Gia tài sách của cặp vợ chồng Hà Nội có chung sở thích đọc

Thứ nhất, chúng ta thống nhất định nghĩa không tái bản là gì trước nhé

Không tái bản mà tôi muốn diễn đạt, và chúng ta cần hiểu chung là như thế, tức là tái bản một cuốn sách giống như vậy với chất lượng giấy, mực, bìa tương đương

Tôi ví dụ nhé, Thủy Hử có rất nhiều NXB và nhà sách in, nó có nhiều bản khác nhau, ví dụ bản của Đông A khác bản của nhà sách Minh Thắng về khổ sách, chất lượng giấy, chất lượng in, chất lượng bìa, dịch giả, lời bình...

Minh họa Thủy Hử Đông A
1b5db20631c6f5c96c084c5fa3bdf548.jpg.webp

Minh họa Thủy Hử Minh Thắng
be90ce2b189ea366dd8e7c9a8374b691.jpg.webp



Khi tôi nói không tái bản, nghĩa là ví dụ cuốn của Đông A với chất lượng tốt, bìa tốt, giấy tốt, dịch giả tốt, đã không được tái bản nữa kể từ khi nó được in, nghĩa là không tái bản nữa

Không phải là có nhà sách khác in với chất lượng tồi hơn, giấy xấu hơn, dịch tệ hơn cũng làm Thủy Hử gọi là có tái bản


Chúng ta thống nhất với nhau về định nghĩa không tái bản nữa được chưa ạ?

Cũng là Thủy Hử, nhưng có những cuốn tái đi tái lại hàng 20 lần (ví dụ cuốn Minh Thắng trên hình), và có những cuốn chất lượng cực tốt, giấy xịn, bìa xịn, dịch xịn, in ít bản, giá đắt và vì thế không đảm bảo lợi nhuận, NXB không in lại nữa, coi như limited, chúng ta không đánh đồng được những bản sách này với nhau, được chưa ạ?

Thứ hai, vì sao tôi nói những sách này chất

Nếu anh đọc sách và chơi sách đủ nhiều, liếc mắt anh có thể đoán đại khái sách in năm nào, ở đây, liếc mắt tôi có thể nói chính xác cho anh những cuốn trong hình in vào khoảng trước năm 2006, lúc các NXB chưa chạy theo lợi nhuận, vẫn còn những đầu sách tâm huyết, chất lượng cao, giá thành cao, bán số lượng ít, và không đảm bảo doanh thu lợi nhuận nên giờ họ không tái bản chính xác theo hình thức cuốn đó trên tủ mà anh đang thấy nữa, ví dụ cũng là nhà xuất bản Văn Học, nhưng lần in Thủy Hử sau họ in giấy xấu hơn, bìa kém hơn, khổ nhỏ hơn, in nhiều hơn, bán cho mau ra tiền, bản xịn không in nữa

Giờ đến phiên anh có cơ hội cuối chứng minh cho tôi là anh có kiến thức và không muốn chia sẻ với tôi, hoặc anh thừa nhận với tôi anh là một thằng bốc phét và xin lỗi tôi ngay tại thớt này

Riêng bàn về sách, tôi có thể xòe tay cho anh nhảy trong lòng bàn tay tôi như con khỉ đá nhảy trong tay Phật Tổ, anh có thể chọn xin lỗi tôi ngay bây giờ và giữ lại chút danh dự hoặc tôi sẽ bash anh đến cùng cho anh lòi đủ ngu dốt ra, tùy anh chọn, cả 2 phương án tôi đều thích thú như nhau, tay tôi đang xòe sẵn chờ anh nhảy nhót đây

Thân ái
Đù, gắt vl. Ngôn từ toát ra đầy sự tự tin. Anh Barnabus đâu mau nhào vào thể hiện đi chứ. Anh nhớ phản kháng mạnh mẽ, đừng bỏ cuộc sớm. Chơi voz mõm nhiều mau chán lắm, cứ vào thả 1 câu thể hiện quan điểm bề trên rồi lúc bị dí lại hô thần chú "không có nghĩa vụ phải chứng minh" rồi chẩu thì thôi tốt nhất không nên bình luận.
 
Tại sao phải có 1 giá sách nhỏ khi trong nhà có hẳn 1 phòng sách to? Tại sao phải lưu giữ những tác phẩm tâm đắc khi những cuốn sách họ mua về, xếp lên kệ đều là tác phẩm tâm đắc của họ? Tại sao phải đọc đi đọc lại nhiều lần đến sờn mép rão gáy khi mà đọc 1-2 lần đã hiểu được hết tinh thần, tư tưởng mà cuốn sách truyền tải? Lại còn dạy người ta phải “tâm đắc”, “chú thích”, “phản bác”, “chiêm nghiệm”… mới chứng tỏ là họ hiểu sâu, ngứa hết cả dái :feel_good:

Đéo hiểu lải nhải cđb gì luôn.

via theNEXTvoz for iPhone
Đúng là ngôn ngữ của người có học :LOL:. Người ta nói quan điểm cá nhân thì "phản bác" kiểu trẻ trâu. Hi vọng nhà bạn không có quyển sách nào kẻo mang tiếng những người đọc sách.
 
Đù, gắt vl. Ngôn từ toát ra đầy sự tự tin. Anh Barnabus đâu mau nhào vào thể hiện đi chứ. Anh nhớ phản kháng mạnh mẽ, đừng bỏ cuộc sớm. Chơi voz mõm nhiều mau chán lắm, cứ vào thả 1 câu thể hiện quan điểm bề trên rồi lúc bị dí lại hô thần chú "không có nghĩa vụ phải chứng minh" rồi chẩu thì thôi tốt nhất không nên bình luận.
Giờ chắc đang ngủ thôi, tí dậy @barnabus anh tôi chả bón hành ngập mồm tay kịch bản :sure:
 
À thế à, tôi đố anh tìm được quyển này nhé :shame:

View attachment 2348360

Lúc tôi mua thì còn đúng 2 quyển trên shopee, xong giờ bán hết luôn. Quyển này huyền thoại trong giới ôn thi HSG Quốc Gia môn Địa Lý đấy, bọn trong giới còn có biệt danh riêng cho nó là "Sách 3 màu" cơ. Hiếm vcl luôn

*Edit: Sách phải là sách chính gốc, có bản quyền hẳn hoi nhé, chứ lên mấy web nó in lậu xong bán rẻ cho thì tôi cũng tự in được
Lục sách cũ cũng là niềm vui khó tả :p , mình từng lùng sục các tiệm sách cũ của thành phố để mua mấy cuốn luyện thi HSG từ mấy năm 9x. Ví dụ cuốn này ngày xưa bao khó kiếm luôn, kiếm xong rồi đọc thì phê vãi lều
1708732399537.png

Giờ mấy cháu đi thi sách vở ngập mồm, thậm chí còn bị kiểu ôm đồm đọc nhiều sách nữa. Ngày xưa mò được 1 cuốn tâm đắc như vớ được cửu âm chân kinh :sexy_girl:
 
Lục sách cũ cũng là niềm vui khó tả :p , mình từng lùng sục các tiệm sách cũ của thành phố để mua mấy cuốn luyện thi HSG từ mấy năm 9x. Ví dụ cuốn này ngày xưa bao khó kiếm luôn, kiếm xong rồi đọc thì phê vãi lều
View attachment 2348771
Giờ mấy cháu đi thi sách vở ngập mồm, thậm chí còn bị kiểu ôm đồm đọc nhiều sách nữa. Ngày xưa mò được 1 cuốn tâm đắc như vớ được cửu âm chân kinh :sexy_girl:
Cái cảm giác săn tìm nó đã lắm hehe, như ở trên bác nào bẩu trả nhiều tiền để người khác tìm là kém vui rồi
 
Sách có cổ đến mức nào đi chăng nữa chỉ cần lên FB là có. Tôi có cuốn Tên của đoá hồng Umberto Eco 1989, lên fb tìm là có. Vấn đề của người chơi sách là nó tốn diện tích vãi hà. Đọc xong ko lỡ vứt, bán thì ko có thời gian cũng chả bõ. Thành ra lâu dần vứt xó như đống rác, bao lần bảo rảnh mang lên thanh lý vì triết lý của tôi là tối giản.
“nỡ” vứt chứ thím
 
Thứ nhất, chúng ta thống nhất định nghĩa không tái bản là gì trước nhé

Không tái bản mà tôi muốn diễn đạt, và chúng ta cần hiểu chung là như thế, tức là tái bản một cuốn sách giống như vậy với chất lượng giấy, mực, bìa tương đương
Thứ nhất, hiện nay trong các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành của Việt Nam không có định nghĩa cụ thể thế nào là "tái bản", nhưng nó không khó để hiểu thế này, theo tiếng Hán, "tái" có nghĩa là "lặp lại một lần nữa" (tái sinh, tái phạm, tái hôn...), "bản" có nghĩa là "sổ sách, thư tịch hoặc giấy có chữ viết, chữ in hoặc hình vẽ" (bản thảo, xuất bản, bản vẽ...). Như vậy, khác với "xuất bản" là thứ tài liệu, thư tịch, sổ sách đó được in, phát hành lần đầu, "tái bản" có nghĩa là sổ sách, thư tịch hoặc tài liệu gì đó có chữ nghĩa, hình vẽ được in lại lần nữa theo bản cũ, nên nhớ là phải theo bản cũ hoặc trên cơ sở của bản cũ đã được xuất bản trước đó, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và tôn trọng bản cũ về mặt nội dung, trường hợp tái bản có sửa đổi, bổ sung thì phải ghi rõ là "tái bản sửa đổi, bổ sung", tức là bản tái bản phải tôn trọng bản xuất bản về mặt nội dung.

Còn về định nghĩa của anh, tôi thấy anh đang cưỡng tình đoạt lý, dẫn giải kèm ví dụ khá nhiều hòng làm phân tâm người đọc, tạo cảm giác hàn lâm, học thuật nhưng về cơ bản lại sai ngay từ đầu. Tôi không hiểu anh lấy ở đâu cái định nghĩa "tái bản" là ''tái bản một cuốn sách giống như vậy với chất lượng giấy, mực, bìa tương đương'', tức là anh coi việc tái bản là phải quan tâm đầu tiên về mặt hình thức????? Còn những ấn phẩm tái bản theo đúng quy định nhưng không đáp ứng được chất lượng giấy, mực, bìa (theo tiêu chuẩn như anh đang đặt ra) thì anh không công nhận đó là tái bản??? Anh còn đóng đinh "và chúng ta cần hiểu chung là như thế". Ồ không, không "chúng ta" nào ở đây hiểu là như thế cả, chỉ có anh đang tự định nghĩa, tự hiểu, tự diễn giải như vậy thôi.

Từ cái gọi là định nghĩa đó của anh, nên ví dụ của anh về việc
ví dụ cuốn của Đông A với chất lượng tốt, bìa tốt, giấy tốt, dịch giả tốt, đã không được tái bản nữa kể từ khi nó được in, nghĩa là không tái bản nữa
Không phải là có nhà sách khác in với chất lượng tồi hơn, giấy xấu hơn, dịch tệ hơn cũng làm Thủy Hử gọi là có tái bản
hoàn toàn là do anh đang cố đưa tình huống vào cái khuôn khổ do anh vẽ ra để kết luận rằng "một cuốn sách dù được tái bản theo đúng quy định của pháp luật nhưng chỉ vì chất lượng xấu, bìa xấu, giấy xấu thì nó không được phép gọi là tái bản", quý anh có vẻ hiểu chưa chính xác về động từ này rồi.

Còn nếu anh thực sự đang hiểu như vậy, thì tôi xin phép không gọi là anh kẻ bốc phét nữa, mà phải gọi là vừa bốc phét vừa lươn lẹo, và xin dừng tranh luận với anh ngay tại đây. Đồng thời, tôi không thể thống nhất định nghĩa về "không tái bản" theo câu hỏi dưới đây của anh được, thưa quý anh.
Chúng ta thống nhất với nhau về định nghĩa không tái bản nữa được chưa ạ?
Bởi vì ngay từ cái định nghĩa anh hiểu còn chưa đúng, thì những cái khác không thể đúng được.

Nếu anh vẫn đang theo dõi...

Thứ hai, việc anh bảo sách này chất, vì nó là bản được in từ lâu, giờ không còn làm loại bìa đó, giấy đó... nữa thì ok, quan điểm thế nào là "chất" của anh nó là như vậy, tôi không bàn sâu, vì thông thường người ta có xu hướng quý những thứ lâu năm như rượu, đồ cổ, gỗ... thì sách như vậy anh gọi là "chất" cũng không có gì lạ, thứ anh quan tâm duy nhất ở đây là hình thức, nếu anh bảo là chất, thì nó là chất.

Tôi không có thời gian và nhu cầu lên voz để diss nhau qua lại. Bàn về sách, tôi cũng chỉ là một con khỉ đang mải mê lượm chuối mà thôi. Bàn tay của anh không nên chờ để chơi đùa với tôi mà có thể dùng vào việc khác, như tìm hiểu cặn kẽ để hiểu đúng về một số định nghĩa đã chẳng hạn. Tôi có lý do gì mà phải xin lỗi một người vừa bốc phét lại còn lươn lẹo đây, thưa quý anh?
 
Méo ai nói là bắt buộc phải như vậy mới là người đọc sách chân chính, mới là dân chơi sách đích thực. Ta viết rất rõ là ta thích kiểu người đọc sách như vậy (ý kiến, khẩu vị cá nhân).
Tự nhiên giãy đành đạch lên, Đọc hiểu cmt còn ko xong thì nói gì đến đọc sách mà đòi cả phòng lớn

Hiểu, nhớ và nắm hết tinh thần đến mức ko cần liếc lại thì giữ để khoe à, trừ khi đó là sách hiếm hoặc có giá trị sưu tầm. Còn nếu lưu trữ để thỉnh thoảng đọc lại thì giống cmt của ta rồi, cãi cái beep
gMYWKaM.gif
Tốn công chi tranh cãi vậy bác. Bác chắc 4x rồi. Mấy đứa nhỏ giờ nó chơi voz nhiều.
 
Thứ nhất, hiện nay trong các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành của Việt Nam không có định nghĩa cụ thể thế nào là "tái bản", nhưng nó không khó để hiểu thế này, theo tiếng Hán, "tái" có nghĩa là "lặp lại một lần nữa" (tái sinh, tái phạm, tái hôn...), "bản" có nghĩa là "sổ sách, thư tịch hoặc giấy có chữ viết, chữ in hoặc hình vẽ" (bản thảo, xuất bản, bản vẽ...). Như vậy, khác với "xuất bản" là thứ tài liệu, thư tịch, sổ sách đó được in, phát hành lần đầu, "tái bản" có nghĩa là sổ sách, thư tịch hoặc tài liệu gì đó có chữ nghĩa, hình vẽ được in lại lần nữa theo bản cũ, nên nhớ là phải theo bản cũ hoặc trên cơ sở của bản cũ đã được xuất bản trước đó, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và tôn trọng bản cũ về mặt nội dung, trường hợp tái bản có sửa đổi, bổ sung thì phải ghi rõ là "tái bản sửa đổi, bổ sung", tức là bản tái bản phải tôn trọng bản xuất bản về mặt nội dung.

Còn về định nghĩa của anh, tôi thấy anh đang cưỡng tình đoạt lý, dẫn giải kèm ví dụ khá nhiều hòng làm phân tâm người đọc, tạo cảm giác hàn lâm, học thuật nhưng về cơ bản lại sai ngay từ đầu. Tôi không hiểu anh lấy ở đâu cái định nghĩa "tái bản" là ''tái bản một cuốn sách giống như vậy với chất lượng giấy, mực, bìa tương đương'', tức là anh coi việc tái bản là phải quan tâm đầu tiên về mặt hình thức????? Còn những ấn phẩm tái bản theo đúng quy định nhưng không đáp ứng được chất lượng giấy, mực, bìa (theo tiêu chuẩn như anh đang đặt ra) thì anh không công nhận đó là tái bản??? Anh còn đóng đinh "và chúng ta cần hiểu chung là như thế". Ồ không, không "chúng ta" nào ở đây hiểu là như thế cả, chỉ có anh đang tự định nghĩa, tự hiểu, tự diễn giải như vậy thôi.

Từ cái gọi là định nghĩa đó của anh, nên ví dụ của anh về việc

hoàn toàn là do anh đang cố đưa tình huống vào cái khuôn khổ do anh vẽ ra để kết luận rằng "một cuốn sách dù được tái bản theo đúng quy định của pháp luật nhưng chỉ vì chất lượng xấu, bìa xấu, giấy xấu thì nó không được phép gọi là tái bản", quý anh có vẻ hiểu chưa chính xác về động từ này rồi.

Còn nếu anh thực sự đang hiểu như vậy, thì tôi xin phép không gọi là anh kẻ bốc phét nữa, mà phải gọi là vừa bốc phét vừa lươn lẹo, và xin dừng tranh luận với anh ngay tại đây. Đồng thời, tôi không thể thống nhất định nghĩa về "không tái bản" theo câu hỏi dưới đây của anh được, thưa quý anh.

Bởi vì ngay từ cái định nghĩa anh hiểu còn chưa đúng, thì những cái khác không thể đúng được.

Nếu anh vẫn đang theo dõi...

Thứ hai, việc anh bảo sách này chất, vì nó là bản được in từ lâu, giờ không còn làm loại bìa đó, giấy đó... nữa thì ok, quan điểm thế nào là "chất" của anh nó là như vậy, tôi không bàn sâu, vì thông thường người ta có xu hướng quý những thứ lâu năm như rượu, đồ cổ, gỗ... thì sách như vậy anh gọi là "chất" cũng không có gì lạ, thứ anh quan tâm duy nhất ở đây là hình thức, nếu anh bảo là chất, thì nó là chất.

Tôi không có thời gian và nhu cầu lên voz để diss nhau qua lại. Bàn về sách, tôi cũng chỉ là một con khỉ đang mải mê lượm chuối mà thôi. Bàn tay của anh không nên chờ để chơi đùa với tôi mà có thể dùng vào việc khác, như tìm hiểu cặn kẽ để hiểu đúng về một số định nghĩa đã chẳng hạn. Tôi có lý do gì mà phải xin lỗi một người vừa bốc phét lại còn lươn lẹo đây, thưa quý anh?
Thôi dài dòng quá, tóm lại nôn ra bằng chứng những quyển trên hình đã được in lại theo bản cũ theo đúng định nghĩa của anh đi, hoặc xin lỗi tôi và ít bốc phét lại đi

Văn anh dài ngoằng nhưng đ có kiến thức gì để chia sẻ với tôi nhanh mẹ nó cho vuông

Còn nói đến lươn lẹo, anh nên xem lại chính mình

Nói đến bốc phét, để thớt này mọi người tự nhìn nhận ai là thằng bốc phét

Mà có lẽ chính anh cũng nhìn thấy rồi...

Xin lỗi nhanh, hoặc chứng minh đi, thằng bốc phét lắm mồm
 
Thôi dài dòng quá, tóm lại nôn ra bằng chứng những quyển trên hình đã được in lại theo bản cũ theo đúng định nghĩa của anh đi, hoặc xin lỗi tôi và ít bốc phét lại đi

Văn anh dài ngoằng nhưng đ có kiến thức gì để chia sẻ với tôi nhanh mẹ nó cho vuông

Còn nói đến lươn lẹo, anh nên xem lại chính mình

Nói đến bốc phét, để thớt này mọi người tự nhìn nhận ai là thằng bốc phét

Mà có lẽ chính anh cũng nhìn thấy rồi...

Xin lỗi nhanh, hoặc chứng minh đi, thằng bốc phét lắm mồm
Này anh @The Script, người dài dòng trước là anh, chính anh, tôi chỉ quote lại thôi, sao anh lại phản đối? Anh dài dòng thì được, còn tôi dài dòng thì anh lại phiền lòng là sao? Anh định nghĩa còn không nên hồn, giờ tôi phản biện thì anh lại nóng tính. Tôi tưởng anh thanh cao đạo mạo thế nào, mới có vậy đã bắt đầu đổi giọng rồi, chuyển bài đánh trống lảng, cả vú lấp miệng em, rồi biết đâu lại sắp chửi bới đến nơi.
Văn anh dài ngoằng nhưng đ có kiến thức gì để chia sẻ với tôi nhanh mẹ nó cho vuông
Bắt đầu cùn và chơi bài nói càn rồi sao? Bình tĩnh nào người anh em.
 
Này anh @The Script, người dài dòng trước là anh, chính anh, tôi chỉ quote lại thôi, sao anh lại phản đối? Anh dài dòng thì được, còn tôi dài dòng thì anh lại phiền lòng là sao? Anh định nghĩa còn không nên hồn, giờ tôi phản biện thì anh lại nóng tính. Tôi tưởng anh thanh cao đạo mạo thế nào, mới có vậy đã bắt đầu đổi giọng rồi, chuyển bài đánh trống lảng, cả vú lấp miệng em, rồi biết đâu lại sắp chửi bới đến nơi. Bình tĩnh nào người anh em.
Tôi không cần đánh trống lảng, anh là người nói tôi là người bốc phét, vậy nghĩa vụ của anh là chứng minh tôi bốc phét, cụ thể là sách đó vẫn tái bản theo bằng chứng của anh

Nếu anh đẩy việc chứng minh sang tôi, anh là thằng ngụy biện, vì anh mới là người phải chứng minh mệnh đề mà chính anh đưa ra

Ngắn gọn thôi, chứng minh đi hoặc xin lỗi tôi, nhanh nào thằng bốc phét

Nãy giờ tôi yêu cầu anh một điều rất đơn giản và lịch sự, anh làm được hay không nói ngắn gọn, đừng làm mất thì giờ của tôi và chính anh, thằng bốc phét không nên hồn ạ
 
Last edited:
z5171955615382_ef8d5778824b0d57293be01002b882da.jpg

cần này sách đọc trong bao năm nhẩy :sweat:
hồi sv thi trượt toán cao cấp phải qua nhà ông thầy xin điểm, ấn tượng cái tủ sách chiếm hẳn 1 góc nhà như này, toàn sách toán là toán, nhìn sợ vãi tè :burn_joss_stick:
 
Back
Top