ĐIỂM CHUNG CỦA NHỮNG TEN HAG, PEP GUARDIOLA, KLOPP, TUCHEL, CONTE…LÀ GÌ? HỌ KHÔNG THỂ “LÀM PHÉP”.
Các HLV giỏi biết cách đặt cầu thủ vào vai trò có thể tối ưu hóa bộ kĩ năng của họ, chứ không thể nào dạy những kĩ năng mà ngay lập tức nâng tầm cầu thủ đó lên một tầm cao mới. HLV giao cho cầu thủ vào một vai trò yêu cầu họ làm việc mà họ giỏi và bớt đi những việc mà họ kém. Đơn giản là thế. Hãy lấy ví dụ về những cái tên đang thi đấu cực kì tệ và bỗng nhiên tỏa sáng khi được làm việc dưới tay một HLV khác.
Jorginho là một regista hiện đại, một deep-lying playmaker và thi đấu ở đáy hàng tiền vệ - vị trí mà chúng ta thường thấy của một tiền vệ phòng ngự. Nhưng Jorginho không giỏi việc đó. Anh không giỏi trong những pha tranh chấp tay đôi, không giỏi trong việc tắc bóng hay đánh chặn. Vai trò của Jorginho là kiểm soát nhịp độ và luân chuyển quả bóng cho các đồng đội.
Dưới thời Frank Lampard, Jorginho thường xuyên được xếp đá một mình và phải bao quát rất nhiều khoảng không phía trước hàng thủ. Anh đã thi đấu cực kì tệ trong hệ thống đó. Khi Tuchel tới, ông đã đặt Jorginho ở vị trí tương tự với những gì mà Mancini đã làm ở tuyển Ý, nơi mà anh được “bảo vệ” nhiều hơn và giảm đáng kể khoảng không mà Jorginho cần bao quát. Mặc dù là “tiền vệ phòng ngự” nhưng Jorginho cần được đặt ở một vai trò không quá nặng về việc phòng thủ và bảo vệ khoảng trống trước mặt các trung vệ mà thiên về luân chuyển bóng. Hệ quả là Chelsea vô địch Champion League, Ý vô địch Euro và Jorginho kết thúc ở vị trí thứ 3 trong cuộc đua Ballon d’Or.
Chẳng hạn như các bạn thấy rất ít có cầu thủ flop tại Manchester City. Không phải vì Pep dạy họ những kỹ năng tuyệt vời. Mà ông dạy họ về định hướng vị trí, dạy về không gian, dạy về zone, về channel, ông dạy cho các cầu thủ biết nơi nào họ nên xuất hiện, nơi vào cần đưa quả bóng tới. Đó là những thứ có thể dạy được.
Pep Guardiola không hề quan tâm cầu thủ đó chơi ở vị trí nào vì ông vừa vô địch EPL 2 năm liên tục với không một tiền đạo cắm. Điều mà ông quan tâm là họ biết chơi bóng và rồi Pep sẽ đặt họ vào một vị trí phát huy hết tài năng.
Tất cả các cầu thủ của Pep đều có khả năng xử lý, điều khiển quả bóng trong chân cực kì tốt và dễ dàng đá trong một team thiên về kiểm soát. Nhưng hầu hết họ đều phải ngồi dự bị trong mùa giải đầu tiên. Man City chi 100 triệu bảng cho Jack Grealish vào mùa hè năm ngoái và để trên băng ghế dự bị cả mùa, nhưng 22 trận ra sân ở Premier League của Grealish thực sự là rất nhiều so với các tân binh khác của Man City. Riyad Mahrez đá chính 14 trận ở Premier League mùa đầu tiên tại Etihad. Bernardo Silva đá chính 15 trận, Joao Cancelo 13. Trong năm thứ hai, Mahrez đá chính 21 trận, Silva 31 trận và Cancelo 27 trận. Họ không ngồi dự bị vì Pep không tin tưởng vào khả năng của họ vì nếu vậy thì ông đã không đem về. Các tân binh ngồi dự bị vì họ cần thời gian để học và thích nghi với hệ thống phức tạp của HLV người TBN. Từ đó, họ sẽ được Pep đặt vào một vị trí mà ông ấy muốn các cầu thủ của mình chơi.
Fabian Delph và Oleksandr Zinchenko là những tiền vệ trung tâm trước khi họ đến Etihad. Pep để cả hai đá hậu vệ trái. Nghe thì có vẻ kì cục nhưng không hề. Pep không yêu cầu những cầu thủ này chơi như những hậu vệ trái thông thường, điều này sẽ không thể nào thành công. Trong hệ thống của Pep, các tiền vệ trung tâm thường xuyên dâng cao và xâm nhập vòng cấm, trong khi các hậu vệ cánh bó vào trong và chơi như những tiền vệ tổ chức. Bằng việc để họ đá hậu vệ trái, Pep đã đặt Delph và Zinchenko vào vai trò phát huy cực đại bộ kỹ năng của họ.
Trong bốn năm qua, Trent Alexander-Arnold là hậu vệ phải xuất sắc nhất ở Premier League, nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn bởi tuyển Anh. Alexander-Arnold là một cầu thủ có khả năng chuyền, tạt bóng và tấn công tuyệt với nhưng lại không giỏi phòng ngự. Hệ thống của Liverpool che lấp khuyết điểm này. Về cơ bản, TAA là một “số 10” đá hậu vệ phải. Nhưng thay vì kéo cầu thủ người Anh vào khu vực trung tâm - nơi có thể hạn chế rất nhiều khoảng không của Arnold, Klopp vẫn để anh đá hậu vệ cánh và bố trí các tiền vệ trung tâm lùi sâu hơn, che chắn các khoảng không mà TAA để lại.
Romelu Lukaku được đóng khung với hình mẫu một target man nhưng không phải vậy. Jose Mourinho và Thomas Tuchel cố gắng dùng anh như thế và cả 2 đều thất bại. Ở Inter và tuyển Bỉ, Conte và Martinez cho phép Lukaku dạt phải nhiều hơn, di chuyển ở khu vực halfspace, ít phải lùi sâu tham gia vào khâu tịnh tiến bóng. Tiền đạo 29 tuổi thi đấu cực kì tốt trong một hệ thống như vậy.
Marcus Rashford luôn thi đấu tốt bên cạnh một tiền đạo có khả năng kéo giãn hàng thủ, tạo ra các khoảng trống để anh thực hiện những pha chạy vòng ra phía sau lưng các hậu vệ. Cầu thủ người Anh chưa bao giờ thể hiện tốt khi phải đá cặp với một đối tác cần được phục vụ cả.
Ngay cả Sir Alex Ferguson - người những tưởng “có một cây đũa phép”, cũng chẳng thể làm cho Gabriel Obertan hay Bebe tốt hơn. Federico Macheda đã có một vài lần lóe sáng nhưng cuối cùng đã trải qua 6 năm gắn bó với đội một của United mà không bao giờ có thể bứt tầm. HLV không thể giúp bạn phát triển kỹ năng. Họ chỉ có thể đặt các cầu thủ vào một hệ thống nơi có thể tối ưu hóa khả năng của mọi người.
Dường như các Manucian đặt rất nhiều kì vọng vào Frankie De Jong. Nhưng De Jong cũng chỉ là một cầu thủ. Anh không thể làm hết tất cả các công việc của một hàng tiền vệ. Từ luân chuyển bóng, điều tiết nhịp độ, bảo vệ hàng thủ cho tới cung cấp bóng cho tuyến trên…khi tuyến giữa của Manchester United hiện tại chẳng khác gì bỏ đi. Họ dành 6 năm với Pogba và hi vọng anh làm mọi thứ để rồi thất vọng nhận ra rằng cầu thủ người Pháp không thể. MU chưa bao giờ có kế hoạch trong việc lắp ráp Pogba khi đã sử dụng anh ở rất nhiều vị trí khác nhau. Có đôi lúc tiền vệ người Pháp thi đấu rực sáng, đó là khi được đá ở một hàng tiền vệ cực kì cân bằng giữa công và thủ, cho phép bản thân anh làm điều mình giỏi nhất.
De Jong đã từng đá rất hay khi được ten Hag dẫn dắt chứng tỏ chiến lược gia 52 tuổi biết cách sử dụng anh. Tuy nhiên điều đó liệu có thật sự quan trọng không khi Man Utd hiện tại chẳng có những cầu thủ xung quanh có thể giúp De Jong được đá vai trò mình giỏi nhất?
Có luận điểm cho rằng ten Hag sẽ phát triển những cầu thủ trong tay của mình, mà nói thẳng ra là Scott McTominay và Fred trở thành một đối tác bổ sung cho De Jong. Không, đó không phải là cách mà bóng đá hoạt động. Để hệ thống của ten Hag hoạt động tốt, ông cần một tiền vệ thoải mái khi có bóng trong chân, biết chuyền bóng, biết chơi bóng và quan trọng hơn là kết cùng De Jong. Scott McTominay không thể nào cải thiện khả năng onball, nhất là khi ở tuổi 25. Thời gian chẳng thể quay lại những năm 17,18 để anh có thể cải thiện những điều cơ bản trên. Việc thiếu đi sự huấn luyện trong 5 năm khiến cầu thủ người Scotland gần như không phát triển được gì. ten Hag chẳng thể có “cây đũa phép” để biến Fred hay McTominay trở thành một tiền vệ hàng đầu với khả năng điều khiển quả bóng trong chân như Modric hay Kroos được. Đó không phải là điều mà hội HLV ở đội Một làm.
Đó là sự khác biệt giữa các đội hàng đầu và Manchester United hiện tại. United đơn giản là không có đủ những cầu thủ giỏi về kỹ năng. Đó là điều mà Erik ten Hag đang phải đối mặt. United không chỉ cần chiến thuật, họ không chỉ cần huấn luyện, họ cần nhiều cầu thủ tài năng hơn ở những khu vực quan trọng. Họ cần những cầu thủ có thể bổ sung cho nhau. Nếu họ không giải quyết vấn đề đó, dù có thay bao nhiêu HLV, nó vẫn chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả.
@kwest
Lấy của Blue Reporter.
Hayyy!!!!