lẳng lặng ra về, không có tâm trạng gặp mặt Uyển My, cũng chẳng dám đối diện với Quỳnh nữa. Cũng may Uyển My chỉ xuất hiện đúng một ngày duy nhất để thực hiện cái kế hoạch đó của nàng, còn lại nàng không chủ động có mặt thêm mà làm gì nữa. Và có lẽ cũng hiểu cho tâm trạng của tôi, Uyển My chủ động không làm khó, cũng không hỏi han quá sâu, nàng chỉ nhắn tin hỏi thăm đôi chút rồi để cho tôi hoàn toàn tự do với khoảng không gian của mình. Quỳnh thì khác, em tỏ ra lo lắng khi tôi không chủ động liên lạc và trò chuyện, dù rằng tôi đã một mực khẳng định mình không có vấn đề gì, chỉ là Quỳnh luôn luôn bận tâm về tôi, nhưng có lẽ em cũng hiểu, tôi cần thời gian để suy nghĩ, chỉ vậy mà thôi.

Tôi thẫn thờ đi tới đi lui, tôi buồn bã ngồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trong vô thức mà chẳng hiểu lý do tại sao mình lại làm như vậy. Hiện trạng lúc này cũng thực sự chẳng giúp ích được gì nhiều, khi bản thân ngay trong gia đình tôi cũng đã hình thành những “phe phái” riêng biệt. Mẹ tôi dĩ nhiên là ủng hộ Uyển My, còn ba tôi thì không hài lòng với nàng, nhưng cũng chưa hẳn là đồng ý tuyệt đối với Quỳnh, chỉ là có còn hơn không, vậy nên, bữa ăn gia đình đã bắt đầu có sự căng thẳng nhất định, chí ít là tôi thấy như thế:

- Mai đưa bé My sang ăn cơm nhé Phong, mẹ nhớ con bé quá!

- Uầy, mới gặp đây mà mẹ!

- Thì cứ chở nó qua chơi với mẹ không được à? Tao có bắt mày trông nom nó đâu? – Mẹ tôi hắng giọng

- Thế thì đưa cả con bé Quỳnh sang luôn đây, ba thấy nó cũng ngoan ngoãn, hiền lành hơn hồi xưa, cũng được đó Phong!

Đến đây thì mẹ tôi đã bắt đầu nhận ra một sự kỳ lạ khó hiểu, nhưng bà không phải là thằng nhát gan như tôi, có gì thì mẹ tôi cũng chẳng ngán, huống hồ đó chỉ là… ba tôi, một chiếu dưới đích thị trong gia đình:

- Anh… làm sao thế? Con bé Quỳnh dù gì nó cũng chỉ là bạn với thằng Phong thôi, để cho nó còn có thời gian tìm người yêu chứ, đừng làm tụi trẻ khó chịu!

- Anh thấy có gì khó chịu đâu, em thích con bé My thì anh… thích con bé Quỳnh, vậy thôi, cạnh tranh sòng phẳng, Phong nhỉ?

Nhận thấy mẹ tôi có dấu hiệu nóng mắt tắt nụ cười, ba tôi liền đẩy quả bóng trách nhiệm vào tay tôi:

- Con… không biết đâu, khỏi dẫn ai qua hết, nhức cả đầu!

- Ơ này… đang ăn đi đâu đấy?

Tôi đặt chén đũa lên bàn rồi lắc đầu chuồn vội trong tiếng hỏi dồn dập từ mọi người:

- Con no rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa, tự con biết phải làm gì!

- Cái thằng này… nói với ba mẹ thế à? – Ba tôi nhăn mặt

- Nếu ba mẹ thương con thì đừng có… chia phe như vậy nữa, con tự biết chọn ai rồi!

- …

Nói đoạn, tôi vùng vằng quay đầu bỏ đi, không tiếp tục đứng lại để nghe thêm bất cứ lời giáo huấn nào từ hai đấng sinh thành nữa. Vì đúng như tôi đã nói, tôi đã lớn, tôi tự nhìn thấy được ai tốt, ai giỏi và tôi cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình rồi, dù lời nói của ba mẹ có đúng đắn và chân thực cách mấy, nó cũng không phải là lời phá quyết cuối cùng. Ở đây, tôi không muốn thể hiện mình là người có quyền lực, người phán xử gì cả, thế nên tôi sẽ không dùng từ “lựa chọn” cho hành động của mình, vì cả Uyển My lẫn Quỳnh đều là những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, không có tôi thì họ còn cả tỷ thằng con trai khác xếp hàng, còn tôi thì không có cơ hội đó, thế nên, tôi muốn dùng từ “ngã rẽ cuộc đời” thì sẽ phù hợp hơn. Tôi không phải tài thánh, tôi không biết ngã rẽ nào mới thực sự là ngã rẽ đúng đắn với tôi, chỉ là hy vọng, dù cho tôi có chọn bước tiếp cùng ai, thì người còn lại cũng vẫn sẽ tìm được cho mình niềm hạnh phúc vẹn nguyên và chân thành.

Thời gian qua là một quãng thời gian chẳng ngắn, nhưng cũng chưa thực sự quá dài, cơ mà tôi cảm thấy mình đã trưởng thành và lớn hơn rất nhiều ở trong suy nghĩ, trong tư tưởng. Tôi biết mình không còn nhỏ nữa, mình cũng sẽ chẳng có cơ hội để quyết định lại một khi đã đi theo ngã rẽ mình muốn. Hạnh phúc hay khổ đau, đúng như ba tôi nói, đều là do tôi tự định đoạt, không có quyền đổ lỗi hay phán xét bất cứ ai, vì tương lai này là tương lai của tôi, và của người con gái mà tôi yêu thương nữa.

Ngày qua ngày, tôi đã cảm thấy được rõ sức nóng của cuộc cạnh tranh… sòng phẳng này. Và rồi thì điều gì đến cũng phải đến, buổ tối hôm đó, tôi đã phải đưa ra một quyết định đau đớn, một quyết định thực sự khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi sau này, nơi tôi và cả hai người con gái bên cạnh tôi đã thực sự nhìn rõ được rất nhiều điều, ít nhất định hình rõ ràng được cục diện cuộc đối đầu này. Ở nơi đó, sẽ chẳng có sự nhường nhịn, vị tha nào, mà chỉ còn là sự ích kỷ, sự cá nhân và cả quyết định đau đớn nhưng rõ ràng nhất.

Ngày phán quyết, đã cận kề rồi…
 
- Phong à!

- Dạ… con nghe!

- Con cũng lớn rồi, chuyện yêu đương cưới hỏi sau này của con thì ba mẹ sẽ không ngăn cấm…

- …

- Con có thể lựa chọn và tìm hiểu bất cứ đứa con gái nào mà con thích, chỉ cần ngoan ngoãn, hiền lành, biết chăm lo gia đình, vun vén cuộc sống là được…

- Dạ… ba…

- Nhưng mà, riêng con bé Uyển My này… ba cảm thấy… không được…

- Sao… sao lại vậy hả ba? Con không hiểu…


- Phong à, ba biết con thương Uyển My, con bé cũng thương con, và ba hiểu vì sao. Con bé thông minh, lanh lợi, nói chuyện có duyên, ăn mặc cũng chỉn chu, lịch sự, điển hình của một người phụ nữ hiện đại đúng nghĩa. Nhưng chính vì vậy, ba mới lo. Ba không sợ nó không tốt, ba chỉ sợ nó quá giỏi. Giỏi đến mức con phải chạy theo nó suốt đời…

- …

- Con biết không, trong hôn nhân, không phải ai thông minh hơn thì sẽ là người thắng. Nhưng nếu một người luôn muốn chứng minh mình giỏi hơn, đúng hơn, kiểm soát mọi thứ, thì người còn lại rất dễ bị cuốn vào cảm giác nhỏ bé, lạc lõng. Mà ba nhìn vào con, tuy là con trai, nhưng ba biết con sống rất tình cảm, nhường nhịn, ít nói. Ba sợ rồi con sẽ phải nín nhịn quá nhiều khi ở bên cạnh nó. Cưới một người như Uyển My, ba nghĩ rằng con sẽ bị lép vế, bị áp lực, rồi trong nhà không còn tiếng nói của người đàn ông nữa…

- …

- Con yêu thương con bé, nhưng tình yêu sẽ là không đủ nếu trong ngôi nhà đó, một người nói, còn người kia chỉ biết im lặng, lắng nghe và cam chịu. Chuyện nó có ý mỉa mai ba, dù rằng nó đã cố tình nói giảm nói tránh đi, nhưng quả thực rất không hay, và ba không hài lòng. Không phải là ba để bụng, nhưng cách một người đối xử với người lớn, đặc biệt là gia đình chồng tương lai, phản ánh nhiều điều. Một người phụ nữ có bản lĩnh thật sự, không cần dùng lời châm chọc để thể hiện mình. Người ta mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mỏng, biết trên biết dưới. Mỉa mai là một biểu hiện của sự khôn khéo sai cách. Ba không trách nó, nhưng ba đặt dấu hỏi ở cô bạn gái giỏi giang, xinh đẹp của con…

- …

- Ba không nói con không được phép cưới nó, con đừng nghĩ vậy. Mọi quyết định là ở con, vì đó là tương lai, là cuộc sống của con, con phải tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng ba là người đi trước, ba thấy nhiều, trải qua nhiều và vấp ngã cũng nhiều. Ba không muốn con phải sống trong một cuộc hôn nhân mà lúc nào cũng thấy mình không đủ, không xứng, hoặc phải hy sinh quá nhiều để giữ gìn hòa khí hay duy trì sự êm ấm giả tạo từ một phía. Ba mong con luôn được làm chính mình mà vẫn được yêu, được tôn trọng, trong chính ngôi nhà, gia đình nhỏ của mình…

- …

- Bản thân ba và mẹ con khi lấy nhau cũng đã thống nhất rõ ràng về quan điểm sống, rằng cả hai sẽ phải tôn trọng lẫn nhau, phải bình đẳng mà sống. Chồng giận thì vợ nín nhịn, vợ giận thì chồng dỗ dành. Với con bé đó, ba không nghĩ nó sẽ là người im lặng và an ủi mỗi khi con cảm thấy phật lòng, mà trái lại, con sẽ luôn luôn phải chạy theo cảm xúc của nó…

- …

- Tóm lại, hãy suy nghĩ thật kỹ, tương lai của con ra sao, con phải tự quyết định, ba mẹ tuyệt đối không can dự, chỉ là lời khuyên dành cho như một người đi trước. Thôi, ba lên phòng nghỉ đây, phụ mẹ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi nhé!

- Dạ… con… hiểu rồi!
có lẽ đây là cái đoạn mình cũng nên lưu tâm lại. bookmark phát!
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
325.334
Quay lại
Lên đầu trang