Em thất bại triệt để rồi.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Passer
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
44 không chết ắt có phước lành, cố lên mới 30 thôi mà còn cố được
ae9iqnq.png
.Tôi cũng ngoài 30 thất bại, bạn gái có cũng như không, công việc dạo này cũng ẩm ương, nhưng cũng phải cố lên
s94SXbZ.png
. Cố lên còn thở còn hy vọng nè
EAQw05i.gif
 
chuẩn rồi bác. Vào hành lang các bệnh viện tuyến đầu, nơi người mới phát bệnh ôm mặt khóc không biết xoay sở sống tiếp thế nào, gặp vài người có thân nhân chờ rút ống, người nửa đêm van xin y tá cho mình chết vì đau chịu không nổi, nhưng sáng hôm sau họ còn bảo thôi bsi cứu em em muốn sống tiếp,...
Ông thớt thân thể lành lặn, còn tài sản xe máy, có bằng cấp, chỉ có cặp mắt là không nhìn đúng chỗ. Biết lên voz là biết dùng công nghệ, có con xe máy là chạy được xe ôm, người già họ còn nằm lề đường van xin người đi lại gần đó 1 cuốc để có tiền mưu sinh, không có xe máy họ đi bán vé số, ngồi ngã tư xin vài đồng lẻ làm vốn. Ông lấy cái cớ gì không làm được như người ta, hay cái tôi cao vút tự nghĩ mình là dân cử nhân, từng làm văn phòng hưởng benefit sao phải lăn lộn ngoài đường. Nặng 4xkg như ông tôi ra đường gom được 1 rổ, họ làm đủ thứ nghề từ thể chất, trí tuệ, thậm chí lao động nặng, có cái đầu bòi mà không ai nhận, dễ nhất là các quán nhậu, quán ăn, bưng bê tạp vụ rửa chén chạy bàn thu ngân,...
"Đói thì đầu gối cũng phải bò", nhưng đây tư duy còn đéo muốn bò, ông thớt không thảm hại ở hoàn cảnh, mà thảm hại ở cái tư duy bỏ cuộc. Bỏ cái tôi xuống mà ra đường ngồi 1 ngày, xem con người họ sống thế nào mà sinh tồn theo, còn không chấp nhận nổi thực tại đó, không có ý chí vươn lên, thì đăng ký giúp tôi 1 tờ hiến tạng để người có ý chí mà thiếu điều kiện họ được sống.
thằng thất bại,kèm bại não này, thì ko có tư duy đâu ông ơi, nó có tư duy thì nó đã k lên bài than vãn như vậy đâu, mà có lẽ nó đã tiềm 1 cv chân tay để tiếp tục phấn đấu, chứ ai đời trai trẻ mới 30t mà tư duy còn thua con mấy ng họ thiếu chân tay, họ vẫn cố gắng từng ngày để dc sống.
 
Nhiều thím kêu em vào bệnh viện xem tình cảnh người khác.

Cũng giống như kêu 1 người đang đói bụng 3 ngày rằng trên đời ngày còn có người đói 5 ngày 7 ngày có sao đâu?

Ừ, đúng là trên đời có nhiều người đói hơn thật, nhưng thấy điều đó có làm cho bụng em no nên được chút nào không? Hay vẫn nguyên vẹn đói 3 ngày? :too_sad:
 
Em đã cố gắng một thời gian dài tính bằng năm, đến khi sắp cạn lực mới tâm sự chút, vậy cũng không được nữa hả thím? Vậy theo thím thì đến lúc nào mới được tâm sự? :too_sad:
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hậu nhân trách kỷ.
Em cần tự nghiệm lại bản thân, chứ than trách, đổ lỗi số phận,...
Em xem anh trên kêu sao không chạy grab kìa. Phụ nữ người ta còn bươi chải chạy grab đầy ra. Em đã bao giờ cố gắng được vậy chưa?
 
44 thì khổ những người mà yêu quý bạn thôi chứ ích lợi gì đâu. Vẫn không nợ nần và còn cái thân lành lặn là tốt r, cố gắng vượt qua thôi. Còn sức khỏe còn ý chí là còn cách
 
Em chỉ kể mấy chuyện công việc cho mọi người biết tại sao em thất nghiệp, còn trong đó nhiều thứ em chưa kể ạ :too_sad:

Làm 4 năm mới tăng lương thì do cơ chế công ty nó thế (em kiêm luôn cả việc phát lương bằng tay nên nắm hết lương cả trụ sở chính). Đến khi họp tăng lương còn có cả em ngồi trong phòng họp. Đm lương lao công, bảo vệ còn được tăng 2tr mà lương em chưa tăng đến 1tr thì thím nghĩ là do đâu?
Chả có gì phải suy nghĩ và, đi làm là công hiến sức lao động và được trả lại bằng tiền lương. Ko ai bắt ép bạn đi làm cả. Không happy thì nghỉ thôi. Nhưng trước khi nghỉ thì nhớ là mình đang sống bằng gì. Đừng khùng khùng lên nộp đơn xin nghỉ trong khi túi không dằn được nổi 3 tháng lương để, hay còn chưa có 1 công việc mới gối đầu.
Từ bỏ ngay suy nghĩ mình đang làm quản lý bên này thì sẽ nhanh chóng nhận được công việc quản lý ở công ty khác nhanh thôi. Thị trường lao động nó ko hoạt động theo cách đó, phải xem công ty cần gì để mình còn phù hợp chứ không phải, tôi có như này công ty phải có vị trí cho tôi. Nghĩ như thế bạn sẽ không bao giờ xin được việc.

Ví dụ:
Thay vì dùng 1 CV quản lý đi nộp tất cả các công ty để mong chờ khi nào người ta cần vì trí đó sẽ gọi bạn.
Thì hãy tìm những công ty đang tuyển dụng cần vị trí gì, sửa CV lại nhấn mạnh những kinh nghiệm của bạn phù hợp với vị trí cần tuyển của công ty đó, rồi mới apply.
Đừng mang 1 bộ CV gửi cho tất cả các công ty, mà hãy thay đổi CV cho từng vị trí mà công ty đó cần tuyển dụng rôi hạy nộp (kể cả thay cái title thôi cũng được)
 
Nhiều thím kêu em vào bệnh viện xem tình cảnh người khác.

Cũng giống như kêu 1 người đang đói bụng 3 ngày rằng trên đời ngày còn có người đói 5 ngày 7 ngày có sao đâu?

Ừ, đúng là trên đời có nhiều người đói hơn thật, nhưng thấy điều đó có làm cho bụng em no nên được chút nào không? Hay vẫn nguyên vẹn đói 3 ngày? :too_sad:
Xem để hiểu là mình còn tay còn chân còn sức để lắp đầy cơn đói, vào bệnh viện có mà đổ tiền tỷ cũng chẳng xóa được cơn đói hành hạ người ta từng ngày
 
3 chục, lông ciu bạc rùi, kaka
Gà lông bạc luôn à. Thú vị đấy :amazed:

Đọc qua đọc lại rút cuộc ko biết ông kia muốn gì. Chia sẻ. Hay khều donate. Đói quá thì cầu cứu obz nuôi ăn cơm cháo vài tuần chứ lỉn lên đl làm gì. Xăng đó thì để về đá ké cơm obz rồi chạy lên chỗ đông bật grab kiếm chút cháo qua ngày còn hay ho hơn
 
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hậu nhân trách kỷ.
Em cần tự nghiệm lại bản thân, chứ than trách, đổ lỗi số phận,...
Em xem anh trên kêu sao không chạy grab kìa. Phụ nữ người ta còn bươi chải chạy grab đầy ra. Em đã bao giờ cố gắng được vậy chưa?
Là giờ em phải chứng minh em từng trách bản thân rồi từng cố gắng thế nào thì em mới được than thở đúng không thím? :too_sad:
 
Từ bỏ ngay suy nghĩ mình đang làm quản lý bên này thì sẽ nhanh chóng nhận được công việc quản lý ở công ty khác nhanh thôi.
Nhắc lại là bây giờ em chỉ tìm việc nhân viên cấp thấp, không phải quản lí ạ :too_sad:

Những lời khuyên khác của thím, em cảm ơn, nhưng em đã thử áp dụng hết rồi ạ, vẫn tạch.
 
Là giờ em phải chứng minh em từng trách bản thân rồi từng cố gắng thế nào thì em mới được than thở đúng không thím? :too_sad:
Trong câu hỏi này là thấy sự đùn đẩy đổ lỗi rồi.
Trách bản thân? câu châm ngôn người ta thế mà hiểu trách bản thân rồi than thở.
Bạn phải nghiệm lại bản thân sai ở đâu, tại sao nta đối xử với bạn như vậy, làm thế nào để thay đổi,... rồi bắt đầu thay đổi,... Chứ tư duy lỗi không phải bản thân mà do người, xã hội, số phận,....
 
yếu đuối quá, tưởng làm ăn thua lỗ hay bệnh tật gì chứ. Đàn ông con trai có sức có chí thì chết đói làm sao được
 
99% hậu quả ngày hôm nay là do những thói quan và hành vi trong quá khứ
Đọc bài thấy cậu này chả có vấn đề gì cả, cậu còn hơn chán vạn lần những đứa tôi biết phải đi trả nợ cho ba mẹ, trả nợ cho anh chị em trong nhà, hoặc gia đình tứ cố vô thân không có nơi để trở về.
Loser ko đến từ cái nghèo khổ hay khó khăn, loser đến từ tư tưởng, tư tưởng đã nát rồi thì ném cho vài tỉ cũng vì lý do gì đó rồi mất, hết, tán sạch thôi. Rồi lại tiếp tục khóc than.
Winner ko phải cứ giàu mới là winner, tư tưởng sống tốt thì phát triển từng ngày, chắt chiu từ nhỏ đến lớn, từ tiểu thành đại. Nó bền là từ ý chí, vững là ở niềm tin, nên nó ko thể thất bại
 
Trong câu hỏi này là thấy sự đùn đẩy đổ lỗi rồi.
Trách bản thân? câu châm ngôn người ta thế mà hiểu trách bản thân rồi than thở.
Bạn phải nghiệm lại bản thân sai ở đâu, tại sao nta đối xử với bạn như vậy, làm thế nào để thay đổi,... rồi bắt đầu thay đổi,... Chứ tư duy lỗi không phải bản thân mà do người, xã hội, số phận,....
Em không có tâm trạng tranh luận linh tinh với thím. Chỉ mong thím trả lời 1 câu hỏi thôi: Đến khi nào thì mới được than thở?
 
không nợ nần, không bệnh hiểm nghèo mà cũng đòi 44, ai cũng như m thì ngta sản xuất quan tài không kịp
 
Em không có tâm trạng tranh luận linh tinh với thím. Chỉ mong thím trả lời 1 câu hỏi thôi: Đến khi nào thì mới được than thở?
Đọc đi rồi thấy.
Tôi quen anh Tình qua vài lần đi làm về muộn. Anh là bảo vệ ca đêm ở một toà nhà văn phòng trong ngõ nhỏ. Ngoài 50 tuổi, người tầm thước, ít nói, nhưng lần nào đi qua tôi cũng thấy anh ngồi ở ghế đá gần sảnh, tay cầm cái đèn pin cũ, cạnh đó là ly trà đá đã vơi nửa.

Tôi từng nghĩ anh là kiểu người sinh ra để sống lặng lẽ. Nhưng một hôm, chắc vì thấy tôi hay trực khuya, anh bắt chuyện.

“Tôi từng làm kỹ sư đấy,” anh cười nhẹ. “Trước có hẳn đội thầu riêng. Làm ăn được mấy năm, rồi vỡ nợ. Nhà tan, vợ dắt con bỏ đi. Về quê làm ruộng một thời gian, rồi không chịu được, lại khăn gói lên đây.”

Tôi hơi bất ngờ. Một người từng là “ông chủ” lại đi làm bảo vệ đêm?

Anh bảo lúc mới xuống tay với cuộc đời cũ, anh cũng từng nghĩ mình sẽ làm lại. Nhưng nhiều năm trôi qua, sức người có hạn, giấc mơ cũng đổi màu.

“Mình từng ngồi họp với chủ đầu tư, từng cầm cả trăm triệu trong túi. Giờ thì ngồi gác đêm, ăn mỳ tôm lạnh. Nhưng thôi giờ mà có người trả 10 triệu/tháng, cho một chỗ để yên thân, với tôi là đủ.”

Tôi hỏi anh có buồn không?
Anh lắc đầu: “Buồn chứ. Nhưng buồn mãi cũng không sống được. Tôi quen với việc không ai chờ mình nữa rồi.”

Nhiều người trong toà nhà biết chuyện, gọi anh là "hết thời". Có người nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Nhưng riêng tôi, tôi luôn chào anh bằng ánh nhìn tôn trọng.

Vì có những người, thất bại không khiến họ đổ gục. Chỉ khiến họ sống lặng hơn, và bền hơn rất nhiều người vẫn đang ồn ào ngoài kia.

Từng làm sếp, giờ làm bảo vệ ca đêm, bạn có dám sống tiếp không? Là chấp nhận số phận hay là buông bỏ trách nhiệm?
#trangtv #WhiteTV

Screenshot_2025-08-02-12-24-48-671_com.facebook.katana.jpg
 
Nghe quá bình thường, 30 tuổi mà yếu đuối vậy, hay không dám làm mấy công việc chân tay?. Đói thì đầu gối phải quỳ thôi, các công việc chân tay ko nặng nhọc bây giờ rất nhiều, khu công nghiệp cũng đầy rẫy không chịu cố gắng đi 44 hài vl
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Passer,
Người trả lời cuối
assasin13890,
Trả lời
488
Lượt xem
66.741
Quay lại
Lên đầu trang