Giới hạn.

Lời mở đầu

Chuyện “Kẻ đi săn” này do chính tôi viết ra. Chuyện chủ yếu dựa vào cuộc sống xoay quanh tôi, cách tôi trở thành người bị săn, được săn và đi săn. Chuyện chủ yếu nói về cuộc sống, tình cảm nam nữ và tất nhiên có vài yếu tố 18+ ở bên trong. Các bạn nên cân nhắc trước khi xem.

Tôi tên Hải, năm nay cũng đã 3x và hiện đang sinh sống ở nước ngoài, tuy nhiên câu chuyện này lại ở Việt Nam, việc tôi di chuyển ra nước ngoài cũng là để tu tâm và thoát ra khỏi cuộc sống rối ren và những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Chuyện viết ra là để chia sẻ những tâm tư tình cảm của tôi cho những bạn có hoàn cảnh tương tự và cho những bạn trẻ có thể sẽ giống tôi hoặc những bậc làm cha làm mẹ có suy nghĩ để dậy con đúng cách

Chapter 1 : Hoàn cảnh.

Tôi sinh ra ở thủ đô, sống trong 1 gia đình ở mức trung bình và có phần nào đó rất “cơ bản” khi mà bố tôi là công nhân viên chức nhà nước và mẹ là dân kinh doanh tự do. Tôi vẫn nhớ như in cuộc sống bình yên của tôi khi còn học ở cấp 2 ở VN, tuy nhà tôi ở Trần Khát Chân nhưng mẹ tôi lại bắt tôi học ở 1 trường cách khá xa nhà vì có bạn là giáo viên chủ nhiệm dậy ở đó và bà quyết định để tôi đạp xe đạp gần 1 tiếng đồng hồ để đi học mỗi ngày. Dù là trai Hà Nội nhưng bố mẹ không chiều chuộng tôi mà thậm chí còn rất nghiêm khắc để tôi không bị hư hỏng và họ đặt rất nhiều hy vọng vào tôi vì ba mẹ tôi nhìn thấy tôi có tiềm năng hơn và có thể trông cậy vào tôi khi về già. Tuy nhiên cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều khi họ quyết định chuyển tôi đi học xa nhà. Tôi dần dần trở lên lầm lì hơn và tự lập hơn trước khá nhiều. Vì học xa nhà nên tôi có nhiều thời gian ở ngoài đường và theo bạn bè học được 1 vài thói hư tật xấu dù không nghiện ngập nhưng cũng rất nhiều trò quậy phá không đáng có. Học hành tuy có khá hơn nhưng hạnh kiểm không tốt và sự thật là dù ba mẹ có quan tâm nhưng thực sự ông bà khá bận và khó có thời gian để chú ý nhiều đến tôi. Họ hang nhà tôi do tranh chấp đất nên cũng ít gặp mặt, ông bà cũng mất sớm nên tôi không có quá nhiều tình cảm từ mọi hướng.

Rồi mọi chuyện cũng ổn cho đến khi tôi vào cấp 3 ở 1 trường trái tuyến với nhà nhưng không quá xa. Tuy nhiên trường không phải là trường điểm nên cũng rất nhiều thành phần khá bất hảo. Lớp 10 của tôi trải qua vô số những lần bắt nạt và đánh nhau rồi bị kiểm điểm nhưng do lúc đó thể hình tôi còn nhỏ cho nên thường thua cuộc, kể cả có mời bố mẹ lên thì dù tôi có đúng thì mình vẫn là chiếu dưới và vẫn là kẻ chịu nhục từ những lần bị bắt nạt trên. Vậy nên tính tôi càng trở nên lầm lì và khó hiểu. Mọi việc cứ như thế cho đến khi 1 biến cố khá lớn ập đến với tôi, nó biến tôi trở thành 1 kẻ săn mồi sau này.
 
Chapter 1.2 : Lý do.

Tôi không dám nhận mình đẹp trai, nhưng tôi khá sang sủa theo nhận xét của rất nhiều người. Hầu hết mọi người gặp tôi đều nói tôi có duyên và dễ có thiện cảm từ cái nhìn ban đầu, họ nói tôi có núm đồng tiền rất thu hút và kiểu cách nhìn khá giống 1 công tử mặc dù nhà tôi không giàu. Vậy nên năm lớp 10 tôi có học chung với khá nhiều bạn nữ và 1 vài “chị gái” nữa. Các bạn nữ tôi không nói vì cấp 3 ở 1 số trường ở Hn là gái xinh nhà có điều kiện thì đẹp còn hầu hết là chưa thực sự vỡ nét để đánh giá là đẹp nhưng họ lại bị áp lực học hành nên thường không giao thiệp nhiều, tuy nhiên, các chị gái thì lại khác. Trong lớp tôi có tới tận 5 chị gái vì các chị bị “đúp lớp” do hạnh kiểm yếu hoặc học hành không ra gì. Các chị gái thì thường rất nghịch ngợm và không hề có tính e dè trước các em trai, họ chia sẻ mọi thứ với các em trai mà không ngượng 1 chút nào, kể cả về sinh lý. Thế nên các giờ ra chơi thì các chị rất thích trêu trọc các “em trai” bằng cách lao vào cấu xé, cởi nút áo và có các hành động khiêu khích các em trai. Do tôi lầm lì và có phần nhỏ con nên ít khi được các chị chú ý quan tâm duy chỉ đúng 2 lần duy nhất là tôi chơi cầu cùng mấy thằng bạn thì ở đâu các chị vào phá, rồi nhảy vào đá tranh sau đó thì các màn rượt đuổi của các chị với các em trai bắt đầu. Tôi cũng hoà vào cuộc chơi và cũng bị 1 chị cởi nút áo đến nửa nhưng thực sự lúc đó do vui nên tôi chạy đi và không để ý gì cả.

Sự việc thật sự xảy ra khi lần đầu tiên tôi được 1 ông em họ ở quê lên Hn học đại học cho xem phim người lớn ( ông em này do ở chi họ dưới, không liên quan đến đất đai nhà cửa nên bố mẹ tôi cũng cho qua nhà tôi chơi vài lần chứ anh em họ tôi hầu như là không thân quen gì) , tôi nhớ như in phim Châu âu, hình như là Tarzan với Jane. Lần đầu xem nên tôi khá rạo rực, cả người cứ khó chịu, cái ấy thì theo phản xạ mà lung tung hết cả lên. Đêm về nằm ngủ mà tôi cứ nôn nao rồi tay cứ thế mà cử động theo phản xạ để thủ dâm. Sau 1 hồi thì tôi cũng đã ra, cảm giác thật khó tả, nó kiểu như mắc tiểu mà nhịn lâu ngày để rồi không nhịn được mà cho ra hết vậy.

Mặc dù vậy, thời của tôi cũng khá khó để tìm được phim để xem nên tôi cũng dần quên đi cho tới 1 ngày tôi gặp lại ông em họ kia và 1 lần nữa tôi lại được tìm hiểu được thánh nữ của Nhật Bản, người mà ai cũng biết. Rồi ông em quý hoá còn cho cả tập chuyện “cô giáo Thảo” đầy mê hoặc nữa. Tôi từ đó bắt đầu có những biểu hiện của việc thích trêu đùa với các chị hơn. Dù vậy với bản tính là cửa dưới lại hơi thấp bé thời bấy giờ nên tôi khá tự ti với việc chơi đùa với các chị nên không dám hành động nhiều vì sợ đắc tội, các chị lại gọi các anh ra đánh mình.

Rồi cho đến 1 ngày mình đang đá bóng ma cùng mấy thằng bạn thì 3 chị đại ( lớp 12 và 2 lớp 11) đến và trêu bọn tôi. Như thường lệ thì chỉ chạy nhảy vui đùa thôi nhưng không hiểu sao tôi lại chạy về góc tường nhà thể chất để trốn thì bà chị lớp 12 lại đuổi theo. Dù nói thật bà chị này nhìn không thực sự xinh, khá già và trang điểm rất đậm nhưng tôi không hiểu lại sao rất hứng, bất chợt tôi kéo bà chị vào góc, hôn 1 cái rồi tay định rờ cái phần con trai thích rờ thì bà chị cho 1 tát đau điếng. Bà chị khóc rồi chạy ra ngoài,tuy nhiên lúc mọi người hỏi thăm thì không nói gì, tôi thì chạy ra hướng khác nên mọi người không biết tôi trong đó.

Lúc ra ngoài thì thấy có thằng trêu là

-“nhớ em nên rơi lệ hả chị”

thì mọi thứ lại trở lại như bình thường, bà chị đuổi đánh thằng kia còn mình thì ngẩn tò te sau hành động vừa nãy.

Tưởng như mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp thì sau giờ học, bà chị gọi mình ra góc sau của trường rồi đe doạ tôi.

-“Sao mày dám làm thế hả thằng kia, mày thích chết không”- chị ta gào lên rồi lao vào tát tôi.

Tôi không nói gì, chỉ né cú tát vừa rồi nhưng chị ta bất ngờ túm áo tôi lại và đe doạ.

-“Cấm mày nói chuyện này với ai, không chết với tao”- chị ta đe doạ với ánh mắt sắc lẹm.

Tất nhiên tôi chả dại gì mà kể cho người khác biết cả. Vài hôm sau thì chuyện trở lên bình thường nhưng hết giờ học buổi sáng, đang dắt xe đạp để đi về thì bắt gặp chị ta đi cùng 2 anh xăm trổ đầy tay đi xe dream. Chị ta ngồi giữa 2 anh và xe vút đi để lại bao ánh nhìn của lũ học sinh gần đó, trong đó có tôi. Không phải tôi để ý kỹ nhưng tôi thấy chị ta không có vui vẻ gì, thậm chí mắt có vẻ như kẻ mắt đang phai đi thì phải nhưng tôi cũng chả mảy may để ý lắm.

Mấy ngày sau thì chuyện dường như chả có gì, vẫn đi học như thường nhưng hôm nay tôi được ăn ở ngoài vì bố mẹ có việc bận nên cho tiền để tự giải quyết. Loay hoay suy nghĩ 1 lúc thì quyết định ăn bún riêu gần ngõ Hồn Ma. Tưởng chừng như 1 ngày sẽ trôi qua thật ảm đạm thì bất ngờ từ đâu bà chị lần trước cũng vào ăn và chừng chừng nhìn tôi. Tôi chả quan tâm cho lắm nên tiếp tục ăn nhưng nào ngờ đâu bà chị chuyển ra ngồi cùng tôi rồi nói.

-“Sao không về nhà mà qua đây ăn vậy nhóc”- chị ta vừa nói vừa gắp cọng bún lên ăn.

-“Bố mẹ em có việc nên thả rông 1 hôm”- tôi nhìn rồi đáp lại.

-“Chuyện lần trước chị vẫn chưa tha cho mày đâu, mày liều thật”-chị ta nhếch mép cười rồi ăn tiếp.

Tôi cảm thấy hơi sợ nên im lặng ăn tiếp cho đến khi gần ăn xong thì chị ta mới nói tiếp.

-“Tý qua nhà chị chép cho chị ít bài tập ở trên lớp”

-“Chị cứ đưa vở đâu em chép cho”-tôi đáp trả tình bơ vì dù sao thì mình đắc tội thì mình phải làm thôi.

-“Chị để vở ở nhà rồi, qua lấy rồi chép luôn”- chị ta khá ung dung đáp lại tôi.

-“Vâng”- Tôi đáp lại.



Về đến nhà bà chị thì cũng không xa trường lắm, đạp xe tầm mấy phút từ quán bún là tới. Nhà thì cũng không to nhưng khá đầy đủ, cổng sắt khá kiên cố và đặc biệt nhà khá là lạnh lẽo, cảm tưởng như không có người sống trong đó lâu ngày vậy.

-“Uồng gì không thằng kia”- chị ta hất hàm, vứt giầy và cặp lung tung hết cả ra.

-“Em không, chị lấy vở đi em mang về viết cho”- Mình lẳng lặng xếp giầy và cặp vào 1 góc.

“Ngồi xuống đã, làm gì vội thế”- chị ta nói vọng ra từ trong bếp.

Tôi ngồi trên ghế sofa và chờ chị ta xuống nhưng được 1 lúc thì bà ta gọi với lên.

-“Hải ơi, lên chị nhờ chút”-Tiếng bà chị cất lên rõ to.

-“Có việc gì vậy chị”- Tôi nói với theo.

-“Cứ lên đây đã”- Chị ta lại nói vọng theo.

Mình lại bước lên trên phòng bà chị, đang đi thì bà chị gọi tiếp.

-“Nhanh lên làm gì lâu thế”.

Tôi đi vào phòng bà chị, đang ngó nghiêng thì bà chị đóng sầm cừa vào làm tôi giật mình, sau đó bà ý dùng tay che mồm tôi rồi kéo tôi vào đệm ngủ của bà ý. Động tác rất nhanh và dứt khoát lên tôi hơi giật mình và ngã vào giường bà ý.

-“Cởi quần áo ra nhanh lên, ai cho mày dám hôn tao và định sờ ** tao hả thằng chó”- bà ta gằn lên.

-“Em xin lỗi, chị tha em”- tôi giật mình sợ sệt.

Ngay lập tức bà chị lao vào xé áo làm bung vài cái cúc của tôi làm tôi giật mình giữ lại thì bà ta bất chợt tát tôi 1 cái đau điếng. Hồi đó tôi vẫn còn khá nhỏ con và do sợ nên tôi dường như khá bị động và phải làm theo những lời bà chị nói.

“Cới ra mau”- chị ta gằn lên.

Tôi hơi sợ, có chút mếu máo nhưng không khóc, cởi áo rồi đứng ngây ra.

“Cớt cả quần ra nữa, nhanh lên”- chị ta lại gằn lên.

Tôi hơi hoảng nên kháng cự yếu ớt nhưng bà chị lao vào cởi quần tôi xuống rất nhanh. Rồi bà ta đẩy tôi nằm xuống, sau đó thì dùng cả cơ thể của bà ý đè lên tôi. Do sợ nên tôi phải năm im chịu trận. Bà ta cứ hôn vào tai, xuống cằm rồi xuống ngực, hôn chỗ nào tôi rung mình chỗ đó. Bất chợt bà chị lột áo đồng phục ra nhưng không cởi áo lót, bắt tôi dùng tao sờ nó.

Tôi sợ và làm theo vô điều kiện, mặt vẫn mếu máo những vẫn không khóc. Sau 1 lúc thì bà chị cởi quần đồng phục ra……. Bà ý không mặc quần lót và bắt tôi dùng miệng vào chỗ đó…………….

Khá hôi và tanh nhưng chị ta cứ ép vào miệng tôi rồi doạ nạt tôi là mạnh lên và nhanh lên. Tôi nhắm mắt và nằm im làm theo lời bà chị. Rồi bất chợt bà ý đứng dậy, lột quần con của tôi rồi dùng tay làm cho chỗ ấy của tôi theo phản xạ mà cứng dần lên. Được 1 xíu thì bà chị nhảy lên rồi cho vào chỗ đó của bà ý.

Tôi có sợ và có chút phản kháng, nhưng càng phản kháng, bà ta càng khoái chí mà làm mạnh hơn. Đau là từ để diễn tả cơ thể và tâm chí của tôi lúc này. Bà ta dùng ngón tay cấu vào da thịt thôi, đè vào người tôi rồi càng làm tôi đau hơn, đặc biệt là phần dưới. Dường như tôi càng phản kháng, tôi càng sợ thì bà ta càng khoái chí và làm mạnh hơn. Bây giờ tôi hiểu tại sao hiếp dâm lại đáng sợ đến vậy, không chỉ phụ nữ mà con trai cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Được 1 lúc thì không hiểu sao chị ta dừng lại, tôi thì sợ run lên, da gà da vịt cũng nổi lên hết. Bà ta không nói gì rồi dùng tay đánh vào của quý của tôi. Thốn cực kỳ.

Bất ngờ bà ta cất tiếng cười.

-“Hoá ra hiếp dâm là như này, người càng đau, chúng nó càng sướng”- chị ta chảy nước mắt.

Tôi lồm cồm bò dậy và mặc quần áo, định chạy ra ngoài thì bà chị giữ lại nói

-“Chị xin lỗi,đừng nói chuyện này với ai nhé”- bất ngờ chị ta khóc to.

Tôi khựng lại những mặc quần áo lại và hỏi chị, không hiểu tại sao.

-“ Tại sao chị lại làm thế”

-“Tại vì chị bị mấy thằng kia làm nhục, chị đau đớn mà chúng nó vẫn không buông tha”- chị tao gào lên thảm thiết.

Tôi chết lặng 1 lúc rồi sau đó nói.

-“Chị yên tâm, em không nói với ai đâu”

Bà chị không nói gì, đứng dậy mặc quần áo và đưa tôi ra về.

Và từ đó con quỷ trong tôi bắt đầu trỗi dậy.
 
tiếp đi chủ thớt
el0fE8y.png
 
Chapter 1-3 : Sự thay đổi.

Trở về nhà ngay sau đó thì tôi lao vào buồng tắm, xả nước thật nhanh và dùng thật nhiều xà bông để gột rửa những gì đã xảy ra. Cảm giác của tôi không phải là quá tệ nhưng cơ thể tôi thì không, phần dưới của tôi có 1 vài vết xước và khi chạm vào phần đầu thì nó khá là đau. Khi tôi tắm, nước đi qua cơ thể vào những vết xước trên người và phần dưới làm tôi thấy khá là thốn.

Lau qua người rồi nằm phịch xuống ghế salon, nghĩ lại cảnh tượng đó làm tôi thấy rùng mình, thế nên tôi lấy quyển vở của bà chị ra chép bài, thiếu và hổng rất nhiều kiến thức cơ bản. Tuy tôi học không giỏi nhưng kiến thức cấp 2 tôi nắm khá tốt. Tuy vậy, được một lúc thì bố mẹ tôi về nhà mang theo 1 vài tin đáng chú ý.

Tất cả thời gian bố mẹ tôi bận vừa qua là do ông bà hoàn thành lý lịch cho ông anh trai ruột hơn tôi vài tuổi ra nước ngoài học và ông bà tin đó sẽ là bước đệm cho tôi sau này. Tại thời điểm đó thì tôi chưa quan tâm lắm vì thực sự trong tôi lúc đó là tình yêu thương của ông bà dành cho con cả nhiều hơn con thứ. Cái cách mà gia đình thôi thể hiện tình cảm nó khác lắm, khô khan và không hề có 1 chút nào là thật lòngg, ai sống vì người đó. Thế nên, chuyện xảy ra với tôi chả chia sẻ được với ai cả, tôi cũng không có ý định để nói với bất kỳ ai.

Rồi nhũng ngày cuối học kỳ qua đi, tôi kết thúc với kết quả là lên lớp với số điểm là tốt với hạnh kiểm khá, rất tiếc bà chị kia thì do đánh nhau ở bên ngoài trường và bị bắt rồi bị chuyển tới trại cải tạo và tôi không còn bất cứ liên lạc nào cả.

Khi trải qua 1 mùa hè chán ngắt với những ngày đi học hè và khoảng thời gian sắp xếp cho anh trai tôi đi ra nước ngoài thì tôi quay lại trường. Có 1 vài gương mặt mới xuất hiện trong lớp của tôi còn hầu như là vẫn thế, không còn những bà chị hay những thành phần ngỗ ngược nữa, lớp tôi đã trở lên tốt đẹp hơn. Sau khi ônh ai trai tôi qua nước ngoài, bố mẹ cũng đã dần dần thay đổi, quan tâm tôi nhiều hơn, bắt tôi ăn uống đầy đủ, cho đi bơi và hoạt động thể thao như đi bơi và bóng rổ nhiều hơn, hệ quả của việc mẹ tôi bị bà làm ăn cùng chê “sao nó nhỏ và lùn tịt như trẻ con thế này”.

Tất nhiên tôi cũng đã bắt đầu có những suy nghĩ lớn hơn, những suy nghĩ của con trai mới lớn, quan tâm nhiều dến gái gú, tranh ảnh, xxx và những thứ 18+ hơn. Việc td thì cũng bắt đầu nhiều hơn vì tôi thừa khá nhiều năng lượng. Việc học hành cũng khá là bình thường, không giỏi không dốt nhưng tôi vẫn không một người bạn nào cả do tôi khá tự ti về tình cảm gia đình dành cho mình. Bố mẹ tôi quản tôi khá chặt khi họ không dành cho tôi quá nhiều sự tự do về ăn mặc hoặc chi tiêu vì ông bà xem bói nếu tôi lấy “vợ” trước 25 tuổi thì 1 trong 2 thân phụ mẫu sẽ phải chết nên họ quản tôi chặt chẽ, không cho ăn diện hoặc mua cho tôi những thứ để làm mình sáng sủa hơn.

Nói về mẹ tôi…..thì bà là một người theo đạo mẫu. Bà có căn quả và theo hầu đồng được rất nhiều năm nên hầu hết hàng tháng thì mẹ và bố tôi cùng các con nhang đệ tử đi vái tứ phương để xin lộc. Tôi cũng thường phải đi theo bà vì bà không muốn tôi đi giao du với bạn bè hay trẻ em trong ngõ, 1 phần vì khu tôi khá phức tạp, phần còn lại là vì bà nghĩ tôi còn ngây thơ và dễ bị dụ…..

ĐI với bà toàn những người có tuổi nên việc lễ phép, gia giáo luôn được đặt lên hàng đầu, tôi tôn trọng điểu đó và làm rất tốt. Thế nên trong mắt rất nhiều người đi cùng mẹ tôi, tôi là đứa con ngoan, hoàn hảo và mẹ tôi rất thích được nhận những lời khen có cánh dành cho tôi, đúng kiểu “ con người ta” nhưng thực chất thì …………..

Do ăn uống đầy đủ, thể dục thể thao được đẩy lên mạnh mẽ nên tôi từ 1 thằng gầy gò cao 1m50 nặng 42 kg từ lớp 10, sang đến lớp 11, tôi cao lên 1m67 và lên được 55kg, các nét trên khuôn mặt bắt đầu hình thành, hầu hết các bà các cô các chị đều khen đẹp trai dù rằng tôi biết đó là nịnh để mẹ tôi được vui.

Trở lại với việc đi học ở trưởng thì hầu hết các bạn nữ trong lớp đã trổ bóng nên nhìn rất xinh và có nét, tuy nhiên vẫn có 1 vài bạn nữ có vẻ vẫn giữ phong độ tốt khi mặt đã mụn và còn không biết giữ dáng, khá là cồng kềnh.Do lớp có 1 bạn mới chuyển tới, do bố mẹ chuyển chỗ ở nên phải chuyển trường về học cùng lớp với tôi, là nữ. Do học giỏi và có 1 chút thành tích nên nhanh chóng nhận được danh xưng “lớp trưởng”.

Và tôi dường như đã thầm thích người con gái đó trong lớp…..
 
Chapter 1-end

Yêu thầm lớp trưởng có lẽ sẽ là cái tên mà tôi hướng tới cho cái kết của chapter 1 này vì yêu thầm và yêu đơn phương đều mang cho chúng ta cảm giác rất khó chịu. Hầu hết các nhà văn hay các câu chuyện tình cảm đều mang tới cái kết đẹp khi mà nhân vật chính đến được với crush của mình. Nhưng, đó là chuyện của họ, phim ảnh dựa trên tác phẩm của họ chứ thực tế cuộc đời thì lại khác xa như vậy, chỉ có 10% là tới được với nhau thôi, tôi thì thuộc 90% còn lại.

Lớp trưởng tên G, cái tên rất đẹp và hợp với tôi, con người em cũng là mẫu hình tượng tôi thích, khá kín đáo và hiểu chuyện. EM không thực sự có một body nóng bỏng hay đường cong mỹ miều nhưng em lại có những nét duyên mà nhìn vào đó, không chỉ tôi mà còn vô số người thích. Tóc em dài ngang lưng, rất mượt và luôn luôn gọn gàng. Ở tuổi 17 thì những đường nét trên cơ thể đã bắt đầu lộ rõ, ngực eo và mông, khúc nào ra khúc đó, và tất nhiên là do là gái thành phố nên không phải hoạt động nhiều nên da em rất trắng nhưng mà mông và ngực thì ở mức trung bình khá, nói chung là hơn khá nhiều bạn gái trong lớp.

Tôi lúc này thì cũng đã rất khác trước, tuồi 17 bẻ gẫy sừng trâu thế nên so với các bạn đồng trang lứa, tôi phát triển rất bình thường, không vượt trội cũng không thua kém gì họ cả. Nhờ có bơi lội và bóng rổ nên tôi cũng lọt vào mắt xanh của 1 số bạn nữ trong lớp, điển hình là 1 số bạn rất thích ngồi tán phét với tôi hoặc ra ngồi chơi với tôi trong giờ giải lao, tuy nhiên với bản tính khá là rụt rè và thiếu tình thương nên tôi thường chôn mình vào 1 khoảng lặng nhất định, không mở long nhiều với ai cả.

Nghe hơi mâu thuẫn nhưng sự thật là tôi lại thích cô bạn lớp trưởng vì đơn giản cô ý vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người, có cả tôi. Có lẽ sẽ có vài người nói tôi CDSHT nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi không phủ nhận, lớp trưởng rất thích nói chuyện với tôi và chia sẻ buồn vui với tôi, và tất nhiên với vài người khác nữa, nhưng tôi cảm giác em dành nhiều thứ cho tôi hơn.

Hàng ngày đi học, tôi tập trung quan sát từng hành động của em, để ý những cử trỉ lời nói hay kể cả những lúc em cười. Tôi hạnh phúc khi hàng ngày đến lớp, tôi thấy em trong bộ đồng phục trường hay tà áo dài ngày đầu tuần. Hàng ngày được ngồi cùng hàng ghế với em, ngồi đằng sau ngắm nhìn lưng và tóc em khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn.

Thế nhưng đời không là mơ, người mà em thích lại là 1 thằng lớp khác, đội phó đội bóng rổ của trường. Ai cũng nói rằng em và thằng đó rất đẹp đôi, kiểu như sinh ra đã dành cho nhau, tôi thì nghĩ khác, thằng đó rất thích được các bạn nữ bên quanh mình còn em thì lại thích cảm giác an toàn. Thế nhưng mọi người đều gán ghép em với thằng đó, và điều đó làm tôi tức điên.

Rồi những ngày tháng chìm đắm trong cơn nắng oi bức mùa hè với em đã qua, mùa thu đã tới, mùa của những câu chuyện tình lãng mạn, mùa của cặp đôi, mùa của tình yêu đẹp. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tôi đạp xe còn em thì ôm tôi đằng sau, 2 đứa trao cho nhau nhũng hạnh phúc của mùa thu thế nhưng ngày 20-10 đã tới, và theo như kế hoạch đã vạch ra thì con trai sẽ tặng hoa và thiệp cho con gái, tất nhiên là theo chỉ dẫn rồi.

Tôi tuy chưa dám thổ lộ tình cảm với ai nhưng có lẽ quyết tâm có được người mình thương đã dâng trào quá đính điểm nên tôi quyết định viết 1 bức thư và giấu tên để gửi em ngày 20-10. Bức thư chỉ nói rất đơn giản là tôi thích em và tôi luôn luôn ở sau lưng và che chở cho em, blah blah, kiểu sến sến tình yêu học trò.

Khỏi phải nói thì sau khi kết thúc ngày 20-10 thì các bạn nữ đều nhận được hoa và quà từ tiền đóng góp của lớp, ai thích thì tặng riêng nhau. Riêng em thì 4 hoặc 5 balo cũng không nhét hết được quà. Tôi không tặng quà cho em nhưng bức thư thì đã giấu đi và đã nhét vào sách của em thành công. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mà em gập sách và cho vào cặp không 1 chút nghi ngờ. Tối về với tâm trạng phấn khích và tôi đã ăn 5 bát cơm và rất nhiều thức ăn, một ngày vui vẻ.

Tuy nhiên, đời không như là mơ. Thay vì việc em quan tâm chú ý tới mình thì em lại nhận lời làm quen của thằng lớp phó đội bóng rổ. Sự việc lan truyền khắp trường khiến tôi muốn chết lặng khi nghe tin. Tôi không hiểu tại sao em lại có thể đồng ý làm quen với 1 thằng như nó. Thế rồi tôi quyết định không chơi bóng rổ giờ giải lao mà quyết định ngồi lại trong lớp. Quả nhiên em có hỏi thăm tới tôi.

-“Ủa H không chơi bóng rổ à”- em nói với đôi mắt sáng.

-“Không, hôm nay mình mệt”- mình trả lời qua loa.

-“ Sao vậy, ốm hay sao mà hôm nay lại mệt, uống thuốc chưa, hay G đưa H xuống phòng y tế”-………

-“Thôi, tại chơi bóng rổ mà chúng nó cứ nói G với thằng M quen nhau ý, nhức đầu lắm, không thích”- tôi nói với giọng điệu bình thường những ai tinh ý sẽ thấy có chút ghen tuông, tiếc là em không tinh ý cho lắm.

-“À, kệ họ đi, G cũng không thích đâu, tại mọi người cứ gán ghép quá nên đành kệ”- em nói mà tỉnh bơ…..

à Mình đang thầm mừng trong đầu là mình còn cơ hội thì bất chợt em lên tiếng hỏi tiếp.

-“Cảm ơn H về bức thư nhé, lần đầu tiên có người viết thư cho G”- em cười cười với tôi.

-“sao G….. à H có viết gì đâu”- tôi suýt phọt ra bí mật nhưng đã bị em bắt vía.

-“Vậy H không phải người viết à, tiếc ghê, mình thích bức thư đó lắm ý”.

-“Ơ thực ra thì H thích thầm G thôi”, tôi ấp úng nói với nàng.

-“Cảm ơn H đã giành tình cảm cho G nha, nhưng G còn phải học nên chưa muốn xác định gì cả”

Nghe thì có hơi buồn thật nhưng mà trong thâm tâm thì tôi lại thấy mình còn cơ hội nhưng đời không như là mơ. Có lẽ tôi đã hơi mù quáng vào cái tình yêu đơn phương này vì chỉ 1 vài tuần sau thì 1 sự việc làm tôi tỉnh ngộ ra.

Vào 1 ngày sắp vào đông, để chuẩn bị cho giải bóng rổ cấp quận nên nhà trường cho phép các lớp dành ra 1 giờ thể dục để tìm ra nhân tài để ứng tuyển. Tôi cũng đăng ký tham gia cùng mấy thằng bạn ở lớp. Tất nhiên cơ chế tuyển chọn là do kỹ năng và cơ duyên chứ không phải đại trà. Tôi và mấy thằng cùng lớp chơi với nhau nhiều nên có vẻ khá nhuyễn. Tuy nhiên sau khi va chạm với lớp thằng (tên là M) thích em lớp trưởng của tôi thì sự việc đáng tiếc xẩy ra.

Số là tôi đang dẫn bóng thì bất chợt thằng M lao vào xô tôi 1 cách thô bạo, tôi cũng không hiểu tại sao lại vì thế. Tôi cũng bỏ qua tình huống đó rồi nhưng 1 lúc sau thì nó đang dẫn bóng thì tôi là người lao ra cản bước, tự nhiên thằng M ném thẳng bóng vào mặt tôi. Máu nóng xộc lên, tôi đang lao vào đấm nó thì thầy và bạn ra cản tôi lại. Sự việc cũng giãn ra và tôi trở về lớp học như bình thường nhưng nào giờ sau giờ ra chơi 30 phút thì thằng M lại ra cà khịa tôi cho bằng được.

-“Nhìn bẩn như mày mà đòi quen G hả”- thằng M hất hàm nói với tôi.

-“Thì sao? Cay à”- Tôi cũng tức nên hất hàm lại.

-“Đm thằng chó”- nó rít lên rồi xông vào tôi.

Nó lao vào đạp tôi nhưng tôi né được, tôi cũng đạp lại nhưng nó cũng tránh được. Cả 2 đang lao vào thì tôi bất ngờ dùng chân chặn ra phía sau rồi quật được ngã nó. Nó bị tôi quật nằm dưới sàn xi măng, tôi thì nằm trên khoá nó, không một ai lao vào can lúc tôi quật nó nhưng bất ngờ G xuất hiện ở đâu và nói:

- “H làm gì vậy, thả M ra mau”- EM hét lên rồi lao vào chỗ bọn tôi đỡ thằng M dậy.

Cả đám đông xì xào nói G bảo vệ người yêu các kiểu làm tôi giận tím người, nhưng sau đó cả 2 bị mời lên ban giám hiệu uống nước chè. Sau đó là quyết định gọi bố mẹ cả 2 bên lên để kiểm điểm. Dĩ nhiên bố mẹ tôi chả bênh tôi, lại còn mắng tôi trước mặt trước mặt mọi người làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Xong việc thì bố mẹ tôi về, còn tôi và thằng M quay lại lớp học. Cuối năm tôi bị mất học sinh tiên tiến vì hạnh kiểm kém do vụ này, chán nản chả còn thiết học hành gì nữa.

Trở về việc quay lại lớp, tất cả mọi người nhìn tôi và ánh mắt tôi nhìn về phía G, với tôi lúc đó thì ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ thất bại, vô hồn và xám xịt. Tôi cảm thấy vô định và vật vờ bước về chỗ ngồi của mình và úp mặt xuống bàn nghĩ….

Sau giờ tan học thì thằng M gọi mấy ông anh đến xử tôi, bọn nó ép tôi vào góc khuất rồi thì thằng lên gối, thằng cùi chỏ.. Tôi chỉ phản xạ mà chống đỡ, chúng nó cứ chửi rủa rồi lao vào đánh gục tôi. Người tôi bị thâm tím khắp nơi nhưng trong tim tôi lại lạnh lẽo vô cùng. Về nhà tôi đã khóc và quyết tâm thay đổi mình.
 
Last edited:
Chapter 1-end

Yêu thầm lớp trưởng có lẽ sẽ là cái tên mà tôi hướng tới cho cái kết của chapter 1 này vì yêu thầm và yêu đơn phương đều mang cho chúng ta cảm giác rất khó chịu. Hầu hết các nhà văn hay các câu chuyện tình cảm đều mang tới cái kết đẹp khi mà nhân vật chính đến được với crush của mình. Nhưng, đó là chuyện của họ, phim ảnh dựa trên tác phẩm của họ chứ thực tế cuộc đời thì lại khác xa như vậy, chỉ có 10% là tới được với nhau thôi, tôi thì thuộc 90% còn lại.

Lớp trưởng tên G, cái tên rất đẹp và hợp với tôi, con người em cũng là mẫu hình tượng tôi thích, khá kín đáo và hiểu chuyện. EM không thực sự có một body nóng bỏng hay đường cong mỹ miều nhưng em lại có những nét duyên mà nhìn vào đó, không chỉ tôi mà còn vô số người thích. Tóc em dài ngang lưng, rất mượt và luôn luôn gọn gàng. Ở tuổi 17 thì những đường nét trên cơ thể đã bắt đầu lộ rõ, ngực eo và mông, khúc nào ra khúc đó, và tất nhiên là do là gái thành phố nên không phải hoạt động nhiều nên da em rất trắng nhưng mà mông và ngực thì ở mức trung bình khá, nói chung là hơn khá nhiều bạn gái trong lớp.

Tôi lúc này thì cũng đã rất khác trước, tuồi 17 bẻ gẫy sừng trâu thế nên so với các bạn đồng trang lứa, tôi phát triển rất bình thường, không vượt trội cũng không thua kém gì họ cả. Nhờ có bơi lội và bóng rổ nên tôi cũng lọt vào mắt xanh của 1 số bạn nữ trong lớp, điển hình là 1 số bạn rất thích ngồi tán phét với tôi hoặc ra ngồi chơi với tôi trong giờ giải lao, tuy nhiên với bản tính khá là rụt rè và thiếu tình thương nên tôi thường chôn mình vào 1 khoảng lặng nhất định, không mở long nhiều với ai cả.

Nghe hơi mâu thuẫn nhưng sự thật là tôi lại thích cô bạn lớp trưởng vì đơn giản cô ý vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người, có cả tôi. Có lẽ sẽ có vài người nói tôi CDSHT nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi không phủ nhận, lớp trưởng rất thích nói chuyện với tôi và chia sẻ buồn vui với tôi, và tất nhiên với vài người khác nữa, nhưng tôi cảm giác em dành nhiều thứ cho tôi hơn.

Hàng ngày đi học, tôi tập trung quan sát từng hành động của em, để ý những cử trỉ lời nói hay kể cả những lúc em cười. Tôi hạnh phúc khi hàng ngày đến lớp, tôi thấy em trong bộ đồng phục trường hay tà áo dài ngày đầu tuần. Hàng ngày được ngồi cùng hàng ghế với em, ngồi đằng sau ngắm nhìn lưng và tóc em khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn.

Thế nhưng đời không là mơ, người mà em thích lại là 1 thằng lớp khác, đội phó đội bóng rổ của trường. Ai cũng nói rằng em và thằng đó rất đẹp đôi, kiểu như sinh ra đã dành cho nhau, tôi thì nghĩ khác, thằng đó rất thích được các bạn nữ bên quanh mình còn em thì lại thích cảm giác an toàn. Thế nhưng mọi người đều gán ghép em với thằng đó, và điều đó làm tôi tức điên.

Rồi những ngày tháng chìm đắm trong cơn nắng oi bức mùa hè với em đã qua, mùa thu đã tới, mùa của những câu chuyện tình lãng mạn, mùa của cặp đôi, mùa của tình yêu đẹp. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tôi đạp xe còn em thì ôm tôi đằng sau, 2 đứa trao cho nhau nhũng hạnh phúc của mùa thu thế nhưng ngày 20-10 đã tới, và theo như kế hoạch đã vạch ra thì con trai sẽ tặng hoa và thiệp cho con gái, tất nhiên là theo chỉ dẫn rồi.

Tôi tuy chưa dám thổ lộ tình cảm với ai nhưng có lẽ quyết tâm có được người mình thương đã dâng trào quá đính điểm nên tôi quyết định viết 1 bức thư và giấu tên để gửi em ngày 20-10. Bức thư chỉ nói rất đơn giản là tôi thích em và tôi luôn luôn ở sau lưng và che chở cho em, blah blah, kiểu sến sến tình yêu học trò.

Khỏi phải nói thì sau khi kết thúc ngày 20-10 thì các bạn nữ đều nhận được hoa và quà từ tiền đóng góp của lớp, ai thích thì tặng riêng nhau. Riêng em thì 4 hoặc 5 balo cũng không nhét hết được quà. Tôi không tặng quà cho em nhưng bức thư thì đã giấu đi và đã nhét vào sách của em thành công. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mà em gập sách và cho vào cặp không 1 chút nghi ngờ. Tối về với tâm trạng phấn khích và tôi đã ăn 5 bát cơm và rất nhiều thức ăn, một ngày vui vẻ.

Tuy nhiên, đời không như là mơ. Thay vì việc em quan tâm chú ý tới mình thì em lại nhận lời làm quen của thằng lớp phó đội bóng rổ. Sự việc lan truyền khắp trường khiến tôi muốn chết lặng khi nghe tin. Tôi không hiểu tại sao em lại có thể đồng ý làm quen với 1 thằng như nó. Thế rồi tôi quyết định không chơi bóng rổ giờ giải lao mà quyết định ngồi lại trong lớp. Quả nhiên em có hỏi thăm tới tôi.

-“Ủa H không chơi bóng rổ à”- em nói với đôi mắt sáng.

-“Không, hôm nay mình mệt”- mình trả lời qua loa.

-“ Sao vậy, ốm hay sao mà hôm nay lại mệt, uống thuốc chưa, hay G đưa H xuống phòng y tế”-………

-“Thôi, tại chơi bóng rổ mà chúng nó cứ nói G với thằng T quen nhau ý, nhức đầu lắm, không thích”- tôi nói với giọng điệu bình thường những ai tinh ý sẽ thấy có chút ghen tuông, tiếc là em không tinh ý cho lắm.

-“À, kệ họ đi, G cũng không thích đâu, tại mọi người cứ gán ghép quá nên đành kệ”- em nói mà tỉnh bơ…..

à Mình đang thầm mừng trong đầu là mình còn cơ hội thì bất chợt em lên tiếng hỏi tiếp.

-“Cảm ơn H về bức thư nhé, lần đầu tiên có người viết thư cho G”- em cười cười với tôi.

-“sao G….. à H có viết gì đâu”- tôi suýt phọt ra bí mật nhưng đã bị em bắt vía.

-“Vậy H không phải người viết à, tiếc ghê, mình thích bức thư đó lắm ý”.

-“Ơ thực ra thì H thích thầm G thôi”, tôi ấp úng nói với nàng.

-“Cảm ơn H đã giành tình cảm cho G nha, nhưng G còn phải học nên chưa muốn xác định gì cả”

Nghe thì có hơi buồn thật nhưng mà trong thâm tâm thì tôi lại thấy mình còn cơ hội nhưng đời không như là mơ. Có lẽ tôi đã hơi mù quáng vào cái tình yêu đơn phương này vì chỉ 1 vài tuần sau thì 1 sự việc làm tôi tỉnh ngộ ra.

Vào 1 ngày sắp vào đông, để chuẩn bị cho giải bóng rổ cấp quận nên nhà trường cho phép các lớp dành ra 1 giờ thể dục để tìm ra nhân tài để ứng tuyển. Tôi cũng đăng ký tham gia cùng mấy thằng bạn ở lớp. Tất nhiên cơ chế tuyển chọn là do kỹ năng và cơ duyên chứ không phải đại trà. Tôi và mấy thằng cùng lớp chơi với nhau nhiều nên có vẻ khá nhuyễn. Tuy nhiên sau khi va chạm với lớp thằng (tên là M) thích em lớp trưởng của tôi thì sự việc đáng tiếc xẩy ra.

Số là tôi đang dẫn bóng thì bất chợt thằng M lao vào xô tôi 1 cách thô bạo, tôi cũng không hiểu tại sao lại vì thế. Tôi cũng bỏ qua tình huống đó rồi nhưng 1 lúc sau thì nó đang dẫn bóng thì tôi là người lao ra cản bước, tự nhiên thằng M ném thẳng bóng vào mặt tôi. Máu nóng xộc lên, tôi đang lao vào đấm nó thì thầy và bạn ra cản tôi lại. Sự việc cũng giãn ra và tôi trở về lớp học như bình thường nhưng nào giờ sau giờ ra chơi 30 phút thì thằng M lại ra cà khịa tôi cho bằng được.

-“Nhìn bẩn như mày mà đòi quen G hả”- thằng M hất hàm nói với tôi.

-“Thì sao? Cay à”- Tôi cũng tức nên hất hàm lại.

-“Đm thằng chó”- nó rít lên rồi xông vào tôi.

Nó lao vào đạp tôi nhưng tôi né được, tôi cũng đạp lại nhưng nó cũng tránh được. Cả 2 đang lao vào thì tôi bất ngờ dùng chân chặn ra phía sau rồi quật được ngã nó. Nó bị tôi quật nằm dưới sàn xi măng, tôi thì nằm trên khoá nó, không một ai lao vào can lúc tôi quật nó nhưng bất ngờ G xuất hiện ở đâu và nói:

- “H làm gì vậy, thả M ra mau”- EM hét lên rồi lao vào chỗ bọn tôi đỡ thằng M dậy.

Cả đám đông xì xào nói G bảo vệ người yêu các kiểu làm tôi giận tím người, nhưng sau đó cả 2 bị mời lên ban giám hiệu uống nước chè. Sau đó là quyết định gọi bố mẹ cả 2 bên lên để kiểm điểm. Dĩ nhiên bố mẹ tôi chả bênh tôi, lại còn mắng tôi trước mặt trước mặt mọi người làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Xong việc thì bố mẹ tôi về, còn tôi và thằng M quay lại lớp học. Cuối năm tôi bị mất học sinh tiên tiến vì hạnh kiểm kém do vụ này, chán nản chả còn thiết học hành gì nữa.

Trở về việc quay lại lớp, tất cả mọi người nhìn tôi và ánh mắt tôi nhìn về phía G, với tôi lúc đó thì ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ thất bại, vô hồn và xám xịt. Tôi cảm thấy vô định và vật vờ bước về chỗ ngồi của mình và úp mặt xuống bàn nghĩ….

Sau giờ tan học thì thằng M gọi mấy ông anh đến xử tôi, bọn nó ép tôi vào góc khuất rồi thì thằng lên gối, thằng cùi chỏ.. Tôi chỉ phản xạ mà chống đỡ, chúng nó cứ chửi rủa rồi lao vào đánh gục tôi. Người tôi bị thâm tím khắp nơi nhưng trong tim tôi lại lạnh lẽo vô cùng. Về nhà tôi đã khóc và quyết tâm thay đổi mình.
:sweet_kiss:
 
CHAPTER2-Part 1 : Thay đổi và trở thành cao thủ

Sau khi về nhà với thương thích đầy mình, tôi vào tắm rửa và ngồi trong phòng tắm 1 tiếng để tự vấn những gì đã xảy ra. Những cơn đau ở các vết bầm tím trên người lại không thấm tháp gì so với vết thương lòng, nó như 1 vết cứa vào tim vốn đã rỉ máu.

Sau đó đến bữa ăn tối, dù cho trên mặt tôi không có vết bầm nhưng trên tay và chân đều có vài vết thâm, có thể dễ nhìn thầy bằng mắt thường. Bố mẹ tôi về nhà và chỉ trích tôi thêm, thậm chí còn chả thèm quan tâm đến những vết bầm đó, họ vẫn nghĩ là do lúc đó tôi đánh nhau với thằng M nên vậy, chỉ giảng đạo và rất nhiều lời giáo huấn cho tôi, tuyệt nhiên không hỏi tôi bị sao hay nghĩ gì. Đời cơ bản là buồn vậy đó…

Sau một vài ngày thì vết thương đã bớt nhưng vết thương lòng vẫn còn nguyên đó, tôi đến lớp và tuyệt nhiên không nói gì với em lớp trưởng cả, em cũng bơ tôi luôn. Trải qua 1 năm học với học lực khá, hạnh kiểm yếu nên tôi kết thúc lớp 11 với kết quả học sinh trung bình.

Qua đến lớp 12, năm học của mùa thi đại học nên bố mẹ cho tôi đi học thêm khá nhiều, vẫn có những buổi đi lễ, đi bơi hay hoạt động thể thao nên tôi vẫn sống bình thường mà không có nhiều thời gian để ý với 1 ai khác. Do đang tuổi lớn nên tôi ăn nhiều hơn, thể thao mạnh mẽ hơn, td nhiều hơn và kết quả là tôi cao lên 1m8, nặng 55kg, nhìn như thằng nghiện vậy.

Những tưởng năm tháng học trò sẽ qua đi trong trầm lặng thì có những biến cố xảy ra rất lạ lùng mà chính tôi cũng không giải thích nổi.

Vì là lớp 12 nên việc học khá nhiều, ôn thi và thi thử nên thời gian cho việc học chiếm tới 70% tổng trong 1 ngày của tôi. Không có quá nhiều sự kiện xảy ra khi tôi đi học vì người tôi thích lại không hướng đến tôi dù em lớp trưởng có hỏi han 1 vài lần nhưng tôi đều ậm ừ cho qua và tuyệt nhiên không bao giờ để ý đến em ý nữa. Có 1 vài bạn nữ cũng khá xinh xắn nói chuyện với tôi nhưng vết thương lòng làm tôi chả quan tâm nhiều đến họ.

Nhưng đời là bể khổ và tình yêu là những cơn song cản bước ta bơi qua bể khổ đó. Sẽ không ngoa khi nói người ta chỉ thích những cái họ thiếu, và trong trường hợp của tôi là tình cảm. Vào 1 ngày rất bình thường của mùa thu, trời xanh gió mát và những tiếng chim hót xa xa bên hàng cây nhà hàng xóm, với tôi đó là ngày xấu vì cảm xúc trong tôi là trống rỗng, ngoài nhìn bầu trời xanh và cuốn sách ôn tập thi đại học thì tôi chả có gì để chú ý tới cả. Tất nhiên là ngày chủ nhật nên tôi ở nhà học bài rồi, bố mẹ thì đi ăn cưới nhưng do tôi phải thi nên họ muốn tôi ở nhà luyện tập dù tôi mệt vì học lắm rồi. Cuộc sống vốn chán ngắt nên tất cả những gì đập vào mắt tôi đều rất thú vị, thế nên tôi luôn quan sát cuộc sống xung quanh và rút cho mình những bài học thú vị. Ví dụ 2 ông bà hàng xóm cãi nhau, chuyện chả có gì nhưng ông thì 1 ý bà thì 1 ý khác thành ra cãi nhau trong khi 2 ý ông bà đều đúng, có thể dựa vào nhau rồi đưa ra quyết định nhưng không ai chịu nhường ai. Nếu tôi vào vị trí đó tôi sẽ làm gì và hành xử như nào, kiểu như vậy. Bây giờ 2 ông bà hàng xóm cãi nhau vì ông hàng xóm thích mua gói gạo 25kg cho tiện vì không muốn đi lại nhiều, bà hàng xóm thì nói mua gói 10kg thôi vì cả tháng chưa chắc đã ăn hết, để nó mốc hoặc bị bọ đen chui vào. Đấy, vậy cũng cãi nhau, tại sao ông bà không mua 15kg và cho vào thùng kín, 2 tháng đi chợ vác 1 lần là xong….

Nói thì nói vậy nhưng mà tôi ở trong cuộc cũng hành xử như thằng trẻ trâu, chửi bới đánh nhau loạn xạ với trẻ con trong ngõ hoặc đánh nhau chỉ vì nhìn đểu nhau… Tất cả đều làm nên cuộc đời tẻ nhạt của tôi có thêm vài tia xám vụt qua cho đến khi tôi gặp chị H. CHị H mới thuê gần nhà tôi, quê chị ở xa HN và lên đây làm nghề dịch vụ. Nếu theo đánh giá thang điểm 10 về độ xinh gái hay bốc lửa, tôi đánh giá chị điểm 6. Ở chị H có cái gì rất chung chung, cái gì cũng có, không hoàn hảo nhưng có cái cần có, da chị tuy không trắng bóc của gái thành phố nhưng lại có chút gì rắn chắc, ko đẫy đà hay xồ xề.

Tôi gặp chị H vài lần lúc buổi chiều đi học về, lúc đó chị bắt đầu đi làm. Lúc đầu, tôi cũng không có ý gì với chị cả vì nói thật tôi bận và chị cũng bận, ai làm việc người đó. Cho đến 1 hôm, tôi học bài hơi muộn, và trước khi đi ngủ thì tôi tắt đèn thì thấy đèn nhà chị sáng. Có 1 điều lạ là, nếu như phòng tôi tối, phòng chị sáng thì tôi nhìn thấy được khá rõ những gì trong phòng chị, đặc biệt cửa phòng tắm. Và thật tuyệt vời cho 1 thằng như tôi khi được ngắm cảnh chị H mặc quần áo lót đi vào nhà tắm và đi ra với khăn tắm cuốn quanh. Cuộc sống thật tẻ nhạt bỗng có chút thú vị buổi đêm, nhưng tôi không phải lúc nào cũng có thể ngắm nhìn chị được vì chị về khá muộn, tôi thì học đến 12h đêm thôi nếu không thì mai không dậy nổi. Cuối cùng tôi nghĩ ra cách ăn xong, làm 1 giấc đến 10h đêm và thức dậy học đến 3, 4h sáng. Bố mẹ cũng không nghi ngờ gì, trái lại còn thấy thích. Tuy nhiên học không nhiều mà rình chị về để ngó là chủ yếu.

Như 1 lẽ tất nhiên với thanh niên 17 sắp 18 như tôi thì kiểm soát thế nào được thằng em trai Thánh Gióng của mình, nó lớn nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi, thậm chí chỉ cần nhìn thấy chị về là nó ngó nghiêng cùng tôi, và tôi lại phải bóp cổ nó cho nó sùi bọt mép mà thiếp đi trong câm lặng.

Những ngày tháng miệt mài quay bút quay tay trên bàn học cứ thế diễn ra cho đến khi 1 ngày thật tình cờ là chị đi làm về sớm còn tôi đi học về muộn. Lúc đó là 10h đêm, bố mẹ tôi thì về quê lo đám ma cho ai đó. Tôi thì một mình ở nhà thì ra ngoài thử tập tành hút thuốc. Sau khi rít thử vài hơi thì ho sặc sụa, đúng lúc đó thì ở trên cửa sổ có tiếng cười của người con gái, tôi đoán là của chị H.
Chapter này còn nhưng mà mình viết đến đây thôi! Mai post tiếp nhà mấy fen
 
Last edited:
Giáo dục gia đình và môi trường sống tuổi niên thiếu ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách 1 người.
Chia sẻ cùng bạn, tình cảm gia đình là thứ không thể thay thế!
Vâng, tôi hy vọng chuyện này có thể giúp thay đổi được suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là phụ huynh và bạn trẻ.
 
Tiếp chapter 2-part 1

Tôi vô thức ngẩng đầu lên thì thấy chị bụm miệng cười, tôi ngượng chin mặt nhưng cũng cười tình lại với chị. Bất giác mình chào chị.

-“Chào chị, nhìn thấy chị mấy lần bây giờ mới được gặp trực tiếp”.

-“Chào cậu, rất vui được gặp cậu”- bà chị đáp lại.

-“Nhà chị có nước gì không, tự nhiên sặc đau họng quá”- Tôi nói trong vô thức chứ thực ra vào nhà là có nước.

-“Ok, chờ mình tý”- Chị đáp lại rồi xuống mở cửa cho chị.

Do phòng chị thuê khá nhỏ, là tầng 2 nên mở cửa ra là phải lên luôn 1 cái cầu thang nhỏ rồi mới lên được phòng chị. Nhà mình có 3 tầng nhưng phòng học của mình ở tầng 2 nên nhìn sang là thấy. Phòng chị khá gọn gàng và sạch sẽ, đồ đạc chỉ vài thứ cơ bản như bếp ga hoặc đồ đạc cá nhân được xếp gọn dưới chân bàn. Giường của chị là đệm gấp của Hàn Quốc, màu hồng helo kitty rất dễ thương.

Chị lấy cho mình nước đun sôi để nguội để mình uống, hỏi han nhau qua loa thì mới biết chị H quê ở TH, hơn mình 3 tuổi nhưng nhìn khá trẻ. Nhà chị không phải quá nghèo nhưng mà do 1 số hoàn cảnh mà ở quê không làm ăn được mà phải bươn trải ở thành phố. CHị mới lên được 15 tháng và đang làm rót bia ở quán bia ở mạn TBH. Mình cũng gật gù và tiếp thu 1 vài thứ mặc dù vẫn là ngố tầu nên nghĩ rót bia chỉ là phục vụ thôi chứ chưa biết rõ là có dịch vụ ngoài.

-“H đang học thì đại học à, có mệt lắm không, tính thi vào trường nào”- Chị bắt đầu hỏi.

-“Em thì tính thi Bách khoa NV1 và Điện lực NV2”.

-“Ừ chị thỉnh thoảng thấy em ngồi học khuya, chắc mệt lắm nhỉ”-Chị nói mà tôi thấy nhột, chết mẹ rồi, hoá ra không chỉ mình tôi nhìn thấy chị, chị cũng có thể nhỉn thấy tôi. Không biết chị có thấy cảnh tôi giết thánh going không nữa…. Bảo sao dạo gần đây thấy ít khi chị mặc quần áo lót vào phòng tắm nữa mà mặc nguyên cả bộ vào rồi ra là mặc quần áo ngủ luôn.

-“Ơ, vâng thì ngoài học ở trường thì phải ôn thi chứ chị”- Mình cười cầu tài.

Sau đó thì một vài câu chuyện được chia sẻ, đại ý là mình thích làm gì, chị thích như nào… v..v… Nói chung là kết thúc khá đẹp và ngồi tới 12h thì mình xin phép đi về để cho chị đi ngủ.

Rồi 1 vài ngày trôi qua trong lặng lẽ với nhưng bài thi thử, học thêm và rất nhiều những thứ khác khiến tôi ít gặp chị và tưởng chừng như tôi bắt đầu quên chị thì sự việc diễn ra rất bất ngờ.

Số là bố mẹ tôi thì không có nhiều anh em vì hầu hết là tranh chấp đất đai nhưng quê ngoại của tôi, bà ngoại tôi có 2 em và họ đều là người không liên quan nhiều đến đất đai tranh chấp vì ở quê có sẵn đất mà không liên quan gì trên thành phố cả. Bố mẹ tôi có việc phải về quê đến gần 4 ngày nên tôi khá thoải mái. ĐÚng lúc đó thì ở gần nhà tôi có 1 ông treo cổ tự tử và cả tôi và chị H cùng chứng kiến cảnh người ta hạ xác ông đó xuống.

Rồi cái gì tới cũng tới, chị sợ nên chị cứ rủ tôi qua sang nói chuyện đến tối, được hôm đầu thì chắc do mệt nên vẫn ngủ được nhưng ít và thế là từ đêm thứ 2 tôi dụ chị sang nhà tôi ngủ. Lúc đầu thì chị không đồng ý nhưng do phòng chị giường chưa có chăn gối cho tôi nên chị đành sang nhà tôi với lời hứa là em ngủ dưới đất.

Và tất nhiên là có con sói nào tha cho con cừu khi nó đi lạc đâu. Tôi cứ thỉnh thoảng doạ là người chết hay tìm gái xinh để kéo chân lắm thế là cuối cùng tôi được lên giường nằm với chị..Hê hê
 
Back
Top