asteroids9101
Junior Member
Chuyện là em tham gia cuộc thi hùng biện, em chọn chủ đề là. Những từ ngữ tôi không thể nào quên. Văn em lủng củng, không biết có bị lạc đề không, cũng không biết nhờ ai góp ý nên lên đây, hi vọng các bác có thể góp ý giúp em, em cảm ơn rất nhiều.
Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng sử dụng mạng xã hội phải không? Mạng xã hội là một thứ tiện lợi để chúng ta có thể kết nối với ai đó thật dễ dàng. Tìm được người ăn ý để nói chuyện thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể nói chuyện với một số người nó trở thành điểm tựa tinh thần nhưng mặc khác nó cũng có thể trở thành một vũ khí cực kì đáng sợ. Chúng ta dễ dàng trở nên phấn khích chỉ bằng một số thông tin không chắc chắc trên internet, mạng xã hội. Từ những thông tin đó, liệu đã có bao nhiêu từ ngữ độc ác để lăng mạ người khác trên internet? Và những từ ngữ như con dao nhuốm hàng nghìn, hàng vạn lời ác ý như là "Im miệng", "Kinh tởm", "chết đi" ... đã vô thức đâm vào trái tim của nạn nhân đến khi họ trầm cảm, tự tử, những từ ngữ đó trong vô thức trở thành những từ tôi và có lẽ là nhiều người khác không thể nào quên. Tôi nghĩ đơn giản bản tính phần lớn con người là thích chà đạp người khác để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Và internet lại là thứ hỗ trợ tốt việc đó, họ có thể lăng mạ người khác mà không sợ bị đánh, không sợ bị những người xung quanh người ấy tấn công. Điều này làm họ có cảm giác bất khả chiến bại khi không phải chịu trách nhiệm gì cho những hành động, lời nói hạ nhục người khác. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta cũng có một trách nhiệm. Trách nhiệm đó không chỉ là giữ cho bản thân mình không trở thành nạn nhân của những lời lẽ cay độc, mà còn là không trở thành thủ phạm phát tán chúng. Mỗi lần chúng ta nhấn nút “gửi”, chúng ta đều phải tự hỏi mình: “Liệu lời nói này có thể làm tổn thương ai không?” và “Tôi có muốn nghe những lời này từ người khác không?”
Xin hãy sử dụng ngôn từ như một công cụ để làm đẹp cho thế giới, không phải để làm tổn thương. Hãy để những từ ngữ mà chúng ta không thể quên, không phải là những từ ngữ của sự hận thù, mà là những từ ngữ của tình yêu thương và sự đồng cảm.
Xin cảm ơn!
Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng sử dụng mạng xã hội phải không? Mạng xã hội là một thứ tiện lợi để chúng ta có thể kết nối với ai đó thật dễ dàng. Tìm được người ăn ý để nói chuyện thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể nói chuyện với một số người nó trở thành điểm tựa tinh thần nhưng mặc khác nó cũng có thể trở thành một vũ khí cực kì đáng sợ. Chúng ta dễ dàng trở nên phấn khích chỉ bằng một số thông tin không chắc chắc trên internet, mạng xã hội. Từ những thông tin đó, liệu đã có bao nhiêu từ ngữ độc ác để lăng mạ người khác trên internet? Và những từ ngữ như con dao nhuốm hàng nghìn, hàng vạn lời ác ý như là "Im miệng", "Kinh tởm", "chết đi" ... đã vô thức đâm vào trái tim của nạn nhân đến khi họ trầm cảm, tự tử, những từ ngữ đó trong vô thức trở thành những từ tôi và có lẽ là nhiều người khác không thể nào quên. Tôi nghĩ đơn giản bản tính phần lớn con người là thích chà đạp người khác để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Và internet lại là thứ hỗ trợ tốt việc đó, họ có thể lăng mạ người khác mà không sợ bị đánh, không sợ bị những người xung quanh người ấy tấn công. Điều này làm họ có cảm giác bất khả chiến bại khi không phải chịu trách nhiệm gì cho những hành động, lời nói hạ nhục người khác. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta cũng có một trách nhiệm. Trách nhiệm đó không chỉ là giữ cho bản thân mình không trở thành nạn nhân của những lời lẽ cay độc, mà còn là không trở thành thủ phạm phát tán chúng. Mỗi lần chúng ta nhấn nút “gửi”, chúng ta đều phải tự hỏi mình: “Liệu lời nói này có thể làm tổn thương ai không?” và “Tôi có muốn nghe những lời này từ người khác không?”
Xin hãy sử dụng ngôn từ như một công cụ để làm đẹp cho thế giới, không phải để làm tổn thương. Hãy để những từ ngữ mà chúng ta không thể quên, không phải là những từ ngữ của sự hận thù, mà là những từ ngữ của tình yêu thương và sự đồng cảm.
Xin cảm ơn!