chuẩn rồi bác. Vào hành lang các bệnh viện tuyến đầu, nơi người mới phát bệnh ôm mặt khóc không biết xoay sở sống tiếp thế nào, gặp vài người có thân nhân chờ rút ống, người nửa đêm van xin y tá cho mình chết vì đau chịu không nổi, nhưng sáng hôm sau họ còn bảo thôi bsi cứu em em muốn sống tiếp,...
Ông thớt thân thể lành lặn, còn tài sản xe máy, có bằng cấp, chỉ có cặp mắt là không nhìn đúng chỗ. Biết lên voz là biết dùng công nghệ, có con xe máy là chạy được xe ôm, người già họ còn nằm lề đường van xin người đi lại gần đó 1 cuốc để có tiền mưu sinh, không có xe máy họ đi bán vé số, ngồi ngã tư xin vài đồng lẻ làm vốn. Ông lấy cái cớ gì không làm được như người ta, hay cái tôi cao vút tự nghĩ mình là dân cử nhân, từng làm văn phòng hưởng benefit sao phải lăn lộn ngoài đường. Nặng 4xkg như ông tôi ra đường gom được 1 rổ, họ làm đủ thứ nghề từ thể chất, trí tuệ, thậm chí lao động nặng, có cái đầu bòi mà không ai nhận, dễ nhất là các quán nhậu, quán ăn, bưng bê tạp vụ rửa chén chạy bàn thu ngân,...
"Đói thì đầu gối cũng phải bò", nhưng đây tư duy còn đéo muốn bò, ông thớt không thảm hại ở hoàn cảnh, mà thảm hại ở cái tư duy bỏ cuộc. Bỏ cái tôi xuống mà ra đường ngồi 1 ngày, xem con người họ sống thế nào mà sinh tồn theo, còn không chấp nhận nổi thực tại đó, không có ý chí vươn lên, thì đăng ký giúp tôi 1 tờ hiến tạng để người có ý chí mà thiếu điều kiện họ được sống.