Em, nước mắt và mưa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề el__matadora
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1 Chương 76
Chương 2 Chương 77
Chương 3 Chương 78
Chương 4 Chương 79
Chương 5 Chương 80
Chương 6 Chương 81
Chương 7 Chương 82
Chương 8 Chương 83
Chương 9 Chương 84
Chương 10 Chương 85
Chương 11 Chương 86
Chương 12 Chương 87
Chương 13 Chương 88
Chương 14 Chương 89
Chương 15 Chương 90
Chương 16 Chương 91
Chương 17 Chương 92
Chương 18 Chương 93
Chương 19 Chương 94
Chương 20 Chương 95
Chương 21 Chương 96
Chương 22 Ngoại truyện 1
Chương 23 Chương 97
Chương 24 Chương 98
Chương 25 Chương 99
Chương 26 Chương 100
Chương 27 Chương 101
Chương 28 Chương 102
Chương 29 Chương 103
Chương 30 Chương 104
Chương 31 Chương 105
Chương 32 Chương 106
Chương 33 Chương 107
Chương 34 Chương 108
Chương 35 Chương 109
Chương 36 Chương 110
Chương 37 Chương 111
Chương 38 Chương 112
Chương 39 Chương 113
Chương 40 Chương 114
Chương 41 Chương 115
Chương 42 Chương 116
Chương 43 (1) Chương 117
Chương 43 (2) Chương 118
Chương 44 Chương 119
Chương 45 Chương 120
Chương 46 Chương 121
Chương 47 Chương 122
Chương 48 (1) Chương 123
Chương 48 (2) Chương 124
Chương 49 Chương 125
Chương 50 Chương 126
Chương 51 (1) Chương 127
Chương 51 (2) Chương 128
Chương 52 Chương 129
Chương 53 Chương 130
Chương 54 Chương 131
Chương 55 Chương 132
Chương 56 Chương 133
Chương 57 Chương 134
Chương 58 Ngoại truyện 2
Chương 59 Chương 135
Chương 60 Chương 136
Chương 61 Chương 137
Chương 62 Chương 138
Chương 63 Chương 139
Chương 64 Chương 140
Chương 65 Chương 141
Chương 66 Chương 142
Chương 67 Chương 143
Chương 68 Chương 144
Chương 69 Chương 145
Chương 70 Chương 146
Chương 71 Chương 147
Chương 72 Chương 148
Chương 73 CHƯƠNG CUỐI...
Chương 74 Chương 149
Chương 75 Chương 150
END
 
Sửa lần cuối:
Chương 140:

Đến tận giờ phút này, thì trong đầu một thằng cố chấp và cứng cổ như tôi vẫn giữ nguyên lập trường vô cùng kiên định, đó là tôi đã chính thức toàn tâm toàn ý hướng về phía Uyển My chứ không phải là cô bạn Quỳnh thuở nhỏ. Tôi đã hiểu và phân định rõ ràng được rằng, tình yêu khác gì so với tình tri kỷ. Quỳnh có thể rất thương tôi, và tôi cũng rất thương em ấy, nhưng chúng tôi dường như sẽ mãi mãi không bao giờ bước qua được ranh giới của những người bạn, những người thân được nữa. Với Uyển My thì khác, tôi luôn luôn đau buồn, luôn luôn khó chịu khi em không vui, và tôi cũng hiểu được cái cảm giác đau khổ và dằn vặt khi người mình yêu lại tỏ ra thân mật với một người khác giới. Tôi hiểu, dĩ nhiên là hiểu, và chỉ cần điều đó thôi, tôi đã tự dặn lòng rằng, sẽ trở thành một người đàn ông tốt nhất có thể, chí ít cũng mang lại cho Uyển My những giây phút hạnh phúc, còn hơn là lặp lại một chuỗi ngày bi thảm và đen tối. Cơ mà, dường như, khi tôi đủ tỉnh táo để nhận ra những gì mình cần làm, thì mọi tính toán đã đi vụt khỏi tầm với từ lúc nào mất rồi.

Trong lúc tôi và Uyển My còn đang mải mê tâm sự, một sự xuất hiện không thể nào ngờ của một người đã khiến tôi cảm thấy đất trời như muốn sụp đổ, và ánh nhìn của người đó giống như ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt tôi từ khoảng cách chỉ trong gang tấc:

- Uyển My, xong hết chưa?

Tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết, mắt chữ A mồm chữ O, lúc này tôi chẳng khác nào kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy hết cả lên lúc nào không hay. Đứng trước mặt 2 đứa bọn tôi lúc này đây là một người hoàn toàn đủ sức khiến mọi thứ, ít nhất là kế hoạch của tôi bỗng chốc chao đảo, và dĩ nhiên chỉ mình tôi mới bị lép vế bởi khí thế đó, còn Uyển My, có lẽ… là không:

- Chú… chú… về lúc nào vậy ạ?

Mồm miệng lắp bắp, tôi nói còn không ra nổi thành tiếng, vì người đàn ông cương nghị với bá khí trước mặt tôi đây không ai khác ngoài thân phụ của Uyển My tiểu thư, một người mà chắc chắn tôi không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời mình, một người với giọng nói trầm ấm nhưng lại đi kèm với một áp lực vô hình khủng khiếp khiến người đối diện luôn có cảm giác bất an thường trực. Tôi chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với ba của nàng, nhưng sau vài lần diện kiến, tôi đã nhanh chóng hiểu được cái cảm giác kinh hoàng và run sợ ấy. Tôi không biết ba của Uyển My về đây từ lúc nào, vì nếu biết, tôi chắc chắn dù có gan thỏ đế cũng phải vội vàng ghé qua chào hỏi, chứ không phải là để bản thân bị bất ngờ như thế này:

- Chào Phong, cô chú mới về được vài hôm thôi. Khỏe chứ?

Ông nói bằng giọng đanh thép, dù với một nụ cười trên môi, nhưng cái cảm giác kỳ lạ lúc này, là sao đây:

- Dạ… con… con khỏe, cô chú thì sao ạ?

- À, cô chú khỏe lắm, ít nhất là chưa bị cái con nhóc này làm tức chết!

Ba Uyển My nói trong lúc đưa tay lên cốc nhẹ vào trán nàng khiến nàng nhăn mặt phản ứng:

- Ba này, đừng có cốc đầu con nữa mà, con lớn rồi!

- À ừ, cô thì trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi, tôi nào dám chứ nhỉ?

- Hì hì, ba đừng nói kiểu đó với con, con mách mẹ đó!

Màn đối đáp có phần tình cảm của nhạc phụ và nương tử tương lai có phần khiến tôi thoải mái được đôi chút, vì chí ít thì hiện tại tôi cũng chưa phải là đối tượng bị nhắm đến. Cơ mà sao ba mẹ Uyển My lại có mặt ở đây vào thời điểm này, với cả tại sao ba nàng lại hỏi rằng “xong chưa”, chẳng lẽ là:

- Phong để xe ở đây nhé, chú đưa cả nhà sang đấy luôn một thể!

- Là… sao ạ?

Sự ngờ nghệch của tôi khiến nhạc phụ khựng lại trong tích tắc, không phải là vì ông không biết nói gì, mà có lẽ là vì ông không nghĩ thằng con rể tương lai của mình lại… chậm hiểu như thế này, cũng may là Uyển My đã kịp thời can ngăn:

- Là bây giờ, Phong để xe ở đây, ba mình đưa cả nhà sang nhà Phong, mẹ Phong mời cả nhà mình sang dùng bữa, hiểu chưa?

Nàng tế nhị nhéo nhẹ vào tay khiến tôi cũng kịp thời tỉnh ngộ, thế mà không hiểu, đúng là… đầu óc có vấn đề thật rồi, hay là do tôi bị khí thế của gia đình này áp đảo nhỉ, có thể lắm.

Tôi thì hồi nào giờ cũng đi xe hơi nhiều lần, vì ba tôi cũng hay đưa cả nhà đi ăn uống dạo chơi lung tung. Cơ mà có đánh chết tôi thì tôi cũng không thể nào ngờ được rằng, chuyến xe ngày hôm nay quả thực là một trong những, nếu không muốn nói là chuyến xe bão táp nhất trong cuộc đời 25 năm qua của tôi. Từ vị thế của một người đi đón bạn gái về nhà dùng cơm, tôi bỗng chốc trở nên lạc lõng và nhỏ bé trong chiếc xe sang trọng của gia đình gồm toàn những con người “không bình thường” chút nào. Dĩ nhiên, “không bình thường” ở đây mang nghĩa tích cực, tức là những người quá giỏi, quá sắc sảo mà nếu như họ không chủ động tạo cơ hội thì chắc tôi có lên đồng cũng không đáp trả nổi. Thật may mắn, Uyển My, người có thể xem là vượt trội nhất trên xe lúc này, lại là người “phe” tôi, mà cũng chẳng rõ nữa, có thể nàng cũng vùi dập tôi luôn vì dám giỡn mặt với nàng thì sao, hừm hừm.

Khoảng 5 phút đầu tiên, chiếc xe trôi đi khá yên bình với những màn trò chuyện tương đối thân tình giữa gia đình 3 người nhà Uyển My. Tôi thì dĩ nhiên cũng cười vào phụ họa chứ chẳng biết phải nói cái gì, vì những câu chuyện mà gia đình họ bàn đến xem chừng tôi chỉ hiểu được phân nửa. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, người mà tôi sợ nhất ở đây, nhạc phụ đại nhân uy nghiêm, đã bắt đầu đòn “tấn công” bất ngờ nhắm về phía tôi:

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Thông thường thì khi nghe câu này, tôi sẽ để dành cho Uyển My trả lời, và có vẻ nàng cũng nghĩ thế:

- Sao ba hỏi vậy? – Nàng nheo mắt nhìn ba mình

- Ba không hỏi con, ba hỏi Phong. Phong, cháu trả lời đi, chú muốn nghe ý của cháu.

Tôi thoáng bối rối, chẳng hiểu sao được nhạc phụ đại nhân quan tâm mà tôi cứ có cảm giác mình đang ngồi trong phòng phỏng vấn xin việc của Microsoft, nó áp lực và đau đầu khủng khiếp. Với cả tôi cũng chưa hiểu tại sao một câu hỏi đơn giản như thế mà ông lại muốn tôi đích thân trả lời:

- Tụi con quen nhau hơn 1 năm, nhưng thời gian xa cách cũng khá là lâu.

Câu trả lời có phần nước đôi của tôi dường như không đủ để làm hài lòng ba của Uyển My, ông tiếp tục đưa ra đòn phản công sắc lẹm. Nhưng hôm nay, tôi đảm bảo mình đã có một suy nghĩ khác, một suy nghĩ chín chắn và quyết đoán hơn, vì dù sao đi chăng nữa, đích đến cuối cùng của tôi vẫn sẽ là Uyển My, chỉ nàng mà thôi:

- Hơn một năm rồi à? Vậy hai đứa có muốn tính chuyện lâu dài hơn chưa?

- Dạ… thật ra chuyện này, con cũng đã nghĩ tới, và con cũng đang sắp xếp mọi thứ thật chu đáo trước khi hai đứa đi xa hơn. Con muốn bản thân mình có thể lo được cho Uyển My một cuộc sống đầy đủ, con không muốn vội vàng để hối hận…

- Chu đáo là tốt, chú hiểu. Nhưng mà nếu chờ đến khi mọi thứ hoàn hào, cháu có chắc là Uyển My nhà chú vẫn ở đó hay không?

Ba Uyển My cắt ngang lời tôi nói, và dù rằng ông đã cố gắng đưa lời nói của mình đi đường vòng rất xa, nhưng tôi vẫn thừa hiểu ý tứ trong từng câu chữ. Dĩ nhiên, tình hình hai đứa tôi ra sao, ba mẹ Uyển My ắt hẳn đã biết. Họ chắc chắn cũng rõ ràng một điều, rằng con gái họ là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và chẳng thiếu người theo đuổi. Nói chẳng đâu xa, cách đây ít hôm, tôi còn như muốn phát điên sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện thân mật giữa Uyển My và một gã lạ mặt trước nhà nàng. Sở dĩ hiện tại tôi chưa muốn lôi chuyện đó ra chất vấn là bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của ba mẹ Uyển My, đây chắc chắn là vấn đề to lớn hơn so với việc Uyển My có một mối quan tâm đặc biệt nào đó ở ngoài kia. Tôi khá tự tin về việc Uyển My và tên kia vẫn chưa có gì với nhau, bằng chứng là nàng vẫn sẵn sàng ngó lơ hắn mà quan tâm đến tôi hơn, thế nên, hiện thời, tôi nghĩ mình sẽ tạm gác lại cái thắc mắc đó, vấn đề to đùng đang chắn trước mắt tôi mới là thứ đáng bận tâm.

Tôi im lặng mất vài giây, chưa nghĩ được cách nào để trả lời với câu hỏi hóc búa từ nhạc phụ:

- Uyển My nhà chú vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, mạnh mẽ và độc lập. Về điều này có lẽ Phong cũng hiểu, và chú cũng không cần phải tự khen con gái mình làm gì, vốn dĩ mọi thứ là như vậy.

- Dạ… con biết điều đó…

- Con bé chẳng thiếu những vệ tinh xung quanh nó, đẹp trai, giàu có, giỏi giang, có lẽ Phong cũng đã thấy. Cháu có nghĩ rằng, nếu gặp một người nào đó quyết đoán và tự tin hơn, liệu nó có suy nghĩ lại hay không?

Tôi khá chắc chắn rằng câu hỏi này của ba nàng nhắm thẳng vào vấn đề hiện tại giữa chúng tôi, khi mà tôi tỏ ra quá sức… thụ động trong giai đoạn trước đó, và trong khi tôi còn mải mê đắn đo thì có thể Uyển My sẽ rời xa khỏi tầm với của tôi bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, đây không đơn thuần chỉ là một lời đe dọa suông, mà nó hoàn toàn có thể trở thành sự thật một sớm một chiều:

- Thưa chú, con tin vào tình cảm của bọn con, và con cũng biết là có rất nhiều người để ý đến Uyển My, và đó chính là nguồn động lực rõ ràng nhất thôi thúc con phải cố gắng hơn từng ngày. Con không sợ sự cạnh tranh, chỉ sợ chưa đủ tốt để lo cho Uyển My.

Dù tôi đang ngồi ở phía sau, thế nhưng vẫn kịp quan sát được một nụ cười nhẹ đến từ nhạc phụ, có lẽ đó là một nụ cười mang theo âm hưởng của sự hài lòng. Và Uyển My lúc này, từ vị thế của một người không có chút niềm tin, nàng đã tròn mắt nhìn tôi và dường như cũng thật sự bất ngờ về câu trả lời vừa rồi:

- Niềm tin là tốt, nhưng đôi khi, niềm tin mà không đi kèm với hành động, sẽ chỉ là một lời an ủi.

- Con hiểu, và con vẫn đang hành động mỗi ngày. Con tin rằng mình hoàn toàn có đủ bản lĩnh để che chở cho Uyển My, con sẽ không bao giờ để Uyển My bước đi một mình nữa, dù có là bất cứ đâu.

Một bài khảo sát thực sự… đau tim đối với cá nhân tôi, và dù rằng tôi hiểu mình đã có màn thể hiện rất ấn tượng, thì thực tế là mọi thứ vẫn chưa hề êm xuôi, và tôi tin rằng mình sẽ nên làm được những gì mình nói:

- Chú không cần cháu trả lời ngay, nhưng hãy nhớ rằng, con gái chú không phải kiểu người sẽ đứng mãi một chỗ để chờ đợi ai đó đâu.

- Vâng, con hiểu, mọi thứ sẽ nhanh thôi – Tôi kiên định

Màn đối đáp không chút e sợ từ tôi đã khiến Uyển My ngạc nhiên tột độ, nàng chuyển từ lo âu sang mừng rỡ một cách chóng mặt. Uyển My nhìn tôi cười thật tươi trước khi đưa tay nắm lấy tay tôi. Nàng không nói gì, nhưng cái siết tay rất chặt này đủ để khiến tôi hiểu rằng, Uyển My chưa bao giờ mất niềm tin vào tôi, và có lẽ tôi đã đến lúc cần chấm dứt tất cả những rắc rối này rồi, một lần và mãi mãi.

Xe đã đến trước cửa, sau khi ba nàng đậu xe xong xuôi, cả gia đình Uyển My và tôi cùng dồn dập tiến về phía nhà tôi, nơi ba mẹ tôi cũng đang đợi sẵn:

- Em chào anh chị, thật là không phải, tụi em về mấy ngày rồi nhưng mãi hôm nay mới có dịp ghé thăm anh chị và các cháu, anh chị bỏ quá cho em nhé!

Ba của Uyển My quả thực là một bậc thầy về giao tiếp, hèn gì Uyển My được thừa hưởng sự khôn khéo đó không sót một chút nào. Tôi nghĩ dù trước mặt có là kẻ thù truyền kiếp thì cũng sẽ không thể nào mà không hài lòng khi nghe những lời chào hỏi đầy khách sáo của chú ấy, huống hồ là ba mẹ tôi, những người đang sẵn sàng trong tư thế trở thành… sui gia:

- Anh chị đừng thế, chúng tôi coi Uyển My như con trong nhà từ lâu rồi, đừng quá khách sáo!

- Haha, vâng, nhưng vợ chồng em thua tuổi anh chị nhiều, nên anh chị cứ xưng hô vậy tụi em thật ngại quá!

Trong khi mẹ tôi làm công tác đối ngoại, ba tôi cũng bắt tay và niềm nở cảm ơn sự xuất hiện của nhạc phụ và nhạc mẫu. Mẹ của Uyển My có lẽ cũng là một người khá sắc sảo, tuy vậy tôi ít thấy bà thể hiện cá tính của mình ra bên ngoài. Tôi không biết mọi người nghĩ sao, chứ với riêng cá nhân tôi, người nào càng ít nói thì càng có vẻ… nguy hiểm, dù rằng tôi không chắc mẹ nàng có ác cảm gì với tôi hay không nữa, hy vọng là không:

- Tụi em về nước cũng gấp gáp, có chai rượu ngoại xin biếu anh chị nhâm nhi!

Ba nàng đưa một cái túi xách màu xanh, bên trong đựng một chiếc hộp cũng màu xanh nốt với chi chít những chi tiết mạ vàng nhìn khá sang trọng với dòng chữ GLENFIDDICH, ngày ấy thì tôi cứ nghĩ rằng chỉ là chai rượu ngoại tầm vài ba triệu, nhưng mãi đến khi được ba tôi thông não cho thì mới hiểu được rằng, giá trị thật sự còn gấp mấy lần con số mà tôi đang tưởng tượng nữa kìa. Ba tôi đón lấy chai rượu từ tay ba của Uyển My, trầm trồ:

- Ồ! Cả nhà đến là quý lắm rồi, còn quà cáp làm gì…

- Em cũng chẳng biết phải biếu anh chị cái gì, thôi thì hai gia đình ta cứ nhấm chút rượu ngon rồi chuyện trò thân tình vậy, anh nhỉ?

- Haha, cảm ơn anh rất nhiều, tôi cũng mong như vậy.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, vì ngay khi Uyển My nhìn thấy mẹ tôi, tình cảm mẹ chồng nàng dâu lại bắt đầu thắm thiết hơn nhiều lần:

- Con chào cô, cả tuần không gặp, nhìn cô cân đối nhiều đó ạ, hì hì.

- Cái con bé này, cô gì mà cô, cứ gọi mẹ dần cho quen đi!

- Hì hì, con cũng mong lắm, mà ai kia chần chừ quá thôi!

Uyển My khẽ liếc khiến tôi đâm chột dạ mà tính lủi vào trong, nhưng màn dạo đầu vẫn chưa chấm dứt, vì ngay lúc ấy, dì Hạnh cũng đã đưa gia đình Quỳnh đến nơi an toàn:

- Bé Quỳnh sang kìa, ra đỡ con bé giúp nó đi Phong!

- Ơ… dạ…

Tôi lúc này thoáng chút bối rối, vì chỗ tôi đứng đã là khá xa so với cổng vào, người gần nhất là… Uyển My. Và trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ xem có nên ra bế bé Min vào trước mặt nàng hay không, thì Uyển My đã chủ động làm chuyện đó, trên tay nàng là một túi kẹo chocolate nhỏ xinh khá sang trọng:

- Dạ, cô cứ để con. Hì hì, Min có nhớ cô là ai không nè?

- Cô… cô My…

- Ừa đúng rồi, Min giỏi quá, cô My tặng Min nè!

- Hihi, kẹo hả… cô My?

- Đúng rồi, sô cô la đó, nhưng Min ăn ít thôi, khi nào muốn ăn phải hỏi ý kiến mẹ, con có nhớ chưa?

- Dạ… Min nhớ ròi, Min không ăn nhiều đâu…

- Hì, giỏi quá, cô dẫn Min vào trong hen?

- Dạ…

Uyển My ôm chầm lấy bé Min khiến cô bé cười khúc khích. Dĩ nhiên người nhạc nhiên nhất lúc này không phải là tôi, mà Quỳnh, và phần nào đó, là cô Hằng, người có lần đầu tiên giáp mặt với Uyển My:

- Chào Quỳnh, con chào cô, con là Uyển My!

- Ừ, cô chào con, cô là mẹ của Quỳnh!

Nàng lễ phép cúi đầu trước khi dắt tay bé Min vào phía trong và trao trả cho mẹ Quỳnh của nó:

- Min sang với mẹ nhen!

- Dạ…

Bé Min lon ton chạy về phía mẹ Quỳnh trước khi vẫy tay nhìn về phía tôi:

- A, bác Phong, bác Phong ẵm Min đi!!!

Dĩ nhiên thì với tình huống đó, tôi dù rằng trong lòng đang thập phần lo lắng thì cũng không thể nào từ chối lời đề nghị dễ thương như vậy được:

- À… ừ… Min qua đây bác Phong lấy đồ ăn cho hen?

- Hihi, iu bác Phong nhất!

Cô bé tí tởn chạy về phía tôi trước khi thơm má tôi liên tục như lâu ngày không gặp, à mà cũng phải, quả là cũng đã lâu lắm rồi, tôi không ghé nhà Quỳnh thăm mẹ con em, không phải vì tôi không nhớ Quỳnh, không nhớ bé Min, chỉ là tôi không muốn khiến Quỳnh hiểu sai tình cảm của tôi với em cũng như hy vọng thêm gì nữa về tương lai của hai đứa tôi. Tôi và Quỳnh, vốn dĩ từ nhỏ đã là 2 đường thẳng chéo nhau, chỉ cắt nhau ở thời thơ ấu, và càng lớn lên sẽ càng xa nhau. Tôi lướt qua trước mặt Quỳnh, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, dù rằng tôi có thể mơ hồ thấy được, nét buồn sâu thẳm đang hiện diện trên gương mặt xinh xắn của em.

Trong lúc tôi cùng bé Min chơi đùa qua lại, ba tôi cùng ba mẹ Uyển My đang trò chuyện gì đó, cô Hằng thì cũng xuống bếp phụ giúp mẹ tôi và dì Hạnh một tay. Đúng lúc đó, Uyển My đon đả chạy lại phía mẹ tôi và ngồi xuống cùng sắp xếp món ăn, trông nàng hôm nay xinh đẹp hệt như một cô công chúa. Bất giác, tôi nhìn nàng và mỉm cười:

- Được rồi, váy áo đang đẹp, lên kia ngồi đi, để cô xử lý cho!

- Hì hì, đáng lẽ đây là việc của con, mà con không sang sớm phụ cô được, con áy náy ghê – Uyển My nhỏ nhẹ đáp

- Cái con này, cứ khách sáo nữa là không cho qua đây nữa đâu nhé!

- Dạ, hì, lâu lắm không được ăn cơm cô nấu, con đói bụng lắm rồi!

- Vậy ráng ăn nhiều vào nhé, dạo này mày gầy quá đó con…

- Dạ, hihi.

Mẹ tôi nắn bóp cánh tay của Uyển My, thở dài ngao ngán, sau đó thì liếc nhìn về phía tôi:

- Thằng kia lên gọi anh rể mày xuống dọn bàn ra đi, còn đứng đó cười à?

- Ơ… dạ, mẹ để con.

Trong lúc tôi đang lò dò cõng bé Min trên lưng và tiến lên từng bậc cầu thang, thì Quỳnh mang từ ngoài xe vào một giỏ trái cây đầy ắp, đủ các thể loại, trái nào nhìn cũng căng tròn mọng nước, hẳn là ngon không chỗ chê:

- Mẹ con con không có gì nhiều, chỉ có ít trái cây dưới quê mẹ con gửi lên, hy vọng cả nhà không chê ạ, hì!

Mẹ tôi hào hứng nhìn về phía Quỳnh và cười thật tươi, tay vẫn đang bận bịu sắp xếp mâm đũa:

- Lần sau đến không quà cáp gì nữa nhé, người trong nhà cả mà! Hằng nữa nhé, quà cáp là chị không lấy đâu!

Quỳnh cười thật tươi, nụ cười hiền lành phát ra từ trong con người của em, và cô Hằng cũng vậy. Bao nhiêu năm rồi, tình cảm láng giềng nay đã phát triển sang một giai đoạn mới, ấm áp và khăng khít hơn. Quỳnh chẳng khác nào một thành viên trong gia đình tôi, một cô con gái nhỏ đáng yêu mà mẹ tôi luôn luôn muốn có, trái hẳn với bà chị hai có phần đanh đá của tôi:

- Trái cây ngon quá, cảm ơn Quỳnh hen!

Một câu nói khá bất ngờ bỗng phát lên, và dĩ nhiên đó không phải là câu nói của mẹ tôi, mà nó đến từ nàng dâu tương lai Uyển My. Nàng từ tốn tiến gần đến gần và đón lấy giỏ trái cây từ tay Quỳnh. Tôi khá chắc đây không phải là một động thái vô thưởng vô phạt đến từ Uyển My, mà là một cách để nàng thầm khẳng định cũng như tuyên bố dõng dạc rằng, đối với gia đình này, nàng mới là con dâu chính thức, và việc nàng nhận quà từ khách cũng chỉ là một trong những việc làm nhỏ nhặt mà một cô con dâu có thể giúp đỡ mẹ chồng của mình:

- Ừ… ừm… cảm ơn Uyển My!

- Cô với Quỳnh lên trên ngồi đi ạ, ở đây để mẹ con con lo được rồi, hì!

Dĩ nhiên là cái cụm từ “mẹ con con” là thứ khiến tôi phát hoảng nhất ngay lúc này. Bản thân tôi dù đã đứng cách xa chiến sự vài mét cũng cảm nhận được nội lực từ cái vẻ ngoài kiều diễm kia phát ra. Uyển My chưa bao giờ là một người nói năng mà không suy nghĩ, thậm chí bất cứ điều gì nàng nói cũng đều có thâm ý trong đó cả. Nếu tôi không phải là một người đã quá quen với việc đó, có khi tôi cũng nghĩ nàng chẳng có ý gì đâu. Về phần cô Hằng thì tôi không dám chắc, chứ có vẻ là Quỳnh thừa hiểu điều gì đang diễn ra, và cách Uyển My “nhắc khéo” vừa rồi cũng chẳng phải là một thứ đi ngoài tầm kiểm soát.

Sau khoảng 15 phút để ổn định chỗ ngồi và sắp xếp bàn ghế, buổi tiệc đã chuẩn bị đi vào giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn nhập tiệc.

Nhà tôi thì có sẵn bàn tiệc, do ngày xưa gia đình đông người, họ hàng cô chú cũng không phải là ít, đã thế còn thường xuyên tập trung ở nhà tôi nhân các dịp giỗ chạp, thành ra ba tôi quyết định xuống tiền đầu tư hẳn một bộ bàn tiệc chỉ để phục vụ các dịp quan trọng. Đầu tiên, ba tôi còn định mua hẳn một chiếc bàn tiệc hình oval dài để tiện việc sắp xếp cho nhiều người, cơ mà vì ít khi nào đạt được số lượng nhân lực để phủ kín chiếc bàn đó, ông quyết định mua 2 cái bàn chữ nhật bằng gỗ riêng biệt, ngắn hơn một chút nhưng khi ráp lại với nhau thì vẫn hoàn toàn đủ chỗ ngồi cho tầm 15 – 20 người. Hôm nay, quân số tham dự cũng có thể xem là khá đông đủ, gia đình tôi 3 người, gia đình chị 2 tôi 3 người, gia đình Uyển My 3 người và gia đình Quỳnh cũng 3 người, à quên mất, dì Hạnh và… anh đẹp trai nữa là thêm 2 người. Tổng cộng 14 người bao quanh bàn ăn dưới ánh đèn vàng lung linh mà tôi đã cố ý bật lên từ ban nãy, vô tình tạo nên một bầu không khí khá đầm ấm và hạnh phúc, ít nhất là tôi cảm thấy vậy. Dù mang tiếng là sinh nhật con nhóc Blue, thế nhưng mẹ tôi cũng không giấu giếm ý định đây cũng đồng thời là buổi tiệc chào đón con dâu tương lai của bà về nước:

- Thưa anh chị, các em, các con và các cháu, hôm nay sẵn dịp sinh nhật cháu ngoại tôi, vợ chồng tôi cũng muốn tổ chức một bữa tiệc thân mật nho nhỏ, đủ để gọi là họp mặt gia đình. Dĩ nhiên ngoài những món ăn do đích thân vợ tôi chuẩn bị, cũng có thêm vài món ăn do hai cháu Quỳnh và Uyển My phụ trách. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên mà mọi người đông đủ như vậy, nếu có gì sai xót xin mọi người bỏ qua nhé? Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng!

Bài diễn thuyết của ba tôi tuy không quá dài dòng văn tự, cơ mà cũng hoàn toàn đầy đủ ý chính, giúp cho các khách mời thêm phần thoải mái trong không khí đầm ấm của bữa tiệc, nhưng đồng thời cũng chính là hồi chuông báo hiệu, một trận chiến không khoan nhượng chuẩn bị diễn ra, mà trong đó, tôi dù mang tiếng là nhân vật chính cũng phải kinh hồn bạt vía, thất điên bát đảo trước những màn đối đáp không ngừng nghỉ từ cả hai chiến tuyến.

Đầu tiên là phần trao quà, không phải là quay số trúng thưởng, mà là quà sinh nhật cho bé Blue. Về phía gia đình, ba mẹ tôi cũng cẩn thận trao tay cho ba mẹ Blue một bộ trang sức bằng vàng mà cả hai người đã dày công chuẩn bị:

- Ông bà ngoại tặng quà sinh nhật Blue nhé, chúc con hay ăn chóng lớn, nghe lời ba mẹ! – Mẹ tôi tươi tắn

- Dạ, con cảm ơn ông bà ngoại ạ!

Chị hai tôi mớm lời cho Blue, cảnh tượng xem chừng xúc động làm sao, chỉ cho đến khi, màn trao quà của hai ứng cử viên cho vị trí “con dâu” diễn ra. Trước tiên là Quỳnh, em chu đáo tặng cho Blue một bộ quần áo tự may cực kỳ dễ thương và xinh xẻo, chắc hẳn đã phải tốn rất nhiều công sức:

- Cô Quỳnh tặng sinh nhật Blue nha, tuổi mới ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ!

Blue cười tươi nhìn Quỳnh, dù rằng vẫn có đôi chút hơi ngại ngùng, con bé vẫn bập bẹ được những tiếng cảm ơn do mẹ nó chỉ đạo:

- Con… cảm ơn cô!

- Ngoan quá! – Quỳnh nhéo má Blue, nụ cười của em khiến tôi cũng cảm thấy vui lây

Nếu để ý kỹ, ai cũng sẽ chúc cho mấy đứa nhóc hay ăn chóng lớn và nghe lời cha mẹ, chỉ có mỗi cô… tiểu thư của tôi là chúc chẳng giống ai, đã thế lại còn khiến tất cả mọi người đều phải ngước mắt nhìn, quả thực Uyển My đúng là vì tinh tú giữa trời đêm, một người luôn luôn là tâm điểm mà chẳng cần phải cố gắng. Nàng lấy ra một chiếc hộp, bên trong đựng một chiếc lắc tay được đính đá sapphire cực kỳ bắt mắt, cười tươi và đưa cho bé Blue. Dưới ánh đèn vàng, phần đá quý trở nên lấp lánh và thu hút lạ thường, khiến ai nấy cũng đều phải trầm trồ. Dĩ nhiên phần tặng quà của Uyển My nếu chỉ có thể thì chẳng có gì bất ngờ, thứ bất ngờ là lời chúc của nàng sau đây kìa:

- Chúc Blue 3 tuổi thì sẽ luôn luôn cười thật tươi như thế này, 13 tuổi sẽ biết phân biệt được đúng sai, 23 tuổi thì lựa chọn được con đường đúng đắn cho cuộc đời mình và đến năm 33 tuổi thì con sẽ vẫn hạnh phúc với lựa chọn đó mà chẳng cần phải chọn lại nữa.

Nụ cười tươi tắn cùng với bộ giao diện tiểu thư đài các của Uyển My có lẽ là thứ khiến câu chúc vừa rồi càng trở nên… đáng sợ. Tôi nghĩ rằng dù có vô tâm đến đâu thì tất cả mọi người cũng có thể hiểu được nôm na ý định đá xéo của Uyển My trong câu nói vừa rồi. Tưởng chừng như chỉ là một lời chúc dành tặng cho cô cháu gái của tôi, thế nhưng ẩn sâu trong đó là màn nhắc khéo rất tinh tế gửi đến Quỳnh, người mà giờ đây, à không, có lẽ từ đầu đến cuối, vẫn chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Uyển My:

- Cảm ơn mợ đi con gái!

Bà chị tôi nhắc nhở nhóc Blue, nhưng vô tình thì bỗng chốc khiến nàng không chiến tự nhiên thành, vì nhóc Blue gọi Uyển My là mợ thì có khác gì một điều thừa nhận rằng, nàng chính là vợ tôi hay không, vì tôi là cậu của nó mà. Khỏi cần nói, tôi thì có đôi chút chột dạ nhìn về phía Quỳnh, nhưng tâm thế tôi lúc này đã vững hơn rất nhiều, tôi biết Quỳnh sẽ dao động, bằng chứng là nụ cười của em đã có phần gượng gạo, không chỉ bởi câu nói vô tình của bà chị tôi, mà còn là vì lời chúc “khéo” của Uyển My ban nãy. Dù cảm thấy có lỗi với Quỳnh nhưng tôi hiểu điều này sớm muộn cũng xảy ra, thà đau một lần rồi thôi. Còn Uyển My, nàng vẫn thường trực nụ cười tươi tắn trên môi, đủ để biết nàng tự tin cho chiến thắng của mình đến như thế nào:

- Thôi nào! Mọi người dùng bữa đi! Nâng ly chúc sức khỏe ba mẹ Uyển My, em Hằng, và các con, các cháu nữa, tôi hy vọng mọi người sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

Ba tôi hào hứng tuyên bố khai tiệc, kèm theo đó là những tiếng cụng ly không ngớt từ các bậc phu huynh, riêng đám nhỏ tụi tôi thì chọn nước suối đóng chai hoặc nước ngọt, chỉ riêng có tôi, Uyển My và cặp đôi của dì Hạnh thì vẫn là rượu vang:

- Ổn không đó? – Tôi thì thầm

- Hì, nhiêu đây ăn nhằm gì – Nàng mỉm cười

- Sao tự dưng lại uống rượu?

- Mình muốn ăn mừng một chút, vì chắc là mình đã thắng rồi, hì hì.

- Thắng?

Uyển My không nói gì, nàng mỉm cười đánh mắt về phía Quỳnh đang ngồi cạnh tôi, nơi em đang giữ một vẻ mặt khá buồn bã và thiếu sức sống:

- Hay là… em đừng vậy nữa, Quỳnh… đâu có… so được với em…

- Mình không quan tâm, đã bước chân vào chiến trường thì chỉ có một kẻ đứng dậy sau cuối mà thôi – Nàng cười lạnh, tôi nghe sao mà rùng hết cả mình

Bữa ăn diễn ra trong không khí đầm ấm và thân tình, đấy là trong mắt những người không hiểu hết vấn đề của sự việc, tiêu biểu như gia đình chị hai tôi, anh đẹp trai của dì Hạnh và phần nào đó là mẹ tôi, người sẽ chẳng bao giờ có ấn tượng xấu về ai, nhất là những người thân thích như thế này. Mọi người thay nhau trò chuyện rôm ra, ba tôi và ba Uyển My chén chú chén anh như đã quen từ lâu, mẹ tôi, mẹ Quỳnh và mẹ Uyển My thì cũng tỏ ra hợp cạ không kém, dù phong thái của nhạc mẫu xem chừng vẫn hơi vượt hơn một tẹo. Uyển My thì vẫn vui vẻ trả lời những câu hỏi của mọi người xung quanh, duy chỉ có Quỳnh là trầm nhất, em chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn và chăm nhóc Min, thi thoảng khẽ liếc nhìn tôi rồi lại quay đi. Nhìn Quỳnh như vậy, quả thực tôi vô cùng đau lòng, nhưng biết làm thế nào bây giờ, vì nếu tôi không dừng lại ngay lúc này, Quỳnh sẽ còn phải nhận lấy nhiều điều đau khổ hơn nữa, vì tôi không chắc, Uyển My có rủ chút lòng thương nào cho cô bạn thanh mai trúc mã của tôi hay không, có lẽ… là không:

- Món gà hầm này ngon quá cô ơi, chắc con phải dọn sang đây ở luôn để được ăn hằng ngày, hì hì

Uyển My nhìn mẹ tôi cười tít mắt, một câu khen, nhưng nửa câu sau đó lại vô cùng dụng ý. Dĩ nhiên, trong giờ khắc này, khi mà Quỳnh đã gần như… rớt đài, Uyển My vẫn không tỏ ra chút thương hại nào mà vẫn liên tục ra đòn kết liễu tới tấp:

- Món này ngày xưa Phong nó thích ăn lắm, cả bé Quỳnh cũng thế, hồi nhỏ 2 đứa cứ đòi cô nấu cho mãi, Quỳnh nhỉ?

Mẹ tôi bỗng chốc nói ra một câu vô tình, nhưng vừa hay nó lại cứu Quỳnh một bàn thua trông thấy, hơn thế nữa, điều đó còn trực tiếp giúp Quỳnh có được lợi thế cực kỳ lớn:

- Dạ, vâng, con nhớ có lần, anh Phong tập tành nấu cho con ăn, nhưng mà kết cục lại…. dở ẹc, hihi

Quỳnh cười tươi nhìn tôi, nhắc lại kỷ niệm ngày xưa khiến tôi thoáng chút… đỏ mặt, nhưng rồi rất nhanh, tôi kịp nhận ra nụ cười nửa miệng đầy… đe dọa từ Uyển My ở cạnh bên:

- Hì, vậy do Quỳnh xui xẻo thôi, vì Phong nấu món này cho mình ăn rất ngon, chỉ là kém cô nấu một tẹo!

Uyển My bất thình lình tung đòn hiểm, khiến ngay cả tôi cũng ngã ngửa, vì tôi làm quái gì có nấu cho nàng bao giờ:

- Ơ… làm gì…

Trong khi tôi chưa kịp mở miệng phân trần, Uyển My đã tiếp tục lấn lướt, nàng khẽ đạp chân lên chân tôi đau điếng:

- Với cả mình cũng muốn tự tay nấu cho Phong hơn là để Phong làm, đàn ông con trai mà, chắc sẽ chẳng thích việc bếp núc đâu, Phong nhỉ?

Uyển My nhìn tôi cười tít mắt, nhưng tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì cái nhìn này chẳng bình thường chút nào, nghe như kiểu nếu tôi mà trả lời “không” thì tôi sẽ được đích thân nàng xẻ thịt nấu cơm ngay tức khắc:

- À… ừ…

Quỳnh không kịp định thần trước những pha tấn công dồn dập từ phía Uyển My, em chỉ thoáng sửng sốt rồi im lặng hồi lâu. Nhưng thật may mắn lần nữa, ít nhất là đối với Quỳnh, vì trong nhà này, vẫn có một người ủng hộ em đến với tôi:

- Không hẳn đâu, chú cũng là đàn ông, nhưng vẫn thích vào bếp nấu cơm cho cô ăn mà, vì cảm giác được phụ giúp người phụ nữ của mình sẽ khiến tình cảm ngày càng khăng khít.

Ba tôi bất ngờ tham chiến, không kèn trống, không báo hiệu, chỉ là siêu anh hùng hộ giá, bảo vệ an nguy cho chủ công là Quỳnh. Dĩ nhiên Quỳnh biết điều đó, em mỉm cười e thẹn và nhìn ba tôi với một ánh mắt đầy biết ơn. Tuy vậy, đòn phản công của ba tôi xem chừng vẫn quá nhẹ nhàng và chẳng có chút áp lực nào đối với Uyển My, vì nàng gần như ngay lập tức đã lấy lại được vị thế vốn có bằng những lập luận vô cùng sắc sảo và thập phần hợp lý:

- Dạ, con cũng nghĩ vậy, chỉ là nếu là con, con sẽ muốn cùng chồng nấu ăn hơn là một người nấu và một người không làm gì, hẳn là sẽ có sự gắn bó hơn nhiều đó ạ.

Lập luận của Uyển My sắc bén và chuẩn chỉ đến mức, ba tôi chẳng nói được lời nào, chỉ lặng im nâng ly rượu lên mà nhấp môi thêm một ngụm nữa. Nàng mỉm cười thân thiện, con ba mẹ nàng thì xem chừng tự hào dữ lắm, vì cô con gái giỏi giang của họ đang thực sự làm chủ bữa tiệc hôm nay. Tôi ngồi giữa Quỳnh và Uyển My, đối diện ba tôi, và bên cạnh ba tôi là ba mẹ Uyển My, những người vẫn còn đang quan chiến, chưa đích thân ra tay, và bỗng thấy ngực mình nặng trĩu. Tôi có cảm giác bàn ăn nhà tôi bữa nay sao mà chật chội quá xa, giá như nó rộng rãi ra thêm tầm… chục mét nữa thì có phải dễ thở biết bao. Đằng này, áp lực đến từ quá nhiều phía và quá nhiều người, tôi phần nhiều muốn đứng về phía Uyển My, nhưng nàng quá giỏi đến mức chẳng cần ai đứng bên cạnh cả. Trớ trêu thay, người tôi đã quyết tâm… dứt lòng là Quỳnh mới chính là người cần được giúp đỡ, nhưng tôi thì lại chẳng thể nào lên tiếng, nhất là trước mặt ba mẹ Uyển My, những người dường như lúc này đã có cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho tôi nữa.

Trong giờ phút ngặt nghèo này, rất may mắn là khoảng lặng bất chợt sau màn đáp trả đanh thép của Uyển My đã khiến bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn phần nào. Tuy vậy, hãy đừng vội mừng, vì khi hiệp 1 kết thúc, đó chỉ là lúc người ta chuẩn bị để bắt đầu hiệp 2, sôi động và máu lửa hơn, chứ không phải là một kết thúc hoàn toàn, nhẹ nhàng mà êm ái. Như Uyển My đã nói, bước vào chiến trường rồi, thì chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể đứng dậy bước ra.

Và trận đại chiến có thể xem là cuối cùng, hiệp 2, đã bắt đầu rồi!
 
Chương 141:

Chưa bao giờ mà tôi lại cảm thấy hồi hộp và đau tim như thế khi ngồi trước quá nhiều món ăn ngon do đích thân mẹ tôi làm ra. Tôi là đứa rất khoái ăn uống, đặc biệt là ăn chung với gia đình. Nói gì thì nói, nếu không tính đến những cuộc đấu đá nảy lửa nãy giờ, bữa ăn hôm nay quả thực khiến trong lòng tôi đã dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Chẳng biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy rất vui mỗi khi gia đình mình được tụ tập đông đủ và cùng nhau trò chuyện ăn uống. Tuy vậy, niềm vui ban đầu của tôi nay đã nhanh chóng chuyển biến thành nỗi khiếp sợ kinh hoàng nhất trong cuộc đời vì những màn so găng không nhân nhượng giữa chủ công 2 bên và sự góp sức từ các tướng sĩ hạng nhất, tất cả đã tạo nên một trận chiến kinh thiên động địa, xứng đáng lưu danh thanh sử.

Sau khi tướng quân bên phía Quỳnh là… ba tôi đã tạm thời phải lui quân trước sức công phá khủng khiếp của chủ công Uyển My, hai bên bắt đầu tiến vào trạng thái rình rập chờ thời, ai ra đòn trước phần nhiều sẽ dễ bị bộ não có sạn của bên kia bắt bài và giành lấy lợi thế. Tuy vậy, khi mà tưởng rằng đây sẽ chỉ là cuộc thư hùng giữa hai phe, thì một trong hai đã bất ngờ gây chiến với phe thứ 3, một phe thậm chí còn chẳng phải là trung lập mà hướng hẳn về phe người gây chiến, đó là tôi. Dĩ nhiên, chủ công của phe này là Uyển My sẽ chẳng bao giờ khiến tôi khó xử, chỉ là 2 mãnh tướng dưới trướng nàng, đến giờ mới xuất đầu lộ diện, và khiến tôi một phen nao núng:

- Dạo này kinh tế khó khăn, việc kinh doanh của tụi em bên kia cũng gặp đôi chút khó khăn, nên cũng đang suy tính hết nhiệm kỳ sẽ về nước xem thế nào.

Ba Uyển My bất ngờ tung chiêu thăm dò, nghe thì có vẻ chẳng có ý định đả kích ai nhưng lại là một đòn bẩy cực hiểm cho đòn mạnh tiếp sau đó:

- Gia đình tôi bên này cũng vậy, ban đầu tính mở rộng ra thêm một chút nhưng tình hình không mấy khả quan, thôi thì cứ giữ hiện trạng để chờ đợi biến chuyển vậy – Ba tôi thành thật

- Công việc của mấy đứa có ảnh hưởng gì không, con gái?

Ông xoay sang Uyển My, và dù rằng có thoáng chút ngạc nhiên, Uyển My vẫn tỏ ra bình thản:

- Hì, nhờ thừa hưởng một phần nhỏ trí tuệ của ba mẹ, con may mắn là vẫn ổn.

Câu trả lời của nàng không chỉ khiến nhạc phụ hài lòng, mà còn khiến mẹ tôi không giấu nổi sự tự hào, vì bà luôn khen Uyển My là cô gái giỏi giang và rất khéo ăn khéo nói:

- Thế thì ba mẹ cũng yên tâm, còn Phong thì sao nhỉ?

“Đệch, đến… đến rồi sao?”

Tôi thì thầm khẽ trong đầu, vì chỉ cần một chút suy đoán, tôi cũng đã lường trước được rằng ba nàng sắp xoay chuyển câu hỏi hóc búa đó sang phía tôi, vì tôi mới là người cần chứng minh nhất ở đây, chứ không phải là Uyển My:

- Dạ, công việc của con cũng vẫn ổn, vì thị trường khá rộng ạ.

- Vậy cũng tốt, chỉ sợ rằng sắp tới sẽ có nhiều vấn đề, cháu nghĩ mình có thể xử lý tốt nếu công việc gặp phải khủng hoảng bất ngờ không?

Thật tình mà nói thì tôi đang khá là run, nhưng với nhiều năm trui rèn qua các thể loại game kinh dị, tôi dù ở trong bụng đang đánh lô tô nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản như chưa từng có thứ gì khiến tôi kinh hãi. Hít một hơi thật dài, tôi khẽ mỉm cười đáp:

- Con nghĩ mình sẽ cần phân tích tình hình một chút rồi mới quyết định.

Ba Uyển My thở hắt ra, cười nhẹ:

- Phân tích dĩ nhiên cần thiết, nhưng quyết định thật nhanh chóng mới có thể nắm bắt được cơ hội. Một người tự tin về năng lực bản thân sẽ không để mình rơi vào thế bị động.

Câu trả lời của ông khiến tôi thực sự đã bắt đầu cảm thấy tim đập chân run, vì dường như là tôi đã quá ngây thơ khi rơi vào bẫy của người đàn ông đã dạn dày kinh nghiệm trận mạc này:

- Chủ động nắm bắt cơ hội là tốt, nhưng cũng phải phân tích kỹ lưỡng xem đâu mới đúng là cơ hội của mình, chứ không phải nhanh nhanh chóng chóng rồi với nhầm lấy cơ hội của người khác, để rồi cả 2 cùng chìm, hì hì

Khi mà tôi vẫn còn đang bối rối, thì Uyển My đã rất nhanh chóng giang tay cứu giúp, đồng thời khiến thế cục lúc này xoay chuyển cực kỳ khó đoán định, khi mà Uyển My và tôi bỗng trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong khoảnh khắc. Và không chỉ kịp thời giải nguy cho tôi, nàng tiếp tục hướng đòn tấn công về phía Quỳnh, dù rằng từ đầu đến giờ, Quỳnh chẳng thể hiện ra một chút xíu nào rằng em muốn đấu tay đôi với Uyển My của tôi cả. Dĩ nhiên, bên cạnh Quỳnh đang ngơ ngác ra mặt, thì ba của Uyển My rõ ràng là một người cực kỳ sắc sảo, nhưng tôi đến tận hôm nay vẫn nghĩ rằng, Uyển My chỉ thua kém chút xíu về kinh nghiệm, còn lại mọi thứ nàng đều vượt trội, kể cả với ba mẹ mình, và đó dĩ nhiên cũng là một trong những điều khiến tôi vô cùng tự hào về cô bạn gái giỏi giang của tôi. Và hẳn là sau câu nói vừa rồi của Uyển My, ba nàng dù hơi thoáng sửng sốt nhưng cũng kịp bình tâm lại khá nhanh để trấn an tình hình. Chắc chắn ông thừa hiểu, Uyển My ở đây để “hủy diệt” những hy vọng cuối cùng của Quỳnh, nhưng cũng không phải vì thế mà nàng sẽ để bất cứ ai “ăn hiếp” tôi, dù đó có là song thân phụ mẫu đi chăng nữa. Thế nên, với sự kinh nghiệm của mình, ông quyết định bỏ qua Uyển My và lại nhắm vào tôi một lần nữa:

- Chà, đó là một câu trả lời ấn tượng, nhưng chú lại muốn nghe câu đó từ Phong chứ không phải là Uyển My.

- Một tướng quân giỏi không nhất thiết phải là người vẹn toàn cả võ công lẫn mưu lược, chính vì thế mới sinh ra những quân sư tài năng và lưu danh ngàn đời, và con nghĩ thì Phong đã có sẵn một người như thế bên cạnh rồi, chẳng cần phải lo đâu, Phong hen?

Nhạc phụ tránh né, nhưng nương tử tương lai của tôi thì không, nàng vẫn tiếp tục xen vào màn đối thoại giữa tôi và ba nàng. Cuộc đối đầu trực tiếp của Uyển My với ba ruột của mình đã khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ, tưởng chừng như một tiếng muỗi bay vo ve qua cũng khiến tất cả phải giật mình. Sự đối đáp đó rõ ràng không phải là một cuộc đối đáp thông thường, và vẻ như giữa gia đình Uyển My cũng đang nảy sinh những vấn đề nào đó, hẳn là liên quan đến chính câu chuyện mà nãy giờ tất cả đang cùng quan tâm. Uyển My từ đầu đến giờ vẫn khẳng định rõ bản lĩnh của mình, tuyệt đối không thua kém bất cứ ai và luôn luôn khiến cuộc chơi xoay theo sự điều khiển của nàng. Tuy vậy, việc một mình Uyển My sẵn sàng tham chiến với bất cứ ai lại khiến thế cục có phần thay đổi theo hướng không có lợi, ít nhất là đối với tôi và nàng. Thứ nhất, vì ba tôi đã sẵn không có cảm tình với Uyển My, cộng thêm việc chính nàng cũng đang bênh vực tôi mà đẩy ba nàng ra xa cũng sẽ khiến cho hai người cha đột nhiên có chung một… “kẻ thù”. Dù có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, ba của Uyển My đang có định kiến không tốt về mình, và qua những lời ông vừa nói, hẳn là ông đang nghĩ tôi là một thằng thiếu quyết đoán. Tôi biết điều đó, và tôi chẳng phủ nhận được, chỉ là, tôi đang cố gắng thể hiện mình đã thay đổi, mà sao khó quá đi mất:

- Nhưng một người phụ nữ bên cạnh quá giỏi, đôi khi sẽ khiến người đàn ông cảm thấy rất áp lực.

Một giọng nói trầm ngâm nhưng đầy ẩn ý vang lên, quả đúng như tôi dự đoán, ngay sau khi nhạc phụ đại nhân tạm rời sàn đấu sau màn thị uy của Uyển My “quân sư”, đến lượt ba tôi đã kịp nắm bắt thời cơ mà lao vào vòng chiến sự, vì dù sao đi chăng nữa, hiện thời, có cảm giác như cả hai người cha đều không muốn tác thành cho mối nhân duyên này thì phải:

- Con nghĩ một người đàn ông bản lĩnh sẽ xem điều đó là động lực. Còn nếu việc đó khiến anh ta áp lực, thì có lẽ anh ta chưa sẵn sàng để bảo vệ người bên cạnh đâu ạ, hì.

Uyển My vẫn chẳng hề nao núng, lập tức đưa ra lời đáp trả hướng về phía ba tôi, người đã dường như cống hiến hết sức lực nhưng không thể nào khiến bức tường thành mang tên Uyển My bị lay chuyển:

- Chú tin rằng một gia đình nếu muốn yên ấm thì người phụ nữ nên biết lùi lại, nhường chồng mình một bước.

Bầu không khí lúc này đã trở nên căng quá mức cần thiết, và trong khi hai ông bố vẫn không thôi dừng tung ra những đòn phản công thì Uyển My xem ra còn chẳng tốn chút sức lực nào với những lời phản biện đanh thép, vừa mềm mỏng nhưng cũng vừa sắt đá:

- Hì, nếu một người muốn làm chồng của con, con sẽ hy vọng anh ấy đủ bản lĩnh để bước lên ngang hàng, thay vì chờ con lùi về phía sau.

Uyển My vừa trả lời, vừa khẽ liếc nhìn về phía tôi với một vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Có cảm giác, cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng cảm thấy nể phục cô người yêu của tôi thêm 1 chút. Dĩ nhiên sự giỏi giang của cô ấy đã là điều ai cũng biết, nhưng nếu để nói về điểm đặc biệt nhất làm tôi luôn luôn đặt Uyển My cao hơn tất cả, đó là sự nhanh nhạy tuyệt đối trong từng lời nói và ứng xử. Rõ ràng, với từng người đối thoại khác nhau, Uyển My sẽ đưa ra cách phản ứng khác nhau. Đối với Quỳnh, đó là sự… xem nhẹ và có phần coi thường, điều này thì chẳng thể phủ nhận. Còn đối với ba tôi, thì nàng bề ngoài rất lễ độ, nhưng từng lời đáp trả vẫn mang sự sòng phẳng và không nhún nhường. Tuy thế, Uyển My chưa bao giờ thể hiện thái độ tức giận hay thiếu tôn trọng với mọi người ra ngoài hay trong từng lời ăn tiếng nói, thành ra chẳng ai có thể bắt bẻ hay làm khó được nàng dù đó có thậm chí có là ba ruột của nàng đi chăng nữa. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhớ đến buổi gặp mặt cách đây không lâu, nơi mà ba tôi đã nhắc nhở tôi về việc Uyển My tỏ ra không tôn trọng ông. Tôi không nghĩ một người như Uyển My lại có thể vô ý nói ra một câu sai lầm như thế, hay là vì ba tôi đã lộ rõ thái độ hướng về phía Quỳnh, thế nên Uyển My đã cố ý… dằn mặt?

Cuộc tranh luận diễn ra theo chiều hướng khá bí bách, vì dù gì mà nói thì ai cũng có ý đúng trong lập luận của mình, cơ mà riêng cái việc tất cả mọi người đều thận trọng chuẩn bị cho lời nói kế tiếp còn Uyển My thì cứ như cái máy được lập trình sẵn, đến là đón, ai thích chiến thì nàng chiều hết, thành ra xem chừng các mũi nhọn từ các phe đang tạm thời… run tay, chưa ai dám ra ứng chiến. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, tôi quyết định xen ngang chấm dứt tạm thời cuộc tranh luận tại đây, tránh để bầu không khí trở nên trầm trọng hơn mức cần thiết:

- Cô chú về bao giờ sang lại bên kia vậy ạ?

Tôi thoát khỏi vòng lặp đối đáp mà đi thẳng vào vấn đề, và tôi thực sự muốn biết, ba mẹ Uyển My lần này có mặt ở đây là vì mục đích gì, chắc không chỉ đơn giản là về thăm con gái, vì rõ ràng là Uyển My cũng chỉ mới từ bên đó trở về:

- À… chắc cô chú chỉ ở tầm 1 tuần rồi phải tiếp tục sang bên đó, việc quốc gia mà, đâu thể lơ là.

Dù biết câu trả lời vừa rồi của ông có ít nhiều… đá xoáy đến tôi, cơ mà tôi cũng nhanh trí chuyển hướng câu chuyện sang hướng khác, vừa để né tránh câu trả lời trực tiếp đến ba Uyển My, vừa để… dập tắt cái tư tưởng nóng nảy đang cháy trong đầu nàng nãy giờ:

- Dạ, con hiểu, con cũng nghĩ vậy. Còn Uyển My thì sao ạ?

Tôi dù câu hỏi hướng đến ba mẹ nàng, nhưng mắt lại nhìn về phía cô bạn gái xinh đẹp của tôi đang khoan thai gắp thức ăn:

- Mình có đi hay không thì cũng chẳng phụ thuộc vào bản thân mình – Nàng đáp lấp lửng, vẫn không buồn nhìn tôi

- Là… sao? – Tôi ngơ ngác

- Thì tùy Phong quyết định thôi, hì.

Câu này của Uyển My chắc hẳn lại có ý nhắc khéo tôi, rõ ràng là nàng thừa biết, mưu đồ của tôi trong việc hỏi thăm loạn xạ nãy giờ là gì. Tính tôi nó vậy, không thích cãi vã, căng thẳng, nhất là trong một bữa cơm đầy đủ họp mặt gia đình như thế này. Hơn thế nữa, tôi biết Uyển My dù chẳng ngán ai, nhưng tôi thì lại không muốn mọi người, đặc biệt là ba tôi lại thêm ấn tượng xấu về nàng, dù rằng từ nãy đến giờ chắc ba tôi cũng đã củng cố thêm niềm tin về việc đó rồi:

- Anh chị đợt này dành thời gian ghé thăm gia đình thật là quý hóa, cũng chẳng biết phải cảm ơn thế nào cho phải, hy vọng anh chị không chê mâm cơm nhà đạm bạc

Đến lượt mẹ tôi ra tay cứu rỗi tình thế. Tuy không phải người thường xuyên giao thiệp bên ngoài, cũng như không thuộc kiểu người xuất chúng như Uyển My, thế nhưng mẹ tôi vẫn là một cây ngoại giao thượng hạng trong nhà, với cách hành xử tinh tế và lời ăn tiếng nói khéo léo. Khả năng ăn nói của tôi cũng nhờ mẹ mà được mài dũa rất nhiều, mãi đến sau này tôi mới nhận ra và thầm cảm ơn mẹ vì điều đó. Tôi thiên về cách nói chuyện hòa nhã và điềm tĩnh của mẹ hơn là bày tỏ phong thái tự tin và có phần kiêu ngạo kiểu như Uyển My, vì dù sao tôi cũng không giỏi và bản lĩnh được như nàng, hic hic:

- Dạ, chị quá lời rồi, vợ chồng em cũng cốt là về thăm cháu My, nhân tiện bàn bạc thêm với anh chị về chuyện của cháu My và cháu Phong

Mẹ Uyển My lúc này mới lên tiếng, bà nở một nụ cười đầy vẻ hiền lương, ánh mắt không giấu nổi vẻ ấm áp, dù rằng tôi không chắc đó có phải là trạng thái thật của bà hay không, vì gia đình Uyển My, quả thực… không tầm thường chút nào:

- Gia đình tôi cũng chỉ mong có thể. Hai đứa nó đã trưởng thành cả rồi, và cũng có quãng thời gian tìm hiểu kha khá. Tôi cũng xem cháu My như con cái trong nhà từ lâu. Chắc cháu được anh chị bảo ban kỹ lưỡng lắm nên thật sự tôi chẳng có chỗ nào để chê cả. Cháu My nó giỏi giang, tháo vát, chuyện gì cũng biết làm, lại rất tôn trọng và yêu thương mọi người, thằng Phong nhà tôi tốt số lắm mới quen được cháu My nhà anh chị.

Mẹ tôi bắt đầu thể hiện tài ứng biến của mình, dù rằng có hơi hoa mỹ và văn thơ, nhưng phần nhiều trong số đó đều là sự thật 100% chẳng ai có thể chối cãi. Uyển My xinh đẹp, giỏi giang, cái gì cũng biết, có lẽ tôi tu mấy kiếp mới được gặp nàng:

- Được anh chị yêu quý cháu nhà em vậy thì em cũng mừng, chỉ sợ là nó lại khiến anh chị phật ý, cái con bé này, đôi lúc cũng khó bảo lắm!

- Mẹ này, hì hì – Uyển My cười tươi

Màn tung hứng qua lại giữa hai bà mẹ những tưởng đã thay thế và xua tan đi hình bóng căng thẳng ban nãy từ hai ông bố, thế nhưng dường như việc này đã khiến một vài người trong bàn ăn cảm thấy không vui, đầu tiên là mẹ con Quỳnh, thứ 2 nữa là… ba tôi, và trận chiến chỉ vừa được tạm ngưng đã có dấu hiệu nhen nhóm trở lại:

- Còn Quỳnh dạo này sao rồi con? Công việc thế nào? Về Việt Nam đã quen với nhịp sống lại chưa?

Ba tôi sau một hồi quan chiến chờ thời đã quyết định phát tín hiệu gửi đến Quỳnh, người mà từ đầu đến giờ dường như vẫn chỉ im lặng chịu trận. Dù chẳng muốn em như vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác, vì thà đau một lần rồi thôi, chứ cứ kéo dài mãi cũng chẳng phải cách:

- Dạ, công việc của con vẫn ổn, con về cũng quen lại nhịp sống rồi, cũng may là có hai bác với anh Phong giúp con.

Mẹ tôi dường như cũng nhận ra được nét buồn trong ánh mắt của Quỳnh, thế nên thay vì tiếp tục tâng bốc Uyển My, bà đã chủ động đẩy tâm điểm dần về phía Quỳnh như một động thái hỗ trợ hết mức:

- Quỳnh nó cũng giỏi lắm, một mình gồng gánh chăm mẹ, nuôi dạy con, thật là cô rất ngưỡng mộ Quỳnh, càng lớn nó càng giỏi giang, xinh xắn!

- Dạ, hì, con cảm ơn cô quá khen, con cũng không dám nhận đâu.

Và tôi đã nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, Uyển My ở đâu, thì tâm điểm phải ở đấy, và nàng chưa bao giờ muốn nhường điều đó cho ai, nhất là một “tình địch” khó ưa như Quỳnh:

- Cô khen đúng rồi đó, Quỳnh cứ nhận đi, chỉ là một lời khen thôi mà, hì.

- Hì, My quá lời rồi, mình đâu phải thứ gì cũng tự tin về bản thân như thế chứ, núi cao còn núi khác cao hơn mà.

- Mình cũng nghĩ vậy đó, núi đã không cao rồi thì dù có cố nữa cũng đâu có cao thêm được, Quỳnh hen?

- Nhưng lên cao quá coi chừng trúng gió, cảm lạnh thì khổ.

- Mình mà cảm lạnh thì chắc cũng có người lo rồi, Quỳnh đừng bận tâm, hì hì – Uyển My liếc tôi

Cuối cùng thì sau khi tọa sơn quan hổ đấu hồi lâu, hai nữ chủ công đã quyết định sáp là cà chiến đấu như những tướng quân thực thụ. Thật bất ngờ khi tưởng chừng Quỳnh đã chấp nhận lùi bước thì những lời châm chích từ Uyển My đã khiến em quay ngoắt thái độ, trở nên kiên cường và bản lĩnh chẳng kém:

- Thôi thôi, hai cái đứa này, bữa ăn mà cứ nói chuyện không đâu, tập trung ăn uống đi. Thằng Phong, gắp đồ ăn cho Quỳnh với Uyển My đi con!

- Dạ, mẹ để con!

Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, không lộ ra vẻ hồi hộp vì hẳn rằng nhạc phụ vẫn đang theo sát từng thái độ và cử chỉ của tôi lúc này. Nếu như ngày trước tôi còn ngần ngại cả nể mà gắp cho 2 người 2 miếng bằng nhau, thì giờ tôi đã quyết định gắp trước cho Uyển My một miếng và sau đó mới là Quỳnh. Khi hướng về phía bên phải, tôi bắt gặp ánh mắt hài lòng và nụ cười quen thuộc của Uyển My, còn ở hướng ngược lại, thì là vẻ mặt buồn thăm thẳm từ Quỳnh, cô bạn nhỏ của tôi suốt gần 20 năm qua. Tôi biết em không thể vui, nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để em có thể hiểu được tâm ý của tôi. Và với những gì đã diễn ra suốt từ đầu đến giờ, hẳn Quỳnh đã âm thầm thừa nhận, kết quả của cuộc chiến chẳng lấy gì làm cân sức này. Dù cho Uyển My có không ngừng tấn công, còn Quỳnh thì kiên cường chống trả, tất thảy đều chẳng còn quan trọng nữa, vì quyết định, tôi đã có sẵn rồi.

Sau quãng thời gian va chạm kịch liệt, tất cả các cánh quân đều có dấu hiệu tiêu hao sinh lực và tiến vào trạng thái nghỉ dưỡng, bảo trì. Sau một hồi liên tục đưa ra những lời phản biện sâu sắc, Uyển My quyết định hóa thân thành ca sĩ chính của buổi tiệc khi anh rể tôi ngẫu hứng mở dàn karaoke lên góp vui, cơ mà vì nhóc Blue quấy phá quá nên ông ấy đành nhường mic lại cho người ngồi gần nhất, và đó vô tình lại là Uyển My, người mà theo đánh giá của tôi là sở hữu giọng hát nội lực nhất trong căn phòng ngày hôm nay:

- Hy vọng mọi người không chê, con sẽ hát một bài bằng tiếng Trung, đây là thứ ngôn ngữ mà con đã học rất lâu và rất thích, và con cũng luôn muốn thể hiện tình yêu với nó cho mọi người, hì hì.

Ngoài tôi và ba mẹ nàng là không có vẻ gì bất ngờ, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng, ngay cả Quỳnh, người chỉ cách đây ít phút còn bị Uyển My “tấn công” không thương tiếc:

- Bài hát được mang tên “Little Happiness”, có thể hiểu là “Hạnh phúc nhỏ bé”, con nghĩ mọi người sẽ thích bài hát này, đặc biệt là Quỳnh, hì.

Tôi không biết mọi người cảm thấy thế nào, chứ riêng với cá nhân tôi, việc ở trước mặt hai phụ huynh và hát những bài hát tiếng Việt yêu đương nhăng nhít là một điều mà tôi thật sự không thể làm nổi, vì lúc nào cũng có một cảm giác gì đó ngại ngùng, xấu hổ mà chẳng thể giải thích được. Rất may là kiểu hát nhạc ngoại quốc của Uyển My lại phù hợp hoàn toàn với tôi, mỗi tội là ngoài nàng ra, chẳng ai hiểu gì, và cũng chẳng ai có thể hát theo được. Cơ mà, đó lại không phải là hôm nay, vì dường như nàng có dụng ý khác:

- Thật ra con có thể hát mà không cần lời, nhưng vì muốn mọi người có thể hiểu và cảm nhận được bài hát rất hay này, con sẽ mở bản karaoke có phụ đề hen?

Và sau một hồi mày mò lựa chọn, tôi đã tìm được đúng bản karaoke kèm phụ đề dành cho yêu cầu của Uyển My. Dĩ nhiên là với một sự kiện đặc biệt như vậy, cả nhà đều hồi hộp hướng mắt về phía màn hình để lắng nghe và thấu hiểu những gì cô người yêu xinh đẹp của tôi đang chuẩn bị mang đến. Bài hát này thực sự tôi chưa bao giờ nghe qua, nhưng chỉ vài nốt nhạc đầu tiên cất lên, tôi đã có cảm giác rằng đây sẽ là một bài hát rất hay. Và quả đúng là như vậy, cho đến tận bây giờ, rất lâu sau kể từ buổi tối hôm ấy, tôi vẫn còn cảm thấy xúc động mỗi lần giai điệu này được phát lên, dẫu cho vợ tôi có cằn nhằn mãi về việc “suốt ngày chỉ nghe đúng 1 bài”, tôi cũng chẳng thể dứt nó ra khỏi đầu cho được:

Link bài hát:

“Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh xanh… Em nghe thấy tiếng chuông tan trường vang lên phía xa xa… Thế nhưng em lại chẳng thể nghe được tiếng của anh, người đang gọi tên em thật lớn…

Khi yêu anh em đâu hiểu tình yêu là gì… Lúc xa rồi em mới khắc cốt ghi tâm… rằng vì sao chẳng nhận ra được rằng, gặp được anh chính là điều tốt đẹp nhất trong đời em…

Có lẽ lúc đó em vẫn còn mải mê khóc cười, mải mê theo đuổi những ngôi sao băng trên bầu trời… Như một lẽ hiển nhiên em đã quên đi một điều… rằng là ai đã vượt qua gió mưa âm thầm bảo vệ em ngày đó…

Thì ra anh là điều may mắn mà em muốn níu giữ nhất… Thì ra tình yêu đã từng gần chúng ta đến vậy… Quyết định vì em mà quay lưng với cả thế giới, chỉ vì cùng em mà ướt mưa… Tất cả đều là anh với trái tim chân thành….

Gặp được anh thật may mắn biết bao, vậy mà em lại tự đánh mất quyền được vì anh mà mắt ướt lệ nhòa, nhưng em hy vọng rằng ở nơi chân trời xa xôi, anh có thể dang rộng đôi cánh. Định mệnh gặp gỡ được anh, cô ấy thật sự đã quá may mắn rồi…”


Nếu để nói bằng cảm xúc cá nhân, thì “Little Happiness” qua giọng hát ngọt ngào của Uyển My thật sự là một bài hát khiến trái tim tôi chùng lại mỗi lần nghe. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, giai điệu nhẹ nhàng như một làn gió mang theo hương vị tuổi trẻ – vừa trong sáng, vừa mong manh, lại có chút gì đó xót xa. Giọng hát của Uyển My tuy không phô trương, không cầu kỳ, nhưng ẩn chứa một nỗi dịu dàng sâu thẳm, như thể đang kể lại chính câu chuyện của một mối tình đã qua của một cô gái trẻ.

Mỗi lần được nghe giai điệu này, tôi luôn có cảm giác như được quay trở về quãng thời gian còn vụng về trong tình cảm, những rung động đầu đời ngây ngô nhưng chân thành. Có thể tình yêu ấy không trọn vẹn, có thể đã chỉ còn lại trong ký ức, nhưng sự xuất hiện của nó cũng đủ để trở thành một “hạnh phúc nhỏ bé” trong đời. Và đó chính là điều khiến bài hát này trở nên đặc biệt – nó không chỉ là một bài nhạc đơn thuần, mà đã là một phần ký ức, một mảnh ghép dịu dàng ai cũng từng giữ cho riêng mình.

Tôi không biết Uyển My có đang chủ đích nói về Quỳnh hay không, hay mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng, những lời ca này, đã thực sự khiến trái tim tôi rung động kể từ lúc đó. Tôi như chìm đắm vào từng nốt nhạc, từng giai điệu ngọt ngào, từng cơn mưa mùa hạ nơi sân trường năm ấy, những cái nắm tay rất vội, những nụ hôn khẽ trao, tất cả như một bức tranh vẽ ra về những kỷ niệm của tôi với nàng, và thậm chí là cả những kỷ niệm với Quỳnh cũng xuất hiện cùng lúc nữa, nhưng nó lại chẳng khiến tôi có cảm nhận sâu sắc rằng đó là tình yêu hay chỉ là… một kỷ niệm đẹp.

Khi Uyển My kết thúc bài hát, một tràng pháo tay dữ dội được nổ ra, và ngay cả hai nhóc tì là Min và Blue cũng có vẻ như không kìm được xúc cảm mà cười khúc khích khi ca sĩ Uyển My cúi chào khán giả:

- Ôi, Uyển My hát hay quá, chị ngưỡng mộ em thật đấy! Đây là nhạc phim “Our Times” đúng không?

- Dạ, hì hì, chị Hạnh cũng xem phim rồi ạ?

- Chị mê phim này lắm, em hát có khi hay hơn cả Hebe đó!

- Hì, chị quá lời rồi.

Dì Hạnh long lanh đôi mắt, nhìn Uyển My tràn đầy sự ấn tượng, và dĩ nhiên là mọi người khác cũng thế, bao gồm cả mẹ tôi, và cả… Quỳnh:

- Uyển My hát… hay lắm, mình cũng rất cảm phục bạn! – Quỳnh nhìn Uyển My, nói bằng giọng xúc động, còn đôi mắt em thì chẳng biết từ lúc nào đã ngấn lệ

- Hì, lời khen của Quỳnh, mình sẽ nhận nhé! Còn Phong thì sao?

Uyển My lém lỉnh ném ánh mắt tròn xoe về phía tôi, người đến tận lúc này vẫn chưa thể dứt ra được khỏi giai điệu da diết của bài hát này:

- Bài này… hay quá, em hát chẳng có chỗ nào để chê… bữa nào, lại hát cho anh nghe với nhen?

- Ừm, hì, sau này nghe nhiều quá lại chán cho xem.

- Đâu… đâu có, không chán, bài này hay thật đấy!

- Giỏi cái miệng.

Nàng nhéo khẽ lên mũi tôi rồi trao trả micro cho người tiếp theo, nhưng có vẻ là chẳng ai muốn thể hiện trình độ nữa khi người vừa bước xuống thực sự đã tạo nên một siêu phẩm trong lòng công chúng. Và nhìn ánh mắt đượm buồn của Quỳnh lúc này vẫn chưa rời khỏi Uyển My, tôi thầm hiểu rằng, có vẻ như em đã chấp nhận được kết cục của cuộc tranh đấu dài hơi này, rằng em cũng sẽ như cô gái đáng thương trong bài hát kia, sẽ phải ngậm ngùi chấp nhận nhìn người mình thương sánh bước bên cạnh cô gái khác mà chẳng thể làm gì hơn ngoài lời chúc phúc. Kết hợp với giai điệu văng vẳng vẫn lưu trong đầu, tâm trạng của tôi thực sự đã rất tệ, chẳng thể nói ra lời an ủi cho Quỳnh, nhưng cũng chẳng thể chạy đến thủ thỉ với Uyển My, chì biết lặng im nhìn thế cục đã an bài:

- Mẹ… mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc?

Câu hỏi ngây ngô của bé Min khiến mọi người thoáng im bặt. Không phải vì không ai hiểu chuyện gì, chỉ là mọi người chắc hẳn đều cảm nhận được kết cục có phần bi thương dành cho Quỳnh, khi đối thủ của em tỏ ra quá mạnh và chẳng có chút khoan nhượng nào. Quỳnh chẳng thể làm gì ngoài việc chịu trận và cố gắng tung ra vài đòn phản công yếu ớt, trong khi Uyển My làm đủ mọi cách, trên mọi phương diện để khiến cô bạn nhỏ của tôi đành bất lực mà gặm nhấm nỗi đau. Bé Min với tay vuốt ve đôi gò má đã ửng hồng cho Quỳnh, một cảnh tượng khiến ai nấy cũng đều cảm thấy có chút gì đó xót xa:

- Hì, đâu có, mẹ… không sao, bụi bay vào mắt thôi…

Quỳnh khẽ lấy tay dụi mắt, không quên xoa đầu an ủi cô con gái nhỏ của mình. Nhìn em như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất rất đau lòng, nhưng tay chân vẫn cứ cứng đờ ra, chẳng làm được gì để giúp đỡ em. Trước đó, Uyển My nói tôi thiếu quyết đoán, còn bây giờ, tôi đã quyết đoán hơn, đã chấp nhận lựa chọn của mình và đành nhắm mắt bỏ qua sự buồn khổ của Quỳnh, nhưng tôi vẫn chẳng thấy khá khẩm hơn tẹo nào, và liệu đó có phải là điều đúng đắn với lương tâm của tôi hay không?

Chứng kiến màn “bắt nạt” công khai của Uyển My với Quỳnh, tôi thực sự nghĩ rằng mình nên làm điều gì đó để chấm dứt sự một chiều này, dù rằng tôi không có ý định bênh vực Quỳnh quá lộ liễu, chỉ là với một người đã thua kém mình về mọi mặt, tôi nghĩ Uyển My chẳng cần thiết phải làm quá lên như vậy, vì cuộc chơi này, đã an bài rồi:

- Uyển My à, anh nghĩ thôi đi, đủ rồi!

- Mình đã cảnh báo trước rồi đấy nhé!– Uyển My nhún vai đáp đầy ngạo nghễ

- Anh biết rồi… nhưng mà, có hơi… tàn nhẫn không?

- Ồ, vậy chắc là chưa tàn nhẫn bằng việc chen vào chuyện của người khác nhỉ?

- Chuyện này, Quỳnh không đúng, nhưng…

- Làm sai thì phải bị phạt, chẳng có gì để nói!

- Ừm, anh hiểu, nhưng nể mặt anh, bỏ qua nhé? – Tôi nói bằng giọng nghiêm chỉnh

- Nếu Quỳnh của Phong biết điều thì mình cũng chẳng tuyệt tình.

Uyển My thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lạnh lùng quay ngoắt đi, bỏ lại tôi đang ngơ ra vì không biết phải trả lời nàng thế nào, mà có lẽ thì với phản ứng đó, nàng cũng chẳng còn bận tâm muốn tiếp chuyện thêm với tôi nữa.

Dù rằng vừa trải qua một bài hát đầy tình cảm và nhẹ nhàng, thế nhưng thế cục giờ đây có vẻ như không có dấu hiệu bớt chăng thẳng mà trái lại đã càng trở nên nóng bỏng và gấp gáp hơn khi các bậc phụ huynh bắt đầu trở lại vòng chiến với một sức mạnh và nguồn năng lượng dồi dào hơn trước gấp bội phần:

- Cháu My hát hay, nhưng không khí hôm nay đang vui, có vẻ bài hát không hợp lắm nhỉ? – Ba tôi khai mào bằng nụ cười xã giao

- Dạ, hì, là lỗi của con, con xin lỗi mọi người, nhưng mà chắc con cũng không cần hát lại bài này lần nào nữa đâu…

Nàng liếc mắt về hướng tôi và nói bằng giọng đầy ẩn ý:

- Chú không có ý đó, chỉ là… bài hát đó có hơi khiến không khí trầm xuống thì phải? – Ba tôi vừa đấm vừa xoa

Uyển My lặng im mỉm cười, không nói gì, hoặc cũng chẳng cần thiết phải nói gì. Với nụ cười tự tin đó, nàng đã chứng minh rõ ràng và rành mạch rằng “Chẳng cần ai bênh vực, tôi có thể xử lý tất cả các người, lên hết một lượt đi”, tôi nghĩ là vậy. Thế nhưng, khi chứng kiến con gái bị “dồn ép”, ba mẹ Uyển My bỗng bất ngờ lần lượt lên tiếng cảnh cáo nhân sinh, và hướng thẳng đến ba tôi:

- Anh chị thông cảm, cháu nhà em từ nhỏ giờ nó đã quen việc được nuông chiều rồi. Với cả nó cũng là kiểu tự lập, quen gánh vác và làm chủ cuộc sống, thành ra có những chuyện đôi khi cháu nó cũng cư xử hơi ngang bướng và không vừa lòng mọi người cho lắm.

- Dạ, riêng chuyện này thì em tin chồng em nói không sai, ai chứ con bé My nhà em thì nó bướng bỉnh lắm, cũng may là vợ chồng em thuộc kiểu người cũng khá quyết đoán nên mới bảo ban được cháu. Chứ không thì với tính cách của Uyển My, chắc hẳn là con bé sẽ suốt ngày làm phật ý người khác mất.

Cả hai người đều nói với một nụ cười đính kèm trên môi, nhưng chắc chắn những dụng ý mà họ đưa ra thì quả thực là không… buồn cười chút nào. Tôi đặc biệt hiểu, những gì mà ba mẹ Uyển My nói đều nhắm thẳng vào tôi, bằng chứng là những từ khóa đã hiển lộ rõ ràng, như việc nhạc phụ tuyên bố Uyển My đã “quen gánh vác”, “làm chủ cuộc sống”, rồi thì nhạc mẫu phụ họa thêm bằng việc nhắc tôi “thiếu quyết đoán”. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi bàn tay tôi chỉ còn biết bấu chặt vào nhau và cố gắng gượng cười hết mức có thể. Có cảm giác khi đến đây, hai người họ đều đã thống nhất với nhau về việc sẽ không nhượng bộ cho tôi trong câu chuyện này nữa. Tôi dù ngu ngốc đến mấy thì cũng thừa hiểu về quyết định này của cả 2 người. Nếu tôi làm cha mẹ, và con gái tôi cũng đang trong mối quan hệ với một tên bạn trai thiếu quyết đoán như thế, chắc chắn tôi cũng không bao giờ đồng tình, chỉ là, thật may, Uyển My, vẫn luôn luôn đứng về phía tôi, bất chấp bên kia chiến tuyến là ai:

- Hì hì, con biết ba mẹ lo cho con, nhưng mà con tin là mình đã đủ trưởng thành và cân nhắc được những việc con nên và không nên làm. Có thể con là mẫu người tự tin, quyết đoán, nhưng đâu phải vì vậy mà những người bên cạnh con với cá tính bền bỉ, lặng lẽ lại không thể làm được việc lớn. Con nghĩ, chính những người bền bỉ đó, khi cần, họ lại không bao giờ bỏ cuộc, Phong hen?

Uyển My nháy mắt nhìn tôi, nàng nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp. Và trong chính khoảnh khắc ấy, tôi thực sự nhận ra rằng, nếu bỏ lỡ đi người con gái này, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được một người khác giống như thế, một người yêu thương tôi và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tôi, dẫu cả thế giới có đang quay lưng lại, thì nàng vẫn luôn ở đó, và che chở cho tôi.

Sau câu nói của Uyển My, ba nàng đã có chút cau mày, còn mẹ nàng dù vẫn cố gắng mỉm cười nhưng ánh mắt bà chứa đầy ẩn ý đang nhìn thẳng về phía tôi. Tôi biết đã đến lúc, mình thực sự phải chứng minh với tất mọi người, với ba mẹ tôi, và cả với ba mẹ nàng, rằng tôi là người hoàn toàn xứng đáng để Uyển My đặt trọn niềm tin vào tương lai, là tôi chứ không thể là ai khác. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm và quyết định sẽ chơi bài ngửa đồng thời nói hết tâm trạng của mình trước mặt tất cả mọi người. Không chắc có phải là lần cuối tôi nói hay không nhưng hẳn sẽ là lần đáng nhớ nhất trong đời, chắc chắn là như vậy:

- Con xin phép được nói. Con biết cô chú lo lắng cho Uyển My, chính bản thân con cũng vậy. Và con cũng hiểu tại sao cô chú nghĩ rằng con đang thiếu quyết đoán. Đúng là trước đây, con đã có sự do dự, có sự chậm trễ, nhưng không phải vì con đứng núi này trông núi nọ, mà bởi vì con sợ làm những người mình thương yêu cảm thấy tổn thương, và con không muốn điều đó xảy ra. Con bước chậm lại, để chắc chắn rằng, mình đã bước đi không hề sai…

Nói đến đây, tôi bất giác hướng mắt lên nhìn Uyển My, nơi nàng lúc này đã nở một nụ cười tươi tắn, điều đó càng tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho tôi. Và tôi đến lúc này cũng chẳng cần phải nể nang hay ẩn ý gì nữa, vì tôi hiểu mọi người đều đã biết, chuyện quái gì đang diễn ra rồi mà:

- Con không hứa mình sẽ có thể trở thành một người quyết đoán hơn hay không, nhưng con có thể hứa một điều rằng, con đã lựa chọn Uyển My, thì con sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Với bản thân con, quyết đoán không chỉ là việc đưa ra sự lựa chọn nhanh chóng, mà còn là giữ được lựa chọn đó cho đến cùng, bất kể khó khăn như thế nào, vì ngay từ đầu, sự lựa chọn của con vẫn chỉ có 1, đó là Uyển My.

Khi tôi kết thúc bài “diễn văn” của mình, cả bàn ăn bỗng trở nên im phăng phắc. Uyển My khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nàng ánh lên sự tự hào. Ba mẹ tôi nhìn về phía con trai của họ, có chút bất ngờ xen lẫn hài lòng, có lẽ chưa bao giờ họ nghĩ tôi đã trưởng thành được đến mức này. Ba Uyển My nhướng mày, chưa gật đầu nhưng trong ánh mắt đã không còn sự sắc lạnh như ban đầu. Mẹ Uyển My mím môi, khẽ gật rất nhẹ như thừa nhận điểm cộng nho nhỏ dành cho tôi sau một màn đấu trí đầy căng thẳng. Chỉ riêng Quỳnh, là đôi mắt đã đỏ hoe, dù rằng em vẫn cố gắng mỉm cười trấn an tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cũng chỉ biết khẽ gật đầu cảm ơn Quỳnh rồi quay mặt đi, cố gắng không để dòng cảm xúc đó lấn át thêm tâm trạng vốn đã quá tồi tệ của mình lúc này:

- Khoảng cách giữa lời hứa và sự thật vẫn còn khá dài đấy, Phong nhỉ?

Bữa ăn “thân mật” đã dần đi đến hồi kết thúc. Trên bàn, những món ăn xem chừng đã bắt đầu nguội lạnh, nhưng trong lòng mỗi người thì vẫn còn âm ỉ đâu đó những ngọn lửa suy tư riêng. Tôi nắm nhẹ bàn tay Uyển My ở dưới gầm bàn, không cần nói thêm bất kỳ lời nào, chỉ một cái siết chặt – như một lời thề thầm lặng và vĩnh cửu. Uyển My không quay sang, nhưng khoé môi nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh chứa đựng niềm tin về một tương lai tươi sáng của hai đứa.

Quỳnh cúi đầu dọn chén bát giúp mẹ tôi, nụ cười của em vẫn dịu dàng như thế nhưng khóe mắt hoe đỏ vẫn chất chứa nhiều muộn phiền. Bóng dáng nhỏ bé của em dưới ánh đèn như càng trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết. Ba tôi thì chỉ còn biết ngồi trầm ngâm, khói thuốc lẩn quẩn quanh mái đầu đã điểm muối tiêu của ông, ánh mắt vừa lo lắng, vừa bất lực nhưng cũng có phần cương nghị. Mẹ tôi đã thôi niềm nở, chỉ gượng cười khi mặt đối mặt với cô Hằng, nơi người phụ nữ đáng thương ấy chỉ khẽ thở dài, đôi mắt nhìn con gái và cháu ngoại một cách đau đáu, ẩn chứa đầy thương yêu xen lẫn mong mỏi.

Ba Uyển My đứng dậy, chỉnh lại áo vest, giọng ông chậm rãi nhưng vẫn không lộ vẻ bối rối nào:

- Giờ cũng đã trễ, gia đình em xin phép anh chị và các cháu.

Ba tôi lúc này mới lấy lại tâm thế, ông tiến tới bắt tay ba mẹ Uyển My một cách lịch sự và phải phép, dẫu rằng cả hai gia đình vừa có một màn “khẩu chiến” không khoan nhượng:

- Cảm ơn anh chị đã ghé thăm, chúc anh chị mạnh khỏe, lên đường bình an nhé!

- Vâng, cảm ơn anh, em xin phép!

Trong khi nhạc phụ của tôi tỏ ra bình thản và tự tin như thường lệ, thì mẹ nàng không biểu lộ tư tưởng rõ rệt nào, bà chỉ khẽ cười, nụ cười đẹp nhưng sâu thẳm khó đoán. Tôi không chắc người đang đứng cạnh nhạc phụ có phải là nhạc mẫu ngày xưa mà tôi gặp hay không nữa, thật là khác một trời một vực.

Khi cánh cửa nhà tôi mở ra, những cơn gió đêm se lạnh cũng len theo đó mà tràn vào ngập khắp phòng, mang theo những nỗi niềm không gọi thành tên và cả những xúc cảm thả trôi theo từng cơn gió nghịch ngợm. Bữa ăn kết thúc, nhưng trận chiến trong lòng mỗi người mới chỉ vừa bắt đầu.

Chuyến xe từ nhà tôi về lại nhà Uyển My diễn một cách lặng im và dường như chẳng ai muốn nói với nhau điều gì, ngoại trừ việc Uyển My đã nhìn tôi bằng con mắt khác, tự hào và tràn ngập niềm tin.

Nhưng đúng như những gì nhạc phụ đã nói, khoảng cách giữa lời hứa của tôi và sự thật về một ngày trọn vẹn của tôi và Uyển My vẫn còn quá xa, và xem chừng đấng sinh thành của nàng cũng không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết.

Và chỉ ít phút sau, tôi đã thực sự hiểu ra rằng, bữa ăn vừa rồi không phải là những thứ tồi tệ nhất mà tôi sẽ được trải qua trong buổi tối… kinh khủng ngày hôm nay…
 
Tem :p cần thêm cái hẹn cho chap tiếp theo TG ạ ;) thật tình là nản với ông P bao nhiêu chap r, chỉ còn lại tình yêu dành cho UM của tôi thôi :big_smile::big_smile: phải nói cùng lúc đối mặt cả 3 cao thủ nhà UM căng thật :burn_joss_stick:
 
Chắc dằn mặt Quỳnh phát cuối. Để rồi Phong nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình đáng sợ và ngột ngạt đến mức nào. Phong ơi, nếu vẫn muốn có 1 người như My, sao không phải là Mai?? Tuyết Mai deserve better
 
Cho cái hẹn đi TG ơi. Dẫu biết rằng đây là một " câu Truyện" ko phải là câu chuyện. Nhưng thật sự quá cuốn hút... mình hóng cái kết quá...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
el__matadora,
Người trả lời cuối
hoàng tử đằng lâm,
Trả lời
3.225
Lượt xem
325.412
Quay lại
Lên đầu trang