• Trưa nay Shopee có tí mã 5/5

Gặp Ma giữa ban ngày - Trò Chơi bất đắc dĩ

Dst0606

Senior Member
Xin chào 500 ae !

Sau những ngày đọc free truyện của bác Đức ở top chuyện ma nvqs thì e cũng nhớ ra mình cũng có một câu chuyện của riêng mình. Đó cũng là động lực để e reg acc Voz và tham gia cùng ace. :doubt: Hôm nay e mạo muội xin phép lập một topic riêng để kể câu chuyện của e đã từng trải qua. Con ma của e gặp trong quá khứ nó KHÔNG giống như những hình ảnh mà các bác từng tưởng tượng. Nó KHÔNG có một con mắt đỏ, cái lưỡi dài thè lè hay một mái tóc dài xoã ra che luôn đầu gối với làn da trắng bệnh như mọi hình tượng ma mà mấy bác thường nghe.:sweat::sweat: Bởi vì nó thực sự diễn ra với e, e cam đoan với các bác là một câu chuyện có thật hoàn toàn không bịa đặt có chăng e sẽ cố gắng sửa câu cú hợp lý cho các bác cảm thấy thoải mái hơn. :embarrassed::embarrassed:Để câu chuyện đúng với tinh thần của nó em xin ngừng sài smile và khuyến cáo ae ngại đọc văn bản dài thì có thể không đọc để rồi trách móc e này nọ. Mặc dù câu chuyện này không thực sự dài.:beauty::beauty:

Nào ! bây giờ các bác đã sẵn sàng chưa ? Hít một hơi thật sâu chúng ta vào câu chuyện luôn nhé các bác !:big_smile::big_smile::big_smile:

Chuyện xảy ra vào năm em học lớp 8, đó là một ngày thu đầu mùa. Những ngày thu không nắng cũng không mưa, những tia nắng dường như không thể xuyên thủng đám mây dày để lại những ánh sáng trắng yếu ớt, mờ đục, u ám cả không gian miền trung du trung bộ. Ngôi làng của em nằm giữa những ngọn đồi, có lẽ phần vì nó được ôm trọn bởi những dãy núi và những ngọn đồi nhấp nhô, uốn lượn bao bọc xung quanh khiến cho không gian có phần u tối hơn bình thường. Những ngày “Thu Không”, khá buồn tẻ nhưng đối vỡi lũ trẻ và lũ chuồn chuồn có lẽ là những ngày lý tưởng cho những cuộc dạo chơi. Bọn trẻ thì được nô đùa, chạy nhảy cả ngày còn lũ chuồn chuồn ra sức tung hoành mà chao lượn. Không còn cái nắng oi ả của mùa hè với những cơn “Gió Phơn” bỏng rát. Cũng không phải những ngày đông mưa dầm dề thối đất, co ro trong cái lạnh mặc hai lớp áo dày vẫn phải xuýt xoa. Quê em là vậy nắng thì cháy tới cực điểm đốt trụi cả cỏ cây. Còn mưa về, giá rét cũng thuộc top hàng đầu.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ( chính xác là chiều 2 giờ e bắt đầu ngủ ), có lẽ là do thói quen mà hôm nay e dậy khá trễ ( khoảng 4 giờ chiều). Những ngày hè oi ả, bỏng rát khiến cho người dân quê e không thể đứng trụ với cái nóng từ 11h trưa tới 4h chiều. Thế nên, mới vào đầu mùa thu thì nhịp sinh học của em vẫn chưa hoạt động theo quỹ đạo mới.
 
part2.
Cũng như mọi hôm, việc đầu tiên là em kiếm cái gì đó cho vào bụng. Trong căn nhà tranh nhỏ bé, xiêu vẹo bây giờ chỉ còn e và bố khi mẹ và chị gái đã vào miền nam. Cuộc sống không hòa hợp nên bố mẹ em mỗi người một hướng đi cho mình. Mặc dù đã lớp 8 với 14 tuổi đầu nhưng e vẫn khá chạnh lòng và thực sự buồn khi xa mẹ, dù đó không phải là lần đầu tiên. Bình thường, em sẽ đi nhóm lửa và rang cơm để ăn. Gọi là “rang” ( chiên cơm) nhưng chỉ là đốt lửa rồi đặt một cái nồi sạch khác lên cho nóng và cho cơm nguội cùng một ít muối hạt và khi muối tan thì cho chút mì chính và đảo đều khi rang. Cái nghèo khó từ trong nôi nên không có chút mỡ hay dầu mè gì nhé các bác ( nhưng các bác nhớ chi tiết này, không phải e kể lể mà nó cũng là mắt xích củavấn đề, e sẽ giải thích sau).

Một phần vì lượng cơm nguội cũng khá ít và còn chút nước mắm trôi ( nước mắm làm bằng cách pha muối + mì chính và nước sôi để nguội ) nên lần này em không muốn rang cơm. Hết hè thì cũng là lúc quỹ đất trồng đậu trái mùa cũng được cày cấy lại, thế nên bố em phải tất bật với công việc cày bừa. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn mình e, định bụng ăn hết phần cơm e sẽ đi phụ bố chăn bò ( nhà e có nuôi gia súc). Nhai ngồm ngoàm được vài miếng những suy nghĩ mông lung trong đầu thoáng qua. E nhớ mẹ ! nhưng cố gắng chôn đi cảm xúc. À ! để dễ tưởng tượng e sẽ kể qua địa thế ngôi nhà của e. miếng đất của gd e đó là một miếng đất dài nhưng nó giống như bậc tam cấp. Nó giống như cái cầu thang 3 bậc với bậc thấp nhất là trồng rau và cây ngắn ngày thì luôn cho thu hoạch tốt ( vì đất ở đây tơi xốp nhất và nhiều dinh dưỡng do mưa thì đất mặt nó trôi ở tầng trên xuống ). Ở rìa tầng 2 là ngôi nhà e với hướng Đông ghé Nam - cái này bố e bảo thế. Trên cùng là phần đất dành cho các cây nông sản nhưng dài ngày hơn chút (sắn, khoai) vì đất ở đấy nghèo dinh dưỡng hơn. Nhưng điều kinh khủng là sau này bố e bật mí rằng miếng đất nhà mình có hẳn 2 hố bom to. Một hố nhỏ hơn nó nằm sát ngôi nhà e khoảng độ 15m, bố e đã lấp lại và trồng lên một cây bưởi nên chỗ đó hơi lủm xuống mà thôi. Còn hố bom còn lại nó nằm ở tầng trên cùng, ngày xưa bố em cắt đất cho ông bạn hàng xóm cùng đơn vị nên về sau thì cái hố bom ấy nằm giữa mảnh vườn nhà e với hàng xóm sau này. Và nó không được lấp lại nên nó vẫn còn dấu tích của phần đất bị thổi bay tạo thành một cái vũng sâu, đen ngòm cỏ cây hoang dại bấu víu nhưng cũng chỉ là cây bụi thấp mà thôi. Lý giải vì sao nó có màu đen là vì về sau người ta có tận dụng nó làm hố đốt than củi các bác. Không hiểu sao mỗi lần đi qua nó e có một cảm giác rợn ngợp trong người.
sodo.png

Sơ đồ nhà e .

Quay về với thực tại, khi đã nhai ngồm ngoàm những miếng cơm còn dư dưới đáy nồi. Những ký ức hiếm hoi về mẹ khiến e cảm thấy hụt hẫng e bắt đầu tìm kiếm những trò chơi để giải khuây – cuộc chơi bắt đầu.
 
Last edited:
các bác có ghé thì để lại căm mần tương tác với e để e có chút động lực viết tiếp được không ạ ? như này hơi nản hơn 70 lượt view mà ko ai góp ý gì :too_sad::too_sad::too_sad:. e cứ viết thì sợ bị tội spam lắm. mới vô nên e cũng chưa hiểu nội quy nhiều.:burn_joss_stick::burn_joss_stick:
 
Back
Top